39_39 Biên ải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Ngục thất nơi giam giữ Thiên Y là nơi dành cho trọng phạm nên rất khó để được vào thăm,vì vậy Trần Hi phải mua chuộc binh sĩ canh gác lao ngục rất nhiều ngân lượng mới được vào thăm Thiên Y nhưng chỉ được gặp mặt trong chốc lát phải nhanh chóng rời đi.

Lúc gặp được Thiên Y,phát hiện Thiên Y đã ốm đi một vòng trong lòng bất giác đau,tay cũng xiết lại thành quyền hận chính mình không đủ sức có thể giúp được gì cho y,từng lời nói như bị nghẹn lại ,gặp mặt lại không nói nên lời ,bàn tay nắm chặt thanh chắn buồng giam xiết mạnh khẽ cau mày buồn bã nhìn người trong ngục.

Thiên Y bên trong ngục nhìn thấy Trần Hiền vì mình mà ưu sầu thiểu não sắc mặt kém tươi liền mỉm cười,nụ cười nhẹ nhàng hiền hoà bình thản giống như thường ngày,đặt nhẹ tay mình lên tay Trần Hiền trấn an.

"Ta không sao,huynh đừng quá lo lắng."

Trần Hiền nghe Thiên Y nói vậy mày càng nhăn lại.

"Bây giờ là lúc nào rồi mà huynh còn cười như không có chuyện gì như vậy được,ta thực sự ...."

Nói đến đây liền ngắt quãng rồi im lặng.Thiên Y nghe giọng điệu có chút hờn trách của Trần Hiền biết huynh ấy rất quan tâm đến mình liền mỉm cười.Cả hai im lặng một lúc lâu sau Thiên Y mới tiếp lời.

"Quận chúa tình hình ra sao rồi?"

"Quận chúa nàng đã bình phục hoàn toàn, hiện đang bị nhốt trong Thái Bích cung của nàng,ba ngày nữa sẽ phải gả sang Đột Man quốc.Ta nghĩ,hiện tại huynh là lo cho chính mình thì hơn."

Nói đến đây Trần Hiền ngập ngừng nột lúc mới nói tiếp.

"Chuyện của huynh với quận chúa....ta tin huynh vô tội...."

Trần Hiền ngước mắt ,từ trong ánh sáng le lói có thể nhìn thấy đôi mắt phượng sắc sảo hiền hoà của Thiên Y đang nhìn mình một lúc sau liền mỉm cười.

"Đa tạ huynh.."

Nghe những lời này của Thiên Y ,Trần Hiền hốc mắt chợt cay cay,giọng cũng đã nghẹn ở cổ,còn việc gì đau buồn hơn phải đứng nơi này tiễn biệt ái nhân trong lòng đi đến nơi xa xôi dịu vợi đầy nguy hiểm.

"Ta nghe nói ngày mai huynh sẽ bị đưa ra biên ải Lạc Châu thành,ta quả thực rất sợ,lỡ như......"

Tay Trần Hiền run lên,giọng nói cũng nghẹn lại.Thiên Y mỉm cười lắc đầu ,giọng nói nhẹ nhàng khoan thai giống như không có việc gì xảy ra trầm tĩnh trấn an Trần Hiền.

"Ta không sao,huynh đừng quá lo lắng,chuyện sống chết ông trời đã an bài,ta nên thuận theo số phận cho nên đừng vì ta mà bận tâm.Nếu không có dịp gặp lại,huynh phải bảo trọng thân thể,thay ta ghé thăm phụ thân,cũng đừng cho người hay biết chuyện gì.Đa tạ huynh đã giúp đỡ ta thời gian vừa qua,quả thực trong lòng Thiên Y rất cảm kích."

Đây là những lời tâm tư dài nhất mà Thiên Y từng nói với Trần Hiền khiến chàng xúc động khôn xiết,ngược lại trong lòng lại vô cùng chua xót,thật muốn ôm chặt người trước mặt không buông.

