62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng mờ ảo từ không trung chiếu rọi xuống khắp khu rừng hắt qua những tàn cây chiếu lên gương mặt kinh diễm của Thiên Y,làn da bạch ngọc hấp thụ hơi sương ngưng đọng phát ra tia sáng lấp lánh,lông mi dài cong vút khẽ động đậy,mi mắt nặng trĩu từ từ hé mở. Càng gần về sáng tiết trời càng lạnh lẽo, sương đọng thấm đẫm lên từng tấc da thịt và y trang lạnh buốt.

Thiên Y nhẹ nhàng đi đến gần chỗ Khắc Thiên không dám đánh thức hắn,nom sắc mặt hôm nay trắng bạch so với hôm qua có khi còn khó xem hơn,cả người run lên từng đợt.

Thiên Y có chút rụt rè đưa tay lên trán hắn,nóng đến doạ người,quả nhiên là đã nhiễm phong hàn rồi.

Chàng đối với người mang bạo bệnh như hắn  không kịp suy nghĩ nhiều cũng không câu nệ tiểu tiết nhân lúc hắn còn đang mê man cúi người ngồi bệch xuống đem nửa người hắn vùi lòng mình san sẻ một chút hơi ấm,sau đó dùng vạt áo cẩn thận lau từng đợt mồ hôi đọng trên gương mặt hắn.Cảm nhận được thân người cao lớn của hắn đang run lên,mày khẽ cau lại,môi khô tím mấp máy không thành lời,nơi khoé mắt lại chảy ra một dòng lệ,ắt hẳn là gặp một giấc mộng thương tâm đi.

Khắc Thiên giật giật khoé mắt, từ trong cơn mê giật mình tỉnh lại,trong một khoảnh khắc bất giác hình ảnh trước mắt nhoè đi,khiến chàng lầm tưởng người trước mặt là mẫu thân mà nhìn đến trân trân.Tâm thức vẫn còn phiêu đãng trong giấc mộng mơ hồ nhớ lại lúc trước khi chàng còn là một tiểu hài tử, mỗi lần bạo bệnh đều được mẫu thân ôm vào lòng ấm áp,bất giác cả mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng ấm áp cũng tương đồng giống nhau,ký ức như dòng suối nhỏ từng chút len lỏi khơi mở khiến Khắc Thiên ngay cả trong cơn mơ còn bồi hồi xúc động đến rơi lệ,dường như rất lâu chàng đã quên mất cảm giác ấm áp này...

Đến khi nhận ra người trước mặt thực sự là ai có chút thất vọng liền cau mày dời ánh mắt đi nơi khác.

Thiên Y đối với tình cảnh hiện tại có chút gượng ép,không dám nán lại bên cạnh hắn lâu thêm liền đặt hắn xuống đống lá khô rồi đứng lên rời đi.

....

Đi một lúc liền trở về,trên tay ôm một mớ quả rừng,xanh đỏ vàng đều có,đi đến gần Khắc Thiên thì ngồi xuống.

Khắc Thiên hé mắt nhìn,là do cơn sốt làm chàng chập chờn lúc mê lúc tỉnh,nhìn thấy y đang ngồi cạnh mình,tóc tai rối bời,y trang so với hôm qua đã muốn rách nát gần hết,trên má và tay lại xuất hiện vài vết xướt rướm máu còn tươi mới.Vụng về như vậy,chỉ đi hái trái lại biến thành người ngợm như thế..nhìn y đem mớ quả rừng kia tiến về phía mình liền tỏ ra không quan tâm mà khép chặt mắt lại.

Thiên Y ngồi xuống sát bên cạnh hắn,lựa một quả đỏ mọng cắn thử một miếng,gật đầu ra vẻ vừa lòng,đem quả kia nằm gọn vào lòng bàn tay dùng sức bóp mạnh,lần lượt đem dòng nước mát lạnh ngọt ngào chảy vào miệng người kia.

