Chương 11: Khống chế bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kẻ xung quanh thấy hắn đã bắt đầu nhận ra sự tồn tại của bọn họ, không hề giấu giếm, bước thẳng ra ngoài.

-Ái chà... Cậu nhóc này là... Lerragass Vile?

Hắn không đáp. Nụ cười trên môi phảng phất chiến ý điên cuồng, nhưng hắn không định ra tay động thủ. Còn nhớ lúc bị bóng tối khống chế, đầu hắn đau nhức như điên, ý thức chỉ còn mập mờ chực tắt, tầm nhìn kín đặc trong một màn sương mờ ảo. Những gì hắn nhìn thấy chỉ là những cái bóng của kẻ sống người chết, còn ngoài ra, đồ vật, thân xác, hắn đều không thấy được. Cảm giác khó chịu ấy làm cho bàn tay hắn không thể tự chủ mà mặc nhiên vung lên phía trước, dìm tất cả trong một bể gió tanh mưa máu.

Nên giờ, nụ cười của hắn còn mang thêm một chút lưỡng lự.

-Không nói gì chắc là phải. Mày chạy cũng nhanh đấy, sánh được cùng một cái xe ô tô mắc sờ pít, đúng không? Tao cứ đoán mày phải là cá thể đột biến mạnh cỡ nào, ra chỉ là một thằng người cơ khí, chỉ biết chạy là nhanh. Ha! Mày còn muốn cười cái gì?

-Tao cười cái là...

Vile cất giọng trầm trầm. Khoé miệng hắn đã gần như xé rách ra rồi. Ánh sáng trong mắt hắn không còn là của camera nữa, mà là của ma lực bóng tối.

-...bọn mày nói đúng. Nhưng xem thằng nào đuổi được tao?

Trong khi đám người xung quanh còn chần chừ với những diễn biến đột ngột xảy ra trong mắt hắn, bất ngờ Vile khuỵu một gối xuống, đạp gót chân một phát.

"Uỳnh!"

-Cái mẹ gì thế?!

Một chấn động thật lớn vang lên, hắn hoàn toàn biến mất, không một dấu vết, không ai kịp hiểu. Chưa kể còn một làn sóng xung kích hắn để lại hất tung hàng chục người đột biến ra khỏi vị trí, lăn vài vòng trên mặt đất.

Tên thủ lĩnh lúc này đứng lên, nhìn theo vị trí hắn vừa đứng, cười nhạt một tiếng:

-Xem ra một thành phố của quý tộc cũng có kẻ mạnh ẩn mình nha. Nơi này từ nay sẽ là địa bàn hoạt động của bọn ta! Đợi đấy, Lerragass Vile!

----------------------------------------

-Constan! Constan! Ra đây ngay! Tao cần mày giúp! Cấp tốc!

Sau khi di chuyển với vận tốc bóng tối (bằng vận tốc ánh sáng, gần ba trăm triệu m/s, nói chung là từ Trái Đất đến Mặt Trăng hết 1,3 giây) chớp mắt hắn đã xông đến sở cảnh sát lục soát tất cả mọi thứ để tìm nhà Constan và xông tới đây đập cửa rầm rầm. Có vẻ không chỉ đôi chân, cả tay, mắt và não bộ của hắn cũng hoạt động với một tốc độ kinh hoàng. Thế là, rời địa điểm truy sát nửa giây thì hắn đến nhà cậu. 

-Đợi tao tí!

Constan đáp một cách khó chịu ở trên vọng xuống, cậu đang chuẩn bị hẹn hò một chuyến với Serphina. 

-Đợi cái quần què! Nhanh lên không tao giết cả thành phố bây giờ! Đéo đùa đâu đấy!

Vile gào rú oang oang. Cũng phải thôi, hắn đã quá kinh hoảng, tay chân đang bắt đầu khua loạn, mắt lại bị một màn sương đen đặc phủ lên.

Nhưng Constan thì cứ nghĩ hắn đùa, "Phải nửa đêm trở ra mới bị bóng tối ảnh hưởng chứ?", mà không nghĩ rằng hắn chính xác đã là một thực thể sản sinh ra ma thuật "Ám". Cậu chạy xuống một cách khó chịu.

