Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần mang thai khủng hoảng nhất của Khổng Di, cậu cảm thấy bản thân muốn chết lên chết xuống rồi. Ban đầu thì thèm ăn đủ thứ trên trời dưới đất, khi mọi người nhẹ thở phào vì cậu có khẩu vị hơn thì ác mộng ập đến.

Khổng Di bị nghén. Ăn vào liền nôn ra. Tâm trạng cáu kỉnh. Cọc cằn lại cay nghiệt.

Trừ Phong Triệu cũng không ai dám tới gần Khổng Di.

"Bảo bối...", anh mang dĩa trái cây vào phòng, linh hoạt tránh né mấy thứ cậu ném tới.

"Anh đi khuất mắt tôi!", vung tay ném cái gối màu hường, cậu chướng mắt anh mà gào lên đuổi người.

Phong Triệu dở khóc dở cười, người có gan tiến lại gần Khổng Di đang mang thai lại chỉ có một mình anh nhưng người bị Khổng Di chướng mắt cũng là anh.

Đừng hỏi lý do vì sẽ khiến người ta chê cười.

Sau ba tháng cấm dục, anh nhịn không nổi khi phải làm đường tăng thanh tâm quả dục ăn chay, làm Liễu Hạ Huệ muốn nghẹn khi đồng giường cộng chẩm với lão bà, anh bất đắc dĩ 'mượn tay' cậu giải tỏa cơn cấm dục. Mượn đến nỗi tay cậu như muốn có vết chai, phồng rộp, mỏi nhừ.

Lần cuối cùng cậu chịu sờ anh là một ngày đẹp trời đầu tháng thứ tư.

"Con mẹ nhà anh! Còn bắt tôi sờ thì tôi bóp cho phế đấy! Khốn nạn! Càng nhìn càng chướng mắt mà!!! Sao tôi có thể theo anh chứ?!"

Đi trước là cày nghiệt thét lên, đi sau là nước mắt sinh lý chảy dài, nức nỡ như người bị quát mắng là cậu chứ không phải anh.

Phong Triệu vội xoa dịu lão bà mình, ăn vài cú đấm, lại bị cắn mấy cái mới khiến người ta nguôi ngoai nằm ườn ra giường mà ngủ.

Anh tỏ vẻ... lão bà bắt đầu đổi tính rồi đây.

[...]

Trong căn phòng xa hoa xinh đẹp, A thước vươn tay giúp nam nhân chỉnh lại caravat và Tây trang.

Nam nhân da ngăm nắm tay A Thước và thông báo rằng y sẽ đi công tác vài tuần, là nhiệm vụ cuối cùng hệ thống giao cho y.

Hắn tỏ vẻ hiểu mà gật đầu.

Nam nhân biết A Thước luôn không xen vào công việc của y nếu không dính líu đến bản thân.

"Tôi thương em", hôn lên môi A Thước, nam nhân nhẹ giọng thì thào.

"E...em... t... hương... anh", A Thước trúc trắc đáp lời, hắn cười khổ, chua xót thay cho chính bản thân. May mắn, hắn có nam nhân ở bên, nếu không có nam nhân, có lẽ hắn cũng chẳng còn tồn tại trên đời.

"Ngoan... tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm công việc và trở về bên em", xoa nhẹ mái tóc mềm mại của ái nhân, nam nhân nhẹ thờ dài luyến tiếc.

"T... thượ...ng lộ... bình... a... an", A Thước cong môi cười rộ lên, khiến tim nam nhân như loạn nhịp lần nữa. Y muốn nghĩ lại, muốn hủy nhiệm vụ, muốn ở nhà với A Thước.

[ký chủ nếu không thực hiện nhiệm vụ cuối cùng này thì 68 nhiệm vụ ký chủ làm trước đó xem như đổ sông đổ biển hết cả và ái nhân của ký chủ sẽ không còn lưu loát nói như bình thường được nữa]

'Đm hệ thống'

Nam nhân đen mặt rời đi, rời khỏi ái nhân rời xa mái ấm. Y có cảm giác, lần này có lẽ phải hi cmn sinh luôn cơ thể này chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.

'A Thước, dù tôi có ra sao tôi cũng mong em biết rằng người tôi yêu nhất, chỉ có em thôi".

Mí mắt A Thước giật giật, hắn ngồi bên cửa sổ dõi mắt trông theo chiếc xe màu đen của nam nhân đến khi xe khuất bóng.

