55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mũi dao sắc bén vừa đâm xuyên qua tấm màn liền bị cản phá.

Ngay lúc này có bốn tên hắc y nhân từ đâu xuất hiện bao vây chiếc xe ngựa.

Bọn chúng thân thủ nhanh nhẹn trong chớp nhoáng đã tiếp cận đỡ lấy mũi dao ,một tên trong số đó chỉ dùng một lực đạo mỏng đánh vào vai đã khiến thân thể Tịnh Giả Lam bật tung ra xa một đoạn,nhờ Khắc Thiên thân thủ cao cường kịp thời thi triển khinh công bắt lấy.Chàng ôm lấy vòng eo nàng xoay một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất,đôi mắt sắc nhọn trên gương mặt anh tuấn hướng đám hắc y nhân vừa xuất hiện nổi lên một tia sát ý .

Một tên trong số đó dường như nhận ra Khắc Thiên liền lập tức cả kinh,hắn không ngờ lần hành sự này lại giáp mặt với Khắc Thiên,không hổ danh nam thần cái thế của Ân Bắc quốc,sắc vóc cùng thần thái khí chất đều nhất mực phi thường,chỉ cần quắc mắt liền toả ra uy lực uy hiếp ghê gớm khiến cho kẻ khác cảm thấy mạng sống chính mình bất kỳ lúc nào người đó lấy đi trong chớp mắt .Chưa kể người này thân thể đĩnh đạc cường hãn,bản lĩnh võ công thượng thừa cao siêu khó có thể đối đầu ,hơn nữa nếu chọc giận người này  hậu quả thê thảm thế nào hắn cũng đã tự biết trước.Trước mắt đành phải bảo toàn tính mạng đem người rời khỏi nơi này ,hắn dùng mắt báo hiệu với đám hắc y nhân còn lại.Bọn chúng nhìn nhau gật đầu rồi vội vàng thoái lui.

Một tên thúc mạnh vào thân ngựa đồng thời cầm lấy dây cương xiết chặt quất mạnh đem chiếc xe ngựa mau chóng thoát khỏi nơi này.

Khắc Thiên ôm vương phi của mình trong lòng, nhìn đám hắc y nhân rời khỏi cũng không vội đuổi theo.Đối với thân thủ cao cường của bọn chúng có một chút quen thuộc,dường như là chàng đã từng gặp qua ở đâu,chỉ là nhất thời lại không thể nhớ ra.Không hiểu người trong xe ngựa cùng bọn chúng có lai lịch như thế nào lại được những cao thủ Tây vực hộ vệ,xem chừng khi nãy đám người kia chính là thấy Tịnh nương ra tay nên mới xuất đầu lộ diện bảo hộ.

Hai bên đường dân chúng tò mò kéo đến xem càng lúc càng đông,âm thanh lao nhao vang lên mỗi lúc một lớn.Khắc Lan tự nãy giờ đứng bên ngoài lẫn trong đám dân thường âm thầm quan sát mọi chuyện,thấy đám thủ hạ đã đem người rời đi liền thở hắt ra một ,chàng luồn lách thoát ra khỏi đám đông vội vàng thúc ngựa đuổi theo sau.

Khi nãy vừa đến nơi đã thấy Nhị vương huynh đứng đó cho nên không dám xuất hiện chỉ còn cách ra lệnh cho đám thủ hạ giải cứu Thiên Y đi trước.

Chàng nắm chặt dây cương thúc mạnh vào đuôi ngựa gấp gáp đuổi theo đến nơi đã định hẹn.Khi nãy lúc chàng đến nơi từ xa đã thấy Tịnh tỷ có ý định dùng truỷ thủ quyết liệt muốn lấy mạng Thiên Y ,nếu bọn cận vệ của chàng không ứng giá kịp lúc không biết sẽ có chuyện gì xảy xa,rốt cuộc giữa bọn họ có khúc mắc gì khiến một người đoan trang hiền lành điềm đạm như tỷ ấy lại ra tay lỗ mãng như vậy,khi gặp lại Y Y nhất định chàng phải hỏi y thật rõ.

