52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được Khắc Thiên cho phép đem người rời đi,Khắc Lan vui mừng đến độ ba chân bốn cẳng gấp rút chạy một mạch đến thiên lao,chàng đứng trước mặt Thiên Y vừa thở hồng hộc vừa mỉm cười vui sướng,mắt chàng sáng lên long lanh.

Tay chàng đưa lên  chạm vào vị trí trái tim của Thiên Y khẽ thì thầm:

"Y Y,ta rốt cuộc đã xin được hoàng huynh thả ngươi ra rồi.Ta sẽ đưa ngươi về vương phủ của ta chữa trị.Từ nay về sau Ân Đồ Khắc Lan ta xin hứa sẽ không để Thiên Y ngươi chịu thêm bất kỳ một uỷ khuất nào nữa,ta sẽ cho ngươi một cuộc sống hạnh phúc viên mãn nhất.Tất cả mọi việc đau thương đều đã qua hết rồi.Hãy tin ta."

Những lời chàng nói ra vì Thiên Y bất tỉnh nên không thể nghe thấy,cũng không cần y phải nghe thấy, chàng chính là tự nguyện với lòng sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp những đau thương mất mát mà y đã chịu đựng.Lần này .....là chàng thật tâm.

Khắc Lan đích thân tự tay cởi trói cho Thiên Y,ôm chặt người đang mê man bất tỉnh đưa ra một chiếc xe ngựa đã được thủ hạ chuẩn bị sẵn bên ngoài rồi mau chóng khởi giá trở về vương phủ của mình ở Ân Bắc quốc.

Vòng xe ngựa quay vòng như bánh xe số mệnh chuyển động càng lúc càng mang Thiên Y cách xa Diệp quốc đến vạn dặm.

*****
Tại Đại Đô Ân Bắc quốc:

Đại Đô sầm uất nhộn nhịp đất chật người đông,giao thương tấp nập,phố phường hoa lệ không khác gì kinh thành của Trung Nguyên.

Ai đã từng đặt chân đến thủ phủ Đại đô đều một lần muốn chiêm ngưỡng qua hai toà thành tráng lệ rộng lớn xấp xỉ gần bằng hoàng cung là Thiên Lam vương phủ cùng Tần Lan vương phủ của hai vị vương gia đương triều.

Hai vị đương gia cùng hoàng thượng huynh đệ hoàng tộc yêu thương thân thiết đến mức khăng khít,chưa từng hướng người kia có mưu đồ xấu xa tranh quyền đoạt vị,tạo nên tiền lệ hiếm có trong lịch sử hoàng triều.

Hai toà thành được hoàng thượng đặc biệt xây dựng cho hai vị vương gia khang trang hoành tráng đến mức bất kỳ ai nhìn vào cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng,bên trong vương phủ ngay cả trần nhà cột đình đều được dát vàng nạm ngọc ,bài trí cùng nội thất đều vô cùng xa xỉ,đến những bình phong đặt trước mỗi thư phòng cũng được khéo léo chạm trỗ tinh xảo bằng ngọc thạch.Trước cánh cổng to lớn đều có cả đoàn binh sĩ canh chừng vô cùng nghiêm ngặt gắt gao.So với hoàng cung xa hoa tráng lệ chỉ thua kém một chút.

Dân chúng đại đô mỗi lần đi ngang hai nơi này đều phải cúi đầu để thể hiện lòng tôn kính đối với hai vị vương thân hoàng gia.

Mà nghe đâu hai vị vương gia rất ít khi có mặt ở Đại đô,Nhị vương gia chiến thần Khắc Thiên mải mê rong ruổi chiến trường tạo lập bao chiến công hiển hách giúp Ân Bắc quốc mở rộng bờ cõi mấy tháng mới đặt chân về vương phủ.

