46_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh là đang nói chuyện với ai vậy?"

Là giọng của Thiên Thuận....

Thiên Y vừa nghe tiếng Thiên Thuận thì có chút giật mình,vừa xoay đầu lại liền nhìn thấy Thiên Thuận từ lúc nào đã lên đến nơi và đứng phía sau lưng mình,còn Thất Kiếm trong tích tắc cũng không thấy thân ảnh đâu nữa.Có thể biến mất trong chớp mắt không một tiếng động,xem ra thân thủ huynh ấy càng lúc càng lợi hại.

Thiên Thuận hiện tại rõ ràng đã uống rất say đến bí tỉ,trong đếm tối mờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt đệ ấy đã sớm mơ màng không còn tỉnh táo,thân người nồng nặc mùi rượu đã sớm liêu xiêu loạng choạng,bước chân đi đã không vững vàng,Thiên Y không hiểu sao đệ ấy say đến vậy không chịu về lều trướng nghỉ ngơi lại leo đến tận trên này,rốt cuộc đã uống say đến mức nào.Thiên Thuận tay cầm bình rượu thân người xiêu vẹo dựa vào tường thành rồi ngồi bệch xuống,nhìn thấy Thiên Y liền cười thật tươi,lẩm bẩm mấy câu:

"Ra là huynh trốn ở nơi này,......đệ đi tìm... huynh mãi.Mau uống với đệ."

Hai mắt Thiên Thuận lờ đờ,vừa nói vừa nấc cụt lên thành tiếng,đưa tay giơ bình rượu về phía Thiên Y.

Thiên Y trước giờ chưa từng thấy qua đệ ấy uống say như vậy,xem chừng sắp gục ngã đến nơi.Trên này không khí lạnh lẽo buốt xương,gió thổi rất mạnh lại có tuyết rơi ,nếu để đệ ấy ngủ trên này cho dù thân thể có cường tráng đến đâu cũng sẽ bị cảm lạnh,liền lắc đầu đi đến gần đỡ lấy Thiên Thuận:

"Xem ra là đệ say quá rồi,ta dìu đệ xuống trước."

Thiên Y đến gần,đưa tay định đỡ lấy thân người Thiên Thuận liền bị y hất ra.

""Ta chưa say...ta vẫn còn muốn uống..hức...Tránh ra đi...Huynh không được lại gần ta......."

Thiên Y mặc kệ lời nói của Thiên Thuận cố gắng thử đỡ lấy đệ ấy dìu xuống lần nữa nhưng vẫn là bị đệ ấy chối từ ý tốt mà hất ra,nhất thời bối rối không biết xử lý thế nào đành im lặng đứng bên cạnh,trong lòng có chút chạnh buồn,xem ra cho dù lúc say hay tỉnh,đệ đệ của chàng vẫn là không muốn tiếp nhận một người huynh trưởng như chàng đây.

Thiên Y sợ người say rượu nếu để bị lạnh ắt hẳn không tốt liền đem áo khoác lông trắng từ trên người mình tháo xuống ôn nhu đắp lên người Thiên Thuận.

Thiên Thuận vừa hé mắt nhìn thấy chiếc áo choàng lông kia liền giật ra vứt sang một bên,chàng tức giận quát lớn:

"Đừng đem thứ này đắp lên người ta....ta dù lạnh chết cũng không cần đến nó..."

Thiên Y nhìn chiếc áo khoác bị Thiên Thuận vất đi nằm chơ vơ trên mặt tường liền lắc đầu lủi thủi tự mình đi đến nhặt lấy,kiên trì một lần nữa đắp lên người Thiên Thuận.Chàng rất xem trọng chiếc lông choàng này,nó chính là ân điển của hoàng thượng ngự ban cho chàng.Hoàng thượng biết trấn Lạc Châu vào mùa đông tiết trời rất lạnh ,chỉ sợ nơi biên ải xa xôi Thiên Y không biết chăm sóc tốt chính mình liền đích thân tự tay chọn lựa một chiếc áo lông thú thượng hạng trắng tinh như tuyết vô cùng dày dặn và ấm áp ,cho người từ kinh thành xa xôi mang đến tận tay Thiên Y.Chuyện này đến tai những người khác đã gây ra không ít lời ra tiếng vào trong doanh trại,chính vì vậy Thiên Thuận mỗi khi nhìn thấy Thiên Y choàng nó đều cảm thấy rất khó chịu,hiện tại nhìn thấy nó lại thấy rất tức giận liền không kiêng nể mà vứt đi một lần nữa.

