7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc màng sa trướng bằng lụa trắng rơi xuống lăn tròn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại.Cả một vòng người xung quanh Tú Nhi bỗng nhiên im phăng phắc không một tiếng động.
.........

Trên đời này,một lời nói có thể giết chết được trái tim một người,một ánh mắt có thể khiến trái tim đập loạn nhịp tương tư sầu nhớ cả đời,một dung mạo tuyệt mỹ có thể làm thay đổi cả một thiên hạ,đó chính là điều ai cũng nghĩ đến khi lần đầu tiên được tận mắt diện kiến Thiên Y.

Mắt phượng trong veo cùng hàng mi dài cong vút,hai hàng chân mày thanh tú hiền hậu,sóng mũi thẳng tắp cao vút,bạc môi nhỏ đỏ hồng hào đầy quyến rũ,làn da trắng tinh khiết như những bông tuyết trắng,gò má hồng hào như những cánh đào rơi trên nền tuyết trắng,dải lụa xanh được buộc hờ hững trên mái tóc đen dài như suối xoã trên bạch y lụa dài khẽ phất phơ lay động,ánh sáng mờ ảo từ dấu ấn dát vàng trên trán chàng lấp lánh trên gương mặt tuyệt mỹ đẹp đến không thể tả thành lời.

Chàng đứng giữa bao người đẹp đến mức chết người cứ như hạc đứng giữa bầy gà,phong thái nhẹ nhàng thanh tao thoát tục giống như tiên tử trên thiên giới hạ phàm khiến bao nhiêu người còn không dám tin tưởng vào đôi mắt phàm tục của mình mà há hốc mồm kinh ngạc.

Nữ tữ khi nãy vừa giật lấy sa trướng che mặt Thiên Y vẫn đang chôn chân thẫn thờ ngước mắt nhìn chàng sững sờ.Chàng đang cúi xuống nhìn khiến nàng tim đập chân run,nhưng đôi mắt tựa như bị thôi miên không thể kiềm chế thoát ly được khỏi gương mặt của chàng.

Tú Nhi thấy sự việc chẳng lành liền vội vàng lấy sa trướng dưới đất phủi bụi thật nhanh rồi đội lại cho Thiên Y ,nhân lúc mọi người còn chưa định thần liền cầm tay mau chóng chàng rời khỏi nơi đây thật nhanh.

Khi chàng vừa rời đi cả đám đông bắt đầu định thần liền lao xao trở lại,có đánh chết họ cũng không tin trên đời có nam nhân đẹp đến như vậy,ngay cả nữ nhân cũng không thể sánh bằng.Mọi người khi nghe tương truyền khi xưa có một vị mỹ nam tử Phan An mỗi khi ra đường sẽ có một xe trái cây mang về,còn có bị mỹ nam tử vì quá đẹp nên bị nhìn cho đến chết.Đó chỉ là tương truyền nên ai có thể tin tưởng được,cũng không cho rằng những câu chuyện như thế là thật,bởi vốn dĩ nam nhân không thể đẹp đến mê hồn như vậy,không ngờ hôm nay lại ứng ngay trấn Mộc Châu hẻo lánh này.Mỹ nam tử đẹp đến như vậy ngay cả nam tử nhìn vào còn mê mẩn huống chi là các cô nương,cả một vùng vì thế bắt đầu xôn xao bàn tán.

Tú Nhi yên lành dắt được thiếu gia về trước cửa Thiên phủ trong lòng âm thầm thở dài ra một hơi,sự việc hôm nay chỉ mong là không ai biết mà đồn đến tai Thiên viên ngoại,không Tú Nhi sẽ bị trách phạt.Sự việc lần này khiến nàng cân nhắc,sau này nhất định ra ngoài sẽ không để ai được thấy mặt thiếu gia,bởi vì an toàn của thiếu gia và thực ra trong tâm nàng chỉ luôn muốn cất giấu thiếu gia cho riêng mình mà thôi.

