41-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
của mình,nhưng con quỷ kia cũng không thèm quay đầu lại,không chừa cho hắn một chút dấu vết cũng như một tia manh mối, thậm chí Lâm Ngôn còn hoài nghi rằng Tiêu Úc đang cố trốn tránh mình,che giấu hành tung,xuyên thấu qua bóng đêm dần dần đi xa.

Tiêu Úc đang ở đâu ? Lâm Ngôn tiếp tục giữ chặt tay lái,suốt bốn ngày Lâm Ngôn đã đi qua hết những nơi mà hai người từng tới,Thẩm Gia Viên, bệnh viện, nghĩa trang,thậm chí là ngôi miếu nhỏ ở Tây Sơn,nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Tiêu Úc. Lâm Ngôn dừng xe ven đường,người qua đường như bầy cá nhốn nháo lướt qua cửa xe,không ai dừng lại hỏi thăm hắn,Lâm Ngôn hung hăng nện lên tay lái,cắn răng nói, chỉ cần ngươi còn ở dương gian,mặc kệ là bao lâu,cho dù rất xa,ta vẫn sẽ tìm được ngươi.

Hắn thậm chí đã đặt xong vé máy bay đi Sơn Tây,ba ngày sau, nếu còn chưa tìm được Tiêu Úc,hắn sẽ đi đến ngôi mộ cổ thời Minh kia,giống như lúc trước, mang Tiêu Úc đi ra từ trong bóng tối,hoặc là đi vào hư không chờ đợi con quỷ trở về.

Mưa lại bắt đầu rơi,gió quật vào hai hàng cây bên đường,đèn xanh đèn đỏ không ngừng nhảy lên rồi lại vụt tắt,toàn bộ thành phố náo nhiệt trở nên mốc meo mục nát,đêm tối dài đằng đẵng không có điểm dừng, đèn xe chớp nháy chớp nháy xin chút ánh sáng,hắn từng ở trong này ôm một con quỷ,Lâm Ngôn rút chìa khóa xuống xe,dưới cơn mưa lang thang không mục đích,phồn hoa trước mắt nhưng lại không có đường về,tìm không thấy người yêu đã ra đi.

Một người phải đi mất bao lâu ,mới có thể nhận ra tình cảm của chính mình ? Lâm Ngôn cũng không biết,hắn cứ đi qua mỗi ngã tư đường, mỗi chiếc cầu vượt,mỗi cây đèn chiếu rọi ánh sáng màu da cam trên phố,đi qua một nhóm các cô gái hát rong cùng những đứa trẻ bụi đời,con đường rắc rối phức tạp như một cái lưới, thiên chức vạn phưởng(?),chỉ còn lại một mối quan hệ đã bị cắt đứt, phương hướng duy nhất chính là quay đầu đi ngược lại.

Lan can cầu vượt bám đầy những giọt nước mưa lạnh lẽo,đèn ô tô giống như ánh sao trời chợt lóe lên rồi lại vụt tắt,gió xào xạc thổi ngang qua, trong lòng không ngừng hô to, Tiêu Úc ngươi đang ở đâu vậy, theo ta về nhà đi.

Mưa, càng lúc càng lớn.

Ông lão nói, nếu một người thật sự yêu con, thì sẽ không bao giờ rời xa con, bất cứ lúc nào, chỉ cần con quay đầu lại,hắn sẽ luôn đứng sau lưng con,Lâm Ngôn vừa đi vừa quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh hư không.

Nếu Tiêu Úc căn bản không thích mình như mình vẫn tưởng thì làm sao bây giờ ? Tựa như lời tiểu đạo sĩ nói,hắn chỉ cần một người có mệnh cách tương xứng với mình,có bao nhiêu người có cùng ngày sinh tháng đẻ với mình,chắc chắn là có cả một đám,như vậy nếu Tiêu Úc đang đứng sau lưng một Lâm Ngôn khác thì hắn phải làm sao bây giờ ?

Vô kế khả thi, đối với hắn mà nói, Tiêu Úc không phải như vậy.

Đối với việc lần đầu tiên sợ mất đi một thứ gì đó hơn cả cái chết, Lâm Ngôn hung hăng đá một cước xuống đường, phiền táo nắm tóc.