Đầu lưỡi đắng chát cảm nhận dòng nước ngọt mát chảy vào miệng,Khắc Thiên không khỏi kinh ngạc mở mắt nhìn Thiên Y,biểu tình đa nghi hướng quả trên tay Thiên Y nhìn đến.Mà Thiên Y đối với ánh mắt nghi của Khắc Thiên cũng không quá để ý đến,chỉ liên tục bồi quả rừng vào miệng hắn.

Sau khi đem những quả đỏ mọng vắt sạch ,phần còn lại cho mình chỉ còn vài quả xanh chát đắng,mỗi lần cắn một miếng đều bất giác nhăn mặt lại,sau đó khổ sở nuốt xuống;ở nơi rừng rậm hoang vắng này kiếm một chút lương thực là chuyện không tưởng,ngày ba bữa dạ dày rỗng tuếch đều nhờ vào mấy quả rừng đắng chát này,còn có cái có thể ăn được vẫn là cảm tạ ông trời,tuy không nói ra nhưng cả hai đều bụng rỗng đói đến mức cồn cào biểu tình phát ra thành tiếng,một chút quả rừng quả thực không thấm tháp vào đâu.

Bỗng nhiên phía lùm cây có tiếng động phát ra xột xoạt,cả hai đều hướng mắt hồi hộp nhìn về hướng đó,là tiếng giẫm lên xác lá khô,không loại trừ khả năng giữa rừng sẽ xuất hiện thú dữ.

Loại bỏ trạng thái phòng bị của hai người,trong bụi cỏ nhảy ra chính là một chú tiểu hắc thố to mập(thỏ)

Khắc Thiên có chút nhẹ nhõm thả lỏng người,hiện tại thân thể không thể cử động,đừng nói thú dữ,ngay cả một chút kháng cự còn không có.

Ngược lại Thiên Y có chút bất ngờ há miệng rồi đứng lên đi về phía tiểu hắc thố kia.

Tiểu hắc thố kia vì tham ăn đến mức không hay biết có người đến gần,đến khi bị xách lên ôm vào lòng mới cật lực tứ chi giãy nãy.

Thiên Y ôm hắc thố vào lòng không ngừng vuốt ve ân sủng,bàn tay trắng ngần thon dài không ngừng trên lông mượt mà vuốt đi vuốt lại,khuôn môi nhỏ hồng vẽ lên một nụ cười kinh diễm.

Khắc Thiên liếc mắt nhìn tiểu hắc thố trong lòng y được vuốt ve đến thích thú mà co co giụi giụi trong lòng liền cười hừ,không phải sẽ đem nó trở thành bữa ăn hay sao lại tỏ ra quyến luyến như vậy,âu cũng là ban phát chút ân huệ trước khi trở thành bữa ăn của người khác.

Sau đó hành động của y chính là khiến Khắc Thiên mặt nổi hắc tuyến khoé môi khẽ co giật,cư nhiên miếng ăn đã dâng tới miệng lại dễ dàng như thế nào lại mang con tiểu hắc thố kia sau một hồi vuốt ve thả đi,còn hướng nó vẫy chào,tên kia đầu óc có phải té xuống đây liền trở nên đần đi không?lại còn trưng ra vẻ mặt vui vẻ như thế cho ai xem...hừ,mặc kệ,chuyện của y chàng không quản,dù sao hiện tại chàng cũng không thể động đậy được.

Bụng không ý thức liền reo lên một trận ầm ĩ,Khắc Thiên có chút xấu hổ liếc nhìn Thiên Y.

Thiên Y vừa vặn nghe được,không nhịn nổi liền nhìn xuống bụng Khắc Thiên cười hì một tiếng,trưng ra gương mặt vô tội nhìn hắn một lúc mới rời đi tìm hái quả rừng cho hắn lót đỡ dạ.

Tầm mắt Khắc Thiên vẫn dõi theo bóng lưng cho đến khi y khuất dạng...khi nãy nụ cười của y...

***

Đến xế trưa nắng gắt cực độ mang theo hơi nóng phả khắp khu rừng tựa như mang đi tất cả những sương lạnh từ mờ sáng giấu sạch.

