44_ Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Nói về Khắc Thiên và Vệ Vương sau khi được mật thám cho biết tam vương gia Ân Đồ Khắc Lan đang vui chơi bên trong kỹ viện liền lập tức đến đó.Nhưng khi đến gian phòng mà mật thám đưa tin chỉ thấy một mảnh giấy để lại trên bàn,chỉ vẻn vẹn có 6 chữ:

"Hẹn gặp lại nhị vương gia"

Khắc Thiên tức giận đến mức đập nát chiếc bàn:

"Tên tiểu tử này,để ta bắt được đệ sẽ không tha cho đệ!"

*****

Cùng lúc này,tại tư gia nhà Mạc tướng quân đang diễn ra yến tiệc linh đình,các quan viên cùng đại tướng huyện Lạc Châu đều đến tham dự,các tướng lĩnh dưới trướng của Mạc tướng quân đa phần được mời đều đã đến tham dự đầy đủ,bên trong không khí yến tiệc náo nhiệt vô cùng.

Thiên Y cùng Tú Nhi vừa đến cửa đã nghe tiếng cười nói chúc tụng mời mọc vang vọng khắp hoa viên.

Tú Nhi biết thiếu gia không thích đến những nơi ồn ào náo nhiệt như thế này nên cố ý vào trước,nàng đảo mắt tìm kiếm một hồi liền nhìn thấy một bàn trống phía trong góc ít người ngồi cho thiếu gia nàng.

Thiên Y vừa đi vào đại sảnh được vài bước,ngước mắt đã thấy Thiên Thuận ngồi gần giữa đại sảnh đang vui vẻ uống rượu với các tướng lĩnh,dường như đang trò chuyện gì đó rất vui nên đệ ấy cười rất lớn.Tính tình Thiên Thuận xưa nay vốn hào sảng lại linh hoạt,trọng tình trọng nghĩa,khi còn ở quê nhà thường kết giao rất nhiều bằng hữu,cho nên không lấy làm lạ khi xung quanh đệ ấy luôn có rất nhiều người thân thiết vây quanh như vậy.

Lúc này Thiên Thuận đang vui vẻ cười nói, vừa ngước mắt lên nhìn thấy Thiên Y đang đội sa trướng đi vào liền cả người cứng đờ,mặt cũng nghiêm lại không nói chuyện nữa,tay tự rót một chén rượu thật đầy rồi đưa lên miệng uống cạn,mày cũng cau lại quắc mắt nhìn Thiên Y.

Thiên Y vừa chạm ánh mắt khó chịu của Thiên Thuận liền hướng nhìn đi nơi khác,tuy biết trước giờ đệ ấy vốn không có thiện cảm với mình nhưng suy cho cùng cả hai thân là huynh đệ,Thiên Y cũng cảm thấy có chút mất mát,liền đi đến chỗ Tú Nhi đang đứng đợi sẵn,thật may đó là một chiếc bàn nằm ở một góc khuất,sẽ không chạm mặt Thiên Thuận,sẽ không làm đệ ấy khó chịu.

Các tướng lĩnh ngồi bên cạnh vừa nhìn thấy Thiên Y ngồi xuống liền vội vàng đi đến chào hỏi,Thiên Y vừa định cởi sa trướng ra để chào hỏi cho phải phép thì đã nghe giọng nói của Mạc tướng quân sang sảng bên tai,cước bộ dường như gấp gáp đi nhanh về phía chàng:

"Ngươi đã chịu đến rồi sao?Không biết ta đã chờ ngươi sốt ruột đến như thế nào?Mau mau đi theo ta,có người đang đợi ngươi"

Không kịp để Thiên Y mở miệng thắc mắc liền vội vàng hối thúc:

"Mau!lập tức đi theo ta!Mau!"

Thiên Y không rõ là ai đang chờ mình,lại khiến Mạc tướng quân khẩn trương sốt sắng như vậy cũng không dám hỏi nhiều liền nhanh chân bước theo vào một biệt viện nằm khá xa so với đại sảnh ,Tú Nhi lúc này cũng vội vàng đi theo sau.

