Chương 55: Lao công tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ vào khả năng thao túng cảm xúc của Drake, cuối cùng cả bọn đã hạn chế tối đa được con số thương vong. Anh phải ở lại để trông chừng Anko, vì ma pháp này thi triển từ khoảng cách xa sẽ không có tác dụng. Thêm nữa, về chuyện thằng cu nào đó muốn cướp vợ của Vile, thì nó xuống hoàng tuyền rồi.

Bây giờ hắn trở về cuộc sống thường nhật của mình, thưởng thức mấy ngày yên ổn trước một cơn sóng gió khổng lồ tiếp tục ập tới...

------------

Hôm nay Vile, Rosered và Constan đến trường cùng nhau, luân phiên kể chuyện của mình mấy ngày qua dư lào dư lào...

-Yo, hôm nay ba cậu đi học chung hả?

-Ồ, Kuro.

Để nhắc lại cho nhớ, thì cô là một trong Bát Hộ Vệ của Tạo Vật Chủ vũ trụ thứ nhất. Hiển nhiên là Constan đã nghĩ ra lí do nào đó hợp lí cho sự vắng mặt của bọn này, hơn là đi đánh nhau xuyên vũ trụ.

-Aye, Vile,...

Cô tiến lại ôm lấy tay phải của hắn. Cả hắn và Rosered đều có những vẻ mặt đặc sắc khác nhau.

-Những ngày qua có nhiều chuyện lắm đấy, nhân loại hành tinh này vừa phát hiện ra một loại công pháp để tăng cường thực lực, giống kiểu võ học trong truyện tiên hiệp đó.

-Ừ ừ...

Hắn miễn cưỡng đáp, cố rút tay ra, nhưng càng cố cô càng níu chặt.

-Nè, tớ cũng vừa xem qua chúng nó vừa học thử cái gì, hóa ra cũng thú vị phết!

-Ừ ừ, thú vị, thú vị lắm...

Rút mãi không được, bây giờ Rosered lại bắt chước ôm tay trái của hắn. Constan đứng ngoài cười thầm, không ngờ rằng Serphina đang theo dõi từ xa. "Thằng Tổng Lãnh Binh đầu đất, vợ mày đang rình kia kìa..."

Vừa đi vừa tán nhảm, vào đến lớp thì Vile cũng đã thu được nguồn thông tin kha khá.

Thứ nhất, vì khai mở một cổng ma lực đối với con người không hề dễ, cho nên phải có phương pháp. Nên biết, dị nhân ở hành tinh này vốn là tiến hóa từ Phàm Nhân, những kẻ không cách nào sử dụng ma thuật.

Vậy cái phương pháp đó là gì? Ta đã biết, sau khi khai mở cổng ma lực nào, thì năng lực sẽ từ từ phát triển bằng việc hấp thụ năng lượng lưu chuyển xung quanh cơ thể, tuy nhiên nó chậm bỏ mẹ đi ấy. Như vậy, cái phương pháp đó là làm khai thông kinh mạch, tức là mở các huyệt trong đông y, khai thác năng lượng sinh học trong khoa học hiện đại...

"Hay là cái đéo gì tương tự thế, đại loại vậy."

Khai thông kinh mạch này không hẳn là khó, chỉ cần tập trung tinh thần, luân chuyển năng lượng trong cơ thể đến các bộ phận phù hợp, tự nhiên năng lượng nhân vào sẽ lớn hơn rất nhiều.

Nhưng, cứ ngồi thiền kiểu mấy ông già không phải phong cách của giới trẻ hiện nay, bởi thế mấy bô lão già gân cũng nghĩ ra những phương pháp tập luyện tào lao sáng tạo hơn rất nhiều, đương nhiên là nhằm thu hút đệ tử. Các khoáng thạch tự nhiên thường không nguyên chất, đó là do năng lượng lưu chuyển làm biến đổi. Nếu thu thập được những khoáng thạch này để điều chế, sẽ được một loại thuốc tăng tốc độ hấp thu năng lượng, cải thiện khả năng tích trữ ma lực,...