Con đường ướt sũng phản xạ ánh đèn nê ông ảm đạm,một bà lão đi ngang qua trước mặt Lâm Ngôn,động tác cực kì chậm chạp,có lẽ là do bị viêm khớp hay bệnh phong thấp phát tác, lặng lẽ băng qua đường . Bốn phía, không biết khi nào thì đã nổi lên sương mù,bị đèn đường chiếu vào,vàng óng một mảnh,thân hình bà lão mỏng manh như một tờ giấy,đến giữa đường bỗng dưng bóp tiền trượt ra,lạch cạch một tiếng rơi xuống mặt đất, nhưng bà cụ dường như không phát hiện cứ tiếp tục đi về phía trước.

Trên đường chỉ có một mình Lâm Ngôn,hắn định nhặt bóp tiền lên trả lại cho bà cụ,nhưng khi chỉ còn cách bóp tiền có hai thước, hắn đột nhiên cảm thấy thân hình bà cụ này tựa hồ có chút quen mắt,đang đứng bất động do dự trong chốc lát, thì một cậu bé ăn mặc rách nát không biết từ nơi nào chạy tới,có lẽ là một đứa bé bụi đời,dùng bàn tay bẩn hề hề nhặt bóp tiền lên vội vàng muốn chạy.

Giống như đã được sắp đặt sẵn, không sai một giây,một chiếc xe màu đen dùng tốc độ một trăm tám mươi km trên giờ chạy ngang qua, đánh bay cậu bé,đông, một tiếng trầm đục,giống như một củ khoai tây vô tri vô giác bị ném lên , rơi xuống cách đó mười thước, bất động. Một chiếc xe khách tránh không kịp,liền cán lên cậu bé,chỉ trong một giây,một đứa bé bình thường đã bị nghiền thành một bãi thịt đỏ tươi,xương cốt trắng bệch lạnh tanh lòi ra khỏi thịt,hệt như một con cá chưa được lóc xương sạch sẽ.

Lâm Ngôn lảo đảo lui về sau hai bước,bà lão kia từ trong sương mù dày đặc quay đầu lại,lãnh lẽo nhìn hắn cười,

Nhị Tiên Cô.

Ác mộng còn chưa chấm dứt,chúng nói biết hắn muốn tìm Tiêu Úc,nên đều đã trở lại.

_"Chi—" Một tiếng, hai xe đồng thời dừng lại,lái xe cùng hành khách lảo đảo đi ra,trên con đường trống trải chỉ nghe thấy tiếng một phụ nữ thê lương thét dài,có người đang nôn mửa, có người lại cầm điện thoại báo cảnh sát,lái xe chạy đến chỗ Lâm Ngôn, bối rối nói "Ngài đều thấy,ngài giúp ta làm chứng,là thằng nhóc kia đột nhiên lao ra giữa đường,không liên quan gì đến ta a!"

Tầm mắt chuyển dời sang đống thịt nát trên đường,cánh tay bị gãy thành từng khúc, trên bàn tay đầy máu căn bản không phải bóp tiền mà là một mảnh vải bông rách bươm màu lam.

Tại sao Nhị Tiên Cô lại hận hắn như vậy ? Cô bé cầm con búp bê xuất hiện để làm gì ? Cảnh cáo, đe dọa, hay là muốn giết hắn ?

Một đám phóng viên cùng cảnh sát tụ tập giữa đường,còi xe không ngừng chớp nháy,Lâm Ngôn chạy vào trong xe của mình,thầm nghĩ mau mau rời khỏi chỗ này,hắn thậm chí không muốn về nhà,mỗi một không gian trong đó đều có âm hồn đang mai phục,hắn muốn nghe thấy tiếng người, một lần nữa hòa nhập vào trong thế giới loài người,hơn lúc nào hết, hắn hy vọng Tiêu Úc có thể đột ngột xuất hiện trước mặt mình,hạt mưa không ngừng rơi trên cửa sổ,bị gạt qua biến thành một dòng chảy nhỏ,Tiêu Úc đã không đến,bỏ mặc hắn một mình với cơn ác mộng.

Lâm Ngôn cảm thấy vô cùng ủy khuất.

