40_40 Thành Lạc Châu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Lạc Châu thành,doanh trại Mạc tướng quân Mạc Thừa Ân phía đông Diệp quốc.

Xe ngựa của Thiên Y rốt cuộc cũng đã bình an đến doanh trại.

Vừa đến nơi,chưa kịp nghỉ ngơi,Thất Kiếm đưa Thiên Y đến doanh trại của Mạc tướng quân trình diện.Trên đường có nói sơ qua cho Thiên Y biết về thân phận của ông ta,cũng căn dặn kỹ lưỡng rằng Mạc tướng quân đối với các quan văn trong triều đều như nước với lửa không mấy thiện cảm,không nên chọc giận ông ta ,nếu không sau này cuộc sống nơi doanh trại của Thiên Y sẽ rất khó khăn.

Mạc tướng quân tên tục là Mạc Thừa Ân, là danh tướng trấn giữ biên ải trong nhiều năm qua được rất nhiều binh sĩ và dân chúng trong thành Lạc Châu tôn kính nể trọng.Nhìn qua dáng người ông không cao to nhưng uy dũng,da đặc biệt ngăm đen ,nét mặt đều hiện lên vẻ can trường cương trực, tuy gần đến tuổi lục tuần nhưng thân thể đều rất tráng kiện không khác thiếu niên là mấy,cả người đầy vết tích đao kiếm do chinh chiến liên miên,râu ria xồm xoàng,mắt trắng dã ,tính tình vô cùng bộc trực nóng nảy ,ai nấy đều cho rằng ông chính là Trương Phi ngày xưa chuyển thế.

Ba đời gia tộc nhà ông đều  là võ tướng sa trường cho nên đối với quan văn đều không có thiện cảm cho mấy,ông luôn cho rằng bọn họ đều là những kẻ nhu nhược ,chưa từng được chinh chiến sa trường nhưng lại vô cùng mạnh miệng xàm tấu, mưu mô xảo quyệt ươn hèn nhát gan ,chỉ ngồi nói dựa trên lý thuyết sáo rỗng,đụng chuyện đều co vòi rụt cổ tìm cách thoát thân.

Thất Kiếm vén màn đưa Thiên Y bước vào một lều trướng lớn,giữa trung tâm đặt một chiếc bàn gỗ dài được che phủ bằng một tấm màn trắng đã ngã vàng hoen ố,xung quanh đặt các văn án chất đầy thẻ tre ,bày biện rất mực đơn giản.

Thiên Y vừa nhìn thấy Mạc tướng quân liền cung kính cúi đầu bái phỏng.Quả thực nhân dạng lão tướng quân qua lời kể của Thất Kiếm không khác xa là mấy.

Mạc tướng quân đối với thái độ cung kính của Thiên Y không để vào mắt,chỉ liếc nhìn một cái rồi tặc lưỡi,xem như không tồn tại chỉ hướng Thất Kiếm chắp tay đáp lễ rồi trò chuyện.

Được một lúc ,Thất Kiếm sau một hồi căn dặn gửi gắm liền lấy trong người một phong thư do chính tay hoàng thượng chấp bút,trong thư đặc biệt căn dặn Mạc tướng quân xem Thiên Y như một quân sư của triều đình phái tới,phải cư xử thật hoà nhã chừng mực.

Mạc Thừa Ân xem xong thư liền liếc mắt nhìn Thiên Y rồi cau mày rồi hừ nhẹ một tiếng,trên mặt đều hiện ra hai chữ bất mãn,xem ra hoàng thượng đưa ra chỉ dụ như thế này thật vô lý,rõ ràng tên kia vốn là trọng phạm bị đưa ra biên ải chuộc tội cư nhiên lại bảo ngài xem y như trọng quan của triều đình mà đối xử tốt,thật khiến người khác tâm không phục.

