8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Đại Lan là nhị tiểu thư nhà Thiên viên ngoại đã có hứa hôn cùng Tôn công tử nhà họ Tôn danh giá cũng rất có tiếng tăm trong trấn Mộc Châu,đã đem sính lễ định ngày hôn ước chỉ còn một tuần trăng sẽ cử hành hôn lễ sẽ đón nàng về Tôn phủ,không hiểu lý do vì sao lại đổi ý mà huỷ hôn khiến nàng ta vô cùng khổ sở,hướng Thiên viên ngoại khóc lóc vô cùng thảm thiết.

Khi hiểu ra cớ sự mới vỡ lẽ ra là tên công tử họ Tôn kia trước giờ vốn phong lưu háo sắc,chẳng hiểu vì duyên cớ gì gặp gỡ đại thiếu gia nhà họ Thiên liền đem lòng tương tư mà từ chối hôn sự.Thiên lão gia cả đời chưa từng gặp qua chuyện nam nhân lại yêu thích nam nhân nên lấy làm kỳ quái cho rằng có thể hắn ta còn muốn ăn chơi lêu lỏng,phong lưu khoái hoạt bên ngoài thêm nữa,chưa muốn lập gia thất hoặc giả hắn đối với Đại Lan trong lòng không vừa ý nên lấy lý do thoái thoát,nhưng lý do khó nghe như vậy cũng nghĩ ra được thì thật không đáng mặt nam tử liền đem chuyện này hỏi Thiên Thuận xem sao.

Thiên Thuận vốn cùng hắn là bạn tâm giao,thường xuyên gặp gỡ uống rượu nhưng không hề có chuyện hắn ta có chuyện yêu thích nam nhân,với Thiên Thuận thì càng không,liền đến gặp gỡ hắn hỏi cho ra sự tình.

Lúc tìm gặp được thì hắn đang ở tửu lầu đã say bí tỷ,nửa tỉnh nửa say,Thiên Thuận dò hỏi mãi hắn mới buộc miệng nói ra trong một lần du xuân cùng một vị cô nương,lúc đi ngang một đám đông,hắn vì hiếu kỳ nên chen vào xem thử,ngờ đâu lại gặp được một nam tử mặt hoa da phấn ,đẹp hơn bất kỳ một cô nương nào trên đời này đến mức khiến hắn mê mẩn,sau này hỏi ra mới biết y là đại thiếu gia của Thiên phủ,mà hắn lại là hôn phu của muội muội của y ,hơn nữa giữa hắn và y đều là nam nhân sao có thể đem chuyện xấu hổ này nói cho ai biết,nên hắn vì chuyện này mà say sưa bí tỷ đều uống đến say quên trời quên đất mới về.

Thiên Thuận sau khi hiểu ra mọi chuyện liền đánh cho tên kia một trận đòn nhừ tử rồi mới trở về thưa lại cho Thiên lão gia.

Đại Lan đứng bên ngoài nghe được liền càng khóc càng to khiến Thiên viên ngoại vô cùng rối trí.

Lúc này Tiểu Lan cũng đem chuyện bản thân bị mọi người so sánh rằng cùng là huynh muội,người nam tử thì đẹp tựa thiên,nữ tử thì lại nhan sắc tầm thường,tính tình ương bướng khiến các nàng rất mất mặt.

Nhị phu nhân và tam phu nhân vốn không ưa gì Thiên Y nên càng nói càng như đổ thêm dầu vào lửa.Thiên viên ngoại tức giận liền bắt Thiên Y phạt quỳ giữa bàn thờ tổ tiên suốt hai ngày hai đêm không được ăn uống.

Viên Viên khi nghe Tú Nhi nói lại liền vô cùng tức giận liền cùng Trần Hiền lập tức đi đến tìm Thiên lão gia cầu xin ông tha tội cho Thiên Y nhưng không thành.

Thiên Y vì mệt mỏi và kiệt sức mà ngất xỉu,phải mời đại phu đến khám và bốc thuốc,đến hai ngày mới hồi phục.

*****

Từng ngón tay thon dài thanh thoát gảy nhẹ lên dây đàn Thiên cầm liền phát ra những âm thanh trong trẻo trầm bổng lạ thường.Mỗi lần trong lòng buồn phiền hoặc nhớ về sư phụ,Thiên Y sẽ mang Thiên cầm ra gảy.Đã hơn mười năm chưa gặp được sư phụ,không hiểu người đang sống ra sao,có bao giờ nghĩ đến y không.Thiên Y mong mỏi một ngày nào đó sẽ được gặp lại người một lần nữa để cảm tạ và đền đáp ân tình của người,chỉ tiếc là thân như cánh nhạn mãi mãi bị giam lỏng nơi này không biết khi nào mới có thể được nhìn thấy bầu trời xanh thẳm.
Thiên Y đem hết tâm tư của mình gửi hết vào khúc Cầm Biệt ca ,chỉ có thể thông qua tiếng đàn để giải toả hết tâm tư.Xung quanh biệt viện thanh tịnh vắng vẻ,nếu không có cây cầm làm bạn tri âm,không hiểu tháng ngày trôi qua sẽ buồn chán đến thế nào.