Chàng nhắm mắt quay mặt đi nơi khác.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Trong bóng đêm mờ mịt nhất thời không nhìn rõ mặt của đối phương,chỉ thấy những bông tuyết trắng xoá bay bay rồi nhẹ nhàng đáp xuống y trang lạnh lẽo, Thiên Thuận ngồi đó dựa lưng vào tường thành nhắm nghiền mắt lại,thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn Thiên Y rồi cười cười.Trong cơn say mơ màng nửa mê nửa tỉnh, trước mắt chính là bóng dáng mờ ảo của Thiên Y đang đứng đối diện mình chàng liền vô thức bật cười khanh khách,cười rất lâu....Cười được một lúc,không hiểu có chuyện gì u uất sâu xa mà nước mắt bắt đầu trào ra.

Hiện tại Thiên Thuận chính là uống say đến mức không còn biết gì mới không khống chế được cảm xúc chính mình mà đem những ưu tư cùng khổ tâm chất chứa bao nhiêu lâu theo hơi men mà bộc bạch hết một lần,miệng chàng không ngừng lẩm bẩm:

"Huynh có biết...trên đời này người ta căm ghét nhất chính là ai không hả?...."

Thiên Thuận vỗ bàn tay to lớn vào ngực mình gào lên từng tiếng nói nghèn nghẹn nức nở.

"Ta...chính là căm ghét... chính bản thân ta...Huynh có biết.... Ta từ nhỏ đã vô cùng căm ghét huynh?Hức....Tại sao...huynh lại là huynh trưởng của ta?....Tại sao...ta và huynh lại là huynh đệ....
rõ ràng chúng ta không hề giống nhau,cũng không phải cùng mẫu thân sinh ra...vậy tại sao chúng ta....ta thực sự không cam tâm...không cam tâm...hức.Huynh có biết tại sao ta phải đi đến nơi này .....là vì ai huynh có biết không hả?"

Tuy chưa hiểu hết những lời nói nửa tỉnh nửa mê đứt đoạn của Thiên Thuận nhưng Thiên Y vẫn có thể hiểu được những lời trách móc đó là dành cho chàng,chàng đối với vị đệ đệ này tuy không thân thiết gắn bó nhưng trước sau chàng đều rất xem trọng đệ ấy.Gần đây chàng vui mừng vì cứ ngỡ cảm tình giữa hai huynh đệ đã có chút tiến triển tốt hơn,nay lại nghe những lời trách móc từ chính miệng đệ ấy nói ra khiến trái tim chàng quặn thắt.Chàng từ khi còn rất nhỏ cho đến khi trưởng thành vẫn thường hay tự hỏi lòng mình rốt cuộc tại sao mọi người Thiên Phủ lại chán ghét chàng đến như vậy,ngay cả vị đệ đệ kia cũng không ngoại lệ ,đệ ấy đến tận bây giờ vẫn căm ghét chàng,vẫn không hề muốn nhìn nhận một người như chàng là huynh trưởng....chàng rốt cuộc từ đầu đã làm sai điều gì?

Thiên Y đã từng vì chuyện này mà buồn phiền rất nhiều,so với những ấm ức mà chàng đã chịu ,rốt cuộc ai mới là người phải mới phải khổ đau.?

Chàng cứ ngỡ sau những chuyện xảy ra bản thân rất khó chấp nhận vị đệ đệ này nhưng hiện tại nhìn thấy biểu hiện đau thương buồn bã của đệ đệ chàng mới nhận ra bản thân thiếu sót thật nhiều.Chàng trước giờ luôn vì mặc cảm mình như một người thừa của Thiên gia mà trước giờ chưa từng bên cạnh quan tâm yêu thương thấu hiểu Thiên Thuận,khó trách Thiên Thuận lại chán ghét chàng như vậy.