Còn Tam vương gia thì ngược lại,người yêu thích du sơn ngoạn thuỷ,mải miết chu du khắp các phương trời xa xôi nên rất hiếm khi trở về vương phủ.Cho nên Tần Lan vương phủ từ lúc được hoàng thượng chiếu cố sửa sang trở lại cho Tam vương gia vẫn chưa thấy ngài ấy đặt chân trở về.Đám gia nhân trong phủ có người còn chưa bao giờ được biết đến mặt mũi của Tam vương gia ra sao.

Thế nào hôm nay Tam vương gia lại đưa một người trọng thương trở về,vừa đặt chân đến phủ liền gấp rút quát tháo ra lệnh tất cả hạ nhân trên dưới sắp xếp lo liệu việc cứu người khiến đám gia nhân được một phen hoảng loạn,còn sai tổng quản gấp rút mời hết tất cả những đại phu giỏi nhất Đại đô đến để chữa trị cho vị bằng hữu người vừa mang về.

Nhìn Tam vương gia khẩn trương lo lắng, nôn nóng đến gắt gỏng như vậy khiến đám người Tần Lan vương phủ ai nấy cũng đều phải lo lắng cho tính mạng của người kia.

Sau hai tháng miệt mài tốn biết bao dược quý và công sức của tất cả các vị đại phu cùng Khắc Lan bên cạnh toàn tâm chăm sóc cuối cùng đã đem người từ trong cõi chết gần như hồi phục lại.

Trong hai tháng này,Khắc Lan ra lệnh cho gia nhân canh phòng cẩn mật,căn dặn thủ hạ không được để lộ ra việc mình đã về Đại đô cũng không cho Nhị vương gia và hoàng thượng hay biết, cố thủ trong thư phòng ngày đêm bên cạnh chăm sóc Thiên Y chu đáo không dám rời một bước,đến việc sắc thuốc ,bưng bê đút thuốc cái gì có thể làm được chàng đều muốn tự tay mình  chăm sóc Thiên Y không cần hạ nhân động tay đến.

Xưa nay chưa từng thấy Tam vương gia đưa bất cứ ai về vương phủ cho nên đám người lớn bé trong Tần Lan vương phủ ai nấy đều vô cùng thắc mắc không hiểu vị bằng hữu mà Tam vương gia đem về rốt cuộc có thân phận như thế nào lại khiến cho vị vương gia cao cao tại thượng kia lo lắng đến sốt sắng như vậy,ngoài ra người còn dặn đi dặn lại mọi người không được tiết lộ ra bên ngoài đem thân phận người này giấu nhẹm ngay cả mặt mũi ra sao chưa ai được thấy,lại còn tự mình đích thân chăm sóc thay cho công việc của hạ nhân quả thực khiến cho tất cả mọi người một phen kinh ngạc.

Ròng rã hơn hai tháng trời cuối cùng Thiên Y cũng tỉnh lại.

****

(Sau khi Khắc Lan đem người rời đi không bao lâu,Khắc Thiên cũng ra lệnh cho đại quân xa giá trở về Đại đô.)

Từ mờ sáng tinh sương,chưa tới canh ba tất cả các gia nhân cùng gia đinh trong Thiên Lam vương phủ đều phải dậy thực sớm tất bật chuẩn bị mọi thứ,Liêu tổng quản đứng ra chỉ đạo sắp xếp mọi thứ đâu ra đó liền hài lòng gật đầu.

Bên trong và bên ngoài Thiên Lam Vương phủ đèn đuốc sáng trưng cả một góc trời,tất cả mọi người lớn nhỏ ngay cả gia đinh nhất nhất đều xếp thành một hàng lối cúi đầu nghiêm trang chờ sẵn .Bọn họ riết đã theo thông lệ,cứ mấy tháng một lần lại ra làm lễ cung nghênh chào đón vương thượng từ biên cương quay trở về.

Liêu tổng quản bước đến bên cạnh Vương phi Tịnh Giả Lam khom lưng cúi đầu bẩm báo:

"Thưa phu nhân,vương thượng chưa biết khi nào sẽ về tới,có nên để cho tiểu chủ tử ngủ thêm một giấc nữa không,khi nào người về tới sẽ gấp rút đánh thức tiểu chủ tử dậy?"

