42 Tương ngộ tại Lạc Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn mưa tầm tã kéo dài từ chiều hôm qua đến tận xế chiều hôm nay mới dừng lại.Đã lâu lắm rồi thành Lạc Châu mới chào đón một cơn mưa kéo dài lâu đến vậy.Ở nơi xung quanh đều là đồi cát xa xôi khô cằn nóng bức như nơi này một cơn mưa như một ân điển của trời cao ban phát phước lành khiến mọi người trong trấn vô cùng vui mừng phấn khởi.

Cơn mưa vừa tạnh,cả đất trời thành Lạc Châu như được thay một chiếc áo mới,không khí nóng bức hanh khô thường ngày được thay bằng luồng sinh khí trong lành mát lạnh như tiết trời vào đầu mùa thu khiến cho mọi người cảm thấy thực sự vô cùng khoan khoái.

Tuy nhiên bên trong doanh trại Mạc lão tướng trong lòng lại vô cùng sốt sắng lo lắng đứng ngồi không yên liên tục đi qua lại trước mặt Thiên Y ,chốc chốc mắt lại nhìn ra phía cổng trông ngóng,miệng lẩm bẩm:

"Đáng lý giờ này phải về đến nơi rồi chứ?"

Thiên Y điềm đạm ngồi yên bên văn án chăm chú xem cuốn binh thư còn dang dở,chàng biết Mạc tướng quân đang chờ đợi phó thống lĩnh hộ tống lương thực về doanh trại,đáng lý đã về từ giữa trưa nhưng giờ đã là xế chiều vẫn chưa thấy người trở về bẩm báo,một phần vì lo lắng cơn mưa to như trút nước kia sẽ làm lương thực ,gạo thóc cùng lương khô sẽ bị hỏng hóc hư hại nên mới lo lắng sốt sắng như vậy nên chàng vẫn là nên kiên nhẫn im lặng cùng chờ đợi với người.

Những ngày gần đây hai bên giao chiến liên miên lương thực sớm đã cạn kiệt,hai bên đại chiến quan trọng nhất vẫn là không được để thiếu lương thực.Chàng nghe đâu phó thống lĩnh đem quân đi viện trợ một thành trì ,sau đó lại được lệnh quay trở ngược lại kinh thành vận chuyển lương thực đến thành Lạc Châu,rốt cuộc cũng gần mấy tháng mới quay trở về doanh trại.

Mạc tướng quân thường xuyên khen ngợi người này trước mặt chàng, đối với vị tướng lĩnh này của mình dường như rất trọng vọng cho nên cũng rất mong chờ.

Lúc này có một tên binh sĩ cả thân y phục ướt đẫm vẫn chưa kịp hong khô chạy vào bẩm báo:

"Bẩm tướng quân,phó thống lĩnh đã quay trở về."

Mạc tướng quân chỉ chờ đợi có vậy liền mừng rỡ đi nhanh ra ngoài doanh trướng.

Bên ngoài binh sĩ vui mừng reo vang hồ hởi chào đón phó thống lĩnh cùng đoàn xe lương thực trở về.Hơn năm mươi chuyến xe chở đầy lương thực tiến vào doanh trại,đội quân hơn ngàn người xếp ngay ngắn trật tự trước sau nghiêm chỉnh bước vào.

Dẫn đầu đoàn người ngựa  là một nam nhân cao ráo,thoạt nhìn qua tướng mạo phi phàm,da dẻ nâu đồng rắn chắc,gương mặt không quá anh tuấn nhưng ngũ quan cân đối, đôi mắt tinh anh sáng rực nhìn rất có khí phách yên hùng,nhìn sơ cũng có thể nhận ra y là một dũng tướng can trường.

Phó thống lĩnh vừa nhìn thấy Mạc Thừa Ân từ xa bước nhanh đến liền vội vàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống cúi đầu cung kính thỉnh an người.

Mạc Thừa Ân liền tay bắt mặt mừng cười tươi rạng rỡ ,miệng không ngừng thăm hỏi tình hình chiến sự bên ngoài thế nào,sau đó liền cho người an bài sắp xếp lương thực vào trong kho,cho các binh sĩ khác trở về lều trướng ngơi nghỉ ,còn mình thì giữ lại phó thống lĩnh cùng mình vào trong lều trướng trò chuyện thêm.