Dưới bóng cây,Thiên Y đang loay hoay đắp lá thuốc lên vết thương chưa lành của Khắc Thiên,tạm thời chỉ khắc chế được vết thương không lan rộng,còn lành lại ắt mất rất nhiều thời gian.

Cả hai mặt đối mặt.Khắc Thiên so với hôm qua khi tỉnh dậy ánh mắt không còn mang đậm sát khí muốn lấy mạng,vẫn nguyên sự dò xét đa nghi nhìn Thiên Y mà Thiên Y chung quy vẫn luôn không dám đối thẳng mắt với hắn,động tác không mạnh không nhẹ thay vết thương trên vai hắn.

Khắc Thiên sau mỗi giấc ngủ mơ màng chập chờn tỉnh dậy, theo thói quen đều sẽ đưa mắt tìm kiếm bóng hình Thiên Y xem thử y ở đâu. Ở nơi núi rừng hoang vu  này ,so với hai ngày đầu tuy vẫn còn hướng y mang nhiều ác cảm nhưng không hiểu sao hiện tại lại thấy tên kia có chút thuận mắt.Mà y trong mấy ngày này ngoại trừ đi hái trái và lá thuốc thời gian còn lại đều ở bên cạnh chăm sóc hắn,ý thức phòng bị so với lúc đầu bài xích bắt đầu có chút thay đổi.Rốt cuộc vẫn không hiểu ra tại sao y lại chọn ở lại nơi này...là thấy hắn đáng thương sao?

Chỉ là thân thể lúc nóng cao độ lúc lạnh thấu xương liên tục luân chuyển khiến hắn luôn rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh,ý thức tỉnh táo không quá lâu lại thiếp đi lúc nào không hay biết.

***

Thiên Y nắm chặt lấy tay Khắc Thiên dùng lực đè mạnh tay và chân hắn xuống mặt đất, dùng nhánh cây chặn ngang miệng tránh hắn tự mình cắn lưỡi,dùng toàn thân người áp sát khắc chế từng cơn co giật của hắn.Là do tac dụng của độc dược vẫn còn lưu lại trong cơ thể phác tác..

Cơn chấn động đi qua,Thiên Y nằm rạp trên người Khắc Thiên thở dốc,mỗi lần độc dược phát tác so về sức mạnh hay sức vóc cao lớn của hắn,chàng dù dùng toàn lực những vẫn vô cùng khó khăn chế ngự,mỗi lần như thế đều mệt đến không còn sức lực.Phải chờ đến lúc hắn hoàn toàn bất động ,mới thực an tâm ly khai khỏi người hắn.

Gương mặt hắn lúc này hoàn toàn phờ phạc nhắm chặt mắt khó nhọc thiếp đi, môi khô khốc mấp máy dường như muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra tiếng gió khe khẽ.Hắn lúc này so với lúc trước đối lập không ít,so với bộ dạng oai dũng kiêu hùng trên chiến trường gần như tiêu biến,vẫn là gương mặt anh tuấn đó nhưng mất hết vẻ kiêu lãnh tà khí mà trông rất đáng thương vô hại.

"..."

Là hắn vừa thều thào cái gì đó,rất nhỏ...Thiên Y hơi cúi đầu cố nghe thật kỹ mới nghe được hơi thở thều thào của hắn phát ra hai từ "nước ...nước.."

Thiên Y nhìn sao cũng thấy có chút không nỡ,liền đứng dậy rời đi.

Chàng trong lúc đi hái thuốc cũng từng quan sát đi tìm nguồn nước hay con suối nào nhưng trong vòng ba dặm đều không thấy.Lần này băng rừng thêm một đoạn xa cũng hoàn toàn vô vọng.

Ông trời đối với chàng xem ra vẫn còn ưu ái,lúc trở về vô tình phát hiện ra một trũng nước nhỏ vừa vặn nửa thân vò rượu lớn dưới mấy hốc đá to liền phấn khởi vô cùng.Chàng cẩn thận leo xuống dùng hai vốc liền một ngụm ,sau đó mới phát hiện ra cơ bản không dùng tay thì không thể leo lên được...

