47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Y do thể trạng suy nhược cùng lo lắng bất an một phần cảm thương hàn nặng nên dẫn đến mê man bất tỉnh đến tận mấy ngày mới hồi tỉnh trở lại.Vừa tỉnh lại đã nghe Tú Nhi bẩm báo lại chuyện của Ân Đồ Khắc Lan thì rất lấy làm cảm kích nhưng trong lòng đối với người này vẫn dấy lên một chút nghi hoặc.

Người này trước đây cùng chàng có một vài hiểu lầm không đáng có nhưng đã từng ra tay cứu mạng chàng một lần,hơn nữa hiện tại lại giả làm lang y vào doanh trại để chăm sóc chữa trị cho chàng,ân tình đó Thiên Y trong lòng ghi khắc cho nên luôn miệng căn dặn Tú Nhi trong thời gian y ở đây hãy đối đãi y thật tốt.Tuy vậy, đối với thân phận không rõ lai lịch của người kia vẫn có một chút lưu tâm,không hiểu do trùng hợp hay vô tình mà người này lại có họ Ân Đồ,rất giống với họ của hoàng tộc Ân Bắc quốc,những người mang họ này trong thiên hạ chiếm rất ít,thường là những người thuộc dòng dõi trực thuộc hoàng tộc Ân Bắc quốc mới có.Rốt cuộc thân phận của y thực sự là như thế nào?

Lúc trước khi vừa đến nơi này, có nghe qua Thất Kiếm nói sơ qua cho chàng hay biết rằng vị hoàng đế tân nhiệm của Ân Bắc quốc là Ân Đồ La Cáp là một vị đế vương nổi tiếng hôn quân bạo ngược , cùng tên chiến thần uy mãnh lãnh khốc tàn nhẫn xem mạng người như cỏ rác mà chàng đã từng thấy qua trên chiến trường là Nhị Vương gia đương triều là kẻ vô cùng nguy hiểm tuyệt đối không được đắc tội ,ngoài ra còn có một tên Tam Vương gia nổi tiếng hoang dâm vô đạo,ăn chơi lêu lỏng,thích hà hiếp dân nữ nhà lành,lại thích bào chế độc dược hại người vô cùng độc ác,và những kẻ khác mang họ này hầu hết đều hống hách lộng quyền ai nấy ở Ân Bắc quốc đều không dám đắc tội.Thất Kiếm còn đặc biệt căn dặn nếu gặp những kẻ mang họ này tốt nhất hãy tránh thật xa để tránh mang hiểm hoạ vào người.
.
Nhưng hiện tại trông gương mặt tươi cười hiền lành ngây ngô có chút lém lỉnh của Khắc Lan đang chăm chú nhìn mình,Thiên Y thực tâm khó lòng mà nghi ngờ cho được.Người này nếu thực sự là gian tế của địch quốc sao từ đầu lại cho chàng biết tên họ,huống chi nhìn y bề ngoài mang dáng dấp quân tử cũng không giống gian tế cho lắm.Hơn nữa y là lòng tốt muốn vào đây cảnh báo cho chàng hơn nữa còn dốc lòng vì chàng mà chữa trị,cho dù thân phận của y là như thế nào chàng cũng không nên đắc lễ.

Thiên Y nhận bát thuốc từ tay Khắc Lan rồi nhắm mắt uống cạn.Nhìn gương mặt của Thiên Y vì cố uống chén thuốc đắng mà nhăn lại thực rất đáng yêu,trông sắc mặt hôm nay đã có chút hồng hào trở lại khiến Khắc Lan trong lòng cực khoan khoái .Xem ra chút ít hiểu biết về tay nghề đại phu của chàng không tồi a,hơn nữa y lại chấp nhận cho chàng ở lại bên cạnh chăm sóc có nghĩa cơ hội tiếp cận chinh phục y theo chàng trở về Ân Bắc quốc sẽ mau chóng thành công,không cần chàng phải ra tay bắt cóc ép buộc y đem về nữa.Xem ra giả làm đại phu trà trộn vào đây tiếp cận y quả là diệu kế a.Nghĩ nghĩ liền nhìn Thiên Y cười đến tít mắt.

