61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Y thúc ngựa chạy nhanh về phía trước vừa liên tục ngoái đầu nhìn lại về phía sau,trong lòng vô cùng lo lắng tình hình an nguy của Thất Kiếm,nhưng dù bất an đến cực độ vẫn không dám nghĩ đến chuyện sẽ không còn gặp lại được huynh ấy,một lòng mong mỏi Thất Kiếm bình an vô sự mà đuổi kịp mình.

Ngựa chạy mãi đến đoạn sườn núi nhìn thấy hai hướng rẽ,tình thế cấp bách Thiên Y quan sát một lúc không còn nhiều thời gian chần chừ liền đánh ngựa chạy vào bìa rừng,ít ra bên trong đồi núi cây cối rậm rập truy quân sẽ khó lòng tìm kiếm hơn,ẩn nấp cũng thuận lợi.

Nhưng điều chàng không ngờ chính là thần mã của Khắc Thiên đuổi theo quá nhanh,chẳng mấy chốc đã đuổi theo chàng sát vào tận bìa rừng.

Càng đi vào sâu bên trong sườn núi cây cối càng rậm rạp chen chúc cản chân khiến tốc độ của hai chiến mã chậm lại,khoảng cách vì thế càng lúc càng rút ngắn,chẳng bao lâu Khắc Thiên đã áp sát được Thiên Y.

Lúc hai chiến mã điên cuồng áp sát nhau,Khắc Thiên dụng lực mạnh mẽ muốn đem thân người Thiên Y kéo lại định quật xuống đất,không ngờ lúc nắm được vạc áo thì cả người bỗng nhiên chao đảo, mắt hoa lên,bàn tay dường như mất hết sức lực...Mày Khắc Thiên cau lại,chợt nhớ ra khi nãy bị trúng ám khí của tên hắc y nhân kia nhưng vì muốn nôn nóng đuổi theo tên đào phạm nên không ngừng lại xem xét...ra là ám khí kia có độc.Chưa kịp nghĩ thông,cả thân người dần dần vô thức ngã nhoài về phía trước kéo theo Thiên Y cùng ngã xuống sườn núi.

****

Lúc Thiên Y tỉnh lại,cảm nhận thân người đau nhức uể oải đến không muốn cử động.

Khí tức lạnh lẽo xâm chiếm,chàng đưa mắt mơ màng nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh,khắp nơi đều tối xanh một màu, ánh trăng chiếu rọi khắp khu rừng,ánh sáng cam sẫm len theo ngọn lá hắt xuống mặt đất đầy hoang vu yên tĩnh đến đáng sợ.

Thiên Y mơ hồ nhớ ra bản thân khi đó bị truy đuổi rồi bị ngã xuống đây liền ngước mắt nhìn lên nơi ngã xuống mà âm thầm cảm thán,đoạn sườn núi cao như vậy rớt xuống đây mà vẫn còn toàn mạng cũng thật khó tin.

Chợt nhận thấy dưới thân cảm giác khí tức ấm nóng,hơi thở đều đều phả bên tai kèm theo một tiếng rên nhỏ,phát hiện ra bản thân là nằm đè lên thân người khác liền giật mình vội vàng thoát ly,vừa đứng dậy liền không thể trụ vững ngã xóng soài ra đất,chân trái truyền lên cơn đau,ra là bị trật khớp rồi!

Chàng sợ hãi xoay người nhìn người kia,hắn vốn là cừu nhân đuổi theo muốn lấy mạng chàng,cả hai không ngờ lại cùng nhau rơi xuống ,ý thức sớm một mảnh bất an mà phòng bị.

Thân thể Thiên Y loại trừ ê ẩm,chân trái bị trật khớp ra thì không hề có thương tích,xem chừng lành lặn thế này một phần cũng nhờ người này che chắn cho chàng không ít,vì hiện tại nhìn hắn cả người lẫn y trang đều bị thê thảm không ít.

Thiên Y cẩn thận quan sát nhìn hắn nằm yên không một chút động đậy một hồi mới dám cả gan tiến đến gần xem thử hắn sống chết ra sao.

Vừa tiến đến gần người kia bỗng nhiên mở mắt khiến chàng giật bắn liền theo phản xạ ngã người ra sau,chân theo đó gia tăng cơn đau,trẹo hẳn sang một bên.