Chàng luôn cho rằng trước giờ đệ ấy luôn được phụ thân cùng tam nương hết lòng yêu thương chiều chuộng muốn gì được đó,thoạt nhìn cứ ngỡ đệ ấy vô ưu vô lo,không ngờ trong lòng lại chất chứa nhiều nỗi khổ tâm như vậy.Không cần biết trước đây đệ ấy đối xử lạnh nhạt với chàng ra sao,hiện tại ông trời chính là cho huynh đệ trùng phùng tại nơi này,chàng vẫn là nên thực tâm đối tốt với đệ ấy một chút.

Thiên Thuận mơ màng nhìn thấy Thiên Y đứng trước mặt liền lầm bầm nói khẽ:

"Huynh có biết ..khi còn ở Thiên phủ...ta đã sống đau khổ biết chừng nào không?...Cả đời này của ta chuyện đau khổ nhất chính là làm huynh đệ với huynh....Ta dẫu biết điều đó là đại nghịch bất đạo,thiên lý không dung...nhưng lại không thể kiềm chế lòng mình,...càng ngày càng chìm đắm trong suy nghĩ tội lỗi đó....hức...Ta ngàn vạn lần từng hỏi lòng...tại sao chúng ta lại là huynh đệ ....Viên Viên...Trần Hiền..những người khác..ngay cả hoàng thượng...tất cả mọi người tại sao đều hướng hết về huynh...ngay cả ta...tại sao?....hức...Ta luôn muốn hỏi...Trần Viên Viên...rốt cuộc là huynh có từng yêu nàng ta hay không....?Mỗi lần nhìn thấy huynh và Trần Viên Viên bên nhau cùng cười nói,....có biết ta đau lòng đến thế nào không hả?"

Trong màn đêm tối đen như mực,Thiên Y không thể nhìn thấy những giọt nước mắt Thiên Thuận lăn dài trên má,chỉ nghe giọng nói của chàng nức nở,dường như trong lòng đệ ấy đang cố nói ra những điều uất ức trong lòng, cho dù có cố gắng lắng nghe nhưng những lời nửa tỉnh nửa say nức nở đứt đoạn của Thiên Thuận hoà cùng những cơn gió mạnh ào ào nghe vào tai Thiên Y chỉ là tiếng được tiếng mất...chỉ nghe thoang thoáng đệ ấy có nhắc đến Viên Viên muội muội ...chàng mới chợt nhớ ra người mà đệ ấy vô cùng yêu thương trước giờ chính là Viên Viên muội muội.

Khi xưa chính là vì đệ ấy hiểu nhầm chàng cùng Viên Viên có tình ý nên sinh tâm hờn ghen,cũng khó trách Thiên Thuận trong lòng lại có ác cảm với chàng như vậy.Nhớ lại khi xưa đệ ấy một lòng muốn cưới muội ấy làm nương tử,không ngờ việc hôn nhân đại sự giữa đệ ấy và Viên muội đã được định đoạt đến gần kề lại bị huỷ bỏ,Viên muội lại phải tiến cung làm phi tử,vài ngày sau đệ ấy cũng rời bỏ Thiên Phủ ra đi. Ngày ấy ất hẳn đệ ấy đã đau khổ nhiều lắm đến mức phải rời bỏ quê nhà xin ra sa trường tòng quân diệt giặc....cho nên đến tận bây giờ đệ ấy trong lòng vẫn chưa hề quên được Viên muội,vậy mà chàng thân làm huynh trưởng lại chưa từng thấu hiểu ,vô tâm đến mức không nhận ra đệ ấy cũng đã đau khổ rất nhiều.Nhìn bộ dáng buồn bã chật vật hiện tại của đệ ấy quả thực rất đáng thương càng khiến Thiên Y tự trách bản thân mình nhiều hơn nữa.