Lúc này binh sĩ canh ngục liền báo hiệu xua đuổi Trần Hiền mau rời đi,sắp có người đến.Trần Hiền đành phải luyến tiếc rời đi,đầu không ngừng nhìn về phía Thiên Y mà nhìn,nói vọng lại.

"Ta nhất định chờ huynh quay trở lại."

Thiên Y miễn cưỡng nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng gật đầu với Trần Hiền,đến khi người khuất dạng mới lặng lẽ thở dài.

Trần Hiền vừa rời đi được một lát,Trần Viên Viên liền tiến vào ngục giam,binh sĩ canh ngục nhận ra nàng đành phải miễn cưỡng cho nàng vào.Nàng đến nơi cảnh giác nhìn khắp tứ phương không có ai theo dõi mới an tâm bước đến trước cửa buồng giam Thiên Y gặp chàng.

Vừa nhìn thấy Thiên Y đang ngồi trong ngục giam ẩm thấp bẩn thỉu tồi tàn,Trần Viên Viên không kiềm nỗi cảm xúc đau lòng,nước mắt tự lúc nào đã lăn trên đôi gò má xinh đẹp của nàng,đôi mắt cay đỏ tha thiết tiến đến ôm chặt lấy hàng thanh chắn giữa hai người mà khóc lớn.

"Thiên huynh...."

Thiên Y ngước mắt lên,vừa nhìn thấy nàng liền mỉm cười,xem ra ông trời không bạc,trước lúc chàng bị đày ra biên ải lại được nhiều người đến đưa tiễn như vậy.

"Viên Viên muội muội.."

Nghe được tên gọi quen thuộc từ trong miệng chàng thốt ra khiến Trần Viên Viên nước mắt thêm một tầng ướt đẫm lại lã chã rơi.

"Thiên huynh...thứ lỗi cho Viên Viên muội ,muội không giúp gì được cho huynh ,là do muội bất tài vô dụng."

Nàng vừa nói vừa khóc nghẹn,bàn tay nhỏ nhắn cứ liên tục đấm thùm thụp vào ngực mình khóc lóc rất thảm thiết,ai cũng có thể nhìn ra hiện tại nàng rất đau khổ.

Nhìn thấy nàng khóc lóc đến thảm thương như vậy Thiên Y không hề muốn liền tiến đến gần đưa tay qua song chắn lau nhẹ nước mắt trên má nàng,cố nén hơi thở buồn phiền mà mỉm cười.

"Viên muội của huynh lúc nào hay khóc nhè như vậy làm sao ta có thể yên lòng rời đi.Viên muội của ta xinh đẹp như vậy khóc thế này sẽ không còn xinh đẹp nữa...ngoan..nghe lời ta..đừng khóc nữa.."

Những ngón tay thon dài của chàng dịu dàng ôn nhu muốn đem những giọt nước mắt trên khoé mắt của nàng lau sạch.Thiên huynh của nàng lúc nào cũng ôn nhu như vậy ,làm sao nàng có thể không đau lòng.

Tình yêu chân thành của nàng đối với Thiên Y chưa từng thay đổi theo thời gian,cũng chưa từng vì vinh hoa phú quý quyền cao chức trọng mà nàng thay đổi.Nàng vĩnh viễn biết rằng trọn đời này trong lòng chỉ có duy nhất mình chàng,nàng trở nên mưu mô xảo quyệt tính trăm mưu ngàn kế không phải để được cùng chàng sánh bước bên nhau trọn kiếp,một bước đưa chàng đến ngôi vị cao nhất hay sao?.Vậy mà hiện tại lại ở trong cái tình cảnh éo le này,nàng thật muốn vứt bỏ hết tất cả mọi thứ đem người nam nhân trước mắt cao chạy xa bay bỏ trốn đến một nơi không ai hay biết,nhưng liệu có thể thoát khỏi tay hoàng thượng,còn toàn mạng mà rời khỏi nơi này.

Nàng gạt nước mắt nắm chặt lấy tay chàng hôn lên.