Hắn dừng lại trước một rạp chiếu phim,trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng,những cặp tình nhân nắm tay nhau xếp hàng mua bắp rang,trong không khí tràn ngập mùi bơ thơm nức nở,Lâm Ngôn ngồi trên ghế,áp chế từng đợt nôn mửa cùng nhịp tim của mình,sau đó đi mua vé,tính toán ở trong rạp chiếu phim hưởng một chút nhân khí rồi lại ra ngoài tiếp tục tìm kiếm Tiêu Úc.

Người trong rạp không nhiều lắm,sau khi ngồi xuống Lâm Ngôn liền nhìn qua,mặt sau cơ hồ không có một bóng người,nhưng dãy của hắn lại gần như đầy ắp,đôi tình nhân bên cạnh đang dựa sát vào nhau,cô gái ném một miếng bắp vào miệng,màn hình sáng lên, phát ra một chút nhạc thính phòng nhẹ nhàng nhằm giúp người xem thả lỏng tinh thần.

Quảng cáo chấm dứt, bộ phim mở màn,Lâm Ngôn cúi đầu nhìn lướt qua tấm vé, tên bộ phim khá lạ lẫm, chưa từng nghe nói qua,thật lâu rồi hắn không chú ý tới những bộ phim vừa được phát hành, tựa hồ là một bộ phim về nông thôn,màn hình màu nâu nhạt ảm đạm rất có phong cách, dường như muốn mô tả lại một đoạn kí ức mà cố ý dùng tiếng rè để tăng thêm bầu không khí.

Trên màn ảnh, một đám người đội mũ trắng đi qua,trên mặt mỗi người đều không có biểu tình,bầu trời âm trầm ảm đạm,màu giấy xám trắng bay phất phơ trong gió,Lâm Ngôn nhíu mày, đang diễn cái gì vậy ? Đưa đám ma sao ?

Trong đám người xuất hiện hai đứa trẻ,một nam một nữ,nam mặc đồ xanh, nữ mặc đồ đỏ,giống như một cặp hình nhân bằng giấy hỏa táng theo người chết,hai tay duỗi thẳng, mặt trắng bệch,hai gò má lại đỏ rực,hai mắt vô thần đi ngang qua màn hình. Mặt sau đều là người trưởng thành,áo choàng màu trắng, giày vải màu đen,quay đầu,khóe miệng giơ lên, ngoài cười nhưng trong lại không cười.

Không có lời thoại, không có nhạc nền,chỉ có một đám người đưa tang lẳng lặng đi qua,bầu không khí âm trầm làm cho người ta cảm thấy mao cốt tủng nhiên,màn ảnh cứ như vậy tiếp tục thẳng đến khi người cuối cùng lộ mặt mới khiến Lâm Ngôn không khỏi ghê rợn rùng mình một cái,người kia mặc một chiếc áo choàng màu vàng mỏng manh như tờ giấy,trên tay cầm một thanh kiếm bằng giấy,gió thổi rào rào, chính là miếu chủ!

Không ai phàn nàn về nội dung của bộ phim,đôi tình nhân bên cạnh vẫn đang chăm chú theo dõi.

_Lâm Ngôn.

Một thanh âm từ phía sau truyền đến, phảng phất như đang cách thật xa,lại giống như đang gần bên tai,Lâm Ngôn run rẩy, giọng nói này sao lại quen thuộc đến thế...

_Lâm Ngôn, đi ra.

Không sai, là giọng nói của Tiêu Úc.

Hắn ở đâu ? Lâm Ngôn mạnh mẽ quay đầu lại, phòng chiếu tối đen như mực,chỉ có thể nhìn thấy hai hàng ghế ở phía sau,thưa thớt vài người, tầm mắt đảo quanh, không có Tiêu Úc,ngược lại có một câu bé đầu tóc rối bù đang nhìn hắn cười hì hì, trông rất quen mắt.