*****

Thiên Y sau khi hồi phục việc đầu tiên chính là hướng doanh trướng Mạc tướng quân hỏi han tình hình chiến sự .Chàng luôn cho rằng chủ tướng địch quốc không dễ dàng khuất phục mà im hơi lặng tiếng .Suy xét cho cùng,tuy binh tướng Lạc Châu có thắng được địch quân vài lần nhưng bất quá lực lượng không tương đồng,vẫn là lấy trứng chọi đá,tên chủ tướng kia chẳng qua chưa từng thất thủ lại bị bại trận bởi một thành trì nhỏ sẽ khiến hắn càng tăng thêm nộ khí mà quyết tâm chiếm lấy cho bằng được.Trong khi đó binh sĩ Lạc Châu lại quá ư khinh địch,ngay cả Mạc tướng quân cũng quá ỷ lại vào thành trì kiên cố bất khả xâm phạm này, những lời khuyên ngăn của Thiên Y người đều không muốn lưu tâm đến.Cho nên mỗi lần chàng đến doanh trướng xin diện kiến  nhưng Mạc tướng quân đều lấy cớ chàng còn đang mang bạo bệnh không cần đến cùng các tướng lĩnh khác tham gia bàn bạc chiến sự mà từ chối gặp mặt,còn đặc biệt căn dặn Thiên Thuận không được tiết lộ quân cơ cho Thiên Y biết,chỉ sợ bệnh tình chưa thuyên giảm lại tự lo lắng bất an không cần thiết.Chàng dù hướng Thiên Thuận hỏi han vẫn là nhận được cái lắc đầu,trong lòng Thiên Y càng nóng như lửa đốt,những dự cảm không lành của chàng dù có nói ra cũng không ai có thể tin được.

Đêm đến những khung cảnh tàn khốc lại hiện về khiến chàng giật mình tỉnh giấc,đêm nay chàng lại thấy hắn.....Lần này hắn nhìn chàng cười ngạo nghễ,khung cảnh xung quanh hắn là một mảng màu đỏ thẫm kèm theo tiếng la hét chói tai,vẫn chiếc mặt nạ hình quỷ diệm thần thú khiến chàng khiếp sợ ấy ,vẫn mái tóc đỏ rực như máu vừa xa lạ lại vừa thân thuộc.Tại sao luôn là giấc mơ về hắn?Rốt cuộc giữa chàng và hắn có mối ràng buộc gì?Chỉ là mỗi lần chàng mơ về hắn nhất định sẽ có tai biến xảy ra,những điều xảy ra trong giấc mơ đều lần lượt trở thành sự thật.

Mỗi khi hướng mắt về phương Bắc,hình ảnh chết chóc khói lửa tan thương nhanh chóng xâm chiếm tâm trí chàng.Cả đời Thiên Y tâm tính hiền lương chưa từng cầm đao kiếm sát hại một ai,nay phải đứng trước sự thay đổi của thời khắc trọng đại,buộc phải đối mặt với cuộc chiến tàn khốc không sớm thì muộn nhất định sẽ diễn ra,chỉ là chàng không muốn nhìn thấy khung cảnh tàn khốc đó trở thành hiện thực.Chàng nhắm mắt hít thở một hơi lạnh lẽo như muốn thu hết những thời khắc yên bình tận sâu vào tâm khảm.

Bên kia đại mạc,Khắc Quân cũng đang đứng trên thành trì cao vút,chàng dang tay đón nhận từng cơn gió lạnh luồn qua thân,nhắm mắt dưỡng thần hít mạnh một hơi khoan khoái.Chàng thích nhất những lúc tiết trời se lạnh như thế này,không khí lạnh lẽo rét buốt đó như đang cố thanh tẩy thứ hấc khí bao bọc trong tâm hồn chàng,cảm giác hưng phấn chạy dọc sống lưng, trái tim cũng đập rộn rã lên từng hồi phấn khích,một cảm giác lạ thường len lỏi vào trong tim khiến chàng khẽ mỉm cười.Có lẽ đã lâu chàng chưa gần nữ nhân hoặc cũng có thể chàng đang thực sự mong chờ vào trận chiến sắp tới?