Khắc Thiên trong người nóng lạnh luân phiên,cổ họng khô khốc đến cháy khô cả cổ,thậm chí nước miếng còn không có để điều tiết,há miệng thở.

Mở mắt mơ màng lờ mờ nhìn bóng dáng y xiêu vẹo của y trở về,bạch y gần như nhuốm rêu xanh đen,lại bị bất cẩn bị trượt ngã ở đâu sao?Mí mắt vừa nâng lên giây lát liền nặng trĩu.

Thiên Y khó nhọc đi đến bên cạnh Khắc Thiên ngồi xuống,dùng tay đỡ đầu hắn dậy cúi đầu đem nước từ trong miệng mình truyền sang.

Dòng nước mát ngọt chảy tràn vào miệng,Khắc Thiên như cá trên cạn đợi chết khô bắt được nguồn nước liền vận động cơ môi uống sạch.Môi đỏ bị Khắc Thiên chiếm dụng ngậm chặt,cơ lưỡi bắt đầu linh hoạt nơi môi mềm nếm lấy, tham lam đến từng giọt nước trên môi Thiên Y truyền đến.

Thiên Y không hiểu chuyện gì vừa xảy ra liền giật nảy mình ngồi bật dậy,sắc hồng cơ hồ lan từ mặt đến tận lưng nóng bừng bừng,tim cũng theo đó gia tốc đập không ngừng .Nhìn lại hắn mắt vẫn lim dim nhắm chặt ,môi vẫn mấp máy không ngừng the thé khát cầu:

"Nước....ta muốn nước...."

...

Gió về chiều mang theo hơi lạnh ẩm ướt tràn về,kéo theo một rừng cây lao xao chuyển động ,lá cây rơi rụng lả tả liên hồi che phủ đầy mặt,bầu trời mây đen che lấp mang theo từng cơn giông chớp nhoáng chạy dọc xuống mặt đất như muốn đem ngọn đồi xé toan.Chẳng mấy chốc mưa lớn trên bầu trời đen kịt bắt đầu điên cuồng trút xuống kéo dài hơn nửa ngày không dứt.

Nước từ chân đồi cũng theo đó bắt đầu đổ ập xuống tạo thành một dòng suối chảy xiết cuồn cuộn xâm chiếm cả khu rừng,cây cối giữa dòng nước xiết mà đổ rạp xuống.

Không may chỗ hai người trú ngụ lại là vùng sườn dốc trũng thấp nhất cũng là nơi dòng nước xiết kia chảy mạnh nhất.Đất dưới chân cũng bị bào mòn đến trơ sạn,đá nhô lổm chổm.

Lúc dòng nước ấp xuống,Thiên Y một tay vòng lấy người Khắc Thiên,một tay giữ lấy thân cây ôm chặt,cố gắng dùng sức lực yếu ớt chống chọi lại dòng nước mạnh.

Thân cây yếu ớt từ từ bật gốc mang hai người trôi xa một đoạn,trong đầu một mãnh hỗn độn vẫn thuỷ chung ôm chặt lấy Khắc Thiên không buông thả,thân thể cả hai bị nước cuốn trôi ma sát đập vào đất đá đau đến tê liệt.

Nhìn thấy dòng nước phía dưới đã bị kéo xuống thượng nguồn,đá to hơn thân người sừng sững chặn giữa dòng nước cuộn,nếu bị cuốn đến nơi đó ắt hẳn sẽ không toàn mạng.

Thiên Y nhanh trí thuận theo dòng nước nhanh tay bắt lấy một thân cây nhỏ bám trụ ,trong thời khắc sống còn Khắc Thiên tự nãy giờ bên tai chàng chính là dùng ánh mắt liên tục ra lệnh bảo thả hắn ra không cần mang theo hắn cùng chết nhưng chàng làm như không nhìn thấy,cố sức ôm lấy hắn kéo lên tảng đá lớn trước mặt .Mạng hắn trước đó chàng đã tốn nhiều tâm sức cứu chữa cũng không dễ dàng gì mới khiến hắn có chuyển biến tốt lại,không thể dễ dàng bỏ mặc hắn được.