Trời càng về khuya càng lạnh lẽo,từng cơn gió lạnh lẽo rát buốt thịt da như thấm tận vào trong xương tuỷ,những bông tuyết nhỏ xíu lả tả phảng phất nhẹ nhàng rơi trên mặt tường thành càng lúc càng dày đặc ,như cố gắng chôn vùi tất cả mọi thứ trên mặt đất khiến mọi thứ xung quanh trở nên trắng xoá.

Chàng đứng đó buồn bã nhìn Thiên Thuận nằm im thin thít say sưa ngủ,chỉ còn hơi thở mang đậm vị rượu nồng đậm vang lên đều đều, liền lắc đầu rồi thở dài một hơi,xem ra đệ ấy quả thực đã ngủ rất say đến không thể dậy nổi.Với sức lực của chàng khó có thể đem đệ ấy xuống lều trướng,đêm đã khuya chàng không muốn đánh thức mọi người, cũng không thể đệ ấy ở lại nơi này một mình lạnh lẽo,đành ngồi xuống dựa lưng vào tường thành lạnh buốt,nhẹ nhàng đem mặt Thiên Thuận dựa vào lòng,dùng chân mình làm nệm êm cho đệ ấy gối đầu ,cẩn thận dùng tấm áo choàng che kín người Thiên Thuận lại.Trời càng về khuya càng lạnh đến buốt xương,chàng cố gắng chịu đựng cơn lạnh đang xâm nhập vào thân thể,chìm trong suy nghĩ miên man một lúc cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cả hai cứ thế ngủ bên cạnh nhau cho đến lúc bình minh.

****

Trời vừa hừng đông,ánh bình minh còn chưa kịp ló dạng,Thiên Thuận là bị cơn lạnh lẽo buốt giá làm thức giấc,một tấm áo choàng mỏng manh không đủ giữ ấm thân thể trước một cơn gió tuyết mùa đông băng giá khiến tay chân chàng cơ hồ như đóng băng lại,mất một lúc mới nhận thức mơ hồ chính mình đang nằm trên đỉnh tường thành,chàng rốt cuộc tại sao lại nằm nơi này?

Cảm nhận được thân nhiệt ấm áp từ thân người Thiên Y truyền tới,mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng nhanh chóng xâm chiếm trí óc khiến Thiên Thuận sực tỉnh .Mơ hồ nhớ ra đêm qua chính chàng là say bí tỷ,không hiểu vì sao lại lên đến tận nơi này gặp huynh ấy rồi ngủ lại như thế này.Chỉ là hiện tại vừa mở mắt đã thấy thân ảnh Thiên Y gần kề đến như vậy liền vô cùng ngạc nhiên mà không dám tin vào mắt mình,nhất thời không tránh khỏi xúc động mà gương mặt nóng bừng,lồng ngực cũng rộn rã từng nhịp đập loạn nhịp.

Thiên Thuận ngắm nhìn gương mặt Thiên Y trong lúc say ngủ một lúc liền cười khẽ,nhìn đôi mắt phượng khẽ xếch của huynh ấy khi ngủ,hàng mi dày cong vút,sóng mũi thanh cao cùng đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng cùng hai hàng chân mày thanh tú nhìn yên bình đến lạ.Chàng đến nay vẫn còn lấy làm lạ,vẫn tự huyễn hoặc cho rằng nhân dáng của huynh ấy rõ ràng không thể là của người phàm trần được,bởi lẽ có nam nhân nào lại mang dung mạo tuyệt mỹ đến khuynh thành như vậy,này mắt này môi đều như mang hết vẻ đẹp thế gian đắp lên gương mặt huynh ấy,cho dù là huynh đệ nhìn đã quen mắt vẫn không thể chấp nhận được.

