Vi hành 4_Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn nói xong lại đút tiếp một viên,nghiêng đầu ngắm nhìn Thiên Y vui vẻ ăn,mỉm cười.Chính là không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy một dáng vẻ khác của y,tuy có chút ngoài tưởng tượng nhưng lại khiến hắn cảm thấy dâng lên niềm thú vị khôn cùng.

Hắn tranh thủ thời gian đưa tay vuốt ve lên gương mặt Thiên Y một lượt,đầu ngón tay run run lên từng điểm da thịt như cố kiềm nén cảm xúc.Sau cùng áp hẳn bàn tay lên má Thiên Y ngắm nhìn một lúc,lại nâng cằm y lên.

Nhìn khoé môi y vì cắn kẹo hồ lô chảy ra một vệt đường mỏng,lưỡi khẽ lướt qua để lại phiến môi hồng một mảnh ướt át dịu ngọt có sức công phá to lớn đến toà thành lý trí tỉnh táo của hắn,chợt nghĩ ra tà ý liền còn xâu ba viên hồ lô cuối cùng cắn lấy một viên kẹp giữa răng môi lắc lắc dụ dỗ Thiên Y:

"Có muốn ăn nữa không?"

Thiên Y nghe thấy lại gật gật đầu.

"Vậy lấy đi"

Hắn đưa tay Thiên Y sờ lên miệng mình cốt ý muốn y cướp nó từ miệng mình,nhưng ngón tay Thiên Y di tới miệng thôi cũng đủ khiến hắn một mảnh điện chạy sống lưng, da đầu một khắc trở nên nóng ran.

Uhm...tay Thiên Y dừng ở viên kẹo hồ lô trên miệng hắn,ngẩn người một lúc liền lắc đầu nguầy nguậy

"Sao vậy,không muốn ăn nữa?"

Thiên Y mím môi uỷ khuất lắc đầu

"Không ăn nữa...hắn sẽ giận"

Người kia chân mày cau lại hỏi dồn

"Ai giận?"

"Khắc Thiên,ta không muốn hắn giận, hắn giận rất đáng sợ..."

Tên kia nén xuống một cỗ tức giận,vẫn giữ một khoé cười hạ giọng dỗ dành

"Không giận,không giận...ta cho ngươi kẹo ăn hắn biết sẽ không giận"

'Không được,ta không muốn ăn nữa"

Nói xong liền rấm rức muốn khóc,khoé mắt một mảnh hồng hồng.

Người kia thấy vậy liền hốt hoảng,kẹo hồ lô cũng vội quẳng đi đối với Thiên Y như một hài tử đang khóc mà dỗ dành

"Được được, tiểu thượng tiên của ta,không ăn thì không ăn.Nơi này ở lâu không an toàn.Ta đưa ngươi rời khỏi nơi này..."

Hắn nói tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Thiên Y kéo đi liền bị Thiên Y giật lại rút tay ra,hai má khẽ phồng lên mím môi uỷ khuất nói:

"Không được,hắn là dặn ta chờ ở đây không được đi,tìm không thấy hắn sẽ giận"

Tên kia vỗ trán bất lực,dự định kiên nhẫn ôn nhu dụ dỗ thêm lần nữa,không được nhất định sẽ cưỡng ép người lôi đi.

Ngoài cổng tiếng đạp cửa bang bang lên mấy tiếng,tiếng xích khoá vang lên lạch cạch khiến hắn thót tim.Không quá ba tiếng cổng gỗ dày lớn chắc chắn liền bị phá vỡ,bước chân nặng chịch từng bước tiến gần vào đây.

Mắt thấy chỉ còn một lớp cửa mỏng manh,hắn tặc lưỡi không đành lòng lưu luyến nhìn Thiên Y thêm lần nữa mới dứt khoát theo cửa sau biến mất.

Bang!cánh cửa chịu lực không tốt cứ thế bị đá văng ra gãy thành một mớ gỗ vụn.

