3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Mộc Châu
******
Thiên Y năm 10 tuổi lần đầu được phụ thân dắt ra ngoài cùng đi tham dự yến tiệc.

Thiên lão gia vốn không hề muốn đem Thiên Y rời khỏi Thiên phủ nhưng Trần viên ngoại cùng các vị bằng hữu khác đã ngỏ lời cho nên không thể không nể mặt mà dẫn đi,chỉ là xưa nay ông không quen việc bị người khác trầm trồ chỉ chỏ cho nên cảm thấy rất miễn cưỡng,cũng may Thiên Y cũng là một hài tử ngoan ngoãn nghe lời cho nên ông cũng yên tâm để cho Thiên Y được chơi đùa cùng các tiểu công tử và tiểu thư của các vị thân hữu khác bên ngoài tiểu đình.Nhưng Thiên Y xưa nay ít tiếp xúc với người ngoài cho nên không chịu rời phụ thân ,Thiên viên ngoại nhẫn nhịn khuyên bảo mãi mới chịu cùng các hài tử khác ngồi lại tiểu đình chơi đùa.

Đại tiệc gần kết thúc,gia nhân chạy vào thông báo Thiên công tử không thấy đâu khiến Thiên viên ngoại cùng các vị quan khách khác vội vàng cho gia nhân đi tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy.

Một lúc sau có một gia nhân chạy vào bẩm báo đã tìm thấy  Thiên công tử đang nằm ngất liệm đằng sau hậu viên của Trần gia trang,tất cả mọi người đều lập tức hướng về hậu viện.Đến nơi mới biết rõ nguồn cơn là Thiên Y bị hai gia nhân lạ mặt bắt cóc đem đi.Cũng may nhờ có Trần Viên Viên và Trần Hiền tuy còn nhỏ nhưng lại thông minh lanh trí cho gia nhân âm thầm đuổi theo mới có thể đem Thiên Y an toàn trở về.

Thiên lão gia vội vàng đến nơi nhìn thấy Thiên Y đang nằm ngất bên gốc cây hoa đào,tay bị trói rất chặt,miệng nhỏ bị nhét giẻ dường như bị trúng thuốc mê nên ngủ say đến như vậy trông vô cùng tội nghiệp.Thiên viên ngoại nhìn thấy tiểu hài tử vẫn còn yên bình liền thở dài một hơi,nếu có chuyện gì bất trắc không may xảy ra cho nhi tử ông không biết làm sao ăn nói với phu nhân quá cố.

Thiên viên ngoại cảm tạ Trần lão gia cùng hai nhi tử rồi cho kiệu đưa Thiên nhi trở về.

Hai gia nhân kia bị áp giải mang lên huyện quan để tra khảo,chúng chỉ khai có người sai bảo nhưng không nói rõ đó là ai,sự việc  không hiểu vì sao lại kết thúc nhanh chóng mà không tìm ra được kẻ chủ mưu,Thiên viên ngoại cũng nghi ngờ một viên quan lớn trong triều đình đứng đằng sau sự việc này,lão ta xưa nay vốn có sở thích bệnh hoạn là nuôi rất nhiều luyến đồng,lão ta cũng thường ghé đến Thiên phủ thăm viếng Thiên viên ngoại mặc dù từ kinh thành đến trấn Mộc Châu này cũng mất ba ngày đường,cũng thường trước mặt ông ngỏ ý cho Thiên nhi lên kinh thành tham quan một chuyến nhưng đều bị Thiên viên ngoại lấy cớ Thiên nhi thân thể yếu ớt không thể đi xa mà từ chối lão,không ngờ lão lại dám bắt người đem đi giữa thanh thiên bạch nhật quả là không xem vương pháp ra gì .Thiên viên ngoại tuy biết rõ nhưng chỉ là một viên quan đã về hưu,lão ta lại là một viên quan quyền cao chức trọng nên vẫn không dám động chạm đến đành im hơi lặng tiếng cho qua mọi chuyện mà không truy cứu nữa.

Qua sự việc lần đó,ông không bao giờ cho Thiên Y rời khỏi Thiên phủ bao giờ nữa.

