38_38Tội nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mặc dù đã cho người giết hết những người chứng kiến đồng thời ra sức phong toả không để cho bất kỳ ai hay biết,nhưng không hiểu vì sao tin tức vẫn bị rò rỉ lan truyền ra bên ngoài khiến triều đình một phen dậy sóng.Buổi thượng triều vì thế diễn ra căng thẳng,trên đại điện các bá quan văn võ tranh cãi vô cùng gay gắt.

****

Lúc Thiên Y trong cơn hôn mê sâu tỉnh lại,mơ màng mở mắt nhìn lên trên trần nhà ẩm thấp,xung quanh tối om không nhìn rõ thứ gì,chỉ có ánh sáng le lói từ ngọn đuốc được treo từ đằng xa,mùi ẩm mốc của nên đất xộc lên cho chàng hay biết mình hiện tại đang bị giam giữ trong ngục thất.Chàng không biết đã ngủ qua bao lâu,chỉ thấy hiện tại thân người vẫn còn đau nhức,đầu óc nhất thời chưa thể thanh tĩnh trở lại liền ngồi dậy dựa lưng vào tường,cơn đau đớn từ bàn tay truyền lại.Chàng giơ cánh tay được băng bó cẩn thận lên không trung,ký ức mơ hồ khi ấy lần lượt hiện về khiến chàng khẽ cau mày lại.Lúc này một giọng nói trầm lãnh vang lên khiến chàng giật nảy người.

"Tay của khanh có đỡ chút nào chưa?..."

Thiên Y dùng sức gượng dậy hướng về phía hoàng thượng đang ngồi bên ngoài địa lao cúi đầu thi hành lễ.

"Vi thần thỉnh an bệ hạ.Sao người lại tới nơi này?"

Diệp Minh Hoàng ngồi đối diện với buồng giam của Thiên Y,không biết đã ngồi đó bao lâu chờ người tỉnh dậy.

Thiệu công công đứng sau vội vàng bước đến dâng tách trà nóng đưa cho hoàng thượng rồi lui ra.Chàng nhấc chén nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống,ánh mắt thâm trầm nhìn Thiên Y.

"Khanh đã biết tội mình chưa?"

Thiên Y tự nãy giờ vẫn ngồi quỳ ở đó nghe bệ hạ hỏi vậy liền cúi đầu ,nén một hơi thở nhắm chặt mắt lại.

"Vi thần biết tội xin bệ hạ trách phạt.Thần chỉ xin mạo muội muốn hỏi quận chúa nàng hiện giờ như thế nào?."

Diệp Minh Hoàng khẽ cau mày,quan sát sắc mặt của Thiên Y một lúc mới
trầm giọng nói.

"Muội ấy vẫn còn đang bất tỉnh nhưng thái y bảo rằng không đáng lo ngại."

Nói đoạn liền nheo mắt nhìn Thiên Y gặng hỏi.

"Khanh không muốn hướng ta giải thích gì sao...không cảm thấy có oan ức gì sao..?"

Thiên Y từ từ mở mắt nhìn xuống nền đất tối tăm yên lặng một hồi mới lắc đầu.

"Thần..... không có.."

Hoàng thượng tức giận dùng tay đập mạnh xuống bàn,hừ một tiếng rồi đứng lên xoay người rời đi,Thiệu công công mau chóng đuổi theo hoàng thượng,lúc ra đến cửa đại lao ngoái đầu nhìn lại Thiên Y vẫn còn ngồi quỳ ở đó liền lắc đầu.Rõ ràng hoàng thượng vô cùng quan tâm đến việc của y đến mất ăn mất ngủ,mặc cho triều thần dị nghị trên đại điện đã hết lời bênh vực y cùng quận chúa,xem ra thái độ khi nãy của y đã khiến hoàng thượng trong lòng thất vọng rất nhiều,vẻ mặt nhún nhường bất mãn cùng tức giận khi nãy của hoàng thượng xem ra là chỉ muốn từ miệng y thốt ra một câu thanh minh cầu khẩn cho chính mình nhưng y lại nhận tội khác nào tự triệt con đường sống của mình,hoàng thượng quan tâm y nhiều như vậy,chẳng trách người tức giận.

******

Sự việc bị bại lộ ra ngoài liền có tin đồn quận chúa cùng một vị tiểu quan tư tinh thông dâm bị bắt tại trận,các bá quan văn võ ngày ngày đều dâng tấu sớ hối thúc hoàng thượng đem chuyện này xử lý dứt điểm,còn quận chúa tuy trinh tiết không bị mất cho nên vẫn phải gả đi nhanh hơn thời hạn đã dự định,chỉ là chuyện xấu nhất định phải được giấu nhẹm không cho hoàng đế Đột Man hay biết bằng cách đem nam nhân kia xử trảm mới khiến bá quan văn võ an lòng.Vì để dập tắt dị nghị đành phải tống giam Thiên Y vào ngục thất chờ ngày phán xét định đoạt tội.

