34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người nam nhân anh tuấn kia sau khi thả tay Hồng Điệp ra liền bước đến nhìn chằm chằm vào Thiên Y,dường như phát hiện ra thứ gì đó rất thú vị khiến mắt hắn sáng như sao,bàn tay đưa lên nhẹ nhàng năm ngón luồn vào mái tóc đen nhung kia từ từ kéo xuống,không khỏi kinh ngạc thốt lên.

"Đẹp quá,mái tóc ngươi đẹp quá,bán cho ta được không?"

Nói xong liền lắc lắc đầu,hai mắt đầy hứng khởi tập trung quan sát Thiên Y nhanh nhẹn tiếp lời.

"Không ,không ,bán cả người của ngươi cho ta mới đúng,bất kể là bao nhiêu ta đều mua."

Thiên Y khẽ nhướn mắt nhìn không hiểu hắn đang nói điều gì, chỉ thấy hắn đang đứng đối diện rất sát với mình tay không khách khí mà nắm nhẹ lấy tóc mình liền lùi về phía sau một bước để tránh hắn.Thấy vậy người kia liền sấn tới một bước cố ý áp sát lấy Thiên Y tiếu ý mỉm cười.

Quận chúa thấy hắn có ý đùa giỡn Thiên Y liền chen ngang vào giữa hai người,đem khoảng cách gần gũi kia phân tách ra,thân người nhỏ nhắn chắn trước mặt Thiên Y hướng người kia cau có nói.

"Không bán..người này không bán,mau cút khỏi đây cho ta."

Người kia không để tâm lời nói của Minh Châu,nghiêng đầu nheo mắt nhìn Thiên Y ,đối với dung mạo tuyệt mỹ của Thiên Y hết lời cảm thán.

"Ta nghe nói ở Trung Nguyên có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp,không thể ngờ nam nhân lại có thể mỹ mạo đến như ghế này,quả là vưu vật hiếm có thế gian."

Một hồi dường như nhớ ra điều gì liền liền đập nhẹ thiết phiến lên tay mình nhướn mắt há miệng nói.

"Nếu ta đoán không lầm ngươi chính là tên nam nhân mà trong kinh thành đang đồn đại,chỉ cần xuất hiện sẽ khiến nữ tử vây quanh,?Ta còn nghĩ chuyện đó chỉ là chuyện bịa đặt không đáng tin nhưng quả thực trăm nghe không bằng một thấy."

Đám người Minh Châu nghe hắn nói vậy liền nhìn nhau gật đầu cười khổ,quả thực trải qua rồi mới biết sức mạnh to lớn của nữ tử là như thế nào,đến một nghời võ công cao cường thân thể tráng kiện như Thất Kiếm còn phải chịu thất thủ trước các nàng,bủa vây đeo bám không một kẽ hở thoát thân ,bây giờ hồi tưởng lại vẫn khiến bốn người hoang mang lo sợ,vậy mà con người gây nên đại hoạ kia vẫn không hay biết chính là bản thân đã gây ra chuyện gì vẫn trưng ra gương mặt vô tội mà nói rằng.

"Ta đối các nàng ấy không hề thiếu nợ..là các nàng nhầm người,nhưng tình thế mỗi lần đều hỗn loạn không thể giải thích."

Minh Châu nhìn gương mặt có chút thành khẩn cùng khẩn trương giải thích của chàng liền nín không được mà phì cười lại không thể giải thích cho chàng nguyên nhân cớ sự vì đâu,tốt nhất vẫn nên để cho chàng hiểu lầm như thế.

Nam nhân kia vừa búng tay,bên ngoài lập tức có một hắc y nhân từ đâu xuất hiện quỳ gối hai tay dâng lên một chiếc túi to màu đen,nam nhân kia liền nhận lấy rồi ném vào người Minh Châu,ánh mắt chằm chằm nhìn vào Thiên Y cao giọng nói.

"Người này hảo thú vị,ta muốn sỡ hữu y."

