48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông lạnh lẽo năm đó,thành Lạc Châu bị đội quân hùng mạnh của Ân Bắc quốc dẫn đầu là đội kỵ binh của chiến thần vang danh thiên hạ Ân Đồ Khắc Quân hành quân thần tốc bất ngờ đột kích công phá cổng thành.

Mạc tướng quân lần đầu nhìn thấy đại quân vạn người ngựa trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau ồ ạt như một cơn sóng thần tấn công vào cổng thành trong lòng vô cùng kinh hãi tột độ.

Dùng cả một đại quân như vậy chỉ để chiếm một cổng thành trọng yếu,xem ra chủ tướng bên địch quốc hôm nay chính là muốn bằng mọi giá phải chiếm đoạt thành trì này cho bằng được.

Nhìn đoàn quân Ân Bắc quốc tiến vào như thác lũ chẳng mấy chốc đã công phá đánh sập cổng thành tiến quân vào bên trong,tình thế vô cùng hỗn loạn.

Đội cung thủ mai phục trên tường thành liên tục phóng tên giết hại vô số binh sĩ địch quốc nhưng không thể ngăn cản bước chân ồ ạt từng bước từng bước xâm chiếm cửa thành,cổng thành kiên cố chẳng mấy chốc bị chiếm hạ,tiếng hò reo chém giết vang lên không dứt,binh sĩ hai bên giao chiến chém giết kịch liệt,máu tươi tanh tưởi chảy khắp mặt đất,xác binh sĩ nằm la liệt chất đống chồng lên nhau.

Bên trong thành,người dân bắt đầu lo sợ hoảng loạn dắt díu nhau thu gom hành lý tháo chạy  khỏi cuộc đại chiến này.

Những bông tuyết trong khung cảnh thê lương đáp xuống mặt đất trắng xoá chẳng mấy chốc đã bị vấy bẩn nhuộm loang lổ màu đỏ thẫm của máu ,chân người giẫm đạp xô xát chém giết nhau hỗn loạn,âm thanh gào thét thất thanh như tử thần réo gọi vang lên liên tục không dứt,chấm dứt một thuở yên bình của vùng đất Lạc Châu.

Thiên Y từ trên tường thành cao bất lực quan sát tứ hướng.Bàn tay chàng run rẩy đến nỗi không thể nắm lại thành nắm.Chàng hiện tại chính là không thể che đi nỗi sợ hãi đang lấn át trong tâm trí mình.Cho dù có thấy qua bao nhiêu lần đi chăng nữa chàng vẫn không thể tin được những thứ quá đỗi tàn nhẫn khủng khiếp xảy ra trước mắt mình.Tiếng tiếng la hét kêu than thảm thiết của những con người bên bờ vực sống chết như xoáy sâu mà tâm não.Mắt chàng hoa lên,đầu óc bắt đầu choáng váng ,mọi thứ xung quanh bắt đầu chuyển động thành một vòng tròn không rõ nét.Lúc này thứ chàng có thể nhìn thấy rõ chính là tên chiến thần của địch quốc.

Hắn cưỡi chiến mã ngạo nghễ đứng giữa ba quân ,giống hệt như trong giấc mơ chàng đã thấy,hắc khí ngùn ngụt toả ra,chỉ cần một cái phất tay của hắn,cả đội quân uy mãnh quy củ trước sau lần lượt ồ ạt tiến lên càn quét san bằng tất cả,dường như muốn biến mọi thứ thành bình địa.

Trên tường thành,đội cung thủ liên tục phóng tên không một khắc ngơi nghỉ cũng không thể ngăn cản bước chân ồ ạt của địch quân tiến vào cổng thành.Bên dưới,binh sĩ Lạc Châu từng người đều phải cũng đang dùng cả tính mạng cố sức ngăn chặn địch quân.