"Mau vào đây,ta đưa ngươi gặp một người,hắn là quân sư do triều đình đưa tới,cũng khá thông minh và tài giỏi,cũng giúp quân ta thắng một vài trận."

Vừa đi vừa nói vài trăm bước chân đã  đi vào bên trong trướng.

Mạc tướng quân hồ hởi hướng Thiên Y giới thiệu vị phó thống lĩnh của mình,chỉ thấy Thiên Y cùng phó thống lĩnh vừa nhìn thấy nhau liền có chút hơi sửng sốt bất ngờ,cả hai cứ thế đứng yên lặng cũng không ai chịu nói gì ,nhận thấy có chút khác thường liền hỏi:

"Hai ngươi quen biết nhau?"

Phó thống lĩnh mắt không di chuyển khỏi người Thiên Y,hơi cau mày rồi khẽ gật đầu.

Mạc tướng quân lấy làm tò mò vì sắc mặt kỳ lạ giữa hai người liền hỏi thêm:

"Hai ngươi rốt cuộc là như thế nào quen biết nhau?"

Phó thống lĩnh nhìn Thiên Y hướng ánh mắt đi nơi khác, mày cau chặt lại mau chóng đã giãn ra liền cũng quay mặt sang nơi khác ,dường như đối với người kia không thiện cảm,giọng nói có chút không nể nang.

"Hắn là huynh trưởng của hạ tướng"

Mạc tướng quân nghe nói vậy  tròn mắt ngạc nhiên quan sát nhìn kỹ hai huynh đệ Thiên Y một lúc phá liền lên cười ha hả:

"A ha ha...thật là  trùng hợp như vậy.Phải rồi,cả hai ngươi đều mang họ Thiên.Huynh đệ các ngươi có thể trùng phùng cùng một doanh trại,thật sự là quá tốt a"

Sau đó xoay sang Thiên Y  hết lời khen ngợi vị phó thống lĩnh của mình:

"Đệ của ngươi thực sự rất giỏi a,hắn là một trong những dũng tướng kiêu dũng thiện chiến nhất của ta a,từ khi hắn đến đây chỉ là một tên binh sĩ bình thường nhờ lòng dũng mãnh gan dạ lại thông minh lanh lợi lập nhiều công trạng rất nhanh đã trở thành một phó tướng thống lĩnh đứng trên biết bao binh sĩ,ngươi vẫn là nên học hỏi một chút gan dạ của đệ đệ của mình đi a."

Thiên Y yên lặng ngồi đó,nghe Mạc tướng quân nói vậy chỉ biết gật đầu vâng mệnh.
Chàng đưa mắt nhìn Thiên Thuận một lúc, mới một thời gian không gặp,vị đệ đệ Thiên Thuận này của chàng đã thay đổi đến nhìn không ra như vậy.

Mạc tướng quân trong lòng hoan hỉ,sẵn dịp vui liền cho binh sĩ mang thật nhiều rượu mang vào doanh trướng mời Thiên Y cùng Thiên Thuận cạn chén hàn thuyên.

Thiên Y đối với tửu lượng của mình quả thực rất thấp nên chỉ nhấp mấy ngụm liền ngừng lại,bên kia Mạc tướng quân cùng Thiên Thuận vui vẻ hàn thuyên chẳng mấy chốc đã uống cạn mấy bình rượu lớn.

Mạc tướng quân một hồi uống rượ liền say bí tỷ rồi gục xuống bàn,Thiên Thuận thần trí còn khá tỉnh táo liền cho binh sĩ đưa chủ tướng trở về lều trại nghỉ ngơi.

Lúc này trong doanh trướng chỉ còn lại hai người,Thiên Y cũng như Thiên Thuận cả hai đều yên lặng trầm ngâm uống rượu,không ai nhìn mặt ai,cũng không ai nói với ai một lời nào,không khí vô cùng trầm lặng phút chốc trở nên miễn cưỡng.Thiên Thuận cứ thế  liên tục rót rượu,chẳng mấy chốc đã hết sạch một bình lớn.

Thiên Y đưa mắt quan sát vị đệ đệ của mình,trong lòng biết rõ đệ ấy không thích chàng nên mới liên tục nốc rượu như vậy,những lời hỏi han cũng khó thể thốt thành lời cho nên cũng im lặng không nói gì,đành đứng lên trở về lều trại của mình.

