41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ trên thành trì cao vút,Thiên Y phóng mắt hướng nhìn ra xa phía bên kia chiến tuyến chỉ thấy những đồi cát chập chùn nhấp nhô,cả một vùng cát trắng bao la rộng mênh mông không một bóng cây ngọn cỏ,chính là lợi thế của nơi này bởi vì địa thế bốn phía hoàn toàn bằng phẳng rất khó khăn cho địch quân ẩn nấp,cũng tránh được tập kích bất ngờ.Bên trong thành trì thì hoàn toàn ngược lại,cư dân đông đúc hội họp buôn bán ,phố phường nhà cửa san sát,tiếng cười nói rộn rã khắp bốn hướng.Nơi này tuy không phồn hoa đầy đủ sung túc như ở kinh thành nhưng cũng khá đầy đủ cơm no áo ấm,gương mặt ai nấy đều bình thản vô tư lự,cứ như không hề sống gần nơi chiến trường,dường như dân chúng nơi này hoàn toàn tin tưởng vào quân đội của triều đình,cũng không hay biết quân đội của địch quân mạnh mẽ như thế nào.

Càng nhìn thấy khung cảnh yên bình sung túc bên dưới trong lòng Thiên Y càng cảm thấy chua xót, nơi này có thể bị địch quân xâm chiếm bất kỳ lúc nào,chỉ là chưa đến thời cơ thích hợp nên Ân Bắc quốc mới chưa tấn công chiếm đoạt thành trì.Lúc đó,không biết cuộc sống của mọi người sẽ ra sao,liệu toà thành kiên cố này có đủ vững chải để bảo vệ những người dân vô tư lương thiện dưới kia hay không dưới sức mạnh như vũ bão của địch quân Ân Bắc quốc.

Thiên Y tuy ở đây không bao lâu nhưng đã nhiều lần được chứng kiến cách chiến đấu cùng sức mạnh của địch quân,đủ để hiểu rõ thực lực đôi bên chênh lệch như thế nào,chỉ tiếc là lời nói của chàng đối với Mạc tướng quân ít nhiều không đủ trọng lượng cho người tin tưởng.Chàng trong lòng chỉ mong quốc thái dân an,dân chúng được an hưởng cuộc sống bình yên,tham vọng hay tranh giành quyền lực của những bậc nam nhân khác đến mức dẫm đạp lên sinh mạng của những người khác chàng vốn không muốn hiểu.

Hai tên binh sĩ đứng gác phía dưới thành ngước mắt nhìn lên trông thấy vị quân sư của họ một thân bạch y ngời sáng ,mái tóc đen dài như suối tuôn xuống bóng lưng thẳng tắp,tà áo phiêu dật theo gió khẽ phất phơ lay động,từ xa không thể nhìn thấy rõ dung nhan mặt mũi người nọ ra sao,ánh nắng mong manh chiếu rọi lên thân người khiến người nọ toàn thân phát sáng lấp lánh,nhìn xa không khác gì tiên tử hạ phàm thật sự.Ở nơi chiến trường khô khan khốc liệt này,hình ảnh của vị quân sư mà bọn họ tôn kính vô cùng khác xa so với những thứ tầm thường xung quanh họ,từ dáng người nho nhã thanh cao y trang tươm tất gọn gàng,cách ăn nói đều vô cùng lễ độ khiêm tốn đến cử chỉ khí chất cũng cao quý hơn đám phàm phu tục tử ăn nói lỗ mãng như bọn họ lại thông minh hơn người am tường mọi lẽ ,chỉ trong thời gian ngắn đã liên tục tính  kế khiến địch quân thất thủ,lại khiến cho người cứng nhắc lãnh khốc đầy thành kiến như  Mạc tướng quân thừa nhận quả thực phải vô cùng tài cán,khiến mọi người trong doanh trại càng lúc càng âm thầm mà ngưỡng mộ người kia.

