6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Mộc Châu tiết trời vào xuân se lạnh,hoa đào nở rộ cả một vùng trời,tiếng người du xuân cười nói huyên náo ,tiếng pháo rộn rã cả một góc trời.

Bên trong tiểu xuân đình Trần phủ,các thiên kim tiểu thư và các công tử thiếu gia nhà quyền quý ở khắp trấn nhân dịp tiết thanh minh đều mỗi năm một lần mà tụ họp hết về đây cùng nhau đối ẩm,bình thơ,hàn thuyên vô cùng vui vẻ.Dối với các tiểu thư khuê các sống khép kín nơi khuê phòng đây là dịp được thể hiện tài hoa cầm kỳ thi hoạ và học thuật của mình,lại có thể gặp gỡ được phu quân tương lai mà các nàng ngày đêm mơ tưởng hoặc sẽ là dịp gặp gỡ một nhân duyên tốt giữa mình và những vị công tử khác ,chính vì thế đây là một dịp cực kỳ trọng đại chỉ dành cho các thiên kim tiểu thư cùng các công tử danh gia vọng tộc trong trấn gặp gỡ cho nên các nàng đều muốn mình thật xinh đẹp lỗng lẫy bắt mắt nhất.

Các nàng ngồi tụ lại thành từng nhóm nói đùa khúc khích.Trên bàn bày biện vô số sơn hào hải vị,điểm tâm độc đáo nhưng các nàng đa phần đều rất ít động đũa.Các nàng gặp nhau đa phần đều có chung sở thích là bàn tán về hình thức và gia thế của người khác,thỉnh thoảng có nàng lại vén màn ghé mắt nhìn sang những vị công tử thiếu gia khác đang ngồi ngoài kia mà trò chuyện rôm rả.

"Kia chẳng phải là Thiên Thuận công tử nổi tiếng của Thiên phủ hay sao?"

Một nàng liền đưa mắt nhìn theo hướng vị tiểu thư kia chỉ liền e thẹn trả lời.

"Người uy vũ anh tuấn khí khái bất phàm như vậy,quả đúng là chàng a...."

"Còn vị công tử có dung mạo thanh tú thư sinh không phải chính là đại thiếu gia Trần Hiền hay sao.?"

Ánh mắt của các nàng đều hướng mắt nhìn về vị trí nơi Trần Hiền và Thiên Thuận đang ngồi.Thiên Thuận từ lúc nào đã trở thành một vị nam nhân anh tuấn phong độ,mỗi lần xuất hiện đều khiến người khác trầm trồ,còn Trần Hiền lại mang một phong thái thư sinh điềm tĩnh,lại có cốt cách tao nhã của một thi nhân khiến các nàng mê đắm mơ mộng.

Đối với các nàng,hai chàng chính là mẫu hình phu quân tương lai mà ngày đêm mơ tưởng,khiến trái tim thiếu nữ vừa gặp gỡ liền động tâm mà tư tưởng,có nàng còn vì hai vị công tử này làm thơ,thêu khăn dệt lụa đem tặng.

Bên ngoài các vị công tử cũng bắt đầu rạo rực xôn xao vì sự có mặt của Trần Viên Viên.Nàng vừa đến đã thu hết ánh nhìn của tất cả mọi người nơi này.Khí chất vương giả,xinh đẹp lộng lẫy đều toát lên theo mỗi bước chân của nàng.

Ở trấn Mộc Châu này không ai không ca ngợi vẻ đẹp tuyệt thế giai nhân cùng tài hoa cầm kỳ thi hoạ,văn chương thi phú ngay cả nam nhân cũng không sánh bằng của nàng,nam nhân vì nàng
tương tư mê đắm nhiều không đếm xuể.

