31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thiệu công công truyền khẩu dụ của hoàng thượng ban xuống,Thiên Y  ban ngày làm việc ở Thiên Văn Các ,tối đến sẽ tới ngự thư phòng giúp hoàng thượng ghi chép lại tấu chương .

Chuyện này trở thành đề tài bàn tán xôn xao trong cung cả một thời gian dài khiến các quần thần bàn tán,tuy chỉ là công việc ghi chép lại bản tấu sớ cho rõ ràng để bệ hạ tiện bề phê duyệt nhưng vô cùng hệ trọng,bởi chuyện tấu sớ được dâng lên cho bệ hạ tuy lớn hay nhỏ cũng đều là chuyện tuyệt mật của hoàng cung chỉ hoàng thượng hoặc hoàng hậu mới được phép phê duyệt,vậy mà một viên quan tiểu tốt lại được cùng ngồi cùng hoàng thượng cùng người xem qua các tấu sớ được dâng lên thật đáng lo lắng,mặc dù y chỉ là ghi chép sắp xếp tấu sớ cho hoàng thượng dễ bề phê duyệt xem xét nhưng cũng rất đáng quan ngại,nếu chẳng may y là gián điệp hoặc thông đồng kết bè kéo cánh là mối nguy hoạ hiểm lường e sẽ nguy hại cho triều đình,chính vì vậy đã rất nhiều triều thần can dán nhưng hoàng thượng vẫn để ngoài tai,mỗi ngày sau khi dùng bữa tối tại ngự thiện trở về liền lập tức cho người gọi Thiên Y đến ngự thư phòng .Ngay cả Thiệu công công đi theo hoàng thượng lâu như vậy chưa từng thấy người hành xử kỳ lạ như vậy,bao nhiêu năm qua hoàng thượng vẫn tự mình xem và phê duyệt tất cả,ngay cả hoàng hậu và Trần quý phi đều không được can dự tới,chuyện này chưa từng có tiền lệ như vậy xảy ra trước đây ở hoàng cung,nhưng chủ ý của hoàng thượng đã quyết phận nô tài không dám can ngăn.

Nhưng quả thực từ lúc có Thiên Y bên cạnh giúp sức,đã giúp ích cho hoàng thượng rất nhiều,đem các công văn lần lượt ghi chép sắp xếp gọn gàng và xử lý văn kiện triệt để vì thế hoàng thượng rất hài lòng đem quy tắc khắc khe hoàng cung vứt bỏ mà trọng dụng y,công sự được giải quyết trôi chảy vì thế cũng được thảnh thơi nghỉ ngơi nhiều hơn.

Thiệu công công đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại quan sát nhất cử nhất động của Thiên Y,người để bệ hạ tin tưởng mà giao phó trọng trách là điều không tưởng bởi bệ hạ trước giờ chưa hề tin ai cho nên cũng đã cho ám vệ đi điều tra thân thế và tin tức về Thiên Y cùng những mối giao hảo bên ngoài đều vô cùng trong sạch,tuy nhiên Thiệu công công cũng phải cho người theo sát phòng khi y cấu kết với loạn đảng hay đem tin tức truyền ra bên ngoài liền sẽ cho người triệt hạ,hiện tại chưa thấy y có biểu hiện đáng nghi nên vẫn tiếp tục quan sát.