Người kia nhíu mặt,mày nhăn lại thành một đoàn tựa như đang rất đau đớn,vai phải nhướn nhẹ giật giật,cơ mặt co rút lại,sau đó liền tiếp tục bất tỉnh.

Sau một hồi không thấy hắn động đậy,Thiên Y phục hồi thần trí tiến đến gần hắn xem xét.

Trên người hắn đều là vết cào xước lớn bé khác nhau rướm máu tả tơi nhưng chung quy đều không nguy hại,duy chỉ có vết thương vai trái nơi hắn máu thấm đẫm cả một góc y trang,trong đêm tối vẫn có thể nhìn ra máu tanh men theo vết thương lan ra đất.

Thiên Y trừ bỏ sợ hãi,lại gần hắn, cố dùng lực nâng đỡ thân người cao lớn của hắn dậy men theo vết thương,trong đêm tối vẫn nhìn ra một ám khí sắc bén sáng choang cắm sâu vào da thịt,máu tanh nơi đó vẫn ngưng tuôn ra,e rằng nếu cứ để hắn như thế sẽ chảy máu đến cạn kiệt,không kịp suy nghĩ nhiều liền dùng lực rút ám khí sắc bén kia ra.

Khắc Thiên vì cơn đau truyền tới liền giật mình tỉnh lại,mơ màng mở mắt nhìn quanh khung cảnh hoàn toàn xa lạ cây cối xanh thẳm heo hút nối tiếp nhau lúc mờ lúc ảo trước mắt,khôi phục ký ức liền lờ mờ nhớ ra việc mình bị trúng ám khí rồi cùng tên kia rớt xuống nơi này .Cảm nhận có người nơi vết thương kia động chạm mạnh,là ai đang giúp chàng rút ám khí trên lưng sao?

Thiên Y xoay người về phía trước loay hoay đem vạt áo xé thành từng đoạn,cũng không hay biết Khắc Thiên vừa tỉnh dậy,gương mặt cũng cực chú tâm nơi vết thương kia buộc chặt mấy vòng.

Trong bóng tối mơ màng,Khắc Thiên lờ mờ nhận ra gương mặt của người kia...là chàng hoa mắt sao...sao lại là y ...bất quá thần trí mơ hồ,mắt chớp mở một lúc rồi từ từ khép lại.

Thiên Y đem vết thương quấn chặt mấy vòng đến lúc máu hết lan ra mới thực yên tâm ,vì không thể di chuyển bằng hai chân mà hắn lại cực kỳ cao lớn nên phải mất một lúc lâu khó khăn mới đem hắn an vị ở một thân cây ,còn chàng cũng không thể đi đâu xa bất đắc dĩ phải tìm một gốc cây gần đó dựa lưng chờ trời sáng.

.....

Trời vừa hừng sáng,ánh sáng hiu hắt mập mờ cùng hơi sương lạnh lẽo tản mát khắp mặt đất từ từ tan biến,Thiên Y từ trong cơn lạnh lẽo thức dậy,nghiêng đầu cảnh giác nhìn về phía người kia.

Hắn vẫn yên vị ở vị trí chàng đặt,đầu cúi gầm xuống,thân người không hề động đậy tựa như người đã chết.

Thiên Y mặc dù trong lòng lo sợ nhưng vẫn tiến tới gần quan sát,tay đem cằm hắn nâng lên quan sát xem hắn đã chết hay chưa.Chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch,môi chuyển sang xanh tím trông rất doạ người.Chàng giật mình rút tay ra,vô tình chạm mạnh vào vết thương trên vai khiến hắn nhăn mặt phản ứng.

Không hiểu sao nhìn thấy phản ứng của hắn,ngược lại lại có một chút yên lòng,vẫn còn sống.

Sắc mặt hắn tệ như vậy không chừng là do vết thương gây ra...không nhẽ ám khí có độc?

Đêm qua vì trời tối không thể xem rõ thương tích ra sao,vừa vạch ra liền bị vết thương kia doạ cho xanh mặt.

Thịt hoà máu loang lổ tím đen lan rộng như miệng bát lớn nhìn có thể thấy sâu tận cơ xương,xung quanh miệng vết thương xuất hiện những đường gân máu dài tím chạy dọc xuống sống lưng,kèm theo mùi tanh thối bốc lên,máu đen vẫn từ từ rướm ra trông rất ghê rợn.