Chàng nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc dài thẳng tắp của Thiên Y đang kề sát bên má chàng đưa lên mũi hít một hơi nhẹ,bàn tay cầm lọn tóc ôn nhu nâng niu không dám cử động mạnh chỉ sợ làm huynh ấy tỉnh giấc,chàng chính là muốn giữ khoảnh khắc này lâu thêm tý nữa,mắt không ngừng chăm chú quan sát thật kỹ gương mặt đang yên bình ngủ say kia đến thẩn thờ.Chàng đối với với vị huynh trưởng mang vẻ đẹp tuyệt mỹ thanh tao thoát tục như thiên tiên giáng thế này luôn tự hỏi rốt cuộc tại sao người như vậy lại là huynh đệ với chàng,ngay cả một điểm giống nhau cũng không hề có,chỉ cần đứng bên cạnh liền bị ánh sáng lấp lánh như kim quang toả ra từ người huynh ấy làm choáng ngợp,cảm thấy bản thân thật thấp hèn không thể sánh ngang hàng.Dần dần càng lún sâu vào suy nghĩ mông lung đó đến mức chàng không thể xem huynh ấy là huynh đệ cùng chàng,trong lòng từ đó cũng dần dần nảy sinh thứ cảm tình không nên có .

Thiên Thuận còn nhớ rõ ngày đó chàng nấp sau bụi trúc lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Y nơ một nụ cười rạng rỡ với sư phụ dạy cầm của mình,nụ cười trên gương mặt non nớt lại chứa đầy hạnh phúc của Thiên Y khi ấy đẹp hơn bất kỳ mọi thứ trên thế gian,như một vầng sáng chói lọi chiếu thẳng vào tim của Thiên Thuận khiến chàng rơi vào bể trầm luân day dứt không cách nào vãn hồi được.Dần dần ánh mắt chàng chỉ muốn dõi theo thân ảnh Thiên Y mà thôi,suy nghĩ ích kỷ không muốn bất cứ ai tiếp cận Thiên Y càng lúc càng chiếm hữu tâm trí chàng,khiến chàng càng lúc càng trở nên cáu bẩn,ghen ghét với bất kỳ ai bên cạnh Thiên Y.Chàng nhìn ra Trần Viên Viên nàng ấy rõ ràng vô cùng si mê Thiên Y đến cuồng dại ,nàng ta là nữ nhân chốn khuê phòng nhưng ánh mắt lại đầy dã tâm si mê cuồng nhiệt,nếu chàng không làm gì Thiên Y nhất định sẽ bị nàng ta cướp mất.Còn tên Trần Hiền kia cũng không ngoại lệ,tuy y không thể hiện ra ngoài nhưng không thể qua nổi mắt chàng,ánh mắt của hắn khi nhìn Thiên Y rất giống chàng,đều chất chứa sự si tâm và
khát khao sỡ hữu đến vô hạn làm sao chàng không thể nhìn ra.

Chàng sợ bọn họ một lúc nào đó sẽ cướp mất Y huynh nên âm thầm dõi theo từng cử động của bọn họ,vô tình lại làm huynh ấy lầm tưởng chàng chính là có cảm tình với Trần Viên Viên.Những cử chỉ ôn nhu của Thiên Y chỉ dành cho nàng ta càng khiến Thiên Thuận trở nên tức giận,cho rằng Thiên Y đối với nàng cũng có tình ý trong lòng liền nổi lên sóng gió, chỉ còn cách biến nàng ta thành thê tử của chàng mới mong chia cắt được bọn họ.Nào ngờ ,người tính không bằng trời tính,nàng ta lại lọt vào mắt xanh của hoàng thượng nên buộc phải tiến cung rời xa Thiên Y khiến cho chàng vô cùng hả dạ,xem như cái gai trước mắt đã được nhổ bỏ.

Nhưng cho dù mối lương duyên của chàng và Trần Viên Viên không thành cũng như không còn nàng ta bên cạnh ngáng đường nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật tàn nhẫn rằng chàng và Thiên Y chính là huynh đệ ruột thịt,rồi cũng sẽ đến lúc phải nhìn thấy huynh ấy thành gia lập thất cùng nương tử của mình ân ân ái ái hạnh phục viên mãn bên nhau,chàng bị chính ý nghĩ đó bào mòn đến không thoát ra được.Tình cảm kiêng kỵ dành cho huynh ấy giống như một ngọn đuốc âm ỉ cháy trong lòng ngày càng lớn mạnh sâu đậm,chàng lo rằng chỉ e trong lúc nhất thời không kiềm chế được cảm xúc chàng không biết chính bản thân mình sẽ gây nên những điều đại nghịch bất đạo tồi tệ đến như thế nào,cho nên chỉ còn cách phải tránh đi thật xa huynh ấy.

