33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khởi hành chỉ một đoạn thì đã đến Thanh Nguyệt Lâu,Thất Kiếm nhanh chóng nhảy xuống vén màn cung kính mời từng người trên xe ngựa xuống.

Thiên Y đầu đội sa lạp vừa bước xuống xe ngựa liền ngước mắt lên nhìn,trước mắt
là một toà nhà xa hoa rực rỡ,đèn đuốc sáng trưng,phía trên là bảng hiệu dát vàng tên Thanh Nguyệt Lâu thật hoành tráng,người ra kẻ vào tấp nập nhiều không đếm xuể,chàng còn không biết hiện tại nơi mình đang đứng là địa phương nào thì thấy Diệp Minh Châu bước xuống,nàng hiện đang giả dạng nam nhân nên dáng đi cử chỉ,y trang đều đĩnh đạc ra vẻ nam tử hán đại trượng phu còn chu đáo gắn một hàm râu kẽm lên giữa nhân trung,nàng xoay xoay tròn hai cổ tay liền rút thiết phiến ra quạt phe phẩy miệng mỉm cười đắc chí cùng Diệp Minh Long,Thất Kiếm và Thiên Y đĩnh đạc tiến vào kỹ viện.

Thiên Y vừa bước vào đại sảnh đông người liền bị mùi rượu cùng mùi hương son phấn bốc lên nồng nặc, rất nhiều nam nhân đi cạnh ôm ấp thân mật cùng các cô nương trang điểm loè loẹt,y phục đủ sắc màu mỏng manh khoe da thịt trắng ngần bên trong khiến chàng vừa nhìn thấy liền đỏ mặt.Diệp Minh Hoàng cùng Thất Kiếm cũng khẽ đỏ mặt đưa tay lên miệng khẽ tằng hắng,mắt cũng liếc nhìn ngó nghiêng không dám nhìn thẳng.Chỉ có Minh Châu là ra chiều cao hứng phe phẩy quạt hiên ngang đi vào giữa đại sảnh quát lớn.

"Tú bà đâu?"

Tú bà từ bên trong đã phát hiện ra đám người đang đi vào nhân dáng cùng y trang bên ngoài vừa nhìn đã biết không phải dạng tầm thường ắt hẳn là vương tôn của gia đình vương giả nào đó liền miệng cười thật tươi hình thức bước đến đoan đả niềm nở ngọt ngào đón tiếp.

"Ai nha,các vị đại gia là đến đây lần đầu phải không,Thanh Nguyệt Lâu của ta nổi tiếng có các cô nương đẹp nhất kinh thành,để ta gọi các cô nương đẹp nhất đến hầu hạ các vị nga"

Minh Châu nheo mắt cười đưa tay lên vuốt vuốt ria mép,tay kia rút ra từ trong ngực một sấp ngân phiếu vỗ vỗ lớn tiếng nói.

"Mau gọi các cô nương đẹp nhất Thanh Nguyệt Lâu ra đây đón tiếp bổn các đại gia,nếu không vừa mắt ta lập tức dẹp phá nơi này."

Tú bà nhìn xấp ngân phiếu dày cộm mắt liền sáng rỡ liền sai gia nhân lập tức lên lầu chuẩn bị thư phòng tốt nhất cùng rượu thịt và căn dặn mỹ nhân chuẩn bị đón khách quý.

"Tưởng gì,khắp Diệp quốc ai ai không biết Thanh Nguyệt Lâu nổi tiếng có mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần,ai đến một lần nhất định sẽ tương tư nga."

Minh Châu nghe lời nói của tú bà liền bĩu môi,mỹ nhân hoàng cung hằng hà sa số,dạng nào không thấy qua,nếu đem tất cả các nàng cộng lại bằng một nửa dung mạo Thiên Y hãy đem ra khoe khoang,bất quá chưa gặp chưa tin.

Gia nhân cung kính đoan đả mời họ lên thư phòng đã được chuẩn bị sẵn chu đáo rượu thịt.

Từ lúc bước vào cho đến khi ngồi xuống,ba nam nhân trong phòng không khỏi bối rối.Thiên Y ít nhiều trước đây cũng đã nghe phong phanh về nơi này nghĩ tới có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt.

Diệp Minh Hoàng cùng Thất Kiếm nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của Thiên Y liền bất giác cũng đỏ mặt theo,không khí tự nhiên trở nên vô cùng ngượng nghịu,riêng quận chúa Diệp Minh Châu tinh nghịch vô tư kia lại dường như rất phấn khởi thú vị khi chờ đợi các nàng đến mà nôn nóng đi tới đi lui,vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Các huynh nghĩ xem các nàng chốc nữa đến đây có phải là những mỹ nhân đẹp nhất hay không nga?"