Thiên Thuận bên này yên lặng dõi theo bóng của ba người đến khi khuất tầm mắt liền nheo mắt ,uống cạn hết chén rượu cũng lập tức đứng lên rời đi.

*****

Mạc tướng quân dắt Thiên Y đến một gian phòng trong biệt viện liền bảo chàng tự mình đi vào bên trong,còn mình thì đứng bên ngoài , đồng thời ngăn căn dặn Tú Nhi tuyệt đối không được bước vào bên trong.

Thiên Y trong lòng có chút mơ hồ,thắc mắc không biết là người nào đang đợi mình bên trong,liền từ từ mở cửa bước vào.

Vừa bước vào thư phòng thì thấy có một người nam nhân đang đứng xoay lưng về phía mình,bóng dáng quen thuộc đó Thiên Y lập tức cả kinh ngạc nhiên đến há miệng,mất một lúc mới định tỉnh tâm thần vội vàng quỳ xuống thi thành lễ:

"Hạ thần Thiên Y bái kiến hoàng thượng"

Diệp Minh Hoàng từ từ xoay người lại ,môi liền hé mở một nụ cười thật rạng rỡ.

Hoàng đế bệ hạ một thân trường bào tím thêu kim long,dáng người thanh tao phong nhã,cả người lúc nào cũng toát lên khí chất vương hoàng,vừa nhìn thấy Thiên Y liền vô cùng hoan hỉ,ánh mắt cũng lấp lánh lên nỗi vui mừng khôn xiết liền vội vàng bước đến cúi người đỡ Thiên Y đứng dậy.

Bàn tay lúc chạm vào người Thiên Y cũng khẽ run lên,mũi cố gắng hít thở thật sâu tìm kiếm mùi hương quen thuộc mà chàng ngày ngày đều mong nhớ.Chỉ mấy tháng không gặp lại giống như cả trăm năm khiến Diệp Minh Hoàng dường như không khống chế được xúc động,giọng khẽ run run:

"Khanh mau bình thân,đừng quỳ"

"Mau,cho ta xem ái khanh có thay đổi chút nào không?"

Thiên Y chưa kịp đứng dậy đã thấy hoàng thượng đi đến rất gần sát tự tay đỡ mình dật,bàn tay người nhẹ nhàng đem cằm Thiên Y nâng lên,nghiêng đầu trái phải xem xét thật kỹ,..........tiếp đó bốn mắt nhìn nhau.......Diệp Minh Hoàng liền mỉm cười thực ôn nhu, chính là muốn đem gương mặt mê người này của Thiên Y khắc sâu vào tâm khảm.

Thiên Y thấy hoàng thượng cứ thế đứng yên nhìn mình một lúc mà không nói một lời nào,trong mắt dường như có điều gì ẩn giấu,chàng cảm nhận được những ngón tay của hoàng thượng dường như đang run nhẹ trên gương mặt mình,đôi hàng chân mày của người đang cau nhẹ,gương mặt cũng hiện rõ lên sự buồn bã,nhìn biểu hiện người như thế không hiểu là người đang có tâm sự gì.

Nhìn ngắm một lúc thật lâu sau hoàng thượng mới mở miệng:

"Khanh đã ốm đi nhiều......rất vất vả sao?có phải tên Mạc Thừa Ân kia đối xử không tốt với khanh?"

Diệp Minh Hoàng trong lòng âm thầm nghĩ chỉ cần Thiên Y gật đầu,nhất định sẽ sai Viên Kiếm một đao đem tên Mạc Thừa Ân lỗ mãng kia giết chết,chàng nghe Thất Kiếm bẩm báo lại tên họ Mạc kia vốn không mấy thiện cảm đối với Thiên Y nên trong lòng cũng có chút không vừa lòng,
cũng không cần biết hắn là dũng tướng lập được công lao hiển hách ra sao,chỉ cần khiến Thiên Y không vui liền có thể khép thành tội.Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy khách khí của Thiên Y :

"Không,ngài ấy đối với thần rất tốt....đa tạ bệ hạ đã quan tâm"

Nói xong môi liền khẽ nhoẻn miệng mỉm cười,đôi môi nhỏ nhắn hồng thuận mềm mại trên gương mặt băng sơn kia mỗi khi mỉm cười đều gây một lực sát thương vô cùng lớn vào trái tim của hoàng thượng.

