71_Bị tập kích ở Tử Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A Nguyên đưa tay vén màn nhìn ra phía bên ngoài,làn gió lành lạnh thi nhau khẽ thổi vào gương mặt non nớt của nàng,trời cũng đã gần vào đông nên xuất hiện vài đợt tuyết đầu mùa se se thấm lạnh,ngồi xe ngựa từ sáng đến gần xế trưa cả người đều uể oải,thiếu gia cũng tựa đầu lên thành xe an giấc,nhìn thấy gương mặt ẩn sau lớp sa trướng mỏng manh tuy thiếp đi nhưng vẫn cau mặt nhíu mày,ắt hẳn trong người có điểm rất khó chịu.Nàng đối với triệu chứng mỗi lần đi xe ngựa liền khổ sở như chịu cực hình của thiếu gia đều cười khổ.

Lần ra đi này trong lòng đủ loại dư vị,nàng là lần đầu tiên rời khỏi Ân Bắc quốc đến một nơi xa lạ trong lòng không khỏi bồi hồi nhưng dẫu đến bất cứ nơi nào nàng đều tình nguyện đi theo thiếu gia,huống chi nàng cũng rất tò mò về quê hương của người nha,có thể diện kiến phụ thân cùng gia quyến của người cũng khiến nàng mong chờ đến háo hức,thật tò mò không biết huynh muội của thiếu gia có dung mạo khuynh thành giống người hay không?Ắt hẳn nhị muội của thiếu gia đều là quốc sắc thiên hương đi.

Nàng vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa háo hức nghiêng đầu nhìn quan sát xung quanh.Xe ngựa dần di chuyển rẽ hướng đi vào khe núi.Kỳ lạ chính là lúc khởi hành thiếu gia cho biết lộ trình trở về Diệp quốc đi theo hướng một Nam nhưng đoàn xe ngựa không phải là càng lúc càng đi về hướng ngược lại hay sao,hơn nữa vùng núi Tử Xuyên giáp ranh giữa kinh thành với vùng thân cận phía Bắc rất ít người lai vãng,nơi này lại nổi tiếng có rất nhiều thổ phỉ,nàng còn nghe qua đoạn đường dẫn vào núi Tử Xuyên là doanh trại của bọn thổ phỉ.Bọn chúng thường xuyên tác oai tác quái hoành hành hay tập kích tấn công cướp của giết người,trong xe hiện tại chỉ có vài người lỡ gặp thổ phỉ tập kích e là không còn mạng liền vén màn hỏi rõ sự tình.

Hai tên nội thị chỉ nhìn nàng rồi cười cợt xem chừng như không quan tâm đến lời nàng,nói rằng đi xuyên qua núi Tử Xuyên là lối tắt còn trấn an nàng không cần sợ.

A Nguyên nghe bọn chúng giải thích qua loa tạm bợ,vẫn là bất an trong lòng thường xuyên nhìn lén ra phía bên ngoài.Nàng thông qua tấm màn vừa vén lên nhìn thấy một tên nội thị khác từ đâu cưỡi ngựa phi nhanh đến hướng hai tên nội thị đánh xe nói gì đó, đáng tiếc nàng không thể nghe rõ nhưng ý tứ hiện lên gương mặt họ rõ ràng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Tên nội thị mới đến nhảy xuống ngựa cảnh giác vén rèm nhìn vào bên trong buồng ngựa xem xét tình hình,thấy hai người bên trong đã ngủ rất say liền tiếp tục bàn bạc với hai tên nội thị kia.Ra bọn chúng đang bàn bạc kế hoạch cấu kết với đám thổ phỉ chặn đường cố ý sát hại thiếu gia ngay đoạn đường núi phía trước giống như những vụ cướp của giết người khác.

Cũng không ngờ mấy lời thì thầm như vậy đều bị A Nguyên lẻn ra sau rèm xe nghe thấy,nàng hoảng loạn tới mức tay chân run lẩy bẩy,liền vội vàng trở về buồng xe nhẹ nhàng đánh thức thiếu gia dậy,dùng ám hiệu vẽ vào tay để Thiên Y biết cùng bàn tính chuyện trốn đi.