"Huynh nghe theo lời muội,hãy cố gắng chờ đợi,rồi sẽ có ngày muội sẽ cho huynh một cuộc sống viên mãn,hãy chờ muội.."

Thiên Y mặc dù không hiểu ra ý tứ trong lời nàng nói nhưng hiện tại chỉ muốn nàng được yên lòng liền nhẹ nhàng gật đầu.

"Viên Viên muội muội,muội là thân phận quý phi cao quý muội là nên trở về,ở nơi này lâu không tiện.Muội nhớ bảo trọng thân thể."

Trần Viên Viên lau vội nước mắt trên mặt nhìn Thiên Y rồi nói tiếp.

"Để muội một lần nữa cầu xin hoàng thượng,mong là vẫn còn kịp lúc,huynh chờ muội,để tránh nghi ngờ,muội không thể trở lại nơi này gặp huynh nữa.Hiện giờ chỉ còn hoàng thượng mới có thể ngăn kịp,huynh hãy chờ tin tốt từ muội..muội đi.."

Nàng vốn biết những lời này chỉ là trấn an chính mình,bởi những gì cần làm nàng đều đã thử nhưng đều vô vọng,ngay cả hoàng thượng cũng không thể thay đổi được gì,thì thân phận một quý phi làm sao có đủ sức lực bảo vệ chàng.

******

Từ tờ mờ sáng sớm tinh sương,xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài chuẩn bị áp giải phạm nhân Thiên Y ra nơi biên ải.Mang danh là áp giải trọng phạm nhưng lại được đặc cách an bài cho một chiếc xe ngựa, Thiệu công công còn chu đáo phân phó cho thuộc hạ lén lút nhét một tầng nệm êm tránh giồng xốc,còn có cao thủ đại vệ thân tín bên cạnh bệ hạ giả dạng nội thị áp giải thực chất là đi theo bảo vệ cho Thiên Y.

Thiệu công công nhìn xe ngựa áp giải phạm nhân rời đi liền lắc đầu,hoàng thượng đối với người này thật là để tâm hết mức,đến độ phái cả cao thủ đại vệ trung thành thân tín như Thất Kiếm đi theo bảo vệ,đã vậy còn lo lắng cho người kia chính là mắc bệnh say xe,còn căn dặn kỹ lưỡng phải chọn chiếc xe ngựa tốt nhất ,êm ái nhất,đi theo hầu hạ hoàng thượng bao nhiêu năm trời thực sự chưa từng thấy người quan tâm ai nhiều đến vậy,ngay cả những tiểu tiết cũng khiến người lưu tâm nhắc nhở,ngay cả với hoàng hậu,bên nhau lâu như vậy nhưng hoàng thượng chỉ bày tỏ yêu thương trước mặt chứ chưa bao giờ lưu tâm đến sở thích của nàng.Xem ra người kia thực quá may mắn.

Lúc Thiệu công công trở về liền lập tức đến ngự thư phòng bẩm báo với hoàng thượng,Diệp Minh Hoàng đã vận sẵn long bào chuẩn bị tiến đến đại điện thiết triều ngồi trên văn án,tay bưng tách trà đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, dường như cả đêm qua không chợp mắt nên thần thái có chút nhợt nhạt,trầm giọng hỏi.

"Đã đi?"

"Muôn tâu bệ hạ,...người đã đi."

"Chuẩn bị tốt?"

"Muôn tâu bệ hạ,tất cả đều đã được hạ thần an bài ổn thoả,xin bệ hạ đừng bận tâm."

"Ừm....Ngươi lui ra đi."

Nói xong liền xoay người đặt lưng xuống long sàn.

Thiệu công công khó hiểu nhìn hoàng thượng,chần chừ một lúc liền khom người hỏi tiếp.

"Bệ hạ...người không định thiết triều?"

Diệp Minh Hoàng gác tay lên trán,mắt nhắm chặt không nhìn Thiệu công công gắt gỏng trả lời.

