51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại Bắc quốc.

Vân La vừa bước ra khỏi thư phòng liền phủi tay lắc đầu thở dài ngao ngán,sau khi phân phó cho các binh sĩ dọn dẹp bên trong liền sai người đem xác nữ nhân kia đem đi vứt bỏ.

Không biết lần thứ bao nhiêu chàng làm công việc chán ngấy này rồi.Haiz...

Chàng vốn là trợ tướng quân sự đắc lực đi theo bên cạnh chủ tướng ,tự thấy mình cũng là dũng tướng tài ba thao lược khó ai bằng cho dù xông pha trận mạc giết cả trăm tên địch khó khăn thế nào cũng không nao núng,vậy mà chàng lại rất ngao ngán trước những nữ nhân bên cạnh chủ tướng a.Rõ ràng là chiến trường trọng địa giao tranh khốc liệt nhưng nữ nhân cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh chủ tướng không bao giờ thiếu.Thậm chí các nàng còn sau lưng âm thầm đấu đá lẫn nhau ,bày mưu tính kế chỉ để được người giữ lại bên cạnh được ngày nào hay ngày đó.

Chủ tướng của chàng sao lại đào hoa đến như vậy a?.Xét về tính tình thì độc đoán kiêu ngạo,lãnh khốc lại lạnh lùng tàn nhẫn không ai bằng,không biết yêu chiều nữ nhân ,các cô nương rõ ràng nhìn ra điều đó vậy mà vẫn thực tâm yêu thương đến mê mệt một con người vô tâm như vậy khác nào tự lấy kiếm đâm vào tim mình.Suy cho cùng cũng chỉ vì nhân dáng anh tuấn ngời ngời hảo thống soái của chủ tướng dụ hoặc hay sao?Cho dù là vậy cũng không nên si mê tới mức bi luỵ,không được người ngó ngàng đến nữa liền uống thuốc độc tự vẫn như nữ nhân tên Lữ A Thuỷ bên trong kia.Mỗi lần như vậy lại hại một dũng tướng tài ba kiệt xuất như chàng thay chủ công thu xếp.Mà con người mà các nàng điên cuồng si mê kia lại tuyệt đối vô tình,cho dù nàng ta có vì hờn ghen mà quyên sinh người cũng không mảy may để tâm đến,cảm thấy các nàng chết thế này không đáng a,thực uổng một kiếp nhân sinh .

Hiện tại không biết nữ nhân tên Lý Thể Nhi kia sẽ được người ưu ái bao nhiêu ngày.

Sau mỗi trận đại thắng trở về,chủ tướng của chàng nhất định sẽ thiết đãi toàn quân trên dưới rượu thịt no say,những của cải đem về sau chiến trận đều được chia đều sau trước không phân biệt lớn nhỏ.Ngọc ngà châu báu hay kim ngân vàng ròng người đều thực sự không thèm để tâm đến,thứ khiến chàng hứng thú chỉ có mỹ nhân mà thôi,mà nữ nhân xinh đẹp Trung Nguyên tuy nhiều vô số kể nhưng không phải ai cũng dễ dàng được người để mắt tới.Chính vì vậy,sau mỗi đợt càn quét,bọn thủ hạ sẽ truy lùng tìm ra những mỹ nhân đẹp nhất dâng lên cho chủ tướng.

Những nữ nhân này đa phần đều bị bắt từ những đợt càn quét trong những trận chiến,gia trang làng mạc của họ đều bị vó ngựa đội quân Ân Bắc giẫm đạp tàn phá nên đối với chủ tướng thường mang trong lòng oán hận.Nhưng bản thân các nàng lại không thể cưỡng lại trước nhân dáng anh tuấn bất phàm cùng khí chất yên hùng thống soái của Khắc Thiên mà xiêu lòng quy phục,có nàng vừa gặp liền nhất kiến chung tình tự nguyện ở lại bên cạnh hầu hạ mãi mãi,thậm chí còn muốn đi theo người đến bất cứ nơi đâu theo từng trận chiến.Nhưng người chung quy là nam nhân đa tình cũng như vô tình nhất thế gian.Nữ nhân quy phục dưới chân người nhiều vô số kể,nguyện vì người mà làm tất cả.Thế nhưng không có nữ nhân nào được người giữ lại bên cạnh mình bao nhiêu ngày liền chán ngán dù cho nàng ta có dung nhan xinh đẹp mị hoặc đến thế nào.