Xe ngựa tiếp tục khỏi hành gần đến nơi đã định,A Nguyên theo kế hoạch giả vờ đau bụng xin dừng xe để giải quyết.Một trong hai tên nội thị từ đầu đã nhìn trúng A Nguyên,thấy nàng ta bày ra vẻ mặt khổ sở đối mình nũng nịu năn nỉ liền xiêu lòng phất tay cho đi.

A Nguyên nhanh trí khẽ khàng luồn ra sau chiếc xe ngựa dắt Thiên Y xuống.Đám bụi cỏ cao quá nửa người thuận lợi che chắn cho hai người bọn họ qua mắt hai tên kia rồi âm thầm bỏ trốn.

Ba tên nội thị chờ một lúc lâu không thấy động tĩnh gì bắt đầu sinh nghi ngờ liền tức tốc kiểm tra,phát hiện người đã đi mất liền lập tức chia nhau ra truy tìm.

A Nguyên nắm chặt tay Thiên Y cố lựa những nơi cây cối rậm rạp mà đi để tránh bị phát hiện,đất dưới chân rễ đan chi chít ,đất đá mọc lởm chởm khiến hai người càng khó di chuyển,nhất là đôi mắt Thiên Y không thể nhìn thấy mỗi bước đi vừa trốn chạy vừa ẩn nấp quả thực rất khó khăn,thậm chí mỗi bước chân đều có thể vướng vào cạm bẫy.

Không biết chạy trốn bao lâu,cả hai cứ thế cố gắng đi càng xa càng tốt, rịu rã chân tay,mệt đến mức A Nguyên mặt không còn một chút huyết sắc,môi cũng trắng bệch:

"Thiếu gia,A Nguyên sắp thở không nổi nữa rồi,phía trước có tiếng nước chảy không chừng ở đó có suối, chúng ta đến đó nghỉ chân chốc lát"

Thiên Y gật đầu ưng thuận,nắng đỉnh điểm trên đầu,đi cũng đã lâu như vậy,cả hai đều đã khát nước đến khô cổ.

Vất vả một hồi cũng đưa thiếu gia tới được chỗ phát ra tiếng nước chảy,quả nhiên là có một dòng suối.

A Nguyên cảnh giác nhìn quanh quan sát hết thảy tìm chỗ ẩn nấp,nàng tinh mắt phát hiện bên cạnh dòng suối có một hang đá bị che khuất bởi đám cỏ lau cao quá đầu.Lại gần kiểm tra phát hiện bên trong quả thật là một hang đá lớn tối tăm ẩm thấp,thử đi vào mới phát hiện hang đá sâu tận mấy thước,lối vào hang nhỏ hẹp âm u chỉ vừa đủ một người đi,lại ẩm ướt rất khó khăn để di chuyển.

Một dòng suối ngầm chảy qua hang đá này,rêu xanh phủ đầy trên đá trơn,A Nguyên phải cẩn thận lắm mới có thể đưa Thiên Y đi xuyên qua dòng nước đi sâu vào bên trong hang đá tìm một nơi an toàn nhất cho người đặt lưng rồi ra ngoài quan sát một lúc.

Nàng men theo dòng nước đi đến đầu thượng nguồn liền bắt gặp một hồ suối rộng lớn,nước ở đây trong xanh tới mức có thể nhìn thấy đàn cá bơi lội tung tăng trong lòng suối,A Nguyên mừng rỡ vốc một ngụm rồi lại một ngụm uống sạch,dòng nước mát lạnh vương trên môi chảy dài theo thân người xua tan cơn nóng bức mệt mỏi.

Nàng cẩn trọng quan sát xung quanh, đoạn suối này khá trũng,cỏ mọc um tùm dễ dàng che mắt,huống chi cửa vào hang đá nhỏ như vậy sẽ dễ dàng qua mắt được bọn chúng,bên trong lại có mấy tảng đá to nhỏ xếp chồng lên nhau tạo thành vô số cái hốc nhỏ,nếu có gì vẫn có thể đưa thiếu gia ẩn nấp được.Chỉ sợ bọn chúng đuổi theo quá nhanh...