*****
Đã bao nhiêu ngày trôi qua nhưng bên kia địch quốc vẫn án binh bất động không hề có động tĩnh gì càng khiến Thiên Y cảm thấy lo lắng bất an,có gì đó rất kỳ lạ.Theo chàng điều tra biết được ,với tính cách cường hãn háo thắng khinh thường địch quân của chủ tướng bên Ân Bắc quốc không thể nào có chuyện chỉ vì bại trận vài lần có thể hắn sợ hãi mà bỏ ý định xâm chiếm thành Lạc Châu cho được.Địch quốc sau vài lần bại trận nhất định sẽ thay đổi chiến thuật, chỉ lo sợ rằng địch quốc sỡ dĩ án binh bất động thời gian lâu như vậy chính là chờ đợi quân chủ lực từ kinh đô tới,tới lúc đó chỉ e rằng đại quân địch quốc dồn toàn lực tấn công vào cổng thành với quân lực ít ỏi của thành Lạc Châu nhất định sẽ không chống đỡ nổi mà thất thủ.

Thiên Y đem lo lắng trong lòng hướng Mạc tướng quân cầu xin người gửi thư hàm sang các cửa thành khác xin quân viện trợ phòng địch quân tiến công bất ngờ ồ ạt sẽ chống đỡ không kịp,nhưng Mạc tướng quân lại không hề đồng tình mà bác bỏ.Ông cho rằng cho dù địch quân có đông đến thế nào cũng không thể phá vỡ cổng thành trì dễ dàng được,hơn nữa đội quân của ông ngày đêm tập luyện trận địa mai phục mọi hướng địch quân rất khó phục kích mà tiếp cận vào thành được.Hơn nữa,trường thành Lạc Châu tuy là vị trí trọng yếu nhưng các cửa thành khác cũng không thể để địch quân xâm chiếm được,cho nên việc đưa viện binh từ thành khác qua nếu để gián điệp địch quân hay biết được nhất định sẽ thừa cơ hội tấn công,còn bộ binh từ kinh thành phải mất hơn nửa tháng mới có thể đến được thành Lạc Châu này,hơn nữa lương thực nhất định là không đủ cho tất cả viện binh trong một thời gian dài.Trong khi đó phía bên kia địch quốc không hề có động thái gì gọi là muốn toàn lực tấn công thành,gián điệp đưa thư về cũng không hề đá động đến,cho nên việc xin viện binh chính là không cần thiết.Ông cho rằng Thiên Y chính là bệnh đến hoá rồ,ban ngày suy nghĩ lo lắng vẩn vơ đêm đến mới gặp những giấc mộng không đáng tin như thế,thật uổng công ông đã từng tin tưởng tín nhiệm y đến thế.Ngay cả Thiên Thuận ít nhiều đem chủ ý của Thiên Y mong ông suy xét cũng bị ông thẳng thừng khước từ.

Sau ngày hôm đó chàng nhận được một bức mật thư báo rằng đại quân Ân Bắc quốc đang dẫn quân kéo đến nơi này liền trình lên cho Mạc Thừa Ân nhưng ông cho rằng chàng nguỵ tạo mật thư hòng để qua mặt ông,liền thẳng tay xé nát bức mật thư.

Thiên Y hết lời khuyên can giải thích nhưng Mạc Thừa Ân nhất quyết không nghe theo,chàng vì lo lắng cho đại cục không còn cách nào đành phải chọn cách quỳ trước cửa lều trại của Mạc tướng quân hạ mình cầu xin ông suy nghĩ lại.Chàng cứ thế mà quỳ nơi đó đến tận một ngày một đêm.