"Chú đẹp trai ơi", Cáo nhỏ mở cửa, tay ôm sách đánh vấn, bé chạy đến bên A Thước, giúp hắn trở lại giường.

Chậm rãi nhấc từng bước chân đến giường. A Thước xoa đầu đứa nhỏ. Hôm nay đã đọc đến mấy chỗ khó đọc rồi.

[...]

Cái chén thứ ba bị vỡ.

Khổng Di vùi mặt trong lòng Phong Triệu, khó ở mà càu nhàu không ngừng.

"Cmn không bao giờ mang thai nữa! Có mang thì là anh tự mang đi!"

"Được được nghe theo em, lần sau anh mang cho...", Phong Triệu ra sức dỗ dành, hết xoa bụng rồi hạ giọng an ủi Khổng Di.

"Bớt điêu! Nói điêu không biết xấu hổ!", vươn móng vuốt ngắt má anh, cậu nhăn mặt cự lại.

囧 người bắt anh mang thai thay là lão bà, người cự cũng là lão bà. Ối giời trời ơi...

Mặt anh lại có vết "mèo cào", thư ký tạm thời thấy mặt Phong tổng có dấu vết thì dời mắt nhìn sàn nhà, ai cũng vờ như không thấy gì thì tốt hơn, tránh cho tổng tài tự ái hất mặt "sẹo thì đã sao? Nam nhân trên người có sẹo mới vinh quanh!".

Người ta là sẹo do đánh nhau Phong tổng ơi. Nhân viên rít gào trong lòng... bị vợ oánh có gì tự hào mà khoe đâu. Giống như nói thiên hạ là nhà nuôi cọp cái ấy. Nhân viên đau lòng thay tổng tài nhà mình.

Thời gian chậm rãi trôi, thiệt ra tác giả kéo cho nhanh đó. Tháng thứ sáu, nam nhân chưa trở về, Cáo nhỏ học nhảy lớp, Khổng Di bụng ngày càng lớn hơn.

"Bố, tại sao con phải học nhảy cấp?", Cáo nhỏ bĩu môi, bé không muốn ai cũng biết bé thông minh đâu!

"Ngu ngốc, con không nhảy cấp, bố không cho con đi du học ngắm trai Tây!", Phong Triệu đặt bút xuống, xoay qua nhìn cô con gái bé bỏng.

"Bố xem nhật ký của con!!!!", Cáo nhỏ tức đến phồng má, nhảy cẫng lên không tin nổi.

"Vô tình nhặt được thôi, bố lật ra xem vì nghĩ là sổ ghi chép bài của con", anh nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Con mách ba ba!!", Cáo nhỏ chống nạnh, trừng mắt nhìn Phong Triệu.

"Nếu con có gan lại gần ba ba thì được thôi, cho phép con cáo trạng ", anh híp mắt phất phất tay.

Cáo nhỏ đuối lý cụp đuôi bỏ về phòng. Bố đáng ghét! Cực đáng ghét! Đáng ghét lắm luôn!

Phong Triệu nhấc bút tiếp tục phê sổ sách, anh chỉ mong tới ngày lão bà lâm bồn thôi, lúc đó không khí mới trở lại bình thường.

Ăn ngọt đẻ con trai, ăn chua sinh con gái.

Khổng Di nhìn cái bánh kem thứ năm trong tuần, nhẹ ợ lên, xoa xoa bụng mình, hẳn là thằng giặc con nhỉ?

A Thước mỗi ngày đều đến cửa sổ ngóng ra, có khi cố chấp lết xuống phòng khách xem tivi hoặc ra vườn vừa tắm nắng vừa đợi nam nhân.

Husky đến cọ cọ mặt vào chân hắn, vươn tay xoa xoa husky, hắn nhớ đến nam nhân trung khuyển của mình, mũi thoáng lên men, nước mắt sinh lý không ngăn nổi mà chảy ra, hắn ôm lấy husky, cọ mặt vào lông nó mà nhẹ khóc trong im lặng, nam nhân của hắn... lão công của hắn... "anh... m... mau.. trở... về... v... ới em".

Đầu tháng chín, Khổng Di dịu lại tính tình, Cáo nhỏ có thể áp tai vào bụng cậu nghe tiếng động bên trong. Phong Triệu cũng bị nghiêm phạt vì 'bắt nạt' Cáo nhỏ.