Tịnh Giả Lam liếc nhìn nhi tử Khắc Quân đang đứng bên cạnh mình vì đứng chờ quá lâu nên có chút uể oải mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi liền nghiêm giọng gọi:

"Quân Nhi."

Khắc Quân vốn dậy từ sớm,rốt cuộc đã chờ đến hai canh giờ vẫn chưa thấy phụ thân dẫn quân trở về,mắt sớm đã sụp xuống nặng trĩu, đang lim dim nghe tiếng mẫu thân gọi liền giật mình phục hồi thần trí vội vàng đứng nghiêm trang trở lại,mắt sáng trưng hướng theo đường lớn tiếp tục chờ đợi phụ thân trở về.

Thấy nhi tử ngoan ngoãn nghe lời như vậy nàng liền mỉm cười hài lòng.

Hài tử này của nàng thường ngày hiếu động nghịch ngợm nhưng cũng rất ngoan ngoãn vâng lời lại thông minh tài giỏi kiệt xuất hơn những hài tử đồng trang lứa khác khiến nàng rất mực hài lòng.Hơn hết chính là Khắc Quân càng lớn thì tính cách và ngoại hình càng giống phụ thân đến như một khuôn mẫu đúc ra.Từ thần thái,sở thích cử chỉ nhất nhất đều không sai lệch đi đâu được.Mong muốn của nàng chính là biến Quân Nhi trở thành một chiến thần Khắc Thiên thứ hai.

Khắc Quân vì thế mới chỉ có 8 tuổi đầu đều biết qua rất nhiều loại võ công,lại còn có thể sử dụng thông thạo 12 loại binh khí,dự trong tương lai không xa nhất định tài nghệ khí phách đều không kém cạnh phụ thân của mình là mấy.

Nàng đối với phu quân của mình một lòng yêu thương ngưỡng mộ luôn đặt chàng lên trên vị trí cao nhất mà suy tôn.Cho nên ngay từ khi Khắc Quân được sinh ra,nàng luôn hướng hài tử của mình nghiêm khắc dạy dỗ,văn ôn võ luyện đều phải kiệt xuất hơn người để sau này có thể cùng sát cánh với phụ thân tạo lập đại nghiệp thâu tóm thiên hạ.Tất cả mọi thứ đều hướng hình mẫu của phu quân mà nàng tôn kính để nuôi dạy Khắc Quân,cho nên đến cả tính cách và sở thích của hai phụ tử cũng gần như tương đồng tuyệt đối.(chi tiết quan trọng phải nhắc lại hai lần)

Nàng hướng mắt về phía con đường trước mặt,gương mặt tựa hồ như rất thản nhiên nhưng trong lòng lại hồi hộp khẩn trương chờ đợi phu quân Khắc Thiên của nàng trở về.

Nàng trở thành vương phi của chàng cũng đã gần 10 năm,cùng chàng trải qua bao phen sóng gió đồng cam cộng khổ vui buồn không kể hết, nhưng đến tận bây giờ tình yêu nàng dành cho phu tướng chỉ nhiều thêm chứ không hề giảm sút theo thời gian.Nàng hết lòng ngưỡng mộ mà luôn đặt chàng lên vị trí cao nhất, sẵn sàng đứng sau âm thầm lo liệu mọi sự trước sau chu toàn, âm thầm loại bỏ hết mọi chướng ngại để giúp chàng bước lên địa vị cao nhất,chỉ cần là việc chàng mong muốn nàng sẽ nhất nhất nghe theo.Cả hai phu thê tình cảm thâm sâu bền chặt tâm ý tương thông,chính vì vậy nàng luôn hiểu rõ vị trí của mình trong lòng chàng mãi mãi không bao giờ thay đổi,cho dù bên ngoài chàng có bao nhiêu nữ nhân cũng không khiến nàng cảm thấy bản thân bị đe doạ.