"Trời đã khuya rồi,đệ cũng nên trở về nghỉ ngơi."

Nói xong không thấy Thiên Thuận có phản ứng gì liền  xoay người bước đi.

"Đứng lại"

"Chuyện của huynh và công chúa có gian tình là sự thật sao?"

Thiên Y bị những lời nói của Thiên Thuận làm khựng người,mắt chàng buồn bã rũ xuống .

"Đệ là từ kinh thành trở về nên biết hết.Ngươi không nghĩ làm vậy sẽ khiến cả gia tộc bị nguy hiểm hay sao?"

Mắt Thiên Y ánh lên một ngấn lệ,trong lòng nặng nề đau nhói,bóng lưng tịch mịch đứng xoay lưng về phía Thiên Thuận vẫn không muốn lên tiếng thanh minh một lời nào cho chính mình,đứng yên một lúc mới cất nổi bước chân nặng trĩu rời đi.

Chỉ còn một mình Thiên Thuận ngồi lại ,mắt nặng trĩu như đóng một tầng sương mờ ảo mơ màng,dường như đã say đến luý tuý nhưng vẫn đem tất cả rượu trên bàn liên tục uống cạn.

*****

Sáng hôm sau.

Vì có chút men say trong người nên lúc thức dậy,Thiên Y có chút mệt mỏi,nhưng vẫn theo thói quen mỗi buổi sáng đều thức dậy rất sớm đến doanh trướng sắp xếp lại tài liệu cùng ghi chép .

Lúc bước vào liền thấy Thiên Thuận say mèm ngủ ngồi trên văn án,cả người đều nồng nặc mùi rượu,dường như cả đêm qua đã không trở về lều trại nghỉ ngơi,chàng liền thở dài đi đến vị đệ đệ đang say ngủ kia,đắn đo một lúc lâu mới cúi người xuống lay lay khẽ gọi Thiên Thuận dậy.

"Thuận đệ"

Đây là lần đầu tiên chàng đứng gần vị đệ đệ này của mình,cũng là lần đầu gọi tên của Thiên Thuận nên nhất thời có chút không quen miệng,thấy gọi đệ ấy mấy lần nhưng vẫn ngồi yên bất động không có phản ứng liền tiến sát lại gần hơn mà gọi.

"Thuận đệ"

Cảm giác như có người đến gần mình,Thiên Thuận trong cơn say theo trực giác cảnh báo của mình liền mở mắt ra nhìn.

Mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh khoang mũi........

Trước mắt chàng là gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ,đôi mắt phượng trong veo sắc sảo đang ngơ ngác nhìn chàng,làn da trắng nõn mịn màng  gần kề đến nỗi nhìn rõ cả những sợi lông tơ mỏng manh trên gương mặt,đôi môi hồng thuận nhỏ nhắn dường như đang mấp máy gọi tên chàng,vì người kia hơi cúi xuống nên mái tóc mềm mại như suối khẽ chạm vào từng ngón tay chàng lành lạnh khiến tay chàng như muốn co lại.

Thiên Y vì Thiên Thuận mở mắt đột ngột nên có chút giật mình lùi ra phía sau vài bước nhìn Thiên Thuận,thấy Thiên Thuận vẫn yên lặng không động đậy thân người gì cả chỉ mở mắt nhìn mình ,giống như thần trí vẫn còn đang ngái ngủ mơ hồ.Sau một lúc lâu vẫn cứ ngồi yên bất động như vậy,Thiên Y trong lòng bắt đầu lo lắng không biết Thiên Thuận có phải đang mộng du hay có phải bị gì đó bất ổn liền từ từ quan sát chầm chậm đi đến ,đưa những ngón tay thon dài của mình chạm lên mặt của Thiên Thuận xem sao.

Ngón tay chàng chưa kịp chạm đến đã bị giọng nói gắt gỏng của Thiên Thuận làm giật mình liền rút tay trở lại.

"Ngươi định làm gì đó?"

Thiên Thuận cau mày liền uể oải gượng người ngồi dậy,tay khẽ xoa xoa sau cổ,đầu óc vẫn còn choáng váng,một lúc sau đó mới loạng choạng đứng lên hướng phía cửa đi ra ngoài trở về lều trại của mình.