Thiên Y đứng ngẩn ngơ hướng mắt về phía bên kia chiến tuyến suy nghĩ xa xăm đến thất thần đến nỗi không hay biết Mạc tướng quân từ lúc nào đã đi lên tường thành đứng sau lưng mình,vừa trông thấy liền giật mình vội vàng bái phỏng.

Mạc lão tướng nhìn thấy Thiên Y đã đứng trên này một lúc rất lâu cũng không có ý định rời đi liền sẵn giọng hỏi.

"Ngươi lại suy nghĩ về chuyện vừa rồi đó à?"

Thiên Y yên lặng một lúc mới gật đầu.

Mạc Thừa Ân nhìn thấy Thiên Y im lặng cúi đầu liền tặc lưỡi,gương mặt vị quân sư y vốn đẹp đẽ lại non nớt ,vốn sinh ra lớn lên trong chăn êm nệm gấm,bây giờ phải chứng kiến sự thật khốc liệt sinh ly tử biệt nơi chiến trường nên ko tránh khỏi việc sợ hãi yếu đuối mà suy nghĩ lo xa quá nhiều,liền thở hắt giọng điệu có chút gắt gỏng:

"Ta đã nói ngươi không cần lo xa như vậy,bổn tướng tự biết cách sắp xếp không cần ngươi lo lắng.Ta làm thống lĩnh trấn giữ thành trì bao nhiêu lâu nay đều vô cùng tin tưởng vào sức mạnh của binh sĩ Diệp quốc,cho dù binh lực Ân Bắc quốc có dũng mãnh thiện chiến đến đâu cũng chỉ là một nước chư hầu dưới trướng của Diệp quốc,không đáng lo ngại,huống chi chúng ta đã khiến bọn chúng hơn hai lần tháo quân rút chạy mà thất kinh khiếp đảm ,trong thời gian tới tuyệt đối không dám manh động .Ngươi rốt cuộc cũng chỉ là một tên nhược phu,chỉ mới nhìn thấy binh lực tinh nhuệ của địch quân liền lo lắng sợ hãi cho bản thân cũng là điều dễ hiểu."

Thiên Y nghe những lời Mạc lão tướng vừa nói trong lòng nặng trĩu,cố nén một hơi thở dài bất lực,thành Lạc Châu là địa điểm cực kỳ trọng yếu không thể để mất được,bao nhiêu năm bọn chúng chỉ công thành như cách mèo vờn  chuột cốt cách để chúng ta lơ là phòng bị khi thời cơ đến sẽ chiếm lấy thành trì Lạc Châu sau đó sẽ cùng Chu Lan quốc tiến công vào Diệp quốc.Âm mưu hiện đã rõ rành rành nhưng dù chàng có dùng lời lẽ nào cũng không thuyết phục mà lay chuyển được tâm ý Mạc tướng quân đành buồn phiền im lặng không dám nói gì thêm,chỉ mong giống như lời Mạc tướng quân đã nói rằng chàng suy nghĩ quá xa vời.

Mạc tướng quân tuy ngoài miệng lời lẽ rất thô lỗ với Thiên Y nhưng trong lòng không hề ác cảm như ngày mới đến,ngược lại lại có cũng có chút hảo cảm,thấy chàng có vẻ mày chau ủ dột,không mấy vui vẻ liền xua tay thở hắt hướng chàng cười nói.

"À,ngày mai phó thống lĩnh hộ tống lương thực từ kinh thành trở về,ngày mai ta sẽ cho ngươi gặp hắn.Ngươi hãy mau trở về nghỉ ngơi đi."

Nói xong liền xoay người bước đi, Thiên Y cúi đầu nghe theo rồi cũng rời đi.

****

Lúc này bên ngoài doanh trại,Tú Nhi đứng ngồi thấp thỏm không yên nhìn chằm chằm vào cánh cổng doanh trại.Nàng từ lúc đến được thành Lạc Châu vất vả lắm mới  tra ra thiếu gia của nàng là bị điều đến doanh trại này,chỉ là đám quân sĩ gác cổng kia nhất định không cho nàng bước vào bên trong,cho dù nàng van nài khẩn thiết và làm đủ mọi cách nhưng bọn họ một mực chối từ,cho nên nàng phải ngồi cố thủ trước cổng doanh trại từ ngày này sang ngày khác mặt trơ mày đá có bị đuổi cũng không chịu rời đi,cốt chờ có cơ hội sẽ lập tức lẻn vào bên trong để gặp thiếu gia.