Đến gần đoạn bìa rừng đã thấy chiếc xe ngựa cùng đám cận vệ đứng đợi sẵn.Bọn họ dường như cũng vừa tới nơi,đoạn đường họ đang đứng bụi vẫn còn bốc lên mù mịt.Khắc Lan vừa đến nơi lập tức nhảy xuống ngựa vội vàng bước đến vén tấm màn nhảy lên hỏi han tình hình của người bên trong.

Chàng ngồi bên cạnh cố ý quan sát một lượt kỹ càng, nhìn thấy Thiên Y tuy mặt mũi có chút trắng xanh dựa đầu vào thành xe,mắt nhắm nghiền lại khổ sở chàng hỏi gì cũng lười biếng trả lời,rõ ràng bệnh sợ xe ngựa của y lại tái phát khiến Khắc Lan đưa tay lên miệng bật cười một cái.Nhìn y vẫn bình yên vô sự trên người không có chút xây xước nào chàng như trút được gánh nặng liền thở phào nhẹ nhõm.

Chàng yên tâm phất tay cho thủ hạ đánh xe ngựa rời đi.

Bánh xe lăn bánh chuyển động được một đoạn gần ra khỏi bìa rừng liền bị khựng lại đột ngột khiến xe ngựa bị xốc mạnh kèm theo tiếng hí vang của hắc mã vang lên thảm thiết.Khắc Lan vội vàng ôm lấy Thiên Y giữ chặt,tay kia cố gắng nắm chắc lấy thành xe yên vị trở lại.

Mũi tên từ đâu bay đến cắm sâu vào cổ khiến hắc mã lồng lộn nhảy cuỗm lên hí vang một lúc liền lăn dài ra đất .

Tiếp đó là tiếng ám khí xé gió liên tiếp lao đến vun vút,không kiêng kỵ hướng đám thủ hạ của Khắc Lan nhắm đến.Cũng may thủ hạ của chàng đều là cao thủ võ lâm Tây Hạ đi theo chàng từ nhỏ ,những ám khí tầm thường tuyệt đối không thể gây khó dễ đã bị bọn họ nhanh chóng cản phá.

Ngay lúc này đám người hắc y nhân mai phục ẩn nấp trong rừng cây từ từ xuất đầu lộ diện xuất hiện trước mặt bọn họ.

Không nói không rằng nhanh như chớp liền lao về phía đám thủ hạ của Khắc Lan huyết chiến.

Cả hai bên thân thủ đều rất cao cường ,trong một lúc thực khó phân thắng bại cao thấp.

Đám người đó dường như mục đích chính là nhắm tới người bên trong xe ngựa nên mắt liên tục chuyển hướng đích đến,đánh được một lúc đã tiếp cận đến gần chiếc xe ngựa.

Khắc Lan tự nãy giờ vén màn yên lặng quan sát động tĩnh bên ngoài đồng thời phân tích đám người hắc y nhân mai phục ám toán thủ hạ của chàng rốt cuộc là do ai phái tới.Bọn chúng bịt kín mặt mũi ra tay cũng tàn độc không hề nhân nhượng,võ công cũng không hề tầm thường mỗi chiêu đều tràn đầy sát ý muốn lấy mạng,chiêu thức có chút quen thuộc gần giống với võ công Trung Nguyên mà chàng từng thấy qua.Xem chừng bọn chúng chính là người của Diệp quốc muốn bắt lại Thiên Y mới theo dõi phục kích chàng tại nơi này.

Nhìn ánh mắt quyết tâm của bọn chúng muốn bắt lại người, xem chừng sắp tới chàng và Thiên Y sẽ khó có ngày yên ổn rồi.

Nghĩ nghĩ liền hét to ra lệnh cho đám thuộc hạ cầm chân bọn chúng,đích thân chàng tự tay đánh ngựa đưa Thiên Y nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Thiên Y trong một ngày xảy ra vô số việc kỳ lạ,chưa kịp hỏi rõ đã thấy Khắc Lan đánh xe rời đi,gương mặt thập phần nghiêm trọng.

