65.Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự tình xảy ra nhanh tới mức Khắc Thiên vừa kịp nhận thức tình thế đã thấy Thiên Y nằm khuỵ xuống ôm mặt lăn lộn dưới nền đất, máu theo khoé mắt lập tức chảy ra,miệng không ngừng kêu lên từng hồi đau đớn,nhất thời
hoảng hốt ôm ghì lấy Thiên Y vào lòng hướng hà lão nương tức giận gào lớn:

"Chết tiệt,bà là vừa mới làm gì?"

Hà lão nương sắc mặt trắng bệch nhanh chóng đem tơ nhện ân hận thu hồi,lập tức ngồi bệch xuống bên cạnh Thiên Y,lúc đưa tay kiểm tra đôi mắt đầy máu của Thiên Y mày không ngừng cau lại biểu tình cực kỳ khó coi,mấy lần định nói nhưng chỉ thở dài,lẳng lặng lấy từ trong túi áo một lọ dược thoa vào mắt Thiên Y,giọng điệu mấy phần trách mắng chua xót :

"Tiểu tử ngốc,sao lại nhảy ra che chắn cho hắn làm gì?Ta vốn không định hại ngươi."

Thuốc xoa vào nhanh chóng phát huy công hiệu mang hốc mắt nóng rát như lửa đốt xoa dịu bớt,bàn tay Thiên Y run rẩy vì đau đớn cố sức nắm lấy cổ tay Hà lão nương lắc nhẹ,giọng nói cũng trở nên yếu ớt:

"Hắn vừa mới bị trọng thương,lão bà bà đừng đả thương hắn.Lão bà bà là người ân của tiểu sinh,tiểu sinh không thể nhìn hai người cứ thế giao chiến."

Hai người là bị câu nói này của Thiên Y làm cảm động đến đau lòng.

Khắc Thiên ôm trọn người trên tay khắc chế cơn nóng giận dồn dập hỏi:

"Mau nói ta biết bà đã làm gì y?Đôi mắt của y...?"

Hà lão nương quắc mắt nhìn Khắc Thiên,hai người đồng dạng một biểu cảm vì tên tiểu tử nằm dưới mà lo lắng,cũng không câu nệ chuyện nộ khí khi nãy chắp miệng lắc đầu  buồn bã giải thích:

"Là tơ Hắc Tằm,tơ của loại tằm này cực độc,đôi mắt này của y e rằng...không thể cứu chữa được nữa rồi."

Khắc Thiên tự nãy giờ vẫn ôm chặt Thiên Y trong lòng cảm nhận y đang run lên từng hồi đau đớn vùng vẫy trong lòng mình, tâm đau hơn ai lấy dao băm vằm,không màng đến một màn giao chiến sinh tử khi nãy thành tâm hướng Hà lão nương hạ mình cúi đầu tha thiết cầu khẩn:

"Lão bà bà, tại hạ khi nãy là có điểm bất kính với người,van xin người mau nghĩ cách cứu hắn,vạn nhất cứu được hắn cho dù bà bà muốn cử trí ta thế nào muốn chém muốn giết ta đều cam tâm tình nguyện."

Hà lão nương trầm ngâm thở dài lắc đầu:

"Không phải ta không muốn cứu hắn,chỉ e chưa tìm được giải dược hắn đã chết vì đau đớn,hơn nữa muốn cứu được đôi mắt của y phải dùng huyết bạch của Bạch tằm của nó điều chế giải dược,Hắc Tằm Bạch tằm tương sinh tương khắc đồng dạng cực kỳ hiếm có lại không dễ dàng lộ mình,muốn tìm được nó còn khó hơn hái sao trên trời."

Ánh mắt Khắc Thiên như người chết đuối vớ được cọc, ánh lên mười phần kiên quyết:

"Nếu có thể cứu chữa đôi mắt của y,cho dù là sao trên trời ta cũng nhất quyết phải lấy bằng được.Lão bà nói nó ở đâu ta lập tức phái người truy tìm,lật tung cả thiên hạ ta cũng phải tìm ra nó."

Hà lão nương tiếp tục thở dài,trong đầu cũng tự có tính toán:

"Cái này ngươi không biết,ta trước giờ đều truy tìm nó,chẳng qua nó thoắt ẩn thoắt hiện lại vô cùng tinh ranh,muốn bắt được nó phải có Hắc tằm dẫn dụ hơn nữa tuyệt đối ko đc gây ra tiếng động ,đông người sẽ làm hỏng việc."

