Chương 51: Thử nghề với ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vile và Wither đi ăn buffet chùa - ông đông cứng thời gian để hai người lẻn vào ăn miễn phí - thì cả hai cũng lại quay về chủ đề chính.

Mục tiêu của Vile là lật đổ Berserk, chẳng rõ vì sao nhưng hắn rất muốn vậy. Tuy nhiên trước mắt có nhiệm vụ cấp thiết hơn, đó là phải cướp cô dâu lại về tay mình. Nhớ hồi lâu hắn cứu được Lily cũng như vậy, nhưng giờ khác, đây là người quan trọng nhất của hắn, còn khướt mà hắn để thằng nào chôm đi, kể cả có gây hấn với dăm ba cái vũ trụ khác cũng chẳng vấn đề gì.

Lễ cưới sẽ diễn ra vào tuần sau, mà hắn đã lâu không được gặp mặt Rosered. Theo như cha cô kể thì bên Phát Triển đã đưa cô về nhà đó, theo phong tục của bọn nó là làm "vợ sắp cưới". Theo tục này thì hai bên vợ chồng sắp cưới phải ở chung nhà, tuy nhiên không được quan hệ gì với nhau. Mà nói thì nói thế, chuyện gì xảy ra bố ai mà biết được.

Lại nói, Wither là Tạo Vật Chủ của Suy Tàn, mạnh thì có mạnh, nhưng ông cũng còn trẻ trung gì đâu, nếu lựa ngay lúc này mà rút lời hứa hôn, gả con gái cho thằng khác, dám chắc sẽ gặp phiền hà to. Nên ông đề nghị mượn tay Vile nhuốm máu hộ, đằng nào thì đây cũng là ý của hắn nên hắn đồng ý.

Tóm lại là, lúc này đây, Wither sau khi truyền cho Vile một lượng lớn kiến thức về vũ trụ thứ hai và hành tinh nơi Rosered đang ở, chi tiết đến mức độ quốc gia thôi, thì đã đưa hắn sang đó qua một cổng không gian.

-Chúc may mắn, kiddo, ta sẽ luôn dõi theo và hi vọng cậu làm tốt.

-Ông khỏi lo.

Vile ra đi trong một bộ trang phục khá lạ mắt, nói đơn giản là giống người bộ hành sa mạc, có điều đóng nguyên bộ toàn một màu tím. 

*Đôi lời tác giả: Đại khái là giống Malzahar*

(Thế, bỏ qua mấy con bọ là được :))

Hắn đã học được ngôn ngữ của đất nước này nhờ việc Wither trực tiếp truyền kiến thức vào não cho. Cùng với một lượng lớn tiền cheat được, bây giờ hắn đã sẵn sàng cho hành trình phá đám của mình.

"Trước tiên phải tìm chỗ nghỉ chân đã..."

Hắn ghé tạm vào một quán trọ nhỏ. Hành tinh này thì, xét ra nền văn minh cũng bình thường thôi, không hơn gì châu Âu thế kỉ XV là mấy, chẳng qua người dân ai ai cũng biết phép thuật. Không biết thì cứ xác định mày không phải người đi.

Vile vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hắn được dặn là phải tiết chế dùng ma thuật hết sức có thể, nhưng cái đà này thì khó rồi.

-Một phòng đơn, bảy ngày.

-Phòng thường hay phòng VIP?

-Thường.

-350 vàng.

Hắn ném toẹt một cục tiền lên bàn thu ngân, lấy biên lai đàng hoàng rồi mới cầm chìa tìm phòng.

Ngả người xuống tấm nệm cứng ngắc, hắn thở dài và nhắm mắt nghĩ về Rosered. Những ngày qua hắn dồn toàn bộ tâm trí vào luyện tập Thể Thuật, kiệt sức thường xuyên, nên chẳng mấy khi có dịp ngồi nhàn nhã tương tư mộng tưởng. Bây giờ hắn mới thấy buồn và trống rỗng thế nào...

"Cậu thế nào rồi vậy...?"

Năng lực của Wither đã giúp ông biết con gái vẫn chưa gặp mệnh hệ gì suốt thời gian qua, nhưng từ khi mất nguồn tin này thì nỗi lo của Vile tăng lên gấp bội.

"Thằng lợn đó có đẹp trai không? À mà không, tớ ngu nhỉ, nhìn mặt nó đúng như một con lợn ấy."

"Nghe bảo hàng ngày cậu được chăm sóc rất tốt đúng không? Mừng nhỉ, nhưng để một tuần nữa thì tớ không chắc được đâu..."

"Cậu không hiểu ngôn ngữ bọn nó nói sao? Cần tớ đến giảng cho không? Thề quyết, nếu cha nói đích xác địa chỉ của cậu, tớ đã đến ngay bây giờ rồi."

