Chương 6: Giao tranh cùng "Lòng kiêu hãnh" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thất đại Quỷ vương, bảy ác quỷ tượng trưng cho những tội lỗi nghiêm trọng và cơ bản nhất của con người: Kiêu ngạo, ghen tị, phẫn nộ, lười nhác, tham lam, háu ăn, và dục vọng. Bảy Quỷ vương này sống trong 7 địa ngục, nắm trong tay quyền năng kích hoạt cảm xúc tiêu cực của bất kì kẻ nào.

Đó là trong truyền thuyết, còn ở thời đại của chúng ta, trên thế giới này, tôi xin kính cẩn thông báo với ngài về sự tồn tại của Quỷ vương, đó là một thông tin tương đối chính xác được các thuộc hạ của tôi báo về. Theo một nguồn tin không mấy xác thực thì, Quỷ vương của sự phẫn nộ đang ở Địa Cầu. Mong ngài lưu ý cho.

Mondaris Ithaque"

-Mày cho tao xem cái này làm gì?

Vile ngồi vắt vẻo trên một cái ghế đá sau công viên, hỏi Constan một cách nghi hoặc. Mấy ngày nay, thấy cậu cứ thò thò thụt thụt cái gì dưới ngăn bàn, hắn tò mò nên hỏi. Kết quả thì là cái bức thư của nợ này đây, cũ rích, rách nát, tả tơi, không thể nhận ra là một vật gì, y hệt như...

À, như cái nhà hắn.

-Đây là thư mà nhà chiêm tinh Mondaris Ithaque viết gửi cho Sa hoàng Nicholas II vào khoảng đầu năm 1916 .

-Cái đó tao biết. Nhưng nó liên quan gì tới mày?

-Mày biết? -Constan nhướn mắt - Thế mày có biết cuộc thảm sát gia đình Sa hoàng Nicholas II năm 1918? Cả Sa hoàng, hoàng hậu, 5 người con, gia nhân và ngự y đều bị xử bắn, đâm lê cho đến chết, chặt thi thể ra từng khúc, tưới axit và xăng rồi châm lửa đốt. Tro cốt của họ bị quẳng xuống giếng trong một hầm mỏ ngập nước. Nghe bình thường nhỉ?

Vile hơi trầm lặng một chút. Nếu những chuyện cậu nói là thật, cộng thêm bức thư này, khả năng cao là vị Sa hoàng năm xưa đã bỏ qua nó, cuối cùng gánh lấy thảm cảnh cho cả gia đình. Nhưng hắn vẫn có một thắc mắc khổng lồ:

-Thế thì làm sao? Liên quan gì đến mày và tao? Người chết cũng chết rồi, Quỷ vương mấy trăm năm không xuất hiện chắc cũng bỏ nhà đi bụi rồi, mày lo cái vẹo gì nữa?

Constan nhếch mép lên một nụ cười nguy hiểm.

-Nói như mày thì thằng cụ nào mà không nói được. Quan trọng là đang có một số thông tin cho biết Quỷ vương khác đang xuất hiện kia.

-Vẫn còn nữa?

-Vốn đáng lẽ không thể, mày hiểu không, mỗi thế giới chỉ có một địa ngục dành cho một Quỷ vương, nếu có người thứ hai xuất hiện, một là thế giới ấy sắp sụp đổ, hai là đại chiến tranh giành quyền lực sắp nổ ra. Theo cách này hay cách khác, đằng nào thì tao và mày cũng không được sống yên ổn.

Hắn thở dài. Nói như vậy, hắn hiểu năng lực "bao cát bất tử" của hắn đã bị Constan phát hiện, và việc bây giờ là phải tìm hiểu nguyên nhân chuyện này ra làm sao, nếu cần thì giải quyết.

-Nhưng sao mày chỉ nói cho tao? Những người khác cũng có quyền được biết chứ?

Constan cười nhạt trước thắc mắc của Vile.

-Biết thì để làm gì? Bí mật của loại thông tin này làm mất mạng những kẻ giữ nó; trừ phi không chết được, tao nói ra có tác dụng gì?

Vile biết cậu có lí, không muốn cãi thêm nữa. Chỉ cần xác nhận thông tin này thôi, sai thì tốt, đúng thì bỏ mẹ, hết. "Nghe cũng đơn giản", hắn cười thầm.

"Ầm!"