Thất Kiếm liếc nhìn biểu cảm bực dọc không phục của Mạc Thừa Ân cũng khẽ cau mày ,ngay cả bút tích của hoàng thượng mà hắn cũng không xem ra gì ,hoàng thượng vốn biết tính tình bộc trực nóng tính không xem ai ra gì của hắn cho nên đã đặc biệt chấp thư căn dặn,nếu không cuộc sống của Thiên Y ở nơi này sẽ vô cùng  vất vả,xem ra hoàng thượng suy nghĩ thật thấu đáo.

Thiên Y nhìn thấu ánh nhìn khó chịu của Mạc tướng quân,trong lòng cũng rất lấy làm hổ thẹn.Khi nãy trên đường tới đây Thất Kiếm cũng hướng chàng nói sơ sơ ít nhiều nên chàng hiểu được vì sao Mạc tướng quân lại bực dọc như vậy.Hoàng thượng xem ra đối xử với chàng quá mức rộng lượng,ân điển thánh thượng sâu rộng như vậy làm sao chàng có thể trả cho hết.

Mạc tướng quân thái độ miễn cưỡng nhìn một lượt từ trên xuống dưới nhân dạng của vị quân sư của hoàng thượng phái tới liền tặc lưỡi lắc đầu,đem suy nghĩ trong lòng nói cho Thiên Y biết rằng tình thế biên ải đang nguy cấp,giao tranh liên miên lại đưa đến một tên quan văn bạch diện thư sinh mặt hoa da phấn,trải qua mấy ngày đường từ kinh thành đến nơi xa xôi diệu vợi này mà y phục lại trắng trẻo sạch sẽ tươm tất không vương một hạt bụi,nam nhân cư nhiên lại mắt ngọc mày ngài,da dẻ lại trắng như bạch ngọc như nữ tử thế kia,xét cho cùng chỉ là một tên bạch diện thư sinh vô dụng,tay không cầm nổi một tấc sắt vốn không làm nên trò trống gì,cũng không hợp với chốn chiến trường khốc liệt đẫm máu,đưa đến nơi này chỉ tổ vướng chân,e rằng không quá một tuần trăng sẽ tự tìm đường trốn thoát ,nhưng đây là mệnh lệnh của triều đình nên không còn cách nào khác đành phải thu nạp y ở lại nơi này.Ông không giấu nổi sự xem thường liền ném cho Thiên Y một ánh nhìn mỉa mai khinh thường,trước khi rời đi lại bồi thêm một câu.

"Để ta xem ngươi sẽ trụ lại nơi này bao lâu.?"

Nói xong liền xoay người hậm hực bỏ đi.

Vẫn biết ông ta tính tình sảng khoái thẳng thắn nhưng Thất Kiếm nghĩ sao nghĩ vẫn không thể tin ông ta lại thẳng thắn đến mức thô lỗ như vậy ,không tránh khỏi bực dọc trong lòng cau mày ,có chút khó xử nhìn Thiên Y.

"Mạc tướng quân là người bộc trực,ăn nói đều không suy nghĩ,ngươi đừng để bụng."

Thiên Y lắc đầu,trong lòng quả thực có chút không vui đáp lời Thất Kiếm.

"Không,những lời của Mạc tướng quân chỉ dạy đều rất đúng,ta sẽ cố gắng hết mức để phụ lòng hoàng thượng đã mong mỏi,đem một chút tài hèn trí mọn giúp cho Mạc tướng quân.Đa ta Thất Kiếm huynh đã quan tâm chiếu cố.Mấy ngày qua đã rất vất vả cho huynh rồi."

Nói xong liền cúi đầu chắp tay cảm tạ ,Thất Kiếm đưa tay ra ngăn lại vô tình chạm người Thiên Y, nhất thời lúng túng không biết cư xử sao liền rút tay về,mặt cũng đỏ lên một tầng,ngượng ngùng nói.

"Huynh đừng nói vậy,đây là mệnh lệnh ta phải làm.Ta có việc phải về hoàng cung bẩm báo,Thiên huynh ở nơi này vẫn là nên cẩn trọng thân thể."

