54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa rời khỏi Tần Lan vương phủ được một đoạn,Thiên Y mới đem thắc mắc trong lòng hỏi Khắc Lan:

"Chúng ta đang đi đâu đây?"

Khi nãy vừa nghe thấy tiếng A Nguyên vang lên,Khắc Lan không nói không rằng một tay gấp gáp kéo Thiên chạy đi,từ cửa sau đã chuẩn bị sẵn một xe ngựa liền tức tốc rời khỏi Tần Lan vương phủ.Hiện tại chính là đã đi một đoạn rất xa đến một nơi đông người sầm uất liền dừng lại,Khắc Lan cẩn thận đánh xe ngựa dừng một góc ven đường liền bước xuống.Chàng vén màn ngó thấy sắc mặt Thiên Y trắng bệch,mày hơi cau nhẹ đang dựa đầu vào thành xe mà nhắm nghiền mắt lại xem chừng thực mệt mỏi,trước đây cùng Thiên Y trốn chạy sang Hào Dương đã từng thấy qua biểu hiện này của y khi đi xe ngựa,cũng thực là căn bệnh kỳ lạ.

Đi một đoạn xa như vậy dự định sẽ dắt Y Y đi dạo quanh mấy vòng khu chợ tạp kỹ đông vui nhộn nhịp mỗi năm mới có một lần này nhưng nhìn tình hình hiện tại cứ để y nghỉ ngơi lại trong xe ngựa,nén một hơi thở dài nhìn Thiên Y trấn an:

"Y Y,ngồi đây chờ ta,ta kiếm mua cho Y Y một thứ này,đảm bảo ăn xong sẽ không thấy mệt mỏi nữa.Đừng đi đâu cho đến khi ta trở về."

Thiên Y từ từ mở mắt từ tốn gật đầu.

Khắc Lan lại sợ y đang mệt mỏi nghe không kỹ liền như cũ căn dặn thêm vài lần nữa mới yên tâm rời đi.

Chàng nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc chen chúc tấp nập rồi mất hút.

*****

Khu chợ phiên tạp kỹ mỗi năm được tổ chức một lần diễn ra ở ngoại ô Đại Đô quy tụ biết bao anh hùng sơn đông mãi võ,gánh xiếc đoàn hát ca vũ ,thuật sĩ giang hồ phô diễn trao đổi tài nghệ.Bên cạnh đó,các thương nhân nhân dịp này bày bán những món đồ quý hiếm của các nước lân bang xa xôi,ngay cả nô lệ cũng được bày bán vô cùng công khai.Khung cảnh sầm uất nhộn nhịp không khác gì trẩy hội.

"Phu quân,chàng xem trâm cài này thực là đẹp."

"Ừm...rất hợp với nàng."

"Chàng xem,ở nơi này lại có thể tìm thấy chiếc trâm cài tinh xảo như vậy?"

Giả Tịnh Lam mân mê chiếc trâm cài trong tay một lúc ,không màn giá cả cứ thế đặt một lượng vàng lên bàn rồi cùng phu quân rời đi khiến mọi người xung quanh được một dịp loá mắt.

Nhân dịp Đại Đô mỗi năm có một lần họp chợ như thế này,phu quân của nàng sắp sửa trở ra biên ải cũng như đã lâu phu thê nàng chưa rời vương phủ ra bên ngoài du ngoạn,cho nên một mực nài nỉ Khắc Thiên đem theo Quân nhi đến nơi này dạo một vòng.

Nàng hạnh phúc sóng bước bên cạnh Khắc Thiên,thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Quân nhi được phu tướng bế trên tay,môi tự khi nào luôn mỉm cười rạng rỡ,đã lâu lắm rồi mới có dịp được cùng phu quân và nhi tử dạo chơi cùng nhau,chỉ là niềm vui đơn thuần giản dị nhưng lại khiến nàng cảm thấy vô hạnh phúc.