Nguy rồi...là vết thương đang thối rữa,là do độc dược từ ám khí kia huỷ hoại,bất quá qua một đêm lại bành trướng như thế thật kinh đảm.

Chàng nhớ ra khi trước đã từng có nghe Thất huynh nói qua,loại ám khí mà huynh ấy hay sử dụng có tên là Đoạn Tịch quanh thân đều bọc độc dược cực độc, bị trúng ám khí này nếu không kịp thời hoá giải độc trong thời gian một ngày lan đến toàn thân theo điểm vết thương lở loét thối rữa.Điểm lợi hại thứ hai của loại độc này cho dù có giải được nhưng người bị trúng ám khí này toàn thân bất nhất không thể cử động trong vòng ba ngày,ba ngày độc khí từ từ phát tán,ăn mòn thân thể bên trong lẫn bên ngoài,cái chết cực kỳ đau đớn.

Rơi xuống đây chỉ có chàng và hắn,nếu cứ bỏ mặc ắt hẳn hắn sẽ chết,nhưng khi hắn tỉnh dậy nhất định sẽ không tha chàng toàn mạng...
....
Rốt cuộc chàng không thể nhẫn tâm thấy người sắp chết trước mặt mà không cứu..huống chi hắn lại là hoàng huynh của Khắc Lan,ân tình của Khắc Lan chàng đã nợ rất nhiều.Chàng cũng không muốn bất kỳ ai phải chết thêm nữa,ít nhất là trước mắt chàng....

Tay Thiên Y run run đặt lên vai hắn,quả thực đối với hắn vẫn rất khiếp sợ,nội tâm tuy đã quyết nhưng vẫn không ngừng tranh đấu,vừa không muốn hắn chết nhưng đồng thời lại sợ hắn sẽ tỉnh lại chàng sẽ khó lòng rời khỏi nơi này,cảm xúc nhất thời thực rất khó phân định.

Thiên Y lia mắt nhìn người kia,hắn ngồi đó một thân phi thường cao lớn,vẫn giống như ấn tượng ban đầu lúc mới gặp hắn,gương mặt quang minh chính khí lại phảng phất nét tà khí,ngũ quan anh tuấn góc cạnh sắc sảo đến từng nét đang nhắm nghiền mắt vì đau đớn mất đi vẻ tinh quang từng thấy,hàng chân mày sắc đậm cau lại tựa như cố nén cơn đau không thể hiện ra ngoài.

Nơi này hoang vắng tuyệt không bóng người qua lại,lại không có thứ cần thiết để xử trí vết thương kia cũng không có giải dược,hoạ chăng phải dùng đến hạ sách,còn hắn có thể sống sót hay không cũng không thể trách chàng.

Thiên Y cau mày dùng lực đạo nắn mạnh kéo về xung quanh miệng vết thương sau đó cúi người dùng miệng hút máu đen.

Cứ thế vừa dùng lực đạo nhấn mạnh vừa hút từng ngụm máu tanh nhổ ra.

Khắc Thiên bị cơn đau làm choàng tỉnh,thân thể tê dại vô lực như khúc gỗ vô tri, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động được,cảm nhận sau lưng có người đang cố giúp mình hút lấy máu độc từ nơi vết thương.

Thiên Y sau khi đem mảng máu đen kia hút bỏ liền tiếp tục tiến hành bước tiếp theo là loại bỏ mảng thịt thối rữa xung quanh vết thương mới ngăn dược tính không theo đó lan rộng.Trên người chàng không có dao liền ở trên người Khắc Thiên tìm kiếm.Phát hiện nơi thắt lưng hắn vừa vặn có một thanh truỷ sắc bén cùng một lọ dược liền cầm lên xem xét.

Cùng lúc phát hiện Khắc Thiên từ khi nào đã tỉnh lại đang mở mắt chăm chăm nhìn mình liền giật mình sợ hãi mà đánh rơi luôn thanh truỷ thủ trên tay xuống đất,tim gia tốc đập.

Qua một lúc cả hai đều nhìn nhau bằng đôi mắt dò xét cùng kinh ngạc ,Thiên Y chợt nhớ ra tình trạng hiện tại hắn không thể cử động được bằng không chàng còn mạng để đối diện hắn hay sao.

Vội khuất tầm mắt,chàng sau lưng hắn nói vọng ,âm ngữ có chút lạnh lùng pha chút trấn an:

" Sẽ rất đau.Ngươi cố chịu đựng."