Nói xong liền cúi người từ biệt Thiên Y trở về kinh thành.

Một thời gian sau đó,Thiên Y đã bắt đầu quen thuộc với công sự ở nơi này,hàng ngày đều không ngại vất vả đi theo Mạc tướng quân nhiệt thành học hỏi,chăm chú quan sát xem xét tình hình địa thế,hàng ngày đều miệt mài xem xét nghiên cứu qua địa thế bao quát thành Lạc Châu cùng vùng chiến tuyến lân cận và biên giới Ân Bắc quốc,đem toàn bộ ghi chép trong sổ sách về các trận đánh,cách hành quân dàn trận,cách tiến công phòng thủ,lực lượng tương quan của hai chiến tuyến ,nghiêm túc nghiên cứu đến quên ăn quên ngủ.Chỉ sau một thời gian ngắn có thể thành thạo nắm bắt rõ ràng địa thế  yếu điểm cùng lợi thế giữa hai chiến tuyến quân ta và quân địch,đáp trả không khéo rõ ràng mạch lạc những thắc mắc mà Mạc tướng quân đưa ra khiến ông thực sự ngạc nhiên,trong lòng cũng có đôi chút vơi đi định kiến xem thường về vị quân sư trẻ tuổi kia,từ chỗ xem thường đến không muốn thấy mặt đã chịu hoà hảo ngồi một chỗ cùng nhau bàn luận chiến sự.

"Mạc tướng quân,có điều này không biết  có nên nói ra hay không?"

"Ngươi còn không mau nói ra."

Thiên Y suy nghĩ một lúc mới nói tiếp,tuy theo bên cạnh một thời gian không lâu nhưng biết tính tình Mạc tướng quân nóng nảy,lại có một chút bảo thủ cố chấp,đối với cách điều binh khiển tướng nơi trận mạc cùng kinh nghiệm sa trường  đều hết lòng tự tin cho rằng mình vô cùng nắm rõ,không cần người khác phải chỉ dạy hay khuyên can ,cho nên Thiên Y phải cố gắng chú ý lựa lời không để tướng quân phật lòng.

"Tính theo cách thức tấn công thăm dò của quân địch có lẽ chỉ thời gian ngắn nữa thôi sẽ tấn công vào thành,so với lực lượng tương quan giữa hai bên,địch quân uy dũng thiện chiến trước giờ dàn quân bố trận đều rất mỏng và nhỏ lẻ đánh chớp nhoáng liền cho thoái lui mục đích chỉ muốn tìm hiểu lực lượng cùng binh lực bên ta,chỉ e là không lâu nữa chờ thời cơ đến sẽ khai thành,hiện tại lực lượng bên ta quá yếu,xin người tăng cường quân viện trợ bảo vệ chiến tuyến."

Mạc Thừa Ân thái độ khinh thường biểu lộ ra mặt nhanh chóng đáp lời.

"Ngươi quá lo xa rồi,ta nơi này trấn giữ bao nhiêu năm,trước giờ không phải vẫn giữ yên thành trì Lạc Châu hay sao,bây giờ chúng ta chỉ mới giao tranh mới vài lần lại khiến tên quân sư trói gà không chặt như ngươi hồn bay khiếp đảm.Nếu chỉ là vài tên địch quân Ân Bắc quốc tấn công mà đã đòi quân viện trợ,các tướng lĩnh thành trì khác nhất định sẽ cười đến không còn mặt mũi."

Thiên Y đối với thái độ xem thường của Mạc tướng quân không để trong lòng mà tiếp tục kiên trì.

"Lạc Châu khác biệt chính là có tới ba thành trì xung quanh biên giới,nếu để chúng chiếm được một thành trì sẽ khai thành tấn công hai thành trì còn lại.Lực lượng bên ta đều bị xé mỏng chia ra ba thành,nếu bọn chúng tập hợp người đông thế mạnh,với đội quân tinh nhuệ uy dũng thiện chiến đó e rằng muốn khai thành chiếm thành trì ắt không quá ba ngày."