Nàng hỏi xong liền nhìn xuống lần lượt từng người nhưng không ai trong ba nam nhân phía dưới trả lời nàng,chỉ thấy mỗi người đều nhìn sang mỗi hướng,trên mặt đều hiện rõ hai chữ ngượng ngùng khiến nàng không hiểu rốt cuộc nàng hay họ là nam nhân đây nữa.

Cánh cửa mở ra,bốn vị cô nương xinh đẹp uyển chuyển bước vào. Vừa đến đã ỏng ẹo tươi cười nhanh chóng ngồi vào bàn bên cạnh các chàng,tiện tay liền rót rượu đổ vào ly nâng chén mời mọc.

Tên gia nhân đi cùng trước khi rời đi còn đon đả giới thiệu vị cô nương ngồi cạnh Diệp Minh Hoàng chính là Hồng Điệp,là cô nương đẹp nhất Thanh Nguyệt lâu,là hồng bài đắt giá nhất nơi này.

Nàng ta nghe tên gia nhân giới thiệu xong liền nở một nụ cười quyến rũ liếc mắt đưa tình nâng ly mời Diệp Minh Hoàng.

Chàng nhận ly rượu từ tay nàng uống cạn,trong lòng thầm khen ngợi một phen,Hồng Điệp không hổ danh là kỹ nữ đẹp nhất kinh thành ,gương mặt thon thả xinh đẹp sắc sảo mặn mà,ánh mắt làn môi đều biết cách câu dẫn người khác,y trang màu hồng bằng lụa mỏng manh không che giấu được đôi gò hồng đảo căng tròn trắng mịn được yếm đỏ che mất đi một nửa đập vào mắt,dáng dấp khiêu gợi yêu mị cùng giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai khiến nam nhân vừa nhìn thấy liền động tình mà rạo rực.

Diệp Minh Châu thấy hoàng huynh nhìn nàng không chớp mắt,biểu tình vô cùng say mê nhìn như bị nàng ta hớp mất hồn liền nheo mắt nhìn , liền biết thế nào hoàng huynh cũng đón nàng ta về cung liền cười khẩy.Nhìn qua thấy Thất Kiếm chốc chốc lại không thể kìm nén mà liếc mắt đỏ mặt lén nhìn đôi gò hồng đảo căng tròn của nàng ta mà khoé môi nàng không khỏi co giật ,trong lòng liền âm thầm chửi rủa một phen,xem ra nam nhân các người ai nấy đều như nhau, đều bị lũ cô nương kỹ viện ngực nở eo thon đa tình dâm đãng đó làm mê hoặc hết rồi.

Nghĩ nghĩ , đưa mắt nhìn qua thấy Thiên Y đang nị nữ nhân bên cạnh làm đỏ mặt ngượng ngùng rũ mắt không dám nhìn liền mỉm cười,ít ra chỉ có chàng thực sự là bậc chính nhân quân tử không ham mê háo sắc khiến nàng tin tưởng được a ,liền đứng phắt dậy cố ý hất mạnh nữ nhân đang cố gắng dụ hoặc ép rượu chàng kia rơi xuống ghế mà kéo ghế ngồi gần sát chàng .

Cô nương bị hất ngã xuống đất trong lòng tức tối nhưng đành phải giả vờ tươi cười đứng dậy ngồi xuống cạnh rót rượu mời Diệp Minh Châu,mắt vẫn dán chặt vào Thiên Y đến nỗi rượu đã rót tràn ly vẫn không hay biết.

Hồng Điệp cả người như không xương sống mà ngồi dựa hẳn vào lòng Diệp Minh Hoàng,chàng vui vẻ choàng tay ôm chặt nàng ta vào lòng sảng khoái uống rượu.Bên kia Thất Kiếm được cô nương bên cạnh chăm sóc vuốt ve cũng đang đỏ mặt ngượng ngùng nhận lấy chén rượu từ trong tay nàng mà uống lấy uống để.