Thiên Y tuy có gương mặt mỹ mạo sắc sảo lại hiền hoà phúc hậu,người nhìn vào liền có thiện cảm ngay tức khắc,cái chính là y rất ít khi mỉm cười.

Khi còn ở kinh thành,Diệp Minh Hoàng luôn chú tâm đến những thứ có thể khiến Thiên Y thích cốt để được nhìn nụ cười này của y,hiện tại sau bao tháng ngày xa cách lại nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa khiến trái tim của Diệp Minh Hoàng như tan chảy mà đập rộn ràng,không kiềm được cảm xúc nhớ nhung dồn nén bao ngày liền đi đến cầm lấy tay của Thiên Y đưa lên,dùng đôi mắt chân thành nhìn Thiên Y chăm chú say mê,giọng nói có chút khẩn trương mà thổn thức:

"Ngươi thực sự rất quan trọng với ta,ta không quan tâm ngươi thì quan tâm ai?!"

Thiên Y nhìn thấy gương mặt hoàng thượng nói ra những lời này một cách chân thành nghiêm túc như vậy liền mỉm cười,không ngờ hoàng thượng lại biết lo lắng cho người khác như vậy,trong lòng liền nảy sinh cảm kích.

Diệp Minh Hoàng thấy Thiên Y để mặc mình cầm tay,lại đứng sát gần như vậy cũng không có ý ngại ngùng liền thầm vui mừng như mở cờ trong bụng,cho rằng Thiên Y đối với chàng cũng có một chút tình ý,mà không biết rằng Thiên Y chính là từ nhỏ đến giờ chưa từng nhìn thấy cách biểu hiện tình cảm yêu đương của người khác,cũng không nghĩ rằng nam nhân cùng nam nhân sẽ nảy sinh ra loại tình cảm gì,vả lại người kia là hoàng thượng,chàng cơ bản không dám nghĩ ngợi sâu xa điều gì.

Từ lúc gặp gỡ cho đến bây giờ,đây là lần đầu Diệp Minh Hoàng được đứng đối diện một khoảng cách gần đến mức này.Càng nhìn gần Thiên Y,nhìn gương mặt tuyệt mỹ hoàn hảo không một chút tỳ vết lại mê hồn kinh diễm, cảm thụ được hơi thở,được mạch đập ấm áp từ bàn tay thon dài của y,mùi hương mê hoặc thân thuộc  khiến Diệp Minh Hoàng càng lúc càng xúc động,trong lòng dường như không thể giữ được bình tĩnh cùng phong thái của quân vương thường ngày,cũng không sợ thiên hạ chê cười mà liều lĩnh ôm chặt lấy y một lần cho thoả lòng thương nhớ.

Thời gian xa cách khiến Diệp Minh Hoàng nhận ra tình cảm thực sự trong lòng mình,cho dù chàng ngày đêm trong lòng đều tự trấn an Thiên Y là một nam nhân lại là một tội nhân nhưng không cách nào buông bỏ được cảm giác mong nhớ đến cồn cào kia.Cho nên dù công sự chồng chất hay không ngại đường xa vạn dặm cho xe ngựa chạy đêm ngày không ngơi nghỉ quyết lòng đến gặp y cho bằng được.Trên đường đi,chàng chỉ lo rằng Thiên Y ở nơi gió cát khô cằn chinh chiến khốc liệt này làm cho cực khổ vất vả ắt hẳn sẽ sinh khí hao mòn,ít phần tiều tuỵ ,nhưng y vẫn cứ như vậy không có chút gì thay đổi,gương mặt tuyệt mỹ vẫn như ngày trước,ngược lại càng lúc càng trở nên câu dẫn cuốn hút,làn da nam nhân cư nhiên lại trắng mịn mềm mại thơm ngát hơn cả nữ tử khiến trái tim Diệp Minh Hoàng thi nhau đập loạn nhịp,bàn tay không nén nổi xúc động mà lực đạo có một chút mạnh mẽ đem bàn tay Thiên Y xiết càng lúc càng chặt.