Nàng còn nhớ khi đó nàng vừa tròn 15 tuổi đã được mệnh danh là mỹ nhân xinh đẹp nhất Ân Bắc nức tiếng gần xa.Là mỹ nhân khuynh thành lại tinh thông uyên bác học cao hiểu rộng đồng thời xuất thân cao quý được biết bao người ngưỡng mộ tán thưởng.Tuy nàng chỉ là thứ nữ nhưng lại được quan tể tướng đương triều yêu thương cưng chiều hết độ muốn gì được nấy.Từng bước nàng đi đều được mọi người ca ngợi dâng tặng những lời hoa mỹ,chỉ cần nơi nào có nàng xuất hiện lập tức sẽ thu hút được hết ánh nhìn của mọi người đỗ về nàng.Nam nhân khắp Ân Bắc quốc đều muốn hướng nàng cầu thân lấy làm thê tử,các vương thân công tử ở Đại đô thi nhau mang lễ vật đến gia phủ xin thú nàng làm nương tử nhiều không đếm xuể.

Danh tiếng nàng lúc đó càng lúc càng vang xa,nàng vì thế càng lúc càng sinh tâm cao ngạo. Ngoài mặt đối với mọi người luôn tươi cười bình thản nhưng trong lòng lại xem nam nhân bọn họ không khác gì cỏ dại,đối với nàng những kẻ thất phu tầm thường nàng tuyệt nhiên không muốn để vào mắt.

Nhưng đến khi gặp được Nhị vương gia Khắc Thiên trong một buổi đại yến thiết đãi trọng thần trong triều,nàng mới biết thì ra trên đời có một nam nhân xuất sắc đến như vậy.

Khắc Thiên khi đó vừa tròn 17 tuổi,phong thái ung dung đĩnh đạc yên hùng lẫm liệt,chàng ngồi giữa đại điện anh tuấn đến bức người,khí chất vương giả thống soái toả ra từ con người chàng khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều bị lu mờ thu hút nàng đến mãnh liệt ,khiến nàng không thể rời mắt dù chỉ một khắc.Ngay lúc đó Tịnh Giả Lam nàng đã biết cả cuộc đời này của nàng sẽ chỉ có duy nhất một nam nhân trong lòng là chàng,nếu không thể trở thành thê tử của chàng,nàng nguyện không xuất giá.

Không lâu sau đó mong ước của nàng cũng thành hiện thực,hôn lễ giữa Nhị vương gia Khắc Thiên và nàng được thái thượng hoàng sắc ban diễn ra vô cùng long trọng,biến nàng thành nữ nhân may mắn và hạnh phúc nhất Ân Bắc quốc.

Nhớ lại những chuyện năm xưa khiến tim nàng càng trở nên xao xuyến,mọi khoảnh khắc trong quá khứ đều cứ như vừa mới xảy ra ,tình yêu của nàng vẫn như thế nguyên vẹn không hề thay đổi.

Mà Khắc Thiên sau bao nhiêu năm chung sống vẫn một lòng ân sủng nàng, đối với nàng cùng nhi tử hết lòng yêu thương chiều chuộng,chưa từng hướng nàng phật lòng hay trách mắng điều gì.Hạnh phúc viên mãn bền vững mà nàng đang có không có thứ gì có thể làm lung lay được.

Ngay cả những nữ nhân xinh đẹp mà chàng mang về sau mỗi lần từ biên ải trở về.Cho dù chàng hứng thú với các nàng ra sao,chỉ cần nàng không vừa lòng đem các nàng trừng phạt,phu quân cũng không hướng nàng trách mắng một lời.Dĩ nhiên nàng là một nữ tữ thông minh,luôn biết cư xử khôn ngoan và vô cùng khôn khéo không bao giờ khiến Khắc Thiên phải khó xử thất vọng.

Từ xa Tịnh Giả Lam đã nhìn thấy đoàn quân người ngựa của Khắc Thiên rầm rập quay trở về đại đô.Mắt nàng hồ hởi dán chặt vào đoàn chiến mã dẫn đầu,nam nhân cao lớn uy dũng anh tuấn ngời ngời mà nàng ngày nhớ đêm mong đang ung dung đĩnh đạc cưỡi bạch mã đi về phía Thiên Vương Phủ khiến nàng trong lòng vô cùng hân hoan mà mỉm cười thật tươi.

