29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này Thiên Y tiến vào đại điện.

Cả đại sảnh lao nhao chợt im bặt....

......

Thiên Y từ tốn bước đến giữa đại điện quỳ xuống vấn an hoàng thượng khiến cho mọi người dường như không thể tin vào mắt mình.Chàng tựa như toàn thân đang phát ra thứ ánh sáng lấp lánh dịu êm xua tan không khí căng thẳng lạnh lẽo của hoàng cung,hình ảnh chàng lúc đó không khác gì tiên tử hạ phàm từng bước từng bước thư thái bước đi,trường bạch y theo thân người thon cao buông rũ nhẹ nhàng chạm đất,vòng eo thon được buộc thắt lưng thêu hoa văn nối giữa thân người thon thả,suối tóc đen tuyền được buộc hờ hững nửa đầu bằng dải lụa xanh mềm mại suông dài trên tấm lưng thẳng tắp.Gương mặt trắng như một viên bạch ngọc không một chút tỳ vết,mắt phượng mày ngài môi đỏ hồng thuận từng nét sắc sảo lại hiền hậu ngay cả mỹ nhân tuyệt sắc cũng khó có thể sánh bằng,từng đường nét ánh mắt làn môi mị hoặc khó tin cộng thêm dấu ấn dát vàng trên trán như đang phát sáng lấp lánh,khí chất thanh tao cao quý không khác gì tiên tử khiến không ít người bị sững sờ khó tin có loại người như vậy tồn tại khiến cả đại sảnh im phăng phắc.

Họ quả thực chưa từng gặp qua người nào giống như vậy,biểu cảm như lần đầu tiên được nhìn thấy thần tiên hạ phàm, khiến ai nấy đều một phen loá mắt,sững sốt cũng không thể tin rằng trên đời rốt cuộc lại có nam nhân có vẻ đẹp thuần khiết tuyệt hảo đến như vậy.

Ngay cả người trầm tính yêu thích mỹ nhân như hoàng thượng cũng không khỏi chăm chú quan sát.Nhìn thấy Thiên Y
đang quỳ giữa đại điện liền phất tay cho y ngước mặt để nhìn cho rõ thêm một lần nữa liền không khỏi thất thần mà tim đập thịch một cái,cũng không nghĩ ra nam nhân lại có thể có cái nhân dạng mê hoặc người khác như vậy,bất giác lồng ngực phập phồng nhộn nhạo,cảm giác kỳ lạ chưa từng trải qua trong đời khiến Diệp Minh Hoàng ngồi thất thần thật lâu không biết phải nói những gì.

Hoàng hậu đang trong thái độ bất mãn với Thiên Y cũng âm thầm trong lòng khen ngơi y một phen,không khỏi cảm thấy xấu hổ khi thấy bản thân dù được chải chuốc cầu kỳ lộng lẫy vẫn cảm thấy thua kém trước tên nam nhân tuyệt sắc kia mà đỏ mặt.

Trần quý phi cả người căng thẳng khi chàng bước vào đại điện,vốn không muốn tiết lộ chàng với bất kỳ ai nhưng cảm xúc yêu thương của một thiếu nữ với tình yêu mãnh liệt khiến cho nàng dù dặn lòng phải thực cứng rắn xem như không quen biết chàng nhưng cũng không thể làm được,phút giây chàng bước vào đại điện nàng không kiềm nổi mà nước mắt tuôn theo khoé lệ mà trào ra,môi cũng khẽ run lên mà mỉm cười,bàn tay vì cố kiềm nén cảm xúc mà nắm chặt đến đâm sâu vào da,nhìn thấy người mình yêu trước mắt lại không thể chạm được cũng không thể tỏ ra quen biết còn gì đau thương hơn,nàng chỉ ước lúc này có một phép thần thông có thể khiến thời gian như ngừng đọng cho cả đại sảnh này tất cả đều bị che mắt , cho nàng được một lúc được chạy đến ôm chầm lấy chàng dù chỉ một khoảnh khắc.

Trần Hiền nhìn thấy Thiên Y đi vào liền có chút vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng sợ hãi,còn Tống Hạo nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của người nọ liền vui mừng ra mặt,môi bất giác vẽ lên một nụ cười mà chú ý quan sát từng cử động của người kia.