*****

Trần viên ngoại đối với tiểu hài tử kia ngoan ngoãn cảm thấy rất đáng thương,cho nên thường xuyến dắt hai nhi tử qua cho chúng kết giao thân tình.Nhi nữ Viên Viên của lão tính tình lãnh đạm kiêu ngạo,tuy là nữ tử nhưng vô cùng tài hoa xuất chúng cho nên tính cách mạnh mẽ quyết đoán khác biệt đối với tiểu thư cùng trang lứa khác,cũng không thích cùng các tiểu thư tầm thường khác kết giao,còn Trần Hiền thì ngược lại,tính tình nhút nhát chậm chạp,luôn dựa dẫm vào người khác,Trần viên ngoại vì tính cách khác biết giữa hai nhi tử này mà lo lắng.Cũng may Thiên Y vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn cho nên chẳng mấy chốc cả ba đã trở nên thân thiết.

Thiên viên ngoại vốn rất xem trọng lời nói của Trần viên ngoạicho nên cũng để mắt đến Thiên Y hơn lúc trước.Chỉ là xưa nay chỉ cho gia sư về dạy học kinh thư lễ nghĩa chứ không cho bước ra bên ngoài nên Thiên Y có vẻ nhút nhát,trầm tĩnh ít khi nào cùng người khác trò chuyện,đức tính thâm trầm như vậy thường ít thấy ở các hài tử cùng trang lứa khác nên khiến cho ông có một chút lo lắng trong lòng.Nghe gia sư bẩm báo lại Thiên Y tư chất vô cùng thông minh hiếm thấy,lại ngoan ngoãn chăm chỉ hiếu học,tiếp thu mọi thứ rất nhanh khiến ông rất hài lòng.

*****
Năm ấy trong Thiên phủ xuất hiện một vị khách vô cùng đặc biệt được Thiên viên ngoại vô cùng xem trọng,đối đãi hết mực chu đáo.Người này là cầm sư  của hoàng triều tài nghệ đánh đàn nổi danh bật nhất Diệp Quốc tự là Âm Cầm,ai đã từng một lần thưởng thức qua tài nghệ của ông là không thể quên được.
Âm Cầm trước đây khi Thiên viên ngoại còn làm quan ở trong triều vốn có giao tình rất tốt cho nên khi có dịp đi ngang qua liền ghé lại thăm viếng bằng hữu.Thiên viên ngoại vui mừng liền tiếp đãi yến tiệc vô cùng trọng hậu.
****
Thiên Y trong giấc ngủ say nồng chợt nghe tiếng đàn thanh thoát du dương từ đâu vọng lại,thứ âm thanh mê hoặc đến nỗi khiến bàn chân Thiên Y tự bước đi theo nơi phát ra tiếng nhạc đó.Từ cánh cửa từ sau đại sảnh Thiên Y có thể lén nhìn thấy người đang ngồi giữa văn án bên cạnh phụ thân đang chăm chú gảy đàn kia,ra thứ âm thanh tuyệt luân đó phát ra từ đây.Thiên Y bị nó mê hoặc đến nỗi toàn thân như bất động mà chăm chú lắng nghe,lần đầu tiên trong đời Thiên Y mới bị một thứ gì đó làm mê hoặc đến như vậy.
Âm Cầm say sưa gảy đàn ngước mắt lên nhìn liền phát hiện một tiểu hài tử đang núp phía sau đại sảnh say sưa lắng nghe tiếng đàn của mình liền mỉm cười:ra đây là trưởng tử của Thiên viên ngoại mà mọi người vẫn hay đồn đãi,quả là được diện kiến mới biết lời đồn đãi kia là có thật.Chỉ là không hiểu sao cũng cùng là nhi tử,lại là trưởng tử lại không được ngồi tham dự yến tiệc như Thiên Thuận và hai nữ tử kia mà lại trốn vào một góc lặng lẽ quan sát như vậy khiến Âm Cầm cũng có một chút quan tâm.

Kết thúc bản đàn tiếng reo hò vỗ tay tán thưởng vang lên không dứt,Âm Cầm vốn đã quen nghe những lời khen ngợi của mọi người nên cũng không lấy làm vui mừng,liền đưa mắt nhìn tiểu hài từ đang lén lút kia mà mỉm cười.

Thiên Y bắt gặp nụ cười của Âm Cầm liền giật mình,vội vàng thối lui rời khỏi nơi đây,nếu để phụ thân biết được nhất định sẽ không hài lòng liền âm thầm trở về thư phòng không cho ai hay biết.