Giữa dòng người đông đúc qua lại không ai nhìn thấy ba người bọn họ mà không mở to mắt nhìn theo mà trầm trồ tán thưởng.Khắc Thiên nổi bần bật mái tóc đỏ nâu như máu thu hút biết bao ánh mắt người xung quanh,trên gương mặt hiện rõ nét anh tuấn bất phàm vạn người có một gặp một lần liền không thể quên khiến nữ nhân vừa nhìn thấy liền đỏ mặt lưu luyến.Đáng tiếc nữ nhân đi bên cạnh xinh đẹp tuyệt trần như vậy ắt hẳn là ái thê của chàng ta đi,còn hài tử gương mặt sáng lạng thông minh khôi ngô tuấn tú so với phụ thân của mình thực giống đến hoàn hảo.Nhìn bọn họ cả nhà hạnh phúc viên mãn như vậy khiến ai nấy đều phải dõi theo ngưỡng mộ.

Ngay lúc này,cách xe ngựa Thiên Y đậu một khoảng không xa có một vị thuật sĩ cầm trên tay một tấm bảng nhỏ viết vài chữ ngoằn ngèo không thấy rõ,tay kia cầm vài sợi dây màu đỏ rao lớn:

"Tơ Bách Nguyệt trăm năm mới xe thành kén một lần, duyên nợ đem về một mối,vạn sinh khó cưỡng cũng không thể cầu,có ai dám bỏ ra 5 lượng vàng để biết được thiên mệnh nhân duyên?"

Mọi người xung quanh nghe thấy lão thuật sĩ kia rao như vậy từ sáng đến giờ nhưng ai nấy chỉ tò mò ghé đến xem thử thứ trên tay lão ta là thứ gì.Rốt cuộc thứ nhìn thấy chỉ là một sợi tơ nhỏ được nhuộm hồng còn đòi giá 5 lượng vàng một lần thử,đem thứ này gạt người kiếm tiền cũng dễ dàng đi,xem người khác là ngu ngốc hết chắc.Mọi người tụ tập đến xem ai nấy đều dĩu môi lắc đầu rồi lập tức lướt qua.

Giả Tịnh Lam nghe thấy tiếng rao trong lòng cũng có chút tò mò liền cùng Khắc Thiên hướng lão thuật sĩ kia đi tới.

Nàng trước giờ chưa từng tin vào lời nói của những thuật sĩ bói toán giang hồ,nhưng không hiểu vì sao nhìn gương mặt phúc hậu của vị thuật sĩ này lại khiến nàng nảy sinh chút lòng tin,trong lòng không tránh khỏi tò mò liền hỏi:

"Lão nói đây là tơ Bách Nguyệt se duyên gì đó phải không,lão thử nói xem công dụng của nó là như thế nào?"

Lão thuật sĩ bước lại gần nhìn một lượt Khắc Thiên và  Giả Tịnh Lam liền nở một nụ cười đôn hậu:

"Tơ Bách Nguyệt chính là giúp một người tìm thấy thiên duyên thực sự của mình,nếu thực sự là thiên duyên cả hai sẽ được nối với nhau.Ta nhìn hai vị quan gia đây vốn là phu thê tri kỷ hạnh phúc viên mãn không nên dùng đến tơ Bách Nguyệt thử lòng,e rằng sẽ có chuyện không hay."

Nàng nghe vậy liền tự mãn cười hừ:

"Lão nói như vậy ta càng không tin thứ trên tay lão là thật.Đây là mười lượng vàng nếu làm ta tin thì nó là của lão,còn nếu dám đem một sợi dây tơ không đáng giá một xu đi lừa người,ta sẽ đưa lão đưa cho quan sai xử trí."