Mạc tướng quân nghe xong liền cười hừ một tiếng lập tức phản bác.

"Người không có kinh nghiệm chinh chiến sa trường như ngươi chỉ giỏi ngồi một nơi khua môi múa mép,chỉ dựa vào suy luận của ngươi có thể khiến ta tin rằng quân Ân Bắc quốc sẽ tấn công vào thành Lạc Châu hay sao.?Thành trì Lạc Châu xưa nay vững chãi kiên cố,không phải muốn chiếm là chiếm được ngay."

Thiên Y không nản lòng cố gắng nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Tướng quân không nhìn thấy dạo gần đây thương nhân cùng khách lai vãng xuất hiện ở thành Lạc Châu càng lúc càng nhiều hay sao,?Rất có thể đó là nội gián của Ân Bắc quốc do thám tình hình mạnh yếu giữa các cửa thành dễ bề tiến công,chỉ cần một cửa thành sơ hở bị địch quân tấn công,e rằng.."

Lão tướng Mạc Thừa Ân nghe Thiên Y nói vậy trong lòng có chút phân vân cân nhắc,thời gian qua nhìn biểu hiện của y không phải là người ăn nói tuỳ tiện,đối với luật cầm binh xem ra cũng có một chút am hiểu tường tận,liền hỏi thêm.

"Vậy theo ngươi,chúng sẽ làm gì tiếp theo?"

"Tiểu tướng nhìn theo cách thức giao chiến của quân địch mấy ngày gần đây nhất định nội trong ba ngày sẽ công phá cửa thành chính phía Tây,bọn chúng nhiều lần tấn công vào nơi này mỗi lần đều cử một đoàn quân chưa đến ngàn người tấn công chớp nhoáng liền rút lui,nhưng tiểu tướng e rằng đó chỉ là giương đông kích tây,mà mục đích chính của chúng chính là hướng chúng ta tập trung vào cổng thành chính mà giảm thiểu đội quân canh phòng cổng thành phía Bắc sẽ cho một đội quân hùng mạnh thật sự tấn công nơi này."

Thiên Y đưa ngón tay chỉ vào điểm trọng yếu trên bản đồ rồi nói tiếp.:

"Nơi này của ta tập trung nhiều dân thường sinh sống,loạn quân sẽ dễ dàng xâm nhập vào bên trong Lạc Châu ,sẽ tạo thành hai mũi từ bên ngoài và bên trong tấn công ,lúc đó nhất định sẽ chiếm được cả ba thành trì một cách nhanh nhất."

Từng lời Thiên Y nói ra đều rành mạch tựa như nắm rõ âm mưu của địch quân khiến Mạc tướng quân trong lòng có chút hỗn loạn,lo lắng,lời y nói không phải không có lý,nhưng không biết là có nên đặt niềm tin vào tên quân sư tiểu tử trói gà không chặt mặt hoa da phấn kia không.Suy đi tính lại một hồi nhận thấy dù sao cũng nên đám binh sĩ mới tuyển đến kia ngoài hàng ngày ngoài tập luyện ra cũng không làm gì,nếu đúng như lời tiểu tử kia nói thì đây là dịp cho bọn chúng luyện tập thực chiến,người xưa có câu cẩn tắc vô áy náy,làm theo lời y nói cũng không hại gì.Nếu như không có chuyện gì xảy ra,lấy lý do này đuổi y ra khỏi doanh trại là xong.

Ngay lập tức liền cho phân phó cho các tướng lĩnh dưới trướng qua mắt bọn gián điệp tập trung tăng cường binh lực ở cổng Bắc,mặt khác âm thầm đưa binh sĩ đến cổng thành phía Tây mai phục.