Nàng vừa nghĩ xong thì y như rằng,tiếng sột soạt từ trong đám cỏ vang lên,một tên từ trên cao nhìn xuống liền thấy A Nguyên giữa dòng suối liền ra hiệu cho tên còn lại lập tức tìm đường đi xuống.

A Nguyên hoảng sợ đến tay chân cũng muốn phản nàng mà run bần bật,nàng đưa mắt nhìn về phía khe đá thiếu gia ẩn nấp cách bọn chúng một đoạn không xa,bọn chúng thì từ phía trên sườn dốc vừa nhìn thấy nàng liền lập tức đuổi theo;chỉ sợ bây giờ nàng chạy vào trong hang đá e rằng bọn chúng sẽ tìm ra chỗ ẩn nấp của thiếu gia,không còn cách nào khác liền bỏ chạy theo hướng ngược lại vừa chạy vừa la lớn để thông báo cho thiếu gia mau lẩn trốn.

Quả nhiên,mấy tên nội thị nhìn thấy A Nguyên bỏ chạy liền một mực đuổi theo nàng.

~~~~

Sức nữ nhi có hạn,cuộc đuổi bắt không được bao xa A nguyên đã bị hai tên nội thị bắt kịp dồn nàng vào một góc.Ngay lúc này bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện thêm một tên nội thị,hắn là đến thông báo với hai gã kia người của triều đình đang đến đây,nhận được chỉ thị vẫn là nên ra tay gọn gàng tránh đêm dài lắm mộng.

Một tên cầm đao kề vào cổ A Nguyên tra hỏi tung tích Thiên Y nhưng nàng nhất định không nói liền định xuống tay hạ sát.

Hắn vừa vung đao đã bị tên nội thị kia chặn lại:

"Tên mù kia ắt hẳn vẫn còn ở chỗ chúng ta phát hiện ả này,hai ngươi đi xuống đó kiếm người,ta ở lại đây xử lý ả này"

Vừa nói ánh mắt liền hiện lên ý dâm tà,lưỡi không ngừng đảo môi dưới thèm thuồng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng,hắn ngay từ đầu đã nhìn trúng A Nguyên sao có thể để nàng chết uổng phí như thế.

Hai tên còn lại nhìn nhau hiểu ý liền bật cười ha hả,trong nháy mắt gương mặt đều nổi lên ý dâm tà,một tên tiến đến ôm lấy eo thon của A Nguyệt bên cổ nàng ngửi ngửi:

"Ngươi đừng hòng lừa bọn ta để hưởng thụ một mình,dù sao quân triều đình cũng còn lâu mới tới,chi bằng chúng ta vui vẻ với ả này trước còn tên mù loà kia cũng không thể chạy đâu xa"

Nói xong cũng không chờ hai tên kia thuận ý liền đưa tay xé nát y phục trên người A Nguyên để lộ ra một mảng yếm hồng phơi phới càng khiến bọn chúng trở nên hưng phấn tột độ mà lao vào cắn xé.

Một trận ghê tởm chạy dọc sống lưng, A Nguyên cật lực vùng vẫy la hét trong vô vọng,tay chân đều bị lực đạo hung hãn của bọn chúng khoá chặt,miệng không ngừng van xin bọn chúng buông tha.

Trong lúc vùng vẫy nàng vớ được thanh truỷ thủ của một tên nội thị liền liều chết chém loạn xạ.

Nhìn thấy nàng như con dã thú điên tiết quyết liều chết một trong ba tên liền rút thanh kiếm chĩa về phía nàng:

"Ả ta cứng đầu như vậy chi bằng giết quách cho xong, xử lý ả rồi giết luôn tên kia trước khi đám binh sĩ triều đình tìm đến đây"

Tên còn lại nhất quyết không hài lòng,liền hạ tay kiếm tên kia xuống:

"Nơi này hoang vắng như vậy,chắc gì đám binh sĩ kia sẽ tìm đến đây,huống chi mồi ngon trước mặt ngươi có thể bỏ sao?"