Bị hắn ném vào người chiếc túi ngân lượng nặng chịch khiến nàng khuỵ người ép đón lấy ,nhìn thấy bên trong đều là kim ngân vàng ròng nàng mỉm cười kinh bỉ đem túi vàng quăng ngược lại về phía hắn.

"Mau đem thứ rác rưởi này của ngươi thu hồi.Cho dù ngươi đem vàng bạc chất đầy cả Thanh Nguyệt Lâu này,tuyệt nhiên cũng không thể mua nổi y"

Hắn mỉm cười tự đắc nhìn nàng,ánh mắt đôi phần uy hiếp.

"Vậy sao?Nếu các ngươi không chịu nhận ngân lượng cũng không sao,ta đành phải bắt người đem đi,xưa nay chỉ cần thứ ta muốn đều có thể dễ dàng lấy được,cho dù các ngươi là ai cũng không thể cản được việc y sẽ là người của ta."

Nói xong liền nhìn Thiên Y bằng đôi mắt say mê thành khẩn,nâng tay Thiên Y lên nhẹ giọng nói.

"Hãy đi theo ta,ta hứa sẽ cho ngươi cuộc sống viên mãn nhất,sẽ khiến ngươi vui vẻ nhất."

Thiên Y khó hiểu nhìn hắn,tên này rốt cuộc đầu óc đang nghĩ gì lại hướng nam nhân nói những lời đường mật ánh mắt lại còn chân thành như vậy thật khiến người khác bối rối, liền đem bàn đi bị hắn cầm lấy dứt khoác rút ra,không nhẽ hắn thật sự yêu thích nam nhân đi.

Diệp Minh Hoàng tự nãy giờ đứng bên ngoài lặng lẽ quan sát suy xét mọi việc,nhìn hành động ngạo mạn không xem ai ra gì của hắn nói liền mất bình tĩnh,nắm tay Thiên Y giằng co kéo lại nói to.

"To gan,y là ái nhân của ta ,không ai được đem đi đâu hết."

Không khí xung quanh ngưng đọng,mọi người đều tập trung ánh nhìn về phía người vừa hét lên.

Chàng vừa nói xong liền biết mình mất bình tĩnh lời nói ra có chút gây ra cảm giác hiểu nhầm liền đỏ mặt ngượng ngùng bào chữa.

"À..à..y là thuộc hạ của ta,là thân cận giúp ta giải quyết công vụ nên không có sự đồng ý của ta cho phép ai được động đến y."

Minh Châu gật gật đầu tán thành.

Nam tử kia nhếch mép đáp lời.

"Các ngươi nghĩ nói vậy ta sẽ nghe theo chắc.hôm nay nhất quyết ta sẽ mang người đem đi."

Ánh mắt Diệp Minh Hoàng tràn đầy sát khí nhìn hắn,tự nãy giờ vẫn để yên cho hắn nói nhăng nói cuội vốn là rất nhân từ không muốn làm lớn chuyện hỏng mất cuộc vui nhưng xem ra hắn càng lúc càng ngông cuồng ngạo mạn,vẫn là nên dạy dỗ một bài học liền ra lệnh cho Thất Kiếm ra tay không cần khoan nhượng .Thất Kiếm nhận lệnh chần chừ trong chốc lát liền bước đến nói nhỏ bên tai Diệp Minh Hoàng điều gì đó,chàng nghe xong liền cau mày suy xét thiệt hơn một lúc liền ra lệnh cho tất cả mọi người mau rời khỏi nơi này.

Lúc nhìn thấy Thiên Y lướt qua đi theo sau Diệp Minh Hoàng ,nam nhân kia vội vã bước lên định giữ người lại nhưng Thất Kiếm vẫn nhanh tay hơn một bước đem huyệt đạo trên người đả thông khiến hắn đứng chôn chân một chỗ không cách nào cử động thân người ,mắt thấy người như bảo vật sắp đi ra khỏi cửa liền cố ý nói thật to.

"Bảo bối ...nghe cho rõ đây,tên ta là Ân Đồ Khắc Lan,hãy nhớ rõ tên ta,sau này nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại."