Một binh sĩ mau chóng cúi đầu bước vào dọn dẹp sạch sẽ tất cả rượu thịt trên bàn đem xuống.

Thiên Y đối với thái độ gắt gỏng lạnh nhạt của vị đệ đệ này của mình vốn đã lấy làm quen thuộc cho nên cũng không mấy lưu tâm để trong lòng liền ngồi sau rèm trướng tiếp tục công sự của mình.

*****

Lúc Thiên Thuận một lần nữa tỉnh lại đã là xế chiều,vốn đã đi ròng rã suốt một đoạn đường dài cộng thêm uống liền mấy vò rượu nên vừa về đến lều trướng liền ngã lưng ngủ đến say sưa.Vừa tỉnh dậy liền vội vàng chuẩn bị đến doanh trướng chính.

Chàng vừa bước vào đã thấy Mạc tướng quân cùng Thiên Y ngồi sẵn nơi đó,liền hướng Mạc Thừa Ân thỉnh an rồi ngồi bệch xuống văn án cùng hai người họ tham gia nghị sự,mắt chỉ liếc nhìn Thiên Y lấy một lần rồi nhanh chóng rời mắt đi nơi khác.

Mạc Thừa Ân vừa nói vừa âm thầm quan sát hai người ,hai người này tuy là huynh đệ nhưng gương mặt cùng sắc vóc đều khác biệt,dường như không thân thiết cho lắm,cả hai tuy ngồi cùng bàn đàm đạo kế sách chiến lược nhưng ai đối với người kia cũng kiệm lời, ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy nhau một lần liền lắc đầu.Thiên Y vốn thường ngày kiệm lời ,hôm nay lại ít khi mở miệng nói chuyện chỉ im lặng lắng nghe,cũng không rõ giữa hai huynh đệ rốt cuộc là có ẩn tình gì.

Cuối buổi nghị sự,cả ba tự thân trở về trướng của mình.

Thiên Y vừa ra khỏi doanh trướng thì nghe tiếng Thiên Thuận gọi ngược lại.

"Nha hoàn của ngươi,Tú Nhi....ta thấy nàng ta bất tỉnh trước cổng doanh trại,nàng ta dường như dầm mưa nên bị cảm lạnh,ta đã cho người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho nàng ta,ngươi muốn gặp thì đi theo ta?"

Thiên Y nghe Thiên Thuận nhắc đến Tú Nhi liền vô cùng sửng sốt vội vàng theo chân Thiên Thuận đến một gian phòng.

Nhìn thấy Tú Nhi nằm mê man bất động trên giường liền vội vàng bước nhanh đến bên cạnh xem xét.Chàng đưa tay áp lên trán nàng nóng hổi,cả hơi thở cũng nóng như vậy liền khẽ cau mày đau lòng.

Thiên Thuận đứng khoanh tay bên cửa lớn lặng lẽ quan sát bên trong ,thấy Thiên Y sốt sắng như vậy liền cười khẩy:

"Nàng ta là đi theo ngươi đến tận nơi này?"

Thiên Y nghe Thiên Thuận hỏi vậy chỉ im lặng không trả lời ,chàng thở dài một hơi phiền não.Vốn không muốn Tú Nhi đi theo chàng đến nơi này chịu khổ,không ngờ muội ấy lại vượt đường xa vạn dặm đến đây lại dầm mưa đến bệnh nặng  như vậy,trong lòng liền càng cảm thấy áy náy nhiều hơn.

Thấy bên cạnh giường có một chậu nước liền tự tay vắt khăn ướt lau khô mồ hôi trên trán của Tú Nhi thật chăm chút.Thiên Thuận tự nãy giờ vẫn kiên nhẫn đứng nơi đó trầm tĩnh nói:

"Nàng ta là nữ tử không được ở lại nơi này,tốt nhất là sau khi khỏi bệnh huynh hãy bảo nàng ta mau chóng rời khỏi nơi này ngay."

Thiên Y rũ mắt tiếp tục đắp khăn lên trán cho Tú Nhi,chàng làm sao không biết quân pháp nghiêm ngặt nơi này,chỉ là chàng thực rất lo lắng,ắt hẳn Tú Nhi đã vô cùng vất vả mới tới được đây mới ngã bệnh đến như vậy,trong lòng cũng tự có tính toán sắp xếp cho nàng.

