26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú Nhi nhẹ nhàng đặt hai đĩa điểm tâm lên bàn,cùng một tách trà nóng nàng vừa lấy từ trù phòng liền đi đến mời thiếu gia cùng Trần Hiền công tử dùng bữa.

Cả hai ngày nào cũng miệt mài làm việc đến không biết giờ giấc,Tú Nhi mỗi ngày đều phải chờ nàng nhắc nhở mới chịu dừng tay mà nghỉ ngơi.

Hôm nay tiết trời oi bức,dù đã xế chiều mà trời vẫn còn nóng nực,Trần Hiền liền sai Tú Nhi đem điểm tâm ra ngoài tiểu đình cạnh bên Thiên Văn Các cùng Thiên Y ngồi hóng mát.

Trần Hiền dùng điểm tâm thỉnh thoảng lại ngước nhìn Thiên Y,quen biết đã lâu mới biết khẩu vị đệ ấy thực sự rất tệ,cho dù là thức ăn sơn hào hải vị hay ngon miệng đến cỡ nào chỉ dùng một vài miếng liền dừng lại,Tú Nhi cùng Trần Hiền đều đem chuyện này thường xuyên nhắc nhở nhưng Thiên Y vẫn không thay đổi,vẫn chỉ thư thả nhẹ nhàng mỉm cười như có như không,Trần Hiền luôn mang thắc mắc không hiểu đệ ấy đã ăn gì để ngày càng trở nên yêu nghiệt câu dẫn người khác đến như vậy.

Thấy Thiên Y chuẩn bị dừng đũa,Trần Hiền liền gắp bỏ thêm một miếng bánh quế hoa mai bỏ thêm vào chén,Thiên Y đành phải cố dùng thêm một chút nữa.Tú Nhi đứng bên thấy thấy hai vị thiếu gia đã dùng xong liền mau chóng dọn dẹp đem xuống.

Hôm nay tâm tình khá tốt nên Trần Hiền ngẫu hứng muốn được thưởng thức tiếng đàn của Thiên Y liền nhớ Tú Nhi đem cầm đến nhẹ nhàng đặt trước mặt của thiếu gia.Thiên Y gật đầu mỉm cười rồi bắt đầu gảy.

Tiếng đàn của Thiên Y có một điểm tuyệt diệu đó chính là khiến người nghe tập trung tuyệt đối,người đời thường nói cầm sư thường chỉ có một tri âm tri kỷ hiểu được tiếng đàn của mình nhưng Thiên Y thì lại khác,không chỉ riêng chàng mà còn biết bao nhiêu người đều mong ước được trở thành tri âm tri kỷ tâm ý tương thông với đệ ấy,chỉ đáng tiếc con người đệ ấy giống như nước chảy hoa trôi,hiện hữu ngay trước mắt nhưng không thể dùng tay nắm lấy.

Tiếng đàn như thế vang lên cao vút tựa như xuyên thấu tận trời xanh xua tan cảm giác nóng bức oi ả làm thanh mát tâm hồn,Trần Hiền thư thái nâng tách trà vừa nhâm nhi chăm chú lắng nghe khúc nhạc vừa ngắm nhìn người trước mặt đến say mê.

Hoàng thượng lúc này cũng vừa dùng điểm tâm trong ngự thiện phòng xong liền muốn ra ngoài vườn ngự uyển đi dạo một vòng.Chợt lắng nghe tiếng đàn quen thuộc liền cước bộ gấp gáp vội vàng đi về hướng có tiếng đàn phát ra.

Hai thái giám bên cạnh hoàng thấy hoàng thượng vội vàng như vậy cũng lấy làm lạ,những sự việc thế này chỉ cần hoàng thượng yêu cầu sẽ có nô tài đến đưa người đánh cầm kia đến trước mặt người,không nghĩ bệ hạ lại đích thân đi tìm kiếm như thế liền bước nhanh chân đi theo sau bệ hạ.

Trần Hiền đang mải mê lắng nghe tiếng đàn của Thiên Y thì một nội thị chạy đến bẩm báo có quan gián sát cần gặp hai người liền vội vàng trở về vấn an.Tú Nhi cũng ôm cầm vội vàng đi theo sau. 

Hoàng thượng đi một vòng liền thấy một tiểu đình nhỏ ngay trước mắt liền bước đến,trên bàn vẫn còn hai chén trà đang uống dở ,ấm trà vẫn còn bốc khói,hàng chân mày bất giác cau lại.....rõ ràng người này dám đùa giỡn trẫm...liền quát to.

"Người đâu,mau tra ra người vừa mới rời tiểu đình này là ai?"

Thiệu công công vội vàng lui đi tra hỏi,một lát sau liền nhanh chóng trở về bẩm báo.