Lâm Ngôn muốn đi ra ngoài tìm, nhưng hai bên đều có người,không thể nghi ngờ là quá chậm,hắn sợ Tiêu Úc đi mất,nôn nóng mà đạp qua lưng ghế thẳng một đường đi ra, bất chấp những người khác mắng hắn là đồ điên, Lâm Ngôn nhanh nhẹn vượt qua hai hàng ghế,chui vào trong hắc ám tìm đường ra ngoài, chỗ ngồi sát cửa có một thân ảnh màu trắng, đang giật giật,đứng dậy định rời đi.

Lâm Ngôn gấp muốn chết,nhưng đang ở nơi công cộng lại ngượng ngùng,vừa leo qua hàng ghế thứ ba,thì bỗng dưng "Oanh!" một tiếng vang lên ,xà ngang bằng sắt trên trần nhà cùng với dãy đèn khổng lồ đều rơi xuống,nện chính xác vào vị trí mà hắn đang ngồi!

Màn hình tối đen,thủy tinh ào ào vỡ nát thành mảnh nhỏ,trừ bỏ xà ngang bị bẻ cong gây ra tiếng động rung trời, cả phòng chiếu vô cùng yên tĩnh. Lâm Ngôn sợ tới mức trợn to hai mắt,hắn đột nhiên phát hiện ra một sự thật cực kì đáng sợ,tất cả những khán giả đã hoàn toàn biến mất,trong đây căn bản không có người,chỉ có một mảnh tối đen,một mình hắn vô thố đứng trân trân giữa những hàng ghế.

_"Tiêu Úc." Lâm Ngôn nhìn thân ảnh màu trắng hô to "Ngươi đừng đi."

Hắn điên cuồng lao ra khỏi hàng ghế,bóng dáng kia tựa hồ do dự một chút,chớp mắt liền không thấy,Lâm Ngôn nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài,xuyên qua hành lang tối đen, không có một tia ánh sáng,ngay cả đèn báo khẩn cấp cũng bị dập tắt,chờ khi vọt vào quầy bán vé trong đại sảnh, hắn bỗng nhiên ngây dại.

Không chỉ phòng chiếu phim không có người,mà cả đại sảnh cũng cực kì yên tĩnh,màn hình led tối đen,tủ bắp rang cũng trống trơn quang đãng,phảng phất như chưa từng buôn bán gì cả.

Rõ ràng, hắn đã vào đây mua vé xem phim,đèn đuốc lúc ấy vẫn còn sáng trưng, dãy người xếp hàng đâu hết cả rồi ?

Còn Tiêu Úc thì sao ?

_"A!" Thình lình có cái gì đó rọi vào mặt hắn,chói đến mức không thể nhìn thấy cái gì,giọng nói của một người đàn ông vang lên "Ai ở đó vậy ?"

Lâm Ngôn lấy tay che ánh sáng,người nọ đến gần,dời đèn pin đi, Lâm Ngôn mới thấy rõ đó là một người đàn ông mặc đồ bảo vệ,người kia tựa hồ cũng hoảng sợ, kinh ngạc nhìn hắn từ đầu đến chân.

_Ăn trộm ?

_"Ta đến xem phim!" Lâm Ngôn nôn nóng tìm kiếm thân ảnh màu trắng.

_Đừng đùa, chúng ta đang trang trí lại nơi này, cả tuần rồi không có mở cửa buôn bán,ngươi xem phim gì!

Mặt Lâm Ngôn lập tức trắng bệch.

Vô luận Lâm Ngôn có giải thích như thế nào, bảo an vẫn nhận định hắn là kẻ trộm,thẳng đến khi Lâm Ngôn móc ra tờ năm trăm nhân dân tệ đưa cho mình mới chịu buông tha, Lâm Ngôn đi ra khỏi rạp chiếu phim,nhìn lại, cả tòa nhà đều tối đen, biển quảng cáo bị che lại bằng những tấm vải màu trắng,giàn giáo còn không kịp thu dọn, hắn thế nhưng mơ hồ đi vào một rạp chiếu phim đã đóng cửa!

Bộ phim, bắp rang,khán giả, ở đâu rồi ?

Lâm Ngôn đột nhiên nhận ra,cậu bé đầu tóc rồi bù ngồi sau lưng hắn , không phải ai khác,chính là đứa trẻ bụi đời đã chết thay cho mình,vừa bị xe cán nát ở quốc lộ! Hắn bị thứ gì đó lôi kéo vào một rạp chiếu phim âm phủ, xem cảnh diễu hành đám ma, mà mục đích chân chính của nó chỉ sợ là thanh xà ngang đột nhiên bị gãy kia,nếu không phải Tiêu Úc, thì giờ này hắn đã một thành viên trong đám người chết đó rồi.

