56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa đại sảnh rộng lớn,bạch lạp sáng toả phản chiếu bóng người đang trầm tư,Ân Đồ La Cáp ngã người trên long sàn,tay chống đỡ thái dương ưu tư suy nghĩ.Đã là canh ba trôi qua nhưng vẫn không thể an giấc,mày cau chặt chốc chốc lại thở dài ra một hơi,tay đưa lên vuốt nhẹ hàm râu kẽm trên gương mặt anh tuấn trầm giọng gọi:

"Lữ Diệp"

Lữ Diệp đang túc trực bên ngoài nghe hoàng thượng gọi liền tức tốc bước vào.

"Đã có tin tức gì chưa?"

Lữ Diệp cúi sát đầu ,biết hoàng thượng đang hỏi đến chuyện gì,im lặng một lúc mới dám trả lời:

"Hạ thần vô dụng,vẫn chưa điều tra được tung tích của Người đó."

Ân Đồ La Cáp đưa tay xoa lấy thái dương,mày cau lại,hai mắt vẫn nhắm nghiền ,giọng điệu vẫn trầm trầm đều đặn nhưng nghe vào tai Lữ Diệp đều mang theo cỗ tức giận:

"Còn hoàng đệ,y có động tĩnh gì không?"

"Bẩm hoàng thượng,Tam vương gia vẫn ở yên trong vương phủ không rời đi đâu nửa bước."

"Còn tên cận vệ của hoàng đệ ta,ngươi tra được gì từ hắn?"

Lữ Diệp cúi đầu ấp úng:

"Thần đã dụng mọi loại tra khảo nhưng hắn....."

"Ngươi không thấy kỳ lạ hay sao,người không bao giờ chịu ở yên như hoàng đệ ta lại ở suốt trong vương phủ suốt một thời gian dài không chịu rời đi đâu nửa bước,có gì đó thật sự đáng ngờ.Đám các ngươi có nhìn rõ ràng đó chính là Tam vương gia hay không hả?"

"Là thần tận mắt chứng kiến Tam vương gia từ lúc cho xe ngựa đưa người kia rời đi chỉ ở yên không rời đi.Thần đã cho thủ hạ ngày đêm theo dõi cũng không thấy Tam vương gia có động thái gì khác lạ.Theo thần nghĩ có lẽ người bệ hạ cần tìm hắn thực sự đã rời khỏi Ân Bắc quốc thật rồi."

Ân Đồ La Cáp nheo mắt nhìn Lữ Diệp,bỗng nhiên bật cười:

"Lữ Diệp,ngươi lại gần đây."

Lữ Diệp nghe xong có chút giật mình liền ngước lên nhìn hoàng thượng,bước khoảng mười bước đã đứng trước mặt của người.

Ân Đồ La Cáp nhìn thấy Lữ Diệp đến gần liền vung chân một cước đạp mạnh khiến hắn ngã sóng soài.

"Nô tài vô dụng."

Hiện tại chính là nhìn Lữ Diệp từng điểm từng điểm đều rất không thuận mắt,không nghĩ ra vì sao trước đây lại có thể ân sủng hắn.

Lữ Diệp bị đạp một cước đau điếng chỉ biết im lặng chịu đựng, biết hoàng thượng hiện đang tức giận liền lồm cồm bò dậy lập tức quỳ xuống chân hoàng thượng.

"Bệ hạ xin bớt giận,ngày mai hạ thần sẽ cho người sang Trung Nguyên điều tra tung tích của người đó."

Ân Đồ La Cáp cau mày hướng Lữ Diệp phất phất tay:

"Ngươi mau điều thêm binh lính tìm kiếm,cho dù là cùng trời cuối đất,tốn bao nhiêu người cũng phải tìm ra tung tích y cho ta.Còn không mau cút ra cho ta."

"Hạ thần tuân mệnh."

Lữ Diệp cúi đầu từ biệt hoàng thượng,trong lòng tràn ngập thất vọng lủi thủi xoay người rời đi khỏi đại cung.