Trước mắt chỉ có thể thấy con người y đạo mạo nho nhã,gương mặt đoan chính trung hậu có thể tin tưởng được,hơn nữa người này chữ viết rất đẹp,văn phong súc tích dễ hiểu,trình bày ghi chép mọi thứ ngay ngắn rõ ràng,quả thực đã giúp ích hoàng thượng rất nhiều.Xem cái cách hoàng thượng đối đãi với y như bằng hữu tri kỷ tri âm nhiều hơn cũng không câu nệ đạo quân thần,đem chân tình thân thiết mà đối đãi,thường xuyên hướng y cười nói vui vẻ,còn tự mình ban tặng rất nhiều thứ giá trị vô cùng nhưng người kia lại luôn một mực giữ đạo quân thần trước sau cung kính tôn nghiêm,không vì hoàng thượng ưu ái mình mà tỏ ra tự phụ kênh kiệu cũng không tham lam xiểm nịnh, nói những lời hoa mỹ nịnh bợ lấy lòng hoặc cầu xin thăng quan tiến chức mưu cầu vinh hoa phú quý,cho dù hoàng thượng có ý hướng y trêu đùa y vẫn giữ gương mặt nghiêm trang cúi đầu chăm chú ghi ghi chép chép làm hoàng thượng mấy lần mất hứng thú, không nghĩ ra trên đời còn có người dám băng lãnh với mình như vậy, xem ra con người y nghiêm túc đến nhàm chán rồi.

Không hiểu sao hoàng thượng đối với tính cách nghiêm túc này của y càng tiếp xúc càng lấy làm thích thú mà thường xuyên hướng y cười nói hơn,dạo gần đây hễ ngự thiện phòng có món nào ngon nhất định sẽ mời y đến dùng nhưng y lại lấy lí do đang làm việc không đến.Hoàng thượng còn đặc cách ban cho một tiểu viện gần ngự thư phòng cho tiện việc đi lại,nhưng tên này lại nhàm chán đến ngay việc này cũng bị y từ chối không nhận,chỉ ở lại biệt viện gần Thiên Văn Các hẻo lánh,người dám từ chối tâm ý của hoàng thượng duy chỉ có y,nếu là người khác e sẽ không còn mạng để từ chối.

Dần dần tần suất gặp gỡ giữa bệ hạ và y ngày càng nhiều,đám quần thần trong triều ai cũng đều biết Thiên Y hiện tại là tri kỷ của hoàng thượng nên cũng không dám can ngăn dị nghị chuyện gì nữa.

Hôm nay hoàng cung có thiết đãi yến tiệc nên hoàng thượng trở về ngự thư phòng trễ hơn một khắc.

Trong lòng nôn nóng không yên cước bộ gấp gáp trên hành lang dài về đến Minh Chánh Điện đã thấy Thiên Y ngồi đợi sẵn bên ngoài cửa đại thư phòng liền thở dài một hơi ,khoé môi chợt nở một nụ cười hoà nhã.

"Sao khanh còn ngồi đây đợi trẫm,sao không vào ngự thư phòng mà đợi."

Thiên Y cúi đầu cung kính đáp lời.

"Thần không dám."

Diệp Minh Hoàng khẽ mỉm cười trong lời nói có mấy phần ưu ái hướng Thiên Y nói.

"Sau này nếu ta về trễ, trẫm cho phép khanh được vào ngự thư phòng trước,giữa ta với khanh không cần câu nệ tiểu tiết."

Nói xong phất tay liền ra lệnh cho nô tài mở cửa cho cả hai cùng vào.

Hoàng thượng được hai cung nữ thay y phục trong dục phòng , từ trong bình phong đưa mắt nhìn qua tấm màn sa trướng đã thấy Thiên Y an toạ nơi văn án ngồi xoay lưng về phía mình,nhìn bóng lưng thẳng tắp thon thả cùng mái tóc dài suôn mượt trải dài trên thân bạch y xuống tận eo thon liền mỉm cười,không hiểu vì sao dạo gần đây chỉ cần thấy y miệng bất giác mỉm cười hoặc giả nghĩ đến điều gì đó liên quan đến y cũng khiến hoàng thượng vui vẻ ,ra có một người để xem là bằng hữu tri kỷ lại thú vị đến vậy.

Hoàng thượng đi đến văn án phất tay cho Thiệu công công lui ra nghỉ ngơi trước,chỉ còn lại mình và Thiên Y ngồi nơi văn án phê duyệt tấu chương,khoảng cách gần như vậy chỉ cần ngước mắt liền có thể thu hết mọi thứ người kia vào trong mắt.