Nước vẫn chảy xiết dưới chân uy hiếp,chỉ cần leo lên được tảng đá này đi lên đoạn đồi cao kia cả hai sẽ được an toàn.

Thiên Y không biết bằng cách nào,qua bao lâu đã thành công mang được Khắc Thiên lên tận phía đồi cao.

Cơn mưa điên cuồng trút xuống cuối cùng cũng bắt đầu nhẹ hạt rồi tạnh dần,nhưng dòng nước bên dưới vẫn hung hãn chảy xiết.

Cả hai cùng trải qua cơn thập tử nhất sinh liền nằm song song dang tay trên đá ngước mặt nhìn trời thở hổn hển,nhớ lại tình thế khi nãy quả thực ngàn cân treo sợi tóc liền không hẹn mà gặp cùng nhìn nhau nở lên một nụ cười sảng khoái .

Trong một khoảnh khắc thời gian dường như ngưng đọng.

Mãi đến tận sau nàymỗi khi hồi tưởngKhắc Thiên chính là bị nụ cười kinh diễm khi đó của Thiên Y làm chấn động tâm trí.Gương mặt y khi đó ướt đẫm,mi mắt đọng nước,ánh mắt phượng trong veo sáng lấp lánh như tinh tú ,nụ cười mộc mạc mà kinh diễm trên đôi môi đỏ mọng không lưu lại một chút phòng bị nhìn chàng cười rạng rỡ,đẹp đến bức người...chính ngay lúc đó ,Khắc Thiên đối với y bỗng dưng có sự thiên chuyển,sự thù địch trong mắt cũng hoàn toàn biến mất.

Cả hai vô thức nhìn nhau trong một tích tắc cảm thấy cảm xúc khác lạ đan xen,một lúc không tránh khỏi gượng gạo liền cùng xoay đi hướng khác.

Thiên Y khi nãy để ý thấy vết thương trên vai Khắc Thiên chảy rất nhiều máu lan hồng cả y trang ướt đẫm liền ngồi dậy:

"Ta đi hái thảo dược ,ở đây chờ ta..."

Nói đoạn liền đứng dậy.

Vừa bước đi được ba bước thì đứng lại,thân người chao đảo rồi ngồi hụp xuống.

Khắc Thiên đưa mắt nhìn bóng lưng của y trong mắt hiện lên một chút lo lắng.

Thiên Y tháo hài liền phát hiện cổ chân khi nào đã sưng tấy tím bầm đến mức dị dạng,không hiểu sao khi nãy lại không cảm thấy đau,hiện tại lại đau tới mức chân không thể nhấc nổi.

Khắc Thiên có chút khẩn trương nhìn vết thương trên chân y liền không tự chủ cau mày,bất giác lại cảm thấy nhói lên một tia đau lòng,vừa hay chạm ánh mắt của Thiên Y cũng đang xoay lại nhìn mình liền chuyển mắt sang nơi khác vờ như không hay biết.

Lúc sau không nghe thấy động tĩnh gì xoay mắt nhìn lại đã thấy y cứ thế bước đi được một đoạn ngắn.

Nhìn bóng lưng bạch y thon gầy của y khó nhọc đi từng bước khập khiễng bước đi lồng ngực Khắc Thiên nhói lại...,trong nhất thời không hình dung ra được đây là cảm giác gì.

...

Không biết qua bao lâu Khắc Thiên giật mình tỉnh giấc,bầu trời chiều âm u chuyển tối ;đã thiếp một giấc dài như vậy sao?

Khắc Thiên cố gắng vận công gượng dậy nhưng không được,lúc này chỉ có thể nhúc nhích mỗi ngón tay trỏ,chàng đối với thân thể tê liệt vô dụng hiện tại cực kỳ chán ghét,không nghĩ có ngày sẽ trình ra cái bộ dạng thê thảm thế này tới mức phải nhờ đến địch nhân cứu mạng,không những thế còn cứu mạng chàng đến hai lần.