Khắc Thiên gương mặt hầm hầm đứng trước cửa thư phòng xa lạ,vì nhìn thấy thân ảnh người kia nên không thiết tha đuổi theo tên vừa trốn đi,mắt thấy Thiên Y vừa tức giận vừa mừng rỡ đan xen không hiểu sao chân lại không chịu nhích cứ đứng im ở đó mà nhìn vào.

Không ngờ một điểm sau chính là Thiên Y lại nhào đến bay vào lòng gã mà ôm chặt.

Hắn đứng sững...

Không đúng!có gì không ổn ở đây.

Chiếu theo tính cách băng lãnh của Thiên Y không có chuyện sau mấy canh giờ vừa nhìn thấy hắn liền biểu lộ mừng rỡ,huống chi giữa bọn họ trước đó đã xảy ra loại sự tình kia.

Hắn không vội gỡ Thiên Y ra đứng yên một lúc mới từ từ cúi xuống nhìn,thấy y trong ngực mình dụi dụi qua lại mấy cái,thoáng chốc không hẹn mà gặp đối mặt nhau.

Y cười...

Làn da trắng tuyết trên mặt Thiên Y một mảng hồng nhàn nhạt đang ngây ngô nhìn hắn,sóng mắt lưu chuyển sóng nước lưu ly lấp lánh khác thường,môi đỏ nở một nụ cười hì hì khiến hắn ngây người một lúc mới nhận thức ra được.

Ra là y say...

Không để hắn ngạc nhiên được bao lâu,Thiên Y rời vòng tay ôm khỏi thân người cao lớn của hắn bỏ chạy,trước khi hắn kịp định thần thoắt cái liền mất dấu.

Khắc Thiên vội vã đuổi theo,trên đường lúc này đã là đứng bóng nên người đi trên đường cũng dần thưa thớt,đảo mắt mấy vòng vẫn là không thấy,hắc tuyến liền đầy mặt,y khi say cư nhiên lại nhanh nhẹn như vậy...

Khắc Thiên phóng người lên mái cao một vòng quan sát,quả nhiên đạo trường y của y cực kỳ bắt mắt lập tức thu vào mắt hắn,thoắt cái lại biến mất trong hẻm nhỏ

—————

Ở một con đường nhỏ,một tên to béo gương mặt khờ khệch phì nộn,thân người muốn to lớn gấp ba lần người bình thường,y nhung độc hai màu lục lam,sau lưng in gia huy ký tự chim ưng sải cánh đang chật vật xốc đai lưng buộc vòng eo to quá khổ ních lên vừa phì phò thở vừa giúp hai tên hộ vệ trói người kia lại.

Người say kia thân hình mỏng manh thanh mảnh nhưng khí lực cũng không tồi, cứ một mực chống cự giãy nãy khó khăn lắm cả ba mới chế ngự trói lại,sẵn tiện đem giẻ nhét vào miệng để y không la hét được nữa,tên béo nộn kia trên trán hiếm hoi lắm mới đổ một tầng mồ hôi,mắt đảo trái phải cảnh giác xung quanh,thấy mấy tên gia nô làm ăn chậm chạp liền luôn miệng hối thúc vác y về tư phủ.

Hai tên gia nô trước sau vừa vác người lên vai chạy được vài bước thì một tên bị trúng ám tiêu,đầu gối khuỵ xuống muốn té ngã,xém tý nữa đánh văng người trên vai xuống đất.

Tên hộ vệ còn lại thân thủ có vẻ khá hơn nên không bị trúng ám tiêu liền lấy người đứng chắn cho tên béo kia đống thời ánh mắt quan sát tứ hướng tìm kẻ địch.

Tên béo nộn vậy mà lúc này một thân nhanh nhẹn vội chạy đến đỡ lấy mỹ thiếu niên bạch y kia,quay đầu mắng kẻ lén lút ám toán dám ngáng đường bọn chúng.