Quả đúng như lời Thiên Y nói,nội trong hai ngày đã có tin tức từ nội gián bên ta truyền về,mục đích của địch quân chính là nội trong hai ngày nhanh chóng triển khai công phá chiếm thành trì Lạc Châu làm trọng yếu,biến Lạc Châu trở thành bàn đạp tấn công xuống Lạc Dương ,dần dần sẽ dồn toàn bộ binh lực liên kết cùng đội quân của Chu Lan quốc âm mưu tấn công xâm chiếm cả Bắc quốc.Nhưng tin tức truyền về quá trễ,nếu không có sự chuẩn bị từ trước e rằng không thể nào trở tay kịp.

Quả nhiên từ tờ mờ sáng đã nghe tiếng trống kèn thúc giục reo vang hò hét
inh ỏi vang dội đèn đuốc sáng trưng cả một góc trời.Đoàn quân người ngựa kiêu hùng thiện chiến của Ân Bắc quốc thần tốc tấn công vào cửa thành phụ phía Bắc đã bị đội quân của Mạc tướng quân mai phục chặn đánh phủ đầu gây ra thương vong vô số,nhắm thúc thủ không địch lại liền cho lui quân bảo toàn tính mạng binh sĩ.

Bên cổng thành phía Tây địch quân nghe báo lại liền cũng lập tức lui quân không tiếp tục giao đấu.

Chỉ trong một buổi đã nhanh chóng đuổi được địch quân hùng mạnh lại không tổn thất tính mạng binh sĩ nhiều như những trận đánh trước khiến các tướng lĩnh cùng binh sĩ vô cùng vui mừng hân hoan.Trận này thắng lớn nên trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ hân hoan vui sướng,tiếng vui mừng hò reo vang cả khắp đất trời thành Lạc Châu.

Thiên Y một thân bạch ngọc từ trên thành trì chót vót cao nhìn xuống,tuy trận này quân ta chiến thắng nhưng cũng không thể tránh khỏi thương vong vô số,chỉ trong một buổi lại có thể dễ dàng cướp đi biết bao nhiêu sinh mệnh,lúc trước còn hừng hực khí thế ở trên lưng ngựa không màng sống chết,hiện tại lại nằm phơi thây dưới nền đất lạnh lẽo mặc người giẫm đạp liền buồn tủi cho một kiếp nhân sinh rẻ mạt.Vốn đã quen sống trong thanh bình yên ả quốc thái dân an,nay lại phải chứng kiến cảnh giết chóc trên chiến trường,cho dù Thiên Y bắt buộc phải làm quen với nó nhưng vẫn không cầm lòng không được mà buồn phiền.

Hai ngày sau,Thiên Y được mời đến doanh trại của Mạc tướng quân bàn chuyện cấp bách.Lúc vừa đến lão tướng Mạc Thừa Ân cầm trên tay một bức thư do nội gián gửi về đưa cho Thiên Y xem.

"Đúng như lời ngươi nói,tên tướng quân bên Ân Bắc quốc đang chuẩn bị một lần nữa tấn công vào thành trì Lạc Châu,chỉ là lần này không biết chúng sẽ tiến công vào cổng thành nào?"

Thiên Y trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng.

"Lần này theo mạc tướng phán đoán có lẽ lại là cửa thành phía Bắc."

Mạc Thừa Ân lập tức cau mày phản bác.

"Không thể,không có lý nào như vậy,không ai ngu ngốc đến độ tấn công hai lần một điểm,nhất là đã bị đánh cho tan tác.Theo ta nghĩ ,cửa thành phía Đông quá
xa lại gần cổng thành Lạc Dương,muốn tiến đến đó e trong ba ngày không thể đến kịp,huống chi đội quân bọn chúng cho mình anh dũng thiện chiến,một bọn đều đầu đất chỉ biết cậy vào sức mạnh hữu dũng vô mưu,nhất định sẽ trực tiếp một lần tấn công cổng chính,chứ không mất tính toán sâu xa như ngươi ,cho nên chỉ cần tấn công vào thành Tây để công thành mà thôi."