Tiêu Úc đi đâu rồi ? Lâm Ngôn đứng trước cửa rạp, hoảng hốt nhìn xung quanh,bênh cạnh rạp chiếu phim là khu phố bán đồ ăn vặt tối đen như mực,một góc áo trắng chợt lóe qua,Lâm Ngôn vội vàng đuổi theo,lướt trên hàng gạch men sũng nước,gió thổi ào ào hai bên tai,hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng tấm lưng kia vẫn không chịu suy xét mà dừng lại cước bộ, đi đến lối rẽ,bóng trắng kia chợt quay đầu lại,vừa nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc cùng biểu tình nhíu mày kia,liền khiến toàn thân Lâm Ngôn không khỏi phát run...

Chương 43

_"Tiêu Úc!" Hắn thất thanh kêu lên.

Bóng trắng khựng lại một chút,muốn quay đầu, nhưng rồi vẫn tiếp tục đi về phía trước.

_"Ngươi đừng đi, van người, người đừng đi..." Lâm Ngôn tuyệt vọng nhìn theo cái bóng hô to.

Tiêu Úc chậm rãi xoay người,sắc mặt phá lệ tái nhợt,hệt như một con quỷ nước thường lui tới trong đêm mưa, tóc đen ướt sũng dán vào hai gò má,đuôi tóc cùng góc áo đều tích nước, vạt áo tẩm trong nước mưa lầy lội,tiều tụy mà chật vật,hắn cúi đầu, sau đó nâng mắt nhìn Lâm Ngôn,thân hình cực kì giống một tấm lụa trắng phất phơ đang trong gió.

Một người một quỷ giằng co trong hẻm tối.

_"Về nhà đi, mỗi ngày ta đều đi tìm ngươi." Trong nháy mắt, cổ họng trở nên nghẹn ngào,Lâm Ngôn đặt tay Tiêu Úc lên ngực mình "Bên ngoài rất lạnh."

Ánh mắt Tiêu Úc trống rỗng mà bi thương ngước nhìn Lâm Ngôn,Lâm Ngôn bỗng nhiên phát run,hắn có cảm giác Tiêu Úc không phải đang nhìn mình,mà là xuyên qua cơ thể mình, tầm mắt không có tiêu điểm, phảng phất như hắn là kẻ bán trong suốt,Lâm Ngôn quay lại nhìn,phía sau lóe lên một chút ánh sáng, song song cùng nhau,một chiếc ôtô đến đây.

_"Tiêu Úc." Hắn do dự nói "Ta xin lỗi ngươi về chuyện ở bệnh viện,ngay từ đầu cũng không nên hoài nghi ngươi,Vivian đã tỉnh, nàng nói nàng gặp phải Nhị Tiên Cô,còn miếng ngọc thì nàng cũng không biết từ đâu mà có,chúng ta sơ suất quá,nhưng sao ngươi không chịu nói cho ta biết."

_"m khí, dương khí gì đó, chúng ta có thể biện pháp giải quyết, cho dù A Nhan không được thì chúng ta sẽ thỉnh cao nhân khác,chúng ta đi Lao Sơn, đi Nam Cương." Lâm Ngôn hít một hơi thật sâu, vô lực nói "Theo ta về nhà đi."

Tiêu Úc thong thả lắc đầu, vẫn như trước không nói lời nào,Lâm Ngôn cảm thấy mặt mình đang nóng lên, cúi đầu không dám nhìn hắn,lấy miếng phỉ thúy từ trong túi áo, muốn đeo cho Tiêu Úc, hai người cách nhau rất gần,hàn khí quen thuộc khiến người ta hết sức an tâm,con quỷ lại giống như bị quấy nhiễu mà lui về sau một bước,chưa kịp đeo xong, miếng ngọc lạch cạch một tiếng rơi xuống đất,ở trong nước lăn hai vòng, sau đó bất động. Tiêu Úc thở dài,nhặt miếng ngọc lên nhét vào trong tay Lâm Ngôn,trên miếng ngọc xuất hiện một vết rạn nhợt nhạt, phá lệ chói mắt.