Trận chiến diễn ra không bao lâu,tất cả binh sĩ Lạc Châu bị hạ sát gần hết,địch quân gần như đã chiếm lấy và bao vây khắp tất cả mọi nơi.Mạc tướng quân cùng các tướng lĩnh thất thủ đành phải rút lui lên tường thành cố thủ.

Thiên Thuận ra lệnh cho một nhóm binh sĩ ở lại bên cạnh bảo vệ Thiên Y,còn mình dẫn theo một số binh sĩ giải phá vòng vây cứu Mạc tướng quân bên dưới.

Tình hình càng lúc càng nguy cấp,Tú Nhi mắt thấy địch quân sắp tràn lên đến đây liền lo sợ đến tay chân run lẩy bẩy,lắp bắp không nói thành lời,níu lấy vạt áo Thiên Y mà run rẩy.Nàng xưa nay chưa từng cận kề với sống chết như thế này,mắt thấy những người binh sĩ vốn cao to khoẻ mạnh mấy chốc đã bị đao gươm xẻ làm hai mảnh khiến nàng sợ đến mặt không còn một chút máu.Nhưng tình cảnh xung quanh hỗn loạn như vậy nàng chỉ lo cứ thế này thiếu gia sẽ gặp nguy hiểm,thiếu gia của nàng không thể có mệnh hệ gì được.

Tú Nhi chỉ còn cách theo sát sau lưng Thiên Y,địch quân cũng đã tràn lên tận tường thành kéo đến nơi này,nàng cúi người nhanh tay nhặt một thanh kiếm dính đầy máu dưới đất run rẩy quơ quào chĩa mũi kiếm về phía trước,nhắm mắt dùng toàn lực chém chết một tên binh sĩ đang cố gắng hạ sát thiếu gia và nàng.Trong tình thế hỗn loạn này,tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tên bay đạn lạc,bất kỳ lúc nào tính mạng của thiếu gia và nàng cũng bị đe doạ,hiện tại chỉ ước làm sao được cùng thiếu gia an toàn thoát khỏi nơi này.Nàng thực sự sợ hãi đến bật khóc,tay cầm kiếm cũng run lên bần bật.

Bên cạnh Tú Nhi, Thất Kiếm cũng đang cố gắng ngăn chặn toán người đang cố giết Thiên Y,bọn chúng càng lúc kéo đến càng đông giết bao nhiêu cũng không xuể,võ công chàng tuy cao cường nhưng cứ đánh như thế này sức lực gần như đã cạn kiệt,chỉ e khó lòng cầm cự mà cứu thoát Thiên Y ra khỏi nơi này.

Bên kia chiến tuyến,Khắc Thiên ung dung ngồi trên thần mã điềm nhiên thu hết tình cảnh hỗn loạn của thành Lạc Châu vào mắt ,môi cũng nở một nụ cười đắc ý.Mắt chàng tự nãy giờ vẫn không ngừng rời mắt khỏi thân ảnh bạch y trên trường thành mà nheo lại.Chỉ là một tên tiện dân Trung Nguyên tầm thường lại khiến chàng ngày đêm lao tâm phải đem cả một đại quân từ kinh đô đến để chiếm lấy một thành trì nhỏ bé,ít nhiều tổn hại đến danh tiếng chiến thần bất bại của chàng thật không thể tha thứ,huống chi tên này lại may mắn ba lần bảy lượt thoát chết khỏi lưỡi kiếm của các thủ hạ chàng phái đi,nhiệm vụ không thành bọn chúng chỉ còn con đường tự sát,báo hại chàng mất đi một số thủ hạ thân tín.

Mỗi lần đứng ở vị thế này nhìn hắn từ trên cao,cả thân người hắn dường như toả ra thứ ánh sáng kỳ lạ giống như một luồng kim quang bao bọc khiến chàng cảm thấy rất gai mắt nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác phấn khích,muốn dùng chính tay mình bóp nát luồng ánh sáng chói lọi kia mà dẫm đạp dưới chân mình.