Im lặng suy nghĩ thêm một lúc liền bồi tiếp lời:

"Như vậy đi,ta tự mình truy bắt nó,còn ngươi thay ta chăm sóc tiểu tử ngốc này,đợi khi nào ta bắt được sẽ tìm gặp ngươi,trong thời gian đó thay ta chăm sóc tốt y."

Khắc Thiên cúi nhìn Thiên Y ,mang theo ánh mắt kiên định hướng Hà lão nương tin tưởng gật đầu,còn hứa hẹn sẽ gặp lại ở kinh thành,sau đó theo sự chỉ dẫn của bà ôm Thiên Y một đường rời khỏi khu từng này.

***

Khắc Thiên chung thuỷ ôm lấy Thiên Y một mạch ngày đêm phá cây xuyên rừng tranh thủ từng thời khắc một,đôi bàn chân mỏi nhừ,tay tê cứng đến mất cảm giác vẫn không kêu ca một tiếng,đêm đến cũng không dừng chân ngơi nghỉ,chỉ muốn mau chóng rời khỏi khu rừng này trở về Đại đô tìm thái y cho Thiên Y ngay lập tức.

Chân đạp mạnh lên từng bụi cây gai bước nhanh về phía trước,dưới chân da thịt đều bị gai nhọn cứa nát tướm máu tơi tả ,thời điểm đi qua những nơi bụi rậm đều cố gắng cẩn thận né tránh những cành cây hay gai nhọn chạm đến người Thiên Y,một vết cắt nhỏ xướt qua người y cũng khiến chàng đủ xót dạ.Ấy vậy mà y cũng thực cứng đầu,chàng làm sao không biết là y đang cố gắng kiềm chế cơn đau mà cắn môi đến bật máu,tay run rẩy nắm lấy vạt áo nắm chặt đến nhăn nhúm,trong lúc ngất lịm còn bị cơn đau đớn hành hạ dày vò đến vô thanh vô thức mà rên lên từng hồi khe khẽ,thật khiến người khác kiềm không nỗi mà đau lòng.

Mà Thiên Y lúc thức tỉnh đều bị cơn đau bỏng rát nơi đôi mắt làm chi phối,từng giờ từng khắc như dung nham nóng chảy trong hốc mắt đau đớn không thể tả đến ngất lịm đi,cứ thế lặp đi lặp lại,cả đời chàng sống đến tận bây giờ chính là chưa từng trải qua cơn đau nào tận xương cốt như vậy.

Lúc mơ hồ thanh tỉnh được đôi chút chỉ có thể cảm nhận được người kia vẫn miệt mài ôm mình băng rừng,cảm nhận từng bước chân càng lúc càng chậm dần theo nhịp thở gấp gáp,mồ hôi thấm ướt đẫm sang cả y trang của mình,biết rõ hắn cả người mệt lã nhưng vẫn cố sức đi tiếp,chàng càng biết rõ cho dù hắn nguyên lực dồi dào cũng không thể đi một mạch cả ngày cả đêm không ngơi nghỉ liền có hướng hắn mấy lần khuyên bảo để chàng lại tự mình đi trước sau đó hãy cho người quay trở lại tìm nhưng hắn một mực đem lời chàng nói bỏ ngoài tai tiếp tục hành trình.

Cũng không biết qua bao lâu,chân Khắc Thiên thực sự mỏi đến bủn rủn,đến một đoạn sườn dốc cỏ gai chằng chịt,hắn một tay đem Thiên Y giữ chặt một tay cố bám lấy một bụi cây lớn,chân dùng sức đạp mạnh để leo lên.

Bụi cây vốn không đủ lực đỡ lấy hai thân người liền bị sức nặng bứng cả gốc rễ khiến thân người Khắc Thiên bị trượt dài một đoạn,còn Thiên Y xém chút nữa cũng vị trượt khỏi tay hắn,cũng may là hắn nhanh tay bắt lại được,tay kia cố bám lấy một bụi cây khác leo lên.