Thiên Y bị lực đạo bàn tay mạnh mẽ của hoàng thượng xiết chặt,lại nhận được cái ôm ấp của người,có một chút giật mình liền giật tay ra khỏi tay hoàng thượng,đồng thời lùi về sau vài bước .Khi nãy hoàng thượng mặt đối mặt gần sát thế này chàng vốn không quen,vì xấu hổ mà gương mặt trắng ngần cũng ửng hồng.Cổ tay trắng ngần bị hoàng thượng nắm chặt nổi lên từng vệt đỏ.

Nhìn bàn tay Thiên Y rút khỏi tay mình lại lùi về sau vài bước như cố ý né tránh,trong lòng không có ý trách cứ ngược lại lại nổi lên hứng thú muốn chinh phục,lại nhìn gò má non mịn trắng trẻo ửng hồng phong tình vô hạn của Thiên Y khiến Diệp Minh Hoàng càng lúc càng yêu thích,liền tiến tới buông lời trêu ghẹo:

"Khanh không hỏi ta là đi đâu sao?"

Vừa hỏi Diệp Minh Hoàng vừa tiến đến gần,khoé môi cũng cong lên một nét cười câu dẫn.

Thiên Y thấy hoàng thượng muốn tiến sát đến người mình giống như lúc nãy,trong lòng có một chút mất tự nhiên cùng e dè liền lùi về phía sau ba bước,giọng nói cũng trở nên ấp úng:

"A.....sao bệ hạ lại đến nơi này?....."

Ý cười càng lúc càng đậm,Diệp Minh Hoàng nhìn chằm chằm Thiên Y không chớp mắt,lần đầu nhìn thấy Thiên Y đỏ mặt,cử chỉ cùng nét mặt ấp úng ngượng ngập hiếm thấy liền tăng phần tiếu ý muốn trêu chọc liền được nước lấn tới.:

"Ta là muốn gặp một người nên mới đến đây?"

Hoàng thượng càng nói càng tiến sát thân người,ánh mắt cứ nhìn chằm chằm sâu vào mắt chàng khiến Thiên Y bối rối quay mặt đi nơi khác né tránh ánh mắt đầy khó hiểu của hoàng thượng,chỉ nở một nụ cười gượng gạo hỏi:

"Vậy sao?"

Diệp Minh Hoàng nghiêng đầu liếc mắt mỉm cười:

"Khanh không hỏi đó là ai sao?"

Thiên Y vốn không muốn hỏi những việc riêng tư của bệ hạ,nhưng người đã hỏi như vậy cũng đành hỏi lại.

"Bệ hạ là đi thăm ai?"

"Ừhm,là một người mà ta rất là nhớ nhung,nhớ đến nỗi ăn không ngon,ngủ không yên..."

Ánh mắt Diệp Minh Hoàng long lanh chất chứa niềm say đắm vô hạn,hôm nay nguyện sẽ đem tâm tư ra nói hết một lần.

"Là một người đối với ta rất hoàn mỹ..."

Nói đến đây,Thiên Y rốt cuộc đã hiểu mục đích chuyến đi của bệ hạ,có lẽ người đã nhìn trúng một cô nương xinh đẹp nào đó ở Lạc Châu mới không quản ngại xa xôi tìm đến nơi này,liền gật đầu:

"Không biết cô nương xinh đẹp nào có diễm phúc được bệ hạ nhớ nhung mà đích thân đại giá quang lâm đến tận nơi này quả thực may mắn?"