Chàng phất tay ra hiệu,Vân La hiểu ý liền vội vàng mang Tam Trường Cung dâng lên.Khắc Thiên nheo mắt giương cung nhắm chính xác tên quân sư trên tường thành địch quốc mà bắn tên.

Vân La mỉm cười nhìn hướng ba mũi tên lần lượt bay đi,chàng trước giờ luôn khâm phục tài bắn cung bách phát bách trúng của chủ tướng,chỉ cần là mục tiêu mà người nhắm đến thì không bao giờ bắn trượt cho dù người đó có chuyển động linh hoạt đến cỡ nào cũng không có hy vọng sống sót,huống chi thứ người đang dùng chính là Tam Trường Cung ,một trong sáu món bảo vật có sức mạnh huyền cơ được lưu truyền trong thiên hạ,chỉ cần tên được bắn ra cho dù khoảng cách bao xa đến khi xuyên qua mục tiêu được nhắm đến mới chịu dừng lại,sau khi xuyên qua da thân thể nạn nhân ba mũi tên sẽ tự động thu hồi quay trở về khiến cho người trúng tên thường vì vết thương quá sâu mà chết ngay lập tức,chính vì vậy nó mới có tên gọi là Tam Trường Cung.Để chủ tướng đích thân ra tay như vậy,cũng xem như tên quân sư kia khó sống.

Ba mũi tên vừa bắn ra trước sau mang kình lực mạnh mẽ  xé gió lao vút đi trong không trung.

Thất Kiếm đang vất vả chống đỡ đám quân binh vừa xoay đầu lại đã nhìn thấy mũi tên hướng vị trí nơi Thiên Y mà bay đến liền thất hồn lạc vía,từ khoảng cách xa này không thể đến bên cạnh ngay tức khắc đỡ lấy mũi tên lao nhanh như tia chớp kia được,một khắc không chú ý liền bị địch quân chém vào vai một nhát.

"Phập"

Chưa kịp đến gần Thất Kiếm đã nghe tiếng mũi tên cắm vào da thịt khiến chàng hoảng sợ quay sang nhìn thì đã thấy Tú Nhi ôm lấy Thiên Y.Mũi tên cắm xuyên từ lưng qua ngực,kình lực mạnh đến khiến miệng Tú Nhi lập tức phun ra một ngụm máu.Tấm lưng nhỏ bé của Tú Nhi máu tự lúc nào mau chóng tuôn ra ướt đẫm cả y trang của nàng.

Thiên Y chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra cho đến khi quay lại nhìn thấy mũi tên cắm trên lưng Tú Nhi liền sững sờ bàng hoàng,cả người như bị dòng sét chạy dọc thân thể liền vội vàng đỡ lấy Tú Nhi.

Khi nhìn thấy mũi tên màu xanh ngọc cắm trên lưng Tú Nhi ,Thất Kiếm liền nhận ra đó chính là Tam Trường Cung một trong những bảo vật lưu truyền danh trấn trong giang hồ, nếu chàng nhớ không nhầm vẫn còn hai mũi tên nữa,chỉ cần trúng phải một mũi nhất định khó sống.Không còn thời gian đắn đo liền vội vàng liều mạng xông tới chụp lấy người Thiên Y cùng ngã trượt dài trên nền đất.
Tiếp đó liền nghe hai tiếng phập phập cắm vào da thịt tiếp tục vang lên.Hai mũi tên còn lại hướng thân thể Tú Nhi bay đến cắm xuyên qua lồng ngực,sau đó lại xé toạc lồng ngực nàng tự động bay trở về.

Dòng máu ấm nóng theo vết thương bắn ra tung toé.

Thiên Y dường như không tin vào mắt mình,hoảng sợ vội vàng lao đến ôm chặt lấy Tú Nhi.