Chàng hiện đang mặc thường phục,yên ngựa phía trước có thêm một nữ nhân đang ngồi trong lòng chàng.Vì nàng ta khá nhỏ nhắn cho nên lúc tiến lại gần nàng mới phác giác ra,gương mặt nàng lập tức ngưng trọng,nụ cười trên môi dần méo mó,mắt khẽ nheo lại cố tình quan sát thật kỹ nàng ta.

Càng đến gần có thể nhìn ra nàng ta cũng thuộc dạng quốc sắc thiên hương ,trên khuôn mặt thanh tú có thể nhìn ra điểm gai góc sắc sảo hiếm có,nàng ta lại có chút kiêu kỳ bất trị mà chống cự lại Khắc Thiên,dường như đối với việc bị đưa về vương phủ không phải ý nguyện của nàng ta nên mới cắn môi vùng vẫy muốn thoát ly như vậy,phỏng chừng lại là nữ nhân chàng bắt được ở các thành trì bị công phá.Xem ra phu quân cũng hướng nàng ta có chút hứng thú cho nên mới đem nàng ta trở về Đại Đô như vậy.Vậy thì nàng cũng nên đối với nàng ta tốt hơn một chút ......

Khắc Thiên thúc ngựa đến gần nhìn thấy Vương phi cùng nhi tử và mọi người trong vương phủ đứng sẵn chờ đón mình liền nở một nụ cười thật thống soái.

Giả Tịnh Lam nàng nhìn suốt nhiều năm như vậy vẫn không đủ,bản thân không thể cưỡng lại được mà mê mệt nụ cười trên gương mặt anh tuấn vô song ấy .

Chàng để mặc Lý Thể Nhi ngồi trên ngựa,một mạch nhảy xuống liền đi đến ôm chầm lấy Quân nhi bế lên vui mừng xoay một vòng hỏi han vài chuyện sau đó bế đến bên cạnh Tịnh Giả Lam hướng nàng nở một nụ cười thật ôn nhu,nàng cũng hướng chàng nở một nụ cười thật xinh đẹp,ánh mắt chứa đựng biết bao tha thiết thâm tình.

"Thần thiếp mừng phu quân đã về."

Khắc Thiên một tay bế Quân nhi một tay dìu nàng trở vào trong vương phủ.

Lý Thể Nhi bị bỏ rơi trên ngựa không hiểu sao lại cảm thấy có chút mất mát.Thấy Liêu tổng quản đến gần muốn dìu nàng xuống ngựa,nàng cau mày không quan tâm đến liền tự mình nhảy xuống bất đắc dĩ phải đi theo vào vương phủ.

Liêu tổng quản theo lệnh của Tịnh vương phi chuẩn bị đại tiệc cho tất cả những binh sĩ theo Nhị vương gia trở về từ quan ải.

Về phần Lý Thể Nhi,tuy Khắc Thiên không đá động gì đến nàng ta trước mặt nàng nhưng  Giả Tịnh Lam nàng xưa nay đã quen với việc phu quân của mình mang những nữ nhân xinh đẹp từ bên ngoài chiến trận về vương phủ nên lần này cũng không có gì lấy làm bỡ ngỡ liền sai người chuẩn bị thật chu đáo, an bài một thư phòng thật đẹp cho nàng ta,còn vui vẻ căn dặn mọi người trong vương phủ xem nàng ta là khách quý mà đối đãi.

Nàng âm thầm quan sát từng cử chỉ của nàng ta,môi khẽ vẽ lên một nụ cười thâm sâu.Tuy Lý Thể Nhi dung mạo rất xinh đẹp nhưng tính cách lại có chút kiêu kỳ lỗ mãng xem ra cũng không đáng lo ngại.