Hắn phả một hơi khí lạnh toát vào không gian, giữa trời nóng đến hơn 35 độ C.

"Tớ chỉ biết cậu đang sống ở thủ đô của đất nước này thôi, cơ mà tớ còn không biết nơi đó ở đâu nữa..."

Nhắm mắt lại một cách buồn bã, hắn tưởng tượng ra nụ cười của Rosered khi lần đầu thấy hắn thoát khỏi sự khống chế của cái bóng cũ. Rồi thình lình khuôn mặt cô trở nên buồn bã, có một cái nhẫn được đeo vào tay cô, và một ông chú bốn chục tuổi đang ghé sát mồm vào khuôn miệng xinh xắn của cô...

-THÔI ĐỦ RỒI! Đ*T MẸ! BỐ MÀY ĐÉO CHỊU ĐƯỢC NỮA! 

Vile tỉnh bật dậy, chửi ầm lên. Mắt hắn long sòng sọc, mồm không ngừng rủa những lời độc ác.

-Thầy mẹ nó! Phải tìm cô ấy ngay thôi! Ai biết trong một tuần ở chung thằng khốn nạn ấy nó có thể làm gì!

Hán lao vọt khỏi phòng, xuống quầy thu ngân, đập bàn cái rầm:

-Cho trả phòng!

-Hả? Những anh vừa mới thuê...

-Ta nói là trả! Ta cần đi ngay bây giờ!

-Thưa anh, phòng đã thuê thì phải đợi đến hết kì hạn, chúng tôi không có dịch vụ hoàn tiền cho dù anh không muốn ở ngay lúc này đi chăng nữa.

-Vậy ta cần đến thủ đô trong vài ngày tới, các ông có thể đảm bảo phòng ta không có người nào chiếm mất không?

-Nếu anh muốn thì hoàn toàn có thể.

-Thế thôi, chào!

Hắn lao vèo đi, rồi năm giây sau lại quay lại bàn thu ngân:

-Lối nào đến thủ đô?

-À... Anh đi khoảng hai cây số về đằng hướng này sẽ có một bến tàu...

-Dẹp con mẹ nó đi! Đi tàu để đến tết công-gô à!

-Công-gô?...

-Thôi, anh lạy chú, đường thẳng! Đường thẳng hướng nào? Không thì đường bộ!

-Đường bộ thì... Anh cứ theo đoàn bộ hành xuyên quốc gia ấy, họ đang nghỉ tại thành phố này, chắc sáng mai là đi thôi.

"Con mẹ, đang vội thì chớ..."

-Được rồi, mấy giờ tàu chạy? 

-Bảy giờ tối nay, cập thẳng cảng trung tâm luôn, mà giờ cũng sáu giờ chiều rồi nhỉ? Chắc họ sắp ngừng bán vé rồi đấy, anh nhanh đi đi.

-Ờ rồi, cảm ơn!

Vile quẳng lại một câu, khuỵu khối xuống lấy đà.

"Uỳnh!"

-Cái...?!

Hắn đã đến điểm bán vé.

-Cho một vé đến thủ đô!

-A, cậu may đấy, còn đúng một vé!

-Thế bán lẹ đi!

-Đây đây... 300 vàng.

Hắn trả tiền rồi bỏ mẩu giấy vào túi áo. Hắn định sẽ rẽ vào một quán cơm bình dân nào gần đây làm một bữa rồi lên tàu.

-------------

Trong lúc ngồi ăn mì, hắn tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện...

-Còn vé nào đến Slyph không?

-Hết nhẵn rồi thưa cô.

-Không thể thêm được sao? Tôi sẽ trả...

-Tôi rất tiếc. - Ông bán vé ngắt lời - Không thể. Nhưng cũng có một vài người mua để bán lại đấy, cô tìm hỏi họ xem, có thể vẫn còn.

-Cảm ơn anh!

"Uh, làm quái gì mà ngu vậy mẹ trẻ, mua của bọn chợ đen ngay trước giờ G thế này nó chém cho nát người!"

Bao nhiêu năm làm trẻ mồ côi, hắn lạ quái gì mấy cái mánh khoé cũ rích này. Mà công nhận, dù có cũ đến đâu thì vẫn cứ là muôn đời bất hủ nếu vẫn còn người ngu ngu kiểu vậy.

Vile chép miệng một cách chán nản, gắp mì ăn tiếp.

-Sặc!!

-Cái gì thế?

Bất chợt có ai đó xô vào hắn từ sau lưng, rồi ngã ngửa ra đất. Hắn ngạc nhiên nhìn xuống.

-Ah... Tôi xin lỗi...

Cái giọng này, đích thực là người phụ nữ vừa định mua vé ở quầy không được đây mà. Hắn kéo cô đứng dậy.