Một hồi vất vả cuối cũng cũng leo lên đến đầu sườn dốc, đem Thiên Y đặt xuống một tảng đá,cẩn thận xem xét ngó nghiêng kỹ một lượt thân người Thiên Y xem có khi nãy có bị xây xước ở đâu không,ngoại trừ bạch y bị lấm lem ra phát hiện trên cổ trắng tinh như ngọc của y điểm mấy vết xước dài rướm máu do bị cành cây cứa phải liền cau mày dùng vạt áo trong cẩn thận lau sạch vệt máu tươm,xem y như hài tử nhỏ mà trấn an còn dùng miệng thổi qua mấy cái.

Thiên Y mắt bịt dải băng trắng ngồi ngay ngắn trên tảng đá,tuy rằng không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được hành động ôn nhu kia của Khắc Thiên tránh không khỏi tim đập loạn nhịp,trong tâm tưởng vẫn còn lưu lại hình ảnh một chiến thần anh tuấn phi thường uy vũ như hắn lại có thể có lúc ôn nhu như thế.

Chàng cùng lúc ngửi thấy mùi máu tanh phảng phất quanh đầu mũi theo từng cử động của hắn,bàn tay quơ nhẹ trong không trung bắt gặp bàn tay của hắn nắm lấy.Hắn ôn nhu nắm lấy tay chàng từ từ xiết chặt.

"Ngươi bị thương phải không?"

Khắc Thiên nghe Thiên Y hỏi vậy mới hướng xuống người mình xem xét một lượt,lúc này trên bả vai mới truyền tới cơn đau,là khi nãy trong lúc trượt xuống vai đập mạnh vào đá nhọn gần nơi vết thương cũ cắt một vạch thật sâu,máu men theo cánh tay chảy xuống vạt áo đọng lại nhỏ xuống từng giọt,từng giọt xuống đất đỏ thẫm như những cánh hoa nhỏ li ti thấm dần vào đất.Chàng ngiêng vai nhìn vết thương một chút tự cho là không nghiêm trọng liền hướng Thiên Y môi điểm một nụ cười hiền:

"Không,chỉ là vết xước nhỏ,không đáng kể."

Hai hàng chân mày thanh tú của Thiên Y khẽ cau lại,môi mọng đỏ hơi mím chặt,từ khoảng cách gần thế này mùi máu xộc lên mũi rất rõ,rõ ràng là hắn cố tình nói gạt chàng.

"Thật sao?"

"Thật,không tin có thể tự kiểm tra."

Nói vừa dứt lời liền cầm lấy bàn tay Thiên Y đặt lên vai kia kiểm chứng.

Từng ngón tay thon dài của Thiên Y đưa lên vô định trong không khí rồi chạm nhẹ mấy cái vô tình lại chạm lên mặt Khắc Thiên rồi dừng lại ở đó.

Thiên Y không biết chỉ một cái chạm nhẹ trong khoảnh khắc này lại làm tâm tư Khắc Thiên xung động không ít,ánh mắt tha thiết tuyệt nhiên vẫn đặt trên gương mặt tuyệt diễm của Thiên Y không dứt.

"Khắc Thiên"

...(Im lặng một lúc)

"Ta đói."

Khắc Thiên phải ngây người mất một lúc,đây là lần đầu tiên y gọi tên chàng,giọng nói thanh trong của y ôn nhu gọi tên hắn thành công phá võ lớp tường thành cuối cùng trong tim hắn,đem lý trí hắn toàn bộ chôn vùi trong tình yêu cấm kỵ này.

Chợt nhận ra hôm nay cả hai vẫn chưa ăn gì,lương khô của lão bà bà mang theo cũng đã hết,bất đắc dĩ mới để Thiên Y lại tự mình đi kiếm thức ăn.Lúc đi còn hướng Thiên Y căn dặn mấy lần:

"Ngồi yên chờ ta trở về."

Thiên Y gật gật đầu ra chiều nghe lời ngoan ngoãn ngồi đợi.

Chàng ngoan ngoãn ngồi im ở đó chờ hắn đi xa cho đến khi xung quanh chàng không còn tiếng động nào mới từ từ đứng dậy.

Cẩn trọng mò mẫm từng bước từng bước,bàn tay quơ quào trong không khí không xác định được phương hướng cứ vô định bước,mặt đất khập khiễng đất đá cùng bụi rậm cây cối chắn ngang cản bước chân Thiên Y,xung quanh đều là bóng tối vây phủ mông lung vô đáy,lúc này hoàn toàn dựa dẫm vào may rủi mà bước đi.Chàng vốn không muốn liên luỵ Khắc Thiên cũng không muốn hắn đem theo kẻ mù loà như chàng làm vướng bận,hắn không ít lần vì mang theo chàng mà nguy hiểm đến tính mạng,cho dù đã trở thành phế nhân nhưng chàng không muốn làm vật cản quấn chân người khác.