Thiên Y vẫn như mọi lần,vẫn nghiêm túc chăm chú ghi ghi chép chép không lơ là lấy một khắc.Không hiểu sao gương mặt y lúc chăm chú lại khiến Diệp Minh Hoàng thích thú,ban đầu còn khiến người cảm thấy buồn cười bởi chưa có ai tiếp xúc với bậc đế vương mà bình thản không chút run sợ như y vậy.Dần dần lại xuất hiện cảm giác muốn kề cận rất đặc biệt,nhìn y ngồi sát bên cạnh ghé sát đầu một tý là có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp liền nảy sinh cảm giác rạo rực,đầu óc đôi lúc trở nên trống rỗng mà đưa mắt nhìn y.

Dưới ánh nến vàng lan toả gương mặt y đẹp một cách mông lung mờ ảo, dấu ấn vàng trên trán khẽ phát sáng lấp lánh nhè nhẹ cứ như y không phải thuộc về thế giới thực tại vậy,từ ánh mắt rũ xuống đến sống mũi thanh cao cùng đôi môi hồng thuận đều tuyệt mỹ mị hoặc đến khó tả,ngay cả mùi hương thanh tao tinh khiết trên người y như đang cố câu dẫn người khác vậy,nếu không tận mắt chứng kiến sẽ không ai có thể tin được trên đời lại có nam nhân có vẻ đẹp khiến người khác hồn xiêu phách lạc đến như thế,ngay cả nam nhân cũng khó lòng cưỡng chế lại mị hoặc yêu nghiệt đó.

Ngay lúc nhìn thấy Thiên Y trong lúc suy nghĩ đôi môi hồng ướt át mịn màng khẽ hé mở đưa đầu bút lên cắn một cái,một đường gân xanh khẽ thấp thoáng lên chiếc cần cổ thon dài cùng xương quai hàm trắng trẻo khiến Diệp Minh Hoàng cả người như tia sét nhỏ chạy dọc thân người tay chân mơ hồ cứng đờ bất giác chàng muốn đưa ngón tay mình vuốt nhẹ lên bờ môi mền mịn kia rồi lướt xuống chiếc cần cổ trắng mịn kia mà cắn một ngụm không biết dư vị sẽ tuyệt hảo đến cỡ nào,trong lòng rạo rực khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt.Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu liền hoảng hốt giật mình thanh tỉnh mà lắc đầu nguầy nguậy tự trấn an bản thân không hiểu tại sao lại nảy sinh cái cảm giác kia với một nam nhân,rõ ràng là quá kỳ quái.

Chỉ là cảm giác kỳ quái đó gần đây càng lúc càng xuất hiện dày đặc khiến Diệp Minh Hoàng phải tự cảnh tỉnh bản thân mà cách ly với Thiên Y ra khỏi mình một thời gian chờ khi cảm giác khó hiểu kia biến mất mới an tâm đối diện với y mà ngăn mình không làm điều xằng bậy.Nhưng chỉ được ba hôm liền cho Thiệu công công cho mời Thiên Y trở lại ngự thư phòng cùng mình làm việc,xem ra chỉ còn cách phải cố tiết chế bản thân đem y như thân phận quần thần bình thường mà đối xử.

Hôm nay cũng như mọi ngày khác ,trong lúc phê duyệt tấu chương,trước đó hoàng thượng dường như rất mệt mỏi với công vụ thiên triều,vừa ngồi vào văn án một lúc lại mệt mỏi mà ngủ thiếp đi khi nào không hay,Thiên Y sau khi ghi chép xong mọi thứ mới nhìn thấy bệ hạ đang ngủ ngồi say sưa như vậy không dám kinh động đánh thức người nên khẽ khàng đứng dậy lấy áo khoác của mình choàng lên vai hoàng thượng rồi âm thầm ra về.