Hồng Điệp   ngồi bên cạnh Diệp Minh Long hầu hạ nhưng chốc chốc lại lén trộm nhìn Thiên Y,người nọ đối với kỹ nữ cực kỳ nghiêm túc không trêu ghẹo hề động tay động chân,từ lúc vào chỉ ngồi yên lặng như vậy. Nàng làm kỹ nữ bao lâu đã từng gặp qua biết bao nhiêu dạng người ,nhưng chưa từng thấy qua nam nhân sắc vóc hoàn mỹ đến như vậy,gương mặt đường nét đều sắc sảo lại phúc hậu khiến người nhìn vào liền có cảm tình mà quý mến mà không thể rời mắt,nếu y là nữ nhân ắt hẳn sẽ là nữ nhân khuynh thành có nét đẹp làm điên đảo chúng sinh sẽ khiến thiên hạ đại loạn mà tranh giành.

Khi bốn mắt hai người vô tình giao nhau nàng liền tận dụng vẻ đẹp yêu mị của mình mà liếc mắt đưa tình,cố trưng ra vẻ gợi cảm kiêu sa,môi nở nụ cười câu dẫn cố tình dụ hoặc Thiên Y.Quận chúa ngồi bên cạnh vừa trừng mắt đe doạ nữ nhân ngồi bên cạnh Thiên Y không được động chạm vào người chàng vừa liếc qua lại thấy Hồng Điệp đang cố ý liếc mắt đưa tình câu dẫn chàng liền hướng ánh mắt sắc nhọn tựa lưỡi kiếm có sức sát thương thật cao khiến Hồng Điệp vội vã quay mặt đi.

Tựa như hài lòng khi đem tất cả các chướng ngại vật vứt sạch nàng muốn thử cảm giác hầu hạ nam nhân mình yêu thích là như thế nào liền nhìn theo các nàng kia bắt chước đon đả rót đầy chén tươi cười mời Thiên Y uống rượu.

Chỉ tội hai nữ tử kỹ viện đang tức tối ngồi nhìn nhau uống rượu bên cạnh nàng kia,nhìn thấy nam nhân như bảo ngọc hết sức vừa ý lại không được chạm vào ,không hiểu rốt cuộc các nàng ngồi đây có nghĩa lý gì.

Lúc này ngoài cửa chợt vang lên tiếng người ồn ào xô xát được một lúc thì cánh cửa phòng của bọn họ bị bật toan mở tung ra.Bên ngoài ba bốn gia nhân của kỹ viện đang cố gắng vừa ngăn cản vừa nài nỉ khuyên nhủ tên khách nhân đang tức giận kia nhưng không thành khiến tất cả mọi người trong thư phòng đều đưa mắt nhìn hắn.

"Là ai dám tranh giành cô nương với bổn đại gia chứ hả?"

Nam nhân trẻ tuổi vừa đạp cửa hung hăn bước vào thoạt nhìn qua dáng người thanh cao anh tuấn tiêu sái, gương mặt vô cùng hào hoa tuấn lãng ,mái tóc màu nâu đậm xoăn nhẹ tựa như gợn sóng được bết thành từng búi gọn sau gáy phủ trên trường y màu đen bóng ,chân mày sắc đậm và làn da nâu nhạt cùng phong thái đĩnh dạc ung dung phóng khoáng trong hành động và lời nói , có thể nhìn ra hắn không giống người Trung Nguyên.

Hắn quắc mắt nhìn sang thấy Hồng Điệp đang khép nép dựa sát vào người tên nam nhân khác liền xem đám người Diệp Minh Hoàng như không tồn tại bước đến nắm tay nàng kéo thật mạnh thoát ly khỏi người kia dẫn đi.

Diệp Minh Hoàng nhìn người ngọc từ trong lòng mình bị hắn thô bạo lôi kéo liền cau mày chưa mở miệng lên tiếng đã nghe tiếng của quận chúa quát lớn.

"To gan,ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám từ tay bọn ta muốn dắt người đi là dắt."
Hắn quay đầu nhếch mép nghiêng đầu cười với nàng.

"Là bổn đại gia bao nàng ta trước các ngươi,các ngươi tuỳ tiện gọi cô nương xinh đẹp khác,hôm nay ta là muốn Hồng Điệp hầu rượu."

Nói xong liền kéo Hồng Điệp rời đi mặc cho nàng ta không nguyện ý mà vùng vẫy,Minh Châu làm sao cho hắn dễ dàng như thế thuận lợi dắt người đi liền chạy trước mặt chặn hắn lại.

"Ta đã nói không cho phép ngươi dẫn người đi,nếu còn cố chấp đừng trách bổn đại gia độc ác."

Nam nhân anh tuấn đưa mắt nhìn tên thư sinh công tử nhỏ nhắn yếu đuối trước mắt liền bật cười nghiêng đầu nheo mắt nhìn nàng,bàn tay không an phận mà đưa lên nâng cằm nàng .