Thiên Thuận hiểu rõ con người và tính cách của Mạc tướng quân xưa nay đều rất bảo thủ cố chấp,đã định chuyện gì cho dù trời sập cũng không chịu thay đổi quyết định.Cho nên Thiên Y có quỳ nơi này bao lâu cũng không thể khiến Mạc lão tướng lung lay được,nhưng bệnh tình huynh ấy chỉ vừa mới thuyên giảm còn chưa kịp phục hồi thể lực lại quỳ ở nơi này cả một đêm không chịu trở về nghỉ ngơi,nhất định thân thể không chịu nổi khiến Thiên Thuận vô cùng bất an lo lắng.Chính chàng cũng không hiểu vì sao huynh ấy lại khăng khăng cho rằng sắp tới sẽ xảy ra những sự việc như vậy đến nỗi phải hạ mình quyết tâm cầu xin đến như vậy ,chỉ là nhìn thấy huynh ấy quỳ lâu như thế chàng cảm thấy rất đau lòng,chỉ còn cách tin tưởng ở huynh ấy một lần,cho nên không còn cách nào khác cũng phải quỳ xuống bên cạnh Thiên Y cùng hướng Mạc tướng quân cầu mong ông suy xét lại.

Tú Nhi cùng Khắc Lan cũng cùng chung tâm trạng với Thiên Thuận,ai nấy đều lo lắng chỉ sợ cứ quỳ mãi như thế sẽ khiến Thiên Y đổ bệnh trở lại,cũng hướng Thiên Y khuyên ngăn chàng trở về nghỉ ngơi nhưng chỉ nhận được sự chối từ kiên quyết của chàng,cho nên không còn cách nào khác,cả ba người đành chọn giải pháp đứng bên cạnh cùng Thiên Y cầu xin Mạc tướng quân bên trong lều trại kia hồi tâm chuyển ý,nhưng người bên trong lều trướng vẫn một lòng sắt đá không có động tĩnh gì.

Mạc tướng quân nửa đêm thức giấc theo khe cửa lều trại nhìn ra vẫn thấy Thiên Y cùng phó tướng của mình quỳ nơi đó liền cau mày tức giận..đã hơn một ngày một đêm rồi,không hiểu tại sao lại cứng đầu như vậy?.Ngoài trời sương xuống lạnh đến cắt da cắt thịt,tuyết lại rơi dày như thế,ngay cả ở trong lều trướng lão còn cảm thấy lạnh lẽo,đám người ngoài kia sao lại cứng đầu chỉ biết làm theo ý mình cho dù có quỳ ba ngày ba đêm lão cũng không động lòng.Một tên quân sư bạc nhược hay lo lắng vẩn vơ lại cố chấp như vậy đã đành,nay phó tướng của lão lại cũng nghe theo thật khiến lão khó xử và thất vọng.Ông cau mày hừ nhẹ một tiếng,mặc kệ cả hai quỳ ngoài sương lạnh tiếp tục quay trở lại giường an giấc.

Đến nửa đêm bất chợt trời bỗng đổ mưa rất to,những giọt mưa lạnh hơn băng tuyết ào ào trút lên thân thể Thiên Y mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt thấm đẫm vào tận xương tuỷ,cả thân thể của chàng run lên,bàn chân quỳ cũng mất dần cảm giác.Tú Nhi cùng Khắc Lan lẫn Thiên Thuận vô cùng lo lắng sốt sắng,cả ba đã cố gắng khuyên can cỡ nào Thiên Y cũng không chịu đứng dậy,chỉ đành đứng bên cạnh che ô cùng Thiên Y chờ đợi.

.....

Thiên Y vẫn bất lực hạ mình quỳ nơi đó tới khi gần sáng,một lòng vẫn mong tấm chân tâm sẽ làm Mạc lão tướng quân suy nghĩ lại.Chàng xưa nay luôn biết Mạc tướng quân xưa nay chưa từng xem trọng lời nói của chàng nhưng vì đại cục sắp tới,vì hàng ngàn nhân sinh cùng binh sĩ của thành Lạc Châu cho dù lấy tính mạng để đánh đổi lòng tin của Mạc tướng quân chàng cũng sẵn lòng.

