69.Thái tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khắc Thiên trong lòng cảm thán rốt cuộc người ngang tàn như chàng có một ngày lại hạ giọng xuống nước trước.

Bàn tay Khắc Thiên nơi giường lụa đập đập mấy cái khiến Thiên Y ngồi đó cả người cứng đơ,giả vờ không nghe thấy mà ngồi bất thanh bất động.

Chàng liếc mắt nhìn ,biết y cố tình giả vờ không nghe liền nhẫn nại lặp lại một lần nữa,vẫn như cũ vỗ trên giường ba cái,lần này lực đạo mạnh hơn cốt là để cho y nghe thấy rõ.

"Mau tới đây"

...

....

......

Khắc Thiên môi bắt đầu giật giật,sao y lại cứng đầu như thế.

"Muốn ta dùng biện pháp mạnh lên cơ thể ngươi."

Nghe đến thế đôi vai của Thiên Y hơi run nhẹ,trong lòng bắt đầu phân vân mà rụt rè muốn chuyển bước đứng dậy.

"Ngươi vẫn còn sợ ta như vậy sao?"

"...."

Khắc Thiên có ý buồn bực,hàng chân mày khẽ cau lại,đã là một thời gian bên cạnh nhau y vẫn giữ một mực thái độ lạnh nhạt lãnh đạm đó với chàng càng khiến chàng muốn phát điên lên được,nhưng ngữ khí vẫn phải duy trì nhất mực ôn tồn không thể nặng lời với y được.

"Ta đã hứa sẽ không động vào ngươi,ngươi không cần phải sợ,mau tới đây."

Ngữ khí của Khắc Thiên tuy trầm mặc ôn tồn nhưng Thiên Y vẫn nghe ra phong vị bất mãn mang theo một chút bức khí,chàng không có ý như vậy nhưng tốt nhất vẫn là không nên chọc giận hắn...bàn tay khẽ chống đỡ văn án đứng dậy quơ nhẹ trong không khí hướng chỗ Khắc Thiên nằm từ từ bước tới.

Chỉ chờ bấy nhiêu đó,Khắc Thiên ngay lập tức thay đổi thái độ nhoẻn miệng hài lòng nhìn y từng bước từng bước đi về phía mình,chính là rất thích một Thiên Y ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Bàn tay giơ về phía trước lần mò bước về phía giường,chưa đến nơi đã bị lực đạo thô bạo của Khắc Thiên nắm lấy kéo mạnh ngã nhào lên giường.Hắn xoay một vòng trong chớp mắt đã đem Thiên Y đặt xuống thân mình,còn chưa chờ Thiên Y định thần đã áp môi cưỡng hôn,phải trừng phạt cho sự tức giận và chờ đợi nãy giờ của chàng.

Mái tóc Thiên Y tung xoã trên nền lụa đỏ đan xen cùng mái nâu đỏ rực rỡ sóng lượn của Khắc Thiên hoà làm một,mang theo hương vị nồng đậm từ hơi thở dồn dập,môi miệng triền miên không dứt.Bàn tay không an phận trên người Thiên Y vuốt ve vài đoạn,tay thuần thục luồn nhẹ vào cổ áo y từ từ kéo xuống để lộ một mảnh da thịt trắng ngần mềm mịn,cần cổ thon dài cùng xương quai xanh hờ hững,lồng ngực phập phồng cùng tiếng hô hấp liên hồi,đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng mềm mại khẽ hé mở tựa khiêu khích như muốn thiêu đốt phá tan toàn bộ lý trí của Khắc Thiên khiến chàng không ngừng tham luyến hôn lên mỗi tấc da thịt.

A,chàng muốn Thiên Y đến phát điên lên được.

Giọng nói của y,đôi môi của y,hơi thở của y tất cả chàng đều muốn chiếm giữ lấy rồi cất sâu vào nơi sâu thẳm nhất không cho ai nhìn thấy,không phải là cảm xúc nhục dục bình thường mà là khát cầu muốn y thuộc về mình thực sự.

Thiên Y có ý muốn chống cự đều bị thân người cao lớn của hắn áp chế,hơn nữa lần nào cũng bị hắn cưỡng hôn đến hô hấp không thông,hắn đối thân thể chàng đều vô cùng nguyện ý thưởng thức môi lưỡi liếm lộng từng tấc da thịt khiến Thiên Y cả thân người bũn rũn,lực đạo ương bướng nương theo thời gian dần yếu ớt,trong lòng còn cảm thán cũng may đôi mắt chàng không thể nhìn thấy loại sự tình xấu hổ này.

Môi Khắc Quân lả lướt một đường vòng đến nơi tư mật liền bị Thiên Y chặn lấy.