Diệp Minh Hoàng nghe Thiên Y nói vậy cứ như vừa trên tầng mây lọt thỏm xuống, trong lòng bỗng không vui liền khẽ cau mày,toàn thân dùng lực đạo đẩy mạnh Thiên Y lùi về phía sau,lùi ba bước đã áp sát Thiên Y vào cánh cửa,đôi bàn tay đưa lên ôm lấy gương mặt đẹp đến sắc sảo như tranh vẽ của Thiên Y,trong đôi mắt có chút giận hờn lại có chút buồn phiền nói:

"Khanh sao lại ngốc đến như vậy?Quả thực khanh không biết người đó là ai sao?"

Thiên Y ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của hoàng thượng nhưng vẫn không hiểu ra hoàng thượng đang muốn đề cập đến ai nên lắc đầu,hiện tại cảm thấy tư thế này cùng hành động của hoàng thượng có chút kỳ quái khiến chàng không được tự nhiên vội đảo mắt né tránh,chủ động muốn lách thân người ra nơi khác.Nhưng bàn tay hoàng thượng càng lúc càng xiết chặt lực đạo bắt chàng phải nhìn thẳng vào mắt mình hỏi lấn tới:

"Khanh thực sự không biết hay sao?"

Thiên Y vẫn lắc đầu.

Bên tai chàng cảm nhận rõ tiếng thở dài của hoàng thượng,dường như rất không vừa lòng ,chỉ là thân người của hoàng thượng càng lúc càng áp sát đến như vậy gần,một cánh tay của người vòng qua eo ôm chặt lấy vòng eo thon của Thiên Y ôm chặt lấy khiến cả hai thân người dán sát vào nhau,bàn tay kia ôn nhu nâng lấy cằm bắt Thiên Y mặt đối mặt với mình.Từng ngón tay Diệp Minh Hoàng khẽ run lên,cả thần trí đều chi đắm vào đôi mắt trong trẻo chứa đầy mị lực dụ hoặc của Thiên Y,ánh mắt hoàng thượng khẽ rơi trên đôi môi hồng hào nhỏ nhắn ướt át kia môi bất giác cũng khô khốc,tiếng nuốt nước bọt vang lên trong cổ họng,tim cũng gia tốc đập liên hồi:

"Được,ta sẽ nói cho khanh biết,người đó chính là....."

Chưa nói dứt lời liền hướng đến đôi môi của Thiên Y mà nhẹ nhàng hôn tới.

Thiên Y xưa giờ chưa từng thân cận hay tiếp xúc với những chuyện thế này nên nhất thời không hiểu hoàng thượng sao lại có hành động kỳ quái như vậy,bị hoàng thượng ôm chặt lại dồn sát vào góc tường nên Thiên Y cả người cứng đờ,chỉ biết nhướn mắt nhìn gương mặt bệ hạ càng lúc càng tiến sát nhất thời không biết làm sao chỉ đành nín thở.

Lúc môi Diệp Minh Hoàng sắp chạm vào đôi môi của Thiên Y thì bất chợt cánh cửa thư phòng bị bật tung thật mạnh ra.

Thiên Thuận gương mặt tối sầm hắc tuyến đầy mặt từ đâu xuất hiện đạp tung cánh cửa bước vào hầm hầm quát lớn:

"Thiên Y huynh,ra là huynh ở đây,mọi người đang chờ huynh ngoài kia,mau theo ta"

Nói xong cũng không chờ Diệp Minh Hoàng cùng Thiên Y định thần liền lập tức nắm lấy cổ tay Thiên Y kéo đi một mạch trước sự ngỡ ngàng của hoàng thượng.

Diệp Minh Hoàng trong thời khắc mấu chốt bị người khác chen ngang lại tự ý đem người của chàng đi trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng liền nổi trận lôi đình quát lớn:

"To gan,ngươi là ai dám tự ý dắt y đi"

Những lời hoàng thượng nói ra đều không lọt vào tai Thiên Thuận,lúc này thần trí đã bị cơn nóng giận lấn át,không màng đến bất kỳ ai chỉ biết đem Thiên Y một mạch dắt ra khỏi Mạc gia phủ.