"Bẩm bệ hạ,là hai tiểu quan vừa mới ghé tới nơi này nghỉ ngơi."

"Vậy sao,hai tiểu quan đó là ai?"

Thiệu công công khom lưng cung kính trả lời.

"Thưa bệ hạ...một người tên Thiên Y còn người kia tên là Trần Hiền vừa đậu tú tài được hoàng thượng sắc phong làm lễ bộ thị lang phụ trách sắp xếp ghi chép ở Thiên Văn Các."
Hoàng thượng đập quạt vào lòng bàn tay khẽ gật đầu.

"Ra là vậy,chức quan nhỏ lại làm việc nơi Thiên Văn Các không trách Trẫm chưa từng gặp qua,không ngờ ngoài Âm Cầm còn có người có tài hoa như thế,sau này có dịp nhất định sẽ gọi hắn cùng Âm Cầm thi thố một phen."

Hoàng thượng thở dài một hơi trong lòng có chút thất vọng,vừa rồi đi đến nơi này không thấy người đâu cứ tưởng là một mỹ nhân hay vị phi tần nào đó dùng chiêu trò câu dẫn khiêu khích lòng hiếu kỳ của mình hoá ra lại là một nam nhân bình thường,trong lòng không tránh khỏi chán chường liền phất áo rời đi.

Khi trở về ngự thư phòng phê duyệt tấu chương liền ra lệnh cho Thiệu công công cho dù là ai cũng không được quấy rầy,chàng ngồi xuống bên văn án đem từng sớ tấu lần lượt xem qua.

Được nửa tuần hương thì bên ngoài ầm ĩ một trận,Diệp Minh Hoàng nhướn mắt nhìn ra bên ngoài lắng nghe động tĩnh,tay trái nhẹ nhàng kéo vạt áo đặt bút lên nghiên mực,cau mày nhìn lên Thiệu công công.

"Có chuyện gì?là ai đang làm loạn ngoài kia?"

Thiệu công công sắc mặt không tốt cúi đầu bẩm báo.

"Là quận chúa thưa bệ hạ...thị vệ không cho quận chúa vào yết kiến bệ hạ nên nàng làm loạn."

Hoàng thượng phất tay cho Thiệu công công ra ngoài truyền cho nàng vào.Một lát sau Diệp Minh Châu quận chúa đã xuất hiện trước mặt hoàng thượng,vẻ mặt vô cùng uỷ khuất nũng nịu hỏi.

"Hoàng huynh...sao huynh lại không cho muội xuất cung?"

Diệp Minh Hoàng vẫn tiếp tục phê tấu chương,mắt vẫn không ngước lên nhìn nàng trầm giọng đáp.

"Chẳng phải ta đã đáp ứng chuyện muội ra hoàng cung lần trước hay sao...muội thân là quận chúa lại không hiểu quy tắc lễ nghĩa trong cung cấm,thường xuyên lẻn ra ngoài cung như vậy sẽ bị các đại thần trong triều chê cười,cho dù ta là hoàng đế cũng không thể bao che cho muội mãi được.."

"Nhưng...nhưng....muội..."

"Không nhưng nhị gì cả...muội không nhớ giao kèo giữa chúng ta hay sao...muội nên nhớ,muội là hoàng tộc là quận chúa đương triều của Diệp quốc phải nghĩ đến đại cục quốc gia.Ta đã quá nuông chiều muội,không phải ta đã cho muội cơ hội rồi sao,nhưng muội đã không thể vượt qua kỳ thi sát hạch này.Nếu muội đã thua cuộc thì phải thực hiện lấy lời hứa của mình.."

Minh Châu rơm rớm nước mắt nhìn Diệp Minh Hoàng ,thấy hoàng huynh có vẻ tức giận nên nàng cũng không dám nhiều lời cãi lại,đành uỷ khuất bĩu môi cúi đầu .

Dường như sực nhớ ra chuyện gì đó nàng nhanh chóng vui vẻ trở lại,hai mắt tựa như sáng long lanh.

"Hoàng huynh...hoàng huynh đã thấy vị thủ khoa trạng nguyên hay chưa?"

Nói xong liền cười thật tươi, đưa đôi mắt long lanh hướng bệ hạ chờ mong.

Diệp Minh Hoàng thu hết biểu cảm đáng yêu của nàng vào mắt,trong đầu hiện lên hình ảnh của quan lễ bộ thượng thư Tống Hạo lúc diện kiến liền nhìn nàng gật đầu.

"Là hắn sao...ừm..bề ngoài tiêu sái anh tuấn..tương lai sẽ là bậc hiền thần của quốc gia"

Minh Châu nghe hoàng thượng khen ngợi Thiên Y trong đầu thân ảnh chàng chợt hiện lên không che giấu được cảm xúc mà mỉm cười rạng rỡ.Minh Hoàng nhìn nàng như thế liền không khỏi nghi ngờ,liếc mắt hỏi.