"Đừng...không được"

Khắc Thiên đột ngột dừng lại oán hận hét lớn:

"Ách...Hắc tằm chết tiệt,bổn vương hận ngươi..."

Sau một hồi bất mãn ca thán,chàng nhấc người mỉm cười ngắm nhìn gương mặt Thiên Y,bàn tay ôn nhu đặt má khẽ vuốt ve,ánh nhìn mang theo cỗ vị si mê cùng khát cầu nhục dục,chỉ hận y không thể nhìn thấy biểu cảm yêu thương vô hạn này của hắn.

Nhìn thoả thê,chàng nghiêng người nằm xuống đem Thiên Y âp vào lồng ngực xiết chặt vào lòng,đem bàn tay thon dài của  y đan chặt vào tay mình rồi ôm trọn vào lòng,mái tóc xoăn đỏ nơi lõm cổ Thiên Y dụi dụi mấy cái âu yếm.

"A sao ngươi lại thơm như vậy,thật sự muốn ta nhẫn nhịn đến thổ huyết mà."

Khi hai người đang say sưa âu yếm bên trong không biết rằng lúc này bên ngoài cánh cửa hé mở Khắc Quân đã chứng kiến một màn này.Gương mặt tuyệt mỹ liêu trai đỏ ửng gợi tình, đôi chân dài thon thả trắng mịn,mái tóc dài đen mượt lả lơi trải xuống nền đất,vạt áo hỡ hững phơi bày
đôi bờ vai thon gầy trắng nõn,làn môi đa tình đỏ hồng căng mọng khẽ mấp máy cùng giọng rên khe khẽ yếu ớt của Thiên Y , sóng mắt phượng sắc sảo khẽ nhắm hờ mơ màng quyến rũ,tất cả đều rơi vào mắt tiểu thái tử Khắc Quân,chính khoảnh khắc này mãi đến sau này đều ám ảnh lấy tâm trí Khắc Quân không thể nào dứt ra được...

****

Tiểu đình nắng hắt,ánh nắng gay gắt ban trưa dần yếu ớt chiếu từng tia xuyên qua tán cây anh đào đổ bóng xuống hồ sơn thuỷ lấp lấnh cả một góc hồ,chỉ thoáng chốc ráng chiều buông dần xuống đem cả một hậu hoa viên rực rỡ ngàn hoa nhuộm thành một màu tím sẫm u buồn.

Dưới mái tiểu đình,bóng người cô độc lặng lẽ ngồi,bóng hắt xuống mặt hồ kinh diễm khẽ lăn tăn theo từng cánh hoa đào rơi rớt.

A Nguyên từ xa đi tới đem ấm trà nóng nhẹ nhàng đặt lên bàn,rót nhẹ một chung trà đẩy đến trước mặt người rồi lui ra.Nhìn thiếu gia đã ngồi thất thần nơi đó đã mấy canh giờ cũng không dám làm phiền nên chỉ yên lặng đứng bên.

Nàng đi theo hầu hạ thiếu gia lâu như vậy cũng có thể nắm bắt một chút tâm tư của người,thiếu gia là dạng người sẽ đối tốt với bất kỳ ai bên cạnh nhưng lại không dễ đem tâm tư phơi bày cho bất kỳ ai biết,cũng không muốn ai nhìn thấu tâm tư mình,thậm chí người đó là hoàng thượng.

"Thiếu gia,người là đang nhớ hoàng thượng sao?"

Thiên Y nghiêng đầu về hướng nàng trong phút chốc trở nên lúng túng,dải lụa buộc quanh mắt chàng theo gió khẽ tung bay,miệng vẽ nên một cười vân đạm như có như không,khẽ lắc đầu như không hề có.

A Nguyên nhoẻn miệng cười hì,nàng làm sao không biết thiếu gia nhớ hoàng thượng đến biếng ăn mất ngủ,cả ngày đều thất thần như thế,chỉ là người rất giỏi che giấu cảm xúc của mình a,nàng cũng không hiểu thiếu gia vì sao luôn cố che giấu,duy trì khoảng cách với hoàng thượng như thế để làm gì?Hoàng thượng thì ngược lại,đối với thiếu gia nuông chiều vô cùng,gần như đem hết tâm can đối đãi.Chỉ là mấy ngày gần đây tình hình chiến sự biên ải có biến nên đích thân hoàng thượng thân chinh ra tận biên ải xem xét,như thế đi đã mấy ngày rồi.

"Thiếu gia,trời cũng chuyển tối rồi,cũng nên trở về thư phòng rồi."