Đảo mắt ngó quanh một vòng không nhìn thấy Thiên Y đâu,đi lâu như vậy vẫn chưa trở về ,y lại gặp chuyện gì rồi sao?

Khắc Thiên nằm chơ vơ dán mắt nhìn trời bâng quơ suy nghĩ,hiện tại thân thể trừ đau nhức do va đập cả người đều phừng phừng hơi nóng tựa như luyện tiên đan trong chính người mình,đầu óc không tự chủ lúc mê lúc tỉnh.Chỉ mấy ngày trôi qua lại có cảm giác như đã ở noi này niên kỷ,đồng thời xuất hiện những cảm giác khác lạ chưa từng có,thế sự một bước xoay chuyển đến khó tin,rõ ràng trước đó y là cừu nhân mà chàng tìm mọi cách truy sát hiện tại dưới sự ôn nhu chăm sóc của y lại khiến chàng dường như quên mất đi điều đó,thậm chí có một chút ỷ lại vào y.Kỳ lạ nhất chính là không nhìn thấy y đâu lại nảy sinh cảm giác trống trải,mắt vô thức nhìn theo hướng y rời đi lúc nãy tìm kiếm,bất giác lại có một chút lo lắng cho thương thế của người kia.

Chàng vẫn nguyên một tư thế hướng mắt về phía kia chờ đợi,qua một lúc sau rốt cuộc cũng thấy y trở về bất giác liền thở phào nhẹ nhõm,đường cong trên khoé môi Khắc Thiên vẽ một đường rất nhanh liền biến mất,mắt cũng khép lại vờ ngủ say.

Thiên Y trở về liền nén chân đau từng bước đến bên cạnh hắn ngồi xuống,nhìn gương mặt hắn đỏ bừng vì bạo bệnh,sức nóng toả ra từ thân thể tựa như có thể bốc hơi thành khói,bệnh tình càng lúc chuyển biến càng xấu trong lòng cũng không tránh khỏi lo lắng,tự trách kiến thức cứu người của chàng quá hạn hẹp.

Đối với sức vóc to lớn của Khắc Thiên,Thiên Y mỗi lần kéo hắn dậy thay thuốc đều vô cùng khó nhọc huống chi hắn lại đang một thân bất động.

Nhẹ nhàng kéo bỏ vạt áo trên vai Khắc Thiên xuống liền bị vết thương doạ cho xanh mặt,không tính đến những vết bầm tím xung quanh mà vết thương bắt đầu lan rộng do va đập,vết thương cũ chưa kịp lành đã bị rách nát,không còn nhìn ra da thịt của người bình thường nữa,ấy vậy mà chưa từng thấy hắn rên rỉ một tiếng hay tỏ ra đau đớn, thực sự không hiểu hắn có phải là phàm nhân hay không?

Khắc Thiên đối với cơn nóng lạnh đang luân chuyển trong người mình hành hạ không mấy lưu tâm,hiện tại giác quan đều đang chú tâm vào người đối diện.Lúc bàn tay y đưa tay lên trán hắn so nhiệt độ ,từng ngón tay mát lạnh chạm nhẹ lên khiến tim hắn bỗng nhẫy cẩng một cái,không nghĩ lại bị cái hành động ôn nhu kia làm mẫn cảm tới mức thân người muốn rung lên.Sau đó càng không muốn mở mắt,chính là không muốn đối mặt với y trong khoảng cách quá gần,chỉ có thể cảm nhận hành động của y qua hơi thở,mà trên người y lại có mùi hương thơm thoang thoảng đặc biệt rất dễ chịu và ấm áp.

Cảm nhận bàn tay của Thiên Y nơi vết thương sau lưng mình động đậy,thao tác có chút run rẩy,loại trừ cảm giác đau rát nơi vết thương cảm giác ngón tay mát lạnh của y chạm vào da thịt lại khiến Khắc Thiên lần nữa cả thân người muốn rung lên,không hiểu rốt cuộc tại sao lại có xung động này?