...

Khắc Thiên đi kiếm một hồi lâu mới phát hiện ra một cây to quả đỏ xum xuê,tiện tay liền hái đủ một vòng ôm to để dành cho cả hai rồi mau chóng trở về,không hiểu tại sao chỉ vừa rời khỏi một lát lại cảm thấy lo lắng không yên,cũng không muốn nán lại lâu ,liền mau chóng theo hướng đánh dấu mà lần đường trở về.

Đến nơi nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy Thiên Y đâu,vội tìm quanh đó cũng không thấy y đâu liền tức giận đến nghiến răng ném hết mớ quả rừng vội vã chạy đi tìm y.

Nơi này hoang vu cây cối rậm rạp y lại không thể nhìn thấy gì nên không thể đi đâu xa nhưng chính là do y không nhìn thấy gì mới khiến chàng lo lắng,phía trước phía sau đoạn đồi đều có sườn núi khấp khểnh cực kỳ nguy hiểm,nếu không cẩn thận...ngộ nhỡ...không còn thời gian lo lắng,bước chân càng lúc càng gấp gáp điên cuồng tìm kiếm.

Quả nhiên không ngoài suy nghĩ của chàng,mất một lúc tìm kiếm đã tìm thấy y,từ xa nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh của y đang lần mò bước đi trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm,cơn tức giận khi nãy cũng tan biến liền vước thật nhanh về phía y.

Chưa kịp đuổi đến gần đã thấy Thiên Y vấp phải một thân cây mà ngã sóng xoài trên mặt đất.

Bạch y bao phủ trên nền đất trắng xoá một góc,Thiên Y mò mẫm gỡ bàn chân bị mắc kẹt bên dưới rễ cây ra,khớp chân chưa lành lại một lần nữa vì cú vấp ngã khi nãy bị động thương,chàng dùng tay xoa xoa nơi chân bị đau môi bất đắc dĩ vẽ nên một nụ cười buồn,...không thấy gì thật là khổ sở,bây giờ tới khớp chân còn muốn chống đối chàng,bản thân đã vô dụng tới mức đến bước đi còn không xong,huống chi là tự mình sinh tồn ở một nơi như thế này...chưa kể vừa mới rời xa hắn một chốc lát lại cảm thấy trống vắng hụt hẫng lạ thường.Nếu để hắn thấy chàng trong bộ dạng này hẳn là sẽ tức cười lắm...chàng tự cười khổ với chính mình,mà không biết Khắc Thiên chính là từ đằng sau đang chết lặng quan sát mình.

Bàn tay Khắc Thiên nắm lại thành đấm,móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau rát,môi mím chặt đè nén xúc cảm đau lòng,không tự chủ mà rơi xuống một giọt nước mắt...Hắn như vậy mà lại rơi nước mắt,chính mình trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không ngờ sẽ có lúc chàng lại trở nên xót xa uỷ mị đến như vậy.

Thiên Y nhếch thân người cố gắng ngồi dậy,cũng không thể lưu lại đây quá lâu chỉ sợ người kia sẽ đuổi kịp,không dám nấn ná lâu liền lom khom ngồi dậy,tay quơ quào trên nền đất vô tình chạm trúng vật gì cứng rắn,chàng sờ sờ nhẹ vài lần liền phát hiện ra đó là bàn chân người liền rụt tay lại,không cần hỏi cũng biết giữa rừng hoang vắng này bàn chân kia là của ai liền cố gắng đứng dậy nén chân đau xoay người cố tình ly khai.

Kết quả chưa kịp rời đi đã bị Khắc Thiên từ phía sau kéo lại một phát ôm chầm lấy ghì xiết đến mãnh liệt.

Khắc Thiên mạnh bạo kéo Thiên Y xoay người lại ,tay đặt sau đầu đưa mặt Thiên Y đối diện với chính mình gắt gao hôn xuống.Một nụ hôn dài này như muốn đem thời gian ngưng đọng đem linh hồn cả hai giam cầm trong khoảnh khắc này mãi mãi.