Người mừng vui nhất chính là quận chúa Diệp Minh Châu,nàng từ lúc thấy người bước vào đại điện là chàng thì hai mắt đã sáng rỡ,hai tay liên tục đan vào nhau,thân người nhấp nhỏm như muốn lao về phía chàng mà ôm chầm lấy,nhưng sực nhớ đây là đại điện ,nàng là quận chúa đương triều còn chàng là một quần thần vẫn nên giữ gìn thể diện liền chăm chú nhìn chàng,hai mắt liên tục chớp chớp,hy vọng chàng sẽ hướng nàng mà nhìn đến.

Thời gian từ lúc Thiên Y bước vào đại điện quỳ trước bệ rồng khấu kiến long nhan cứ thể ngừng trôi không một tiếng nói nào vang lên cho đến khi giọng chàng thanh trầm vang lên.

"Hạ thần Thiên Y khấu kiến bệ hạ."

Cả đại điện vẫn là không khí im lặng bao trùm,Thiên Y vẫn đang quỳ phía dưới không nghe thấy lệnh truyền của hoàng thượng nên không dám đứng dậy mà tiếp tục quỳ đó.

Lúc này hoàng hậu mới nhận thấy không khí có phần khác lạ liền đưa tay lên miệng tằng hắng một cái.

"Bệ hạ."

Hoàng thượng như vừa thoát khỏi cảm giác kỳ lạ mà mình vừa trải qua liền giật mình thanh tỉnh trở lại nghiêm người hướng Thiên Y hỏi thăm.

"Khanh mau bình thân.Ta nghe nói khanh thân thể không khoẻ nên không thể tham dự đại yến?"

Thiên Ynghe lời bệ hạ nói liền biết Trần Hiền đã vì mình vắng mặt mà đưa ra lý do này liền cúi đầu cung kính thừa nhận.

"Đa tạ bệ hạ đã hỏi thăm,hạ thần thể nhược không tốt nghỉ ngơi đã đủ nên cũng đã khoẻ hơn đôi chút."

Hoàng hậu thấy lời nói hoàng thượng có ý tứ hoà nhã không có ý định hướng Thiên Y trách phạt nhưng nàng không thể bỏ qua liền gằn từng giọng.

"Ngươi có biết ngươi mang tội gì không?chỉ là một viên quan nhỏ nhoi lại dám kháng chỉ,phải chờ hoàng hậu ta đích thân cho người đưa ngươi đến ngươi mới chịu xuất hiện,tội này của ngươi phải xử trí thật nặng.Người đâu?mau mang y giam vào lao ngục."

Lời hoàng hậu vừa nói ra làm biết bao người phải lo lắng sửng sốt,Trần Hiền,Tống Hạo cùng Trần Viên Viên và quận chúa chưa kịp lên tiếng thì hoàng thượng đã vội vàng ngăn cản.

"Ái hậu,hắn vừa vào hoàng cung còn chưa hiểu hết lễ nghi,chưa kể hôm nay là đại yến thiết đãi nhân tài,không thể vì một lỗi nhỏ mà khiến buổi tiệc mất vui.Hơn nữa trẫm còn muốn nghe hắn đánh cầm."

Nói xong liền hướng Thiên Y hỏi tới.

"Trẫm nghe khanh có biệt tài đánh cầm rất giỏi,mau đánh cho trẫm cùng các vị bá quan nơi này một khúc để thưởng thức."

Thiên Y nhìn theo hướng tay của hoàng thượng nhìn qua một lượt các cây cầm đặt trên văn án liền cung kính thưa.

"Hạ thần chỉ có một chút tài hèn đức mọn,mong bệ hạ không chê cười."

Nói đoạn liền nhẹ nhàng bước đến bên một văn án rồi nghiêm trang ngồi xuống,chỉnh lại tà áo lụa dài buông rũ,bàn tay thon thả trắng như bạch ngọc nhẹ nhàng khảy lên từng dây đàn.

Chàng ngồi nơi đó tựa tiên nhân hạ phàm đẹp đẽ đến mức khiến người khác hô hấp không thông,chàng rũ đôi mắt phượng tĩnh tâm nhìn xuống cung đàn,từng ngón tay thon dài bạch ngọc khẽ lả lướt trên cung đàn,dải lụa xanh buộc hờ hững trên suối tóc buông dài ôm nhẹ lấy gương mặt phi thường tuyệt hảo như gom trọn tất cả tinh hoa tinh tuý của đất trời mà tạo thành khiến không ai có thể rời mắt chăm chú nhìn chàng.