Khi nàng vừa bước qua tuổi cập kê có thể thành gia lập thất,các vị thiếu gia ở khắp Diệp quốc đều vì vẻ đẹp sắc nước hương trời của nàng mà cất công mang sính lễ đến Trần phủ mong được nàng chấp thuận mà gả cho mình nhưng nàng đều không để vào mắt.Tương truyền có vị vương gia quyền quý vì muốn có được nàng đã đem vàng cùng ngọc ngà châu báu chất đầy đại sảnh nhưng nàng vẫn không ưng thuận mà chối từ.

Trần viên ngoại đối với vị ái nữ của mình ưu ái,trân trọng như bảo bối nên mọi việc chỉ cần nàng muốn đều sẽ nghe theo nàng,nàng tuy đã đến tuổi cập kê biết bao danh gia vọng tộc,công tử nhà quyền quý hỏi cưới nhưng nếu nàng đã không ưng thuận,nhất định sẽ không ép gả.Mọi người đều vô cùng không biết người nam nhân như thế nào sẽ được nàng đồng ý ưng thuận về làm nương tử sẽ là nam nhân may mắn nhất.

Mỗi lần nàng xuất hiện sẽ khiến các vị tiểu thư khác trở nên lu mờ ,đều lấy đi ánh nhìn của các vị công tử khác cho nên các nàng kỳ thực thấy nàng ta rất gai mắt,hơn nữa nàng ta luôn tỏ ra vẻ cao cao tại thượng,cho rằng mình là tài hoa xuất chúng nhan sắc hơn người,không cho các nàng cùng cấp bậc nên cũng ít khi cùng kết giao làm bạn ,chính vì thế các vị tiểu thư khác đối với nàng trước mặt hoà nhã nhưng trong lòng âm thầm ghen ghét đố kỵ.

Trần Viên Viên đối với tâm tư của mấy nàng vô cùng hiểu rõ cho nên cũng không lưu tâm,vốn nàng không cần kết giao với những nữ nhân tầm thường.Vị tiểu thư bên cạnh Viên Viên liền ghé sát người nàng ,phe phẩy quạt cười nói:

"Nàng xem có phải Thuận Thiên công tử cũng bị vẻ đẹp của Trần tiểu thư hớp hồn rồi không,tự nãy giờ vẫn nhìn qua bên này không chớp mắt."

Các nàng bắt đầu cười đùa bàn tán.Viên Viên đưa mắt nhìn về phía mọi người đang chỉ,quả nhiên thấy Thiên Thuận công tử đang nhìn mình.

Khi bốn mắt giao nhau,Thiên Thuận liền lập tức quay đầu đi hướng khác.

Một nàng trong bàn âm thầm cảm thán.

"Có phải ở trấn Mộc Châu này ngoại trừ Trần Hiền công tử ra thì các nam nhân tốt đều bị Trần tiểu thư hớp hồn hết rồi a,ngay cả Thiên Thuận công tử cũng bị nàng hớp hồn rồi chúng ta biết phải gả cho ai a...."
Một nàng khác cười cợt liền đáp lời:
"Nàng nghĩ Thiên Thuận công tử sẽ lấy nàng làm nương tử hay sao?Người ta có lấy cũng chọn người xinh đẹp sắc nước hương trời như Trần cô nương đây a..."

Viên viên nghe nàng ta nói vậy liền phe phẩy chiếc quạt trong đây đưa lên miệng giả vờ cười.

Một nàng khác nhìn Thiên Thuận liền thuận miệng hỏi.

"Ta nghe nói Thiên lão gia còn có một vị đại thiếu gia nữa,nhưng chưa bao giờ thấy chàng ta xuất hiện bao giờ."

"Ở trấn Mộc Châu này không ai không biết rằng vị thiếu gia đó bị bệnh nan y khó chữa,nhân dạng kỳ quái ,toàn thân trắng toát xanh xao,tóc tai xác xơ,trên mặt lại có một vết bốp to che gần nửa gương mặt trông rất kỳ quái,nghe đâu nếu hắn ta bước ra ngoài sẽ khiến người ta khiếp sợ cho nên Thiên viên ngoại không bao giờ cho hắn bước chân ra ngoài."