"Hôm nay bổn vương long thể không tốt,không có tâm trí thiết triều,ngươi mau hạ lệnh cho đám cẩu quan kia lui về hết đi."

Thiệu công công nén một hơi thở dài muộn phiền khom lưng nghe khẩu dụ của hoàng thượng rồi âm thầm lui ra.

****

Xe ngựa áp giải trọng phạm rất nhanh đã đi qua một ngày đường,Thiên Y vì chứng bệnh say xe ngựa nên nằm ngủ say mê mệt suốt chặng đường dài,không biết đã qua bao lâu,đã qua đến tỉnh huyện nào,chỉ thấy mỗi lần mở mắt ra đều là khung cảnh xa lạ ,chàng sắp phải đến một nơi mà chàng chưa từng hay biết,bản thân biết mình đã không còn trong sạch,đã trở thành một trọng phạm,vậy mà vẫn còn nhận được thánh ân của hoàng thượng khiến chàng trong lòng vô cùng hổ thẹn và cảm kích.

Hai người quan sai áp giải chàng trên đường đi đều rất hoà hảo, không hề gây khó dễ gì cho chàng,cũng không xem chàng là phạm nhân bị áp giải mà đối đãi không khác gì một mệnh quan bị điều ra biên ải,xe ngựa đi vài ba đoạn thoạt thấy khách điếm liền dừng chân cho Thiên Y nghỉ ngơi,phòng ốc chàng nằm nghỉ chân cũng là loại thượng hạng,ngay cả điểm tâm đều không hề sơ sài.

Trên đường đi hai lần đụng độ với đám sơn tặc,bọn chúng đông đến hơn mấy chục người bao vây xe ngựa đều bị hai người quan sai áp giải nhanh chóng tiêu diệt trong chớp mắt.Thiên Y nhận ra một trong hai người chính là Thất Kiếm ,là một trong những thủ vệ thân tín bên cạnh bảo vệ cho hoàng thượng,chẳng trách võ công lại cao cường đến thế.

Chẳng mấy chốc xe ngựa cũng gần đến thành Lạc Châu,cả ba đều đã trải qua một đoạn đường rừng xa xôi vất vả nên vừa thấy một tiểu điếm ven đường Thất Kiếm liền ra hiệu cho xe ngựa dừng chân cho ba người nghỉ ngơi dùng điểm tâm.

Tiểu nhị rất nhanh liền mang một bình trà cùng một đĩa màn thầu và điểm tâm đặt lên bàn của họ rồi nhanh nhảu lui xuống.

Thất Kiếm đưa mắt nhìn người đối diện,y đang đội sa lạp che kín mặt nên không nhìn ra sắc mặt như thế nào.Vốn Thất Kiếm không định kỹ lưỡng như thế,bởi này đã rất xa kinh thành có lẽ sẽ không ai nhận ra y,nhưng cẩn tắc vô áy náy,vẫn là không nên tự chuốc rắc rối vào mình thì hơn.Tay cầm màn thầu đưa lên miệng cắn một cái nhớ lại tình cảnh oái ăm lúc xưa không khỏi rét run,một cao thủ đại vệ triều đình lại bị các nàng doạ cho khiếp sợ,vì chuyện này mà chàng đã bị Viên Kiếm trêu ghẹo không biết bao nhiêu lần,thật là hoạ vô đơn chí cũng từ người kia mà ra,bất giác nuốt cũng không trôi.

Bên ngoài có một chiếc xe ngựa to lớn xa hoa dừng chân trước tiểu điếm,người nam nhân trên xe vừa vén màn bước xuống lập tức thu hút được biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Người nam nhân kia cao ráo anh tuấn,làn da hơi nâu nhưng gương mặt thanh tú hơn người,mái tóc nâu xoăn nhẹ được tếch thành từng búi,gắn kèm theo trang sức dưới chân tóc phát ra tiếng kêu leng keng.Hắn cầm thiết phiến quạt phe phẩy trước ngực gương mặt anh tuấn ngạo nghễ bước đến một cái bàn rồi ngồi xuống.