Tiếng cầm trong trẻo của chàng vang lên lúc thánh thoát lúc trầm bổng du dương khiến người nghe phải thả hồn phiêu du theo từng khúc nhạc, điệu khúc Trường Giang Lưu Thuỷ mà các cầm sư hay đàn vốn dĩ bình thường rộn ràng gấp gáp, nhưng qua tiếng cầm của Thiên Y bỗng trở nên bi thương và kỳ ảo đến lạ thường ,tiếng đàn sống động đến mức có thể hình dung được khung cảnh sơn thuỷ u hồ tựa bồng lai tiên cảnh,tráng sĩ đơn độc một người một ngựa bước đi giữa trời bão tuyết,xung quanh là núi cao đất rộng tìm kiếm cố nhân tịch mịch đến vô vọng.Điệu khúc lúc trầm thấp bi ai lúc dâng cao tựa như cơn sóng thuỷ triều dữ dội ,từng đoạn nhạc như xuyên thẳng vào trái tim khiến ai nấy đều không khỏi rung động mà hoà vào nhạc khúc đến say mê,không ai nghĩ có điệu khúc Trường Giang Lưu Thuỷ khi bị biến tấu lại có thể bi tráng và tuyệt hảo đến như vậy,chỉ cần nghe một lần liền không bao giờ quên được,ngay cả Âm Cầm cũng chưa từng nghĩ qua sẽ biến tấu khúc nhạc bình thường này trở thành một tuyệt tác như vậy ,hơn nữa tuổi đời người kia còn rất trẻ không ngờ khả năng cảm âm lại đạt đến mức thượng thừa như vậy xem ra y là một kỳ tài âm luật cho nên mới được người tinh thông âm luật như hoàng thượng khen ngợi quả không sai chút nào,

Âm Cầm nhìn người đối diện đang đàn kia máu nóng trong người dường như sôi sục,đôi mắt sáng rỡ phấn khích không thôi liền ngồi xuống bên cạnh Thiên Y cùng chàng so dây ,cùng hoà tấu một niệm khúc Trường Y Hận thê lương hùng tráng ,cả hai tuy không nói với nhau lời nào nhưng tâm ý tựa đã tương thông tri âm tri kỷ tương phùng cùng tạo nên trường khúc tuyệt hảo chưa từng có ,người gảy đàn lả lướt êm dịu trầm ấm như mặt hồ lăn tăn êm ả ,người như cơn sóng ngầm dưới đại dương đang ẩn giấu những cơn sóng dữ,chỉ chờ đoạn cao trào liền quyện vào nhau thành một cơn sóng thần dâng cao tựa như nhấn chìm tất cả xúc cảm rung động khiến cả đại sảnh một lần nữa đắm chìm trong tuyệt khúc đến quên hết thời gian thực tại,đến khi tiếng đàn của cả hai vừa dứt tâm trí mọi người vẫn còn bị lạc lối trong chốn thiên thai do nhạc khúc của hai người vẽ lên mà ngồi yên bất động , không ai nói với ai một lời nào.Đến khi quận chúa vì phấn khích mà vỗ tay liền khiến cả đại sảnh thanh tỉnh trở lại,tiếng vỗ tay thán phục vang lên không ngớt.

Tống Hạo đối với tài cầm nghệ của Thiên Y mấy phần kinh ngạc cùng thán phục,không ngờ biết y cũng đã lâu như vậy  lại không biết y lại tài hoa đến như thế,nhân dáng đẹp đẽ lại còn tinh thông văn chương thi phú cùng tài hoa thế này,ông trời xem ra còn chiếu cố y đến mức nào đây khiến Tống Hạo cảm thấy danh xưng giang nam đệ nhất tài tử của mình thật chẳng đáng nhắc tới mà lấy làm xấu hổ.

Ngay cả hoàng thượng cũng bị tài nghệ của hai người làm sửng sốt cũng gật đầu vỗ tay liên hồi liền nhìn Thiên Y khen ngợi.

"Hảo,hai khanh quả là tài nghệ tuyệt đỉnh không ai sánh bằng,nhất là khanh,tiếng cầm rất tuyệt hảo,thật khiến người khác cảm thấy rất xúc động."

Thiên Y liền cung kính quỳ gối không dám nhận lời khen ngợi từ hoàng thượng liền cúi đầu.