Hắn vừa nói xong liền ném một hòn đá vào tay A Nguyên khiến thanh truỷ thủ rơi lăn lóc trên mặt đất,nhân lúc nàng ta còn chưa kịp phản ứng liền ôm chầm lấy vật mạnh xuống đất,tay không ngừng trên cơ thể nàng xoa nắn...

A Nguyên thân thể dường như bị rút cạn sức lực,tay chân cùng chút hơi tàn vùng vẫy đều bị chúng khống chế,nhắm mắt gào khóc trong đau đớn bất lực nhìn bọn chúng lộng hành trên cơ thể nàng,trong đầu đều hiện lên hình bóng của thiếu gia.Nàng không ngừng khẩn cầu lời tên kia nói là sự thật,chỉ cần nàng chịu đựng đau đớn thể xác thêm một chút,kéo dài thời gian có phải sẽ có người đến cứu thiếu gia...

Cũng không biết qua bao lâu ba người bọn chúng dường như vẫn chưa thoả mãn thay nhau lăng nhục nàng,những ngọn cỏ xung quanh chỗ nàng nằm đều bị bàn tay nàng bứt sạch,nước mắt không ngừng trào ra đau dớn,đôi mắt nhìn lên trời cao dần nhoè đi...nhoè đến nỗi nàng trông gà hoá cuốc,nhìn thấy người trước mặt mình là hoàng thượng...

Nàng chớp chớp mắt cố đưa tay gạt sạch nước mắt nhìn cho rõ,chợt nhận ra thân thể đã ngừng bị cơn đau tiến nhập,những bàn tay dơ bẩn cũng không còn trên người vuốt ve,hơi thở hì hục kinh tởm của bọn chúng cũng không còn phả lên bên tai nàng thay vào đó là mùi máu tanh nồng nặc bắn vào ướt đẫm mặt nàng.

Nàng nằm đờ đẫn nhìn thân ảnh cường tráng cao lớn uy vũ như một vị thần tướng của hoàng thượng trước mắt,gương mặt anh tuấn vô song ấy đang hạ mắt nhìn nàng sau đó quay sang lần lượt đem từng tên từng tên chém nát lìa thân thể ba kẻ kia, gương mặt lạnh lùng không một chút biến sắc.Những kẻ kia lần lượt bị chém lìa người không kịp kêu la lên một tiếng đã ngã oạch đầu cùng thân thể rời rạc nằm lăn lóc trên đất,nàng thay vì hoảng sợ như thường ngày hiện tại lại cảm thấy có chút hả dạ,nước mắt cứ thế trào ra...

Thật sự lời cầu xin của nàng đã ứng nghiệm,hoàng thượng đã đến cứu nàng và thiếu gia rồi sao?

"Ngươi có sao không?"

A Nguyên định thần thanh tỉnh nhận ra người trước mặt là ai liền vội vàng với tay tìm mảnh áo rách che lấy thân thể,cố gượng người ngồi dậy,cúi đầu tránh ánh mắt của hoàng thượng:

"Hạ nhân không sao!"

"Thiếu gia của ngươi đâu?"

"Thiếu gia...thiếu gia vẫn còn ẩn nấp nơi bờ suối,để tiện nhân dẫn hoàng thượng đến chỗ thiếu gia"

A Nguyên luống cuống choàng y trang rách nát cố che kín thân người nhưng không thể,chân rụt rè đi theo phía sau Khắc Thiên,líu ríu đến không bước vững liền ngã xuống.

Khắc Thiên cũng không cần nói nhiều liền đem y phục bên ngoài cởi ra ném lên người nàng cuộn lại,cũng không tốn chút sức lực nào đã bế gọn nàng trong lòng đem đi.Mà A Nguyên nằm gọn trong lồng ngực hoàng thượng vẫn không ngừng thút thít:

"Hoàng thượng,tiện nữ to gan xin hoàng thượng đừng nói chuyện này cho thiếu gia hay biết"

Khắc Thiên đối với chuyện khi nãy của nàng cơ bản không để tâm,tâm trí đều muốn đi tìm Thiên Y càng sớm càng tốt chỉ cau mày nói:

"Ngươi không cần lo, mau chỉ đường cho ta tới chỗ Y Y"