Thất Kiếm nhận ra người vừa bước vào chính là tên ngoại ban đã đụng độ lúc trước,liền dùng mắt ra hiệu cho tên quan sai còn lại mau chóng đưa Thiên Y rời khỏi nơi này không để tên kia phát giác sẽ rất phiền phức.

Không ngờ chưa kịp đứng lên đã bị tên nam nhân kia phát hiện,hắn đứng lên đi nhanh về phía bàn đối diện có ba người đang chuẩn bị gấp rút rời đi liền dùng thiết phiến chặn lại,hắn hiếp mắt nhìn người đang đội sa lạp mỉm cười.

"Ta nhận ra ngươi...ngươi chính là người hôm trước trong tửu lâu ta đã gặp."

Thiên Y cũng nhận ra hắn chính là Ân Đồ Khắc Lan,hắn đã từng cứu chàng một lần cho nên trong lòng chàng cũng rất cảm kích,tuy nhiên xét theo tình hình hiện tại tốt hơn hết mà mau chóng rời đi liền đáp lời.

"Các hạ là ai ta không quen biết,các hạ là nhận nhầm người rồi."

Nam nhân tên Ân Đồ Khắc Lan nghe Thiên Y nói vậy liền đưa quạt vạch nhẹ sa lạp nâng cằm Thiên Y lên cười nói.

"Đừng hòng gạt ta.Ta nhận ra mái tóc của ngươi,nam tử Trung Nguyên có mái tóc đẹp như vậy chỉ duy nhất có ngươi,còn một thứ nữa...."

Hắn vừa nói vừa tiến đến gần sát cổ Thiên Y nhẹ nhàng hít một hơi sâu.

"Trên người ngươi có một mùi hương thơm rất thanh thoát,ta tuyệt đối không thể nhận lầm người được."

Thiên Y bị hành động thân cận của hắn làm giật mình xấu hổ mà tránh né.

"Xin các hạ tự trọng."

Nghe Thiên Y nói vậy Ân Đồ Khắc Lan liền phá lên cười ha hả .

"Bất quá ngươi như vậy ta lại thích.Phiêu bạc giang hồ khắp nơi lâu như vậy,bất kể thứ gì ta muốn đều phải có được,ngay cả ngươi cũng vậy,đi theo ta,ta hứa cả đời cho ngươi sung túc."

Thiên Y nhìn người nam nhân trước mắt,trẻ tuổi như vậy mà lời nói cùng phong thái cao ngạo tự phụ,xem qua dáng người xem ra cũng là bậc vương tôn quyền quý khẩu khí mới mạnh bạo như thế,bất quá chàng hiện đang là trọng phạm bị áp giải, không muốn cùng hắn đôi co tranh chấp nhiều lời nên xoay người bước nhanh lên xe ngựa đậu sẵn trước cửa.

Ân Đồ Khắc Lan đâu dễ dàng để cho Thiên Y dễ dàng rời đi như vậy ,hai lần trước đều bỏ lỡ cơ hội bắt y đem đi,lần này may mắn gặp lại làm sao để vuột mất liền vội vàng chặn người lại nhưng Thất Kiếm vẫn nhanh tay hơn,tung hư chiêu khiến Khắc Lan trúng một chưởng nhẹ lảo đảo lùi về sau vài bước.

Thất Kiếm nhanh như cắt đã phi thân lên xe điều khiển ngựa mau chóng rời đi.

Ân Đồ Khắc Lan cũng mau chóng cho thủ hạ lấy xe ngựa mau chóng đuổi theo.

Đường đá núi gập ghềnh,xe ngựa của Khắc Lan khó khăn lắm mới bám sát được chiếc xe ngựa đằng trước.

Thất Kiếm liên tục quất toi thúc giục chiến mã chạy nhanh thêm một chút,trên đường đi đều vung kiếm chém các cành cây bên đường tạo chướng ngại vật nhưng chiếc xe ngựa đằng sau đều vượt qua hết, vẫn kiên trì đuổi theo khoảng cách càng lúc càng thu hẹp.