Chỉ thấy một bóng đen cao gầy lưng đeo đoản đao che kín mặt chắn trước hẻm ra đường lớn.

Người này tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng toàn thân phát ra cỗ khí lực uy hiếp vô hình rất lớn cứ từ từ từng bước tiến đến khiến bọn chúng dè chừng,kẻ tiến người lùi cuối cùng bị dồn xuống cuối đường,lúc này tên béo nộn mới định thần nấp sau tên gia nô còn lại chỉ năm ngón tay tròn béo hướng hắc y nhân kia quát lớn:

"Tên chết tiệt,to gan dám cản đường bổn đại gia,còn không mau tránh ra"

Lúc nói khí thế cùng khẩu khí thật lớn.

Tay Vệ Vương đặt vào chuôi bảo kiếm sau lưng ý tứ cảnh báo bọn chúng:

"Bỏ người xuống,lập tức nhanh chóng rời khỏi nơi này, ta sẽ không làm hại các ngươi"

Tên béo nộn kia đối với mấy lời hăm doạ này quả thực có chút sợ sệt nhưng vẫn mạnh miệng lớn lối ,cánh mũi lớn phập phồng hiện lên vẻ hung ác khác hẳn vẻ ngờ nghệch ban đầu quát:

"Hẳn ngươi không biết ta là ai mới dạm mạnh miệng hăm doạ,cha ta đường đường là Tư Đốc Lĩnh thần quan cai quản trấn Kỳ Hà này,kẻ nào có gan dám động vào ta."

Ẩn sau lớp mặt mặt nạ,Vệ Vương khẽ cau mày.Hắn làm sao không biết tên béo nộn này là ai,chỉ bằng nhìn gia huy cấp tự liền biết rõ thân phận của hắn.Sỡ dĩ hắn ngày ngày đều mang y trang gia phục ra đường đều là muốn thị uy thân thế ,thử hỏi ở trấn Kỳ Hà này ai không rõ hắn là con trưởng của thần quan Tư Đốc Lĩnh .

Nói về Tư Đốc gia tộc trước đây là sỡ hữu rất nhiều vị tướng quân kỳ tài dưới triều các tiên đế,mấy đời chiến công lập được hiển hách vô cùng,được tiên đế từ mấy đời trước khi đó tin tưởng giao cho trọng trách trở thành thần quan cai quản thành phía nam Kỳ Hà,nắm trong tay không ít tinh binh tinh nhuệ thiện chiến.Cho đến đời của Tư Đốc Lĩnh kế thừa tước vị thần quan cũng đã lập ra không ít công trạng.

Đáng tiếc lão thần quan này khi trước tài năng hiển hách bao nhiêu thì đến thời kế tân đương nhiệm này đám nhi tử lại bất tài vô dụng bấy nhiêu.Đám vương tông tử này cậy vào thế phụ thân là thần quan gây không ít tai nghiệp khiến lão mất hết mặt mũi,nhất là tên trưởng tử Tư Đốc Dật này,hắn ta từ nhỏ sinh non gầy gòm ốm yếu nuôi sống bằng kỳ nhân dược thảo,tẩm bổ không biết bao sơn hào hải vị mà lớn lên;thường ngày đều một bộ dạng ngờ nghệch lười biếng tham ăn tới mức phì nộn,khi trưởng thành thì ham mê tửu sắc nam nữ không chừa,chỉ cần nhìn thuận mắt hắn liền cậy thế ngang tàng bắt đem về tư phủ giam cầm.

Mà uổng công Tư Đốc Lĩnh cả đời anh minh nhưng đối với phu nhân và nhi tử của mình nuông chiều vô hạn bao che tới bất thiên lý.Nhiều lần nghe thiên hạ dèm pha cnhưng lại nghe lời phu nhân cưng chiều hắn mắt nhắm mở cho qua,càng khiến cho đám quý tử này càng thêm hoành hành,riêng ở trấn Hà Kỳ này không ai dám trái lệnh.