~~~~~~

Cũng không biết đã qua bao lâu,Thiên Y ngồi trong hốc đá mà lòng như lửa đốt.Khi nãy nghe giống như tiếng thét của A Nguyên muội muội vọng lại,mà muội ấy lại đã đi rất lâu chưa thấy trở về khiến chàng càng lo lắng,chỉ sợ muội ấy bị đám nội thị kia phát hiện sẽ không kịp chạy thoát thân.

Nỗi lo lắng day dứt khiến Thiên Y đứng ngồi không yên,cơ hồ không thể chờ đợi hơn nữa liền lần mò theo trí nhớ hướng đi lúc vào trở ra khe đá để đi tìm muội ấy.

Không ngờ rằng chưa kịp ra đến khe cửa hang đá đã nghe bên ngoài văng vảng rất nhiều tiếng động,có cả tiếng bước chân,tiếng thở hì hục đang hướng tới khe đá khiến chàng có chút cảnh giác lắng nghe động tĩnh.

Bên ngoài là một đám thổ phỉ đang hò hét lùng sục khắp nơi tìm người.Một tên trong số đó tinh ý phát hiện thấy khe đá sau đám cỏ lau liền hô lớn:

"Bên này không chừng có một hang đá,không chừng hắn ẩn nấp trong đó,chúng ta vào đó kiếm hắn"

Hắn nói xong liền tự mình đi vào khe đá trước,đi được một đoạn phát hiện một đoạn y trang Thiên Y rớt bên ngoài hang đá ra ngoài liền mừng rỡ gọi lớn:

"Hắn ta ở đây"

Mấy tên thổ phỉ kia nghe thấy thế liền lập tức kéo đến cửa hang đá.

Thiên Y khựng người cố nép sát vào hốc đá ẩn thân,nghe tiếng chân giẫm đạp cây cối càng lúc càng tới gần càng hiểu rõ cái chết đang cận kề,chỉ biết cố nép thật sâu.

Đột nhiên lúc này bên ngoài vang lên tiếng đao kiếm va vào nhau lẻng kẻng chói tai,tiếng la hét chém giết như một trận hỗn chiến.Chàng không thể nhìn thấy nhưng cũng có thể nghe ra ai đó đang giao chiến ngăn bọn người kia lại.

Một tên thổ phỉ nhân lúc hỗn chiến bên ngoài liền lẻn vào bên trong hang đá tìm kiếm,không mấy khó khăn liền phát hiện người cần tìm ẩn nấp sau một hốc đá liền vừa vung kiếm vừa la lớn :

"Ra là ngươi nấp ở đây,chờ giết được ngươi sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh,là do ngươi xui xẻo,đừng trách ta ra tay độc ác"

Thiên Y dựa người vào vách đá,đây vốn đã là ngỏ cụt không có lối thoát thân,chàng lại không thấy đường để lẩn trốn chỉ còn cách tiếp nhận cái chết,chỉ mong A Nguyên lần này có thể thoát thân liền khẩn cầu tên kia:

"Mạng ta ngươi có thể tuỳ ý lấy,chỉ cầu xin ngươi nếu có bắt được vị tiểu cô nương tên A Nguyên xin hãy tha mạng cho muội ấy,chuyện này vốn không liên quan đến muội ấy"
...

Tên kia im lặng không trả lời

Một mảnh không gian yên tĩnh đến quỷ dị...

....

"Xem ra ả tỳ nữ kia thật có phúc phần,ả tỳ nữ kia cùng ngươi là mối quan hệ gì?"

Giọng người kia bên trong hang đá vang vang,chất giọng đặc biệt trầm khàn này cũng thực quen tai đi.

"Nàng ấy là muội muội đi theo bên cạnh ta,chịu khổ cũng đã nhiều.Xem như ta cầu xin ngươi ban cho ân huệ cuối cùng."