Trần Hiền cùng Trần Viên Viên đã đến từ nãy giờ nhưng nhìn thấy chàng như vậy vẫn không muốn bước vào.Nàng thông qua tiếng đàn có thể hiểu được tâm tư chàng đang cảm thấy cô đơn lạnh lẽo ra sao,bóng lưng cô đơn tịch mịch đó khiến nàng thật sự muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ gọi là tiết hạnh,lễ giáo gia quy mà ôm chặt chàng vào lòng.

Chỉ là không biết từ lúc nào,nàng lại nảy sinh cảm giác tương tư đó,chỉ biết là càng lúc nàng càng nhận ra mình yêu chàng đến thế nào.

Trên đời này người tài hoa xứng đáng với Trần Viên Viên nàng chỉ có duy nhất mình chàng,nàng xem chàng là tri kỷ,là tuổi thơ đầy mộng ảo của nàng,tương lai cũng sẽ chính là phu quân của nàng,cùng nàng sóng bước đến trọn kiếp.Thế gian thường nói thứ khó tìm nhất chính tri âm tri kỷ,nhưng hiện tại chàng đang hiẹn hữu bên cạnh nàng,nhất định nàng sẽ không bao giờ đánh mất.

Tiếng đàn vừa dứt đã nghe thấy tiếng vỗ tay,Thiên Y không cần quay lại cũng biết người đến là ai.

Viên Viên hai tay chống cằm đôi mắt long lanh nhìn Thiên Y giận dỗi nói.
"Chàng xem Thiên lão gia đối đãi với chàng thực bất công a...chuyện Đại Lan nàng ta không lấy được phu quân bởi nàng ta xấu tính,nhan sắc thì tầm thường,nếu ta là hắn nhất định cũng không lấy người như thế làm nương tử,hà cớ gì nàng ta lại đem lỗi này trút lên đầu chàng.Chưa kể muội muội Tiểu Lan của chàng tâm địa cũng xấu xa không kém tỷ tỷ của nàng ta,hai nàng ta cả trấn Mộc Châu ai không hay biết,Thiên lão gia quả thực không biết suy xet...."

Thiên Y ngước mắt nhìn nàng liền nở một nụ cười ôn nhu,chàng biết nàng lo lắng cho mình nên mới thốt ra những lời như thế.
"Ta tuy không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì,phụ thân cũng không hướng ta giải thích rốt cuộc ta làm sai điều gì nhưng ta tin phụ thân làm tất cả chỉ muốn tốt cho ta cho nên bất cứ phụ thân muốn ta làm gì,ta nhất định sẽ nghe theo, muội không cần lo lắng cho ta,không phải ta đang rất tốt hay sao."
Viên Viên cong môi,nhíu mày đáp trả.
"Huynh rất tốt a,tốt đến nỗi để ai định cho mình cũng được,ngay cả phụ thân bắt chàng quỳ chàng cũng quỳ mặc dù đó chẳng phải lỗi của huynh,hai muội muội của chàng từ nhỏ giờ rất quá quắt,đều hướng chàng kiếm chuyện ,nếu không có ta bênh vực không hiểu hai nàng ta quá quắt đến như thế nào,hai vị phu nhân kia có dịp liền chèn áp huynh đủ điều,còn tên Thiên Thuận kia dù không xem chàng là huynh trưởng cũng nên đứng ra bênh vực chàng một tiếng,vậy công đạo nằm ở đâu,là do huynh quá hiền lành,quá tốt nên mới bị bọn họ ức hiếp.Nếu là muội,ai đối xử với muội ra sao muội sẽ đáp trả lại như thế ấy,ức hiếp muội một muội sẽ trả mười,không...gấp trăm lần mới đúng."

Trần Hiền bên cạnh liền ngắt lời Viên Viên.

"Muội muội,đây là chuyện nhà của Y đệ,tự Y đệ sẽ có suy tính,chúng ta không nên can dự quá sâu."

Đổi lại sự tức giận của Viên Viên,Thiên Y chỉ mỉm cười,chàng bước đến ôn nhu vuốt đầu nàng mà ôn nhu mỉm cười.

"Đa tạ muội đã lo lắng cho ta,nhưng mọi người trong Thiên phủ đối đãi với ta rất tốt,muội đừng suy nghĩ nhiều."

Viên Viên ngước mắt nhìn gương mặt Thiên Y gần trong gang tấc liền e thẹn,đỏ mặt,mỗi lần chàng ôn nhu như vậy nàng sẽ bị chìm đắm trong đôi mắt chàng,bản thân không một chút phòng bị tựa hồ mất đi lý trí mà quên mất tất cả những gì trong lòng liền vô thức đặt bàn tay lên ngực chàng , buộc miệng nói ra những lời mình mong ước.