Thiên Y chính là ngỡ ngàng không biết vì sao Thiên Thuận lại cư xử như vậy trước mặt hoàng thượng,hiện tại lại còn nắm lấy cổ tay chàng lôi đi,hành động kỳ lạ như vậy Thiên Y mới thấy lần đầu,cũng không hiểu rốt cuộc đệ ấy đang muốn làm gì.

Cước bộ hai người càng lúc càng trở nên gấp gáp,Thiên Thuận chính là muốn dắt Thiên Y đi khỏi nơi đó càng xa càng tốt.Khi nãy nếu chàng không vào kịp thời,không biết bọn họ sẽ làm ra loại sự tình gì.

Tuy nãy giờ Thiên Thuận không quay mặt lại nhưng Thiên Y biết đệ ấy rõ ràng đang rất tức giận,lực đạo trên cổ tay tự nãy giờ vẫn không thay đổi,cứ thế dắt chàng đi một mạch đến một lò rèn trong thị trấn liền dừng lại.

Vừa đến trước cửa,Thiên Thuận xoay người lại nhìn Thiên Y,mày tự nãy giờ vẫn cau lại như thế,thở hắt ra nột hơi rồi ân cần căn dặn,giọng điệu không còn mỉa mai gắt gỏng mà hết sức nhẹ nhàng khác hẳn với mọi khi:

"Huynh đứng yên ở đây chờ ta,ta sẽ ra ngay"

Không biết Thiên Y có nhìn nhầm hay thực sự trong một phút chốc đã nhìn thấy ánh mắt lo lắng quan tâm của Thiên Thuận liền có chút bất ngờ cùng ngạc nhiên xen lẫn một chút cảm động....rốt cuộc đệ ấy cũng chấp nhận xem chàng là huynh đệ rồi sao?....liền quên hết mọi chuyện vui vẻ ngây ngốc gật đầu nghe lời mà ngoan ngoãn đứng yên.

Lát sau Thiên Thuận từ bên trong lò rèn nhanh chóng trở ra,trên tay là cầm một vật bằng đồng có hình dáng kỳ lạ hướng Thiên Y đi tới.

Vừa tới nơi liền quắc mắt cau mày gắt gỏng quát:

"Các nàng là nhìn cái gì,ban ngày ban mặt tụ tập nơi này nhìn nam nhân ,thực đáng xấu hổ.Còn không mau cút đi."

Thiên Y quay lại nhìn mới nhận ra có ba vị cô nương đang cầm quạt tụm lại cười nói khúc khích đứng sau lưng mình,không biết đứng đó tự bao giờ chàng không hề hay biết.Hiện tại ba nàng chính là bị đệ đệ lỗ mãng của chàng làm xấu hổ đến không nói được gì đỏ mặt mà rời đi.

"Đệ không nên nói các nàng như vậy!"

Thiên Thuận bất mãn cau mày nhìn Thiên Y:

"Sao?Huynh là đang luyến tiếc các nàng,trách đệ đã đuổi người đi hay sao?"

"Ta không..."

Thiên Thuận cười hừ:

"Còn không?Các nàng ấy không biết xấu hổ,ta liền đuổi đi,ai cấm được ta."

Thiên Y nghe Thiên Thuận nói chuyện không có lý lẽ như vậy liền lắc đầu,chàng vốn biết Thiên Thuận được phụ mẫu cưng chiều từ nhỏ nên tâm tính khá thất thường nhưng không nghĩ đệ ấy lại lỗ mãng như vậy,những nữ nhân kia có lẽ nhìn thấy đệ ấy anh tuấn nên mới nhìn ngắm một chút không ngờ lại bị đệ ấy mắng cho như vậy,thật sự rất đáng thương.Hơn nữa,bản thân đã là nam nhân cần phải đối đãi thật ôn nhu tử tế với nữ nhân hay sao,xem ra đệ ấy đã quen với việc chinh chiến nơi chiến trường nên dần dần đã biến thành khô khốc như vậy.Chỉ là nhìn gương mặt đang cau có của đệ ấy,chàng lại không muốn tranh cãi,chung quy chàng chính là rất quý mến người đệ đệ này.