Người vừa quay lưng đi,Diệp Minh Hoàng từ từ mở mắt nhìn theo đến khi y khuất dạng mới ngồi dậy,đem áo khoác trên vai lấy xuống nhìn đống tấu chương trên bàn đã được xếp ngay ngắn cùng một trang giấy chú thích được đặt dưới nghiên mực,xem ra y đã quá chu đáo liền khẽ mỉm cười.Trong lòng âm thầm thở dài một hơi,dạo gần đây bên y không còn cảm giác thoải mái nữa rồi,chỉ còn lại cảm giác bức bối , nhộn nhạo vì phải tiết chế rất khó chịu.Bàn tay đang nắm chiếc áo khoác tơ mềm mịn kia bất giác không kiềm chế được mà đưa lên mũi hít một hơi sâu,y phục vẫn còn hơi ấm của y,mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng mị hoặc rất giống với mùi hương trầm nơi rừng trúc của Trần quý phi đã từng khiến Diệp Minh Hoàng một thời yêu thích,không chừng chính mùi hương này giống với Trần ái nhân mới khiến chàng ngộ nhận cảm giác với y như vậy liền nhớ ra bản thân đã lâu chưa đến tẩm cung của nàng liền lập tức sa giá đến Minh Trúc Điện.

****

Hoàng hậu Tống Thị nhẹ nhàng đưa tách trà lên môi thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm,mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tách trà hỏi Quế công công bên cạnh.

"Hoàng thượng dạo này thế nào?"

Quế công công lập tức chắp hai tay cung kính trả lời nàng .

"Thưa nương nương hoàng thượng ngoài thượng triều lo liệu công sự triều đình,tối đến lại phê duyệt tấu chương vẫn như thường ngày không có điều gì khác lạ."

"Người gần đây có hay đến tẩm cung của Trần quý phi hay không?"

"Thưa nương nương,theo người bên cạnh hoàng thượng cho biết dạo gần đây người rất ít khi đến tẩm cung của Trần quý nhân,chỉ có đêm qua hoàng thượng mới đến tẩm cung nàng ta một lần,ngoài ra người cũng không đến tẩm cung của các quý nhân nào khác."

Mắt nàng chợt sáng lên gương mặt lộ ra vẻ tiếu ý nhếch mép cười.

"Chỉ đến đêm hôm qua thôi sao...Ai nha,ai gia là thấy ả ta sắp bị hoàng thượng thất sủng thật rồi."

Nàng đặt ly trà nóng trong tay xuống bàn liền hướng Quế công công hỏi thêm.

"Hoàng thượng dạo gần đây đang đắc sủng phi tần nào."

Quế công công ngẫm nghĩ một lúc mới bẩm báo cho hoàng hậu .

"Bẩm thưa nương nương...nô tài không thấy bệ hạ ân sủng vị quý nhân nào."

"Vậy sao?"

Nàng nghe vậy ngoài mặt tuy không biểu hiện tý cảm xúc nào nhưng trong lòng vô cùng hoan hỷ,hoàng thượng đã lâu như vậy chưa hề ghé qua tẩm cung của nàng,chàng đối với nàng tuy miệng nói lời ngọt ngào nhưng thực ra trong tâm đã lạnh nhạt từ lâu,nhưng nàng biết chỉ cần nàng còn là hoàng hậu của Diệp quốc này có một lúc nào đó chàng sẽ hồi tâm chuyển ý mà ân sủng nàng như lúc trước,huống chi bên cạnh nàng còn có Minh Long thái tử,là hài nhi mà chàng yêu thương nhất thì không một phi tần nào có thể lung lay vị trí của nàng.

"Mau mời Minh Long thái tử đến đây cho ai gia"

Quế công công nghe khẩu truyền liền cúi người rời đi.