Nàng phóng tầm mắt về phía xa thoáng thấy chánh điện phía Đông đã bắt đầu ánh đèn leo lắt dần dần lộ diện trong đám sương mờ,từ đây có thể nhìn thấy những ánh đèn đỏ lập loà sáng bừng cả một góc cung điện lạnh lẽo.

Trời xung quanh bắt đầu chuyển tối,gió cũng bắt đầu thổi mạnh,sương trắng tựa khói nhàn nhạt phủ khắp tiểu hoa viên,màu xanh thay thế bằng màu xám xịt mờ đục,hơi lạnh bắt đầu len lỏi từng ngóc ngách dự đông cũng sắp sang rồi.

A Nguyên vội vàng chạy đến chỗ thiếu gia đem áo khoác lông trắng phủ lên vai người,nàng theo thói quen khoác lấy tay thiếu gia dẫn bước đi.Đoạn đường về thư phòng cũng không tính là quá xa,nhưng lối đi nhỏ và trơn cần có nàng dẫn dắt,mỗi lần như thế nàng cảm thấy mình đối với thiếu gia cũng có một chút có ích,môi không ngừng tủm tỉm cười.

A,lại là mùi hương này!

Nương theo hướng gió,mùi hương ngọt ngào kỳ lạ từ người thiếu gia truyền tới mũi A Nguyên khiến nàng hít một hơi thật sâu.Nàng dạo gần đây cứ cảm thán hễ đi cạnh thiếu gia phát hiện mùi hương gì đó rất thơm,càng lúc càng nồng đậm ngọt ngào quyến rũ đến khó cưỡng,có lúc nó lại khiến nàng giống như bị thôi miên mà đôi khi đầu óc mụ mị đến ngẩn ngơ.Là do tác dụng của viên tiên dược kia lên người thiếu gia chăng?Nàng đôi lúc lại vượt quá phận bầy tôi há miệng thơ thẩn nhìn thiếu gia,có khi phút chốc dường như nàng nhìn thấy cả ánh sáng lấp lánh phát trên người thiếu gia,đẹp không tả nổi.

"Sao muội còn chưa đi."

Nghe giọng nói của thiếu gia trầm ấm vang lên bên tai A Nguyên sực tỉnh,liền dùng tay tự tát vào mặt mình hai cái cho tỉnh táo,trong lòng tự trách mắng bản thân tự nghĩ nhăng nghĩ cuội vượt quá chức phận,uổng công thiếu gia xem nàng như muội muội,nếu để thiếu gia nhìn thấy thực đáng xấu hổ.

A Nguyên tự thở dài bi ai rồi vội vàng ôm chặt lấy cánh tay thiếu gia cùng bước tiếp.

Bỗng từ đâu một viên đá mang theo cỗ lực đạo xé gió từ không trung nhắm thẳng trán Thiên Y ném tới khiến chàng thân người vì bất ngờ mà chao đảo,rất nhanh máu tươi đỏ thẫm tràn xuống mặt len theo dải lụa trắng quanh mắt tạo thành một vệt máu dài nhỏ xuống thành từng giọt.

Bước chân càng lúc càng đến gần khiến A Nguyên cật lực cảnh giác,nương theo ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo khắp lối đi đủ soi rõ người đang từ từ bước ra từ bóng tối kia là ai.

A Nguyên đau lòng dùng khăn tay chặn lấy vệt máu chảy trên chán thiếu gia,biết người gây ra chuyện này là ai liền không màn địa vị người đứng trước mặt mà cau mày hướng về phía vị tiểu thái tử đang ung dung đi tới,theo sau là hai đại hộ vệ gương mặt lãnh như tiền kia một ánh nhìn tức giận.

"Lại là người nữa sao?"

Nàng nhìn vị tiểu thái tử trước mắt,đã từng gặp qua mấy lần,tuy chỉ là một tiểu hài tử nhỏ tuổi nhưng nhân dạng một chút cũng không tầm thường.Mái tóc nâu đỏ xoăn dài tết thành từng búi nhỏ,dưới đuôi tóc buộc mấy chiếc chuông nhỏ rung lên lanh canh theo mỗi bước chuyển động,gương mặt tinh anh sáng lạng, mười phần anh tuấn phi thường hiếm có.Chỉ là hành xử lại rất ngoan độc.Từ lúc hoàng thượng không có ở đây,cách hai hôm tiểu thái tử đều đến Hạ Lan cung quấy nhiễu,hôm nay lại lộng hành cho thiếu gia bị thương tích như vậy.Kỳ lạ chính là những lúc như thế này hộ vệ canh gác Hạ Lan cung đều không thấy mặt.