Không hiểu như thế nào tên Tư Đốc Dật lại có ý định bắt cóc tên nam sủng của hoàng đế kia,nếu để người đuổi theo tới đây,e rằng mạng hắn sẽ không còn nên Vệ Vương đành ra mặt xuất hiện.

Tên béo nộn dường như muốn thị uy với tên hắc y nhân cản đường hay thực sự thương hoa tiếc ngọc liền một bên giật lấy người từ tên hộ vệ kia giấu đi, một bên dùng chân đá mạnh tên hộ vệ đang nằm lăn lóc dưới đất mấy cái:

"Tên vô dụng này còn không mau dậy đi gọi người cho ta"

Tên hộ vệ nén đau  lồm cồm bò dậy định bụng chạy đi gọi người không ngờ lại bị một kiếm của Vệ Vương quét xuống,không kịp kêu lên một tiếng liền chết thảm.

Tên hộ vệ còn lại thấy vậy liền lập tức ra tay chế ngự,chưa đầy hai chiêu liền cũng bị một kiếm chém chết.

Một kiếm này đồng thời doạ xanh mặt tên béo nộn kia khiến hắn sợ hãi thả người trên tay ra vội vàng quỳ xuống run rẩy xin tha.

"Ta trả người ta trả người,tha mạng cho ta"

Vệ Vương nhìn thân hình đồ sộ của hắn cật lật quỳ ở đó thảm thiết xin tha
liền cau mày,thật không ra thể thống gì,Tư Đốc thần quan một đời anh tướng dũng mãnh lại có một tên nhi tử tham sống sợ chết vô dụng bại hoại đến thế này.Nhớ lại trước đây cũng đã từng có giao tình với ngài ấy,trong lòng không tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc...

"Còn không mau đi đi"

Tên kia nghe thấy liền khổ nhọc nhấc thân người béo nộn đứng dậy bỏ chạy,lúc rời đi còn không quen liếc mắt nhìn đại mỹ nhân nằm dưới đất lầm bầm mấy câu rồi chạy bay chạy biến.

Vệ Vương nhìn hắn chạy đi rồi liền thở phào nhẹ nhõm,vừa định dìu Thiên Y rời đi đã nghe giọng nói trầm thấp từ trên mái cao vọng xuống:

"Sao ngươi lại không giết hắn?"

Hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn của hoàng thượng phiêu dật trên đỉnh tường cao.Người đứng ngược sáng với hắn nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của người nhưng khí tức hừng hực toả ra xung quanh liền biết tâm tình của người không tốt liền vội vàng muốn giải thích.

Chưa kịp há miệng đã nghe tiếng người gầm nhẹ:

"Bỏ tay ngươi ra"

Vệ Vương sau một giây ngơ ngác,phát hiện tay mình đang nắm lấy vạt áo Thiên Y định kéo dậy liền vội rút tay về,lúc này Khắc Thiên đã xuất hiện bên cạnh người kia,vẻ mặt không đành lòng nhìn thấy y nằm trên nền đất bẩn thỉu mà cau mày,ôn nhu đón lấy y ôm vào lòng.

"Hoàng thượng,người thần vừa thả đi,hắn là trưởng tử của Tư Đốc Lĩnh thần quan"

Khắc Thiên hiểu ra thân phận của kẻ kia chỉ cau mày sau đó không nói gì thêm.

Cái cau mày này của hoàng thượng,Vệ Vương ngầm hiểu người sẽ không truy cứu tha cho tên kia một mạng,nhưng với tính cách của người,chỉ cần tên kia có thêm đối với nam sủng kia gây bất lợi gì nữa,cho dù cha hắn là thần quan cũng không cách nào bảo vệ được hắn.