Nói xong Thiên Y hít một hơi mạnh ngửa cổ đón nhận cái chết.

Mất một lúc vẫn không thấy tên kia ra tay,cũng không có động tĩnh gì khiến Thiên Y có chút nghi hoặc nghiêng đầu nghe ngóng thì bất ngờ bị tên kia tập kích ôm lấy người xiết chặt,áp môi ôm cổ hôn lên ngấu nghiến.

Chàng bất ngờ bị đột kích chỉ kịp ú ớ kêu lên the thé nơi cổ họng,ngoài ra đều bị nuốt trôi bởi đôi môi của tên cường hãn kia khiến chàng cật lực vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng không thể.

Bất quá tên này thân thể cao lớn cường hãn,cả người đều vững chắc như thạch tượng có chút quen thuộc,ngón tay Thiên Y trong lúc vẫy vùng nắm được mái tóc của hắn,từng lọn tóc xoăn dài đến quen thuộc,thói quen cường hãn chiếm đoạt môi lưỡi càng quen thuộc liền đẩy mạnh hắn ra.

"Hoàng thượng...tại sao lại là người,ở đây nguy hiểm lắm...?"

Khắc Thiên không để tâm đến lời cảnh tỉnh của Thiên Y,cũng không quan tâm thi thể tên thổ phỉ chàng vừa hạ sát nằm sau lưng mình khẽ nhếch một nụ cười,chỉ lo say sưa chiếm đoạt không khí từ môi Thiên Y cho đến khi thoả mãn mới dừng lại,cố tình đem trán mình chạm trán mình vào trán Thiên Y một cái :

"Ngươi nói xem ngoài ta còn ai khác được phép chạm được vào ngươi"

"Nhưng sao người lại ở đây,chẳng phải người đang ở biên ải hay sao?"

Khắc Thiên không vội trả lời,kéo Thiên Y ôm vào lòng một lần nữa,nhẹ nhàng vuốt vuốt sóng lưng khẽ gằn giọng trách móc:

"Ta nhớ ngươi đến phát điên lên được,nhưng ngươi dám nhân lúc ta vắng mặt tự ý rời đi,tội này của ngươi ta sẽ phạt sau,trước tiên phải rời khỏi nơi hôi hám này trước đã"

Cũng không chờ Thiên Y phản ứng liền bế xốc người rời đi.

Ra đến cửa hang đã thấy Vệ Vương xử lý xong đám thổ phỉ,thi thể bọn chúng nằm la liệt ngổn ngang khắp nơi.

A Nguyên trốn sau tảng đá nhìn thấy hoàng thượng mang thiếu gia bình an vô sự trở ra liền vui mừng đến phát khóc vội vàng vòng tay ôm chầm lấy Thiên Y khóc to một trận,mà Thiên Y cũng hướng nàng ôn nhu vỗ về an ủi.

Nàng vừa khóc vừa quay sang thấy ánh mắt sắc bén như muốn giết người của hoàng thượng liền giật mình nín cả khóc,vội vàng buông vòng tay khỏi thân người thiếu gia ra.

Lúc này Vân La tướng quân cũng vừa đến nơi,nhìn tình cảnh xung quanh lập tức biết chuyện,không chờ hoàng thượng lên tiếng liền cho người chuẩn bị một chiếc xe ngựa đưa hoàng thượng và người kia về cung.

Khắc Thiên cứ thế ôm lấy Thiên Y bế một mạch đến buồng xe ngựa ôn nhu đặt y vào đó,sau đó quay sang Vệ Vương và Vân La sắc mặt lập tức thay đổi, sắc bén băng lãnh đến tà ác hướng bọn họ hất đầu một cái.

Vệ Vương và Vân La lập tức hiểu ý,chờ xe ngựa rời khỏi,trong vòng mấy trăm dặm cho binh sĩ rà soát khắp ngọn núi đem toàn bộ thổ phỉ trong núi một ngày hạ sát không chừa một tên.

~~~~~~~
Hỏi:có người yêu như Khắc Thiên,khổ hay sướng?😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net