50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trước đó một khắc,khi Hào Dương vẫn chưa bị chế ngự hoàn toàn,bên trong thư phòng Thiên Y là bị tiếng trống trận làm giật mình tỉnh giấc.

Chàng đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một lúc mới định thần trở lại.

Mọi thứ xung quanh chàng vẫn yên bình đến kỳ lạ,là chàng nghe nhầm sao?

Khi nãy chàng vừa uống chén thuốc Thiên Thuận đưa xong liền mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Chàng lại mơ về ngày hôm đó....thấy mình vẫn còn đứng trên tường thành Lạc Châu,cùng Thiên Thuận,Mạc tướng quân ,có cả Tú Nhi và những binh sĩ khác.Rồi tên đeo mặt nạ kia bước đến,chàng liền bị ánh mắt sắc bén đầy tà khí ẩn giấu đằng sau chiếc mặt nạ sắt của hắn thu hút mà quay sang nhìn hắn. Nhưng chàng chỉ vừa quay lưng một chốc lát,mọi người phía sau đã lần lượt từng người từng người ngã quỵ xuống chết rất thê thảm ,mắt bọn họ đang trừng trừng nhìn chàng,máu tươi từ đâu chảy lai láng đến ngập tràn mắt cá chân chàng,bạch y của chàng mau chóng bị máu tươi nhuộm lấy lan dần dần lên nhuốm một màu đỏ thẫm,chẳng mấy chốc đã lan lên tận cổ mấy chốc đã biến thành hồng y.

Thiên Y hoảng hốt nhìn đôi bàn tay mình đầy máu của những người khác liền sợ hãi giật mình mà từ trong cơn mơ thức dậy.

Lồng ngực dường như bị chèn ép đến khó thở,mồ hôi cũng lấm tấm xuất hiện trên lưng và trán chàng.

Nghe động tĩnh bên trong,Thất Kiếm từ đâu bỗng nhiên mở toang cửa phòng vội vàng  đi đến bên cạnh  Thiên Y,nhìn một lúc gương mặt chàng chùn lại,ánh mắt chàng ánh lên vẻ buồn bã lo lắng nhìn Thiên Y,môi mấp máy dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Thiên Y có chút khó hiểu nhìn Thất Kiếm,nhìn huynh ấy lo lắng như vậy trong lòng Thiên Y liền dấy lên một linh cảm không lành ,chưa kịp mở miệng hỏi thì bên ngoài tiếng trống trận một lần nữa lại vang lên càng khẳng định linh cảm của chàng là đúng.

"Bên ngoài là có chuyện gì?Huynh cho ta biết được không?"

Thất Kiếm bước đến gần đối diện Thiên Y,mất một lúc mới mỉm cười trấn an.

"Không có chuyện gì...là binh sĩ ngoài kia đang luyện tập mà thôi."

Chàng nói xong liền quay mặt đi nơi khác.

"Có thật là đang tập luyện hay không?Huynh đang giấu ta chuyện gì phải không?"

Nghe Thiên Y hỏi vậy Thất Kiếm liền mỉm cười rồi lắc đầu:

"Ta nói thật,họ chỉ đang tập luyện mà thôi."

Thiên Y nhìn Thất Kiếm một lúc liền thở phào nhẹ nhõm.Cầu mong là chàng suy nghĩ quá nhiều.

Thất Kiếm chợt liếc mắt cảnh giác,chàng vốn là cao thủ,xung động thanh âm bên ngoài cách xa trong vòng một dặm có thể nghe thấy,hiện tại lại nghe rất nhiều tiếng bước chân rất nhanh tiến về phía này,tiếng đao kiếm vang lên mỗi lúc một gần.Chẳng lẽ nhanh như vậy bọn chúng đã tràn đến nơi này rồi sao?

Quả nhiên chỉ một lúc sau đã nghe thấy tiếng bước chân người rất gần.Là một đám người mang theo binh khí.

Chàng sợ Thiên Y nghe thấy liền đi đến bên giường,ngồi xuống thật gần.

Khoảnh khắc đối mặt nhau,Thất Kiếm nhẹ nhàng cầm hai tay Thiên Y nâng lên áp vào má giữ chặt lấy hai tai Thiên Y lại rồi ôn nhu nở một nụ cười hiền hoà.

Bên ngoài lập tức vang lên tiếng la hét:

"Mau!Chúng ta không còn thời gian nữa,mau tìm ra tên quân sư đó giao nộp trước khi chúng ta bị giết chết.Hắn chỉ ở đâu đó quanh nơi này thôi.Mau chia ra vào từng phòng lục xét.Mau lên,bọn chúng sắp đuổi đến nơi này rồi."

Thiên Y có chút bất ngờ chưa hiểu ra hành động kỳ lạ của Thất Kiếm liền tròn mắt, định hạ hai tay đang bịt tai mình xuống,mơ hồ hiểu ra Thất Kiếm đang có chuyện cố ý muốn che giấu.

Nhưng Thất Kiếm liền nhìn chàng lắc đầu,ánh mắt cũng thập phần da diết:

"Hứa với ta,cho đến khi ta trở vào đệ không được thả tay ra ,cũng không được ra khỏi phòng nửa bước."

Thiên Y tròn mắt nhìn Thất Kiếm,tuy chưa hiểu ra ý tứ trong lời nói của huynh ấy nhưng ánh mắt của huynh ấy rất chân thành đến như vậy,Thiên Y không nỡ chối từ liền gật đầu.

Thất Kiếm thấy Thiên Y chịu gật đầu liền yên tâm từ từ thả hai tay mình ra khỏi tay Thiên Y,chàng nén thở dài một hơi dài đứng lên bước ra ngoài.Trước khi mở cánh cửa còn xoay đầu lại nhìn Thiên Y một lần nữa rồi mỉm cười.

Cánh cửa vừa đóng lại,Thất Kiếm đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người đang tìm kiếm Thiên Y,nhanh tay rút thanh kiếm sắt bén quấn quanh eo mình lần lượt ra tay hạ sát từng người khiến bọn họ không kịp kêu lên một tiếng liền ngã khuỵ xuống.Những ai có ý định làm hại  đến y sẽ không thể toàn mạng mà chạm vào cánh cửa đó.

Tên tướng lĩnh thấy tên hắc y nhân kia trong chớp mắt liền hạ thủ giết hơn mười binh sĩ ,gương mặt không có một tí cảm xúc cũng không hề nương tay,một nhát chém xuống liền cứa đứt yết hầu đối phương,ánh mắt của hắn không khác gì ngoạ quỷ đòi mạng không cho phép bất cứ ai bước về trước một bước, dường như rất quyết tâm bảo vệ người ở bên trong thư phòng kia.Hiện tại lại thấy hắn đang chĩa mũi kiếm vào mình trong lòng thập phần sợ hãi tay chân bủn rủn mà ngã ngồi trên đất :

"Khoan đã,ngươi hiểu lầm rồi,ta đến đây không phải bắt hắn.Là Thiên Thuận...hắn bảo ta đến đây nói cho ngươi biết...."

Nghe hắn nhắc đến Thiên Thuận,Thất Kiếm liền hạ mũi kiếm xuống chần chừ trong chốc lát.

Nhân lúc Thất Kiếm mất cảnh giác,tên tướng lĩnh kia liền vơ lấy một nắm cát quăng vào mặt Thất Kiếm,sau đó dùng hết sức bình sinh hét lớn:

"Tên quân sư kia mau ra đây!Đệ đệ ngươi đang gặp nguy hiểm.Cả thành trì và tất cả bá tánh thành Hào Dương này đều vì ngươi mà sắp bị san bằng diệt vong.Vậy mà ngươi lại lẩn trốn trong thư phòng.Ngươi làm vậy mà cảm thấy áy náy hay sao?Mau ra đây."

Phải mất một lúc Thất Kiếm mới có thể nhìn thấy đường trở lại,không thể để hắn nói thêm liền vung lưỡi kiếm về yết hầu của hắn.

Chưa kịp ra tay kiếm chưa chạm đến cổ,cánh cửa thư phòng bật ra,......Thiên Y lẳng lặng bước ra.

Trước mắt chàng  là những xác binh sĩ thành Hào Dương nằm la liệt trên vũng máu,Thất Kiếm thì đằng đằng sát khí đang vung kiếm định lấy mạng một tên binh sĩ ngồi dưới đất liền lập tức can ngăn:

"Thất huynh,dừng tay đi"

Thất Kiếm có chút giật mình xoay lại lúng túng nhìn Thiên Y.

Chiếc mặt nạ lạnh lẽo che kín khiến Thất Kiếm không nhìn ra biểu cảm trên gương mặt đệ ấy,liền cau mày:

"Đã dặn đệ đừng ra đây ,mau trở vào."

Thiên Y lẳng lặng đi đến bên cạnh hạ cánh tay đang cầm kiếm định lấy mạng người kia của Thất Kiếm xuống.Chàng rũ mắt cúi đầu:

"Thứ lỗi cho đệ không giữ lời hứa với huynh nhưng những gì hắn nói đệ đã nghe được.Số kiếp đệ đã như vậy dù có chạy cũng không thể chạy thoát,âu là do ông trời định đoạt,không thể để người vô tội vì đệ mà chết oan uổng được."

Nói xong chàng liền xoay qua nhìn tên binh sĩ kia:

"Vị tướng gia này mau dẫn ta đến chỗ đó."

Tên binh sĩ kia nghe Thiên Y nói vậy liền vui mừng như vừa sống lại liền lật đật lồm cồm bò dậy cước bộ vội vàng đưa Thiên Y hướng cửa tường thành đi tới.

Thất Kiếm thấy Thiên Y chủ ý rời đi liền giật tay chàng lại,cau mày nói:

"Không được,nếu hôm nay đệ đi,ắt hẳn sẽ khó sống.Ta không cho đệ đi."

Thiên Y xoay lại nhìn Thất Kiếm,môi chàng khẽ mỉm cười nhưng xuyên qua lớp mặt nạ, ánh mắt lại chất chứa nỗi sầu muộn:

"Đa tạ huynh đã lo nghĩ cho đệ nhưng đệ đã quyết rồi.Việc này do đệ mà ra,đệ sẽ tự tay kết thúc nó."

Chàng nói xong không chờ phản ứng của Thất Kiếm liền xoay người dứt khoát đi thẳng.

Thất Kiếm biết rằng có nói gì cũng không thể làm xoay chuyển được tâm ý của Thiên Y nên đành bất lực đi theo sau.

****
Bên trên tường thành,số binh sĩ ít ỏi đang vật lộn chiến đấu để giành giật thời gian được sống.Trận chiến lần này không khác gì lấy trứng chọi đá,binh đoàn Ân Bắc quốc cường hãn tàn bạo cứ như binh đoàn dưới địa ngục ám ảnh tâm trí những binh sĩ thành Hào Dương.Bọn họ xưa nay chỉ nghe qua danh tiếng của quân đoàn phương Bắc là binh đoàn quỷ dữ bất khả chiến bại mà tên cầm đầu chính là hiện thân của Tu La Vương tàn bạo khát máu,hôm nay lâm trận cũng không còn mạng để hối tiếc.

Giữa lúc ai nấy đều trở nên kiệt quệ tuyệt vọng,Phó Đức Phương ngao ngán nhìn những người binh tướng còn lại bên cạnh mình vì bảo vệ tường thành sau cùng mà lần lượt ngã xuống,cảm thấy cái chết như cận kề trước mắt,thì tên binh sĩ kia đưa Thiên Y xuất hiện.

Thiên Y vừa đến liền đưa mắt quan sát xung quanh một lúc mới nhìn thấy Thiên Thuận nằm bất tỉnh dưới nền đất trong lòng thập phần lo sợ liền vội vã đi đến xem xét,trên người đệ ấy tuy chằng chịt vết thương lớn bé nhưng cơ thể vẫn còn ấm áp,hơi thở tuy yếu ớt nhưng may mắn là vẫn còn sống sót liền thở phào,trong lòng nhẹ nhõm đôi chút.

Chàng quay sang nhìn Thất Kiếm nhẹ giọng van nài:

"Thất huynh,cầu xin huynh mang Thiên Thuận rời khỏi nơi này giúp ta.Đệ ấy là đệ đệ duy nhất của ta,là niềm hy vọng lớn lao của phụ thân, ta không thể để đệ ấy phơi xác tại nơi này.Chuyện hôm nay ta xin huynh đừng cho đệ ấy biết.Ân tình này của huynh kiếp sau ta sẽ trả hết.Mong huynh hãy hoàn thành tâm nguyện của ta."

Tất nhiên Thất Kiếm không tự nguyện rời đi.

Thiên Y biết rõ bản tính trượng nghĩa của Thất Kiếm sẽ không dễ dàng bỏ mặc chàng rời đi nên đành phải dùng hạ sách:

"Xem như đệ quỳ xuống đây cầu xin huynh."

Thiên Y chưa kịp quỳ đã bị Thất Kiếm bối rối chặn lại.Trên đời này có hai người tuyệt đối không thể quỳ trước mặt chàng ,thứ nhất là hoàng thượng,thứ hai chính là Thiên Y.

Chàng cau mày khó xử yên lặng nhìn Thiên Y.

Chàng đã cầm sẵn tay kiếm,hôm nay là quyết ở lại bên cạnh Thiên Y cùng sống chết thế nhưng hiện tại Thiên Y đã tha thiết cầu xin chàng như vậy làm sao có thể chối từ.Trong lòng chàng đau như dao cắt,không còn cách nào khác đành phải bất nhẫn mang Thiên Thuận rời đi.Trong lòng âm thầm định liệu nếu  còn kịp thời gian nhất định sẽ quay trở lại cứu Thiên Y.

Thất Kiếm cứ thế thất thiểu cõng Thiên Thuận rời đi.

Thiên Y buồn bã nhìn theo,chàng rốt cuộc đã nợ Thất Kiếm thật nhiều,e kiếp này khó lòng bồi trả.

Phó Đức Phương đứng bên cạnh chứng kiến nãy giờ biết Thiên Y chính là tên quân sư mà tên chiến thần kia muốn bắt liền mừng rỡ như người sắp chết đuối vớ được cọc,hai mắt ông long lên sòng sọc liền chụp lấy Thiên Y xô ra trước tường thành mà hét lớn.:

""Ân Đồ Khắc Thiên.....Nếu ngươi là đại trượng phu hãy giữ lấy lời.Ngươi nói chỉ cần bọn ta quy phục và giao tên này ra sẽ rút khỏi thành trì Hào Dương.Hắn chính là người ngươi cần tìm.Mau ra lệnh cho binh sĩ ngươi dừng tay lại."

Khắc Thiên chiễm chệ thúc ngựa đi đến gần trường thành để nhìn cho rõ một tí.Chàng ngước lên trường thành vừa đúng lúc đối diện ánh mắt Thiên Y liền thoả mãn nhếch mép cười.

Người này cũng đeo mặt nạ giống chàng che khuất cả gương mặt cho nên nhìn không ra biểu cảm của hắn là đang căm hận hay là đang sợ hãi,xung quanh hắn vẫn là thứ ánh sáng mờ ảo khiến chàng ngứa mắt.

"Mau đem hắn xuống đây cho ta."

Phó Đức Phương từ trên thành gào xuống:

"Mau bảo binh sĩ của ngươi rút ra khỏi cổng thành của ta.!Nếu không...nếu không ,ta sẽ giết hắn."

Phó Đức Phương như kẻ rơi vào đường cùng vốn đã gần như mất đi lý trí sáng suốt mà mịt mờ trong suy nghĩ,lúc đó chỉ nghĩ làm cách nào để sống sót nên không còn cách nào khác đành kề đao lên cổ Thiên Y mà uy hiếp Khắc Thiên.

Khắc Thiên thấy hắn làm vậy liền nhếch mép cười hừ,yên lặng một lúc liền hướng Vân La gật đầu.Vân La lập tức hiểu ý,giơ tù và lên miệng thổi một hơi dài làm hiệu lệnh,lập tức binh sĩ Ân Bắc quốc trong thành vội vàng rút lui trở về nhanh chóng đứng lại thành hàng ngũ chỉnh tề phía sau Vân La.

Phó Đức Phương thấy Khắc Thiên giữ lời như vậy liền hai mắt sáng rỡ,trong lòng ngập tràn hoan hỉ,vui mừng đến lắp bắp,xem ra phen này thoát nạn rồi liền sai hai tên binh sĩ áp giải Thiên Y đưa xuống .

Khoảng cách từ cổng thành đến chỗ Khắc Thiên đang đứng cách khoảng mấy trăm bước chân.

Khi bước qua cổng thành, hai tên binh sĩ nhìn thấy tên chiến thần mặc giáp hoàng kim cưỡi ngựa đứng bệ vệ càng lúc càng gần,cây trường đao sắc bén sáng loang hắn đang cầm trên tay như đang chực chờ  lấy mạng bọn họ liền lo sợ đến chân bước luống cuống không dám bước tiếp.Thiên Y biết họ sợ hãi nên bảo họ quay về cố thủ,tự chàng sẽ đi đến đó.

Bọn họ nghe vậy liền nhìn nhau một lúc rồi đồng lòng gật đầu ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào trong thành.

Khắc Thiên hơi nghiêng đầu nhìn Thiên Y một thân bạch y bước đi tới,ánh mắt chằng nheo lại,nhìn bộ dáng hắn khoan thai từ tốn,cước bộ không luống cuống vấp váp như sẵn sàng đón nhận cái chết, không hề tỏ ra sợ hãi như những kẻ khác,như thế càng khiến chàng muốn bóp nát hắn.

Nhìn kỹ rõ ràng cũng chỉ là tên thư sinh Trung Nguyên nho nhã yếu ớt tầm thường lại có thể hại chết vô số binh sĩ của chàng,khiến chàng lao tâm khổ tứ một phen.

Chàng là đang suy nghĩ nên để thiên địch của chàng chết không toàn thây hay là nên dày vò tàn khốc để hắn sống còn không bằng chết đây.

Thiên Y bước đến gần tên chiến thần kia còn khoảng cách năm bước thì dừng lại.

Chàng từ xa nhìn thấy hắn sừng sững đứng đó như một ngọn núi cao đầy hắc khí cuồn cuộn toả ra như thể chỉ cần lại gần lập tức bị cuốn chàng vào đó vạn kiếp không siêu sinh,trong lòng liền dâng lên nỗi sợ hãi khó tả,bàn tay cố xiết chặt lại để không phải run lên đang chảy đầy mồ hôi.Nỗi sợ vô hình đang cuốn lấy toàn thân khiến chàng thậm chí không dám bước thêm một bước về phía trước...bởi chàng cũng chỉ là một con người bình thường.Nhưng sinh mạng hàng ngàn người ở thành Hào Dương này đang nằm trong tay chàng thì mạng sống nhỏ bé này của chàng nào đáng gì.Dù sao cũng sẽ chết,vẫn là nên cùng hắn đối mặt.

Lúc này mọi người trên tường thành đều như ngừng thở lo lắng quan sát diễn tiến bên dưới.

Khắc Thiên hạ mắt khinh thường nhìn người bên dưới,nâng trường đao kề sát vào cổ Thiên Y,giọng chàng trầm vang đầy uy lực:

"Quỳ xuống!"

Thiên Y là người không dễ hạ mình để người khác khi dễ mà người kia lại là địch quân,hôm nay chàng bước ra nơi này là để đón nhận cái chết chứ không để người khác vũ nhục mình nên chàng thà chết không chịu nhục phủ phục trước kẻ thù.