Bởi những nữ nhân tầm thường như thế này tuyệt đối không phải đối thủ của nàng.Thứ khiến nàng vững tin nhất chính là định ước thiêng liêng giữa phu quân và nàng,chỉ cần một ngày nàng còn ở bên cạnh phu quân,những nữ nhân như thế này đừng mong chiếm được tâm tư của chàng.

*****

A Nguyên nhẹ nhàng cầm lược cẩn thận chải lại mái tóc dài đen mượt mà của Thiên Y một lượt,mắt sáng rỡ,trong lòng không ngừng xuýt xoa ca thán.

Mái tóc dài đẹp như vậy chỉ tuỳ tiện buộc một dải lụa ngay giữa búi tóc kết hợp cùng gương mặt tuyệt mỹ của người kia cũng trở thành tuyệt tác a.Nàng rốt cuộc đã chải rồi buộc đi buộc lại biết bao nhiêu lần cũng không thấy chán.

Từ lúc vương thượng đem vị công tử này về chữa trị,duy chỉ có A Nguyên là tỳ nữ được Tam vương gia đích thân tuyển chọn mới được phép tiếp cận chăm sóc.Sau khi tỉnh lại,A Nguyên nghiễm nhiên trở thành nha hoàn ở lại bên cạnh chăm sóc cho Thiên Y.

Mà vị công tử tên Thiên Y này ngoài nhân dáng đẹp đẽ quá sức tưởng tượng của A Nguyên tính cách lại vô cùng tốt,trước sau đều không coi A Nguyên là thân phận nha hoàng mà ôn nhu đối xử khiến nàng là vô cùng ,vô cùng mến mộ.

"Thiên quý nhân,dải lụa xanh này tuy vẫn còn dùng được nhưng đã muốn cũ rồi,để A Nguyên mang cho người một dải lụa khác nga."

Thiên Y ngồi thẫn thờ trước gương đồng,tự nãy giờ vẫn trầm ngâm để mặc A Nguyên tuỳ tiện chải tóc cho mình,chàng tự dằn lòng cố trấn an bản thân vượt qua những mất mát đã trải qua,những hình ảnh và ý niệm cùng những khoảnh khắc đau buồn như nuốt lấy tâm trí chàng,trong lòng nhất thời khó nguôi ngoai.Bên bờ vực sinh tử nhìn thấy Khắc Lan cùng A Nguyên bên cạnh không ngừng lo lắng quan tâm khích lệ,trong lòng đã bị cảm kích lấp đầy.Tuy không thể vui vẻ trở lại như xưa nhưng chí ít cũng không muốn làm mọi người xung quanh phiền não theo chàng cho nên phải gạt đi những bóng đen trong quá khứ mà tiếp tục duy trì sinh khí.Khắc Lan cùng A Nguyên hướng chàng đối tốt như vậy chàng cũng không nên mày châu ủ dột phụ đi tấm lòng của họ.

Mà điều khiến chàng bất ngờ nhất sau khi tỉnh lại là trông thấy A Nguyên.Nha  hoàn tên A Nguyên này từ vóc dáng nhỏ nhắn đến khuôn mặt ngoại trừ không có vết bóp đen trên mặt là không giống Tú Nhi còn lại đều khá giống đến kỳ lạ,ngay cả cách ăn nói thông minh lanh lợi cộng một chút lém lỉnh cũng giống Tú Nhi đến bảy phần khiến Thiên Y càng tiếp xúc càng cảm thấy thân thuộc mà nảy sinh hảo cảm.

Mỗi ngày đều bị A Nguyên lôi ra chải tóc đến không còn chỗ để rối.

"A Nguyên,dải lụa đó là kỷ vật của nhũ mẫu để lại cho ta,không thể bỏ."

A Nguyên nghe vậy liền híp mắt cười.

Thiên Y liếc qua kính đồng nhìn thấy nụ cười ngây ngô của A Nguyên liền khẽ mỉm cười,ngay cả nụ cười cũng giống đến vậy.

"Nhìn A Nguyên rất giống muội muội của ta."