Thật ra trái ngược với suy nghĩ sâu xa của Vệ Vương,Khắc Thiên không mấy quan tâm đến kẻ kia mà toàn bộ tâm trí hiện tại đều đặt tại Thiên Y.Nhìn y một thân bạch y tinh tươm nằm nơi không sạch sẽ hắn vừa buồn cười vừa cảm thấy xót y mà cau mày,trong lòng rối loạn một phen,chỉ mới rời y đi trong tích tắc lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện,thuận thế đem y bồng trên tay.

Nhìn gương mặt của y vẫn thản nhiên say ngủ như không có chuyện gì hắn liền tặc lưỡi,sau này sẽ đem y khư khư giữ lại bên mình không thì giấu luôn cho rồi.

——————

Phía bên kia tại Tích Bích Lâu,Áo Tư Mỹ run sợ quỳ gối trước mặt nam nhân kia,mặt đã không còn chút huyết sắc cật lật giải thích.

Mà nam nhân kia từ đầu vẫn giữ một tư thế đứng thẳng cao lãnh vô cùng,tay chắp sau lưng lúc này mới xoay mặt sang nhìn nàng bạc môi mỏng hé mở nụ cười nhàn nhạt như có như không:

"Ta không ngờ ngươi vô dụng như vậy,cứ ngỡ chút bản lĩnh của ngươi sẽ làm hắn động tâm,dự định đem ngươi tiến cung cũng không cần thiết nữa rồi,để ngươi sống có khi còn gây hoạ."

Áo Tư Mỹ nghe xong càng khóc lóc thảm thiết,nàng ban đầu cùng hắn giao ước cũng không ngờ rằng bản thân lại bị dồn đến bước đường này ,bằng bản lĩnh của nàng lại không thể nắm giữ bước chân người kia,ngược lại lại khiến cho kẻ này tức giận,mà kẻ này nàng biết khi hắn tức giận thật sự có mấy phần ra tay tàn độc.

Xem ra năn nỉ van xin mãi cũng không phải cách liền đứng dậy hướng hắn vòng tay ôm một vòng ,ánh mắt trở nên dụ hoặc không ngờ,tay di di trên cổ hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ xuống sống lưng,bàn tay kia không an phận tiến vào vạt áo xoa xoa vài vòng,lưỡi hồng liếm lộng một vòng trên tai để lại một mảnh ướt át khẽ thì thầm mấy lời dụ hoặc:

"Đại nhân a,ngài cũng biết tiểu nữ có kỹ thuật tuyệt mật,nếu để Tư Mỹ gặp lại hắn ta một lần nữa,Tư Mỹ không tin sẽ không làm hắn say mê a,lúc đó sẽ khiến hắn nghe theo lời của đại nhân..."

Hắn khẽ mỉm cười,tay thuận thế trên bàn tay nàng mân mê trên ngực hắn nắm lấy rồi vuốt ve,vòng ra sau lưng ôm lấy eo nàng lắc lư,dần dần di chuyển lên đôi gò hồng bảo kia sờ nắn tắc lưỡi nói

"Kỹ thuật tuyệt mật đó của ngươi cho dù có bò được lên giường của hắn cũng vô dụng,ta nhìn ra hắn đối với ngươi không hứng thú."

Bàn tay của nàng ta khựng lại,ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thẳng gáy hắn ta nhưng phải nhẫn nhịn làm cho hắn ta vui lòng.

"Đáng tiếc a,nàng dù sao cũng được tính là mỹ nhân,nhưng đối với kẻ kia đúng là không thể so bì..."

Hắn vừa nói liền nghĩ đến người kia,tâm trí cùng tiêu cự đều dừng lại ở một điểm thất thần.

Áo Tư Mỹ biết hắn đang đề cập đến ai liền cau mày cố nén tức giận trong lòng,đang định phản bác thì cảm nhận tay nam nhân kia nơi eo nàng thắt chặt.

Càng lúc lực siết càng chặt khiến nàng đau thắt,cảm nhận không lành nhưng chưa kịp xoay mặt lại đã thấy một chiếc khăn trắng phủ lên mặt nàng nơi miệng nàng thít chặt.

Nàng cả thân người điên cuồng vùng vẫy,tay chân cào loạn cũng không làm hắn ta suy xuyển một chút lực,rất nhanh sau đó liền tắc thở.

Hắn nhìn nàng ta hai mắt trợn trừng trắng dã như ngạ quỷ,miệng há to như cố gắn hít thở níu kéo một chút sự sống cuối cùng liền cúi người ngồi xuống bên cạnh nàng,nơi má phấn vỗ vỗ mấy cái cười khinh bỉ.

Hắn rút mảnh lụa trắng trong lồng ngực ra lau sạch tay của mình sau đó thả lên người nàng, trước kia hắn giao du cùng các nàng không sao,nhưng từ khi biết người kia bỗng dưng lại trở nên khiết phích,tự trong lòng hắn đối với những nữ tử nơi tửu lâu như nàng nảy sinh bài xích.Huống hồ,những kẻ vô dụng trong nước đi của hắn đều không cần phải sống.

"Chuyện bên kia thế nào?Ngươi đã lo liệu xong chưa?"

Hắn phủi phủi một góc y trang bị bàn tay của nàng ta khi nãy níu chặt làm cho nhàu nát, mày nhíu chặt lại đứng dậy nói với một hắc y nhân không biết đã đến tự lúc nào quỳ sau lưng hắn.

"Đã xong thưa đại nhân.Xác đã được đưa về vương phủ của hắn"

"Làm tốt lắm,sau này đại sự công thành ta sẽ không bạc đãi ngươi"

Tên hắc y nhân vui mừng quỳ gập người khấu tạ.

Hắn mỉm cười,ánh mắt sâu không thấy đáy...

***

Trên đường hai người chính là lôi lôi kéo kéo.

Khắc Thiên đem Thiên Y giấu sau lưng mình ,đem hai tay y bắt chéo,sau đó hai tay chàng cũng bắt chéo sau lưng nắm chặt lấy tay y ,nhìn thế nào cũng giống như hai tiểu hài tử đang chơi trò áp giải phạm nhân,mà Thiên Y dường như chưa tỉnh rượu vẫn cứ lắc lư ngoan ngoãn đi theo hắn,đi được vài bước lại áp mặt vào lưng hắn ôm ôm dụi dụi.

Mỗi lần như thế hắn đều thoả mãn đứng lại cho y dụi dụi ôm ôm,trên mặt đều là ý cười vui vẻ.

Họ trên đường đi bày ra cái dạng này khiến không ít người tò mò,mà hơn hết chính là cái nhân dáng tự phát quang của bọn họ khiến người hai bên đường đều thập phần kinh ngạc tự động tránh vào bên lề miệng không ngừng trầm trồ khen ngợi.

Khắc Thiên nhìn phía cuối đường có một con ngựa đang buộc dưới gốc cây,chủ của nó đang dỡ hàng trên lưng xuống,chàng tiến đến một tay tháo nút buộc ngựa,nhảy phắt lên lưng ngựa ném túi bạc cho người kia,nghiêng người đón lấy vòng eo Thiên Y một phách nhẹ nhàng nhấc lên ngồi vào trong lòng mình sau đó thúc ngựa rời đi.

Tư thế hai người hết sức ái muội khiến mấy người gần đó trông thấy liền há hốc miệng nhìn theo.

Khắc Thiên ôm lấy Thiên Y mặt đối mặt với mình,lồng ngực sao sát dính chặt,mà Thiên Y tự nãy giờ vẫn tươi cười rạng rỡ,nhìn thấy cảnh vật phía sau mình bị bỏ lại phía sau càng lúc càng nhanh liền chỉ tay reo lên cười phấn khích tươi cười như tiểu hài tử lần đầu được chơi đùa thoả thích,thỉnh thoảng mặt nơi lõm cổ của hắn dụi dụi hít hà,hai tay có khi ôm chặt tấm lưng to lớn của hắn xoa xoa giống như phấn khích,nơi eo của hắn vuốt lên vuốt xuống mấy cái.Mấy hành động ngây ngô này của y khiến Khắc Thiên ngứa ngáy thân người,phân thân như muốn dục hoả,muốn đem y ngay lập tức ném xuống đường để hung hăn chà đạp.