Không ngờ ông trời lại khéo an bài xui khiến lần nữa lại gặp huynh ấy ở nơi này khiến cho tình cảm năm xưa như đám lửa vùi dưới tro tàn lại âm ỉ cháy.

Lúc đến kinh thành chàng có nghe phong phanh chuyện huynh ấy cùng quận chúa gian dâm bị hoàng thượng phát hiện khép tội trọng phạm đày biệt xứ ra quan ải,trong lòng chàng liền tràn ngập nỗi tuyệt vọng buồn bã uất hận,chỉ muốn tìm gặp huynh ấy hỏi cho ra lẽ.Vậy mà cho đến khi hội ngộ,mọi điều chàng muốn hỏi dường như đã trở nên vô nghĩa.Mỗi ngày ở nơi này,chàng đều chứng kiến những sinh mạng xung quanh mình dường như rất ngắn ngủi,chỉ cần được ở bên cạnh nhau, mỗi ngày mở mắt đến doanh trại đều sẽ được nhìn thấy huynh ấy bằng xương bằng thịt,cũng không cần biết thời gian xa nhau huynh ấy đã gặp qua chuyện gì đều không muốn truy hỏi tới,hiện tại chàng chỉ muốn đem cả tấm chân tâm của mình dốc lòng bảo vệ ,cho dù là ai chàng cũng không cho phép động đến một sợi tóc của huynh ấy.

Thiên Thuận vừa chăm chú nhìn Thiên Y đến không muốn chớp mắt vừa tự trấn an lòng mình,chỉ là nhìn một chút thôi....một chút thôi...,cứ thế ngắm nhìn thật lâu..thật lâu,môi cũng nở một nụ cười mãn nguyện.Chàng thật sự đã yêu thương con người trước mặt đến không còn đường lui nữa rồi.

****

Trời đã bắt đầu hừng đông chiếu những tia sáng yếu ớt xuyên qua làn mây xanh xám ảm đạm cả một góc trời,mùa đông lạnh buốt nhưng vẫn không thể ngăn những cánh chim chao nghiêng bay lượn,thanh âm rã rích yên bình vang lên rộn rã.

Thiên Y nhíu nhẹ chân mày,từ từ khó nhọc mở mắt thức dậy,cảm nhận cái lạnh như nuốt chửng lấy thân người chàng đến tê liệt,cúi đầu nhìn xuống thấy Thiên Thuận vẫn đang nhắm mắt dường như đang ngủ rất ngon cũng không nỡ đánh thức nên đành ngồi thêm một lúc nữa.

Tay chân chàng lạnh cóng.Đôi môi đỏ hồng thường ngày vì cơn lạnh làm tím tái.Vai chàng tê cóng khẽ run lên.Đây là lần đầu tiên chàng trải qua cơn lạnh giá đến như vậy,chàng dùng tay nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết đậu trên vai mình.Trên người chỉ mặc độc một trường y mỏng manh lại ngồi ngoài sương tuyết cả đêm,thân thể lại yếu ớt không thể chống lại cơn lạnh rét buốt thấu tận xương tuỷ,cả cơ thể chàng dường như tê cứng lại không khác gì một khối băng,đầu đau như búa bổ,lúc này mắt nhìn xung quanh bắt đầu mờ ảo,lồng ngực thở ra có chút nặng nề,thân thể dần dần trở nên vô lực rồi từ từ lịm đi lúc nào không biết.