Lá thuốc bôi vào vết thương nóng rát nhanh chóng xoa dịu,Thiên Y xoay người ra trước mặt hắn ở nơi vết thương chú tâm quấn mấy vòng,mặt đối mặt hơi thở quẩn quanh trong không gian bỗng nảy sinh có chút ám muội,Khắc Thiên không tự chủ liền hé mắt ra nhìn.

Trong đêm sương lạnh lẽo,dưới ánh sáng trong vắt của mặt trăng chiếu rọi,lúc này gương mặt y tựa như đang phát ra thứ ánh sáng lung linh mờ ảo kinh diễm đến khó tin,gương mặt y hơi cúi xuống lộ rõ sóng mũi thanh tao thẳng tắp,môi đỏ hồng khẽ mím lại,đôi mắt phượng rũ xuống ,làn da bạch ngọc trên mặt và cổ y dường như được dát một lớp vàng mỏng đang phát ra thứ ánh sáng lấp lánh khó tin khiến Khắc Thiên không kiềm được tim cũng đập thịch một cái.Khắc Thiên hoài nghi chính mình là bị rơi xuống này đại não cũng va đập rồi nên mới cảm thấy tên nam nhân trước mắt kinh diễm đến tuyệt thế,hơn nữa y là nam nhân còn lại là cừu nhân của chàng...

"Tại sao ngươi lại cứu ta?"

Thiên Y bị giọng nói trầm tĩnh của Khắc Thiên làm giật mình,ngước mắt kinh ngạc lên nhìn hắn ,trong phút chốc thất thần động tác ngập ngừng trong giây lát mới tiếp tục.

"Vì ngươi là hoàng huynh của Khắc Lan..."

"...."

"Chân ngươi....?"

"Ta không sao..."

"..."

Cả hai cứ thế rơi vào trầm mặc.

***

Nửa đêm  mưa đêm bắt đầu nặng hạt khiến Thiên Y giật mình tỉnh giấc,liên hạt rơi xuống rả rích không ngừng,tàn cây rậm rạp cũng không đủ che chắn hai thân người ướt át,ở nơi này một nơi che chắn còn không có.

Lúc Thiên Y đi đến chỗ nằm của Khắc Thiên, phát hiện hắn cả người đang run rẩy,răng va vào nhau lập cập,chàng lắc đầu tặc lưỡi trong lòng âm thầm cảm thán ông trời dường như muốn hành hạ hắn, muốn an bình dưỡng bệnh trị thương cũng không được.Tuy rằng hắn số lớn mạng lớn nhưng cũng không thể để hắn cứ như thế một đêm dầm mưa,Thiên Y vốc sức đem Khắc Thiên nằm ôm trọn vào trong lòng mình đem cả hai thân người dán sát dựa hẳn vào gốc cây,cởi y trang bên ngoài hai tay nâng lên che chắn cho hắn khỏi ướt.

Trong suốt thời gian đó,Khắc Thiên thân thể bất nhất tê liệt chìm trong cơn mê sảng chỉ mơ màng cảm nhận được người kia vì hắn mà che mưa suốt cả một buổi.

***

Không biết qua bao lâu Thiên Y giật mình tỉnh dậy,không biết là đã thiếp đi từ lúc nào,thân thể hơi ê ẩm đến tê cứng muốn cựa quậy nhưng nhác thấy người kia vẫn nằm say ngủ trong vòng tay của mình không tiện đánh thức hắn nên vẫn không dám động đậy.

Chàng vừa nâng mắt nhìn liền bị quang cảnh phía trước làm cho một phen kinh hỉ, mắt vì kinh ngạc mở to tựa như muốn thu hết vẻ đẹp trước mắt vào trong tâm khảm.Trong màn đêm,mọi thứ như đang bày ra cỗ tiệc ánh sáng lấp lánh đến loá mắt ,bầu trời đêm như dải lụa đen mênh mông được khảm hàng ngàn tinh tú sáng lấp lánh đan xen trải dài một mảnh nối đuôi nhau kéo tới tận chân trời nhau ,phía dưới từng đàn đom đóm thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net