Nước mắt tụ trên vành môi mặn chát hoà lẫn cùng dư vị ngọt ngào biến thành một nỗi cảm xúc thăng hoa cực độ.Khắc Thiên tham lam nhấm nháp lấy đôi môi mềm mại như cánh hoa đào của Thiên Y khi cuồng dại mãnh liệt như muốn chiếm đoạt sạch, khi lại ôn nhu mân mê như nâng niu bảo vật,môi lưỡi cứ thế triền miên không dứt .Nụ hôn cuồng nhiệt dồn dập kéo dài đem tất cả xúc cảm tận sâu trong lòng phơi bày một lượt,càng hôn càng xiết chặt thân người Thiên Y đem cả hai gắt gao dán chặt không một kẽ hở.

Đến lúc Thiên Y vì không thở được mà đỏ bừng Khắc Thiên mới nỡ buông bỏ môi mềm kia ra,gấp gáp thở.

Nhìn môi nhỏ mềm mại ướt át của y sưng đỏ khiến Khắc Thiên không khỏi hài lòng mà mỉm cười,thuận thế ôn nhu một lần nữa ôm chặt lấy y vào lòng.

Khắc Thiên tận hưởng âm vị ngọt ngào đối với chuyện tự ý bỏ đi cũng không muốn đá động đến,lúc này chỉ muốn ôm y thật lâu hận không thể đem y ôm đến sát nhập vào người,bên tai hơi thở ôn nhu trầm ấm vang lên vừa như trấn an vừa như buông ra mệnh lệnh:

"Sau này không có lệnh của ta,không được phép rời khỏi ta nửa bước"

Thiên Y bị hắn xiết chặt trong vòng tay,nghe những lời như ra mệnh lệnh của hắn không còn thấy đáng sợ,ngược lại trong lòng lại tràn đầy tư vị ngọt ngào trầm ngâm một lúc lâu mới khẽ gật đầu.

Khắc Thiên không vội buông lỏng vòng tay cảm nhận thêm một lúc người ngọc trong lòng mình cảm nhận tư vị hạnh phúc lần đầu biết được,sau đó mới ôn nhu bồng lấy Thiên Y tiếp tục khởi hành.

Qua thêm một ngày đường vất vả theo hướng Hà lão nương chỉ cuối cùng cũng ra được đường mòn dẫn xuống đường lớn.

Ông trời quả nhiên thương xót hai người,giữa đường mòn thanh vắng dung rủi thế nào lại xuất hiện một chiếc xe ngựa chở củi cũ kỹ đi qua.Lão tiều phu nhìn thấy họ liền như thấy quỷ mà giật mình hoảng hốt một phen,không nghĩ nơi hoang vu thế này có người lại xuất hiện.Sau một lúc nhìn kỹ bộ dạng của hai người mới yên tâm cho quá giang xuống núi, nhất là cái người bịt mắt kia tuy y trang tơi tả nhưng nhìn thoáng qua dung mạo cực kỳ đẹp đẽ,nếu như thật như lời nam nhân cao lớn như thần tướng kia nói bọn họ là tới từ thành đô cũng có khả năng lắm,huống chi hắn còn nói hắn ở hoàng cung còn hứa khi chở đến đó sẽ ban thưởng hậu hĩnh nên bất đắc dĩ nhận lời đưa hai người bọn họ một mạch tới hoàng cung.

Khắc Thiên ôm Thiên Y ngồi lên xe củi chật chội,lưng tựa vào thanh chắn tìm điểm tựa nghỉ lưng,thân người cao lớn bọc trọn thân người mảnh khảnh của Thiên Y lại,chàng vòng tay nhu thuận ôm lấy y đang thiếp đi trong lòng mình,thỉnh thoảng Thiên Y vì cơn đau hành hạ mà trong giấc ngủ cơ hồ hô hấp đứt đoạn mà giật giật người khiến Khắc Thiên gần như cả đêm không dám chợp mắt trông chừng xem y như hài tử mà vỗ về,động tác vuốt nhẹ lên lưng ôn nhu không thể tả như muốn trấn an y ngủ tròn giấc.

"Ngươi đau lắm phải không?"

Người đang nằm trong lòng ngủ say nghe thấy có giọng nói trầm ấm mà an tĩnh vang lên bên tai hỏi mình cũng vô thanh vô thức mà gật gật đầu.