Nàng ngồi bệch bên vệ đường đối diện cổng doanh trại,đem Thiên Cầm gói trong ba lớp bao vải ,cẩn thận ôm chặt vào người,trân trọng không khác gì bảo vật không dám lơ là rời mắt dù chỉ một khắc,nàng lôi từ trong tay nải ra hai chiếc màn thầu vừa từ từ nhai vừa chăm chú quan sát động tĩnh phía đối diện.

Quả thực từ lúc đến Lạc Châu bao nhiêu tiền dành dụm nàng đều đem hối lộ quan quân để hỏi thăm tin tức của thiếu gia,hiện tại trong túi chỉ còn vài đồng cắt bạc,chỉ đủ mua một ít lương thực cho những ngày sắp tới mà thôi.Hai cái bánh màn thầu trên tay lạnh ngắt,chúng là lương thực cả ngày hôm nay của nàng,một chiếc còn lại được nàng cất cẩn thận vào trong tay nải để dành cho buổi tối.

Tú Nhi đưa màn thầu lên miệng cắn một ngụm nhỏ như đang cố nhâm nhi,bụng đang đói cồn cào vậy mà ăn lại không ngon miệng.Nhớ lúc ở cùng thiếu gia ở kinh thành ,thiếu gia được hoàng thượng ưu ái ban thưởng bao nhiêu là sơn hào hải vị,phận nô tỳ thân tín như nàng cũng được hưởng bao nhiêu là lợi,lúc đó lại thấy ngán ngẩm mà phí phạm,hiện tại nhớ lại bất giác miệng cũng chảy nước miếng.

Dòng người xa lạ tấp nập qua lại trước mặt,ai nấy đều nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò với vết bớp đen xấu xí trên gương mặt nàng mà nán lại nhìn trong chốc lát sau đó lại tiếp tục rời đi như không hề lưu tâm đến.

Tú Nhi ngồi khom người ôm gối vừa ăn vừa khóc,nước mắt ấm ức không hiểu từ lúc nào đã nhỏ đầy xuống đầu gối,trong phút chốc không kiềm nén được liền khóc oà lên.

Nàng là nhớ thiếu gia vô cùng.....Nhớ sự ân cần chu đáo lo lắng quan tâm của người,từ lúc đi theo hầu hạ người đây là lần đầu tiên nàng phải xa rời thiếu gia một thời gian lâu đến như vậy,có bao nhiêu bao nhiêu ấm ức trong lòng không kể hết được.

Mấy ngày gần đây nàng phải sống cảnh màn trời chiếu đất không khác gì hành khất chờ chực trước cổng doanh trại chờ thiếu gia xuất hiện,cũng may nàng dung mạo xấu xí lại giả dạng nam nhân nên may mắn không có chuyện không hay xảy ra.Mỗi lần có đoàn binh sĩ ra vào nàng liền căng mắt tìm kiếm thiếu gia nhưng vô vọng.

Đám lính canh kia thấy nàng thường xuyên túc trực cố thủ trước cổng liền tình nghi nàng là gián điệp ngoại ban giả dạng nên thường xuyên xua đuổi nàng,có khi còn ném đá tạt nước vào người nàng đuổi đi cho khuất mắt.

Bao nhiêu ấm ức nàng cũng chịu đựng được,chỉ mong ông trời thương tình cho nàng được gặp lại thiếu gia.Càng nghĩ lại không kiềm được nước mắt.