"Tú Nhi...đừng ...đừng chết"

Nhìn nàng cả thân người đều là máu tươi ,nhiều đến nỗi nhuộm đỏ cả y trang bạch y của chàng khiến Thiên Y sợ hãi đến tay chân vô lực.Tú Nhi đã đi theo chàng hơn bao nhiêu năm,đã trải qua biết bao vui buồn chàng sớm đã xem nàng ấy như muội muội ruột thịt,hôm nay lại tận mắt chứng kiến muội ấy vì chàng mà chết trong lòng đau đớn đến thắt lại,bàn tay chàng cố nắm chặt lấy tay Tú Nhi miệng không ngừng van nài nàng đừng chết.

Hai mắt Tú Nhi trợn lên,nước mắt theo đó trào ra,máu trong miệng không ngừng tuôn ra như muốn chặn lấy những lời nói thều thào yếu ớt sau cuối của nàng.Nàng chỉ muốn nói một vài lời thôi,một vài lời sau cuối cùng thiếu gia nhưng lại không cách nào nói được.

Mọi thứ trước mắt nàng bắt đầu tối sầm,nàng là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu gia khóc,cũng là lần đầu tiên nàng được thiếu gia ôm chặt vào lòng mà kêu gào tên nàng nhưng hiện tại bàn tay nàng vô lực không thể đưa tay lau nước mắt cho thiếu gia được.Mọi điều xảy ra từ lúc nàng đặt chân đến Thiên phủ cho đến khi nàng được đi theo hầu hạ thiếu gia rất nhanh hiện ra trong tâm trí,khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nàng...nàng thực tâm không muốn chết tại nơi này.Nhìn thiếu gia đau lòng như vậy nàng càng cảm thấy đau lòng hơn.Thật may.... vì nàng đã nhìn thấy mũi tên đó,nàng rốt cuộc chỉ cần thiếu gia được sống.

Tú Nhi giật giật thân người,mọi thứ tối đen trước mắt,môi nàng chỉ kịp nở một nụ cười rồi nằm im bất động mãi mãi.

Thiên Y không tin sự thật rằng Tú Nhi đã chết chỉ biết ôm chặt lấy thân xác nàng lắc lắc,cố gắng tìm một chút hơi thở từ nàng nhưng vô vọng.

Thất Kiếm cau mày nhìn bộ dáng thê lương Thiên Y ôm lấy xác Tú Nhi mà lòng cũng đau như cắt.Nếu là chàng, chàng cũng sẽ giống như Tú Nhi hứng trọn ba mũi tên kia cho y.Chỉ là tình thế hiện tại cấp bách,không còn thời gian để tiếc thương.Địch quân đã tràn lên đông đến mức chàng không thể chống đỡ,nếu không nhanh chóng đưa Thiên Y rời khỏi e rằng tất cả đều phải bỏ mạng nơi này.

Ngay lúc này Thiên Thuận và Mạc Thừa Ân cùng một số tàn quân đã thoát được vòng vây của địch leo lên được tường thành cố thủ.Khắc Lan không biết từ lúc nào cũng đã có mặt đứng bên cạnh Thiên Y.

Thiên Thuận vừa đuổi đến nơi trông thấy xác Tú Nhi nằm đó,ngước mắt nhìn thấy thân người Thiên Y cả người đều đẫm máu liền lo lắng đi đến xem xét một lượt,phát hiện máu trên người không phải là của huynh ấy,xem ra trên người không có thương tích gì liền âm thầm thở dài một phen cảm tạ đất trời,huynh ấy không biết võ công thân thể lại đang mang bệnh,dù có liều mạng cũng phải cố gắng mở đường máu cho huynh ấy thoát ra khỏi nơi này.

Cả đám người Thiên Y bị địch quân dồn vào cuối tường thành,cố gắng cầm cự đến từng hơi thở cuối cùng.Các binh sĩ đi theo Mạc Thừa Ân cùng Thiên Thuận đã chết hơn quá nửa.Thất Kiếm nhanh trí đem tường thành phá sập chặn lối lên tường thành của địch quân nhưng chỉ cầm cự được trong một thời gian ngắn.