Nàng ta nghe nói vậy liền giơ quạt che giấu vẻ mặt mỉa mai dè bĩu:

"Yyyyy.....cô nương diễn tả làm ta ghê chết đi được,sao lại có người đáng thương đến như vậy,ông trời cũng thật không công bằng a,Thiên Thuận công tử anh tuấn thế kia mà tên kia lại có nhân dạng doạ chết người như vậy quả là không dám gặp a."

Một cô nương khác nói xen vào:

"Nhưng ta nghe gia nhân của Thiên phủ nói lại y có tài nghệ đánh cầm rất hay a,ai nghe qua sẽ bị hớp hồn mà nhớ mãi a..."

"Cô nương nói phải không đó...nam tử hán lại đi đánh cầm như nữ tữ nghe thật yếu ớt,phu quân như thế vốn chẳng đáng mặt nam tử a,vả lại để nhân dạng như thế ngồi đánh cầm trước mặt ta cho dù là tuyệt khúc nghê thường ta cũng không muốn nghe a..."

"Nàng nói chí phải a..."
Các nàng càng nói càng hăng,cứ như biết rõ mọi chân tơ kẽ tóc,mỗi người một câu liền thành một đề tài nóng hổi.
Viên Viên nhìn các nàng vừa bàn tán bình phẩm vừa nhăn mặt chế giễu ,vốn không muốn cùng các nàng ta chấp nhặt,nhưng càng nghe càng chói tai nên nàng không kiềm chế mà tức giận đập bàn.

"Các nàng vốn không có tư cách nói huynh ấy.Cho dù huynh ấy nhân dạng ra sao,vẫn hơn các nàng miệng lưỡi xấu xí."

Mọi người là lần đầu tiên thấy Viên Viên tức giận như vậy nên há hốc miệng kinh ngạc,không ai dám nói thêm một lời nào.

Viên Viên quay đầu đi  liền thấy Thiên Thuận đang nhìn mình liền im lặng đứng lên rời đi.
Thiên Thuận ánh mắt vẫn dõi theo nàng đến khi khuất bóng,mày chau lại thành một đoàn.
******

Trên con đường sầm uất dẫn đến phiên hội chợ đông đúc,giữa dòng người chen chúc xúm xít quần là áo lượt đi du xuân,Tú Nhi nắm lấy cổ tay thiếu gia của mình dắt đi.

Thiên Y thấy nàng tíu tít cười nói không ngừng,miệng cũng chưa hề khép lại cũng khiến chàng thấy trong lòng tràn đầy sinh khí.Quả thực đã rất lâu rồi Thiên Y mới được bước chân ra ngoài như thế này,được nhìn ngắm tất cả mọi thứ chuyển động xung quanh mình ,cũng chưa từng gặp qua nhiều người như vậy trong lòng liền có chút choáng ngợp,
Cũng tội cho Tú Nhi,từ lúc trở thành thư đồng bên cạnh hầu hạ chàng rất ít khi được đi ra ngoài,suốt ngày chỉ quẩn quanh nơi biệt viện rất ư là buồn chán,cho nên hôm nay được rời khỏi Thiên phủ,Tú Nhi nhìn không khác chim sổ lồng,luôn miệng cười nói cũng khiến Thiên Y cảm thấy rất vui vẻ.

Hôm nay ắt hẳn là tâm tình của Thiên lão gia cực kỳ rất rất rất tốt nên mới cho phép Tú Nhi dắt thiếu gia ra ngoài thưởng ngoạn,nhưng luôn miệng căn dặn Tú Nhi đeo sa trướng che kín mặt thiếu gia,không được tháo ra dù chỉ một khắc,cũng không được cho bất kỳ ai thấy mặt,còn đặc biệt căn dặn cho dù thế nào cũng phải mang thiếu gia an toàn trở về,Tú Nhi ít thấy khi nào Thiên lão gia căn dặn nhiều như vậy lại lo lắng như thế khiến Tú Nhi cảm thấy bản thân thật mang trọng trách nặng nề a,cho nên từ lúc ra khỏi Thiên phủ liền nắm chặt lấy cổ tay thiếu gia không dám thả ra,cũng cẩn thận quan sát xung quanh,không cho ai chạm vào.

Đường phố đông đúc người người chen chúc,cứ như tất cả người của Mộc Châu trấn đều tụ họp về đây hôm nay vậy.

Tú Nhi đưa mắt nhìn quanh rồi đưa tay lên miệng khúc khích cười,rõ ràng người người đông đúc đến như vậy,Tú Nhi chỉ nhìn thấy đại thiếu gia nổi bật không thể hoà lẫn đi đâu được.Thiếu gia của nàng ôm trường cầm nhã nhặn bước đi trong bộ trường y làm từ lụa trắng tinh thanh thoát,dáng người dong dỏng cao,thân ảnh thanh tao thoát tục,mái tóc đen dài như suối đang nhẹ nhàng lay động theo mỗi bước chân chàng,rõ ràng được che bằng lạp trướng không thể thấy rõ gương mặt của chủ nhân bên trong thế nào nhưng khí chất thanh tao thoát tục đó cũng khiến không ít người bị thu hút mà dõi theo.

"Thiếu gia đưa Tú nhi cầm Tú nhi cầm cho,thiếu gia không cần thay Tú nhi vác nó."

Chàng rất cao,Tú Nhi phải nhón chân với tay mới chạm đến cây cầm.Thiên Y lắc đầu cười.

"Cây cầm này nặng như vậy,Tú Nhi không nên mang,sẽ rất mỏi tay."

Tú Nhi không dám cãi lại nên đành để thiếu gia ôm cầm.Ngoài Thiên Cầm ra,đây là cây cầm thiếu gia yêu thích nhất,nhưng trong lúc dọn dẹp,Tú Nhi lỡ tay bất cẩn làm đứt dây đàn,hôm nay sẵn dịp được xuống trấn liền bảo thiếu gia đem cầm theo ,vì nàng nghe nói có một quầy chuyên sửa đàn rất giỏi,cho nên nàng muốn dẫn thiếu gia đến đó tham quan.

Khi đi ngang qua quầy trang sức cùng son phấn,Tú Nhi không tự chủ mà đi đến gần ngắm nhìn,vốn nàng là nữ tữ,nhìn những thứ đẹp đẽ cùng son phấn trong lòng cũng cảm thấy rất thích ,quay sang căn dặn thiếu gia đứng cạnh chờ mình một lát liền đi đến quầy đưa tay cầm lấy một hộp phấn thơm lên ngửi.

Lúc ấy bên cạnh cũng có các vị cô nương khác đang chọn lựa mỹ phẫm,vừa nhìn thấy Tú Nhi liền bắt đầu chỉ chỏ bàn tán.

"Các nàng xem,gương mặt xấu xí như thế cho dù có mua phấn hết quầy ở đây đắp lên mặt cũng không thể che nổi cái vết đen ghê rợn kia trên gương mặt của nàng ta."

"Phải a...xấu xí như vậy,còn không biết thân phận mà muốn dùng phấn son,thật tội nghiệp ả."

Tú Nhi bên cạnh nghe hết những lời dè bĩu mỉa mai của các nàng liền tức giận.

"Bộ xấu xí sẽ không dùng được son phấn....ta là nhìn các nàng mới xấu xí,cho dù trang điểm loè loẹt như vậy cũng không bằng một góc móng tay của chủ tử ta a...."

Nghe Tú Nhi nói như vậy,các nàng liền phá lên cười.

"Có phải thiếu gia ngươi là người đang che sa trướng đứng đằng kia không,ngay cả ban ngày ban mặt lại che che đậy đậy,rõ ràng là xấu xí đến độ không dám cho ai thấy mặt,vậy mà còn dám tự mình khoe khoang,thật không biết xấu hổ."