Thiên Y bước chân ra đến cửa nghe hắn nói vậy liền quay lại nhìn một lúc chỉ yên lặng không nói gì rồi rời đi.

Tú Nhi đứng chờ bên ngoài xe ngựa chờ đợi thật lâu rất sốt ruột không biết thiếu gia của mình bên trong như thế nào, vừa thấy hoàng thượng trở ra liền vui mừng đon đả vén rèm cho người bước lên.Trông thấy hoàng thượng mặt mày cáu giận,không hiểu đã có chuyện gì xảy ra khiến hoàng thượng không vui đi thẳng một mạch từ bên trong leo lên xe ngựa,đuổi theo sau là quận chúa Minh Châu bộ dạng cũng không mấy vui vẻ,không hiểu ai rốt cuộc ai lại dám làm cho hai vị chủ tử uy quyền nhất Diệp quốc phải tức giận như vậy,phận nô tỳ như nàng vẫn không nên tò mò thì hơn nên đành đứng ngoài chờ đợi thiếu gia trở ra.

Diệp Minh Hoàng ngồi dựa hẳn người vào thành xe,mày vẫn còn cau lại ,tự nãy giờ trong người vẫn chưa hết cáu tiết bực dọc khi nghĩ về tên hỗn đãn khi nãy,hắn cư nhiên không xem ai ra gì trước giành mỹ nhân từ trong người chàng thoát ly,sau lại trêu ghẹo Thiên Y như vậy rõ ràng không sợ sống chết,nếu không phải vì suy nghĩ cho mọi người nhất định khi nãy đã ra lệnh cho Thất Kiếm cho dù hắn là ai cũng đem đầu kia rơi xuống đất mới khiến chàng hả dạ.

"Viên Kiếm,dựa theo những lời Thất Kiếm nói những tên khi nãy thân phận thật không tầm thường,hãy cho thủ hạ điều tra thân thế của hắn,sau đó mang đầu hắn về trình diện cho ta."

"Tuân lệnh bệ hạ."

Bóng người ẩn nấp bên ngoài phụng lệnh liền lập tức rời đi.

Minh Châu từ lúc bước chân lên xe ngựa đến giờ tâm tình không vui liền hướng Thất Kiếm bên ngoài gắt gỏng.

"Thất Kiếm,tại sao còn chưa cho xe ngựa khởi hành khỏi nơi chết tiệt này?"

Thất Kiếm ngập ngừng một lúc mới dám vén màn trình báo.

"Thưa quận chúa,vị quan lễ bộ thị lang đến giờ vẫn chưa thấy lên xe...?"

Minh Châu cùng Diệp Minh Hoàng nghe Thất Kiếm trình báo liền giật nảy mình ngó nghiêng tìm kiếm,rõ ràng khi nãy chính là đi theo sau nàng ba bước chân,hiện tại lại ko thấy người đâu liền vô cùng lo lắng,vén màn đưa mắt nhìn khắp tứ phương nhưng vẫn không thấy liền ra lệnh cho Thất Kiếm mau chóng trở vào kỹ viện tìm kiếm,không chừng đã bị thuộc hạ của tên kia bắt đi mất.

Lúc đám người Diệp Minh Hoàng bước vào thư phòng tên nam nhân ngoại bang khi nãy đã biến mất,xem ra chính hắn là thủ phạm bắt cóc Thiên Y.Diệp Minh Hoàng tức giận ra lệnh cho Thất Kiếm đem người khắp nơi phong toả tìm kiếm,cho dù phải lật tung cả kinh thành cũng phải tìm cho bằng được Thiên Y đem về.

****

Thiên Y từ trong cơn mê ngủ chợt thức dậy,đầu óc quay cuồng nửa mê nửa tỉnh,tay và chân đều bị trói chặt đến không cử động được,mắt cũng hị bịt kín không một kẽ hở ,xung quanh như bị chìm vào bóng tối vô hình khiến Thiên Y có chút hoảng loạn không hiểu chính mình đang ở địa phương nào,đã đắc tội với ai để bị bắt trói đem về nơi này ,chỉ mang máng nhớ lại khoảnh khắc lúc rời khỏi thư phòng ở kỹ viện đi theo sau hoàng thượng,chợt có ai đó từ phía sau tiếp cận đánh thuốc mê ,lúc tỉnh dậy đã ngồi ở nơi này.