****

Sáng hôm sau,Thiên Y tự tay sắc một thang thuốc rồi tự mình bưng lên.Trên đường đến gian phòng của Tú Nhi thì gặp Thiên Thuận cũng vừa đi tới.Vừa nhìn thấy chén thuốc nóng đến nghi ngút khói chàng liền cau mày ,gương mặt phảng phất sự bất mãn ,bực dọc nói:

"Rõ ràng chỉ là một nha hoàn,ngươi là một đại thiếu gia lại hầu hạ chăm sóc,rõ ràng không ra thể thống gì"

Xưa nay đối với lời châm chọc hay mỉa mai của đệ đệ,Thiên Y đều nhún nhường hoặc không để tâm nên chỉ im lặng tiếp tục bước đi.

Chàng đặt chén thuốc lên bàn ,đi đến bên cạnh một lần nữa lau mặt cho Tú Nhi,hôm nay sắc mặt nàng dường như đã tốt hơn một chút.

Đêm qua lúc Tú Nhi tỉnh lại vừa nhìn thấy Thiên Y liền vui mừng đến bật khóc,khóc một hồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Hôm nay vừa mở mắt đã thấy thiếu gia bên cạnh liền thở dài nhẹ nhõm,hoá ra nàng cũng không phải là mơ đi.

Thiên Y đỡ Tú Nhi ngồi dậy,cẩn thận đem một chiếc gối đặt sau lưng nàng,sau đó đem chén thuốc nóng hổi đến trước mặt Tú Nhi thổi từng muỗng từng muỗng ôn nhu đút cho nàng.

Nàng tuy cơ thể mệt mỏi,nặng trĩu rã rời nhưng nhìn thấy thiếu gia lo lắng ôn nhu với mình như vậy trong lòng vô cùng hạnh phúc và phấn khởi,thiếu gia đối với nàng quả nhiên thực rất quan tâm lo lắng ,bệnh một chút cũng thực đáng a,khoé môi bất giác khẽ mỉm cười mãn nguyện.

Thiên Thuận đứng bên ngoài từ lúc nào thấy cảnh tình bên trong thực chướng mắt liền tặc lưỡi bước vào giật lấy chén thuốc trên tay Thiên Y,mày cau lại gằn giọng nói:

"Để ta.Ngươi là nha hoàn lại để thiếu gia chăm sóc cho mình,không cảm thấy hổ thẹn hay sao.Mau chóng uống thuốc nghỉ ngơi rồi khoẻ mạnh lại ngay cho ta."

Nói xong không chờ Tú Nhi phản ứng liền liên tục đút thuốc cho nàng.

Thuốc nóng bỏng miệng lại vừa chát vừa đắng nhưng Tú Nhi trong lòng sợ hãi cũng không dám phản ứng gì chỉ biết nhắm mặt thật chặt rồi uống hết cho xong.

Thiên Y có chút ngỡ ngàng nhìn hành động của Thiên Thuận,vốn hai người từ nhỏ ít khi nào gần gũi cho nên nhìn Thuận đệ quan tâm chăm sóc người khác như thế này có chút không quen mắt.Hôm nay mới biết đệ ấy tuy ngoài mặt tỏ ra cáu bẩn khó chịu nhưng bên trong lại rất tốt bụng a.

Sau một hồi,chén thuốc cũng đã được Thiên Thuận đút cạn,chàng trừng mắt,Tú Nhi liền lập tức ngoan ngoãn tự thân nằm xuống quấn chăn không dám hó hé.

Thiên Thuận cau mày đem chén thuốc trước mặt Thiên Y bất thình lình đập mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan tành.

"Những chuyện như thế này,ta cấm huynh làm."

Thiên Y có chút ngạc nhiên trước hành động của Thiên Thuận,nhìn sắc mặt của đệ ấy dường như tối sầm lại,mắt cũng nheo lại nhìn mình dường như đang tức giận chuyện gì,không nói không rằng liền xoay lưng rời đi.Chàng đối với tâm tính thất thường của vị đệ đệ này trước giờ chưa bao giờ thấu hiểu được.

Khi còn ở gia phủ,từ nhỏ đệ ấy đã luôn tìm cách chống đối lại chàng,dường như đối với vị huynh trưởng này vô cùng bất mãn.

Rốt cuộc là tại vì sao đệ ấy lại chán ghét mình đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net