Vile lúc này hoàn toàn mất đi ý thức. 

Ánh mắt của hắn chiếu xuyên qua khung cửa sắt, nhìn thấy một bóng người đang chạy lại gần, hắn giơ tay phải lên. 

Một luồng khói đen từ trong ống tay áo tuôn ra, phủ mờ bàn tay gầy gò ấy.

Nhất kích, tất sát.

"Ruỳnh!"

-Hự!

Constan vừa chạy ra, không kịp phải ứng, Vile đã đâm một nhát xuyên qua khung cửa, cắm giữa lồng ngực cậu. Đồng tử cậu co thắt, lúc này mới nhớ ra rằng hắn không phải một kẻ thích đùa những thứ nguy hiểm.

Nhưng bây giờ thì đã quá muộn.

Cậu không muốn cho bất cứ ai biết về "nó", nhưng lúc này đây, không làm điều đó, cậu sẽ vĩnh viễn không còn được thấy án mặt trời.

"Bàn Tay Tử Thần", kĩ năng gây xuyên thấu tất cả mọi thứ cản trở, sẽ đưa tiễn cậu về cõi thiên thu đại mộng và không còn khả năng tái sinh nữa. Vì vậy, ngay lúc này đây..!

-Cửu Hồn Khoá! Triệu hồi cho ta, Hồn Hoả!

Hai chiêu thức thi triển đồng thời: Nine-Soul Lock khoá cứng tất cả mọi linh hồn trong bán kính mười ngàn mét, để ngăn mọi người biết chuyện gì đang xảy ra. Còn Fire Spirit, nó mang sức mạnh phong ấn 50% năng lực của Constan. Triệu hồi nó ra, cậu sẽ tung hoành với thực lực của một Tổng lãnh binh Thiên thần cùng với thực thể Hoả Ma Pháp mạnh nhất Thất Địa Ngục.

"Oanh" một tiếng thật lớn, bàn tay của Vile bị đẩy tung ra, cả người hắn bay ngược về phía sau ba mét. Constan đập nát luôn cánh cổng, thận trọng bước ra, khuôn miệng mấp máy những ấn chú khôi phục năng lượng.

Chẳng mấy chốc, vị Tổng lãnh binh năm xưa tái xuất. Một đôi cánh lửa trắng toát sau lưng, hai con mắt phừng phừng rực cháy, trên tay xuất hiện những hoa văn cổ xưa của một đời chiến tích huy hoàng. Ngay sau lưng cậu, một quả bóng màu lam nhạt xuất hiện, toả ra ánh sáng kinh người.

Con quỷ - Vile lúc này, bắt đầu đứng dậy, xung lực từ vụ nổ của việc Constan thức tỉnh không làm hắn mảy may thương tổn. Đôi môi hấp háy vẫn cười, đôi mắt đen đặc vẫn là vô hồn, hai tay tuôn trào luồng tử khí ám muội.

Đôi bên sát ý dâng cao, nếu có kẻ nào đứng gần chắc chắn sẽ bị chấn động tinh thần đến bức tử mà chết.

Vile lao lên, vượt ngoài cả khả năng phản ứng của Constan, một tay đấm tới. Cậu vẫn kịp đỡ nhờ bản năng của một chiến tướng, nhưng ghê sợ là, dù mớ động cơ trong người Vile có vận hết công suất cũng không thể đả thương được cậu, nhưng một quyền này là cả bóng tối thức tỉnh, dù có đỡ cũng phát ra một chấn động cực lớn, đem Constan hất văng vào trong nhà.

Constan lổm ngổm bò lên, thứ sức mạnh này còn làm thương tổn đến cả cái bóng của cậu trên đất nữa. Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng mất bóng là chết, chết tuyệt đối, chết không thể nào chết hơn. Nói thế chắc đủ hiểu, Constan không muốn giao đấu với sinh vật này chút nào, ngay lập tức bắt ấn chú.

-Cửu Hồn Khoá!

Thật may, tuy Vile không sống bằng linh hồn, nhưng hắn vẫn có nó để lưu trữ cảm xúc. Vì vậy, phần linh hồn này dễ dàng bị Constan khoá cứng, hắn không thể di chuyển, đầu óc cũng ngừng suy nghĩ. Constan vung tay ra:

-Thanh Tẩy...