Tú Nhi cứ thế vừa ăn vừa khóc rấm rức mà không hay biết rằng tên hành khất ngồi phía bên đường đã theo dõi nàng mấy hôm nay,mỗi ngày đều thấy nàng ôm chặt Thiên Cầm trên tay,nhìn nàng ăn mặc xơ xác bẩn thỉu nhưng bao vải bọc bên ngoài món đồ kia cho dù là người không hiểu biết gì cũng biết nó là loại gấm thượng hạng nha,ít nhiều bên trong nhất định là bảo vật,liền nhân lúc nàng đang không để ý lập tức giật lấy bỏ chạy thục mạng khiến Tú Nhi vô cùng hoảng hốt.

Nàng quăng chiếc màn thầu cắn còn dang dở lập tức đuổi theo tên kia vừa khóc vừa hô hoán cầu cứu suốt cả con đường người đông tấp nập nhưng không một ai trên đường mảy may có ý định giúp đỡ nàng chặn tên hành khất kia lại.

Chạy theo nột đoạn đường dài nhưng không cách nào đuổi kịp,Tú Nhi đuối sức đến không còn chạy nổi nữa đành bất lực ngồi bệch xuống bên vệ đường.Từ lúc rời xa thiếu gia,nàng cảm thấy bản thân thật yếu đuối vô dụng,ngay cả đến bảo vật của thiếu gia cũng để người khác cướp mất,làm sao còn mặt mũi nào gặp người.Tú Nhi cứ thế ngồi ôm mặt khóc nức nở.

"Cái này là của ngươi phải không?"

Tú Nhi mở mắt nhìn liền thấy Thiên Cầm ngay trước mặt,hai mắt đều sáng rỡ,nàng vội vàng đứng dây chụp lấy đem ba lớp vải tháo ra kiểm tra kỹ lưỡng trong ngoài xem Thiên Cầm có bị hư hại gì không liền vui mừng ngước mắt nhìn người đối diện.

Trước mặt nàng là một nam nhân có gương mặt rất anh tuấn mái tóc nâu đen dài xoăn nhẹ  ,làn da nâu đồng khoẻ mạnh khác biệt không giống với người ở nơi này .Người kia cúi đầu xuống nhìn nàng rồi nở một nụ cười thật tươi tắn,nụ cười tươi sáng đẹp đẽ như nắng sớm mang một chút tinh nghịch lém lĩnh của tuổi thiếu niên khiến Tú Nhi có chút choáng ngợp mà nhìn lâu thêm một chút nữa.Nhìn mỹ thiếu trước mắt có lẽ cũng chỉ chạc tuổi của thiếu gia lại tốt bụng giúp nàng lấy lại món đồ liền vô cùng cảm kích mà liên tục cúi đầu đa tạ rối rít.

Nam nhân nọ chăm chú nhìn Thiên Cầm trên tay nàng một lúc,ánh mắt đa nghi khó hiểu hỏi nàng:

"Cây cầm này đúng là của ngươi?"

Tú Nhi thành thật gật đầu.

Nam nhân kia hiếp mắt nhìn Tú Nhi một lúc ,vẻ mặt có chút đăm chiêu khó hiểu liền hỏi thêm.

"Nếu ngươi là chủ nhân của nó,vậy tên gọi và lai lịch của của bảo vật trên tay ngươi có biết?"

Tú Nhi đối với người vừa giúp nàng lấy lại Thiên Cầm trong lòng vô cùng cảm kích  cho nên không chút nghi ngờ thành khẩn giải đáp thắc mắc của y.

"Ta sao lại không biết?Đây là Thiên Cầm của đệ nhất cầm sư nổi tiếng nhất Trung Nguyên Âm Cầm tạo ra.Tuy bề ngoài thô ráp đơn điệu như một khúc gỗ bình thường nhưng nó là một trong những bảo vật hiếm có nhất Trung Nguyên."

Mỹ thiếu niên gật đầu ra vẻ tán đồng,ánh mắt vẫn chưa hết hoài nghi nhìn Tú Nhi.

"Ta xem ngươi không giống chủ nhân của nó.Ta đã từng gặp qua Âm Cầm,vị đại nhân đó chẵng nhẽ đã đem món bảo vật quý giá như vậy đưa cho ngươi,hoặc giả ngươi đã lén lút trộm đồ rồi tự nhận là của ngươi?"

