Chương 21: Ảo giác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người bảo vệ bị tiếng động trong lồng sắt gây khó chịu hai ngày nay, tức giận quát "mày thôi tự tông đầu vào lồng đi! Làm vậy cũng không ai thả mày ra đâu!"

Cô gái vẫy vẫy tay trước mặt cậu. Khổng Di thừ người dùng ánh mắt vô hồn mà chăm chăm nhìn thẳng. "Ha ha, cậu ta tinh thần yếu quá! Bị bức điên rồi! Ha ha! Cuối cùng người bình thường duy nhất còn sót lại chung quanh Phong Triệu chính là tao!".

Cô gái mở cửa lồng, sai người thả Khổng Di ra quốc lộ, với lý do tinh thần bất ổn sẽ không thể về nhà, đã lạc càng lạc hơn, có khi chẳng ai tìm ra được cậu nữa.

Khổng Di đi theo ảo giác.

Vương gia đang nắm tay dẫn đường để cậu về nhà.

Cậu vừa đi theo vừa khóc nức nỡ "vương gia, em mệt quá...".

"Vuơng gia... khi nào chúng ta về đến nơi?...", cậu dụi cặp mắt nhá nhem, đèn đã lên từ lâu, giữa đồng không mông quạnh, đêm tối mịt mù, Khổng Di theo quán tính mà không ngừng bước đi.

"Thật muốn ngủ...", ngồi xổm bên vệ đường, dưới ánh đèn yếu ớt, cậu vùi đầu vào hai tay, khẽ thì thầm "vương gia... Ta muốn ôm... Vương gia ơi...".

Chiếc xe hơi màu đen vội tấp vào lề đường, Phong Triệu nhanh chóng xuống xe, chạy đến ôm Khổng Di vào lòng. Trái tim cậu, lỡ một nhịp.

"Ngoan... Qua rồi, tôi tìm ra em rồi... Không sao rồi... Khổng Di...", xoa xoa tấm lưng run rẩy của cậu, anh nhẹ giọng an ủi, bồng cậu kiểu công chúa vào trong xe, để cậu nằm ngủ và đắp áo khoác ở ghế sau.

Anh lái xe về nhà, gọi cho Thi Thi thông báo tìm được người rồi, không cần thuê xã hội đen làm bàn chống để đột nhập kho hàng gì gì đó nữa.

"Anh chăm sóc Khổng Di nhé! Mai em sang nhà anh", Thi Thi rối rít nói.

"Được rồi, em về nghỉ đi, tôi lo cho cậu ấy"

Khổng Di ôm chặt cái áo khoác, nằm cuộn người trong xe, đây là dáng ngủ thể hiện sự thiếu an toàn.

Anh ôm chặt cậu "đừng sợ, chúng ta về nhà rồi".

Về nhà rồi. Khổng Di mở mắt ra nhìn chung quanh "không phải nhà chúng ta".

Phong Triệu vừa chuẩn bị khăn ấm giúp cậu lau người vừa khó hiểu nhìn cậu.

"Nhà chúng ta không phải là căn phòng nhỏ ở biệt viện sao vương gia?"

"Vương gia?", anh khó hiểu sờ trán cậu.

"Vâng? Không phải sao? Nhầm người rồi sao? Ngươi... giả dạng vương gia?!", cậu vươn tay chạm lên mặt anh mà nhào nặn, tròn mắt hết cỡ và lập tức đẩy anh ra. "Không phải vương gia... Không phải vương gia...".

Nhìn cậu mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ, anh khẽ thở dài, giúp cậu lau người, thoa thuốc lên vết thương, đắp chăn cẩn thận lại, anh đi vào phòng vệ sinh. Mấy ngày nay cùng Thi Thi chạy đôn chạy đáo tìm Khổng Di, anh cảm giác xem Khổng Di như người thân, em trai chứ không phải tình nhân của mình. Thi Thi trừng mắt mắng anh rằng "không cần chơi trò friendzone hay brotherzone với Khổng Di.

Cậu thấy bản thân trở về biệt viện. Đồ ăn lạnh lẽo, gra giường chăn gối bốc mùi vì chưa từng được dọn qua vẫn như cũ, bàn ghế, khắp nơi đều là bụi bám, chỉ có vệt máu trên tường, trong góc nhà bị bình gốm sứ che lại thì mới nguyên. Vết máu đỏ là của cậu, lần cuối cùng bị ấn đầu vào tường và bị đạp vào bụng khiến đứa nhỏ mất đi...

"Con... Con ta!!!"

Phong Triệu ngủ bên cạnh bị tiếng thét của Khổng Di đánh thức. Vội vươn tay ôm cậu vào lòng, xoa lưng, hôn lên tóc, không ngừng thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá, Khổng Di ngoan, người xấu không thể hại em nữa.

"Con... Con... Con ta... Con... Con mất rồi...", ôm bụng và vùi mặt vào lòng anh, cậu nức nỡ thành tiếng.

"Tất cả đều là ảo giác thôi, ngoan, em không có thai, chưa có con đâu..."

"Con... con... mất rồi..."

Khổng Di tròn mắt run rẩy cả đêm. Phong Triệu ôm cậu mất ngủ cả đêm.

Bác sĩ nói, cậu bị chấn thương tâm lý.