(Thiên Thuận lớn hơn Thiên Y 3 tuổi đại phu nhân hoài thai sinh ra Thiên Y lúc đó tam phu nhân đã sinh ra Thiên Thuận được 3 năm,nhưng về vai vế Thiên Y vẫn là huynh trưởng của Thiên Thuận.)

Thiên Thuận bực dọc liếc nhìn trời nhìn đất nhìn mây một lúc liền cầm thứ trên tay mình đưa cho Thiên Y

"Của huynh"

"Cái này là....?"

"Huynh đừng hỏi nhiều,ta đưa nó cho huynh thì huynh đeo lên đi. Tốt nhất nơi này đừng để người khác chú ý đến mình."

Thiên Thuận nhìn Thiên Y cầm vật nọ trên tay xoay ba vòng xem xét liền giật lại,vừa tặc lưỡi vừa nói:

"Nhìn là biết huynh không biết công dụng của nó là gì rồi?Đưa đây!"

Nói xong liền đưa tay vòng ra sau đầu nhẹ nhàng đeo chiếc mặt nạ đồng vào cho Thiên Y.

Thiên Thuận chăm chú ngắm nhìn chiếc mặt nạ đồng được thợ rèn giỏi nhất trấn Lạc Châu đúc ra,hoa văn nổi lên trên bề mặt vừa tinh tế sinh động,ôm lấy hai phần ba gương mặt nhỏ nhắn thon nhọn của Thiên Y rất vừa vặn,xem ra là khả năng tự ước lượng của chàng rất chính xác.Chỉ là đứng gần như thế này có chút khó chịu,ngay cả hơi thở cũng phải ém nhẹm lại,ánh mắt cố gắng không nhìn thẳng vào gương mặt đó:

"Sau này đừng tuỳ tiện tháo mặt nạ ra!"

Thiên Y trước giờ chưa từng được Thiên Thuận đối xử tốt với mình ,nay bỗng nhiên nhận được sự quan tâm của Thiên Thuận lại cảm thấy có chút kỳ lạ và ngượng ngùng.Hàm ý trong lời nói của đệ ấy nhất thời Thiên Y chưa tiêu hoá được nên đưa mắt ngơ ngác hỏi:

"Gương mặt ta thực sự rất khó coi hay sao?"

Thiên Thuận hơi bất ngờ quay sang trố mắt nhìn Thiên Y,ánh mắt của huynh ấy khi hỏi câu đó rất chân thật ,gương mặt cũng rất nghiêm túc không hề nói đùa,dường như chính mình không nhận thức được bản thân có nhân dáng thiên tiên mị hoặc thu hút người khác đến nhường nào,liền tần ngần suy nghĩ một lúc mới gật đầu:

"Đúng vậy,gương mặt huynh thực sự rất khó coi,hơn nữa dấu ấn trên trán huynh thực sự rất khác người và dị hợm,sẽ khiến người khác chú ý."

Thiên Y nghe Thiên Thuận nói vậy liền há miệng "a" lên một tiếng,ra là trước giờ phụ thân cùng Tú Nhi mới bắt buộc chàng phải mang sa trướng mỗi khi đi ra bên ngoài,ra là mỗi lần chàng xuất hiện mọi người đều bị dấu ấn trên trán chàng làm chú ý.Bây giờ nghĩ lại ,Thiên Y mới thấy người bình thường đều không hề có dấu ấn kỳ lạ như chàng,một gương mặt ưa nhìn tức là không nên có bất kỳ một dấu vết nào trên mặt.Cũng giống như Tú Nhi đã từng nói vết bớp đen trên mặt nàng chính là thứ xấu xí mà nàng muốn xoá đi nhất.Vậy mà trước giờ không ai nói điều đó với chàng,có lẽ mọi người đều sợ chàng buồn lòng nên không một ai muốn nói ra cả,nếu không nhờ Thiên Thuận hôm nay thực lòng nói thật ngay cả chính chàng mình cũng không tự nhận thức ra điều đó.Không hề buồn phiền vì những điều Thiên Thuận vừa nói,ngược lại trong lòng lại cảm thấy rất cảm kích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net