Xe ngựa của Thất Kiếm vài lần cắt đuôi được chiếc xe ngựa sau bằng cách chuyển hướng liên tục cho chúng không kịp trở tay ,nhưng chỉ lát sau lại bị đuổi kịp, xem ra phu xe bên kia ắt hẳn không phải người võ công tầm thường,cứ thế vài lần vẫn thể nào cắt đuôi được,xem ra tên Ân Đồ Khắc Lan kia cứ như âm hồn bất tán quyết tâm đuổi theo Thiên Y cho bằng được.

Cả hai xe ngựa cứ thế rượt đuổi nhau cho đến tận thành Lạc Châu.

"Tam vương gia,chúng ta đã đến thành Lạc Châu,có nên tiếp tục đuổi theo hay dừng lại?"

Ân Đồ Khắc Lan ngồi bên trong vén màn ra phát hiện mình đã đến Lạc Châu thành liền cau mày đăm chiêu suy nghĩ một lát liền trả lời.

"Đuổi theo.Tiếp tục đuổi theo đến khi nào bắt được hắn mới thôi."

Tên xa phu không nói gì tiếp tục thúc ngựa đuổi theo.

Thất Kiếm nhìn thấy cổng thành có rất nhiều quan quân trấn giữ liền phi nhanh về phía đó,tay đưa nhanh lệnh bài liền không chờ đồng ý thúc ngựa phi nhanh qua cổng.

Chiếc xe ngựa của Ân Đồ Khắc Lan thấy vậy chỉ dừng lại trước cổng thành nhìn theo.

Thất Kiếm xoay người thở phào một hơi,người xa phu kia thân thủ cũng thật lợi hại,nếu có dịp cũng muốn giao đấu tranh tài cao thấp một lần xem sao,không nghĩ ngợi gì nhiều liền hướng doanh trại của Mạc Thừa Ân tướng quân đi tới.

Lúc này từ xa cũng có một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng thành,Tú Nhi dáng người nhỏ nhắn vén rèm bước xuống,không quên mang theo Thiên Cầm ôm chặt khư khư bên người,lấy trong người mấy lượng bạc đưa cho phu xe rồi đi vội về phía cổng.

Nhìn dòng người xa lạ đang chen chúc xôn xao nối thành một hàng dài chờ được vào cổng thành ở trước mắt,Tú Nhi liền nở một nụ cười ,rốt cuộc nàng cũng đã đến được nơi này.

Sau khi thiếu gia bị áp giải đến trấn Mộc Châu nàng cũng gom góp ngân lượng khăn gói lên đường đi tìm đến tận nơi này,không được ở bên cạnh chăm sóc thiếu gia, nàng và Trần Hiền công tử đều không lấy làm yên tâm .

Nghĩ lại nếu không có Trần Hiền công tử giúp đỡ mua chuộc các quan binh trong kinh thành mới giúp nàng thuận thuận lợi lợi trốn khỏi hoàng cung,nàng không màng thân nhi nữ yếu ớt một mình không ngại vất vả từ kinh thành  xa xôi thuê một xa phu đưa tận đến nơi này,trải qua ba bốn ngày đường vô cùng vất vả nhưng không làm Tú Nhi nản chí.Cho dù hiện tại chưa biết thiếu gia của nàng ở nơi nào nhưng ít nhất đến được nơi này là được gần thiếu gia thêm một chút cũng khiến nàng cảm thấy hạnh phúc vạn phần.

Nàng theo dòng người nôn nóng bước qua cổng thành,tay ôm chặt Thiên Cầm vào lòng như bảo vật,mắt mở to sáng rỡ,trong lòng ngập tràn hân hoan vui sướng,
nở một nụ cười thật tươi tắn hét to.

"Thiếu gia,Tú Nhi đến với người đây."

Bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn của nàng chen lẫn vào dòng người tấp nập rồi mất hút.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net