"Đa tạ bệ hạ đã khen ngợi,hạ thần tài nghệ hèn mọn chỉ tinh thông một ít âm luật không dám nhận lời khen từ thiên tử,người bên cạnh hạ thần mới chính là người kỳ tài bậc nhất mà hạ thần không thể sánh bằng."

Hoàng thượng đối với lời nói khiêm nhường của Thiên Y trong lòng bỗng nảy sinh thật nhiều hảo cảm liền khẽ mỉm cười,hướng Âm Cầm mà cười nói.

"Hôm nay khanh gặp kỳ phùng địch thủ của mình rồi,xem ra chức danh đệ nhất cầm sư của khanh sắp bị lung lay rồi."

Nói xong liền cười ha hả.Âm Cầm đối với lời cười đùa của hoàng thượng chẳng những không để tâm mà còn tươi cười thật sảng khoái hướng hoàng thượng trả lời.

"Hoàng thượng nói sai rồi,không phải là kỳ phùng địch thủ,mà là sư đồ tri kỷ tri âm hơn mười năm trời mới gặp lại.Y Nhi xem ra con đã thực sự trở thành kỳ tài qua mặt cả sư phụ."

Thiên Y tự nãy giờ vẫn chưa ngẩng đầu nhìn người bên cạnh,khi nãy so dây cũng không dám nhìn qua,nhưng giọng nói quen thuộc này Thiên Y không bao giờ dám quên,hai tiếng Y nhi khiến Thiên Y trong lòng vô cùng xúc động liền xoay người hướng Âm Cầm mà quỳ gối,chàng vui mừng đến mức đôi mắt phượng cũng đỏ hoe xúc động đến không nói nên lời chỉ quỳ mãi khiến Âm Cầm cũng tràn đầy xúc động liền buộc miệng cười ha hả mà đỡ Thiên Y đứng dậy.

"Đồ nhi ngoan,mau đứng dậy"

Vừa nói vừa đỡ Thiên Y đứng dậy.

Hoàng thượng nhìn hai người như vậy liền có chút kinh ngạc mà hỏi han.

"Ra hai khanh quen nhau?"

"Đúng thưa bệ hạ,Y nhi đây là đệ tử duy nhất của thần ,là hài tử xinh đẹp mà thần hay nhắc đến với bệ hạ nghe,không ngờ Diệp quốc rộng lớn lại gặp gỡ giữa hoàng cung,quả thực rất có duyên."

Nói xong liền quay sang Thiên Y vỗ vai cười ha hả.

Khi nãy lúc Thiên Y bước vào cung điện,Âm Cầm chỉ cần nhìn lướt qua liền có thể nhận ra đồ nhi của mình ngay tức khắc,tiểu hài tử ngoan ngoãn xinh đẹp năm nào lớn lên quả nhiên phi thường tuấn mỹ,chưa kể dấu ấn dát vàng đặc biệt đó chỉ duy nhất Thiên Y sỡ hữu cho nên không thể nhầm lẫn được,huống chi tài nghệ phi phàm có thể vượt mặt chính mình còn ai khác chính là đồ đệ duy nhất mà mình đem hết tâm can truyền dạy,quả nhiên không khiến bản thân thất vọng.

Hoàng thượng  thường xuyên nghe Âm Cầm hay nhắc đến nam hài tử xinh đẹp tựa tiên đồng tuy nhỏ nhưng tinh thông âm luật vạn người hiếm có mới đặc biệt mà đem cây Thiên cầm mà mình vô cùng trân quý đem trao tặng ,cảm thấy hứng thú với cuộc trùng phùng của bọn họ liền sai người đặt văn án đầy rượu thịt bên cạnh văn án Âm Cầm cho Thiên Y ngồi cho cả hai cùng nhau hàn thuyên ôn chuyện.

Các đại thần cùng các viên quan thấy hoàng thượng cư nhiên ưu ái một viên quan tiểu tốt mà đưa y ngồi trên văn án gần long ngai vốn thuộc cấp bậc quan đại thần chức cao trọng vọng mới được ngồi  liền trong lòng cảm thấy không ổn thoả nhưng thấy tâm tình hoàng thượng đang vui vẻ lại hết lời khen ngợi vị tiểu quan kia nên không ai dám mở lời ngăn cản.