-Lần sau đi đứng cho cẩn thận.

-Này thằng kia!

"Gì nữa zời?"

Vile chậm rãi quay lại. Ba tên ăn mặc rách rưới, mang đầy vũ khí, vừa bước lại chỗ hắn vừa quát. Tên ở giữa chắc là đầu sỏ, người còm nhom, túi áo đút đầy tiền, trên vai mang theo một cái gậy thủy tinh to tướng.

-Sao?

Cái chất giọng không mặn không nhạt này, hắn chẳng đem ra giao tiếp bao giờ, trừ khi muốn tỏ ý khinh thường đối phương và chấm dứt cuộc trò chuyện trước khi nó kịp bắt đầu.

-Mày có biết đây là đâu không?

-Biết. - Hắn đáp, chỉ tay ra ngoài cửa - Quán ăn gia đình.

-Cái đó bọn tao cũng biết, thằng ngu!

-Mày biết như tao thì mày cũng ngu như tao thôi, chửi ai?

Vile bình tĩnh phản dam, không một chút bối rối.

-Này, tao nói cho mày biết nhá, đừng tưởng mày bịt mặt kín mít như vậy thì tao không biết mày chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa! Khôn hồn thì xéo qua một bên cho bọn tao làm ăn, không thì bọn tao đánh cho bố mẹ mày khỏi nhận mặt con luôn đấy!

-Ờ, ngon thì nhào vô, bố mày ngán đếch gì thằng nào. Tao cũng đang ngứa tay lắm đây.

Hắn miệng khiêu khích mà mặt tỏ ra hững hờ không thèm quan tâm, chỉ lấy tay trái giơ lên bốn ngón, phẩy phẩy qua lại.

-Được thôi, là tự mày chuốc lấy họa!

Tên đứng bên trái rút kiếm, lẩm nhẩm vài chữ trong miệng. Thanh kiếm của hắn sáng rực lên màu vàng cam chói lóa. Vile nhếch một khóe mắt, "Ồ".

-Xem đây! Thất...

-...Tình Kiếm!

Hắn tiếp lời, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt đối thủ, không hề xuất thủ, thanh kiếm lập tức gãy đôi, ánh sáng tiêu tán đi như hoa bay trong gió.

Cả quán ăn trợn mắt, "Cái gì đang xảy ra vậy trời???"

Cả ba tên vội lùi xa khỏi Vile. Tên cầm gậy giương vũ khí lên, niệm một lúc rõ lâu, phóng ra một tia sét tím nhạt. "Làm phước đi mày, yếu vậy sao mà né?"

Hắn không né thật. Tia điện chạm vào người hắn, "téo" một tiếng cao vút, rồi chẳng để lại dấu vết gì.

Disappear without a trace.

-Thế... Thế quái nào?! Ma pháp bậc 3 của tao mà...?!

Chớp mắt một cái, Vile đã rời khỏi vị trí từ lúc nào, bóp cổ hắn nhấc lên:

-Lạy mày, cho tao xin đi, không biết thể thuật là cái gì hả?

-Là... cái gì?

"Đệt", hắn chép miệng, tiện tay quẳng luôn tên kia ra ngoài cửa sổ, nhanh đến mức phát ra một tiếng "ầm" kèm theo vệt khói trắng rõ dài. Có thể thấy gã lao đi nhanh như một quả tên lửa.

Hai tên còn lại lết bằng mông trên đất, vẻ mặt kinh hãi, ngày một lùi xa. Thực khách cũng không ai không chấn động sau vụ "phóng hỏa tiễn" điếc tai vừa rồi.

Vile không đánh thêm nữa, bọn chúng đã sợ vãi đái ra thế kia rồi, đánh làm gì rồi lại phải rửa tay. Hắn bước lại chỗ thiếu nữ, cô cũng đang kinh hoảng không kém.

-Cô cần một vé tàu?

-Vâ... Vâng...!

Hắn rút trong tay áo ra một tấm, đưa cho cô. Nhìn có vẻ ngầu vãi lúa ra nhưng thực chất con hàng này vô tình rơi khỏi người thằng "tên lửa" ban nãy, hắn tiện tay nên chộp cứng trước khi có ai kịp phát hiện. Thế là hắn nghiễm nhiên trở thành hảo hán Lương Sơn cái thế.

-Cảm ơn anh!...

-Ừ, thôi ta đi đây.

Hắn chậm rãi đi qua cái bàn, nhanh như chớp húp sạch bát mì. Vì mải chú ý phong thái của hắn quá nên không ai kịp nhận ra khi cái bát hết nhẵn sau một giây lơ là. Vile đắc ý bước về phía bến tàu, một khao khát phiêu lưu nhen nhóm trong trái tim đầy ắp lo lắng và khát máu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net