Hoàng đế Hoàng Minh Long nổi tiếng là vị hoàng đế anh minh lỗi lạc,tuy trẻ tuổi nhưng có tất cả năm vị hoàng tử và một công chúa ai nấy đều thông minh hiếu học,trong đó có Diệp Minh Long là nhi tử của hoàng hậu Tống Thị đăng quang làm thái tử lúc vừa tròn tám tuổi.Thái tử tuy con nhỏ tuổi nhưng đã có nét anh tuấn hơn người,khí chất đặc biệt hào sảng lại thông minh bất phàm được hoàng thượng vô cùng yêu mến.Tuy nhiên các hoàng tử của các phi tần khác cũng không ngừng cố gắng ra sức đào tạo mọi thứ hướng hoàng thượng lấy lòng để sau này có thể dễ dàng thuận lợi bước lên ngôi vua,tuy là huynh đệ thân tình nhưng các hoàng tử luôn được dạy rằng đã là con của thiên tử muốn bước lên địa vị tối cao thì không thể tránh được huynh đệ tương tàn mà âm mưu hãm hại tranh giành địa vị quyền lực,điều đó đã áp đặt tận sâu vào tâm trí khiến các hoàng tử đối với nhau như nước với lửa,chỉ có người tài giỏi nhất lãnh khốc nhất mới có thể tồn tại được.Cuộc chiến chốn hoàng cung từ ngàn xưa đến giờ tuy âm thầm những cũng vô cùng tàn khốc.

*****

Ở ngự thư phòng lúc này hoàng đế đang cùng Thiên Y phê duyệt tấu chương.Trước đây hoàng thượng luôn xem việc này như một phần công sự mà chàng rất chán ghét,bây giờ lại khiến cho chàng cảm thấy khá thú vị.Nhìn đống tấu sớ cao ngất được Thiên Y phân chia ghi chép cẩn thận lại chẳng mấy chốc đã gần hoàn thành xong trong lòng liền có chút giật mình,tự nãy giờ chàng vẫn lơ đễnh không tập trung phê duyệt,tâm tư lang man chốc chốc lại ngây người ngắm nhìn Thiên Y ,may thay y lại rất chú tâm vào đống tấu sớ kia cho nên không hay biết.

Mỗi lần nhìn Thiên Y chàng đều luôn tự nghĩ ắt hẳn mẫu thân của y phải là bậc mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành hay phụ thân phải là hoa hoa công tử dung mạo bất phàm mới có thể sinh ra y nhân dáng yêu nghiệt mị hoặc đến thế này,này mắt,này môi,này từng ngón tay thon thả,cả nét chữ tinh hoa kia đều khiến chàng si mê hết thảy,chỉ là cảm giác kỳ lạ chưa từng trải qua kia khiến chàng mơ hồ không phân định được.

Đang thất thần mải mê suy nghĩ thì bên ngoài tiếng nội thị vang lên khiến hoàng thượng chợt thanh tỉnh.

"Hoàng hậu nương nương giá lâm"

"Hoàng tử điện hạ giá lâm"

Biết rõ Thiên Y có một tật xấu rất thú vị nên hoàng thượng nhẹ nhàng vỗ lên vai Thiên Y một cái.

Thiên Y ngước mắt nhận biết được hoàng hậu nương nương giá lâm đến ngự thư phòng liền cúi đầu hành lễ.

Hoàng hậu nhìn lướt qua chàng một chốc liền phất tay cho Thiên Y ngồi xuống văn án tiếp tục làm việc,nàng vốn đã biết chuyện hoàng thượng cho y bên cạnh phụ giúp chuyện phê duyệt tấu chương,nàng cũng đã vì chuyện này hướng hoàng thượng khuyên can hai lần nhưng người một mực kiên quyết,ngay cả nàng đã đi theo chàng lâu như vậy cũng không được chàng giao cho trọng trách quan trọng như vậy,không hiểu người kia như thế nào lại khiến hoàng thượng tin tưởng đến thế,trong lòng đối với Thiên Y vốn đã có chút ghét ganh.

Hoàng thượng tự nãy giờ vẫn ngồi yên nơi văn án ngước mắt lên nhìn nàng và nhi tử liền mỉm cười hỏi han.

"Đã tối thế này ái khanh lại dắt long nhi đến tìm quả nhân rốt cuộc là có việc gì?"