Yến tiệc lại tiếp diễn ,các mỹ nhân cơ vũ với động tác uyển chuyển tung lụa thướt tha hoà theo điệu nhã nhạc của các cầm sư,nàng ca trưởng y phục bằng lụa mỏng khoe vùng eo thon cùng  thân người nhẹ nhàng uyển chuyển lắc lư theo điệu nhạc vừa múa lượn vừa liếc mắt nhìn về thân ảnh bạch y ngồi nơi kia mà tâm tư xao xuyến,nên nhân lúc đoạn đàn đến cao độ liền tung dải lụa uốn quanh người Thiên Y mượn điệu múa liếc mắt đưa tình định câu dẫn chàng,chỉ tiếc người nọ chỉ trầm tĩnh im lặng ngồi đó không nhìn lấy nàng dù chỉ một lần cũng không phản ứng gì khiến nàng có chút thất vọng cùng bẽ mặt đành phải lập lại hành động tương tự với quan thái thú ngồi cạnh bên chàng,quan thái thú thấy nàng hướng mình múa vũ điệu câu dẫn liền bị hớp hồn mà nở nụ cười thật cợt nhã đứng lên nhảy múa cùng nàng.

Trần Viên Viên ngồi cạnh hoàng thượng miệng tươi cười nhưng trong lòng lại rối bời xám xịt,cả người cứng đơ vẫn phải tỏ vẻ thực tự nhiên,tự nãy giờ cố không nhìn chàng nhưng đôi lúc không kiềm được lại đưa mắt nhìn sau đó vội vàng nhìn đi nơi khác tức khắc,nàng cắn chặt răng kiềm chế cơn tức giận,chỉ muốn đem ả tiện nhân lẳng lơ kia xử trảm ngay tức khắc nhưng vẫn phải tươi cười cố giả vờ không có chuyện gì.Người nàng yêu thương ngồi ngay bên cạnh lại mắt nhắm tai ngơ như hai người xa lạ,cảm giác thống khổ đó ai có thấu.

Tống hạo ngồi đối diện với Thiên Y nhìn chàng mỉm cười,tay nâng cốc mời hướng chàng uống cạn một hơi?Thiên Y cũng đáp lễ bằng một ngụm,kinh thành rộng lớn còn gặp lại nhau ắt hẳn là có duyên ,chỉ là ánh mắt tỏ ra thờ ơ đứng ngoài mọi việc nhưng luôn xoáy sâu tâm can của người khác khiến Thiên Y không hiểu sao lại có chút dè chừng với Tống Hạo.

Ngồi trên đại điện,Minh Châu quận chúa chốc chốc lại hướng Thiên Y cười thật tươi,không ngại mất mặc mà liên tục vẫy vẫy tay,mắt chớp chớp liên hồi hướng về người ngồi dưới để mong nhận được sự chú ý của chàng mà nhìn về phía mình nhưng người kia quả đúng như là khúc gỗ đặt đâu ngồi đó chỉ bình thản ngồi đó rũ mắt mà không thèm nhìn lấy nàng một cái khiến nàng không vui liền chu chu môi đỏ uỷ khuất hướng Thiên Y đi tới ngồi bên cạnh chàng liền đưa tay lên miệng khẽ hắng giọng,mặt cũng đã đỏ bừng.

Thiên Y đang ngồi tiếp chuyện với Âm Cầm chợt thấy có một nữ tử đi đến ngồi sát bên cạnh mình,mùi hương cũng rất đỗi quen thuộc liền xoay người sang nhìn chỉ biết người nữ nhân xinh đẹp bên cạnh mình gương mặt cũng rất đỗi quen thuộc liền nghiêng đầu nhìn nàng một lúc,cho đến khi nàng nhìn chàng mỉm cười thật tươi khẽ sát tai chàng mà cười nói.

"Có phải là do ta quá xinh đẹp nên huynh không nhận ra đệ phải không?"

Thiên Y nhận ra giọng nói này,bây giờ chàng nhìn kỹ lại mới nhận ra gương mặt sáng sủa lanh lợi tính cách tinh nghịch,nụ cười tươi tắn cùng giọng nói trong trẻo như vậy ngoài Minh Châu huynh đệ chứ không ai xa lạ liền ngạc nhiên mà há miệng nhìn.

"Là Minh Châu huynh...đệ cải nữ nhân sao?"