Bóng lưng tịch mịch nương theo từng bước chân nặng trĩu,bàn tay nắm chặt thành nắm đấm mạnh vào thân cây to lớn.Lực đạo mạnh mẽ khiến lá cây không ngừng rơi xuống tạo thành một vòng tròn xung quanh nơi Lữ Diệp đứng,máu tươi từ bàn tay theo đó tứa ra,hiện tại hắn chính là đang vô cùng tức giận.

Hoàng thượng là người tính khí độc tài lãnh khốc,bất cứ thứ gì người muốn đều phải có được nếu không sẽ trở nên điên cuồng tàn bạo.Từ khi người gặp gỡ tên nam nhân kia người liền lập tức thay đổi tâm tính,cả người thường xuyên thơ thẩn lại hay thở dài,gần đây khi biết hắn đã âm thầm rời khỏi Ân Bắc quốc tâm trạng đã trở nên tồi tệ đến mức tức giận với mọi điều,chỉ cần ai làm sai ý hoặc lỡ lời liền bị chém đầu không thương tiếc,ngay cả nhưng tên nam sủng trước đây được người yêu chiều cũng không một ai ngoại lệ.Hậu cung có hơn cả ngàn mỹ nam mỹ nữ,rốt cuộc cũng không đủ cho người hay sao?

Lữ Diệp nghĩ đến liền cười hừ khinh bỉ chính mình,lúc trước chỉ vì một chút ân sủng của người lại ôm mộng tưởng cho rằng bản thân so với những tên nam sủng bên cạnh hoàng thượng khác biệt,còn tự mình huyễn hoặc cho dù hoàng thượng có hướng ai ân sủng vẫn không thể làm lung lay vị trí của mình trong trái tim người được.Không ngờ chỉ vì một tên nam nhân Trung Nguyên mà người vừa gặp gỡ chỉ một lần lại có thể khiến người say mê tới mức tâm trí điên cuồng u mê như vậy.Hắn chỉ vừa rời khỏi vương phủ ,người liền tức giận cho toàn quân cật lực tìm kiếm,còn dán thông cáo khắp phố phường,ngay cả ngóc ngách cũng cho binh lính rà soát không bỏ xót.

Đây là lần đầu Lữ Diệp nhìn thấy hoàng thượng quyết liệt vì một người như vậy,càng nghĩ đến liền khiến chàng muốn sôi máu căm hờn,hận không thể một đao chém chết tên nam nhân đã khiến bệ hạ hao tâm tổn sức kia cũng như thoả lòng ghen tức của chính mình.Hắn tự thề với lòng,chỉ cần có cơ hội lập tức sẽ đem những uất ức hôm nay chịu đựng từng chút từng chút trả lại cho Thiên Y.

******

A Tử khệ nệ từ sân sau đem thau đồng chứa y trang vừa giặt xong đến sân trước đặt xuống.Nàng đem y trang giũ nhẹ cho ráo nước sau đó lần lượt đem từng bộ cẩn thận móc vào móc gỗ rồi treo lên.Tất cả y trang của thiếu gia đều là bạch y được dệt bằng tơ lụa mỏng manh mềm mịm vô cùng đắt tiền cho nên làm gì cũng phải nhẹ tay và thật cẩn thận.

A Tử ngước mắt nhìn cây sào phơi đồ trước mặt nhớ lại liền tự mình bật cười.

Ngay ngày hôm đó sau khi Tam vương gia Khắc Lan theo kế hoạch đưa thiếu gia bỏ trốn,mọi thứ đều nhất nhất thành công theo tính toán của người, khó khăn lắm mới đánh lừa được tên Lữ Diệp nham hiểm kia cùng tai mắt mai phục theo dõi bên ngoài Tần Lan vương phủ đưa thiếu gia cùng A Tử theo cửa sau hoàng cung trốn vào hậu viện lãnh cung này,tất nhiên là đến đây trong âm thầm thần không hay quỷ không biết,ngay cả người trong hậu cung cũng không một ai hay biết bọn họ ở chỗ này.Sau đó người quay về vương phủ như không hề có chuyện gì,lần nào xuất hành vào hoàng cung đều cho thuộc hạ đóng giả chính mình ở yên trong thư phòng còn chàng cải trang làm gia nhân dễ dàng qua mặt được bọn chúng mà rời đi.Mỗi ngày đều ở cùng thiếu gia đến tối mịt mới chịu trở về.