Bên ngoài lại văng vẳng có tiếng ai đó gọi tên mình,chỉ là tiếng gọi càng lúc càng nhỏ dần theo bánh xe ngựa càng lúc càng rời xa.Chàng mơ hồ nhận ra giọng nói quen thuộc kia chính là của Thất Kiếm liền cau mày quay sang nhìn Khắc Lan hỏi rõ:

"Rốt cuộc là có chuyện gì?Đám người kia rốt cuộc là ai?Ta nghe không nhầm chính là giọng của Thất Kiếm huynh vừa gọi tên ta?"

Khắc Lan mày hơi cau nhẹ,nghe Thiên Y nhắc đến Thất Kiếm trong lòng cảm thấy có chút không vui vẻ,mơ hồ lại có chút bực dọc.Chàng sao lại không nhận ra một trong sáu tên hắc y nhân khi nãy chính là Thất Kiếm.Chỉ là không ngờ nhanh như vậy hắn đã đến thành đô Ân Bắc quốc lại còn nắm rõ tình hình của Thiên Y và chàng mà mai phục bắt người đi,xem ra là chàng đã khinh thường khả năng do thám của đám người Trung Nguyên rồi.

Muốn bắt người từ tay chàng xem ra Thất Kiếm chính là muốn chọc giận chàng,không chừng gặp lại đừng trách chàng không nhân nhượng ,không nể giao tình trước đây qua lại mà thẳng tay hạ sát.

Chàng nheo mắt im lặng không vội vàng trả lời Thiên Y,mất một lúc mới giấu được sát ý,nhẹ nhàng xoay đầu hướng Thiên Y liền lập tức thay đổi thái độ mỉm cười thật ôn hoà như không có chuyện gì ôn tồn đáp:

"Không đâu là Y Y nghe nhầm.Nếu là Thất Kiếm huynh sao lại dùng ám khí mai phục chúng ta như thế?Đám người đó chỉ là đám thổ phỉ nơi này,Y Y không cần lo ngại,cứ để thủ hạ của ta giải quyết."

Thiên Y đối những lời nói Khắc Lan cũng cảm thấy có lý,tuy nhiên trong lòng có chút ngờ ngợ cho nên vén màn xoay người nhìn về phía sau liền bị Khắc Lan nhanh chóng vạch tấm rèm xuống.Chàng một tay thúc mạnh dây cương cho ngựa chạy thực nhanh một tay nắm chặt tấm rèm tránh để Thiên Y nhận ra người phía sau.

"Y Y ,trời đã gần tối,chúng ta vẫn là nên mau chóng trở về Tần Lan Phủ nghỉ ngơi."

Thiên Y nhận ra dạo gần đây Khắc Lan có một chút kỳ lạ khác hẳn với trước đây,tuy nhiên chàng luôn tin Khắc Lan thực chất là một người tâm tính hảo tốt,rất đáng để chàng tin tưởng,huynh ấy làm gì ắt hẳn có nguyên do,cho nên cũng không muốn đem thắc mắc trong lòng hỏi thêm gì nữa,đành yên lặng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

Xe ngựa chạy được một đoạn.Lúc gần đến Tần Lan vương phủ,Khắc Lan cẩn thận cho ngựa đi chầm chậm cách vương phủ một đoạn xa rồi dừng lại,chàng đánh xe kiếm chỗ ẩn nấp rồi ngần ngại quan sát động tĩnh bên trong phủ.

Chàng cứ thế ngồi yên bên trong xe ngựa im lặng quan sát.Quả nhiên không ngoài dự đoán của chàng,một lúc sau cánh cửa phủ mở toan,mấy tên lính canh gác bộ dạng hấp tấp vội vàng mở cửa rồi cúi gập người đứng chờ sẵn,một lúc sau chiếc xe ngựa chở hoàng thượng từ trong gia phủ khởi hành theo hướng hoàng cung thẳng tiến.

Khắc Lan cẩn thận quan sát kỹ thêm một chốc cảm thấy yên tâm mới thở phào nhẹ nhõm thúc ngựa mau chóng trở vào gia phủ.