_"Đừng tìm ta." Con quỷ rốt cuộc cũng chịu mở miệng, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lâm Ngôn "Nhân quỷ thù đồ."

Lâm Ngôn quật cường trừng mắt nhìn hắn "Ngươi thật sự muốn như vậy sao,mấy ngày nay ngươi vốn không có đi đâu hết, cứ nhìn ta đi khắp nơi tìm ngươi,tìm đến mau phát điên rồi,nếu hôm nay không ở rạp chiếu phim, ngươi định vĩnh viễn sẽ không xuất hiện phải không ?"

Tiêu Úc không nói gì, trầm mặc xoay người đi vào sâu vào trong con hẻm tối đen,mưa lạnh đánh vào hai bên tai,bóng dáng cao ngất thoạt nhìn thê lương mà lạc lõng. Lâm Ngôn nhìn theo hắn,mím môi không nói nên lời,hắn rất hiểu tính tình của con quỷ kia,đây là cơ hội cuối cùng, làm thế nào để giữ Tiêu Úc lại bây giờ ? Làm thế nào mới có thể thuyết phục được một con quỷ kiêu ngạo như thế ?

Do dự trong nháy mắt, Lâm Ngôn đuổi theo Tiêu Úc,hung hăng ôm chằm lấy hắn.

Tiêu Úc run lên một chút,đứng bất động tại chỗ,Lâm Ngôn nghe thấy tiếng Tiêu Úc u u thở dài,giằng co hồi lâu, một đôi tay băng lãnh chạm vào mu bàn tay của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve các khớp xương ngón tay,cuối cùng dừng ở cổ tay, dùng lực tránh thoát,Lâm Ngôn cố chấp không chịu buông tay,hắn trở nên nóng nảy, ôm càng chặt,cảm xúc đè nén nhiều ngày nay rốt cuộc không thể khống chế,ngay cả thanh âm cũng mang theo nức nở.

_Ngươi là tên khốn kiếp, cả nhà ngươi đều khốn kiếp,ngươi không thể ép ta như vậy,đừng làm ta phải sợ hãi như vậy, ngươi nhất định bắt ta phải thừa nhận,muốn ta moi tim ra cho ngươi xem,bức ta chính mồm nói ra ngươi mới vừa lòng hay sao, ta là một thằnng đàn ông,mỗi ngày lại cứ tơ tưởng tới một thằng đàn ông khác, không thể rời xa hắn,một ngày không thấy đã nhớ hắn,một ngày không bị hắn thao liền khó chịu ?

_Ngươi còn muốn ta thừa nhận cái gì ? Ta đã làm hết mọi cách rồi,chẳng lẽ ta không biết xấu hổ sao, nhưng ta đều nói ra hết rồi!

_"Theo ta trở về đi." Lâm Ngôn dán mặt vào lưng Tiêu Úc,hốc mắt bất tri bất giác liền đỏ,tựa vào tai người nọ nỉ non "Ngươi không biết mấy ngày nay ta đã sống như thế nào đâu,ta thật sự rất nhớ ngươi..."

Tiêu Úc mãnh liệt xoay người,một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Ngôn,phảng phất như đang chịu đựng điều gì đó,không một chút do dự, Lâm Ngôn ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi Tiêu Úc,chủ động mà nhiệt tình vói đầu lưỡi vào trong khoang miệng, hung hăng xâm chiếm, Tiêu Úc lui về sau một bước, Lâm Ngôn nhân cơ hội này mà càng thêm áp sát hắn,tựa lưng vào tường, dùng lực cắn khối da mẫn cảm trên cổ,từng chút từng chút một đi lên, liếm mút như một con mèo. Đêm mưa rét buốt, cơ thể Tiêu Úc cũng rất lạnh,toàn thân hai người ướt đẫm, tựa vào bức tường mọc đầy rêu xanh,hôn đến thiên hôn địa ám.

Nụ hôn chấm dứt,Lâm Ngôn sờ sờ môi,căm giận nhìn Tiêu Úc "Ngươi biết rõ hiện tại ta muốn làm gì sao ?"