Lúc mới đến nơi nhìn biệt phòng hoang sơ mạng nhện giăng đầy lối đi không khác gì chùa hoang miếu lạnh.Ba người bọn họ phải mất hai ngày âm thầm dọn dẹp cật lực không ngơi nghỉ mới có thể khiến khu biệt viện này trở nên sạch sẽ.Ngay cả vương gia từ xưa nay không quen động tay động chân vào bất cứ việc gì làm đến tay chân vụng về mặt mũi lấm lem vẫn luôn miệng tươi cười, cũng không hề mở lời ca thán mệt nhọc.

Suốt thời gian ở nơi này,A Tử nhờ có vương gia chỉ đường dẫn lối,ngày ngày đều giả làm cung nữ lén lút đến trù phòng trộm lấy thức ăn,mỗi lần trộm đều đủ dùng cho cả ba ngày,có khi bị người khác phát giác nàng cũng nhanh trí ứng phó kịp thời không khiến ai nghi ngờ,cũng không nghĩ chính mình lại nhanh nhạy ,khả năng nói dối gạt người lại cao siêu như vậy a.

Nhờ nàng ra ngoài mới biết được hoàng thượng đang dán thông cáo truy tìm thiếu gia khắp nơi,đã gần một tháng trôi qua mà người vẫn chưa từ bỏ việc tìm người,xem ra bọn họ phải ở lại nơi này lâu thêm một chút,cho đến khi nào mọi việc yên ổn mới có thể đưa thiếu gia an toàn rời khỏi Ân Bắc quốc.Có lẽ hoàng thượng sẽ không bao giờ ngờ rằng người mình lục soát cả thiên hạ để tìm kiếm hoá ra lại ở nơi cận kề mình như vậy,xem ra vương gia chính là cực kỳ thông minh sáng suốt a.

Tuy ở nơi này đi lại có đôi chút bất tiện lại nơm nớp lo sợ sẽ bị người trong hoàng cung phát giác ra, thiếu thốn nhiều thứ lại không thể tuỳ tiện ra ngoài chỉ có thể chôn chân tại một góc nhưng thiếu gia có vẻ không bận tâm lắm cũng không lấy một lời ca thán.Quãng thời gian ba người bọn họ quây quần bên nhau chính là khoảng thời gian vui vẻ ấm áp nhất.

Vương gia Khắc Lan từ một người luôn hạ lệnh cho người khác lại lăn xả tự tay làm mọi thứ.Cây sào phơi đồ này cũng chính đích thân vương gia bứng gốc tre sân sau tự tay làm lấy,A Tử lúc đó có thể nhìn thấy nụ cười và ánh mắt chăm chú của người có bao nhiêu vui vẻ thâm tình.Vương gia vốn là người ưa thích phong lưu khoái hoạt,vốn không thích ngồi yên một chỗ vậy mà nay lại chịu ở yên tại nơi này,cũng không ngờ người cao cao tại thượng như vương gia lại sẵn sàng vì người khác mà thay đổi,sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được bên cạnh thiếu gia.......chỉ tiếc thiếu gia của nàng tâm tính đơn thuần,vốn không thể hiểu được tâm tình sâu xa của vương gia dành cho người.

A Tử tuy rất cảm kích việc vương gia đã dựng cây sào lên cho nàng tiện việc giặt giũ nhưng người lại quên rằng vốn A Tử người chỉ có một mẩu,cho dù là nhướn người sải tay vẫn phải loay hoay cố gắng lắm mới treo được y phục lên sào.

"Cao quá sao?Để ta giúp ngươi."