Nói xong liền đem truỷ thủ nơi vết thương rạch xuống...

Máu theo vết dao không ngừng tuôn ra,là lóc thịt thực sự...

Khắc Thiên nhắm chặt mắt nhận lấy cơn đau kịch liệt từ bên vai truyền đến,đại não vì hành động của người kia làm phân tâm.Rốt cuộc không hiểu vì cớ gì hắn và y vốn là hai kẻ thâm thù đại hận,hắn cũng từng hướng y năm lần bảy lượt muốn diệt trừ cũng để y chịu khổ không ít,chẳng phải nhân cơ hội này hoặc ra tay giết chết chàng trừ hậu hoạn hoặc giả cứ để mặc chàng ở đây tìm đường thoát thân,trăm nghĩ ngàn nghĩ vẫn không thể nghĩ ra rốt cuộc trong đầu y là đang chứa âm mưu gì?

Tay cầm truỷ thủ của Thiên Y cũng run lên từng hồi phải dùng tay kia ép chặt lại, mồ hôi cũng tuôn ra từng đợt.Mà người kia chung quy sức chịu đựng thực đáng nể,ngoại trừ mũi dao đầu tiên rạch xuống,thân người có chút run lên,sau đó liền duy trì thân người cứng nhắc mặt cũng không hề biến sắc hay nhăn lại,thực phi thường khó tin.

Thiên Y nhăn mặt nhìn vết thương trên vai hắn bị xẻ thành một lỗ hõm lớn,khi nãy vì mảng thịt thối rữa quá lớn bất đắc dĩ phải khoét đến tận xương vai,máu càng lúc ứa ra càng nhiều thấm ướt cả một tấm lưng to lớn của hắn,cũng may khi nãy lục được trên người y có lọ dược cầm máu.

Nhưng chỉ như thế không tính là đã giúp hắn vì độc vẫn còn lưu lại một ít trong người,không chừng sẽ đem thân thể hắn tiến hành bạo bệnh hành hạ.

Thiên Y đưa mắt nhìn cây cối rậm rạp xung quanh,không chần chừ suy nghĩ,nhặt hai hòn đá to kẹp chặt chân trái,hít một hơi thật sâu nhắm chặt mắt hướng chân mình dùng lực thật mạnh đem bàn chân bị trật khớp kia bẻ lại.Đau tới mức dù cắn chặt môi nhưng không khỏi la lên một tiếng thất thanh,mồ hôi theo đó túa ra.

Khắc Thiên vì âm thanh kia làm thức tỉnh,nhìn thấy bóng dáng y xiêu vẹo gắng gượng đứng dậy,sau vài lần thử dậm chân lên đất mới khổ sở rời đi.Chàng nheo mắt nhìn theo đến lúc bóng dáng bạch y của y khuất dạng,trong đầu liền hiện lên suy nghĩ,hẳn là muốn bỏ trốn đi...

Thân thể tê liệt dường như không phải của chàng ngồi dựa hẳn vào gốc cây,cơn đau từ vai vẫn liên tiếp truyền tới,càng lúc càng xoáy sâu tựa thể có bàn tay nơi vết thương cào xé.Lúc trước khi đến Trung Nguyên đã từng có nghe qua loại ám khí kịch độc này,độc tính rất mạnh,nơi này hoang vắng tuyệt nhiên sẽ không có giải dược,mà hiện tại thân thể cũng không cử động được,ngoài nằm chờ chết ra cũng không còn cách nào khác.

Chỉ là không thể hiểu nổi tại sao tên kia lại giúp chàng chữa trị vết thương rồi mới rời đi,chẳng lẽ không sợ chàng sau khi hồi phục sẽ ra tay hạ sát y hay sao?Hoặc có lẽ y đã biết loại độc mà chàng trúng sớm không thể ở nơi này có giải dược...y giảo hoạt như vậy làm sao không biết.Nhớ lại trước đây chỉ vì một mình y đã khiến chàng phải lao đao hao tâm tổn trí đến thế nào,sau lại hại chết hoàng huynh và vương đệ,hiện tại lâm vào cảnh tình sống dở chết dở cũng vì y mà ra,nếu không phải vì tay chân không thể cử động,không sẽ đem y bóp chết.