Cáo nhỏ tỏ vẻ 'quân tử trả thù ngàn năm không muộn đâu nha'.

Chín tháng kèm mười ngày, Khổng Di chuyển dạ vào buổi chiều, khi đang dùng trà với A Thước, khiến Phong Triệu lo đến vắt giò lên cổ, từ công ty vọt sáng đưa cậu đi bệnh viện ngay.

Lần sinh trước gây ám ảnh cho cậu nên lần sinh này anh hôn nhẹ lên môi cậu trấn an trước khi cậu được đẩy vào phòng sinh, Khổng Di dùng ánh mắt quyến luyến dõi theo Phong Triệu ngoài hành lang, cửa phòng khép lại.

Sinh mổ. Gây mê. Không lâu sau Phong Triệu ngốc lăng ôm đứa nhỏ 'xấu hơn khỉ' trên tay. Cáo nhỏ trợn mắt "bác sĩ tráo em cháu rồi đúng không? Tại sao em ấy xấu quá vậy?".

"Đứa nhỏ nào mới sinh lại chẳng xấu hả cháu?", bác sĩ bật cười.

"Nào đâu? Ba ba kể rằng lúc cháu được sinh ra, trên người cháu toả hào quang nha, môi hồng hào mắt long lanh tóc đen nhánh~ chẳng khác công chúa nhỏ là bao đâu"

Phong Triệu nhìn bóng đèn... Khổng Di là đang tiếc hận Cáo nhỏ lúc sinh ra cậu không được nhìn mặt sao.

Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, dặn dò đôi ba câu về Khổng Di, về đứa nhỏ thì rời đi.

Cáo nhỏ bĩu môi "em thiệt xí! Con làm bác sĩ là đúng! Chỉnh dung cho em con!".

"..." Phong Triệu lờ đi Cáo nhỏ, đưa đứa bé cho y tá để y tá chăm sóc trước khi Khổng Di tỉnh lại.

Tận trưa hôm sau cậu mới giật mình tỉnh lại, cậu mơ thấy con trai bị người ta dắt đi.

"A! Con tôi!", Khổng Di ngồi bật dậy, mặt cậu thoáng trắng bệch, bụng sau khi may không có thuốc tê bắt đầu đau.

"Em tỉnh rồi", Phong Triệu ôm chặt cậu, đỡ cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, "đứa nhỏ tốt lắm, mẹ tròn con vuông, anh sẽ kêu y tá đem con vào cho em ôm", anh cong môi cười, rời phòng đến gian đựng lồng kính và giường nhỏ cho trẻ sơ sinh.

Đứa nhỏ ít nếp nhăn hơn hôm qua, có nét hơn một chút.

"Sao nó không khác gì anh vậy?", mặt cậu đầy hắc tuyến hỏi.

Anh vội vã giơ tay, vô tội lắc đầu không biết.

"Mong rằng tương lai đứa nhỏ không khốn nạn như anh", hôn lên trán nhăn nhăn, cậu cười khẽ thành tiếng.

Đúng vậy, tương lai đứa nhỏ không khốn nạn như bố nó mà tinh ranh như ba ba nó cơ.

Cáo nhỏ xung phong đặt tên gọi ở nhà cho em trai bé. "Cáo ăn thịt Cừu, gọi Cừu nhỏ đi!".

Phong Triệu và Khổng Di đồng loạt 囧 Cừu nhỏ tỉnh giấc bắt đầu oa oa khóc lên.

"Khóc là đồng ý kìa!", Cáo nhỏ cao hứng vỗ tay, để bố và ba ba bé một trận trầm mặc bó tay rồi.

___________

Nghỉ ngơi đủ, chăm chỉ lại thôi. (●'ω`●)

•Spoil•

Cừu nhỏ ba tuổi với khuôn mặt hờ hững, chập chững theo sau Cáo nhỏ đi 'hành tẩu giang hồ'.

A.T hàng xóm bị Cáo nhỏ đè đầu ra làm trâu chó cho bé cưỡi, Cừu nhỏ đứng cạnh bên ra sức vỗ tay "a...a..." ủng hộ cho chị mình.

Mẹ của A.T đến cáo trạng thì cáo nhỏ nước mắt lưng tròng ra dáng tiểu thư chân yếu tay mềm, nào có mạnh mẽ quật ai đè ai nổi, A.T điêu quá "oa...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net