A Tử giật mình xoay người đã thấy vương gia đứng sau lưng mình,người cầm lấy bộ y trang từ trong tay A Tử cẩn thận treo lên.Người rất cao,chỉ cần đưa tay liền có thể nhanh chóng mắc bộ y phục lên sào cao dễ dàng.

Khắc Lan hướng mắt nương theo bộ trường y trắng muốt chăm chú nhìn,nhìn y phục nhớ đến người,bàn tay Khắc Lan nhẹ nhàng vuốt  lên thân áo ,đầu hơi cúi xuống ghé sát hít nhẹ một hơi,môi cũng khẽ mỉm cười,bất giác liền thở dài ra một hơi mắt chợt rũ xuống.

Y Y lúc nào cũng mặc độc bạch y kín như bưng , da thịt trắng hồng một tấc cũng không hề để lộ,mỗi hành động thanh tao nhã nhặn của y khiến mọi thứ xung quanh y chạm đến có cảm tưởng đều trở nên thuần khiết hoàn hảo khiến người bên cạnh đều cảm thấy bản thân trở nên tầm thường nhỏ bé.

Mọi thứ ở y đều tốt ,duy chỉ có tâm tính chính là lãnh đạm như vân buồn vui không để lộ cho ai hay biết nhưng lại rất khó nắm bắt,đôi khi lại quá đơn thuần đến ngốc nghếch.Chàng bên cạnh đối tốt với y bao nhiêu lâu như vậy liệu trong tâm tư y có hướng về chàng dù chỉ một chút.Y là nam nhân chàng cũng là nam nhân,cho dù ngày ngày đều bên cạnh nhưng rốt cuộc phải mở lời làm sao để y hiểu hoặc phải làm thế nào để nắm giữ được trái tim y mãi mãi?

"Vương gia,người là đang có tâm sự?"

Khắc Lan xoay sang nhìn A Tử,trong khoảnh khắc ánh mắt bỗng loé lên một tia nước dường như đang cố che giấu nỗi sầu muộn vô hạn,miệng ngập ngừng định nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn im lặng lắc đầu không nói gì ,chỉ thở dài....

Vương gia thường ngày thường hoạt bát vui vẻ,gương mặt lúc nào cũng trưng ra nụ cười tươi tắn,tính tình lại hoạt náo,hôm nay nhìn thấy vẻ mặt lắng đọng này của người tâm trạng của A Tử bỗng nhiên cũng trở nên chùn lại,cái này có thể gọi là tương tư không a.Sau này mỗi khi nhớ lại biểu cảm cùng gương mặt lúc này của vương gia A Tử thấy người thực sự rất tội nghiệp.

Thấy người một lúc lâu vẫn đứng đó trầm mặc suy tư không nói gì,A Tử không muốn kéo dài không gian ngượng ngập này đành lãng sang chuyện khác.Nàng mím môi đem thắc mắc bao nhiêu lâu hướng Khắc Lan hỏi rõ:

"Vương gia,nô tỳ không hiểu vì sao chúng ta lại trốn vào hậu cung,nơi này rõ ràng tai mắt của hoàng thượng rất nhiều?Không phải sẽ dễ dàng bị phát hiện hơn sao?"

Khắc Lan nghe nàng hỏi xong liền cười khẩy.Chàng vốn rất hiểu rõ con người của hoàng huynh.Người đối với nữ nhân dù xinh đẹp đến thế nào cũng không một chút hứng thú cho nên sẽ không có việc hoàng huynh sẽ tìm đến nơi này.