"Bổn đại gia nhìn ngươi trắng trẻo mặt hoa da phấn,không phải là nữ tử cải trang đi ,hoặc giả ngươi chỉ là một tên công tử nhãi ranh vừa mới dứt sữa liền học đòi vào chốn kỹ viện không biết xấu hổ nên ta tha,mau tránh đường."

Minh Châu bị những lời độc địa từ miệng hắn làm tức chết ,liền trợn mắt lạnh lùng ra lệnh cho Thất Kiếm .

"Ngươi to gan....Hôm nay nếu bổn địa gia để ngươi rời khỏi nơi này thì dễ dàng cho ngươi quá.Thất Kiếm,mau giết hắn cho ta."

Thất Kiếm quắc mắt nhìn người kia dò xét,hắn chỉ nhìn Thất Kiếm rồi nở một nụ cười như có như không sắc mặt không hề thay đổi,không khí  xung quanh bỗng tràn ngập sát khí,không phải từ người hắn mà là từ những kẻ ẩn nấp bên ngoài kia.

Từ lúc nam nhân kia bước vào đây Thất Kiếm đã đem ám khí giấu trong tay phải sẵn sàng bảo vệ thánh giá nhưng không dám ra tay manh động,trong lòng suy xét tình thế trước mắt, nam nhân trước mắt rõ ràng lai lịch không bình thường,từ lúc hắn xuất hiện,bên ngoài những người kia cũng xuất hiện nhưng đứng ngoài âm thầm quan sát,có lẽ là thủ hạ đi theo bảo hộ cho hắn.Bằng kinh nghiệm lăn lộn  giang hồ bao nhiêu năm ,Thất Kiếm có thể nhận ra bên ngoài có 4 tên võ công cực kỳ cao cường vô cùng nguy hiểm.Bằng sức của Thất Kiếm và Viên Kiếm đang ẩn nấp chờ hiệu lệnh ngoài kia có thể chống chọi được nhưng vì sự an toàn của hoàng thượng và quận chúa vẫn không nên manh động,yên lặng cẩm thận quan sát cử chỉ đối phương mới dám hành động.

Minh Châu thấy Thất Kiếm cứ thế đứng yên như thể không nghe lệnh của nàng liền giận dữ  cau mày hướng  Thất Kiếm hét lớn.

"Ngươi không nghe ta nói gì sao,mau giết hắn."

Thất Kiếm trong lòng phân vân khó xử đành cúi đầu vâng lệnh,thanh truy thủ giấu trong tay vừa bắn ra bên ngoài đã lập tức tràn đầy sát khí,có lẽ đám người ngoài kia cũng cảm nhận được khí tức thâm hậu của đối phương nên cũng đang quan sát dám khinh suất,không ai ngoài bọn họ biết tình thế sắp tới nguy hiểm thế nào.
May thay lúc này Thiên Y bước lên níu lấy cổ tay quận chúa cản lại,vừa nhìn thấy chàng Minh Châu liền không còn tức giận ,nàng nhìn xuống bàn tay chàng đang nắm cổ tay mình gương mặt liền đỏ hồng một mảnh,ánh mắt một mực dán lên người Thiên Y không xoay đầu nói với người kia.

"Thôi được rồi,chuyện hôm nay không muốn truy cứu,ngươi mau mang người đi đi."

Thất Kiếm liền đem ám khí giấu lại vào tay,bên ngoài đám người kia cũng thu lại sát khí.

Nam nhân kia mở tung cửa định dắt Hồng Điệp rời đi dường như phát hiện điều gì liền đứng khựng lại,bàn tay nắm chặt cánh tay đang vùng vẫy cố sức thoát ra của Hồng Điệp nới lỏng ra khiến nàng bất ngờ kêu một tiếng rồi té ngã sóng xoài trên mặt đất,Diệp Minh Hoàng xưa nay đối với mỹ nhân như hoa như ngọc liền hết lòng chiều chuộng,thấy nàng vậy liền vội vàng đỡ nàng dậy dịu dàng ôn nhu ôm vào lòng hỏi han một lượt.

Hắn nheo mắt tiến lại gần sát bên Minh Châu thuận tay hất nàng ra ,mắt nhìn chăm chú quan sát Thiên Y,bàn tay không an phận luồn vào mái tóc đen dài mượt mà Thiên Y nhẹ nhàng kéo xuống,mắt sáng rỡ.

"Mái tóc ngươi đẹp quá,bán cho ta được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net