Việc chờ ngày định tội đưa ra hành quyết Thiên Y khiến cho mọi người vô cùng bất an lo lắng,Tú Nhi khóc gần như ngất lên ngất xuống.Trần Hiền vì chuyện này một mạch chạy đến quỳ bên ngoài đại điện cầu xin hoàng thượng ân xá một ngày một đêm nhưng vẫn không thay đổi được gì.Trần quý phi bên cạnh cũng hướng hoàng thượng khéo léo lựa lời cầu xin tha cho Thiên Y tội chết chỉ nhận được cái cau mày của hoàng thượng.

Vài ngày sau đó quận chúa thân thể đã dần dần bình phục ,lúc tỉnh dậy nghe cung nữ bên cạnh báo lại liền tức tốc đến đại điện đứng giữa các bá quan văn võ không cần giữ thể diện hết lòng lên tiếng minh oan cho Thiên Y nhưng chỉ khiến triều thần hoài nghi về mối quan hệ không minh bạch giữa quận chúa và người nọ.

Cho dù nàng nói thế nào các bá quan văn võ vẫn đồng lòng khép Thiên Y vào tội chết khiến nàng điên tiết,việc này nàng cũng đã tính tới cho nên không còn cách nào khác liền đem chính mình ra uy hiếp.Nàng rút trâm ngọc thủ sẵn trong người đưa lên cổ chính mình nhướn mắt nhìn tất cả mọi người lớn giọng uy hiếp.

"Nếu các ngươi muốn ép chàng chết,...được thôi,ta cũng sẽ tự sát,lúc đó các ngươi chỉ còn có thể đem xác ta qua mà thành thân với vương tử Đột Man cho các ngươi vừa lòng hả dạ."

Lời nàng vừa nói ra khiến các quan đại thần trong triều không khỏi giật mình mà rét run,như sét đánh giữa trời quang mà đưa mắt nhìn nhau lo lắng bàn luận.Ai nấy đều lo sợ quận chúa nghĩ quẩn làm càn nên không dám nói năng gì thêm.

Lúc này Tống Hạo lặng lẽ theo dõi đã lâu thấy thời cơ thuận lợi liền bước ra hướng hoàng thượng mà cầu xin cho Thiên Y.

Đám đại thần trong triều lại bắt đầu lao nhao đàm luận.Quan gián sát đứng yên trong góc lúc này bước ra hướng hoàng thượng đưa ra một đề xuất.

"Muôn tâu bệ hạ,theo hạ thần biết,vị quan lễ bộ thị lang kia là một người có tài,nếu giết cũng là phí phạm một nhân tài hiếm có,nhưng tội chết khó thoát tội sống khó tha,hạ thần nghĩ biên ải nơi thành Lạc Châu nơi Mạc tướng quân đang đóng quân đang thiếu người,hãy đem người này đày ra quan ải hỗ trợ cho Mạc tướng quân tiêu diệt địch quân ,nếu có thể đánh lùi quân địch xem như lấy công chuộc tội."

Lời quan gián sát vừa nói ra lập tức được sự hưởng ứng của tất cả các bá quan văn võ trong triều.

Tống Hạo ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng vô cùng bực tức,đám người này rõ ràng quyết tâm muốn dồn người vào chỗ chết mới hả dạ,nhưng chỉ một mình sức yếu thế cô không thể chống đối lại tất cả,đành chỉ mong cho Thiên Y số mệnh thật lớn để thoát qua được ải khó khăn này,dù sao bị đày ra quan ải vẫn đỡ hơn việc bêu đầu xử trảm.

Vì bá quan văn võ đều đồng lòng nhất trí hướng hoàng thượng thỉnh cầu đem Thiên Y xử phạt thật nặng, không còn cách nào khác nên người đành miễn cưỡng chấp thuận liền hạ chiếu chỉ ba ngày nữa sẽ áp giải Thiên Y ra chiến trường làm quân sư giúp Mạc tướng quân trấn giữ biên ải,mãi mãi không được đặt chân đến kinh thành nửa bước.

*****
Sau khi  hoàng thượng bãi triều từ đại điện trở về ngự thư phòng thì vô cùng bực tức,dùng sức đem tất cả đống tấu chương cùng đồ đạc trên văn án hất sạch nằm ngổn ngang trên mặt đất.

"Đám đại thần này càng lúc càng không xem quả nhân ra gì,dám tự ý đưa ra quyết định như thế khác nào dồn người khác vào cửa tử.Biên ải Lạc Châu là nơi nào,sẽ có đường quay trở về sao thật quá quắt."