Nơi này tuy gọi là hậu cung nhưng không khác gì lãnh cung chôn vùi cuộc đời của không biết bao nhiêu phi tần mỹ nữ. Hoàng cung mỗi năm theo luật lệ đều tiến cống rất nhiều mỹ nhân tú nữ vào cung ,bọn họ ai cũng đều là những tú nữ xinh đẹp trẻ trung tuổi đời đều chưa quá 16.Mỗi một người trong các nàng khi bước vào đại cung diện kiến hoàng thượng đều ôm trong lòng mộng tưởng được hoàng thượng ân sủng yêu chiều,tự mình thêu dệt biết bao giấc mộng quân vương phù hoa huyễn hoặc,tự mình âm thầm đấu đá đố kỵ hãm hại lẫn nhau rốt cuộc đều không mấy ai có kết cục tốt đẹp,những người còn lại tự hiểu thân phận đành cam phận sống trong cô đơn buồn tủi suốt phần đời thanh xuân còn lại đến khi héo rũ bởi lẽ vị hoàng đế mà bọn họ ngày đêm ôm mộng tưởng kia rốt cuộc chỉ một lòng mê luyến nam nhân mà chưa một lần ngó ngàng đến bọn họ,hậu cung mấy chốc trở thành chiếc lồng son vàng ngọc giam lỏng số phận bọn họ cả đời,không ít phi tần đã vì biết chuyện mà bị đả kích cùng với buồn tủi cô độc đến mức phải tự sát để giải thoát.

Trước đây Khắc Lan chàng nổi danh là người hào hoa phong lưu thích treo hoa ghẹo nguyệt cho nên hậu cung cả trăm ngàn mỹ nhân xinh đẹp tất nhiên là nơi vô cùng lý tưởng để chàng thường xuyên lui tới.Các nàng ở nơi này chờ đợi thánh ân trong mòn mỏi mà trở nên vô cùng buồn tủi cùng cô độc trong thời gian dài ,cho nên vương gia chàng khi ấy chỉ cần dùng mỹ danh và  dùng những lời nói như mật ngọt rót vào tai các nàng cùng một vài thủ thuật tiểu xảo cưa cẩm liền khiến các nàng hướng chàng lay động tâm tư.Hậu cung cả ngàn giai nhân cẩm tú chỉ cần chàng vừa mắt liền dễ dàng chiếm được.Mà hoàng huynh khi đó biết chuyện cũng nhắm mắt làm ngơ xem như không hay biết mặc cho chàng tung hoành.

Hậu cung cả ngàn giai nhân xinh đẹp là của hoàng huynh nhưng không khác gì tư phủ của chàng,khi ấy chàng có thể lui tới bất cứ lúc nào mà không ai dám can ngăn,chính vì vậy chàng rất tường tận từng ngóc ngách nơi này.

"Ngươi yên tâm.Nơi này tuyệt đối an toàn.Hoàng huynh ta không bao giờ đặt chân đến hậu cung chứ đừng nói gì là biệt cung này.Nơi này là lãnh cung bỏ hoang,sẽ không ai dám đến nơi này.Không phải chúng ta đã ở rất lâu không ai phát hiện hay sao?"

A Tử nghe xong liền gật đầu lia lịa mà yên tâm thở ra,nàng suốt thời gian ở đây đều nom nớp lo sợ sẽ có người phát hiện ra chỗ ở của bọn họ.Tuy nhiên đúng như lời vương gia nói,nơi này hoàn toàn cách biệt so với những biệt cung khác ngay cả bóng của một tên binh sĩ hay nha hoàn cũng không có cho nên mới trở nên hoang tàn như vậy.

"A Tử,ngươi có biết thiếu gia của ngươi lại mê mấy quyển kinh tự kia đến như vậy không?Mỗi ngày đều thấy y dán mắt vào đó đọc đến say mê,không chịu ngó ngàng đến ai.Ta thực muốn đem mấy quyển kinh tự kia đốt sạch."

Vừa nói,Khắc Lan vừa xoay đầu nhìn vào bên trong thư phòng.Qua cánh cửa,A Tử có thể nhìn thấy rõ thiếu gia đang ngồi chăm chú đọc sách như mọi ngày không có gì khác lạ,trên văn án tàng thư dày cộm xếp ngay ngắn chồng lên nhau ,nàng trộm liếc nhìn gương mặt đang hằn hộc hờn dỗi của  vương gia liền hiểu ra ẩn ý,không nhịn được liền đưa tay lên tay che miệng bật cười.

"Vương gia,người là đang ghen với cả những quyển kinh tự kia hay sao?Thiếu gia vốn rất thích đọc sách mà."