Chàng trong lòng tự cười mỉa mai chính mình...không ngờ một dũng tướng như chàng cả đời xông pha trận mạc chinh chiến kiêu hùng,địch nhân dù cường hãn đến mấy đều đại bại dưới tay chàng,nay lại vì một tên nam nhân Trung Nguyên mặt hoa da phấn yếu ớt trói gà không chặt mà phải bỏ mạng nơi thâm sơn cùng cốc này,quả thật không cam tâm.

Một lúc sau bên tai bỗng truyền đến tiếng lá khô bị chân người giẫm đạp ,Khắc Thiên biểu tình khó hiểu mở mắt nhìn tên kia quay trở lại.

Y từ từ tiến về phía chàng,chân vẫn còn nhấp nhỏm,có lẽ do chưa nắn lại đúng khớp.

Khắc Thiên thập phần khó hiểu nhìn y đi đến trước mặt mình rồi ngồi xuống,tiện mắt quan sát liền thấy cả người y nhớp nháp,bạch y trên người đã muốn nhuốm bẩn rách đi vài đường,trên bàn tay thon thả trắng ngần bị xướt vài đường rướm vài tia máu đang cầm trên một nắm lá lạ mắt...là muốn quay trở lại giở trò gì...?

Thiên Y ngồi xuống lau vội mồ hôi lăn trên má,chàng băng rừng tìm kiếm suốt một buổi cuối cùng cũng tìm được loại lá thuốc mình cần tìm,những sách y dược chàng đã từng đọc qua hiện tại có thể giúp cho chàng không ít,tuy không phải loại giải dược tốt nhất nhưng ít ra lúc nguy cấp cũng có thể dùng được.

Chàng cẩn thận đem nắm lá đưa vào miệng nhai nát ,đắp lên vết thương trên vai hắn,sau đó xé vạc áo trước mặt hắn loay hoay băng chặt vết thương kia lại.

Vì vừa làm vừa né tránh ánh mắt chứa đầy tinh quang dò xét của hắn nên có chút luống cuống mà quấn loạn.Lúc quấn chặt băng vòng qua vai vô tình áp sát người hắn,hơi thở mạnh phả lên bên tai khiến Thiên Y giật nảy mình,tuy hiện tại hắn vô hại nhưng quả thực vẫn có thể doạ được chàng.

Chàng đối với dược liệu này không nắm chắc phần thắng,vì chưa từng sử dụng qua mà đánh cược một phen,hy vọng hắn mạng lớn mà sống sót.
.....

Trời chuyển chiều trong rừng rậm càng lúc càng âm u ,hơi sương từ đỉnh núi sà dần dần xuống mặt đất gia tăng độ ẩm ướt,ắt hẳn đêm xuống sẽ vô cùng lạnh lẽo mà tên kia thương thế nghiêm trọng,hàn độc trong người sẽ bộc phát phải cần lửa để sưởi ấm.

Nghĩ nghĩ,chàng đi loanh hoanh một hồi mới kiếm được vài tảng đá cùng một ít nhánh cây rừng.Trước Thiên Y đã từng đọc qua sách nói rằng chạm mạnh hai viên đá vào nhau sẽ tạo ra lửa đốt,sau đó dùng hết sức lực và mọi cách đến hai tay đều bầm dập đều không thể khiến hai viên đá kia tạo ra kỳ tích.

Khắc Thiên dựa lưng quan sát tự nãy giờ không ngừng ném ánh nhìn khinh miệt về phía Thiên Y, trước giờ trong doanh trại của chàng bất kỳ một binh sĩ dưới trướng của chàng bọn họ dù nhắm mắt đều có thể thành thạo bén ra một mồi lửa nhỏ.Mà tên kia lại như thế vụng về, so với gương mặt xinh đẹp hoàn toàn bất đồng,rốt cuộc đã loay hoay suốt cả một buổi vẫn làm không xong ;trong lòng hoài nghi rốt cuộc có phải tên này đã khiến cho chàng bao phen lao đao hay không,sao lại ngốc nghếch như vậy?

Thiên Y sau một hồi vất vả vật lộn vẫn là lắc đầu đứng dậy,tay chân lấm lem tóc tai rối bù hướng Khắc Thiên nhìn thương cảm,xem ra đêm nay hắn phải chịu khổ rồi.

....

Nhớ mọi người quá,lâu quá chắc mọi người cũng quên bộ này rồi😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net