"Hay là cái đéo gì tương tự thế, đại loại vậy."

Bằng cách dùng đống thuốc này, người ta có thể vừa đánh nhau, hút cần, chơi đá, hít cỏ,... mà vẫn mạnh lên như thường. Tất nhiên là có những người sử dụng phương pháp truyền thống hơn, đó là tập luyện bài bản song song với việc dùng thuốc đúng liều, hiệu quả tu luyện đương nhiên cao hơn.

-Tàm tạm hiểu... Nghĩa là Trái Đất bây giờ toàn một bọn trẻ đú tu tiên, ý cậu là như thế chứ gì?

-Chính xác!

Bốn người ngồi vào chỗ, bàn luận một chút, thì có sự kiện trọng đại như sau xảy ra:...

-Ha! Vile! Cuối cùng mày cũng đi học, tao có cơ hội tìm mày tính sổ rồi!

"Cái gì? Tính sổ với ta? Đừng đùa, đây đã đắc tội gì với ngươi hay sao?" Nghĩ thế, định nói thế, nhưng không thích nên hắn quyết định im lặng.

-Sao hả? Sợ hãi không nói nên lời rồi à? - Thằng vô danh tiểu tốt kia tiếp tục ba hoa phụ họa - Hừ! Cũng chẳng trách, trốn tịt trong nhà mấy ngày qua, chắc là do mày sợ thiên hạ biến đổi, bản thân không theo kịp sẽ bị đào thải? Đừng lo, tao sẽ làm chuyện đó ngay tại đây!

Đáp lại những câu nói khiêu khích điên cuồng, những cái cười giễu ác ý từ bạn bè, Vile thong thả:

-Thế à?

-Thứ vô năng rác rưởi mà cũng đòi tỏ ra nguy hiểm? Hừ! Nực cười! Hôm nay, ta,...

-Hào Hỏa Cầu!

Không để cho thằng tác kịp nghĩ thêm tên cho đám nhân vật quần chúng, Constan lập tức phóng lửa, trực tiếp đem thằng vô danh ấy bay ra hai mươi mét ngoài cửa sổ.

Bay khỏi khuôn viên trường luôn, tông đầu vào cột điện.

-Trò Constan! Ai cho phép cậu dùng phép thuật trong lớp? Cậu tính gây loạn hả?

Giáo viên chủ nhiệm đã đứng ngoài rình từ lâu, lão định mượn tay thiếu niên vô danh kia để trừ khử Vile, ai ngờ lại bị Constan, một Ngũ Môn cảnh giới, giáng một đòn cho không còn nước nào ngóc đầu lên được. Thực lực của lão cũng không cách nào đột phá được Tứ Môn, chỉ có dựa vào quyền lực nhà trường đe dọa đuổi học mới hi vọng áp chế được cậu.

Nguyên do sâu xa thì, Vile, một kẻ vô năng, hết lần này đến lần khác được các mĩ nhân yêu kiều xuất hiện cạnh bên, trong mắt họ thì xem không khác nào lấy đống phân đặt ngang hàng với chùm hoa tươi thắm... Nói cho cụ thể, bọn này đã thấy cả Rosered, Kuro, Lily, Eugenie, rồi lại Serphant, xong rồi, gì nữa nhỉ, Katrina, hễ sểnh ra một cái là đã lại thấy cùng hắn ôm vai bá cổ thân thiết.

Nếu một tên vô năng như hắn mà được vậy, thì Tam Môn, Tứ Môn bọn họ đáng lẽ phải được thế nào? Chuyện này quả thật bất công, bởi thế bọn họ mới hùa nhau tẩy chay hắn đòi lại công bằng.