"Chàng có thể gả cho ta có được không?"

Trần Hiền cùng Thiên Y đều bị câu nói này của Viên Viên làm kinh ngạc,vốn biết muội ấy thích đùa giỡn nhưng lời nói này vẫn khiến hai người có chút không quen.

.Thiên Y vô tình ngước mắt lên nhìn liền thấy Thiên Thuận từ khi nào đã đứng nấp sau vườn trúc đang dõi mắt nhìn vào nơi này.Thiên Y biết Thiên Thuận vốn có tình ý với Viên Viên đã từ rất lâu rồi,bởi mỗi lần Viên Viên cùng Trần Hiền qua chơi nhất định Thiên Thuận sẽ đến quấy phá,sau này Thiên Y mới nhận thấy là vì Thuận đệ có tình ý với muội ấy cho nên mới tìm cách gây chú ý,hôm nay muội ấy là nhất thời nói đùa,Thuận đệ lại vô tình bắt gặp cảnh này ắt sẽ hiểu nhầm,cho nên không muốn làm đệ ấy buồn lòng liền nhẹ nhàng cầm tay Viên Viên ra khỏi ngực mình,mỉm cười rồi gõ nhẹ lên trán nàng.

"Muội muội ngốc!huynh và muội sao có thể,sau này không nên nói những lời này a"

Nói xong liền quay bước rời đi.

Viên Viên biết mình lỡ lời nhưng lời nàng nói ra là thật tâm thật dạ,phải làm sao để người nam nhân kia mới thuộc về nàng mãi mãi đây.

Trần Hiền nhìn theo bóng lưng của Thiên Y rời đi liền thở dài ra một hơi,lúc nãy trong một tích tắc trái tim chàng như ngừng đập dõi theo từng cử chỉ và nét mặt của Thiên Y ,chẳng hiểu sao khi đệ ấy phản ứng như thế lại khiến tâm tư chàng nhẹ nhõm,nếu để muội muội chàng biết chàng có suy nghĩ xấu xa như thế,ắt hẳn muội ấy sẽ giận lắm.

Thiên Thuận đứng sau bụi trúc chứng kiến một màn vừa rồi,trong lòng không vui liền xoay người bước đi.

*****
Tú Nhi thở hổn hển chạy vào thông báo cho Thiên Y thiếu gia biết tin Thiên lão gia đã đem sính lễ đính ước thành thân định ngày định ước thành thân cùng Trần tiểu thư cho nhị thiếu gia Thiên Thuận,dự tốt ngày sẽ bái đường thành thân.
Thiên Thuận thiếu gia cao to uy dũng anh tuấn ,Trần tiểu thư sắc nước hương trời dung mạo tuyệt mỹ tài sắc vẹn toàn,quả thực rất xứng đôi vừa lứa.Chuyện cung hỉ thế này khiến cho trấn Mộc Châu vô cùng xôn xao bàn tán chúc tụng nhưng cũng khiến không ít trái tim thiếu nữ cùng nam tử ở trấn Mộc Châu tan vỡ.

Trần Viên Viên  vì chuyện hôn sự này mà kịch liệt phản đối,giam mình trong thư phòng không ăn không uống khiến Trần viên ngoại và phu nhân vô cùng tức giận.Thiên Thuận cũng vì chuyện này nên mỗi ngày  đều ra ngoài uống rượu say bí tỷ mới trở về nhà.

Chẳng hiểu sự việc sau đó thế nào lại được tin thiên kim tiểu thư Trần gia lọt vào mắt xanh của đương kim hoàng thượng,chiếu chỉ đã ban xuống toàn Trần gia không dám cãi,tháng sau sẽ nhập cung trở thành phi tần.Xem ra hôn sự này bất thành sẽ khiến Thiên Thuận đau lòng không ít.Rồi sau đó một tuần trăng,Thiên phủ cũng nhận được giấy báo xung quân của triều đình ban xuống,ra là Thiên Thuận đã xin đăng ký tòng quân tham gia chiến trận,ai nấy trong trấn Mộc Châu nghe qua đều tiếc nuối cho một đôi trai tài ngọc nữ này.

Năm tháng êm đềm lúc xưa cứ như một mặt biển êm đềm của đại dương đang che giấu những cơn bão lớn đẩy con thuyền số phận lênh đênh xa mãi.Những hài tử năm nào đều đã trưởng thành,đều bị số phận đưa đẩy đến mỗi hướng khác nhau,hoan lạc hay bi thương ,bằng phẳng hay trắc trở cũng đều do thiên mệnh đã an bài,cho dù có muốn thay đổi cũng không thể nào tránh được.
******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net