Không gian yên ắng đến lạ thường,dường như xung quanh vô cùng trống trải đến nỗi không nghe được bất kỳ tiếng động nào,mùi trầm hương thượng hạng thơm ngát nghi ngút khắp căn phòng lại làm cho chàng buồn nôn,đầu óc đã hỗn độn thành một mảnh lo lắng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Lúc này tiếng bước chân người bước đi,tiếp đó cánh cửa thư phòng nhẹ nhàng mở ra rồi khép lại,tiếng bước chân tiến lại gần Thiên Y rồi dừng lại khiến chàng có chút cảnh giác lùi người về phía sau nghiêng đầu nghe ngóng.

Bàn tay to tròn run run vuốt nhẹ lên má Thiên Y,hai bàn tay khẽ khàng chạm nhẹ khắp mặt tựa như đang vuốt ve bảo vật,tiếng thở mạnh  cùng giọng nói ồm ồm cảm thán vang lên.

"Tiểu mỹ nhân a tiểu mỹ nhân,có biết ta cực khổ thế nào mới có thể đem ngươi về đây không tiểu mỹ nhân a?"

Giọng nói xa lạ này Thiên Y chưa từng nghe qua,qua giọng nói có thể biết được người trước mắt tuổi cũng gần tứ tuần,nhận thấy
cách nói chuyện  có chút sai lệch,hắn vừa gọi chàng là mỹ nhân xem ra là hắn bắt nhầm người thật rồi liền nghiêng mặt tránh đụng chạm của hắn phân trần.

"Ngươi nhầm rồi,ta không phải tiểu mỹ nhân người mà ngươi cần tìm,ta là nam nhân,ngươi bắt nhầm người rồi."

Nghe chàng nói vậy tên kia liền cười ồ lên khoái chí liền phấn khích nói tiếp.

"Ha ha,đúng rồi,ngươi không phải là tiểu mỹ nhân mà ngươi chính là đại mỹ nhân a."

Bàn tay nâng cằm Thiên Y ép y phải nhìn thẳng vào mặt mình,ngắm gương mặt hoàn mỹ thanh xuân phơi phới không một chút tỳ vết của người trước mặt khiến hắn hồi tưởng lại khi ấy lần đầu tiên gặp gỡ y ở đại điện trong buổi đại yến khiến hắn hồn xiêu phách lạc,cuộc sống quan trường an nhàn thịnh đạt của hắn lay chuyển,tâm trí dường như bị y cuốn sạch đến mức mỗi ngày đều tìm mưu tính kế đem y giấu nhẹm trong tư phủ không cho bất kỳ một ai lai vãng,chỉ tiếc lúc ấy lại không cách nào tiếp cận được.May thay ông trời có mắt cuối cùng ngày hắn mong chờ cũng đã đến,lúc hắn vào kỹ viện vô tình bắt gặp hoàng thượng cùng quận chúa đang vi hành,người bên cạnh tuy đội sa trướng nhưng dáng dấp bạch diện thư sinh hoàn mỹ đó không bao giờ hắn có thể quên được ,liền sai bảo thuộc hạ phục kích bên ngoài chỉ chờ y xuất hiện liền bắt đem về tư phủ.Hiện tại con người khiến hắn đêm ngày quên ăn quên ngủ đang trước mắt khiến hắn phấn khích không thôi,tâm xuân nhộn nhạo liền áp chế Thiên Y xuống giường,tiện tay đem dây trói chặt một tay Thiên Y vào thanh trấn giữ chặt cho y không vùng vẫy,hơi thở có mấy phần gấp gáp.

"Đại mỹ nhân a,chỉ cần từ nay về sau nghe theo ý bổn quan,bổn quan sẽ cho ngươi sung sướng một đời,sẽ đem hết mấy nam thiếp kia đuổi sạch chỉ yêu thương mỗi một mình ngươi thôi a."