"Thế nào,là ý trung nhân của muội?"

Nàng giật nảy mình vội vàng xua tay hốt hoảng,mặt đã đỏ ửng lan đến tận cổ .

"Không,không phải...muội...y chỉ là bằng hữu tốt của muội ,là thật đó?"

Hoàng thượng nhìn vẻ mặt đỏ bừng ấp úng của nàng liền chắp miệng,trầm giọng nói.

"Ta chỉ là đùa với muội thôi,không cần khẩn trương như vậy."

Diệp Minh Châu thở dài ra một hơi,nghĩ nghĩ một lúc liền hướng hoàng hoàng huynh đề xuất ý kiến.

"Sao không nhân cơ hội này mở một yến tiệc thiết đãi nhân tài,huống chi...lâu lắm rồi muội chưa được tham dự buổi yến tiệc nào."

Nói xong liền ôm lấy cánh tay của hoàng thượng nũng nịu.Hoàng thượng đối với vị quận chúa này trong nóng ngoài lạnh,cưng chiều vô kể,đừng nói là một buổi yến tiệc,cho dù thiết đãi ba ngày ba đêm cũng không đáng kể liền gật đầu đồng ý.Nàng vô cùng vui sướng ôm chầm lấy cánh tay hoàng huynh mà cảm kích,nấn ná một lát liền cáo lui ra về.
Trên đường về nàng cứ luôn miệng tươi cười rạng rỡ,cứ nghĩ đến lúc gặp nhau ở buổi yến tiệc sẽ được gặp chàng,thân phận của nàng lúc đó không còn là nam nhi nữa mà là một nàng công chúa kiều diễm,khuynh thành,chắc chắn chàng sẽ rất ngạc nhiên,biết đâu lúc đó lại bị trước dung nhan xinh đẹp đáng yêu của nàng làm cho si mê thì sao..nghĩ đến đây liền không khỏi cười khúc khích thành tiếng.Cước bộ gấp gáp mau chóng
trở về cung điện ra lệnh cho gia nhân chuẩn bị thật nhiều trang phục đẹp đẽ nhất..quả thực ngày ấy rất đáng mong đợi.

****

Trần Quý Phi thời gian gần đây tâm tình vô cùng tốt,những lúc ngồi một mình nàng hay thả hồn thẩn thờ đăm chiêu suy nghĩ,lắm lúc không biết nghĩ gì liền mỉm cười một mình,lắm lúc lại thấp thỏm không yên.Đặc biệt gần đây nàng thường xuyên chưng diện thật rực rỡ,từ sáng sớm vừa thức dậy liền ngồi trước gương đồng ra lệnh cho tỳ nữ điểm trang cho mình thật đẹp đẽ,trang phục cũng phải thực chỉnh chu ,lộng lẫy nhất cho dù cả ngày nàng chỉ ở yên ở Minh Trúc viện chờ đợi hoàng thượng lâm hạnh,ngoài ra nàng không rời tẩm cung đi đâu cả.

Nàng từ lúc gặp Thiên Y đến bây giờ,trong lòng rối như tơ vò,trong lòng lại như có lửa đốt mà thấp thỏm không yên.Nàng là người thông minh nên không muốn bất kỳ ai nhìn ra được điểm yếu của mình,cho nên phải cố gắng bình ổn lại tâm tư trước mặt mọi người phải luôn lạnh lùng trầm tĩnh,không nên để bất kỳ ai biết rằng nàng đang yêu.Chỉ cần để hoàng hậu biết được yếu điểm này ắt hẳn sẽ lợi dụng Thiên Y triệt hạ nàng,như vậy thì công sức bấy lâu nay của nàng đổ sông đổ biển,chẳng những nguy hại đến Thiên Y mà chính mình và toàn gia sẽ nhận được kết quả rất thảm khốc.

Nhưng người mà nàng yêu thương khao khát nhất hiện tại đang ở kinh thành,chỉ cần nàng viện một lý do xuất cung liền có thể gặp được người trong mộng .Hay cho người mời chàng đến nơi này với danh nghĩa là cầm sư ,nhưng nàng cũng biết chính mình không thể kìm nén cảm giác cùng ánh mắt si mê khi nhìn chàng,nhất định sẽ bị người khác phát giác ra,vẫn là một lợi trăm hại.

Tỳ nữ bên cạnh âm thầm giám sát thấy biểu hiện có chút khác lạ của Trần quý phi liền lén lút đi đến tẩm cung của hoàng hậu mà trình báo,hoàng hậu nghe nàng trình bày qua liền hiếp mắt suy nghĩ,trong mắt hiện lên một tia âm hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net