Khắc Thiên đau lòng đem vòng ôm Thiên Y xiết chặt lại đến khi có tiếng rên ưm ưm khó chịu của người đang say giấc mới chịu nới lỏng vòng tay,tay không ngừng trên tóc y vuốt ve ,trong lòng cũng không ngờ có ngày lại vì một cái chau mày của nam nhân mà đau lòng xót dạ đến vậy.

Hồi ức như vòng quay bánh xe từng hồi từng hồi xoay chuyển ,thế sự xoay vòng đem hai cong người như bóng tối và ánh sáng dung hoà vào nhau,cũng không ngoà người chàng trước kia quyết đuổi cùng giết tận giờ khắc này lại trân quý đến vậy.

Ánh trăng dõi theo từng vòng xe lăn bánh,tiếng lọc cọc cút kít đều đặn phát ra xua đi màn đêm yên tĩnh thanh vắng.cây cối hai bên đường tối đen kéo dài như vô tận.Y lạnh,khẽ run nhẹ,khẽ cọ vào lồng ngực hắn tìm chút ấm áp,mà hắn chỉ chực chờ thức giấc,mở mắt thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ,ôn nhu trên đỉnh đầu y hôn lên một cái,tận hưởng mùi hương thơm đặc trưng thoang thoảng thanh khiết nơi đầu mũi,cả hai bên nhau như thế trôi qua hết một đêm dài.

....

Xe ngựa đi ròng rã rốt cuộc cũng đưa hai người đến được thành đô,đến trước cổng hoàng cung thì dừng lại.

Binh sĩ gác cổng nhận ra Khắc Thiên liền tức tốc vào trong thông báo.

Tịnh Giả Lam thái phi nghe tin hoàng thượng đã trở về vui mừng khôn xiết đến mức tuôn trào khoé lệ lập tức mang theo nội thị đến trước cổng hoàng cung nghênh tiếp hoàng thượng trở về.

Vừa nhìn thấy Khắc Thiên một thân hoàng bào tơi tả,trên thân thể vô số vết thương lớn bé đập vào mắt khiến nàng đau lòng tột độ liền gấp truyền thái y nhưng đã Khắc Thiên so với nàng còn gấp gáp hơn mà gạt ngang:

"Ta không sao,người cần chữa trị là y,mau gọi Thái y,cấp cấp gọi tất cả thái y vào cung cho ta."

Lúc này Tịnh Giả Lam mới nhìn đến người trên tay hoàng thượng,thân người mảnh khảnh được chàng ôm trong lòng mà hắn dường như ngất liệm an nhiên ngủ trên tay chàng, dải lụa trắng vẫn còn vương vết máu che đi đôi mắt của hắn,vẫn gương mặt kinh diễm tới mức loá mắt khiến nữ nhân như nàng không giấu nỗi ghen tức.

Nàng giấu vẻ thị uy liếc nhìn,nàng sao không nhận ra tên kia là trọng phạm thiên triều,kỳ quái chính là không phải hoàng thượng truy sát y hay sao,tại sao sau mấy ngày trở về liền thay đổi thái độ cấp cấp gọi thái y cứu hắn.

Nàng tuy lấy làm khó hiểu nhưng trước giờ chưa bao giờ dám làm trái ý chàng cũng không bao giờ dám cãi lời hay hỏi việc chàng làm nên dằn xuống cơn nghi hoặc hướng chàng một mặt mỉm cười nghênh đón,một mặt giống như trước kia mỗi khi chàng đem người về nàng đều giúp chàng an bài mọi thứ liền phân phó cho nội thị đón lấy người trong tay chàng, nhưng lần này Khắc Thiên lại không giống như trước đây,không cho ai động vào người kia còn đích thân tự tay bế mang y một mạch từ cổng kinh thành đến tận nội phòng.

Nàng trân trân nhìn theo ,không tin vào mắt mình dõi theo bóng lưng chàng ôn nhu bế người kia cứ thế lướt qua mặt nàng rồi rời đi,chàng chưa từng như thế...ánh mắt ôn nhu chỉ dành riêng cho nàng khi trước nguyên lai hiện tại lại đặt lên người hắn,nỗi bất an xâm chiếm khiến nàng giận run người...tự trấn an bản thân đã suy nghĩ quá nhiều huống chi hắn lại là nam nhân,hoàn toàn là nàng tự huyễn hoặc liền không dám chần chừ thêm nối gót đuổi theo sau Khắc Thiên.

***
Bị có người nhắc nhở mới ngoi lên,xin lỗi mọi người quá,hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net