Thiên Y bị hắn mạnh mẽ trói chặt tay ,cả người bị thô bạo hất xuống giường liền vận sức ngồi dậy nhưng thân người to tròn tên kia cứ vây bủa lấy cả người Thiên Y ép chặt thân người chàng xuống sàn,đem tay chân đè mạnh xuống tay chân chàng mà lộng hành,chàng cố gắng giật mạnh dây trói nhưng sợi dây thừng chắc chắn càng lúc càng siết chặt,mỗi cử động vùng vẫy mãnh liệt đều khiến dây trói thít lại bật cả máu tươi.

Nghe tiếng thở hì hục của hắn bên tai đang cố gắng áp chế Thiên Y không cho chàng cử động,lại luôn miệng gọi chàng là mỹ nhân khiến Thiên Y trong lòng vô cùng ghê tởm cùng kinh hoảng,nghe cách hắn xưng hô có thể đoán ra được hắn là một trong những bá quan trong triều đình,vốn lúc trước có nghe qua Trần Hiền và Minh Châu có nói trong chốn quan trường có những người quyền cao chức trọng có sở thích rất đặc biệt,tuy có năm thê bảy thiếp nhưng lại thích cùng nam nhân một dạng quan hệ xác thịt yêu thích nam sủng,,có người còn bệnh hoạn tuyển chọn nam thư đồng tuổi còn rất nhỏ giữ bên mình để thoã mãn dục vọng bản thân,khi ấy Trần Hiền cùng Minh Châu có hướng chàng cảnh báo,chàng vẫn cho rằng bản thân không có gì đặc biệt cho nên yên tâm không cần lo ngại,không ngờ hôm nay chính chàng lại lâm vào hoàn cảnh này,vùng vẫy bất lực cũng không thể khiến hắn dừng tay.

Hắn sau khi cực nhọc trấn áp được tay và chân Thiên Y liền thô bạo đem một đạo y phục của chàng mạnh mẽ cởi ra,bàn tay không khách khí hướng cổ áo chàng vạch ra xé rách,xương quai xanh non mềm trên nền da trắng mịm hơn cả nữ tử,chiếc cần cổ thon dài vì tránh né mà ngước lên lọt vào mắt hắn như đang mời gọi càng khiến hắn cả người như ngồi trên lửa,mùi hương thanh khiết quyến rũ trên người Thiên Y càng khiến hắn trở nên mê mệt,hơi thở càng lúc càng gấp gáp,tiếng cười đầy phấn khích vang lên khả ố ,nhìn cánh tay trắng ngần đang vùng vẫy đến mức rướm máu của Thiên Y có chút xót thương mà mềm mỏng dụ dỗ.

"Mỹ nhân a,mau ngoan ngoãn đừng chống cự,bổn quan sẽ nhẹ tay a."

Nhưng Thiên Y không nghe lọt lời trấn an của hắn,mạnh mẽ vùng vẫy thoát khỏi thân xác to tròn kia không cho hắn mạo phạm đến thân xác mình,tên kia loay hoay một hồi vì Thiên Y chống trả quyết liệt vẫn không cách nào đem y phục lột ra ,mồ hôi trên trán nhễ nhại tuôn chảy như mưa khiến hắn có chút tức giận liền muốn hạ tay tát Thiên Y một cái nhưng nhìn gương mặt tuyệt mỹ như hoa như ngọc của Thiên Y vẫn không nỡ lòng nên dừng lại tiếp tục dùng lời ngon ngọt dụ dỗ,mỹ nhân mà hắn đêm ngày mơ tưởng rốt cuộc đã có trong tay,chuyện thu phục bằng tấm chân tình chỉ là một sớm một chiều không nên làm mỹ nhân kinh sợ a.

"Mỹ nhân ngoan,đừng vùng vẫy nữa,mau ngoan ngoãn cho bổn quan ân sủng sẽ không bị đau a."