Nguyên gốc, bọn chúng vốn tưởng những kẻ mạnh chắc chắn sẽ vì ghen ghét mà tìm cách tiêu diệt hắn. Thế mà Constan, thực lực phải nói là mạnh nhất trong lớp, cứ tưởng với hắn đã đoạn tuyệt tình nghĩa, ai ngờ hôm nay ra tay thẳng thừng như vậy, đúng là có đi hơi quá dự liệu.

-Cuối giờ hai cậu lập tức xuống phòng giáo viên nói chuyện với tôi!

-Có gì thầy hãy nói ngay tại đây, sao phải đợi cuối giờ?

Rosered đột ngột cất tiếng, sau bao nhiêu năm vắng bóng khỏi cái chốn tàn tạ này, âm điệu thánh thót của cô một lần nữa vang lên thật làm người ta mê hoặc, lại càng ghét Vile thậm tệ. Biểu hiện ư, hắn vừa đập tay vào trán một phát: "Cậu lên tiếng chả đúng lúc gì cả."

Thầy chủ nhiệm tuy có tức, tuy có chấn động, nhưng cũng biết cô là ai. Cả thành phố bây giờ ai không biết, Spike Kassa đã là vị thị trưởng ngầm trong bóng tối, không phải muốn dây vào là được. Căn bản bọn họ cũng nghĩ Vile chỉ là quân tốt thí trên bàn cờ của anh thôi, biết hắn được bảo vệ kĩ như này lại càng thêm tức giận, nhưng cũng chỉ đành câm miệng.

Vài nam sinh nháy nhau, chắc chẳng cần hỏi cũng biết chúng định làm gì.

---------------Cuối giờ...

-Hey, Constan, tao có việc này nhờ... Mày biết chỗ nào dạy mấy cái thứ khỉ nợ gì mà võ công luyện pháp đó chứ? Qua bên đó kiếm cho tao hộ vài quyển bí kĩ, rồi sẽ có việc dùng. À mà này, nhớ không được dùng con mèo đó, Serphina đang theo dõi mày đấy.

Cậu xám mặt, gật đầu khe khẽ, vội vã chuồn về. Đám nam sinh có chút chú ý hướng vào Vile. Hắn liếc hai nữ nhân bên cạnh:

-Rosered, Kuro, hai người tìm Kaspakov, bảo thằng cha tìm giúp tớ các loại đan dược, vũ khí tu luyện hàng ngon nhất nhé. Tớ về muộn một chút.

-Để làm gì vậy?

Rosered tò mò hỏi. Hắn cười nhạt.

-Dọn rác.

--------------

Chờ hai người bọn họ về hết, hắn mới chậm rãi rời vị trí. Lớp trưởng, quả không ngoài dự đoán, hớt ha hớt hải chạy đến dúi vào tay hắn một mẩu giấy.

-Mày đọc ngay đi! Mày nguy rồi!

Hắn vừa cười vừa mở ra.

"Vile, à không, thằng đê tiện chứ nhỉ? Nếu mày tự nhận mày xứng với Kuro, thì tới gặp tao tại sân bóng, nếu không đừng trách tại sao nhà mày nát.

Sato."

"Nhà tao là gỗ nhưng được yểm bảo hộ bóng tối, mày có đấm đến trật xương sống cũng éo nát đâu con ạ..."

-Cái này là gì nhỉ, thư thách đấu à?

-Mày còn cười được! Chạy lẹ về chuyển đồ đạc đi!

-Từ bao giờ mày phải lo cho thằng tao như thế? Nó thách thì tao nhận, khó gì đâu!

-Mày, thằng...! Này! Nghe tao nói đã!

Chẳng cần mất thì giờ thêm, hắn khoác cặp xuống nhà, thẳng hướng sân bóng mà đi tới. Trường Manejusen rộng khủng khiếp, có cả sân bóng đá, hồ bơi, sân bóng rổ, bóng chuyền, rồi tennis, cầu lông,... Tất cả tập hợp lại vào Cấp II Manejusen, những thứ này vẫn chưa phải là tất cả.