Đên khi trở về thư phòng,Thiên Y vẫn không thể quên được âm thanh tuyệt diệu đến kỳ lạ kia khiến thần trí say mê cả ngày thơ thơ thẩn thẩn không thể suy nghĩ được bất cứ việc gì.
Qua ngày hôm sau,Thiên Y lại một lần nữa được lắng nghe tiếng đàn từ đâu xa xa vọng lại,bản năng vô thức lại tiếp tục tìm kiếm nơi phát ra tiếng đàn thì đã bước đến hậu viện lúc nào không hay.
Người kia mặc thanh y rũ dài đang ngồi bên văn án khảy cầm,đôi mắt khẽ khàng khép lại ,gương mặt vô cùng thư thái mà ngồi gãy đàn.Âm Cầm biết chỉ cần gảy đàn thế nào cũng dụ được tiểu hài tử đáng yêu hôm qua xuất hiện.Đúng như dự đoán của Âm Cầm,tiểu hài tử chẳng mấy chốc đã xuất hiện lén lút núp sau cây cột lén lút say sưa lắng nghe đến vô thức như vậy liền phì cười.

"Đã đến rồi sao không bước ra đây,còn lén lút núp ở đó làm gì."

Thiên Y biết mình đã bị phát hiện,bàn chân rụt rè thật lâu mới dám bước ra lộ diện,đi đến bên cạnh Âm Cầm rồi ngồi xuống.Thiên Y quả thực bị tài nghệ của Âm Cầm làm say mê đến nỗi bản thân vô thức nói ra mong ước của chính mình.

"Ngài có thể dạy con phải làm sao để có thể tạo ra thứ âm thanh tuyệt diệu này."

"Ngươi muốn học?"

Hài tử cung kính cúi đầu.

"Con nhìn xem,cây cầm này có dây hay không?"

Âm Cầm đem chiếc đàn cũ kỹ thường được y đeo trên lưng đặt trên văn án rồi âm thầm quan sát Thiên Y.
Thiên Y nhìn cây cầm liền gật đầu.Âm Cầm mỉm cười rồi hỏi lại một lần nữa.

"Con chắc chứ?"

Thiên Y vẫn gật đầu.

"Con nhìn nhầm rồi,nó không hề có dây."

Tiểu hài tử lắc đầu trả lời.:

"Nó rõ ràng có 16 dây,tuy hơi mờ nhưng con có thể thấy rõ."

Âm Cầm kinh ngạc chau mày quan sát Thiên Y một hồi lâu mới mỉm cười,trong lòng cũng có chút suy tính.Y nổi tiếng xưa nay bản tính cao ngạo luôn cho rằng chính mình là đệ nhất cầm sư cả thiên hạ không ai có thể sánh bằng,ngay cả đương kim hoàng thượng cũng vì biệt tài này mà kết giao tri kỷ ,cho nên chưa bao giờ nhận đệ tử,các quan lớn trong triều dù quyền cao chức trọng thường xuyên dắt tiểu nữ đến cầu xin Âm Cầm chỉ dạy thậm chí hối lộ rất nhiều ngân lượng cũng đều bị khước từ,ngay cả công chúa đương triều đích thân hoàng thượng giao cho Âm Cầm trọng trách dạy nàng cũng bị lấy mọi thứ lý do chối từ ,bởi nàng ta không có tư chất về cầm nghệ nên không thể miễn cưỡng được.Nhưng hôm nay nhìn đứa bé đẹp đẽ đáng yêu như tiên đồng, trong lòng vô cùng hảo cảm,lại không ngờ hài tử hướng mình cầu mong học hỏi như vậy xem ra cũng có nhân duyên,nhìn vào đôi mắt thuần khiết trong veo kia ánh lên sự thành khẩn cùng say mê,giống như bắt gặp chính mình thuở trước,huống chi hài tử này nhìn qua đã biết tư chất thông minh,nhân dạng tuyệt mỹ hơn người ắt sau này sẽ khiến chính mình nở mày nở mặt,cho nên phá lệ một lần mà đặc biệt ưu ái nhận Thiên Y làm đồ đệ.Dĩ nhiên Thiên viên ngoại vui mừng khôn xiết bởi vì ông hiểu rất rõ bản tính của vị bằng hữu này nên không dám mở miệng xin chỉ bảo thêm cho hai tiểu nữ của mình,ngay cả Trần viên ngoại cũng đã từng đưa tiểu nữ Trần Viên Viên qua trổ tài nghệ mong Âm Cầm chỉ dạy thêm liền bị y lấy lý do không phá lệ nhận đệ tử mà từ chối,không hiểu sao hôm nay lại đặc cách mà chỉ dạy cho Y nhi,liền cho người chuẩn bị một thư phòng yên tĩnh phía sau hậu viện cùng cầm án cho Âm Cầm tiện chỉ bảo.
*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net