Thiên Y trước giờ chưa từng trải qua chuyện này không hiểu rõ rốt cuộc là hắn muốn làm gì chàng,không ngờ lại bị nam nhân đồng loại khác hướng mình sàm sỡ,tay chân bị trói chặt,mắt cũng bị bịt lại đến đối phương là ai cũng không thể biết cảm giác nhục nhã không gì bằng liền vận hết sức dùng đầu đập mạnh vào đầu hắn khiến bật máu tươi đau đớn ngã sóng xoài ra đất miệng rú lên từng cơn.Hắn điên tiết nén cơn đau,dùng tay bịt đi vết máu đang từ từ rỉ ra loang lổ trên trán mình tức giận đứng lên từng bước từng bước đi về phía Thiên Y gằn lên từng giọng.

"Ngươi giỏi lắm,dám hành hung bổn quan,để hôm nay ta sẽ dạy dỗ cho ngươi một bài học."

Nói xong liền như một con thú bị thương lao vào Thiên Y.

Bất ngờ lúc này cánh cửa bị một lực rất mạnh đạp tung ra khiến hắn giật mình hoảng hốt quay lại,chưa kịp thích nghi đã bị một nam nhân cao lớn mạnh mẽ túm chặt cổ lôi ra vất mạnh xuống sàn,đầu lại đập vào mặt đất ngay chỗ vết thương cũ đến bật máu khiến hắn đau đớn đến hét lên thất thanh lần nữa mà hô hoán tán loạn.

"Người đâu,có thích khách....có thích khách."

Nam nhân anh tuấn kia thấy hắn ồn ào phiền toái như vậy liền tiện chân đá mạnh vào lồng ngực khiến hắn hô hấp đình trệ,miệng không ngừng phun ra máu tươi rồi lăn ra bất tỉnh.

Nhìn tên đê tiện phiền phức kia rốt cuộc đã chịu im miệng liền phủi tay điềm tĩnh bước đến đem dây trói trên người Thiên Y hạ xuống,nhìn dây trói hoà cùng máu và da thịt Thiên Y hoà làm một mảnh ghê rợn liền cảm thấy đau lòng,xem ra y đã vô cùng quyết liệt chống trả trong lòng bỗng nảy sinh một loại cảm phục cùng ân hận,giá như có thể điều tra tìm ra nơi này sớm hơn một chút thì tốt biết mấy,chàng nhẹ nhàng ôn nhu tháo bịt mắt ra,liền hướng Thiên Y mỉm cười thật tươi.

"Không phải ta nói chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau sao."

Thiên Y từ trong bóng tối lờ mờ nhận ra người trước mặt là ai,nhớ ra hôm qua cùng hắn xích mích ,không ngờ hôm nay lại là người cứu mình trong lòng liền vô cùng cảm kích định hướng người kia cúi đầu tạ lễ,chưa kịp mở miệng liền thấy một hắc y nhân từ đâu xuất hiện hối thúc người kia rời đi.

Nam nhân trẻ tuổi kia cau mày hờn dỗi liền tranh thủ thời gian cúi xuống nắm lấy bàn tay Thiên Y quyết liệt căn dặn.

"Ta nhắc lại lần nữa,tên ta là Ân Đồ Khắc Lan,gọi ta là Khắc Lan,ta muốn cùng ngươi đi du ngoạn khắp thế gian này,sẽ cho ngươi cả đời sung sướng,ngươi có nguyện ý cùng ta rời bỏ Trung Nguyên hay không?"

"Ta..."

Nhìn ánh mắt quyết liệt chân thành cùng gương mặt nghiêm túc của hắn không hiểu sao Thiên Y lại cảm thấy đỏ mặt,không phải những lời này vốn là để nam nhân nói với nữ tử mình yêu mến hay sao,nhất thời cứng họng không biết phải trả lời hắn như thế nào cho phải phép chỉ đành ấp úng.

Tên hắc y nhân bên cạnh nhìn Ân Đồ Khắc Lan trong tình huống nguy kịch còn có thời gian tán tỉnh nam nhân liền gằn giọng gấp rút hối thúc.