-Mày có biết Sato là thằng nào không?

-Đéo biết, hà hà! Mà biết cũng để làm gì đâu, phải không?

Vile cười tươi hơn hớn xông xáo chạy bộ thể dục. Hắn biết thừa chứ, hẳn tên này cũng mạnh nhất nhì cái trường, nếu đập cho thằng cu nhũn xương ra thì từ nay khỏi phải lo bọn tiểu tốt quấy rầy, đối với hắn là quá tiện.

-Mày cúp học lắm vậy sao mà biết! Nó là học sinh mới chuyển đến, hai lần tỏ tình Kuro đều thất bại, nên lấy cớ trút giận lên đầu mày!

-Ừ, cho nó trút, tao đang chống mắt lên xem!

Vile bước chậm lại, tùy tiện vơ một cây chổi quét sân, thong thả lê lẹt xẹt trên đất.

-Mày...! Nó là Ngũ Môn đỉnh phong, mạnh có khi hơn thằng Constan đấy!

-Cho tao xin can đi nha thằng bây! Nó mà mạnh hơn thằng Cúc Cu á, còn khướt!

Quá muộn để đưa ra bất kì lời ngăn cản nào, hắn đã bước vào trong sân bóng đá. Lớp trưởng không phải vì lo cho hắn, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình làm như vậy, nhưng đã trót bước đi chung đường với tên này rồi, giờ không còn cách nào thoái lui nữa.

Sato đang ngồi trên khán đài, mồm ngậm Coca, khinh khỉnh nhìn xuống, cuối cùng cũng thấy Vile đi vào, kéo cây chổi lê lết sau lưng, đi cùng là một thiếu niên gầy gò ốm yếu, đẳng cấp không qua được Tam Môn cảnh, gã cười khinh.

-Mày cũng dám đến cơ à?

-Đến chứ, không đến đợi mày lết xác tới tìm tao à?

Lớp trưởng đang định lên tiếng nói đỡ, bị Vile chửi thốc một phát át ngay, đành im lặng.

-Hừ, được thôi! Tao cho mày cơ hội cuối, nếu không muốn phen này chết không toàn thây thì lập tức lấy máu viết một bức tâm thư, bảo Kuro mày không xứng đáng với cô ấy, mà kẻ đó phải là tao!

Gã vừa dứt lời, hàng trăm người ngồi xung quanh reo hò hưởng ứng. Vile có liếc mắt qua, hình như có cả giáo viên.

-Tao đoán mày sẽ nói thế, nên đã viết sẵn đây rồi, xuống mà lấy.

Hắn mặt vô thần sắc, vác chổi lên vai, tay trái vẫy vẫy. Lớp trưởng cuối cùng thở phào, nói nhỏ:

-Phù, hóa ra mày tính cả rồi, làm tao lo muốn chết...

-Tính đéo gì? Tao đang chờ thằng đó xuống rồi quất cho mềm xương ra đây.

Người bạn đồng hành chưa kịp bất ngờ, Sato đã chớp mắt lao xuống, để lại một cột khí trắng trong không trung, khiến ai nấy kinh ngạc.

-Vậy đưa đây!

Gã chìa tay ra. Vile tay cầm cán chổi...

...

...

...

"UỲNH!!"

Một đòn quất gậy thẳng cánh hình bán nguyệt, đem cỏ toàn bãi sân quét sạch như dội axit, Sato cả người quay 720 độ, bọt mép sùi ra, máu tai máu mũi bắn tung tóe, lăn đùng ra đất.

-Đây, thư đây.

Hắn ném xuống người Sato bức thư khiêu chiến, nội dung mặt trước vẫn y nguyên. Mặt sau chỉ có một dòng chữ đỏ chói viết bằng bút dạ:

"Ngươi không xứng đáng với cô ấy, mà phải là ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net