Giả Tuỳ Chân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng thành Đại Đô,hoàng đế mất tích mấy ngày trở về,lúc về còn đem theo phạm nhân trở về,kỳ lạ chính là tên trọng phạm theo lý phải khai đao xử tử thị chúng trăm lần không hết tội kia ngược lại được hoàng đế ân sủng đối đãi như thượng khách,mỗi ngày đều hạ truyền thái y mấy lượt thay nhau ra vào thăm khám,cất công cho người đem dược quý từ khắp nơi tẩm bổ ,hơn thế lại được hoàng đế đặc cách thân chinh tự tay chăm sóc hắn,việc này nhanh chóng truyền tai nhau khiến trong ngoài một phen dị nghị.

Vệ Vương nghe khắp nơi đám quần thần râm ran bàn tán tâm sinh bất mãn liền hướng Khắc Thiên lựa lời nhắc nhở mấy lần nhưng chỉ nhận được cái phất tay cắt ngang không hài lòng của hoàng thượng nên đành bất mãn thoái lui không dám nhắc nhở thêm nữa.

Chờ Vệ Vương rời khỏi,Vân La mới bước đến bên cạnh Khắc Thiên,bạo gan tiếp lời của Vệ Vương:

"Hoàng thượng,việc hắn nói không hẳn là không có lý,trong nội cung quần thần đã có kẻ lan truyền.Hơn nữa sắp tới là lễ sắc phong Hoàng Hậu cùng Thái Tử ,Quốc sư Giả Tuỳ Chân sẽ như hổ thêm cánh,sẽ nhân dịp này nâng cao thế lực lôi kéo thêm phe cánh,hiện tại quyền lực hắn nắm giữ trong cung không nhỏ câu kết không ít tay chân ,nếu hắn có ý phản trắc e rằng đối với chủ tướng bất lợi rất nhiều.Cho nên vẫn là nên thận trọng,chuyện hoàng thượng với người kia..."

Vân La chưa kịp dứt câu bắt gặp ánh mắt sắc bén uy hiếp của Khắc Thiên liền rét run trong lòng không dám mở miệng nói tiếp,chàng đi theo hoàng thượng bao lâu vốn rất hiểu bản tính của người nên còn muốn tiếp tục sống thì tuyệt đối không nên nhắc lại,bây giờ hoàng thượng đối với những lời nói khuyên can về người kia sẽ không thể lọt vào tai.Hơn nữa hoàng thượng là người trọng tình thâm, tên Giả Tuỳ Chân là quốc sư đương triều lại là thân huynh của Giả Tịnh Lam vương phi,người đối với hắn lúc trước chuyện xấu đều biết không ít nhưng đều không để tâm,niệm tình đều cho qua hết.

Nói một chút về tên Giả Tuỳ Chân kia,hắn ý mình là huynh trưởng của vương phi Giả Tịnh Lam trước khi trở thành quốc sư đã nổi danh xảo quyệt tham lam vô độ mê tiền tài hơn mạng sống,từ lúc hoàng đế Ân Đồ La Cáp còn tại vị vì gia thế mấy đời tạo lập công trạng hiển hách nên nghiễm nhiên hắn cũng được đứng vào hàng ngũ công thần trọng vọng,dần dần được phong chức công hầu làm Quốc sư Ân Bắc quốc.

Hắn ta thường ngày đối với mọi người đều trưng ra vẻ mặt chính nhân quân tử liêm minh chính trực nhưng bên trong lại nhất mực tiểu nhân mưu sâu kế hiểm, thủ đoạn hại người cũng cực kỳ nham hiểm nhưng chung quy vẫn thuộc dạng nhát gan,tham sống sợ chết,trước mắt sẽ không dám ra mặt công khai kéo bè kéo phái manh động tạo phản làm liều,huống chi hắn còn là huynh trưởng của Giả Vương phi,mà hắn lại rất mực nghe lời nàng ta,trước mắt sẽ không dám làm điều quá quắt.