Thiên Y lắc đầu bình tĩnh phân tích.

"Xin tướng quân đừng khinh địch,thần lại cảm thấy người thống lĩnh bên địch quân là người cực kỳ thông minh,xem cách hành quân dàn binh bố trận tiến công liền có thể biết ,không thể xem thường được.Theo binh sách tôm tử để lại,cửa an toàn nhất chính là cửa không an toàn nhất,vẫn là nên cẩn trọng đề phòng bất trắc."

Thiên Y sau một hồi phân tích kỹ lưỡng thuyết phục cũng đem tâm tưởng cứng nhắc của Mạc tướng quân khai thông,có chút do dự lo lắng mà nghe theo,phân phó cho các tướng lĩnh theo lời Thiên Y mà làm.

Lần này địch quân lại chọn lựa thời khắc vừa hừng sáng tiếp tục tấn công hòng khiến binh sĩ Diệp quốc không trở tay kịp nhưng lần này cũng đã được chuẩn bị trước nên địch quân vừa tấn công vào cổng thành lại bị quân ta đánh cho tan tác ,rút kinh nghiệm xương máu từ thất bại lần trước cho nên không dám liều lĩnh tấn công thêm nữa mà nhanh chóng thu quân lui về.

Chiến thắng lần này chớp nhoáng không khác gì lần trước khiến toàn bộ tướng lĩnh cùng binh sĩ thập phần phấn khởi,ca ngợi chủ soái và Thiên Y hết lời.

Đám binh sĩ cao hứng liền hướng mắt về phía bụi mờ do vó ngựa địch quân rút chạy còn sót lại cao giọng.

"Chiến thần gì chứ?Kiêu hùng thiện chiến,đánh đâu thắng đó gì chứ?Không phải đã thua dưới trướng của quân ta mấy lần lần phải chạy bán sống bán chết như vậy sao?Ha ha"

"Phải đó,phải đó.!Ha ha ha."

Cả đám binh sĩ không giấu nổi niềm vui hân hoan khi thắng trận liền phá lên cười ồ vô cùng sảng khoái.

Qua chuyện lần này ,Mạc tướng quân đối với Thiên Y cũng có chút hảo cảm và tin tưởng xem trọng khả năng của y hơn,cho nên hễ có chuyện hệ trọng liền cho người mời Thiên Y đến đàm luận.Còn đưa Thiên Y đi theo mình xuống tận thao trường xem xét các binh sĩ huấn luyện đặc biệt và tin tưởng đưa đi tham quan những nơi trọng yếu trong doanh trại.Mà Thiên Y đối với những gì ông truyền đạt đều rất nhanh nắm bắt nhanh,nói ít hiểu nhiều,xem ra không thực sự vô dụng như những đám quan văn khác.

Các binh sĩ còn truyền tai nhau chiến thắng lần này là nhờ tài trí của một vị quân sư bên cạnh Mạc tướng soái.Vị quân sư này do hoàng thượng cử đến thông minh lỗi lạc,đa mưu túc trí,đoán sự như thần,chỉ là vị quân sư này rất hiếm khi xuất hiện nên ít binh sĩ thấy được mặt mũi ra sao,chỉ nghe các binh sĩ nói lại người nọ nhân dạng tuyệt mỹ tuyệt đối không giống phàm phu tục tử như người trần gian.Mọi người cứ truyền tai nhau thêu dệt thêm bớt làm danh tính của vị quân sư kia càng lúc càng bí ẩn.Mà quả thực Thiên Y ngoài trong lều trại nghiên cứu binh pháp,khi thì tới doanh trại của Mạc tướng quân bàn chuyện,cả ngày đều không rời khỏi doanh trại chính nửa bước,ngoài binh sĩ trực thuộc mới thấy mặt,ngoài ra thì không tiếp xúc với ai cả.