"Vì cậu ấy từng trải qua chuyện này, để lại ám ảnh trong lòng nên sau khi biến cố lặp lại thì cậu ấy bị chấn thương tâm lý..."

Phong Triệu trầm mặc nhìn Khổng Di đang vươn tay về một phía. Vương gia lại xuất hiện trong tầm mắt Khổng Di.

Bác sĩ nói đây là gặp ảo giác.

Vương gia không hề tồn tại.

"Khổng Di! Không cho em nhớ đến thằng khác! Vương gia gì đó chỉ là tiếng phim thôi! Còn tôi mới là thật!", Phong Triệu ôm chặt Khổng Di, anh bồi thêm "kể cả tiền tôi cho em đều là thật".

囧 Khổng Di liền tỉnh táo lại "đâu? Tiền bồi thường tổn thất thể xác đâu?".

"Khụ... cậu có thể dùng cách này khiến cậu ấy tỉnh táo lại nhưng không được lạm dụng! Tôi sẽ tạm thời kê đơn thuốc, uống đúng hai tuần thì đến gặp tôi".

Giao chuyện trả thù thay Khổng Di cho Thi Thi, Phong Triệu cùng cậu trả qua những ngày ảo giác tra tấn.

Có đêm, Khổng Di muốn trèo qua cửa sổ chỉ vì trông thấy con của cậu giãy dụa đòi bế...

Có ngày, Khổng Di ngồi bó gối bên thảm và tự thì thầm một mình. Phong Triệu ngồi xuống cạnh cậu.

"Công công biết không, vương gia ấy, hắn có thương gì ta đâu, cũng là hứng thú thân thể ta thôi"

Phong Triệu phối hợp "đúng vậy, có ta thương ngươi thôi".

"Công công đừng đùa như vậy, vương gia sẽ lấy đầu công công cho xem!"

Phong Triệu vừa đáp lời vừa dò xem 'công công' nghĩa là gì "ta mới không sợ vương gia!".

"Nhưng... nhưng công công không có chin chin... làm sao thỏa mãn ta...?"

Khổng Di bị bế xốc lên. Anh cười vặn vẹo "không thỏa mãn em!? Ha ha!! Tôi sẽ cho em thấy tôi với thằng vương gia đó ai giỏi hơn ai!".

Anh ném cậu lên giường, ăn cậu muốn mục xương chỉ vì bị so sánh. Màn hình còn sáng lên phần định nghĩa Công Công là gì... (thù dai =))) )

Không cần đến hai tuần, cỡ một tuần sau, Khổng Di vừa vùng vẫy vừa gào lên "cầm thú!!!! Đồ chin chin bất lực!!!! Đồ *]%\!|¥\ anh mau tăng tiền cho tôi rồi muốn gì thì muốn!!!!!!!"

"Em nhìn xem, cơ thể em thành thực thế này, tại sao cái miệng nhỏ lại có thể nói dối như vậy?", hôn lên đôi môi không ngừng lải nhải, Phong Triệu cười cười "có vẻ em hết bị ảo giác rồi".

Khổng Di hừ nhẹ, nghiêng mặt không nhìn anh, có chết cũng không nói vương gia đang ngồi bên kia giường đâu.

Giấu bệnh là trẻ hư Khổng Di ạ.

Cậu khinh bỉ hất cằm "kệ, hư thì hư, cũng chẳng hại ai".

Hại bản thân cậu đấy...

Hại tôi?... dẫu gì ai cũng có thể hại được tôi vậy tại sao tôi không tự hại chính mình được?

"Khổng Di? Bảo bối!", anh lay lay cậu.

"Mùi tiền này", anh lấy tờ tiền phủ qua phủ lại mũi cậu.

Khổng Di sực tỉnh, tát Phong Triệu một cái "anh đùa tôi à?! Rảnh tiền thì gửi qua cho tôi! Đừng dư hơi phe phẩy như thế!"

"Em lại quên uống thuốc rồi", anh rời giường đi lấy thuốc cho cậu.

"Uống xong thì ngủ một giấc", xoa nhẹ lên mái tóc của cậu.

Ngoan ngoãn uống xong thuốc, ngoan ngoãn chui vào chăn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Phong Triệu mang công việc vào phòng ngủ, ngồi bên cạnh cậu, gõ máy lạch cạch. Anh nhìn xuống thì thấy Khổng Di đang ôm thắt lưng anh, thở đều mà ngủ. Tắt bớt đèn, anh gật gù vùi mặt vào tài liệu.

Ở căn hầm cũ, Thi Thi mặt lạnh vung tay "đập mạnh vào lồng cho tao!"

Cô gái trong lồng như phát điên mà gọi cha kêu mẹ.

"Bắt người trái phép chính là bị quả báo thế này nhé! Mày nghĩ mày đút cho cảnh sát được còn tụi tao thì không sao? Mơ hão!", Thi Thi cười mỉa, nhấp ly rượu vang trên tay.

Đây chính là lạc thú.

_______

(*'ー`*) Thi Thi biến thái quá nha.

Xì poi ey

"Cậu không phải là cậu. Vì cậu không phải là cậu nên số phận cậu bị thay đổi toàn bộ và cậu luôn bị người khác chi phối vận mệnh. Cẩn thận kẻo vận mệnh bị dắt mũi đi"

Thầy à, con là ai và đây là đâu... khổng Di ngơ ngác gật đầu lại lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net