Thiệu công công tự nãy giờ vẫn cúi đầu cung kính lắng nghe lời bệ hạ nói ,khiến người tức giận đến như vậy quả thực rất hiếm có,chỉ sợ lời nói ra lại khiến người thêm tức giận nên chỉ yên lặng đứng yên không dám hó hé một lời nào.

Hoàng thượng sai người đem mấy bình phỉ thuý một mình uống cạn,chẳng mấy chốc đã ngà ngà say,nằm vật lên văn án,miệng không ngừng lẩm bẩm nhắc đến chuyện của Thiên Y.

"Thiệu công công,ngươi biết nơi y sẽ đến là nơi nào không?Là thành Lạc Châu,là thành Lạc Châu đó..ta không nỡ để y đi đến nơi đó chịu khổ ,cũng không muốn y vùi thây nơi gió cát đó."

Nghĩ nghĩ trong lòng lại đau như dao cắt,miệng lại nhấp liền mấy ngụm phỉ thuý.

Thiệu công công đứng bên cạnh khúm núm cúi đầu lắng nghe chỉ biết thở dài,trước đó đã nghe qua Lạc Châu thành là khu vực giáp ranh với biên giới giữa Ân Bắc quốc và Diệp quốc,nơi Mạc Thừa Ân tướng quân đóng quân, là thành trì bảo vệ chiến tuyến lớn nhất ,thường xuyên diễn ra giao tranh rất  gian khổ ác liệt,binh sĩ thương vong vô số,người chết còn nhiều hơn người sống,đến binh sĩ còn không muốn tòng quân đến nơi đó,xem ra hoàng thượng chính vì chuyện này mà đau lòng đến say bí tỷ như vậy.

Diệp Minh Hoàng nốc từng ngụm rượu lớn như uống nước,muốn đem chính mình chuốc say liền phất tay cho Thiệu công công lui ra chỉ còn một mình mình ngồi lại.Thiệu công công thở dài bất đắc dĩ phải lùi ra,không nghĩ hoàng thượng lại có lúc ưu sầu đến vậy,đành âm thầm bước đi ra hiệu cho tất cả nội thị cùng cung nữ lui ra ngoài.

Chàng gục mặt xuống văn án ngẩn ngơ suy tư hồi lâu,tưởng niệm lại hình ảnh khi Thiên Y còn ở đây,trong lòng dâng lên nỗi buồn quặn thắt khó tả.Hình ảnh y ngồi cạnh mình chăm chú ghi chép tấu chương,bóng lưng thẳng tắp thon dài,ánh mắt cùng làn môi đều khiến Diệp Minh Hoàng khó cưỡng lại được mà lén lút ngắm nhìn,dần dần bị y cuốn hút lúc nào không hay.Vốn là thân phận thiên tử tối cao lại vì chuyện một nam nhân phạm trọng tội mà buồn bã,thực ra có xem y là tri kỷ hay không trong lòng chàng đã rõ,chỉ là không dám đối diện chính mình mà thôi.Lần này là chàng thật tâm.

Khi nghe hoàng hậu bẩm báo nói Trần quý phi bên ngoài có gian tình,Diệp Minh Hoàng nghe qua trong lòng thập phần tức giận,bởi chàng đối tốt với nàng ta như vậy lý nào trong lòng nàng ta lại có ý trung nhân khác,cho nên chàng lập tức cùng hoàng hậu đến nơi bắt gian tình.Nào ngờ khi đến nơi lại là tình cảnh mà chàng không bao giờ ngờ đến,cặp gian phu dâm phụ mà hoàng hậu nói lại chính là Thiên Y và quận chúa khiến chàng không thể tin vào mắt mình.

Khi đó nhìn thấy Thiên Y ôm ấp nữ tử không hiểu sao lại khiến ta vô cùng tức giận như muốn điên lên,cảm giác còn tệ hại hơn là bị phi tần phản bội.Nhìn kỹ mới phát hiện ra cả hai dường như bị trúng xuân dược, cả người đều đờ đẫn kiệt sức,y phục trên người cả hai tuy xộc xệch nhưng dường như chưa có chuyện quá mức xảy ra.Nhìn Thiên Y lúc đó sắt mặt trắng bệch cùng thần thái đau khổ mệt mỏi vì cố gắng nhẫn nhịn đến mức ngất đi,có lẽ vì để bảo toàn trinh tiết cho quận chúa nên mới tự làm bị thương chính mình,nhìn thanh truỷ thủ cắm sâu vào bàn tay y dán chặt xuống sàn,trong lòng ta đau còn hơn dao cắt như thể chính mình bị thương vậy.Khi thái y bẩm báo y và quận chúa là bị trúng xuân dược nên mới gây ra sự việc tày đình này chứ không phải thực tâm của cả hai có tình ý với nhau trong lòng ta liền nhẹ nhõm đôi chút.