_Ta thật sự muốn đè ngươi xuống hung hăng đánh một trận, sau đó thao ngươi!

_"Tính tình vẫn không đổi!" Tiêu Úc xì một tiếng nở nụ cười.

Chia cách nửa thắng,chiếc ghế phụ lái rốt cuộc cũng có chủ nhân,hai người trong xe ôm nhau hôn môi,hận không thể nuốt đối phương vào bụng mình,trong không gian mông lung, tầm mắt Lâm Ngôn lướt qua khung cửa sổ,đối diện có hai đôi mắt hóa xanh đang nhìn hắn,một đôi già nua đục ngầu, một đôi khác lại mang theo ý cười lạnh lẽo,lẳng lặng núp trong lùm cây rậm rạp chăm chú nhìn bọn họ.

Chuyện này xa xa còn chưa chấm dứt.

Hàng hiên im ắng, ngôi nhà vắng lặng,Lâm Ngôn cùng Tiêu Úc bước ra khỏi thang máy,vừa mở cửa ra thì con mèo mướp mà hắn nhận nuôi đột nhiên nhào tới,dùng cái đầu lông xù cọ cọ dưới chân Lâm Ngôn làm nũng,sau đó lại thé lên tiếng kêu thê lương mà rùng rợn, lui về sau bày ra tư thế phòng ngự,trong mắt một đạo lãnh quang,đề phòng nhìn chằm chằm sau lưng Lâm Ngôn.

_"Giới thiệu một chút, đây là Tiêu Úc." Lâm Ngôn cười hì hì bế con mèo nhỏ lên, giơ trước mặt Tiêu Ú "Trong lúc ngươi đi, ta quen được một ông lão ở bệnh viện,ông ấy đi rồi, con mèo không có người chăm sóc,nên ta liền nhận nó về nuôi."

_"Ta có thấy." Ánh mặt Tiêu Úc có chút khác thường,tựa hồ đang cố ý trốn tránh con mèo.

_Ngươi sợ mèo ?

_Mèo trừ tà.

Lâm Ngôn xấu hổ thả con mèo xuống,chú ta liền lập tức hướng Tiêu Úc triển khai tư thế,toàn thân dựng thẳng lông,phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng.

_"Vậy ngươi vào trước đi, ta sẽ gửi nó ở chỗ Doãn Chu vài ngày." Lâm Ngôn loay hoay móc chìa khóa xe, Tiêu Úc lập tức đè tay hắn lại "Không sao, thích thì cứ nuôi."

Lâm Ngôn ngẩng đầu nhìn Tiêu Úc, nhẹ giọng nói "Ngươi ôm ta vào đi, về sau nơi này chính thức là nhà của chúng ta." Tiêu Úc không lên tiếng,một tay nâng đầu gối Lâm Ngôn, tay kia lướt qua bờ vai hắn,cẩn thận bế hắn vào cửa,nhẹ nhàng đặt lên sôpha,sau đó lại một mình đứng bên cửa sổ,phòng khách âm u không bật đèn,Lâm Ngôn châm điếu thuốc nhìn Tiêu Úc ngẩn người,đốm lửa xèo xèo, đầy bụng tâm sự.

Điện thoại bỗng dưng vang lên,là A Nhan gọi tới, từ khi tách ra ở bệnh viện đến nay tiểu đạo sĩ vẫn không có tin tức, ngược lại Doãn Chu có gặp qua hắn vài lần ở trường,nói là tiểu đạo sĩ trừ bỏ phải đi làm thêm chính là đi tìm tên miếu chủ đã mất tích kia. Lâm Ngôn nhận điện, đầu dây bên kia A Nhan nhiều lần muốn nói lại thôi,cuối cùng mới do dự tiết lộ hành tung của miếu chủ.

Thần kinh Lâm Ngôn lập tức căng thẳng.

_Ta, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nên thông báo với ngươi một tiếng, hôm nay sư phụ gọi tới nói hắn phải đi Sơn Tây để giải quyết một chuyện quan trọng,kêu ta chăm chỉ đến trường đừng lo lắng cho hắn,ta còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC