60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là ngày thứ ba từ lúc bị bắt giam vào đại lao,Khắc Lan ngoài đau lòng dằn vặt vì cái chết của đại hoàng huynh,một phần muốn đem tất cả những khúc mắc trong lòng gặp nhị hoàng huynh để cầu một hồi minh oan nhưng mỗi một ngày trôi qua vẫn chưa thấy huynh ấy một lần ghé đến đại lao.Nơi này là ngục biệt giam cách biệt với bên ngoài binh sĩ canh gác vô cùng nghiêm ngặt,ngoài tên quản ngục thường xuyên ra vào đem cơm nước thì không thấy ai dám lai vãng đến.

Bên ngoài thành Đại Đô kèn trống khua vang vang vọng tận vào nơi thâm sâu nhất đại lao ,thỉnh thoảng lại vang tiếng gào khóc thê lương của dân chúng tiếc thương hoàng đế tiền triều băng hà chốc chốc vọng lại tựa như tiếng gào thét dằn xé từ tâm trí chàng.Bên trong ngục giam tăm tối Khắc Lan đem dải lụa trắng được xé từ vạc áo làm khăn tang buộc lên đầu mình,chàng ngồi ủ rũ một góc ngục cứ thế thẫn thờ chờ đợi, không nghĩ bản thân có một ngày lại bị bức hàm oan đến thống khổ thế này,chỉ mấy ngày thân thể liền hao gầy.

Tên quản ngục mỗi ngày đều đem cơm đến,tiện thể đem một chút tin tức bên ngoài báo cho chàng biết,hắn đối với chàng không quá xiểm nịnh cũng không dám quá khắc khe mà đối xử, rốt cuộc chỉ là một tên quản ngục nhỏ nhoi,cho nên tuy biết Khắc Lan là phạm đại trọng tội nhưng trước khi bị phán quyết vẫn là thân phận một vương gia cao quý nên trong đại lao vẫn không dám quá quyền mà đắc tội với chàng.

Khắc Lan tuy tâm trạng cực kỳ ủ dột nhưng đối với tình trạng Thiên Y là cực kỳ để tâm lo lắng,mỗi ngày đều thấp thỏm không yên chỉ sợ y bị hoàng huynh dùng nhục hình tra khảo, chưa kịp suy xét đã đem y hạ sát,mỗi khắc đều không khác ngồi trên đống lửa.Hỏi ra từ miệng tên quản ngục mới hay biết ba ngày nay nhị hoàng huynh là bận rộn lo liệu đại tang cho hoàng huynh cùng an bài chính sự tiền triều,sau đó đại cung thực hiện nghi lễ đăng cơ nhiếp chính chính thức trở thành hoàng đế Ân Bắc quốc đương triều,vì thế mới bận rộn đến nỗi chưa đem chàng và Thiên Y đem ra phán xử.

Trong màn tối tịch mịch của đại lao,chỉ một tiếng bước chân người dù nhẹ nhàng cũng đủ có thể khiến Khắc Lan nằm trong đại lao thức giấc.Lần này khiến chàng cảm thấy lạ chính là người đến không phải tên quản ngục đem cơm đến như mọi lần.Là một tên binh sĩ lạ mặt,hắn đặt mâm cơm xuống rồi hướng chàng gật đầu một cái sau đó nhanh chóng rời đi.

Chờ hắn đi khỏi,chàng ngó nghiêng sau đó tìm trong bát cơm trắng một mảnh giấy.Là bút tích của thủ hạ chàng,hắn cho biết giờ Ngọ hôm nay hoàng thượng sẽ đem Thiên Y xử trảm liền giật mình kinh hoảng,chàng vốn hiểu tâm tính nhị hoàng huynh,dù cho chàng phạm trọng tội đến thế nào huynh ấy cũng không thể đoạn tuyệt đến mức đem chàng ra xử trảm nhất định sẽ đem tội danh tày trời kia đặt lên đầu Thiên Y,vẫn là nên đi trước một bước trông cậy vào đám thủ hạ thân tín đưa chàng và Thiên Y rời khỏi đại lao càng nhanh càng tốt.

Quả nhiên sau đó dó hỏi thì nghe được từ miệng tên quản ngục thừa nhận giờ Ngọ hôm nay sẽ đem trọng phạm tên Thiên Y xử trảm thị uy đại chúng đúng như lời bức mật báo khiến chàng càng thêm nôn nóng.

Đến thời điểm đã định,ba tên hắc y nhân thân thủ nhanh nhẹn đem ổ khoá đại lao phá bỏ mau chóng đưa Khắc Lan rời khỏi đại lao, đưa chàng đến hậu viện sau hoàng cung nơi có Thiên Y chờ sẵn.Tên dẫn đầu đám hắc y nhân có chút lạ mặt có lẽ chàng chưa từng gặp qua hắn nhưng số cận vệ đi theo bên cạnh chàng từ trước đến giờ nhiều không đếm xuể chỉ cần không thích liền có thể đổi người mà tình thế trước mắt lại vô cùng cấp bách không cần quan tâm đến tiểu tiết liền không cần suy nghĩ mà đi theo bọn họ.

Từ xa vừa nhìn thấy bóng dáng Thiên Y đứng đó,Khắc Lan vui mừng đến kích động vội vàng lao đến nắm lấy hai vai Thiên Y xem xét qua một lượt,trên cổ tay trắng ngần ngoài vết bầm do bị trói chặt ngoài ra không thấy thương tích nào nghiêm trọng,chỉ có thần sắc có chút nhợt nhạt,bản thân liền xuất hiện cảm giác chính là vừa mừng vừa xót xa,may mắn thân thể không bị tra tấn nhục hình đến thê thảm.Nhìn mái tóc có chút rối bời cùng dải băng che khuất gương mặt Thiên Y lúc này khó nhận ra một hoa hoa công tử kinh diễm như thường ngày,Khắc Lan không kiềm được mà bật cười,liền đưa tay vuốt vuốt chỉnh sửa lại đầu tóc y một chút,sau đó ôn nhu nhoẻn miệng cười:

"Chúng ta cùng rời khỏi nơi này,sau đó ta sẽ đưa Y Y đến Đảo Cô Độc mà lần trước ta đã nói,nơi đó...."

Chưa nói dứt lời bên ngoài đã vang lên tiếng binh sĩ hét lớn:

"Có thích khách....mau bắt bọn chúng lại!"

Ba tên hắc y nhân nhìn dáo dác cảnh giới:

"Nguy rồi tam vương gia,chúng ta đã bị phát hiện"

Khắc Lan cau mày hướng hắn gật đầu,không nghĩ chuyện đào ngục lại bị phát giác nhanh đến như vậy liền vội vàng quay sang nắm lấy tay Thiên Y đi theo đám hắc y nhân mau chóng ly khai.

Tình thế cấp bách trước mắt,đám nội thị triều đình bắt đầu túa ra đổ dồn về phía hậu viện.

Bỗng nhiên bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Thiên Y từ từ xiết chặt rồi nới lỏng,Khắc Lan trong một khoảnh khắc đứng khựng lại phía trước Thiên Y,mắt mở to trân trân há miệng nhìn tên hắc y nhân một dao đâm xuyên lồng ngực mình.Hắn mang theo ý cười nheo mắt nhìn Khắc Lan không che giấu nổi sát khí đem lưỡi đao tàn nhẫn rút ra,máu tươi từ lồng ngực theo đó tuôn ra ướt đẫm cả y trang.Hắn sau khi ra tay liền ra hiệu cho đồng bọn sau đó rất nhanh liền biến mất khỏi hậu viện không để lại một chút dấu vết.

Sự tình xảy ra nhanh đến mức lúc Thiên Y không kịp tin vào mắt mình,nhìn Khắc Lan cứ thế ngã quỵ xuống,máu tươi theo khoé miệng tuôn ra không ngừng.

Thiên Y kinh hãi ôm chầm lấy thân thể vô lực của Khắc Lan,bàn tay nhỏ bé của chàng không đủ để ngăn được máu tươi đang trào ra từ lồng ngực Khắc Lan,trong một lúc dường như cảm nhận được sự bất lực cùng thống khổ ập xuống,đau lòng đến mức khóc không thành lời.

"A...a.."

Khắc Lan nhìn Thiên Y vì mình mà đau lòng nhỏ lệ,khoé môi co giật cố nhoẻn miệng cười,chàng khó nhọc đưa tay cố lau dòng lệ trên gương mặt tuyệt diễm kia lần cuối,những gì muốn nói đều bị máu tươi làm nấc nghẹn ở yết hầu,đại phổi cố gắng hô hấp đứt đoạn thành khúc:

"Y Y....ta thực không muốn chết...ta còn chưa đưa Y Y đến ....."

Nước mắt vốn làm mờ dáng hình trước mắt,Thiên Y xiết chặt lấy Khắc Lan không ngừng lắc đầu rồi gật đầu,giọng cũng trở nên nấc nghẹn:

"Được,được...ta chờ huynh đưa ta đi...dù là bất cứ đâu huynh muốn ....ta đều sẽ đi theo....chờ ta,ta gọi người đến cứu huynh..."

Khoé môi Khắc Lan cong lên mỉm cười,chàng níu lấy vạc áo Thiên Y khẽ lắc lắc đầu níu giữ ,máu tươi liền theo đó ọc ra theo mỗi cử động,chàng giật giật người cố nắm lấy tay Thiên Y lần cuối.Tình cảnh sinh ly tử biệt trước mắt quả thực rất thê lương.

Lúc này nội thị hoàng cung đã tiến đến bao vây hậu viện,mũi kiếm nhất loạt đều hướng về phía Thiên Y đang ôm lấy thân thể Khắc Lan ngồi đó.

Lúc này từ trên tường thành bỗng nhiên xuất hiện một đám người hắc y nhân tay kiếm sáng choang,bọn họ vừa xuất hiện trong tích tắc liền ra tay hạ sát hơn mười nội thị ,sau đó tiến đến tạo thành vòng tròn cảnh giới bảo vệ Thiên Y.

Một tên có vẻ là thủ lĩnh của đám hắc y nhân cúi người đỡ lấy Thiên Y,đem tấm màn che mặt gỡ xuống kéo tiến đến nắm lấy cổ tay Thiên Y kéo dậy:

"Thiên Y,là ta...ta đến đưa người đi."

"Thất Kiếm...là huynh..."

Thiên Y thẫn thờ ngước đôi mắt ngập nước thê lương nhìn người trước mặt,không ngờ ở tận nơi này còn có thể gặp được Thất Kiếm,nhưng tình thế trước mắt vô cùng nguy hiểm,xung quanh lại bị quan binh vây hãm,chưa kịp vui mừng trùng phùng lại lo sợ đám người Thất Kiếm sẽ đi vào con đường tử lộ liền vội vàng rút tay xua đi:

"Thất huynh,nơi này cấp cấp nguy hiểm,huynh cùng mọi người mau chóng rời khỏi nơi này,đừng lo cho ta,mau đi đi..."

Bàn tay xiết lấy cổ tay Thiên Y càng xiết mạnh,ánh mắt Thất Kiếm kiên quyết không chứa một tia khoan nhượng:

"Thiên Y..ta phụng lệnh hoàng thượng đem đệ về Diệp quốc,hoàng thượng ngày đêm đều muốn gặp lại đệ,dù bất cứ giá nào ta cũng phải phục lệnh..."

Thiên Y nhìn ánh mắt kiên định của Thất Kiếm,cúi xuống nhìn Khắc Lan nấc lên từng đợt,máu tươi cứ tuôn ra mãi không ngừng hơi thở từng hồi yếu ớt,mắt gần như muốn khép lại,chàng ôm chặt Khắc Lan vào lòng buồn bã hỏi:

" Có thể mang huynh ấy theo cùng...?"

Thất Kiếm ra giang hồ bao nhiêu lâu,vừa nhìn thấy vết thương cùng thần sắc liền biết người nằm kia ngoài chút hơi thở yếu ớt gần như đã chỉ còn là cái xác liền buồn phiền lắc đầu.

Nội thị càng lúc kéo đến càng đông lao vào giao chiến với đám người hắc y nhân,Khắc Thiên sau buổi ngự triều nghe nội thị bẩm báo có thích khách đem trọng phạm đào ngục liền đích thân đuổi theo đến tận hậu viện xem xét.Ngờ đâu vừa đến lại thấy một màn kinh thiên động địa đập vào mắt,đệ đệ mà chàng hết mực yêu thương nằm bất động trên một vũng máu,cước bộ không còn vững vàng tiến đến nơi Khắc Lan đang nằm.

Thất Kiếm từ xa nhìn thấy Khắc Thiên mặc long bào một thân nộ khí tiến về phía Thiên Y ,sát khí toả ra ngùn ngụt dự cảm cho Thất Kiếm biết người này vốn không phải hạng tầm thường liền dốc sức chủ động vung kiếm lao ra ngăn cản,nhưng kình lực người kia mạnh đến nỗi chỉ một chiêu liền đem Thất Kiếm một đường bay ra xa,chàng trước giờ chưa từng gặp qua đối thủ cao cường đến như vậy cũng không ngờ rằng một cao thủ đại nội như chàng lại dễ dàng bị đánh bại bởi chỉ trúng một chiêu mà nội thương đến mức phải khó nhọc đứng dậy,ra đây mới chính là sức mạnh thực sự của kẻ được mệnh danh là chiến thần ác sát mà thiên hạ đồn đãi, đối đầu trực diện cùng hắn e rằng sẽ không có đường thoát thân.

Khắc Thiên tiến từng bước về phía Khắc Lan ,thân người hoàn toàn suy sụp mà khuỵ xuống,tay chàng run lên nhìn thân thể hỗn huyết dần tái nhợt của đệ ấy,trong lòng đau thương tột độ ,mắt nhoè đi in hằn lên từng đường gân đỏ hướng ánh nhìn đầy thống hận hướng về phía Thiên Y,không đợi Thiên Y phản kháng liền dùng lực đạo mạnh mẽ xiết chặt cổ muốn đem y một phát bóp chết,giọng gàn lên từng hồi căm phẫn:

"Lại là ngươi...rốt cuộc ngươi phải hãm hại bao nhiêu người bên cạnh ta mới vừa lòng hả dạ,không phải đệ ấy đối xử với ngươi rất tốt hay sao,hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi"

Thiên Y bị lực đạo mạnh mẽ xiết chặt cổ đến không thở được nhưng lại không thể phản kháng,cố gắng mở mắt nhìn về phía Khắc Lan một lần cuối,là chàng nợ huynh ấy,hôm nay cùng chết xem như bồi huynh ấy một đoạn đường xuống diêm la không đơn độc.

Thân người Khắc Lan yếu ớt động đậy khẽ thều thào:

"Hoàng huynh...xin hãy tha cho Y Y....đừng... giết Y Y....."

Tiếng ho sặc sụa kèm theo một đợt máu huyết từ miệng Khắc Lan trào ra,cố sức đưa bàn tay vô lực níu lấy tay Khắc Thiên lại,máu theo đó vương vãi khắp long bào của hoàng thượng,nén chút hơi thở cuối cùng mang uất ức hạ hồi phân giải:
"Đệ không có hạ độc hại chết Đại hoàng huynh...đệ không có..."

Khắc Thiên chua xót xiết chặt thân thể dần tê cứng của Khắc Lan mà gật đầu liên hồi.Cảm nhận cơ thể đệ ấy giật giật lên từng hồi ,gương mặt thập phần đau đớn mà nhăn nhúm,dường như đối với cái chết của chính mình là không cam tâm,đôi mắt lim dim cố gắng gượng cũng từ từ khép lại, vô lực cố bấu víu lấy lấy y phục của Khắc Thiên,bên tai vẫn còn vang lên tiếng kêu gào hấp hối dần dần đứt đoạn:

"Hoàng huynh,.....cứu đệ...đệ đau quá..,đệ..chưa muốn...chết,...còn muốn cùng Y Y..."

.....

Bàn tay nắm lấy vạt áo Khắc Thiên từ từ buông thỏng,thân người Khắc Thiên vì đè nén mà run lên từng hồi,cố chấp đem bàn tay đầy máu vốn không còn cử động của Khắc Lan áp lên mặt mình,ngăn không nổi dòng nước mắt đau thương rơi xuống,cảm nhận thân thể ấm nóng dần dần không còn một chút hơi thở ,chàng điên cuồng hướng đám quân binh bất lực gào lớn:

"Người đâu...mau gọi đại y đến mau cho ta,mau...mau gọi đến cho ta..."

Đám quân binh nội thị ái ngại nhìn nhau,sau đó cũng nghe theo lệnh mà mau chóng rời đi gọi thái y tới.

Thiên Y ngẩn người đờ đẫn trân trân nhìn xác Khắc Lan,chiếc lục lạc gắn trên mái tóc nâu xoăn dài bếch đầy máu của huynh ấy rơi xuống lăn đến bên cạnh chàng.

Chàng đem chiếc lục lạc nhỏ ấy nắm chặt vào lòng bàn tay ,nước mắt rơi tự lúc nào không ngừng lại được,nụ cười hoạt bát của huynh ấy,sự ôn nhu của huynh ấy cùng bao nhiêu hồi ức lần lượt hiện về trong tâm não.Nhìn thấy Khắc Lan chết trước mắt mình tựa như tia sét đánh xuống giữa trời quang mây tạnh,đôi mắt sắc lạnh đầy thù hận của Khắc Thiên đang hướng về chàng như một lưỡi dao sắc khiến tâm trí chàng hoàn toàn bị tê dại xâm chiếm cứ đờ đẫn ngồi đó.

Xung quanh tình thế càng lúc càng trở nên hỗn loạn,đám người của Thất Kiếm tuy đều là cao thủ nhưng vẫn khó lòng chống chọi lại đám quan binh nội thị mỗi lúc kéo đến một đông,cuộc chiến vốn từ đầu đã không cân sức,sức bảy người bọn họ không thể cầm cự được lâu.Thất Kiếm nhân lúc giao chiến hỗn loạn , hoàng đế Ân Bắc quốc lại đang thương tâm vì cái chết của hoàng đệ mình liền nhân cơ hội tiếp cận đem Thiên Y chạy thoát.

Chàng ôm lấy thân người Thiên Y một cước phi thân lên tường thành, các cao thủ nội thị triều đình thấy vậy liền lập tức đuổi theo truy sát.

Đám người hắc y nhân bên dưới cố gắng ngăn cản đám quan binh nội thị giúp Thất Kiếm mở đường máu thoát thân,bọn họ nhìn nhau gật đầu trao ám hiệu rồi tiếp tục lao vào ngăn cản,thế nhưng địch quân quá đông khó tránh khỏi từng người một lần lượt ngã xuống.

Nhìn những huynh đệ cùng mình vào sinh ra tử kề vai sát cánh liều mạng như vậy chàng không thể chần chừ phụ lòng bọn họ ,cho dù sống chết vẫn phải hoàn thành sứ mệnh, đành một mình đem Thiên Y thoát thân trước.

Bên ngoài hậu viện hoàng cung đã chuẩn vị sẵn chiến mã,chỉ cần đưa người đến liền lập tức có thể thoát thân.Thất Kiếm ôm lấy thân người Thiên Y thúc ngựa khẩn trương rời đi,bỏ lại sau lưng đội cung thủ vẫn liên tiếp phóng tên về phía họ.

Khắc Thiên làm sao để đám người hại chết hoàng đệ chàng dễ dàng rời khỏi hoàng cung như vậy liền ra lệnh cho nội thị hạ sát hết đám hắc y nhân cản đường,sai người mau chóng đem thần mã đuổi theo hai người bọn họ.

Tiếng ngựa hí vang dồn dập từ phía sau,Thất Kiếm quay đầu lại đã thấy hoàng đến Ân Bắc quốc sắp đuổi theo đến nơi,cho dù điên cuồng thúc ngựa vẫn không thể kéo dài khoảng cách quá xa,nếu không cản được hắn e rằng cả hai kiếp nạn khó thoát liền bên tai Thiên Y nói lớn:

"Thiên Y,mau đi trước,ta sẽ đuổi theo sau."

Thiên Y biết ý định của Thất Kiếm liền hoang mang níu chặt lấy vạt áo chàng can ngăn:

"Không được,đệ không thể rời đi một mình,chúng ta có chết cùng chết.."

Tình thế cấp bách trước mắt không còn thời gian để suy nghĩ nhiều,Thất Kiếm đưa Thiên Y nắm chặt dây cương ,tiếp đó phi thân lên không trung đá mạnh vào đuôi ngựa nói vọng theo:

"Hoàng thượng là đang chờ người trở về,người nhất định không được chết..ta nhất định sẽ đuổi theo,hãy tin ở ta"

Chiến mã đưa Thiên Y điên cuồng xé gió lao đi càng lúc càng khuất xa tầm mắt Thất Kiếm,chàng mỉm cười mãn nguyện xoay người rút kiếm chờ đợi người đang tới,lời hứa với hoàng thượng đưa ái nhân của người ,đồng thời cũng như là ái nhân vạn dặm trong lòng chàng trở về Diệp quốc xem ra khó thể hoàn thành,chỉ mong cái mạng nhỏ này của chàng cũng có một chút hữu dụng.

Chẳng mất bao lâu chiến mã của người kia đã xuất hiện trước mắt chàng,hắn một thân uy mãnh như một vị thần tướng cưỡi chiến mã xé gió lao tới,mái tóc nâu đỏ xoăn dài tung xoã như phát quang lấp lánh dưới ánh mặt trời,ánh mắt sắc bén cùng hắc khí toả ra cuồn cuộn áp đảo khí thế khiến Thất Kiếm phải tự áp chế nỗi sợ hãi đối đầu của chính mình, xiết chặt tay gươm lao đến cản địa.

Khắc Thiên nhảy khỏi ngựa tiếp chiêu Thất Kiếm, trong vòng mười mấy chiêu liền có thể chế ngự được hắn nhưng tên này mỗi chiêu thức đều liều mình đến mức phong sát dường như muốn đem thân mình làm vật hy sinh cản địa,nhưng đáng tiếc hắn không phải là đối thủ của chàng cũng không muốn dây dưa cùng hắn để tên kia có thời gian chạy thoát liền dùng toàn lực một chiêu hạ sát,đem chính thanh gươm của hắn một nhát xuyên người.

Thất Kiếm bị một đòn nội thương chí mạng lại bị một kiếm xuyên người,lục phủ ngũ tạng lập tức bị phá huỷ,miệng phun ra từng đợt máu tươi,cả thân thể gần như vô lực đổ rạp xuống.

Khắc Thiên đi đến bên cạnh Thất Kiếm,có chút tò mò cúi người gỡ mạng che mặt của hắn rồi khẽ lắc đầu,tên này tính ra võ công cũng rất mực cao cường lại không tiếc hy sinh mạng sống điên cuồng chống trả chỉ để tên kia chạy thoát quả thực trong lòng có chút xem trọng,nếu hắn không phải là cừu nhân hãm hại đệ đệ của chàng,kẻ anh dũng như vậy chết như vậy có chút đáng tiếc.

Chàng định xoay người bước lên ngựa thì chân bị một vòng tay cường hãn kẹp chặt lấy,hạ mắt nhìn xuống mới phát hiện ra tên hắc y nhân kia cư nhiên chưa chết một mực ôm lấy chân không cho chàng rời đi,bị nội thương lợi hại đến như vậy vẫn còn sức lực mạnh mẽ  như vậy khiến chàng có chút kinh ngạc,nhưng nhìn ánh mắt trắng dã của hắn dường như ý thức cũng đã không còn chỉ là còn chút tiềm thức sống sót mãnh liệt là muốn ngăn chàng lại,miệng hắn không ngừng lẩm bẩm:

"Không được,....ta không cho ngươi đi...không để ngươi đuổi theo người ấy...."

Khắc Thiên khẽ cau mày phiền toái lắc đầu đem thanh kiếm kia lần nữa đâm mạnh xuống người hắn,hai tiếng "không ..được" the thé vang lên rồi từ từ tắt hẳn,vòng tay tên hắc y nhân dần dần buông lỏng rồi mất dần cử động.

Chàng thở hắt một hơi phiền nhiễu lập tức phi thân nhảy lên thần mã tiếp tục đuổi theo tên còn lại,theo chàng định liệu cho dù tên kia có chạy bao xa cũng không thể nào thoát khỏi thần mã của chàng.

Thất Kiếm thân thể đau đớn kịch liệt nằm tê dại trên đất,xung quanh đã thành một mớ hỗn huyết,mắt đã trắng ngầu cố nhướn mắt bất lực nhìn người kia cưỡi thần mã rời đi,dù không thể nhìn rõ nhưng chàng vẫn cố vận dụng chút hơi tàn đem thủ thuật cả đời tinh luyện cùng chút ý chí cuối cùng đem ám tiễn trong tay phóng về phía trước.

Máu huyết trong người dường như đã gần thấm cạn xuống mặt đất,môi chàng khẽ co giật mỉm cười nhìn mọi thứ xung thứ xung quanh tối dần ...gương mặt của người nọ trong trí óc cũng dần dần mờ ảo rồi tan biến....kiếp sau...chàng vẫn muốn một lần được gặp lại người đó.....

****

Hai nhân vật ta yêu thích chết rồi😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net