Khắc Thiên bỗng hãm dây cương cho ngựa đi chậm lại,hai tay ôm lấy mặt Thiên Y bóp chặt bắt y phải đối mắt cùng mình,nhìn đôi môi hồng nộn vì bị bóp chặt mà chúm lại ,mày chau lại tựa như uỷ khuất khiến Khắc Thiên trong lòng phì cười,khi say y có thể bày ra bộ dạng khả ái đến mức thế này,nghiêng đầu nói:

"Hôn ta?"

Thiên Y ngơ ngác nhìn hắn.

"Ở đây này"

Chỉ chỉ tay lên môi mình,ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Y như chờ đợi,tay vẫn không rời đi vòng eo thon mảnh khảnh đó.

Chàng chỉ muốn hướng Thiên Y lúc say trêu ghẹo một chút,xem y lúc này có thực sự đối với bản thân có thành thực với cảm xúc hay không?Nhưng cho dù y không làm đôi môi kia hôm nay cũng sẽ bị chàng chiếm dụng.

"Được"_giọng nói y có chút rụt rè gần như bị cơn gió nuốt chửng.

Khắc Thiên mở to mắt ngạc nhiên không chừng chính mình nghe nhầm liền muốn hỏi lại một lần nữa,chỉ thấy đôi mắt thất thần của Thiên Y đang chằm chằm dán vào bạc môi của hắn,sóng mắt không che giấu nổi sự khát cầu chân thật.

Hai tay từ từ đưa lên quàng lấy cổ Khắc Thiên sau đó nhướn người áp môi chạm vào đôi môi hắn.

Đây là lần đầu tiên y đối với mình chủ động,Khắc Thiên kinh ngạc tới mở to mắt,ngồi yên tuỳ tiện để y hôn loạn.

Nụ hôn của y không có chút nhịp điệu nào,cứ nhấm nháp như chuồn chuồn lướt khiến Khắc Thiên giật giật khoé mắt bất mãn.Hôn kém như vậy,không phải mỗi ngày đều bị chàng hôn tới tối tăm mặt mũi thở không ra hơi chẳng lẽ không thuộc được chút gì,y thường ngày đều bị mấy cái đạo lý,nho nhã lễ độ gì đó tự ép mình quản thúc nên cho dù chàng cố gắng tiếp cận y đều giữ kẻ mà e dè, đến khi say cũng không bạo dạn thành thực với bản thân được một chút hay sao.

Hắn không kiềm chế nổi cuối cùng ôm chặt lấy cổ người kia mà hôn lên ngấu nghiến,mà y lúc này khi cơn say hoà nhịp mới thành thực đáp ứng hắn.

Nụ hôn này như kéo dài tựa thiên trường địa hải đến khi hắc mã tự khi nào đã thoát khỏi đường lộ lớn đi vào một trấn nhỏ.Dục hoả bốc người,phân thân đã sớm không nhẫn nhịn nỗi mà cả người đều nóng bừng bừng.

Lúc này sắc trời đã chuyển tối,trên đường người thưa thớt,những ngọn nến leo lắt được thắp lên chỉ đủ soi sáng một góc nhỏ không gian.

Phát hiện phía cuối đường có một khách điểm nhỏ,cũng không thể chờ trở về hoàng cung để giải quyết sự tình cấp bách này của chàng liền vác Thiên Y trên vai gấp rút đi vào.
(Vác vô ôm nhau ủ thôi nha,Khắc Thiên ca rất là chong xáng😌)

—————
***Mấy nàng cứ hối ta ra chương sớm mà không tặng ta một tym hay cmt cho một đứa lười như ta có động lực gì cả😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net