Gương mặt của Thiên Y lúc chàng bước vào đang nửa mê nửa tỉnh,mơ mơ màng màng,cả thân người bạch ngọc đều một lớp ửng hồng ,lấp lánh một tầng mồ hôi.Ánh mắt khi đó của Thiên Y làm chàng xáo động,ám ảnh đến không ngừng suy nghĩ về nó.Chàng đã sống đến tầng tuổi này,việc tốt gì cũng đã hưởng qua,muốn gì được nấy,chưa hề trải qua cảm giác mong muốn một nam nhân đến vậy,là thực tâm muốn cùng y bầu bạn cùng nhau trở thành tri kỷ đến cuối đời.Vậy mà mong muốn tưởng chừng đơn giản đối với một vị quân vương quyền lực tối cao lại mong manh đến vậy,phải tự tay đóng ấn lệnh ngày kia đem y áp giải ra chiến tuyến đối mặt với hiểm nguy trùng trùng,nỗi lòng sâu thẳm này ai có thấu hiểu.Người đứng đằng sau gây ra nỗi đau này,chàng nhất định phải cho trả giá.

Diệp Minh Hoàng trút cạn một hơi hết bình rượu liền tiện tay đập mạnh xuống đất,hét to.

"Thất Kiếm...tra ra chưa?"

Hắc y nhân như một cơn gió xuất hiện lập tức cung kính quỳ xuống chân hoàng thượng bẩm báo.

"Muôn tâu bệ hạ...đã tra ra."

******

Phía Bắc Đông Cung Điện Kim Ngân của đương kim hoàng hậu.

Thiệu công công giương cao chiếu chỉ đem chỉ dụ của hoàng thượng rành mạch từng câu từng chữ đọc lớn,hoàng hậu quỳ dưới kia phập phồng lo sợ, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc ,dường như không còn tin vào tai mình mà mở trừng mắt run rẩy nghe thánh chỉ.

"Phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu rằng đương kim hoàng hậu trước âm mưu lập bè kéo cánh hãm hại trung thần,tự ý cho người thay đổi bảng vàng qua mắt thánh ân,nay lại âm mưu hãm hại quận chúa,tội không thể dung thứ,xét danh phận cùng công lượng nên không đem cho bộ hình xét xử,nhưng tội chết khó thoát,tội sống khó tha ,truyền giam vào lãnh cung sám hối tội lỗi,khâm thử."

Tống Thị nghe lệnh truyền như sét đánh ngang tai,tay chân rụng rời,dường như không tin vào tai mình nên sững sờ đến ngẩn người một lúc liền giật lấy thánh chỉ trên tay Thiệu công công xem qua một lượt.Đọc đến đâu nước mắt nàng rơi đến đó,ném mạnh thánh chỉ vào ngực Thiệu công công ngồi bệch xuống sàn run run vai cười lớn như phát điên,nước mắt không ngừng trào ra uất nghẹn.

"Ha ha,quả nhiên việc gì bệ hạ cũng biết,chuyện gì cũng trong dự tính của người.Bệ hạ không chịu nghĩ đến ân tình phu thê bấy lâu nay cùng nhau gây dựng nên Diệp quốc này,chỉ một việc làm sai liền lấy lý do tống ta vào lãnh cung...ha ha..là chàng sợ ta....sợ thế lực của ta...sợ một ngày nào đó ta sẽ quay lại chống đối chàng..ha ha...nhưng chàng đâu biết rằng ta một lòng một dạ với chàng có chết cũng không thay đổi,vậy mà...ha ha....tại sao chàng nỡ tuyệt tình với ta như vậy.....tại sao?"
Nàng nước mắt giàn giụa càng khóc càng gào to thảm thiết, rồi cười to như điên dại thất thiểu đứng dậy bước đi.

Thiệu công cổng cúi đầu rầu rĩ,thở dài một hơi sầu não rồi ra lệnh cho quân binh đem hoàng hậu áp giải vào lãnh cung.

****

Phía Đông cung Minh Trúc điện.

Trần quý phi sau bao ngày đau buồn thê thảm, khi nghe gia nhân bẩm báo lại hung tin hoàng hậu bị tống giam vào lãnh cung liền phá lên cười mừng rỡ,nàng không ngờ hoàng thượng lại trừng trị nàng ta mạnh tay như vậy,cuối cùng cái gai trong mắt của nàng đã bị nhổ bỏ,ngày này nàng chờ đã lâu,sau bao nhiêu chuyện nàng ta đã gây ra cho nàng và Thiên Y thật khiến nàng hả dạ,chỉ là cái giá phải trả cũng không nhỏ tí nào,phải khiến người nàng yêu thương nhất lâm vào nguy hiểm,cái kết này nàng không hề muốn,bất giác trên môi nụ cười tắt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net