Tú Nhi nghe mỹ thiếu niên kia nói vậy liền ôm chặt Thiên Cầm vào lòng,mắt rưng rưng vội vàng nhướn người cong môi phân bua.

"Cái này của thiếu gia của ta,không phải của ta."

Mỹ thiếu niên nheo mắt tinh nghịch có chút tò mò hỏi tiếp.

"Thiếu gia của ngươi là ai?Nhưng cho dù thế nào hắn cũng không xứng với món bảo vật này đâu,chi bằng ngươi hãy bán nó cho ta,ta sẽ cho ngươi thật nhiều ngân lượng."

Nói xong liền vươn tay chạm đến Thiên Cầm liền bị Tú Nhi hất ra,nàng sống chết ôm chặt Thiên Cầm vào lòng nghiêng người cố gắng tránh né người kia liền có chút tức giận mà cau mày nói lớn.

"Có ngươi không xứng mới đúng.Thiếu gia ta mỹ mạo tài nghệ tuyệt luân hơn người,không ai có thể sánh bằng.Chính đệ nhất danh sư Âm cầm giao tặng nó cho thiếu gia của ta,ngươi bảo ai mới là người không xứng."

"Ồ...vậy sao?"

Mỹ thiếu niên nheo mắt có chút hiếu kỳ hỏi tiếp.

"Thiếu gia của ngươi tên họ là gì?Ta thực thắc mắc,ko hiểu y là người như thế nào mới được đại nhân như Âm Cầm để mắt đến mà tặng món bảo vật trân quý đến vậy.?"

"Thiếu gia ta tên là Thiên Y,là đệ tử duy nhất của ngài ấy."

Nghe nhắc tên Thiên Y,Ân Đồ Khắc Lan trong lòng có chút ngờ ngợ liên tưởng đến người kia liền vội vàng hỏi :

"Thiên Y....?có phải là một nam nhân cao cao ngần này,mái tóc rất đen và dài,gương mặt vô cùng đẹp,trên trán có một dấu ấn như thế này phải không?"

Vừa nói Ân Đồ Khắc Lan vừa hồ hởi diễn tả hình dáng người hiện lên trong tâm trí mình,Tú Nhi nghe mỹ thiếu niên kia diễn tả thực sự rất trùng khớp với nhân dạng của của thiếu gia liền gật đầu tán đồng,ở nơi xa lạ lại gặp được người quen biết với thiếu gia trong lòng cũng vô cùng hồ hởi reo lên.

"Đúng ,đúng...chính là thiếu gia nhà ta,công tử rốt cuộc đã quen biết với thiếu gia như thế nào?"

Ân Đồ Khắc Lan liền vui mừng nắm lấy hai vai Tú Nhi xiết nhẹ rồi hỏi tới.

"Chuyện ta và y quen biết như thế nào nói sau đi,bây giờ cho ta biết y đang ở đâu,ta cũng đang muốn gặp hắn?"

Tú Nhi xụ mặt đưa bàn tay chỉ về phía cổng doanh trại phía xa giọng điệu buồn bã nói.

Thiếu gia của ta là ở trong đó,nhưng ta không lại không thể vào gặp được,ta đã chờ nơi này rất lâu rồi cũng không cách nào vào được,chỉ đành chờ thiếu gia ra ngoài doanh trai mặc may mới gặp được"

Ân Đồ Khắc Lan đưa tay nâng cằm hướng mắt nhìn về phía cổng thành ra chiều đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng:

"Y ở trong đó thì đến ta cũng khó lòng vào được?Vậy ngươi tiếp tục chờ y,khi nào gặp được y,hãy báo cho ta biết.Giờ này ba ngày sau ta sẽ ghé đến trước doanh trại chờ tin tức của ngươi."

Tú Nhi mỉm cười gật đầu rồi từ biệt người nọ nhanh chân bước về phía cổng doanh trai tiếp tục chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net