Lúc trước có cùng đi với Mạc tướng quân xem xét địa hình cùng xem binh sĩ luyện tập và theo dõi các trận chiến nhưng Mạc tướng quân đối với nhân dạng như hoa hoa công tử của y không mấy thiện cảm cũng không phù hợp với chiến trường khô khan khốc liệt này,sẵn Thất Kiếm cũng có hướng ông căn dặn cho nên ra lệnh cho Thiên Y đi đâu vẫn là nên đội sa trướng che kín mặt để không ảnh hưởng đến binh sĩ.

Binh sĩ thì không ai hay biết lý do này,nhìn quân sư của họ giữa thao trường từ xa một thân ảnh cao ráo đầu đội sa trướng che kín không rõ mặt mũi ra sao ,bạch y phất phơ phiêu diêu thanh thoát tựa như ngay cả một hạt bụi cũng không vướng thân khác xa các nam nhân khiến bọn họ nảy sinh một cảm giác sùng bái,càng lúc càng thêu dệt đủ thứ điều thần bí về chàng.

*****

Ngay lúc này bên kia biên giới thuộc lãnh địa của Ân Bắc quốc,các hạ tướng cùng thống lĩnh tập trung họp bàn chiến sự,vẻ mặt ai nấy đều vô cùng ngưng trọng, căng thẳng ,đưa mắt nhìn người chủ soái đang đăm chiêu nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ thành Lạc Châu,dù chỉ ngồi yên lặng không nói một lời nhưng hắc khí ngùn ngụt toả ra quanh người cho biết hiện tại đang vô cùng tức giận khiến tất cả các tướng lĩnh khác đều không rét mà run.

Các tướng lĩnh nhìn nhau rồi lắc đầu,vẫn không ai dám mở miệng ra nói trước.Bọn họ là dũng tướng trên trận mạc không sợ trời không sợ đất cũng không sợ sống chết đao gươm,nhưng vị thống soái trước mặt bọn họ là dạng người không hề tầm thường,được mệnh danh là chiến thần phương Bắc lãnh huyết tà ác,
cho dù là binh sĩ Ân Bắc quốc hay địch quân các nước lân bang nghe đến tên đều phải nể sợ uy danh và vô cùng khiếp đảm, được dân chúng cả Ân Bắc quốc tôn sùng ngàn vạn lần,cho dù là ai tuyệt đối không được để đắc tội.

Cả doanh trướng vì sự im lặng của vị chủ soái kia mà vô cùng căng thẳng không khí như bị rút cạn khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng ngột ngạt khó thở.

Mọi người quắc mắt ra dấu nhìn Vân La ,Vân La lắc đầu một lúc,biết không còn
cách nào hơn liền giật giật mép,oán thầm trong lòng ai bảo chàng là thân cận bên cạnh chủ soái ,mà đám người kia thường ngày đều ăn nói hùng hổ ngạo mạn khoe khoang chiến tích anh hùng bảo rằng không sợ trời không sợ đất,vậy mà trước mặt chủ tướng lại không dám hó hé một câu,xem ra bọn họ là sợ chủ tướng đến tận tiềm thức rồi,đành phải làm vật thế thân hy sinh thay họ mở lời,liền chần chừ lưỡng lự một lúc mới bạo gan đến gần vị chủ tướng bên cạnh lên tiếng,âm lượng vừa phải không to không nhỏ cốt ý cho người kia kia lên tiếng.

"Chủ soái,chuyện công thành thất bại,rõ ràng vẫn còn gian tế ẩn nấp trong doanh trại của ta mới thất bại..."

"Câm miệng."

Vân La bị giọng nói trầm vang đầy uy lực làm giật mình liền không dám nói tiếp,dũng cảm nhận ánh mắt sắc lạnh đang hướng về mình.

"Cho dù bất cứ lý do là gì,ta cũng đã để thua mấy lần.Các ngươi còn dám đưa ra lời bao biện cho thất bại của mình.Chẳng phải ta đã cho người phanh thây tên gian tế treo đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net