Khắc Lan thở dài tiếp lời:

"Ngươi có biết khi thu dọn tư trang rời đi,trong tay nải của y chứa thứ gì không?Là sách.....là sách và kinh tự....Ta rốt cuộc không hiểu y đọc sách nhiều như vậy để làm gì?"

Thấy vương gia có chút giận dỗi,A Tử liền bật cười khúc khích:

"Vương gia,người là trách thiếu gia chỉ lo đọc sách không ngó ngàng đến người phải không?"

Bị A Tử nói trúng,gương mặt Khắc Lan lập tức trở nên ửng hồng ,trong lời nói có chút bực dọc cùng ngượng ngập:

"Ta không có.......không nói chuyện với ngươi nữa.Ta trở về thư phòng nghỉ ngơi.Hầy..."

Khắc Lan có chút bối rối xoay người bỏ đi về thư phòng của mình.

A Tử nhìn Tam vương gia rời đi liền mỉm cười lắc đầu.

******

Nửa đêm Thiên Y là bị tiếng sáo làm thức giấc.

Trong đêm tối tịch mịch tiếng sáo vang lên sầu não,âm điệu trong trẻo lúc trầm lúc bổng rất thanh thoát khi như day dứt muộn sầu dường như chất chứa tâm tư của người thổi sáo.Chàng mở mắt nằm yên lắng nghe thêm một lúc mới rời khỏi giường mở cửa bước ra ngoài.

Thiên Y lẳng lặng bước đến nhẹ nhàng ngồi cạnh Khắc Lan không một tiếng động cố ý không quấy rầy để Khắc Lan tiếp tục thổi nhạc khúc,cũng không nghĩ Khắc Lan lại thổi sáo hay đến như vậy.

Khắc Lan thổi xong nhạc khúc từ từ hạ cây sáo trong tay xuống.Chàng xoay người nhìn Thiên Y ôn nhu mỉm cười.Trên người Thiên Y có một mùi hương thơm dịu nhẹ rất đặc trưng,chỉ cần đến gần chàng liền có thể nhận ra.

"Là ta làm Y Y thức giấc sao?"

Thiên Y khẽ lắc đầu:

"Không."

Màn đêm tĩnh mịch,cả hai ngồi cạnh nhau trên bậc thềm cùng ngước mắt nhìn lên trời cao đen thẫm.

Cả hai người đều im lặng không nói gì.

Khắc Lan trộm liếc nhìn người bên cạnh mình,cho dù thân ảnh của y đang chìm khuất trong bóng tối nhưng vẫn nhìn ra được nhân dạng tuyệt mỹ,từng đường nét cùng mái tóc dài bồng bềnh khẽ lay động đẹp đến dị thường.Khoảnh khắc yên bình đẹp đẽ như thế này không phải ai cũng may mắn được trải qua.

Đêm nay trời trở lạnh,gió dìu dịu thổi hiu hắt mang theo sương khuya thấm lạnh trong từng hơi thở,bầu trời âm u mây mù che khuất ánh trăng tàn chiếu rọi thứ ánh sáng trắng đục mờ ảo điểm xuyết vài ánh sao le lói cao xa vời vợi,cảm tưởng chỉ cần với tay liền có thể chạm lấy đám mây mù lạnh lẽo kia.

"Y Y ...khi nào chúng ta rời khỏi đây,ta muốn dắt Y Y đến một nơi."

"Là nơi nào?"

Khắc Lan vươn tay chỉ lên một ngôi sao sáng nhất nằm ở phía tây bầu trời.

"Đó là một hòn đảo ở phía Tây nằm giữa Ân Bắc quốc và Chu Lan quốc.Ta gọi nó là Đảo Cô Độc,là bởi vì nó chỉ là một hò đảo nhỏ cực kỳ xinh đẹp tách biệt so với bên ngoài,rất ít người biết đến sự tồn tại của nó.Ta từng nghĩ khi nào tìm được người trong lòng nhất định sẽ cùng nhau đến nơi đó.Y Y sẽ đi cùng ta chứ?"