-------------------------------

-Ta đang ở đâu đây...?

Vile ngồi nhỏm dậy. Toàn thân hắn đau đớn kịch liệt, nhưng hắn dễ dàng ấp chế bằng cách ngắt kết nối các động cơ, đồng nghĩa với vô hiệu hoá cảm giác. Mắt hắn từ từ nhìn rõ trở lại: hắn đang nằm trên một cái ghế sofa trông khá quen thuộc.

Một cách yếu ớt, hắn chống hai chân xuống đất và lảo đảo đứng lên. Phải mất một lúc để bộ óc của hắn nhớ ra rằng: Hắn vừa đập cửa nhà Constan khi sắp bị bóng tối thao túng. Còn sau đó thì không biết nữa.

-Kinh khủng... Chắc thằng Constan cũng chữa cho mình rồi. Mà đây là đâu? Sao quen quá nhỉ? Nhà Rosered à?

Hắn đang rất yếu, phải, hắn vốn có thể lực cực kì tệ, nên bình thường luôn phải bật các động cơ lên nếu muốn sống như người khác. Lâu rồi quen, bây giờ yếu như cũ, thật là cảm giác vô cùng khổ sở mà. Nhưng hắn không thích chịu khổ nữa "Ta thà chịu đau một chút còn hơn". Hắn nghĩ thế, ngay lập tức các động cơ chức năng của hắn hoạt động bình thường trở lại, kèm theo đó là một cơn đau đớn điên cuồng.

"Hối hận rồi... Cơ mà éo khó chịu lắm. Ta quen xừ nó rồi còn đâu."

Vile lảo đảo đi ra phía cửa. Ngoái lại sau bếp nhìn đồng hồ, cũng đã mười giờ tối. Chắc Rosered đi ngủ rồi, hắn không muốn làm phiền cô. Vả chăng...

"Ta vẫn luôn chỉ là một bóng ma thôi mà nhỉ? Trời không biết, đất không hay, người đời chỉ coi ta là một kẻ vô hình, không cần ai quan tâm tới."

Vì sao Vile lại nghĩ như vậy? Chính hắn cũng không biết. Hắn nhìn lên vết sẹo hình chữ "V" trên mu bàn tay phải, thầm tự hỏi trong đầu: "Bác Stuart có đang đến thăm cháu không?"

Những suy nghĩ kì lạ cứ nối tiếp nhau, kéo hắn ngồi dạt xuống ghế. Tâm trí hắn rơi trở lại vào một hổi tưởng về quá khứ tươi đẹp của những ngày thơ ấu.

-Êêêê, Vile, xem bọn anh tìm được gì này!

-Cái gì thế?

-Một con chim bồ câu!

-Wow, to quá! Em nấu cháo nhé?!

-Chú điên hả? Anh Lion phải lấy bánh mì nhử nó suốt hai tuần đấy! 

Vile thích thú ngắm nhìn chú chim dễ thương đang đậu trên tay một cậu bé tóc vàng. Cạnh đấy là một người khác, trông giống hệt, nhưng nhỏ con hơn. Cả ba đứa cùng lôi hết bánh mì ăn sáng ra, xé thành từng miếng nhỏ rồi đút cho con chim. Dáng vẻ của nó khi ăn và những âm thanh dễ thương mà nó phát ra làm cả bọn cười mãi không thôi.

-Nó xinh nhỉ?

-Ờ! Chú cầm thử không?

Cậu bé cao lớn được gọi là Lion, hào phóng chìa chú chim ra trước mặt Vile. Hắn cẩn thận nâng niu nó bằng hai tay, cười nhe răng đầy thích thú.

-Nhìn con này giải trí quá mấy anh nhỉ!

-Mặt chú còn giải trí hơn ấy! Nhìn như thằng phởn đời!

Hai ông anh cười vào mũi hắn, nhưng hắn chẳng để tâm. Từ ấy trở đi, hắn luôn khao khát muốn tìm và chăm sóc những thứ dễ thương... 