Tống Thị hướng bệ hạ mỉm cười hoà ái, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thái tử Minh Long mà dịu dàng nói.

"Là Long Nhi nói rất nhớ phụ hoàng nên không ngủ được nên một hai phải nhờ thiếp dắt đến vấn an hoàng thượng"

"Phải,là nhi tử rất nhớ phụ hoàng a,đã lâu như vậy phụ hoàng không chịu chơi đùa cùng nhi tử khiến ta rất buồn a"

Nhìn gương mặt sáng sủa anh tuấn của thái tử nói ra những lời đáng yêu khiến Diệp Minh Hoàng bật cười ha hả liền dang tay bảo thái tử Diệp Minh Long đến gần mà ôm vào lòng .

"Hảo...khi có thời gian rãnh phụ hoàng nhất định sẽ đến chơi với Long nhi a"

Thái tử ngồi trong lòng hoàng thượng một lúc liền liếc mắt qua nhìn thấy Thiên Y ngồi nghiêm trang bên cạnh liền đứng lên đi đến bên cạnh Thiên Y cúi nghiêng đầu nhìn trực diện gương mặt Thiên Y một lúc lâu.
Thiên Y có chút bất ngờ liền nhướn mắt nhìn thấy tiểu thái tử gương mặt trắng hồng đáng yêu đang tròn xoe mắt nhìn mình mà cất giọng trong trẻo.

"Thúc thúc..thúc thúc thật sự rất đẹp a...còn đẹp hơn tất cả phi tần của phụ hoàng nữa a."

Nói xong liền ngước mắt nhìn sang mẫu hậu ,ngón tay chỉ về phía Thiên Y mà nói lớn.

"Mẫu hậu nói xem,sau này ta đăng quang làm hoàng đế nhất định sẽ lấy thúc thúc này làm nương tử."

Lời thái tử vừa thốt ra liền khiến cho cả ba thất kinh,hoàng thượng liền trợn mắt tức giận đập tay lên bàn một cái thật mạnh.

"Long nhi to gan"

Hoàng hậu thấy hoàng thượng tức giận đến vậy mà sợ đến mức chân tay run rẩy liền vội vàng kéo Long nhi quỳ mọp xuống đất,gương mặt hiện rõ nỗi lo âu,đôi mắt đã dâng một tầng lệ mà khẩn khoản van xin.
"Bệ hạ,Long nhi của chúng ta còn nhỏ không nhận thức được lời ăn tiếng nói,là lỗi của thần thiếp đã không biết dạy dỗ nhi tử, xin bệ hạ đừng trách tội Long nhi."

Hoàng thượng đứng dậy hai tay chắp sau lưng cúi mắt nghiêm nghị nhìn xuống hoàng hậu cùng nhi tử đang run rẩy quỳ xin tha tội dưới kia ánh mắt thâm trầm,giọng nói vô cùng âm lãnh.

"Hảo ,hảo...nàng dạy nhi tử rất được,lời nói mạo phạm thánh thượng,đại nghịch bất đạo như vậy cũng dám thốt ra,nếu để người khác nghe được sẽ mang tội khi quân ,tội chết khó thoát.Long nhi ,ta phạt con tự tay chép hết ba quyển kinh thư Thiên Chân Kinh mới được bước chân ra ngoài không ai được giúp sức."

Hoàng hậu nghe vậy liền mừng rỡ dập đầu rối rít hướng hoàng thượng tạ ơn.

"Tạ ơn ân điển của hoàng thượng ...,tạ ơn hoàng thượng đã không trách phạt nhi tử."

Sau đó liền bái biệt hoàng thượng dắt thái tử lui ra.

Chân mày hoàng thượng khẽ chau lại nheo mắt nhìn một lúc rồi từ từ ngồi xuống văn án tiếp tục phe duyệt tấu chương còn đang dang dở.