Lão thuật sĩ kia nghe vậy liền nhắm mắt thở dài ôn tồn khuyên ngăn:

"Vị quan gia này nếu nhất quyết đã muốn thử như vậy,lão phu sẽ không can ngăn.Như lão phu đã nói vạn sự tuỳ duyên khó thể cưỡng cầu,biết trước thiên cơ ắt hẳn cũng không phải điều may mắn.Hai người thực sự còn muốn thử nó?"

Giả Tịnh Lam trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt,nói vòng vo rốt cuộc chỉ dám lừa gạt người ,so với những đám đạo sĩ giang hồ khác cá mè một lứa một trò như nhau đánh vào sự mu muội u mê của người tầm thường tin tưởng vào thánh thần ma quỷ.Cái gì gọi là thiên duyên thiên mệnh đó không phải chính là nàng và phu quân hay sao,hạnh phúc nàng đang có không phải chỉ một sợi dây hồng liền phá vỡ.Nàng rốt cuộc cũng không còn hứng thú muốn thử,chỉ muốn vạch trần mưu mẹo của lão thuật sĩ giang hồ này mà thôi.

Khắc Thiên bế Quân nhi đứng bên cạnh tự nãy giờ vẫn yên lặng quan sát.Chàng cũng như Lam phi không hề tin tưởng vào những yên giang hồ thuật sĩ,chỉ là cuộc hội thoại của bọn họ chưa ngã ngũ nên có chút mất kiên nhẫn mà hối thúc:

"Phu nhân ta đã nói như vậy lão cứ làm theo ý nàng."

Vị thuật sĩ kia ngước mặt nhìn Khắc Thiên thật chăm chú,đăm chiêu một hồi lâu mới đem sợi dây hồng trên tay mình cẩn thận buộc vào tay chàng.

Mọi người xung quanh được dịp vây thành vòng tròn xúm lại xem sự tình.

Sợi dây hồng cứ thế rũ xuống,sau một lúc cũng không có dấu hiệu khác lạ,rốt cuộc đúng như nàng đoán chỉ là một dây lụa tầm thường liền hừ một tiếng.Nàng đưa tay định giật sợi dây ra khỏi tay Khắc Thiên thì bất ngờ một tia đạo quang chiếu xuống khiến sợi dây chuyển động phát ra một vầng sáng.

Thiên Y ngồi bên trong buồng xe ngựa nhắm mắt tịnh dưỡng một lúc liền tỉnh dậy vẫn chưa thấy Khắc Lan trở lại liền ngoan nhoãn nhẫn nại ngồi chờ thêm một lúc.

Đột nhiên lúc này một cơn gió bỗng dưng ập tới khiến tấm rèm xe khẽ lay động,sau đó là sợi dây màu hồng mỏng manh như sợi tơ từ đâu bay đến quấn quanh tay chàng ba vòng rồi buộc lại.

Lúc này sợi tơ đột nhiên phát sáng lấp lánh.

Khắc Thiên chính là bị sợi tơ làm cả kinh mà bị kéo đến tận chiếc xe ngựa đang đứng đậu bên đường.

Tầm vóc cùng sức mạnh của chàng không phải tầm thường nhưng sợi tơ kia cứ như có sức mạnh vô thường đem người mạnh mẽ như chàng một phát kéo đi một đoạn đến gần chiếc xe ngựa thì dừng lại trước sự ngỡ ngàng của chính chàng và Giả Tịnh Lam.

Chàng dùng sức kéo mạnh sợi tơ mỏng manh kia lại ,phải dùng đến một chân để trụ lại nhưng vẫn không thể khiến nó dừng lại.Sợi dây đến bên chiếc xe ngựa liền men theo khe hở chui thẳng vào bên trong.

Khắc Thiên lấy làm khó hiểu tò mò rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra liền đưa tay vén bức màn nhìn vào bên trong.

Thiên Y ngạc nhiên giơ tay lên không trung, nhìn sợi dây đỏ đang buộc quanh tay mình mà lấy làm khó hiểu.