Trong lúc mơ màng nghe tiếng Thuận đệ gọi,giọng điệu có chút khẩn trương dường như đang rất lo lắng nhưng chàng lại không thể đáp lời cũng không thể mở mắt,chỉ cảm nhận thân thể dường như không thể cử động nên đành phải để đệ ấy nhấc bổng ôm chặt vào lòng đem đi....xem ra thân thể chàng không ổn,cứ ngỡ sẽ giúp được đệ ấy một chút không ngờ lại gây thêm phiền toái cho đệ ấy nữa rồi.

*****

Thiên Y vì dầm sương tuyết cả đêm nên bị nhiễm thương hàn nằm mê man cả ngày đêm chưa tỉnh lại.Thiên Thuận lo lắng sốt sắng liền cho người đi mời đại phu giỏi nhất thành Lạc Châu vào doanh trướng chữa trị cho Thiên Y.

Tú Nhi ngày đêm túc trực bên cạnh chăm sóc cho thiếu gia không dám ngơi nghỉ.Thiếu gia của nàng tuy thân thể thanh mãnh nhưng ít khi bệnh tật,hiện tại lại nằm mê man đến ba ngày chưa ngồi dậy được,nhờ có đại phu bên cạnh tận tâm theo dõi chữa trị mà sắc mặt cũng đã bình phục trở lại.

Chỉ là người đại phu mà Thiên Thuận thiếu gia mời tới,nàng thấy có chút kỳ lạ.Người này đích thực nhìn rất quen mắt dường như nàng đã từng gặp ở đâu rồi,nhưng hiện tại vẫn là chưa nghĩ ra,điểm bất hợp lý khiến nàng đa nghi chính là hàm râu to tướng kia lại có chút không thích hợp trên gương mặt có chút anh tuấn tinh anh của hắn,đôi mắt lanh lợi kia rõ ràng nàng đã từng thấy qua.

Hơn nữa điểm kỳ quái chính là hôm đó tên đại phu vừa trông thấy Thiên Y nằm đó liền gấp rút lao nhanh đến cầm chặt lấy tay xúc động mà thốt lên:

"Tìm thấy ngươi rồi."

Giọng nói cũng nghe quen như vậy,rõ ràng nàng đã từng nghe qua ở đâu rồi.

Tú Nhi chăm chú quan sát từng động tĩnh của hắn càng lấy làm nghi ngờ,ánh mắt hắn nhìn thiếu gia cũng rất khả nghi .Hắn trừ lúc đi ra ngoài bốc thuốc,cả ngày đều ngồi thừ bên cạnh lén nhìn thiếu gia chăm chú a,rốt cuộc là có ý đồ gì?

Nàng nhân lúc hắn không để ý liền đến gần quan sát hắn thật kỹ,nhanh tay giật hàm râu trên mặt hắn xuống liền tròn mắt há hốc mồm,thảo nào nàng thấy hắn quen như vật,ra hắn là vị công tử hôm nọ đã giúp nàng đoạt lại Thiên Cầm từ tay bọn hành khất.

"Ngươi chính là vị công tử hôm nọ...ta còn nhớ tên của ngươi là Ân Đồ Khắc Lan...ngươi không phải là đại phu sao.?"

Khắc Lan vốn thông minh lanh lợi bị nàng ta nhìn ra mình giả dạng đại phu liền hướng nàng nháy mắt một cái rồi khẽ nhoẻn miệng cười gật đầu,chàng nhìn quanh rồi đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu:

"Suỵt...ngươi nói khẽ thôi.Ta là tốn biết bao nhiêu công sức mới lẻn được vào đây để gặp hắn,ngươi không được tiết lộ cho ai biết ."

Tú Nhi khó hiểu quắc mắt nhìn thái độ kỳ lạ của hắn khi gặp thiếu gia,trong lòng có chút nghi ngờ liền đi đến kéo Khắc Lan đứng dậy không cho tiếp cận với thiếu gia:

"Công tử sao lại giả dạng thành lang y vào nơi này có mục đích gì?Rốt cuộc người có biết y thuật để chữa trị cho thiếu gia không hả?"

Khắc Lan cắn môi mỉm cười,mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người nằm đó bình thản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net