Minh Châu ngớ người há hốc miệng nhìn Thiên Y,trong lòng liền giận dỗi một phen,người này trời sinh thông minh hơn người nhưng đối với tâm ý nữ nhân lại ngốc nghếch không sao chịu nổi,quen biết bao nhiêu lâu không nhận ra nàng là nữ nhân cũng không đáng trách,nay nàng đã để trở về thân phận nữ nhi xinh đẹp xuất hiện trước mặt chàng mà vẫn không nhận ra liền âm thầm cười khổ trong lòng,hướng chàng nhướn mắt chu môi uỷ khuất nói rõ thân phận thực sự của mình.Thiên Y nghe nàng nói chỉ biết kinh ngạc nhìn nàng,hoá ra nàng lại là nữ tử lại là quận chúa Diệp quốc,không ngờ thân phận nàng lại đặc biệt như vậy,vậy mà bấy lâu chàng và Trần Hiền đều không hay biết.

"Chàng thấy ta khi là nữ tử có xinh đẹp hay không?"

Minh Châu nhướn đôi mắt to tròn long lanh nhìn chàng,gương mặt biểu cảm như một tiểu hài tử chờ được khen ngợi rất đáng yêu khiến Thiên Y mỉm cười mà gật đầu.

Nàng liền cười tươi như hoa,muốn nghe chính miệng chàng nói liền lắc lắc tay áo chàng hỏi lại lần nữa.

"Huynh nói thật không?"

Thiên Y ngồi thẳng lưng rũ mắt tay nâng chén đưa lên miệng liền gật đầu khiến nàng cười thật tươi tắn lòng vui như mở hội,cứ như thế tíu tít cười nói suốt cả buổi yến tiệc .

Một màn như thế rơi vào mắt Trần Viên Viên khiến nàng trong lòng tựa như dậy sóng,ngay cả nụ cười gượng gạo cũng không thể cười nổi,răng khẽ nghiến chặt lại,tay cũng nắm thành quyền ,ống tay áo cũng bị nàng vò thành một nắm,liên tục liếc mắt về phía kia,thỉnh thoảng mày cau lại,ánh mắt không giấu nổi chút hờn ghen.Hoàng hậu chủ ý quan sát động thái của nàng trong lòng liền nảy sinh chút nghi ngờ.

Hoàng thượng nhìn thấy quận chúa cư nhiên giữa đại điện đông người lại tươi cười thân thiết quấn quýt với một nam nhân cảm thấy khá kinh ngạc.Hoàng thượng đối với tâm tính của nàng hoàn toàn hiểu rõ,tuy nàng là người hoạt bát tinh nghịch nhưng đối với người khác không dễ thân thiết,nhất là đối với nam nhân chưa kể lại yểu điệu nữ tính đỏ mặt e thẹn như thế,không phải hôm trước còn đỏ mặt ấp úng khi nhắc đến Tống Hạo hay sao,xem ra tâm ý nữ nhân thật khó lường , nhưng thân phận của nàng đặc biệt tôn quý phải biết giữ thể diện cho hoàng triều không sẽ bị quần thần chê cười liền hướng nàng tằng hắng mấy lần nhưng nàng cơ bản vẫn không phát hiện vẫn tiếp tục rối rít quấn lấy Thiên Y khiến hoàng thượng thở dài mà  lắc đầu ngao ngán liền cho đại yến kết thúc sớm hơn mọi khi.

Đại yến rốt cục cũng tàn,các bá quan đều đã ra về gần hết,công chúa tiếc tiếc nuối nuối đành từ biệt Thiên Y mà trở về.
Thiên Y vừa ra khỏi cửa đại điện thấy Tống Hạo đang đứng trò chuyện cùng hai viên quan khác,thấy chàng Tống Hạo liền bước đến bắt chuyện.

"Thế nào,cuộc sống trong cung có thoải mái không?"

Thiên Y hướng Tống Hạo gật đầu.

"Đa tạ ,cuộc sống của ta ở trong cung rất tốt."

Tống Hạo vẫn còn vài chuyện muốn nói nhưng chưa kịp mở miệng thì thấy Âm Cầm từ đại điện bước ra tươi cười đi đến bên cạnh Thiên Y liền cáo từ  cả hai liền quay lưng ra về.

Âm Cầm bước đến vỗ vai Thiên Y cười thật sảng khoái.

"Y nhi..,trời vẫn còn sớm,chúng ta hãy kiếm nơi nào đó hàn thuyên đối ẩm ôn lại chuyện cũ,dù sao cũng hơn mười năm sư đồ chúng ta chưa gặp nhau."

Thiên Y cung kính cúi đầu vâng theo lời sư phụ rồi nối gót đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net