Bên trong lều trại Mạc Thừa Ân cả đêm qua ngủ cũng không thể ngủ ngon giấc.Sau khi thức dậy  thay xong y phục vừa mở cửa bước ra vẫn thấy Thiên Y quỳ trước cửa liền hừ lạnh một tiếng,không thèm nhìn đến rồi bỏ đi,rốt cuộc sao phải cứng đầu như vậy,không phải hiện tại không hề có chuyện gì xảy ra hay sao.?

Khắc Lan nhìn thấy Mạc Thừa Ân đối xử lạnh nhạt xem thường với Thiên Y như vậy trong lòng từ đầu đã lấy làm khó chịu,không kiềm chế được liền đùng đùng tức giận đuổi theo để đòi lại công đạo cho Thiên Y nhưng bị Thiên Thuận chặn lại:

"Việc trong quân khi nào mới đến lượt người ngoài như ngươi lên tiếng.Ta tự sẽ có chủ ý của mình.Hãy giúp ta đưa huynh ấy trở về nghỉ ngơi,ta sẽ đi nói với Mạc tướng quân."

Khắc Lan cau mày nhìn Thiên Thuận rời đi rồi hướng ánh mắt lo lắng nhìn Thiên Y mà thở dài.

Nhìn y lúc này mới đáng thương làm sao.

Tuy chỉ nhìn thấy một góc mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ nhưng có thể nhìn ra là sắc mặt rõ ràng không khoẻ,làn da trắng nhợt nhạt không chút sinh khí,hơi thở nặng nhọc ,đôi môi cũng trở nên tím tái ,xem ra bệnh cũ chưa lành lại hành hạ bản thân như vậy,nhìn y đưa tay lên miệng che đi từng đợt ho dai dẳng,thân người cũng khẽ run lên bần bật,Khắc Lan cảm thấy trong lòng vô cùng đau xót.

Lần đầu chàng cảm thấy mình bất lực trước một người như vậy.

Nếu y đã không chịu nghe lời chàng khuyên ngăn mà trở về nghỉ ngơi chỉ còn cách hạ sách chính làm cho y bất tỉnh, nhân lúc không có Thiên Thuận bên cạnh canh chừng đưa người đi khỏi nơi này,dù sao y ở lại đây cũng không được tên lão tướng kia xem trọng,sao phải giương mắt nhìn y cực khổ xác thân.

Nghĩ vậy,chàng liền đi đến sau lưng Thiên Y, vừa định ra tay thì bên ngoài cổng thành đã vang lên tiếng trống đùng đùng cảnh báo liên hoàn không dứt.

Thiên Y đang thất thểu quỳ nơi đó vừa nghe tiếng trống liền giật mình kinh hãi.

Chàng nhận ra tiếng trống này.Chính là mỗi lần phát lệnh toàn quân tập hợp trước mỗi trận chiến hay khi địch quân tập kích toàn thành sẽ được báo hiệu bởi tiếng trống trận này.Tiếng trống rền vang như xé tan hy vọng thanh bình cuối cùng của chàng.

Không ngờ điều chàng lo lắng lại xảy ra sớm đến như vậy.

Đã không còn thời gian nữa,Thiên Y cố sức nâng đôi bàn chân quỳ đến gần như tê liệt không còn cảm giác,phải nhờ có Khắc Lan đỡ lấy chàng mới gượng đứng dậy được,từ từ bước từng bước khổ sở hướng thẳng tường thành đi đến.

Tú Nhi cũng hoảng hốt vội vã đuổi theo sau.

Khắc Lan âm thầm nhìn bóng lưng xiêu vẹo nặng nề cố gắng bước đi của Thiên Y cảm thấy thực sự rất đau lòng chỉ biết cau mày lắc đầu rồi đuổi theo,chàng trách mình đã quá chậm trễ trong việc dắt y rời khỏi nơi này để tránh việc này xảy ra,chỉ e là hôm nay sẽ là lành ít dữ nhiều.

****
( Chương này có vẻ hơi ngắn nhỉ...chương sau bù nga)
<(👁‍🗨_👁‍🗨")>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net