Trên hành lang dài bên ngoài đại điện,hoàng hậu dường như rất tức giận ,dáng bộ không còn nghiêm trang uyển chuyển như thường ngày mà bước đi rất nhanh bỏ lại nhi tử đang cố gắng đuổi theo mẫu hậu,được một đoạn xa cước bộ không còn gấp gáp mà dừng hẳn lại,nàng nghiêm mặt không quay lại nhìn thái tử trầm giọng hỏi.

"Long nhi,con nói xem ruốt cuộc người kia đẹp hơn các phi tần khác vậy có đẹp hơn mẫu hậu hay không?"

Thái tử nghe nàng hỏi vậy liền hối hả đi đến trước mặt nàng,gương mặt ngây ngô tinh nghịch nhanh nhảu
trả lời.

"Tất nhiên là mẫu hậu của Long nhi là đẹp nhất hoàng cung,không ai có thể sánh bằng mẫu hậu được rồi."

Nghe chất giọng trong trẻo tinh ranh nịnh nọt đáng yêu của thái tử khiến hoàng hậu chẳng những không còn tức giận mà bật cười,nhi tử đáng yêu đến như thế này sao nàng lại để bụng cho được,liền ngồi xuống hai ôm lấy gương mặt thái tử chân thành căn dặn.

"Long nhi nghe đây,những lời như lúc nãy con tuyệt đối không nên nói ra lần nữa,sẽ làm con mất mạng ngay,sau này khi con bước lên ngôi vua sẽ rõ.Chuyện sau này của Long nhi,mẫu thân tuyệt đối không cho ai ngáng đường con,cho nên bất cứ việc gì con cũng phải nghe theo lời mẫu thân,biết không Long nhi ngoan của mẫu thân."

Thái tử tuy nhỏ tuổi nhưng rất thấu hiểu chuyện nên khi nghe nói vậy liền gật đầu lia lịa.Nàng mỉm cười âu yếm tha thiết nhìn thái tử một lúc rồi mới dắt tay rời đi.

Trong ngự thư phòng,dưới ánh nến vàng lan toả ánh sáng dịu nhẹ,hoàng thượng và Thiên Y vẫn còn đang chăm chú làm việc,không khí dường như ngưng lặng hoàn toàn xung quanh không có một tiếng động.

"Bệ hạ...Thiên Chân Kinh rất nhiều."

Hoàng thượng ngước mắt nhìn thấy y vừa nói vừa nghiêm túc ghi chép mắt cũng không hướng lên nhìn mình liền đưa ngón trỏ lên gõ gõ thái dương.

"Vậy sao?"

Trong lòng chợt hiện lên quyển kinh thư Thiên Chân Kinh,ngày đó khi sai phạm cũng bị thái thượng hoàng trách phạt bắt ghi chép như thế ,trong vòng một tháng cấm túc ra ngoài mới có thể ghi chép hết cả một quyển kinh thư dày cộm kia,nay chàng lại vì nhi tử phạm lỗi mà bắt chép phạt đến gấp ba lần,nghĩ lại cũng có chút khắt khe nhưng đã lỡ ban ra không thể thu hồi được liền ngượng ngập,đưa tay lên miệng tằng hắng một cái không nói gì tiếp tục cúi xuống tiếp tục làm việc.

Sau mỗi buổi thượng triều ,các bá quan văn võ trên đường ra cổng hoàng cung thường hay tụ tập đi cùng bàn tán xôn xao đủ các loại chuyện.Dạo gần đây họ nhận ra tâm tình hoàng thượng lúc thượng triều rất ư là thoải mái giải quyết công vụ vô cùng tốt,rất công bằng anh minh ,trên đại điện ít nhiều bớt căng thẳng khiến các bá quan đỡ lo lắng khi tấu trình hơn trước.

Thiệu công công bên cạnh cũng thấy tâm tình bệ hạ gần đây rất tốt cũng lấy làm vui mừng.Tuy nhiên hoàng thượng đã lâu không cùng phi tần nào thị tẩm cũng có hơi lo lắng cho sức khoẻ nên hay hướng người nhắc nhở nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net