Vừa về đến Thiên phủ đã thấy Thiên lão gia đang đứng chờ trước cửa,vừa nhìn thấy cả hai trở về,ông liền quan sát thiếu gia Thiên Y một lát rồi thở dài không nói không rằng rồi xoay lưng đi vào phủ.Tú Nhi nãy giờ trong lòng hồi hộp lại thấy Thiên lão gia đích thân ra đón liền vô cùng lo sợ,chẳng lẽ sớm như vậy đã biết chuyện mà trách phạt,tay chân không tự chủ mà run run.Cũng may lão gia chỉ nhìn một lượt rồi đi vào,có lẽ lão gia ngoài mặt tỏ ra rất lạnh nhạt nhưng thực sự ra rất quan tâm đến đại thiếu gia.Xem ra chuyện ban nãy cũng nên giấu kín thì hơn,cũng may không ai biết thân phận đại thiếu gia nên chắc chuyện này sẽ không có gì to lớn.

Tú Nhi đâu biết từ giờ khắc đó số phận nàng cùng thiếu gia đã thay đổi mãi mãi.

*******

Không hiểu vì sao đám người kia điều tra ra được vị mỹ nam tử hôm nọ chính là đại thiếu gia có dung mạo kỳ quái được đồn đãi là mắc bệnh nan y khó chữa không thể ra ngoài nên không ai biết mặt,cả ngày giam mình trong phòng,ngay cả gia nhân trong không hề biết mặt ra là một vị mỹ nam tử có vẻ đẹp tựa như thiên tiên giáng thế,thanh tao thoát tục,lại vô cùng phúc hậu mê hoặc, khiến cả phiên chợ xôn xao không dứt,có người sau hôm đó liền tương tư đến không ăn không uống đến sinh bệnh,còn có người còn nói chỉ mong được diện kiến một lần có chết cũng cam tâm tình nguyện,lời đồn truyền xa nên ai cũng hiếu kỳ một lần được thấy,vì thế ngay từ sáng sớm đã tụ tập trước cửa Thiên phủ xin yết kiến khiến Lý quản gia phải cho hết gia nhân trong nhà ra canh cửa đuổi người nhưng đám đông cứ thế hiếu kỳ mà kéo đến càng lúc càng đông.

Thiên viên ngoại vì chuyện này mà vô cùng tức giận,đem Tú Nhi đánh ba mươi trượng rồi cho nhịn cơm hai ngày,dù Thiên Y cầu xin cũng không miễn tội,còn sai ngươi đến biệt viện canh gác,không cho thiếu gia rời khỏi biệt viện dù chỉ một khắc.Thiên Y lần đầu tiên thấy phụ thân lại tức giận đến vậy nhưng cũng không dám hỏi han,chỉ sợ làm phụ thân trách mắng nên chỉ biết im lặng làm theo.

*****

"Hiền huynh xem các ả ngoài kia rõ ràng không biết liêm sỉ a,giữa thanh thiên bạch nhật lại dám đứng trước cửa nhà người ta dòm ngó nam tử,các nàng ta không biết giữ tiết hạnh được như thế làm sao lấy được phu quân,chưa kể mấy bà nương đã luống tuổi kia còn không biết xấu hổ,huynh thử nghĩ xem các phu quân của các nàng ta ở nhà có mất mặt hay không,chưa kể trong đám đông còn có nhiều nam tử chen chúc như vậy có kỳ lạ hay không? báo hại kiệu của muội phải khó khăn vất vả lắm mới đến được Thiên phủ,không phải trước đây vốn dĩ ra vào rất dễ dàng,bây giờ lại thành ra như thế."

Trần Viên Viên vừa đi vừa giận dỗi đạp mạnh chân xuống đất.Nàng hiện tại rất là bực tức,rốt cuộc không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cái đám người ngoài kia,cứ nhao nhao muốn gặp Thiên Y huynh cho bằng được,chuyện kỳ lạ như thế này chưa bao giờ xảy ra ở trấn Mộc Châu này.