Chàng vốn hiểu tính cách của hoàng huynh,huynh ấy tính nết bảy phần giống chàng,nếu đã có hứng thú nhắm tới thứ gì không dễ dàng bỏ cuộc,rốt cuộc đã chờ đợi nguyên cả một buổi dài,đã chờ đến tận giờ khắc này ắt hẳn đã rất tức giận đi,không chừng nay mai lại phái người đến thăm dò tình hình ,chàng vẫn là nên mau chóng vào chuẩn bị chu đáo để đón tiếp cơn thịnh nộ của hoàng huynh mới được.

*****

Nửa đêm Khắc Lan chính là bị tiếng đao kiếm va vào nhau loang choang bên ngoài làm thức giấc.Đám thị vệ liên tục hô to "có thích khách,có thích khách".

Chàng choàng tỉnh ngồi bật dậy tức giận ném tấm chăn lụa sang một bên cau mày quát:

"Không đùa chứ,bổn vương gia vừa mới chợp mắt."

Khắc Lan hất mạnh làm chiếc chăn gấm rơi ra đất rồi từ từ đứng dậy,gương mặt có chút ngái ngủ khẽ cau mày.

Tần Lan vương phủ của chàng thị vệ cùng lính canh tuần tra vô cùng nghiêm ngặt,những tên đột nhập vào nơi này ắt hẳn khó có đường thoát thân.

Quả nhiên một lúc sau bên ngoài cũng trở nên yên lặng trở lại,xem ra đám thủ hạ của chàng quả thực tin tưởng được.

"Bẩm vương gia,bọn thuộc hạ bất tài đã để cho bọn chúng chạy thoát"

Khắc Lan không nhìn tên thị vệ đang cúi đầu quỳ bên dưới,trong lòng có chút bực bội, giọng chàng trầm thấp:

"Nuôi đám cận vệ như các ngươi quả thực vô dụng,chỉ là vài tên thích khách lại không thể bắt giữ mặc bọn chúng tự do ra vào gia phủ,nếu chuyện này đồn ra ngoài thì còn ra thể thống gì?"

Tên thủ hạ vội vàng dập đầu,trán đã chạm xuống mặt đất vội vàng cầu xin:

"Mong vương gia tha thứ tội,chỉ là bọn chúng thân thủ lợi hại,cho dù đã bị bao vây nhưng vẫn có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy kích.Theo nô tài đám người lần này chính là đám hắc y nhân đã tập kích chúng ta ở bìa rừng.Xem chừng võ công của bọn chúng không chừng là cao thủ đại vệ của Trung Nguyên.Bọn chúng dám cả gan hai lần một ngày tập kích vào tận nơi này theo nô tài nghĩ..."

Khắc Lan cau mày mất kiên nhẫn phất tay quát lớn:

"Chuyện này ta tự biết tính toán,không cần ngươi ở nơi này huyên thuyên.Không phải là do đám thị vệ các ngươi vô dụng để bọn chúng chạy thoát hay sao?Nếu chuyện này lặp lại một lần nữa đừng trách ta không hạ thủ lưu tình."

Tên thị vệ kia đi theo làm cận vệ cho Tam vương gia bao nhiêu lâu cư nhiên biết rõ tính tình của người,tuy bên ngoài vỏ bọc tuấn lãng vô ưu vô lo lại phóng đãng thích trêu ghẹo người khác,thường ngày đều trưng vẻ mặt vô hại hay tươi cười nhưng lại là một cao thủ độc dược, muốn lấy một mạng người quả thực vô cùng nhẹ nhàng dứt khoát,một khi đã khiến người tức giận hậu quả sẽ thực khôn lường.

Nhớ lại trước đây có lần có một đám thổ phỉ dám cả gan chọc giận Tam vương gia,người không nói gì chỉ khẽ nhếch mép cười,sau đó lặng lẽ lấy trong tay áo một lọ nhỏ,cẩn thận mở nắp quăng về phía bọn chúng.

Lọ nhỏ vừa lăn đến dưới chân bọn chúng liền lập tức bốc khói ,làn khói xanh xám mang theo những hạt bụi li ti không rõ dáng hình chẳng bao lâu bao bọc lấy bọn chúng.

Chẳng mất quá nhiều thời gian đám thổ phỉ kia lập tức thân người loạng choạng đứng không vững,mặt mũi xám xanh ôm bụng lăn lộn quỳ bò dưới đất,gương mặt đau đớn méo mó kinh hãi vô cùng muốn kêu la cũng không thành tiếng,miệng không ngừng nôn ra máu đen tựa hồ đem cả ruột gan nôn hết ra ngoài ,cứ thế cả đám thổ phỉ hơn hai chục người nằm bò ra đất nôn đến khi cả người khô rốc lại tay chân da thịt đều nhăn nhúm thành một đoàn,cách xa cả dặm đều bị mùi máu tanh tưởi nồng nặc đến mức đám cận vệ của Tam vương gia không dám hít thở mạnh,chỉ dám vận nội công ém hơi thở lại.Cả đời làm sát thủ của hắn đã từng chứng kiến cũng từng lấy mạng qua biết bao nhiêu người nhưng mỗi lần nhìn thấy Tam vương gia ra tay mỗi lần đều đáng kinh hãi.

Cảnh tượng khi đó đến tận bây giờ vẫn còn ám ảnh tâm trí đám cận vệ cho nên bọn họ đều nhất mực không dám làm sai lời của Tam vương gia,không sợ bị kẻ địch giết chết chỉ sợ Tam vương gia lại dụng chất độc đó lên người bọn họ,quả thực nghĩ đến cũng cảm thấy rùng mình.

"Còn tên Lữ Diệp ,hắn vẫn còn bên ngoài quan sát động tĩnh hay sao?"

Tên thị vệ nghe chàng hỏi vậy liền giật mình cúi đầu sát xuống,yên lặng một lúc mới lưỡng lự gật đầu trả lời.

Khắc Lan mi tâm chau lại,ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ dừng lại một điểm.Tên Lữ Diệp tuy chỉ là một nội thị trong hoàng cung nhưng hắn ta thâm hiểm khó lường võ công lại cao thâm,tuyệt đối không phải là người dễ đối phó,nghe đâu hắn chính là cận vệ được hoàng huynh sủng ái nhất đã không ít lần cùng hắn phát sinh loại chuyện đạo nghịch quân thần,tuy nhiên hắn trước giờ đều bên cạnh bảo vệ hoàng huynh không rời một bước,nay lại bị hoàng huynh sai đi theo dõi Thiên Y không chừng sẽ vì ghen tuông mà ra tay hạ sát Thiên Y ,chàng vẫn nên là vì Thiên Y mà suy tính cẩn trọng hơn một chút.

"Ngươi mau cho tăng cường thêm thị vệ canh gác phía Tây thật chặt chẽ,không được để bất kỳ kẻ nào xâm nhập.Chỉ cần y có mệnh hệ gì đám thị vệ các ngươi không ai toàn mạng."
Bàn tay của tên thị vệ khẽ run lên một chút,sau đó liền bóp chặt tay lại lập tức cúi đầu tuân mệnh rồi thoái lui.

Khắc Lan cắn môi suy tính,chỉ trong một thời gian ngắn mà không biết bao lần bọn chúng dám cả gan đột nhập vào nơi này,xem ra Tần Lan phủ đã không còn an toàn,cho dù nơi Y Y ở hiện tại là mật thất bí mật ngoài chàng mới tường tận đường đi lối vào khó có ai xâm nhập vào được,nhưng cứ sống mãi như thế không phải là cách,hơn nữa nếu để Y Y ở lại đây nhất định sẽ không yên ổn.

Chàng dùng cả đêm suy nghĩ đến khi trời gần sáng liền nảy ra một ý hay,không thể chần chừ thêm liền hướng phòng phía Tây một mạch thẳng tiến.

Ở gian phòng phía Tây,A Tử trời vừa hừng sáng liền mau chóng thức dậy tiến đến thư phòng thiếu gia hầu hạ người thức dậy.

Tuy gọi là hầu hạ nhưng thiếu gia của nàng ngay cả việc bưng chậu nước rửa mặt hay thay y trang đều tự tay làm lấy,ngay cả chăn gối đều tự tay người sắp xếp ngăn nắp khiến người hầu như nàng đây cảm thấy bản thân thực thừa thải a.

Nàng mỗi sáng đều cốt ý thức dậy thật sớm pha sẵn một đạo trà nóng mang đến cho thiếu gia.Thời gian nàng hầu hạ thiếu gia không lâu nhưng không hiểu sao nàng lại rất hiểu tính cách của người,từng thói quen cử chỉ của người nàng đều nhanh chóng nắm bắt,thiếu gia chưa kịp mở lời nàng đã lập tức hiểu ý.

Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn,yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lách cách mơ hồ từ phía xa vọng lại,nàng thích nhất là khoảnh khắc này.Lúc này không gian lập lờ mong manh giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối,làn sương mù dường như chưa tan hẳn mờ mờ dịu dịu không khí xung quanh phản phất chút se se lạnh như tiết trời sang xuân.

Mỗi ngày mở mắt ra đều được nhìn thấy thiếu gia,được nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười hiền hoà thánh thiện của người thì mỗi buổi sáng đối với nàng đều là mùa xuân cả,thời gian yên bình này chỉ mong được kéo dài mãi mãi.

Lúc nàng vừa đến đã thấy thiếu gia thức dậy từ trước,người mỗi ngày đều tự mặc cho mình một bộ bạch y nhẹ nhàng thanh tao ngồi nơi đó đọc sách ,tư thế cùng gương mặt ,ánh mắt lúc rũ xuống đều toát ra khí chất đặc biệt tao nhã cao quý khó diễn tả thành lời.

Nàng nhẹ nhàng đặt ấm trà lên văn án ,sau đó đem bạch lạp đang cháy dở sắp hết kia bằng một bạch lạp khác,thay xong nàng lau chùi từng ngóc ngách trong thư phòng một cách cẩn thận.

Thiếu gia mỗi lần đọc sách đều chăm chú như dồn hết tâm trí vào đó đến quên trời quên đất,nàng tự hỏi trong những sách tự mỗi cuốn đều giống nhau đó ẩn chứa điều gì lại khiến cho thiếu gia say mê đến vậy,đáng tiếc nàng vốn không biết chữ,cho nên không thể hiểu được tư duy của người.

Lúc này không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân người đang đến đây.A Tử liền nhanh chóng đến bên cạnh Thiên Y nhẹ nhàng lay chàng một cái sau đó chạy ra cửa nghênh đón,bởi lẽ đến được thư phòng này duy nhất chỉ có mình Tam vương gia mà thôi.

Khắc Lan vừa bước vào đã thấy Thiên Y ngồi sẵn bên văn án,vừa thấy liền hướng chàng nở một nụ cười tươi tắn thánh thiện như đoá hoa bạch liên phát ra thứ ánh sáng lấp lánh khiến Khắc Lan bị ảo giác mà đứng khựng lại,hai má cũng khẽ ửng hồng lên,lúc này quả thực chỉ muốn ôm thật chặt y một cái a.

Nhìn gương mặt của y bao nhiêu bực dọc hay suy tính trong đầu cả đêm của chàng bỗng nhiên tan biến sạch.Trong lòng âm thầm ca thán phụ mẫu thân của y rõ ràng không biết nhi tử của bọn họ sinh ra rốt cuộc có bao nhiêu mị hoặc mê hoặc người khác đến mê muội đến sinh ảo giác như vậy,bảo vật thế này ai không muốn nắm giữ.

Khắc Lan cứ thế đứng ngập ngừng một hồi lâu mới nhớ ra mục đích của mình đến đây liền ngồi xuống bên cạnh Thiên Y nhìn thẳng vào người đối diện sau đó cầm lấy cổ tay Thiên Y giơ lên,ánh mắt ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm có:

"Nơi này tạm thời không thể ở được nữa,chúng ta phải đến một khác đến khi nào mọi chuyện tạm lắng xuống đi sẽ quay về."

Thiên Y có chút bất ngờ nhướn mắt nhìn Khắc Lan.Chàng biết mỗi việc Khắc Lan làm đều có lý do của mình nên cũng không muốn hỏi dong dài:

"Vương gia dự định sẽ đi đâu?"

"Chính là đến Hậu cung của hoàng huynh ta."

******
Hi,lâu quá không gặp mọi người.(>_<"). Mọi người vẫn khoẻ chứ?
Ta viết có dễ hiểu không?hii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net