Lúc nói những lời này ánh mắt chàng có bao nhiêu lấp lánh hướng Thiên Y chờ mong.

Thiên Y nhìn biểu cảm chân thành của Khắc Lan,chàng không muốn làm huynh ấy thất vọng cho nên lưỡng lự một lúc mới mỉm cười gật đầu.

Chỉ một cái gật đầu này của Thiên Y,Khắc Lan trong lòng lập tức vô cùng vui sướng, chưa bao giờ chàng lại cảm thấy hạnh phúc như thời khắc này,chàng cầm chặt lấy tay Thiên Y hỏi lại một lần nữa,chàng không ngờ Thiên Y lại dễ dàng đồng ý như vậy,trong đầu lập tức suy tính cho quãng thời gian sau này,vẫn là nên gấp rút rời chọn thời cơ thích hợp gấp rút rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

******

"A Tử,ngươi làm gì vậy?"

Khắc Lan vừa hỏi vừa hốt hoảng nhanh tay dập tắt bếp lửa đang hừng hực cháy,cột khói đen nghi ngút cũng từ từ biến mất chỉ còn bụi khói mờ lan toả trong không trung.

A Tử thấy vương gia hốt hoảng dập lửa như vậy liền lập tức sợ hãi,cả người cứng đờ ấp úng thưa:

"Nô tỳ chỉ muốn nướng gà cho người và thiếu gia....."

"Ta đã dặn ngươi không được nhóm bếp ở nơi này,nếu để binh lính hay nội thị phát giác sẽ có chuyện lớn."

A Tử sợ hãi vội vàng quỳ xuống:

"A Tử biết tội,xin vương gia trách phạt."

Khắc Lan thở hắt ra một hơi,cũng may là chàng đến kịp thời.Vả lại cột khói cũng cao quá tường,chắc sẽ không ai thấy được.Kế hoạch của chàng tuyệt đối không thể xảy ra sai sót gì được.

Đúng lúc đó cánh cửa biệt phòng mở ra khiến Khắc Lan và A Tử giật mình cảnh giác.

Người vừa mở bước vào là một nữ nhân xinh đẹp,A Tử nhìn qua vóc dáng dung mạo cùng trang phục trên người nàng ta ắt hẳn là quý nhân hay phi tần gì đó.Nàng ta xuất hiện ở nơi này càng khiến A Tử trong lòng trở nên lo lắng.

Nàng ta  vừa mở cửa bước vào nhìn thấy Khắc Lan liền có chút kinh ngạc mà bất động,ngay sau đó liền lập tức trấn tỉnh trở lại khom lưng cúi thấp người hạ lễ bái phỏng chàng.

"Bân Bân xin vấn an Tam vương gia"

Khắc Lan bước đến gần đỡ nàng đứng dậy,mắt không ngừng quan sát từng cử chỉ nét mặt của nàng ta.

"Nàng với ta là chỗ thân quen ,không cần hành lễ rắc rối."

"Đa tạ Tam vương gia."

Chàng nhận ra nàng ta,nàng ta là Bân phi ở Đại Bảo cung,trước đây lúc tham quan hậu cung đã từng nhìn trúng nàng ta,khi ấy nhìn thấy nàng xinh đẹp sắc sảo cho nên chàng đã từng trêu ghẹo qua.Tuy nhiên nàng ta  một lòng một dạ hướng đến hoàng thượng cho nên đối với những lời cợt nhã hay những bảo vật mà chàng đưa tới đều khéo léo từ chối.Hiện tại lại gặp nàng ta trong tình cảnh này không hiểu là tốt hay xấu.

"Nàng sao lại đến nơi này?"

Bân phi cúi đầu đáp lời,trong lời nói đều hết sức ngọt ngào nhẹ nhàng hướng Khắc Lan kính cẩn:

"Thần thiếp chỉ tình cờ dạo chơi đi ngang qua đây rồi bị lạc,tình cờ nghe tiếng bên trong có người cho nên mới vào xem sao,không ngờ lại phúc phần gặp được Tam vương gia ở nơi này.Trời cũng đã muộn,thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net