Vân La chính là tra ra chuyện gần đây hắn cho người âm thầm kích động cấu kết bè cánh kích động quần thần lan truyền tin tức hoàng thượng dưỡng nam sủng đã vậy còn là trọng phạm hại chết hoàng thượng tiền triều cùng Tam vương gia,dùng tà thuật làm u mê hoàng thượng khiến chư thần trong ngoài vô cùng hoang mang bắt đầu chia phe cánh ,chỉ là chàng chưa tìm ra bằng chứng xác thực.Điều làm chàng lo lắng chính là hoàng thượng đối với người kia ân sủng đã khiến Giả vương phi ghi hận trong tâm,chỉ e mai này nàng lên ngôi hoàng hậu cùng quốc sư gia tăng phe cánh,nữ nhân ghi hận không chừng sẽ trở nên rất độc ác,chỉ mong là chàng là chính mình nghĩ ngợi quá xa xôi a...

Bất quá Khắc Thiên đối với loại sự tình này chính là không để tâm,đều bỏ ngoài tai những lời can ngăn vô vị,hòng là chuyện của chàng không cần người khác quản.

"Đã có tin tức gì của Hà lão nương chưa?"

Vân La bên cạnh khom lưng lắc đầu.

"Vẫn chưa tra ra tung tích người đó."

Khắc Thiên ngừng tay viết,ngòi bút dừng ở khoảng không một lúc rồi tiếp tục đặt xuống.

"Đã lâu như vậy...tiếp tục tìm kiếm ,khi nào có tung tích lập tức báo cho ta."

Vân La tiếp tục gật đầu,sau đó liếc mắt quan sát biểu hiện của hoàng thượng...gương mặt băng lãnh trầm tĩnh của người vừa toát lên hàn ý,người quả nhiên rất lo lắng cho người kia.

Đi theo hầu cận chủ tướng lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua hoàng thượng đối với ai dụng tâm yêu thương ai đến như vậy,đem người kia như báu vật mà nâng niu,ân sủng lên tận trời.Đến một ả tỳ nữ cũng phải đích thân ra lệnh cho chàng tìm về hầu hạ cho người kia bằng được.Cũng may tỳ nữ tên A Nguyên kia vốn vẫn lưu lại trong cung nên việc tìm kiếm cũng không khó khăn gì,mà nàng ta vừa nghe nhắc đến tên Thiên Y liền vui mừng đến khóc hết nước mắt,quả nhiên chủ tớ tình thâm.

Điểm vướng mắt trong lòng khiến hắn khó hiểu chính là trong mấy ngày hoàng thượng mất tích không hiểu đã xảy ra biến cố gì khiến người thay đổi đến như vậy...

"Hoàng thượng,sắp tới là đại lễ sắc phong Hoàng hậu và Thái tử của Ân bắc quốc chúng ta,các sứ thần của Chu Lan quốc,Xích Bắc quốc và các sứ thần của các chư hầu Đại Mạc cũng đã đến nơi,còn có sứ thần Diệp quốc...hoàng thượng...."

Vân La nhìn hoàng thượng đối với lời nói của mình dường như không có tư tâm lắng nghe,mắt đều nhìn ra phía cửa sổ hướng về Hạ Lan điện.Mấy ngày nay vì chuyện trọng sự hoàng thượng nên vẫn chưa đến gặp người kia thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn về hướng đó,quả thực vô cùng khác xa với trước đây.Trước đây người là người công tư phân minh tuyệt không có chuyện để cảm xúc riêng tư vào công sự nay lại bày ra bộ dạng tương tư thất thần như thế thật khiến Vân La ngạc nhiên không ít.

....

Biệt viện mênh mông không bóng người lai vãng, sương chiều vương vấn đọng thành từng làn khói trắng mờ ảo trong không trung,ánh trăng vằng vặc chiếu xuyên qua rèm cửa hắt bóng người đơn độc in trên nền đất,bạch lạp toả ánh sáng lập lờ yếu ớt bên văn án đủ để soi toả từng đường nét mỹ mạo liêu trai như thiên tiên của mỹ nam nhân kia.
Chàng đưa tay đặt lên dải lụa trắng trên mắt cố nén cơn đau giật lên từng hồi,đã lâu như vậy nhưng cơn đau vẫn chưa hề thuyên giảm,dù đã được thoa dược nhưng chỉ làm giảm tần suất thiêu đốt của Hắc tằm nhưng vẫn không thể khắc chế hoàn toàn cơn đau do nó mang lại, thỉnh thoảng vẫn bị cơn đau đến giật người,chỉ biết hạn chế cố gắng không tiết chế nhiều cảm xúc lên mắt.

A Nguyên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào,trên tay cầm bạch lạp thay thế cho bạch lạp sắp tàn kia đặt lên văn án,nhìn thấy thiếu gia đã ngồi như thế đã tận mấy canh giờ mà không hay biết người đang cố gắng đàn áp cơn đau không cho nàng biết.

"Thiếu gia,cũng đã canh hai rồi người cũng nên an giấc..."

Thiên Y hướng về nơi phát ra tiếng nói của A Nguyên nén giọng,tỏ ra bình thản mỉm cười với nàng:

"Đã khuya vậy rồi sao muội còn chưa ngủ,muội không cần bận tâm cho ta cứ trở về thư phòng nghỉ ngơi."

"Không được,thiếu gia còn thức A Nguyên làm sao dám chợp mắt trước.."

Thiên Y thở hắt một hơi giơ tay cao về phía trước,A Nguyên hiểu ý liền nhanh nhẹn tới gần đưa đầu cho thiếu gia xoa.Chàng mỉm cười vuốt nhẹ trên tóc nàng vài cái ôn nhu nói:

"Muội muội ngốc,sau này không được như thế,ta sẽ nghe lời muội là được."

Nói xong liền không chờ A Nguyên dìu đi,tự lần mò bước tới giường nằm xuống,tay thuần thục tháo dải băng trên mắt xếp lại đặt bên cạnh thềm gối.

A Nguyên vội vã theo sau,chờ thiếu gia nằm xuống liền xem xét một lượt chu đáo đem mền lụa đắp quanh một vòng cho thiếu gia,sau đó náng lại chờ người rơi vào giấc ngủ mới yên tâm trở về thư phòng của mình.

Nàng rón rén khẽ khẽ mở cửa tránh phát ra tiếng ồn,vừa hé cửa liền nhìn thấy hoàng thượng cao lớn đứng sừng sững xuất hiện trước cửa từ khi nào liền giật mình,cũng may nàng định thần kịp thời nên không hét toáng lên.

Khắc Thiên từ từ mở nhẹ cánh cửa ra hiệu cho A Nguyên im lặng ra ngoài rồi tiến lại gần nơi Thiên Y đang ngủ,mỗi cử chỉ đều hết sức khẽ khàng nhất có thể.

A Nguyên cúi đầu tuân lệnh  mau chóng lui ra,lúc ra đến cửa còn quay sang nhìn hai người bọn họ quan sát một chút rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.Nàng từ lúc thiếu gia bị hoàng đế tiền triều Ân Đồ La Cáp bắt đi vẫn luôn âm thầm ở lại trong cung tìm cách tìm gặp thiếu gia.Sau đó khi nghe tin thiếu gia trở thành trọng phạm đào thoát,tiếp đó không rõ nguyên căn lại được hoàng thượng tại vị cứu về,khi biết tin phải nói nàng đã vui mừng đến thế nào,cho nên khi được trùng phùng cùng thiếu gia nàng liền ôm lấy thiếu gia mà khóc hết nước mắt.

Thời gian cách xa thiếu chủ nàng chính là quãng thời gian nàng lo lắng không an đến mất ăn mất ngủ,cả đời hầu hạ chủ tử chưa từng gặp qua ai tốt đến thế,còn xem nàng như muội muội ruột thịt mà đối đãi,kể từ lúc thiếu gia gọi nàng hai tiếng muội muội,nàng nhất quyết cả đời chỉ đi theo người hầu hạ không cần biết mai này sống chết cực khổ thế nào nàng đều cam tâm tình nguyện.

Thiếu chủ của nàng vẫn như xưa ôn nhu không kể xiết,gặp lại nhau thấy nàng khóc nức nở cả canh giờ liền ôm ôm vỗ về an ủi...Chỉ là cái người anh tuấn cao lớn gọi là Hoàng thượng kia một thân hắc tuyến ánh mắt đằng đằng sát khí đem nàng một phát đá văng khỏi người thiếu gia,còn một mặt nghiêm túc ra lệnh cho nàng sau này không được phép tuỳ tiện chạm vào người thiếu gia.Lúc đầu nàng đối với hoàng thượng nhất mực e dè lo lắng cho an toàn của thiếu gia nhưng sau quan sát nhận thấy thái độ cử chỉ động thái quan tâm của hoàng thượng dành cho thiếu gia nàng mới yên lòng đôi chút,chỉ là tính cố hữu độc duy của hoàng thượng càng lúc càng cao,ra lệnh cho bất cứ ai không được đến gần thiếu gia,ngay cả gia nhân hay nội thị ,phi tần trong cung hay bất kỳ ai cũng ko đc phép lại quá gần thiếu gia,duy chỉ có các quan thần thái y và nàng là được đặc cách ở lại bên cạnh chăm sóc cho người,bất quá như vậy nàng lại càng an tâm vì trước đó quả thực không ít lần Hạ Lan cung bị các phi tần của hoàng thượng đến quấy phá,cũng may khi đó hoàng thượng đều xuất hiện kịp thời.

Bên trong Khắc Thiên nhẹ nhàng đi thật khẽ đến ngồi bên cạnh mỉm cười chăm chú quan sát Thiên Y thật lâu,chàng vẫn là thích nhất ngắm nhìn y say ngủ,hơi thở đều đặn nhẹ nhàng trên bờ ngực nho nhã của y khẽ lay động nhấp nhô,gương mặt phảng phất yên bình đẹp đến kỳ lạ,nhất là cái miệng nhỏ hồng của y thỉnh thoảng lại mím lại khi lại hé mở khoé môi căng mọng như cố ý muốn câu dẫn người khác phát sinh cảm giác muốn cắn xé nuốt chửng mới thoả dạ.Y có gương mặt thon nhỏ thật sự rất xinh đẹp đến mức tinh xảo mà càng nhìn càng cảm thấy mê hoặc,đẹp đến cả từng ngón tay sợi tóc,đến cả dấu ấn dát vàng trên trán làm cho y càng trở nên đặc biệt,cứ như thế gian đều đem những thứ tuyệt mỹ nhất đặt hết lên người y vậy.

Mỗi lần đều tự nhủ chỉ ngắm nhìn để yên y yên ngủ nhưng không lần nào thành công chống lại được sự câu dẫn đó,bàn tay ôn nhu trên má non mịn của y vuốt nhẹ một đường.

Chàng cúi người gần sát hít nhẹ hô hấp của y,nhẹ nhàng chạm vào môi y vài đường lả lướt,sau đó ngậm lấy vành môi đỏ mềm nhấm nháp một hồi lâu,sợ Thiên Y thanh tỉnh nên không dám dùng môi lưỡi tiến sâu vào.

Ách,là chàng nhớ y đến phát điên lên được,chỉ hôn thôi không đủ,nhưng lại bị cái đám thái y chết tiệt nhất mực căn dặn y đang dùng thuốc biệt trị hoả khí của Hắc tằm đặc biệt không được sơ suất xảy ra cái loại chuyện âm dương kia cho dù là nam nhân hay nữ nhân cũng không được phép,khiến cho chàng nghe xong muốn nộ khí xung thiên muốn đem lũ thái y kia ra chém một lượt nhưng vì an thể của Thiên Y vẫn là phải vô cùng kiềm chế,còn gì bức rức hơn nằm cạnh người mình yêu thương mà phải khắc chế ham muốn yêu thương da thịt xác nhập bùng phát,quả thực vô cùng khó chịu .

Chàng ôm chặt Thiên Y trong lòng khắng khít đến không một kẽ hở,bàn tay áp vào nhau dịu dàng đan chặt lấy,ôn nhu hít thở mùi hương ngọt ngào phát ra từ tóc y,thỉnh thoảng lại đan tay vào vuốt nhẹ,chàng sau cổ Thiên Y hôn xuống mấy cái khẽ mỉm cười thoả mãn,nói một vài câu vu vơ rồi cũng nhanh chóng rơi vào giấc mộng đẹp.

Thiên Y ở trong vòng tay hắn từ từ mở mắt,phía trước vẫn là một khoảng tối mênh mông,sau lưng cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực rắn chắc của hắn,lắng nghe hơi thở đều đều vang lên bên tai dường như vì mệt mỏi mà say ngủ.Chàng biết thời gian này hắn rất bận bịu chuyện chính sự nên mấy ngày liền đều không thể gặp nhau,trong lòng chàng bỗng nảy sinh cảm giác nhớ nhung đến cồn cào.Lần đầu tiên chàng mới cảm nhận được cảm giác chỉ cần nghe hơi thở, tiếng nói của một người lại khiến bản thân chờ mong đến như vậy.

Nằm trong vòng tay rắn chắc của hắn cảm thụ sự yên bình trong thoáng chốc, môi bất giác mỉm cười nhưng trong lòng nặng trĩu.

Tình cảnh giữa hai người chàng biết,chẳng qua không ai muốn nhắc tới cũng như trốn tránh sự thật nghiệt ngã kia,tự buông xuôi tất cả các đạo lý luân thường mà ở bằng lòng ở bên cạnh nhau dù vết thương kia trong lòng cả hai vẫn đang âm ỉ dằn xé.Dù sao cái chết của hoàng huynh và hoàng đệ của hắn cũng liên can trực tiếp với chàng,dù hắn không nói ra nhưng sâu trong lòng hắn vẫn luôn vì điều đó mà dày vò không ít,cho dù hắn có che giấu giỏi đến cỡ nào chàng vẫn có thể nhận ra được,chỉ là chàng cũng như hắn chính là bị cảm giác đối phương mê hoặc đến không thoát ra được,đoạn nghiệt duyên này như một lưới nhện đan chặt chụp lên người cho dù có vùng vẫy cũng không cách nào thoát ra được,cho nên giữa hai người bọn họ chỉ biết hảo hảo duy trì trân trọng từng khoảnh khắc.

Thiên Y vì muộn phiền trong lòng khẽ thở dài một hơi khẽ.

"Ngươi thức?"

Màn đêm yên tĩnh ,giọng nói trầm ấm của Khắc Thiên vang lên bên tai khiến Thiên Y giật thót,lưng cứng đờ một tấc cũng không dám di chuyển, ngay cả hô hấp cũng đè nén nhẹ nhàng.

Một lúc lâu không thấy động tĩnh,sau lưng lại vang lên một tiếng thở dài cùng thanh âm trầm khàn khẽ khẽ vang lên bên tai chàng:

"Nếu ngươi thức lúc này,không chừng ta sẽ không kiềm mà làm trái lời đám thái y kia mất..."

Thiên Y đỏ mặt,tim cũng gia hồi loạn nhịp,cố trấn áp hơi thở nằm yên bất thanh bất động giả vờ như say ngủ.

Bất chợt bàn tay bị bàn tay to lớn của hắn xiết lấy,tận lực đem eo Thiên Y kéo sát vào lòng ôm chặt đến không một kẽ hở.

Tay đan tay nằm bên cạnh nhau đến tận bình minh.

Lúc Thiên Y tỉnh giấc,người bên cạnh đã rời đi tự lúc nào,hơi ấm cũng đã không còn...

****
Thực ra rất nhớ Thiên Y và mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net