Khắc Thiên có một điều đại kỵ đó chính là chỉ cần nữ nhân nào đối với chàng nảy sinh tình cảm hay đòi hỏi quá phận muốn trở thành thê thiếp của chàng nhất định sẽ bị vứt bỏ hoặc ban lại cho các tướng lĩnh cấp dưới.Bởi lẽ trong lòng chàng chỉ chấp nhận duy nhất một thê tử là Vương phi Tịnh Giả Lam ở Đại đô của chàng mà thôi,ngoài nàng ra thì không có bất kỳ một nữ nhân nào đáng cho chàng phải lưu tâm.

Đợt công thành Lạc Châu vừa rồi,thủ hạ của chàng đem về rất nhiều nữ nhân xinh đẹp,trong số đó nổi bật nhất là một mỹ nhân tên là Lý Thể Nhi,nàng ta xinh đẹp nổi trội hơn so với những nữ nhân khác,khí chất cũng rất đặc biệt liền được đám thủ hạ dâng lên cho chủ tướng của bọn chúng.

Lý Thể Nhi có gương mặt thanh tú kiều lệ,ngũ quan tinh tế cùng sắc vóc thanh mảnh ,bản thân lại biết chút ít võ công nên thân thủ linh hoạt,nhìn qua không phải dạng mong manh yếu đuối ngọc phiết băng thanh giống như những nữ nhân Trung Nguyên khác,tính tình lại ngoan cường không phải dạng người dễ bị người khác ức hiếp cũng không dễ dàng khuất phục trước chàng.Nàng ta như vậy quả thực rất hợp khẩu vị của Khắc Thiên chàng a.

Về phía Thể Nhi,nàng ngay từ đầu đã xem Khắc Thiên là thù địch đã tàn phá gia trang làng mạc của nàng,còn khiến nàng mất đi song thân trong lửa loạn,hôn phu cùng nàng trao lời định ước đã định sẵn ngày thành thân cũng bị mất mạng dưới lưỡi kiếm của quân binh Ân Bắc quốc,còn nàng thì bị ép buộc bắt đem về nơi này dâng lên cho hắn.Cho nên đối với nàng,Khắc Thiên chính là cừu nhân không đội trời chung,nếu ông trời đã an bài cho nàng gặp hắn,nàng nguyện lòng sẽ đem máu trả bằng máu,sẽ khiến hắn chết thật thê thảm.

Nàng mấy lần nhẫn nhịn giả vờ quy phục để thích sát Khắc Thiên nhưng đều bị hắn phát giác,ngược lại còn bị hắn đùa bỡn trêu ngươi,chỉ trách thân thủ của hắn quá cao cường khiến nàng vừa ra tay liền bị hắn dễ dàng chế ngự mà bắt quy phục chơi đùa dưới thân.Những lúc như thế hắn chỉ nhìn nàng cười chế nhạo,gương mặt thập phần anh tuấn đến bức người của hắn tràn đầy ngạo khí vừa chính vừa tà lại mang một ma lực cuốn hút người khác đến mãnh liệt,nếu nàng không phải một mực xem hắn là cừu nhân,nhất định sẽ bị hắn làm si mê đến thất mê bát đảo.

Nàng đối với Khắc Thiên sinh lòng chống đối lạnh nhạt bao nhiêu càng khiến chàng nảy sinh ý thích muốn chinh phục bấy nhiêu.Nàng chính là ngoại lệ được chàng giữ lại bên mình quá hơn mười ngày mà chưa bị thất sủng.

Chính vì vậy,trong thời gian này Khắc Thiên tạm thời không lưu tâm nhiều đến chuyện của Thiên Y,chỉ sai đám thuộc hạ bắt Thiên Y đem tra khảo hòng tìm ra tên gián điệp ẩn nấp trong doanh trại của chàng.