"Trừ con người." Những từ ngữ vô thức thoát ra từ trong đầu khiến Vile tỉnh lại. "Ta vẫn nhớ ngày con bồ câu ấy bị hai thằng say rượu xé rũ lông cánh ngay trước mặt ta rồi đem đi nướng."

Vile lại nhoẻn miệng cười. Quá khứ của hắn luôn thật tươi đẹp, nhưng chỉ trong một thời gian. Những gì đã trải qua rèn cho hắn một tâm hồn sắt đá, rằng không gì đáng thương hơn những thứ dễ thương và không có khả năng chịu đựng. Hắn từng gây sự với một đám trẻ lớn, bị đánh nằm viện để không cho chúng nó tấn công một con mèo hoang, cũng từng vênh mặt thách thức cả đám du côn lớn nhất thành phố để đánh lạc hướng bọn chúng khỏi một chị gái có bố say xỉn nợ tiền.

Hắn vẫn luôn tự hào khi ăn những trận đòn nhục nhã ấy, vì trong thâm tâm hắn biết rằng: Hắn có thể chịu đựng được, thì hắn sẽ không bắt người khác phải chịu. Những kí ức đau đớn về thể xác nhưng thanh thoát về tinh thần bắt đầu choán đầy tâm trí hắn. Như một vị thánh.

Và rồi...

Bàn tay hắn cảm giác man mát.

-Cái này là...

Vile bật dậy, bước ra gần cửa sổ, soi vào dưới trăng.

-...là cái khí khi mình bị bóng tối xâm lấn?!

Không thể lẫn vào đâu được, hắn vội vã nhảy lùi lại. Luồng khí đen ấy tuôn ra khỏi lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng và khoan khoái, như dòng khí lạnh khi mở ngăn đá vậy. Ý thức của hắn nguyên vẹn, tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng gì.

-Thế này là sao?

-Sao trăng gì, ta đã chấp nhận ngươi.

Một âm thanh thần bí vang lên làm hắn giật mình quay lại. Phía sau hắn, trên tường, là một cái bóng đen, nhưng nó không cử động đồng nhất với hắn. Nó chính là cái bóng của một con quỷ điên cuồng khi xưa trú ngụ trong thân xác hắn, chực chờ thức dậy khi hắn tự kết liễu đời mình.

-Ngươi? Chấp nhận ta?

-Ta vẫn nghĩ rằng ta chỉ đang vào nhầm thân thể. Nhưng quá khứ của ngươi, phản ứng của ngươi, việc làm của ngươi, chính xác là những gì ta đã làm nếu ở vào hoàn cảnh ấy. Vậy ta cũng không cần ngăn cản ngươi tiếp xúc với năng lực của chính mình nữa. Bóng tối, từ nay ta giao lại cho ngươi, hãy sử dụng cho hợp lí.

Và cái bóng trên tường dần dần chìm xuống dưới chân hắn, như thể tan đi.

-Khoan đã! Ngươi phải có một ràng buộc gì đó với ta chứ? Như hướng dẫn ta sử dụng năng lực này chẳng hạn?

Cái bóng lại xuất hiện lần nữa, nhưng lần này chân nó đã không còn dính vào chân Vile, mà hoàn toàn độc lập. Nó ung dung đáp:

-Có cái lìn ấy, hết lâu rồi anh bạn ạ. Ta là cái bóng của thân xác cũ trước đây, ta cho ngươi bóng tối thế này kể đã là đủ lắm, đỏi hỏi mẹ gì nữa. Thân xác ngươi đã được tái sinh, thì mấy ông thần cũng phải cho ta tan biến để làm bóng của một em gái xinh tươi nào đó chứ. Ta theo ngươi suốt mười vạn năm rồi đấy, thằng bất tử chết giẫm! Ngươi không biết trong quá khứ ngươi từng chơi gái bao nhiêu lần mà ta chưa một lần được tận hưởng, chỉ có thể đứng nhìn các người làm gì đó dưới chăn! Nên câm mồm đi, tự mà tìm hiểu!

Nói đoạn, cái bóng ấy tan biến vào hư vô, bỏ mặc Vile một mình với quyền năng vô hạn, trưng ra một cái mặt ngu không thể nào tả được: "Tao đã chơi gái bao giờ đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net