A Nguyên nghe vậy liền há miệng tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi dồn cặn kẽ:

"Có phải Thiên công tử đang nhắc đến Tú Nhi cô nương phải không?Nô tỳ có nghe Tam vương gia từng nhắc qua ,nàng ấy là nha hoàn đi theo người,nghe nói nàng ta đã chết? Nàng ấy giống nô tỳ đến vậy sao?"

Thiên Y trầm ngâm một lúc mới gật đầu.Trong đáy mắt liền hiện lên nỗi buồn sâu thẳm.

A Nguyên biết mình có chút lỡ lời liền giả lả cười ,chần chừ một lúc mới dám hỏi tiếp:

"Vậy công tử gọi nàng ta là muội muội có phải có chút không hợp lý hay sao?"

"Ta chưa từng xem muội ấy là nha hoàn."

A Nguyên nghe câu nói của Thiên Y bỗng nhiên trong lòng nảy sinh một cảm giác ấm áp lạ thường,nàng chính là muốn vui thay cho Tú Nhi.

"Tú Nhi cô nương thực may mắn a..."

A Nguyên vừa nói xong liền rơm rớm nước mắt.

Nàng vốn là nha hoàn chuyên dọn dẹp ở trù phòng của vương phủ,bị phụ mẫu bán vào làm nha hoàn trừ nợ từ khi mới 6 tuổi ,mỗi ngày mở mắt đều bị người khác sai vặt đến đầu tắt mặt tối,bị thoá mạ đánh đập ức hiếp tàn nhẫn cũng không dám hé răng một lời ca thán,tưởng rằng cả đời sẽ mãi sống trong tủi hổ như vậy.

Ông trời dường như nghe được tâm nguyện của nàng, rốt cuộc cũng biết thương hại nàng,nhờ có chút ngoại hình giống với Tú Nhi cô nương kia nên mới được vương thượng tuyển chọn làm nha hoàn chăm sóc cho Thiên công tử.Cùng là thân phận nha hoàn thấp hèn,được đi theo một chủ tử tốt như vậy Tú Nhi cô nương kia quả thực đã hạnh phúc hơn nàng rất nhiều.Lại được chính miệng người gọi là muội muội,A Nguyên trong lòng cũng có chút nhỏ nhen mà ganh tỵ đối với người đã khuất.

A Nguyên không kiềm được xúc động đến mắt ngân lệ liền đứng bật dậy quỳ xuống dưới chân Thiên Y mà khóc:

"Từ nay về sau xin cho A Nguyên đi theo hầu hạ Thiên công tử,cho dù công việc nặng nhọc khổ cực ra sao nguyện không dám can thán.A Nguyên xin thề một lòng trung thành tận tuỵ với Thiên công tử,xin người thu nạp A Nguyên làm nô tỳ.Ân nghĩa này A Nguyên mãi không bao giờ dám quên."

Nhìn thấy A Nguyên quỳ trước mặt mình,Thiên Y vội vàng khom người cúi xuống đỡ nàng đứng dậy.

Chàng thở dài nhìn A Nguyên.

Tú Nhi vì chàng mà chết,hiện tại lại có một A Nguyên giống Tú Nhi xuất hiện,ông trời cũng khéo thương hại ban cho chàng một cơ hội khác để đền đáp ân tình,âu cũng là duyên số.Từ nay về sau chàng nguyện sẽ hướng A Nguyên đối xử thật tốt.

"Muội mau đứng dậy.Được người chu đáo như A Nguyên đi theo bên cạnh ta thực rất vui,chỉ sợ sẽ khiến muội vất vả. Vả lại,A Nguyên đừng gọi ta là công tử nghe rất khách khí,không quen tai."

A Nguyên nước mắt sướt mướt ngước mắt lên nhìn Thiên Y.Cảm động như chính mình là Tú Nhi tái sinh vui mừng đến khóc rưng rức,miệng không ngừng mếu máo:

"Thiếu gia....vậy A Nguyên sẽ giống Tú Nhi tỷ tỷ gọi người là thiếu gia."

Thiên Y khẽ mỉm cười ôn nhu vuốt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net