Trước khi Thể Nhi đến đây ,người được Khắc Thiên ân sủng trước đó là nữ nhân có tên Lâm Nhã Lệ.Nàng vốn xuất thân là danh môn khuê tú của một đại phú gia ở một hào châu nhỏ, luôn tự mãn trước nhan sắc xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của mình,tài sắc song toàn cầm kỳ thi hoạ hơn người lại có biệt tài nói năng lanh lợi ngọt ngào,cho nên rất nhanh chóng được Khắc Thiên ân sủng,mà nàng đối với Khắc Thiên vừa gặp liền nhất kiến chung tình một lòng si mê thực tâm yêu thương hắn.

Tuy nhiên được hắn ân sủng vẫn chưa đủ,nàng vốn bản tính cầu toàn tự cao tự đại không cam chịu làm nữ nhân không danh không phận bên cạnh Khắc Thiên cũng không muốn san sẻ hắn với bất kỳ nữ nhân nào ngay cả với Vương phi ở  cố đô Thiên phủ ,muốn hắn cho nàng một chức phận để đường đường chính chính đứng bên cạnh hắn thế nên nàng đã tìm đủ mọi cách thậm chí ra tay hãm hại những nữ nhân khác hòng độc chiếm chân tâm của hắn.

Thế nhưng khi hiểu rõ dụng tâm của nàng,Khắc Thiên bỗng trở nên lãnh
đạm thờ ơ lập tức đem nàng ban cho thủ hạ của mình khiến nàng đau khổ đến mức gần như điên loạn.Nàng điên cuồng gào thét ầm ĩ làm loạn cả một góc doanh trại.

Vân La hướng cửa doanh trướng Khắc Thiên đi tới,vừa vén màn bước vào liền cố ý thở hắt thật to,cốt cho người đang ngồi kia nghe thấy chàng là đang cảm thấy phiền toái ra sao a.

Từ khoảng cách này vẫn có thể nghe thấy tiếng gào khóc thê thảm của nữ nhân vọng tới,nữ nhân bướng bỉnh như vậy e rằng khó sống.

"Nàng ta cứ gào khóc như thế cả ngày rồi,ngài không tính làm gì hay sao?"

Khắc Thiên mắt vẫn dán chặt vào sách binh thư không ngước nhìn lấy Vân La một lần trầm tĩnh đáp:

"Mặc kệ nàng ta,Chu Thất tự có hướng giải quyết."

(*Chu Thất là thuộc hạ dưới trướng được Khắc Thiên ban thưởng Lâm Nhã Lệ cho.*)

Vân La lén lút bĩu môi,tên Chu Thất đó ngay từ đầu đã nhìn trúng Lâm Nhã Lệ nhưng vì nàng là nữ nhân bên cạnh chủ tướng nên vẫn là nhẫn nhịn bên cạnh lén lút quan sát.Nay lại được chủ tướng ban cho mỹ nhân trong lòng tất nhiên vui mừng hân hoan cảm tạ không hết.Thế nhưng gã Chu Thất này ngoài võ công cao cường giỏi đánh trận mạc ra đích thực là một kẻ thất phu,cộc cằn thô lỗ lại nóng tính cục mịch,khi tức giận lên lại hung hãn tàn bạo không hề biết thương hoa tiếc ngọc,nữ nhân lọt vô tay hắn chỉ cầu thân thể được lành lặn chứ không dám đòi hỏi gì hơn.Nếu nữ nhân tên Lâm Nhã Lệ kia không chịu biết thân biết phận cứ la hét làm càn trước sau cũng không có kết cục tốt đẹp; rõ ràng đã từng có thời gian ân sủng nàng như thế...chủ tướng của chàng cũng thực là vô tình a.

Chàng đứng tần ngần một lúc sực nhớ đến mục đích đến đây liền nói tiếp:

"Vậy còn tên nô lệ kia người định xử trí thế nào?"

"Tiếp tục tra khảo đến khi nào hắn khai ra ai là gián điệp thì thôi."

"Nhìn sao cũng không nhìn ra hắn lại ngoan cường như vậy?Nhưng hắn hình như đang mang trọng bệnh trong người, e rằng nếu tra khảo thêm hắn nhất định sẽ chết?"

"Vậy sao?"

Khắc Thiên ngước nhìn Vân La,mày hơi chau lại.Quả thực từ lúc đem hắn về nơi này vẫn là để đám thuộc hạ tra xét rồi bẩm báo lại,mà tên kia cư nhiên ngoan cố dùng nhục hình vẫn không chịu khai lấy một lời.Xem ra vẫn là tự đích thân chàng ra tay,nghĩ liền đặt thẻ tre xuống văn án rồi từ từ đứng dậy đi thẳng một mạch ra cửa trại:

"Mau dẫn ta đi xem hắn như thế nào?"

Vân La lắc đầu khẽ tặc lưỡi rồi mau chóng đuổi theo.Chủ tướng của chàng a,trước khi bắt được tên quân sư kia thì vô cùng tức giận tới mức phải nhất quyết sai những thủ hạ giỏi tìm giết hắn cho bằng được,vậy mà sau khi bắt được lại không bận tâm đến mặc cho đám thuộc hạ tuỳ tiện tra khảo còn mình thì chỉ lo ân ái với nữ nhân.Mà tên quân sư kia rõ ràng nhìn sao cũng ra bệnh sắp chết,từ lúc đem về hắn chỉ nằm một chỗ lại ho đến thổ huyết,báo hại đám thuộc hạ của chàng tra khảo cũng không dám mạnh tay,chỉ sợ sẽ khiến hắn chết lại không biết làm sao báo lại với chủ tướng a.

****

Trong ngục tối ẩm ướt ngai ngái mùi củi gỗ mốc, Thiên Y bị buộc chặt vào cột, cả thân người không chỗ nào có thể nhúc nhích được,tay chân dường như đều trở nên tê liệt ,khắp người đều chằng chịt vết roi da đau rát,y trang trên người cũng rách tươm không còn lành lặn.

Chàng từ trong cơn mê man tỉnh lại.Là do những cơn đau bỗng nhiên đồng loạt ấp tới.

Mấy ngày trôi qua,kể từ lúc bị áp giải đem về đây mỗi ngày đều vị đám binh sĩ quất roi tra khảo.Tuy nhiên có lẽ bọn chúng thấy chàng bệnh đến sắp chết nên cũng rất nương tay,mỗi lần tra khảo đều chỉ quất vài roi cảnh cáo hăm doạ buộc chàng phải khai ra tên gián điệp đang trà trộn ẩn nấp trong doanh trại.Nhưng chàng hoàn toàn không hề biết bất cứ ai cũng như tên gián điệp nào cả nên không thể khai ra điều gì.Vả lại thân thể chàng suy kiệt đến mức đứng không vững xem ra không còn sống bao lâu cho nên mặc kệ cho bọn chúng tuỳ tiện tra khảo cũng không muốn nói bất kỳ một lời nào.

Điều đó làm tên cai ngục càng lúc càng mất kiên nhẫn,hắn nổi nóng quất mạnh thêm một roi vào người Thiên Y,vùng da thịt nơi đó lập tức rướm máu ,hắn cứ thế quất thêm vài roi nữa,mặc cho chàng dường như đã bất tỉnh tự lúc nào.Tiện tay liền muốn đem xô nước tạt vào ép phạm nhân tỉnh lại để tiếp tục tra khảo.

Lúc này hắn vừa nhác thấy chủ tướng Khắc Thiên đi vào liền há miệng hốt hoảng,đầu quân bao nhiêu lâu nay chỉ nghe danh tiếng vang dội của người, bây giờ mới được tận mắt diện kiến chủ tướng trong lòng khó tránh hân hoan xen lẫn run sợ,đầu cúi sát đất quỳ xuống cung kính hành lễ rồi vội vàng lui ra.

Khắc Thiên ung dung bước đến gần xem xét tình trạng hiện tại của Thiên Y một vòng.Vết thương trên vai vẫn còn rỉ máu,khắp thân người lại chi chít vết roi đang tứa máu,gần như không cảm nhận được hơi thở yếu ớt từ hắn,quả đúng như lời Vân La nói,nếu cứ tiếp tục tra khảo sẽ khiến hắn mất mạng.Như vậy không phải quá thuận lợi cho hắn sau những gì hắn gây ra cho chàng hay sao?

Nhìn hắn lúc này thực thê thảm không còn vầng sáng tinh quang mờ ảo quanh thân người mà chàng thấy lúc đó nữa khiến chàng cảm thấy có chút hả dạ.Hắn là người đầu tiên khiến chàng cảm thấy phải e dè thận trọng,nhưng hiện tại đã lọt vào tay chàng trước sau cũng sẽ trở thành phế vật.

Chỉ là tên quân sư này mỗi lần gặp đều cho chàng cảm giác rất kỳ lạ,vừa xa lạ lại vừa thân thuộc cứ như đã từng gặp nhau trước đó.Cảm giác rộn ràng cùng một chút lo lắng khi cùng hắn đối đầu khiến trong lòng nảy sinh một cảm giác hưng phấn,càng bị hắn thu hút chàng càng muốn biết nhiều về hắn hơn nên tạm thời vẫn là nên giữ lại mạng sống của hắn.

Mỗi lần gặp nhau ngoài chiến trường,y đều mang một chiếc mặt nạ đồng che kín nửa gương mặt khiến chàng nảy sinh một cảm giác tò mò,không biết dưới lớp mặt nạ rốt cuộc sẽ có dung mạo như thế nào?

Trong lòng khó tránh khỏi tò mò liền đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ trên mặt Thiên Y xuống.

Bàn tay đến sát mặt Thiên Y  bỗng dưng khựng lại.

"Bẩm chủ tướng có Tam vương gia xin được diện kiến người"

Tên cai ngục vừa cúi đầu bẩm báo xong liền thấy Tam vương gia Ân Đồ Khắc Lan hớt hải đi vào,bộ dáng xem chừng rất gấp rút mắt láo liên quan sát khắp nơi liền vội vàng khép nép tránh đường.

Vừa nhìn thấy Khắc Thiên,Khắc Lan liền vui mừng đến hai mắt sáng rỡ vội lao đến ôm chầm lấy cánh tay chàng mà dụi đầu nũng nịu:

"Ra là vương huynh ở đây,ta đi tìm huynh mãi!"

Khắc Thiên hơi nghiêng đầu liếc nhìn Khắc Lan,có chút bất ngờ cùng sửng sốt,vị vương đệ này của chàng tính tình tinh ranh nghịch ngợm,không bao giờ chịu ở yên một chỗ,trước giờ toàn tìm cách trốn khỏi vương phủ ngao du sơn thuỷ phiêu dạt khắp nơi hoàn toàn quên sạch đường về nhà.Bản thân không ý thức được mình là vương gia mà đi gây hoạ khắp nơi,hành động trước sau đều không suy nghĩ,cho dù chàng cùng hoàng huynh tìm mọi cách khuyên nhủ đến giam lỏng nhưng vẫn không thể ngăn được y.Mỗi lần sai người bắt đem về nhất định sẽ tìm cách trốn thoát cho bằng được,muốn bắt được y đem về còn khó hơn cầm quân đánh thắng một thành trì.Hiện tại không hiểu vì lý do gì lại xuất hiện ở doanh trại của chàng,lại còn tỏ vẻ như rất mừng rỡ khi gặp lại hoàng huynh của mình lắm vậy.Nhân dịp khó khăn lắm hai huynh đệ mới gặp nhau trong lòng tích tụ bao nhiêu tức giận liền mở miệng giáo huấn cho Khắc Lan một trận:

"Còm dám vác mặt đến đây?Đệ có biết đệ vừa gây hoạ gì không hả?Cư nhiên lại dám đến Lạc Châu vui chơi,đó là vùng đất giao tranh nguy hiểm nếu để địch quân biết thân phận của đệ hậu quả sẽ khôn lường có biết không?Chưa kể như thế nào lại rơi vào tay bọn chúng còn bị uy hiếp tính mạng.Xem ra là ta và hoàng huynh đã quá nuông chiều đệ đến hư rồi."