Khắc Thiên thấy tên quân sư kia cố tỏ ra thanh cao không chịu khuất phục mà quỳ xuống,không nhắc đến lần thứ hai liền thúc ngựa đi đến dùng chân đạp mạnh khiến Thiên Y nằm lăn ra đất.Khắc Thiên nhảy xuống ngựa đi đến bên cạnh dùng chân dẫm mạnh lên ngực Thiên Y,từ trên cao chàng hướng ánh mắt khinh miệt rồi khẽ nhếch mép cười,sau đó nhanh tay rút thanh trường đao không một chút lưu tình đâm mạnh xuống cắm vào vai Thiên Y.

Máu từ vai Thiên Y theo vết thương mau chóng tuôn ra ướt đẫm cả một mảnh rồi chảy lan ra đất.Cơn đau xé da thịt lập tức truyền tới khiến Thiên Y phải cắn chặt răng lại chịu đựng.Chàng cố nén cơn đau quắc mắt nhìn Khắc Thiên,chẳng phải nhát đao này nên là ngay tim chàng sao,.

"Mau giết ta đi.Không phải ngươi muốn giết ta lắm hay sao?"

Đối với thái độ thách thức của Thiên Y,Khắc Thiên chẳng những không tức giận ngược lại lại tỏ ra hứng thú,đối với chàng tên này chỉ là một ngọn cỏ dại mặc cho chàng dẫm đạp,nếu cứ thế giết hắn không phải làm tổn hại uy danh của chàng sao,chưa kể phải cho hắn nêm trải cảm giác sống không bằng chết là thế nào,liền nghiêng đầu nhìn Thiên Y mỉm cười,ra chiều lấy làm thú vị:

"Nếu như thế giết ngươi chẳng phải dễ dàng cho ngươi quá hay sao?Từ hôm nay ta sẽ cho ngươi biết địa ngục trần gian là như thế nào?"

Dứt câu liền hướng đoàn đại quân mình hét lớn.

"Người đâu,mau áp giải tên này về doanh trại cho ta."

Ngay lập tức Thiên Y bị mấy tên binh sĩ cột lại áp giải đi trước.

Phó Đức Phương cùng các binh sĩ trên thành tự nãy giờ vẫn hồi hộp chờ đợi từng động thái của Khắc Thiên.Thấy hắn cho binh sĩ mang người đi,sau đó nhảy lên ngựa ung dung quay về ,trong lòng liền âm thầm vui mừng,chỉ cần qua được cửa tử này,nhất định ông sẽ xin từ chức trở về quê nhà cùng vợ con sống một cuộc sống yên ổn,không cần quan cao chức trọng huyễn hoặc gì nữa.

Nào ngờ Khắc Thiên vừa quay về hàng ngũ lập tức phất tay ra lệnh cho đoàn đại quân của mình một lần nữa tấn công vào trường thành,một mạng cũng không được bỏ sót.

Phó Đức Phương thấy vậy liền điên cuồng gào lên:

"Không phải ngươi đã hứa sẽ tha mạng cho tất cả mọi người rồi hay sao?Tại sao còn cho quân tấn công vào thành?Tại sao?Tại sao?"

Khắc Thiên mảy may không chút quan tâm cũng không có hứng thú trả lời,giao mọi việc lại cho Vân La rồi thúc ngựa rời đi.

Chàng là ghét nhất ai dám uy hiếp mình.

Tiếng gào khản đặc của Phó Đức Phương hoà cùng tiếng la hét thất thanh của những binh sĩ cuối cùng tạo nên thanh âm thê lương đặc trưng của chiến trận.

Thành Hào Dương chỉ trong một ngày bị đội quân tinh nhuệ của Ân Bắc quốc tiêu diệt ngay cả một ngọn cỏ cũng bị thiêu rụi sạch.Các cửa ải khác khi biết tin thành Hào Dương bị đột kích liền nơm nớp lo sợ giữ quân phòng thủ cho nên không dám đưa quân tiếp viện đến.

Thành Hào Dương từ đó bị xoá sổ khỏi bản đồ của Diệp quốc.

*****

P/s:hôm nay có người nhắc nên up sớm cho mn đọc,chúc mn xem truyện vui vẻ nha.có gì cmt góp ý mình nha.hii
hiii.<(👁‍🗨_👁‍🗨")>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net