Một nàng khác tiếp lời,vẻ mặt cùng lời nói vô cùng khinh khi miệt thị.

"Bộ dạng ngươi xấu xí đến như vậy,chắc hẳn chủ tử ngươi hàng ngày nhìn gương mặt xấu xí của ngươi chắc hẳn còn xấu xí hơn gấp bội mới chịu đựng được,nghĩ đến mà thấy ghê tởm a."

"Ta không muốn tranh luận cùng mấy nàng nữa,huống chi các nàng không đáng để nhìn thấy mặt chủ tử của ta,chỉ sợ các nàng thấy rồi sẽ xấu hổ mà tự vẫn mất thôi."

Các nàng kia lại được dịp phá lên cười khinh bỉ.

"Xem ai đang nói kìa,ngươi nghĩ thiếu gia mình là ai,có thể hay không là Trần Hiền thiếu gia hay Thiên Thuận công tử,nếu là hai vị công tử đó,ta còn có thể suy xét lại."

Nói xong các nàng liền phá lên cười.

Tú Nhi tức giận,mày chau lại thành đoàn,định cùng các nàng phân bua nhưng nhớ tới lời dặn của lão gia nên đành nuốt giận,đặt hộp phấn xuống rồi đi đến chỗ thiếu gia đang đợi mình.

Các nàng còn mắng chưa đã nên Tú Nhi tức giận bỏ đi như vậy vẫn còn ấm ức không cam tâm nên xầm xì bàn tính với nhau.Các nàng thách đố xem ai đến chỗ nam nhân dáng người dong dỏng cao kia giật sa trướng y xuống xem có nhân dạng y ra sao,một phần khác muốn hạ nhục hai người bọn họ giữa phiên hội chợ,để Tú Nhi bẽ mặt,sau này không dám mạnh miệng mà cãi lại các nàng nữa,ai làm được sẽ được một lượng bạc.Một nàng giật lấy một lượng bạc,mỉm cười mỉa mai hướng chỗ Tú Nhi và Thiên Y đang đứng mà đi tới.

"Tú Nhi có chọn được thứ mình thích không?"

Nghe giọng thiếu gia trầm ấm vang lên khiến Tú Nhi trong lòng liền hết tức giận,vì ấm áp mà có chút tủi thân,mắt liền rơm rớm nước mắt,đưa tay dắt thiếu gia rời khỏi nơi này.Nàng trong lòng vẫn còn chút ấm ức,các nàng kia quả thực quá đáng,có thể dè bĩu nàng xấu xí nhưng lại dám động đến thiếu gia mà nàng lại không thể làm gì được ,lại cảm thấy bản thân thật có lỗi với thiếu gia.Nàng gượng cười lắc đầu rồi nắm lấy cổ tay thiếu gia rời đi.

Vừa đi được mấy bước p,Tú Nhi liền thấy một bóng hồng vụt nhanh qua mặt,ra là một trong các nàng khi nãy vừa gây sự cùng mình liền chau mày,có thiếu gia bên cạnh nên nàng cũng không muốn cùng ả kia gây sự nên dắt thiếu gia lách qua người ả rời đi,mấy nàng kia từ lúc nào cũng xuất hiện ở đằng sau rồi chen lên trước chặn đường.

"Các nàng rốt cuộc muốn gì?"

Đám đông nhốn nháo hiếu kỳ bắt đầu chú ý quay sang nhìn đám người bọn họ mà cì xầm,càng kéo đến càng đông.

Một nàng không nói không rằng liền bước đến giật mạnh lấy sa trướng che trên mặt Thiên Y tháo xuống,nàng là hôm nay muốn cho bàn dân thiên hạ thấy rõ bộ mặt của hai người bọn họ,cho Tú Nhi còn dám mạnh miệng mà lên mặt với nàng a.

Chiếc màng sa trướng rơi xuống lăn tròn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại.Cả một vòng người xung quanh Tú Nhi bỗng nhiên im phăng phắc không một tiếng động.
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net