Đám người Mạc Thừa Ân,Thiên Thuận,Thất Kiếm cùng các tướng lĩnh hợp sức chống đỡ, ai nấy cả người cả người đều nhuộm máu tươi,chiến đấu vất vả mệt mỏi đến thở không ra hơi,hai chân rã rời,tay cầm kiếm cũng không còn sức lực. Khắc Lan tự nãy giờ vẫn luôn sát cánh bên cạnh Thất Kiếm bảo vệ cho Thiên Y.Cả đám người tranh thủ thời khắc quý báu lúc địch quân chưa kéo tới mà cố gắng hít thở mau chóng hồi phục thể lực.

Mạc Thừa Ân vừa nhìn thấy Thiên Y liền cau mày ,ánh mắt né tránh quay mặt đi nơi khác.Hiện tại là ông cảm thấy bản thân thật đáng hổ thẹn trước Thiên Y đến nhường nào,liền mệt nhọc đi đến bên cạnh căn dặn Thiên Thuận:

"Phó tướng,ngươi mau đưa quân sư rời khỏi nơi này đến thành Hào Dương gặp Phó Chính Phương thông báo tình hình nơi này cho hắn nghe.Mau."

"Vậy còn người?"

"Ta sẽ ở lại nơi này cố thủ,dù cho mất mạng ta cũng phải chết tại nơi này"

Nghe Mạc Thừa Ân nói vậy Thiên Y liền lập tức lắc đầu từ chối,chàng từ lúc đặt chân đến nơi này đã định trước có sẽ có ngày này,quyết ở lại cùng Mạc tướng quân cùng các tướng lĩnh cố thủ tử trận đến hơi thở cuối cùng,sẽ không vì tham sống sợ chết mà rời khỏi nơi này.

"Tướng quân,ta sẽ không đi,chúng ta cùng tử thủ nơi này,chết cùng chết"

Mạc Thừa Ân nghe Thiên Y nói vậy liền cau mày hướng Thiên Thuận quát lớn:

"Không được,mau theo lệnh ta đưa quân sư rời khỏi nơi này.Đây là quân lệnh của ta các ngươi dám xem thường ta mà kháng lệnh?"

Đối với ánh mắt đầy kiên quyết của Mạc Thừa Ân ,Thiên Y khổ sở cúi đầu.

"Hạ tướng không dám....mong tướng quân ban cho đặc ân được tiểu sinh được ở lại trường thành..."

Địch quân bên dưới nhanh chóng phá sập đống đất đá phút chốc đã kéo đến tận đỉnh trường thành,không còn thời gian chần chừ thêm nữa,Mạc Thừa Ân quay sang nắm lấy tay Thiên Thuận ánh mắt khẩn khoản nói:

"Phó tướng...xem như đây là tâm nguyện cuối cùng của ta,ngươi mau đưa quân sư cùng phu nhân của ta rời khỏi đây.Thành Lạc Châu có kết cục như thế này là bởi ta quá khinh suất,ta đã không tin những lời hắn nói,ta sẽ cùng các binh sĩ mở đường máu cho các ngươi rời khỏi nơi này.Mau đưa mọi người rời khỏi.Mau."

Thiên Thuận trong lòng rối bời phân vân ngước nhìn Thiên Y rồi quay sang nhìn Mạc Thừa Ân ,không còn cách nào khác đành cúi đầu tuân lệnh:

"Hạ tướng.....tuân mệnh."