Viên đá nhỏ ném bay lên lơ lửng trong không trung rất nhanh hạ xuống bàn tay nhỏ của Khắc Quân rồi bất ngờ xiết chặt lại,môi nhỏ đang cười khẽ mím lại,ánh nhìn ngạo nghễ chợt quắc lại như muốn xuyên thẳng hai người trước mặt.Một ánh nhìn thôi cũng khiến A Nguyên lạnh thấu xương...

Người của vương tộc Ân Đồ chính là từ lớn đến nhỏ,đều tồn tại thứ bá khí đặc biệt khiến người khác ngay lập tức cảm nhận được sự uy hiếp vô hình mà e dè sợ hãi,lại không nghĩ tiểu thái tử còn nhỏ như vậy nhưng ánh mắt huyết sắc đen thẫm kia một chút cũng không tầm thường,vừa đối mắt liền khiến cho nàng lập tức sợ hãi,ý định tức giận ban đầu bị nỗi sợ áp chế chỉ dám ôm lấy thiếu gia bất lực,hai tròng mắt đã sớm long lanh nước.

"Thái tử,người tại sao lại đùa giỡn quá trớn như vậy?"

Ánh mắt hài tử cao ngạo không để A Nguyên trong mắt,giương mắt nhìn cái tên đáng hận kia quỳ ngồi dưới đất,máu đã sớm chảy lan trên má,liền lấy làm hài lòng,nhếch mép cười.

"Ta chỉ tiện tay ném một con hồ ly,không ngờ lại trúng hắn ta đó thôi,xem ra là ném không sai người."

A Nguyên nhìn thấy máu trên trán thiếu gia chảy xuống càng lúc càng nhiều,tay run rẩy dùng vạt áo chặm chặm lên trán,xót xa tới mức không kiềm được.

"Tiểu Thái Tử,người sao lại quá đáng như vậy,lần trước cố ý hất chân xô ngã thiếu gia,lần này lại ra tay nặng như vậy,nếu để hoàng thượng biết...."

Nói chưa dứt lời đã bị ánh mắt sắc bén chứa đầy huyết sắc của tiểu thái tử doạ sợ mà tim đập chân run không dám tiếp tục nói thêm.Chỉ thấy sắc mặt tiểu thái tử co quắp dường như đã trở nên cực kỳ tức giận quát lớn:

"Nô tỳ to gan,đến khi nào một a hoàn như ngươi lại lên tiếng.Người đâu,mau đem ả ra ngoài lóc thịt làm mồi cho sói cho ta."

Vừa dứt lời hai tên hộ vệ cao lớn liền thô bạo xách lấy hai tay A Nguyên kéo đi.

Nàng ta giãy giụa cố với lấy tay Thiên Y níu lại,Thiên Y quơ quàng trong bóng tối níu được tay A Nguyên liền giữ chặt lại co kéo một lúc nhưng vẫn không thể giữ được người.

Nghe giọng điệu tiểu thái tử không phải chỉ nói suông,cũng không thể ngờ giọng nói non nớt của một tiểu hài tử lại thốt ra mệnh lệnh ngoan độc như vậy liền vội vàng lên tiếng van xin thay cho A Nguyên.

"Tiểu điện hạ,xin tha cho A Nguyên lỡ lời,nếu người muốn trách mắng,ta sẽ thay nàng ấy chịu phạt."

Tiểu thái tử chính là chờ như thế liền nhoẻn miệng cười,lạnh lùng hạ giọng:

"Nếu ngươi chịu được 10 cái tát của ta chịu quỳ xuống,ta sẽ tha cho ả ta."

Thiên Y nghe thế cũng không cần suy nghĩ chần chừ liền gật đầu chấp thuận.

"Được,mong thái tử giữ lời."

"Còn không mau quỳ xuống."

Một tên hộ vệ bước tới đem người Thiên Y hất mạnh,ép chàng quỳ xuống trước mặt tiểu thái tử.A Nguyên bị tên còn lại giữ chặt,miệng không ngừng khóc lóc van xin thiếu gia không cần vì nàng mà làm thế.

Khắc Quân nhìn thấy người khiến mẫu hậu phải buồn khổ đang quỳ rạp dưới chân mình,trong lòng ít nhiều hả hê,liền cao hứng bước tới hướng mặt người đang quỳ dưới đất tát mạnh.

Mỗi cái tát mang theo lực đạo giáng xuống đều rất mạnh,chẳng mấy chốc hai bên má Thiên Y đỏ ửng, máu đã tràn theo khoé miệng,nhưng vẫn ngồi yên mặc cho tiểu thái tử trút giận.

A Nguyên bị hai tên nội thị giữ chặt tay cũng không ngừng gào khóc xin tha,nàng càng khóc càng lớn huyên động cả một góc hậu đình.

*****
Hihi,thật ngại quá,ta trở lại rồi đây...😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net