Vừa lúc này tấm màn được vén ra ,một nam nhân cao lớn thập phần anh tuấn với mái tóc màu đỏ rực đang ngạc nhiên nhìn chàng,điều khó hiểu hơn chính là trên tay người đó cũng bị buộc sợi dây hồng phát sáng giống như chàng.

Sợi dây hồng chính là cố ý kéo mạnh thu hồi khoảng cách đến khi hai bàn tay chỉ cách nhau một khoảng ngắn liền dừng lại.

Cả Thiên Y và Khắc Thiên đều trân trân nhìn nhau,gương mặt cả hai đều hiện lên vẻ ngạc nhiên sửng sốt không nói nên lời,chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

Khắc Thiên ngay lập tức nhận ra chàng đã từng gặp qua nam nhân có dung mạo tuyệt mỹ này một lần ở Lạc Châu,nếu chuyện dây tơ Bách Nguyệt là có thật nhưng người kia hẳn là nam nhân,tại sao lại có sự tình hoang đường như vậy ?Chuyện này ắt hẳn là tên thuật sĩ kia sử dụng tiểu xảo lừa người đi.

Giả Tịnh Lam nhìn thấy sợi dây kia cư nhiên không phải kết nối vào tay nàng mà lại bay đến nơi khác sắc mặt từ ngỡ ngàng đến ngưng trọng,tuy không nói ra nhưng đã sớm căm phẫn liền một mạch đi đến chỗ phu quân dùng thành truỷ thủ dắt bên người cắt phăng sợi tơ kia ra khiến Khắc Thiên và Thiên Y đều bị sức ép bật tung ra sau, tấm rèm theo đó rũ xuống che khuất Thiên Y khiến nàng không thể nhận diện được người bên trong rốt cuộc có nhân dạng ra sao.Nàng cho rằng kẻ ngồi trong xe ngựa kia chính là muốn bày trò để mị hoặc phu quân của nàng cho nên mới thuê lão thuật sĩ kia giở trò nói nhăng nói cuội,không thể tha thứ.
Tuy không biết kẻ bên trong là ai nhưng nếu cứ thế bỏ qua cho ả thật không cam tâm,nàng đi theo Khắc Thiên đã lâu ít nhiều cũng có chút ít năng lực liền xoay mũi dao đem thanh truỷ thủ định một nhát giết chết người ngồi trong kiệu kia,ngay lập tức bị Khắc Thiên chặn lại.

Nàng trân trối khó hiểu nhìn Khắc Thiên.Ngay cả Khắc Thiên cũng không hiểu vì sao chàng lại ra tay chặn mũi dao này,nhìn ánh mắt mở to khó tin của phu nhân chàng phân vân trong một lúc liền thả tay nàng ra.

Giả Tịnh Lam rốt cuộc càng tò mò kẻ nào lại khiến phu quân của nàng hành xử khác thường như vậy,cho dù là ai cũng thực nguy hiểm liền nhân lúc Khắc Thiên vừa thả tay không nương tình muốn tiếp tục hạ sát người bên trong.

Mũi dao sắc bén vừa đâm xuyên qua tấm màn liền bị cản phá.

Ngay lúc này có bốn tên hắc y nhân từ đâu xuất hiện bao vây chiếc xe ngựa.

******

P/s:mọi người ợ.....
Như mọi người đã biết diễn biến trận đấu chung kết của U23 Việt Nam bị thua vào phút cuối cùng.Không hiểu sao từ phút đó mình bị sốc tinh thần đến tận bây giờ,người cứ thơ thẩn không cách nào tập trung làm gì được luôn.
Chương này là do mình viết sẵn từ trước nên up lên cho mn xem.Mình sẽ ngừng viết viết tiếp trong một thời gian đến khi nào mình cảm thấy lạc quan trở lại sẽ tiếp tục viết mặc dù những chương tiếp theo là phần trọng tâm.Mong mọi người thông cảm cho mình.Hư hư hư.<(T.T")>buồn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net