Khắc Lan đối với những lời mắng mỏ của Khắc Thiên chỉ nghe rồi gật gật đầu ngây ngốc cười hì hì cho qua chuyện,chàng hiểu rõ tính tình Nhị ca của chàng,tuy ngoài miệng luôn trách mắng và tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực tâm vô cùng yêu thương nuông chiều chàng, mỗi lần gặp nhất định sẽ vị huynh ấy thuyết giáo một trận như vậy nhưng sau đó đều bỏ qua hết cho chàng mọi chuyện a.Chàng liền hướng Khắc Thiên nở một nụ cười nịnh nọt:

"Không phải đệ đang đứng ở đây yên bình hay sao?Huynh không biết đệ đệ của huynh tài giỏi thế nào hay sao,việc ở Lạc Châu chỉ là hiểu nhầm,cho nên huynh đừng lo lắng."

Nói xong liền gãi đầu cười hì hì.Khắc Thiên chỉ còn biết lắc đầu thở dài,vị đệ đệ này thực biết cách làm chàng lo lắng.

"Sao đệ lại đến đây?"

Khắc Lan không khác gì tiểu cẩu vẫy đuôi ôm chầm lấy cánh tay Khắc Thiên nũng nịu:

"Đệ là thực sự nhớ huynh mới đến thăm huynh a...."

Rõ ràng từ lúc bước vào trong đại lao,Khắc Thiên nhận thấy Khắc Lan không nhìn lấy mình một lần cũng không chú tâm nghe chàng hỏi mà chỉ đưa mắt nhìn ngó nghiêng khắp nơi,dường như đang tìm kiếm ai đó,liền mơ hồ biết ra chủ đích của đệ ấy khi chạy đến nơi này liền hỏi:

"Đệ là đang tìm kiếm cái gì?"

Khắc Lan không vội trả lời câu hỏi của Khắc Thiên,mắt vẫn đảo một vòng nhẫn nại tìm kiếm,vừa nghiêng đầu qua thân người cao lớn của Khắc Thiên nhìn ra phía sau liền giật thót.

Là Thiên Y đang bị trói sau cây cột kia liền vội vàng chạy đến,suýt là chàng không nhận ra được y.Y đã bị thủ hạ của Nhị huynh hành hạ đến mức thê thảm thương tích máu me bê bếch,đến nỗi y trang cũng không còn chỗ nào lành lặn,không hiểu sao vừa nhìn thấy y như vậy trong lòng liền dấy lên từng cơn đau xót đến quặn thắt không khác chính mình phải chịu đựng những thương tổn kia, vội vàng đi đến muốn cởi trói giải thoát cho y liền bị Khắc Thiên chặn lại:

"Đệ định làm gì?"

Khắc Lan tâm trí không còn đủ bình tĩnh hất tay Khắc Thiên ra, cũng không màn trả lời đến câu hỏi của huynh ấy,một lòng tiếp tục cố gắng mở trói cho Thiên Y.

Chàng vừa tức giận vừa đau xót đến không thể kiểm soát lý trí,bảo vật mà chàng trân quý đến cả sợi tóc còn chưa được động đến cư nhiên lại bị người khác hành hạ hiếp đáp,nếu không phải người đó là Nhị hoàng huynh của chàng nhất định chàng sẽ cho người đó lãnh hậu quả rất thê thảm.

Bàn tay chàng khẽ run run ráng cố gắng tháo từng nút dây thừng đang trói chặt quanh người Thiên Y,đến nỗi bật cả móng tay tứa máu mà không hề hay biết.

Khắc Thiên nhận thấy Khắc Lan phớt lờ mình,nhìn thần thái dường như đang rất tức giận cố mở trói giải thoát phạm nhân liền đi đến giật lấy tay đệ ấy hất ra.:

"Đệ rốt cuộc đang muốn làm gì?Sao lại dám cởi trói trọng phạm của ta?"