"Tam vương gia,mau rời đi,người của triều đình đã đuổi theo đến nơi rồi..."

Nói xong liền kéo tay Ân Đồ Khắc Lan vận khinh công cứ thế biến mất trước mặt Thiên Y không để lại một dấu vết.

Lúc này Thất Kiếm dắt theo một đoàn binh lính đứng chờ sẵn bên ngoài,một mình tiến vào thư phòng vừa nhìn thấy Thiên Y bình an vô sự liền vô cùng vui mừng tiến lại xem xét qua một lượt mới dám thở một hơi dài yên tâm,chàng vô cùng lo lắng không ngừng cả đêm không ngủ không dám lơ là một khắc cùng thuộc hạ phân chia tìm kiếm khắp nơi trong kinh thành,một ngõ ngách cũng không dám bỏ sót.Đem tất cả những người trong kỹ viện truy hỏi một lượt mới điều tra ra được thuộc hạ tay chân thân tín của một tên viên quan bệnh hoạn trong triều đình đã giam giữ Thiên Y tại tư phủ liền hối hả gấp rút tìm đến nơi này,không ngờ lại nhìn thấy tình cảnh này,xem ra đã có người khác nhanh chân hơn đến giải cứu cho Thiên Y,cho dù là ai cũng khiến chàng nhẹ nhõm một phần.

Chàng đem áo choàng khoác nhẹ lên vai Thiên Y che đi phần cổ bị xé rách nát rồi lo lắng hỏi han một lượt sau đó bước đến tên to béo đang nằm bất tỉnh dưới mặt đất kia xem xét,chàng nhận ra hắn chính là quan thái thú giàu có nức tiếng kinh thành nổi tiếng là tên tham quan hoang dâm vô độ bất kể nam nhân hay nữ tử bất kỳ ai xinh đẹp lọt vào mắt hắn đều khó tránh khỏi việc bị hắn dùng đủ trăm mưu ngàn kế bắt người đem về,trong tư phủ đều nuôi rất nhiều nam sủng cùng thê thiếp.Vậy mà trong lúc khẩn cấp lại nhất thời không nghĩ đến hắn cho nên mới chậm trễ trong việc kiếm tìm khiến Thiên Y phải chịu khổ sở một phen,trong lòng cũng cảm thấy có lỗi.

Nhìn Thiên Y leo lên xe ngựa rời đi,Thất Kiếm lặng lẽ cưỡi ngựa đuổi theo sau bảo vệ,tâm trí đã thành một mớ hỗn độn,đây là lần đầu tiên chàng cảm thấy lo lắng thấp thỏm vì một người khác đến như vậy,ngó thấy y bình an vô sự lại như trút được gánh nặng ngàn cân đang đè nặng,không hiểu rốt cuộc cảm giác xa lạ trong lòng chính là cảm giác gì?

Lúc Thiên Y vừa về đến thư phòng đã thấy Tú Nhi cùng Minh Châu ngủ ngồi trên văn án,dường như cả đêm không ngủ nên mặt hai nàng đều xám xanh hốc hác,vừa nhìn thấy chàng liền vội vàng chạy đến ôm chầm lấy mà khóc nức nở.Thiên Y ôn nhu mỉm cười cảm kích lần lượt vuốt đầu hai nàng,xem ra đã vì mà lo lắng không ít.

Hoàng thượng sau khi biết chuyện liền tức giận đến mức đem tên viên quan thái thú kia giam vào đại lao sau ba ngày sẽ đem ra xử trảm,toàn gia quyến đều bị đuổi khỏi kinh thành trở thành thường dân trở về quê sinh sống,gia sản tích góp cả đời trong một ngày đều bị thu hồi bổ sung vào ngân khố,không ai hiểu rốt cuộc tên tham quan thái thú kia đã làm gì khiến bệ hạ tức giận đến như vậy,các viên quan đại thần muốn hướng bệ hạ hỏi qua sự tình nhưng nhìn thấy long nhan tâm tình tức giận như vậy không ai muốn bị vạ lây nên không dám hỏi han thêm nữa,huống chi ai nấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net