Mạc tướng quân dùng số quân binh ít ỏi mai phục chặn ngay lối lên dùng tất cả sức lực cố gắng cầm chân chiến đấu anh dũng đến tận phút cuối.Thiên Thuận mắt không dám quay nhìn lại phía sau,chỉ nghe âm thanh đau đớn thê lương cũng đủ biết bọn họ đã bị địch quân sát hại tàn bạo đến thế nào.Chỉ biết cố gắng đem Thiên Y tháo chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Trên đường đào thoát,đám người Thiên Thuận,Thất Kiếm cùng Khắc Lan không biết đã chém giết bao nhiêu người,bàn tay cầm kiếm như tê liệt liên tục chém giết đến mất cả ý thức,đem Thiên Y giấu sau lưng mình,ba người tạo thành vòng tròn bảo vệ thay nhau chém giết.

Đám binh sĩ Ân Bắc quốc tuy bao vây được bọn họ nhưng hiện tại đối diện với ba người lại cảm thấy đáng sợ,ánh mắt bọn họ không khác gì ngoạ quỷ dưới địa ngục đòi mạng,chỉ cần một người bước lên lập tức sẽ bị bọn họ hạ sát.Chẳng mấy chốc xung quanh đám người Thiên Thuận,xác người đã chất thành đống.

Cả ba người không thể chống lại cả ngàn địch quân đang vây hãm,sức cùng lực kiệt thương tích đầy mình chỉ chờ chực ngã gục tại nơi này.

Khắc Lan mắt thấy tình cảnh trước mắt vô cùng thê thảm,không chừng sẽ không còn mạng rời khỏi nơi này,đành phải dùng hạ sách cuối cùng,liền quay sang Thiên Thuận nói gì đó.

Thiên Thuận nghe xong liền thất kinh đến hai mắt mở to,ngay lập tức dùng thanh kiếm trên tay mình kề vào cổ Khắc Lan ,dùng sức bình sinh quát lớn:

"Các ngươi mau tránh ra,không ta sẽ đem tên Tam Vương gia của các ngươi giết chết."

Đám binh sĩ Ân Bắc quốc nghe Thiên Thuận nói vậy liền khó hiểu quay mặt nhìn nhau.Thất Kiếm cùng Thiên Y cũng khó tin xoay sang nhìn Khắc Lan,những hoài nghi về thân phận của y chẵng lẽ lại là sự thật?

Tất nhiên đám binh sĩ sẽ không tin lời Thiên Thuận nói,một kẻ vừa mới thẳng tay chém giết địch quân không thương tiếc làm sao phút chốc lại trở thành Tam vương gia của bọn họ,bọn chúng chính là sợ chết tới mức hoá điên đem một lý do ngớ ngẩn như vậy hù doạ hòng mong thoát nạn, liền phá lên cười ha hả.

Khắc Lan bị Thiên Thuận kề sát đao vào cổ nhìn đám binh sĩ đang cười cợt thân phận mình liền tặc lưỡi thở dài ,móc trong tay áo một tấm kim bài giơ lên.Nếu việc này đến tai Nhị vương gia không biết huynh ấy sẽ tức giận đến thế nào,hạ sách đúng là hạ sách.

Đám binh sĩ vừa nhìn thấy tấm kim bài liền há hốc mồm nhìn nhau,trên gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ kinh ngạc hoảng hốt,không dám manh động liền từ từ hạ vũ khí xuống.

Thiên Thuận bảo Khắc Lan ra lệnh cho đám binh sĩ địch quân nới lỏng vòng vây,cả bốn người vì thế thuận lợi bình an thoát khỏi thành Lạc Châu.Thiên Thuận rất vất vả mới tìm được tung tích của đại phu nhân cùng gia quyến của Mạc tướng quân,an bài sẵn một chiếc xe ngựa chở tất cả mọi người gấp rút trốn thoát đến Hào Dương.

Trên đường đi đã phải trải qua bao nhiêu vô cùng gian nan vất vả để tránh sự truy sát của đám quân binh Ân Bắc quốc,miệt mài thúc ngựa ngày đêm không dám ngơi nghỉ cuối cùng cũng đã được Thiên Y cùng gia quyến Mạc tướng quân đến được thành trì Hào Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net