Khắc Lan sau một phút định thần liền dừng lại,cúi đầu hít thở thật sâu cố gắng kiềm chế thay đổi cảm xúc hướng Khắc Thiên nở một nụ cười thật tươi vội nhào đến ôm chặt lấy tay chàng nũng nịu như một hài tử mà hết lời nịnh nọt:

"Ôi Vương huynh của đệ thật là tài giỏi xuất chúng,ta nghe nói huynh trong vòng hơn mười ngày đã chiếm được rất nhiều thành trì trọng yếu của Diệp quốc, quả không hổ danh là chiến thần dũng mãnh bất khả chiến bại vang danh thiên hạ a.Đệ thực may mắn có chiến thần tài giỏi như hoàng huynh là huynh đệ a."

Nhìn biểu hiện trên gương mặt của đệ ấy lúc nói những lời nịnh nọt có chút miễn cưỡng Khắc Thiên liền có chút nghi ngờ,hai người là huynh đệ thân thiết làm sao không hiểu rõ tâm tính của đệ ấy.Không hiểu trong cái đầu tinh ranh của đệ ấy là đang tính toán điều gì,cứ mỗi lần định nhờ vả chàng điều gì nhất định sẽ trưng ra gương mặt nũng nịu ngượng ngùng như hài tử đó liền lắc đầu tặc lưỡi:

"Đừng vòng vo,đệ mau nói vào chuyện chính,rốt cuộc là đệ muốn cái gì?Đệ và hắn sao lại quen biết nhau?Rốt cuộc sao lại muốn giải cứu cho hắn?"

Khắc Lan nhìn biểu cảm lạnh nhạt thờ ơ của Khắc Thiên khoan vội trả lời liền tiến tới phía sau tranh thủ đấm lưng đấm tay đồng thời tuôn ra mấy câu nịnh nọt vô nghĩa,chỉ thiếu một chiếc đuôi để lắc liền biến thành tiểu cẩu tử đang cố gắng nịnh nọt chủ nhân cầu sủng ái a.

Khắc Lan đối với những hành động nhăn nhít như hài tử mà chàng vừa làm chính mình còn thấy xấu hổ nhưng lại là chiêu thức cực kỳ hiệu quả a.Hai hoàng huynh của chàng luôn là cùng vì một chiêu này của chàng hạ gục,mỗi lần cầu xin điều gì chỉ cần chịu khó đóng mặt dày nũng nịu nịnh nọt một chút nhất định sẽ khiến họ xiêu lòng mà nhượng bộ a.

Nhị huynh này của chàng, đối với người ngoài phải gọi là cực kỳ hung ác nhưng đối với đệ đệ như chàng phải nói là yêu thương hết mực,tuy ngoài mặt lạnh như băng vờ như không mảy may quan tâm đến nhưng kỳ thực lại rất chiều chuộng chàng nga,chỉ cần bồi thêm vài câu sẽ khiến huynh ấy xiêu lòng ngay tắp lự:

"Đệ là thật sự khen huynh thật lòng mà.Chỉ là....Huynh nhường đệ tên phạm nhân này được không?"

Khắc Thiên lập tức thay đổi nét mặt, trừng mắt nhìn Khắc Lan.:

"Không được.Đệ không nhớ hắn cùng đồng đảng đã đem đệ bắt làm con tin hay sao?Huống chi hắn mưu mô xảo quyệt ,đã hại chết nhiều binh sĩ của ta như vậy không thể thả hắn đi được."

"Haiz da...đệ làm sao không biết,chính đệ bảo hắn uy hiếp đệ a.Hắn là thứ đệ đã chấm....à không hắn đã từng ra tay cứu mạng đệ một lần,nếu cứ để hắn thế này chết ở trong tay huynh,giang hồ võ lâm đồng đạo nhất định sẽ cho rằng đệ vong ân phụ nghĩa lấy oán báo ơn,sẽ cười chê đệ đến hết đời nga"

Khắc Thiên hướng Khắc Lan háy mắt cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net