"....."

Trần Hiền đi theo sau Trần Viên Viên đang đi trên con đường dẫn vào biệt viện của Thiên Y.Trần Hiền biết muội muội của mình đang hờn dỗi,nàng từ lúc bước vào Thiên phủ đến giờ cứ luôn miệng trách móc ,cáu gắt.Chàng biết tính tình muội muội của mình,nàng là một nữ tữ thông minh, rất ít khi bị tác động khiến cho cả người tức giận như vậy trừ khi việc đó liên quan đến Thiên Y.Chàng hơn ai hết hiểu rõ tâm ý của muội muội mình,nàng đối với y si mê đến nỗi từ chối hết tất cả những lời cầu hôn của các vị vương gia công tử khác,một lòng một dạ hướng đến y,
chỉ cần nhắc đến y cũng khiến muội ấy đỏ mặt e thẹn,cho nên cứ cách ngày sẽ tìm mọi cách lôi Trần Hiền đến biệt viện này.

Mỗi khi gặp nhau nhất định Viên Viên sẽ bắt Thiên Y đánh đàn cho mình múa hát,mỗi một lần nàng đều rất nghiêm túc thể hiện tài hoa hết mình,như muốn đem tất cả tâm can dành tặng cho y vậy,mà Thiên Y đánh cầm hay đến mức rung động lòng người,cho dù đã được nghe rất nhiều lần nhưng lần nào cũng khiến trái tim Trần Hiền rung cảm,nếu ai đã từng nghe qua tiếng cầm của y sẽ biết cảm giác ngoài y ra,cả thiên hạ không ai có thể sánh được.Tiếng cầm của y cùng điệu vũ khúc nghê thường điêu luyện của Viên Viên khiến Trần Hiền bao lần như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh thực sự.Những lúc này hai người họ tựa như hai vị tiên nhân thực sự như thể tiên đồng ngọc nữ vậy.

Mỗi lần đi qua con đường này đều dâng lên một nỗi buồn khó tả,nhìn hàng trúc mọc đều thẳng tắp trên lối đi,thân trúc thanh tao mỏng manh lại nhẹ nhàng tựa như con người của y,hình dáng,cử chỉ lời nói đều tao nhã, phiêu diêu thoát tục,cứ như trời sinh ra y không phải để thuộc về thế gian trần tục này vậy.

Từ thuở còn thơ ấu,lần đầu tiên đặt chân đến đây,từ lúc nhìn thấy y trong lòng liền dâng lên một nỗi niềm khó tả.Cho dù bây giờ đã bao năm trôi qua,ai cũng đều trưởng thành,cảm giác năm ấy vẫn không hề thay đổi,vẫn là cảm giác chờ mong đang xen cùng nỗi niềm khó tả khi từng bước từng bước tiến về phía ấy,rõ ràng là rất thân quen nhưng cũng rất đỗi xa lạ.Không thể hiểu được y đang nghĩ gì trong đôi mắt phượng u buồn đó,không thể nắm bắt được tâm tư ý nghĩ trong con người của y,y cứ như một thứ ánh sáng mờ ảo,như làn sương,như cơn gió,hay như một mùi hương khiến không ai có thể nắm bắt được.Sau bao nhiêu năm bên nhau bầu bạn,rốt cuộc vẫn không thể hiểu được y.

Trần Hiền vốn có thể hiểu được vì sao Thiên viên ngoại lại giam giữ y ở nơi này,nếu là hắn,hắn cũng sẽ làm như vậy,con người như y vốn không nên để lọt ra ngoài,bởi vì y chính là bảo vật của thế gian,như một viên ngọc ngàn năm hiếm có quý báu vô biên chỉ nên cất vào chiếc hộp được khoá chặt,không nên để người khác nhìn thấy.
****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net