Bất thình lình một âm thanh dữ dội vang lên ngay bên tai, cả hai vội vàng nhảy khỏi vị trí.

Constan nghĩ: "Chẳng lẽ chúng biết rồi?"

Vile nghĩ: "Đù má, thằng khỉ gió nào cắt dòng tư tưởng của tao thế?"

Công viên này đang buổi chiều tà, không còn ai qua lại mấy nữa. Nơi hai người đang đứng lại còn ở sân chơi phía sau, người bên ngoài tất chẳng nghe được gì.

Nói về vụ nổ kia, đường đi hơi trệch, cách cái ghế hai đứa ngồi khoảng dăm mét. Có lẽ là một vật thể phóng xuống từ trên trời.

-Đã tìm ra các ngươi rồi, bọn nhóc con!

-Cái gì thế?

Làn khỏi mỏng tan đi, thình lình có thanh niên nào đó xuất hiện một cách bá đạo. "Sĩ vừa thôi, mày ra vẻ như thể mày là main vậy", Vile nghiến răng nghĩ thầm.

-Ngươi là ai?

-Ta là ai, các ngươi không có quyền được biết! Chết đi!

Thanh niên rút từ sau lưng ra một mũi giáo - hẳn là vật vừa phóng xuống - rồi lao lên, nhè thẳng bụng Constan đâm tới.

"Xọc!"

Một âm thanh xuyên thịt vang lên, mũi giáo găm thẳng vào ngực Vile. Hắn đã lao ra đỡ.

-Hừ! Ngươi muốn chết hả? Cũng được thôi.

Thanh niên lạ mặt xoay giáo, hất cổ tay định xẻ tung người Vile, nhưng hắn cứ đứng trơ mắt ếch, cười khì khì.

-Cái gì thế này?...

-Ông nội mày tái thế chứ cái gì!

Nụ cười nhẹ của Vile phút chốc tắt ngấm, hắn xuất thủ với một tốc độ không thể nhìn được, bàn tay trái đâm vào trán thanh niên lạ mặt khiến nó lập tức vỡ oanh thành một màn sương máu. Đến lúc chết, thanh niên vẫn không biết mình chết tại sao.

Vile rút phăng cái giáo ra khỏi ngực, không một giọt máu chảy. Hắn quay lại Constan, những tưởng cậu sẽ chết sững trong kinh hoàng ấy nhưng mà...

-Cũng khá.

...đời éo như anime.

-Giờ sao?

-Sao trăng gì? Lập tức về tìm tài liệu liên quan đến các Quỷ vương đi, bọn mình sắp chết rồi. Còn cái bãi này để tao lo liệu.

Vile không muốn nghĩ thêm, đồng hồ vừa điểm sáu giờ chiều, và tiếng ồn ào của những cặp tình nhân vào công viên bắt đầu ngày một tăng, nếu hắn ở lại chắc chắn rất phiền. Thôi hắn cũng đoán Constan không phải kẻ bình thường đi, cậu nói cậu lo thì cứ mặc cậu ta lo liệu, hắn chuồn trước. *Best bạn của năm*

-Vậy cẩn thận đấy.

-Đi nhanh đi.

Vile quay phắt ra hướng sau công viên, đạp chân xuống đất. Một tiếng "Coong" thanh thúy vang lên, hắn đã nhảy vào trong khu ổ chuột gần nhà.

Về phần Constan, cậu đứng lặng một lát, rồi quyết định giơ tay phải lên. Một ngọn lửa xanh lam bốc cháy từ hai con mắt của cái xác, rồi toàn bộ thân thể bị thiêu rụi sạch sẽ như chưa từng tồn tại. "Kiêu ngạo... Yusupoff? Ngươi định làm gì?"

.

.

.

-----------------------------Vài tiếng sau...

"Nhanh lên còn kịp, rủi mà bị truy sát giữa đường là tong bây giờ!"

Vile đang chạy một cách vội vã trên một con phố hẹp. Trời bây giờ tối muộn, ánh đèn đường leo lét không đủ soi sáng khuôn mặt căng thẳng của Vile, nhưng người ta vẫn có thể thấy rõ tấm áo của hắn nhuốm một thứ dịch sẫm màu và thân thể hắn bốc mùi tanh tức tưởi buồn nôn.

Chuyện là, sau khi đi tìm thông tin về các Quỷ vương trong thư viện cổ thành phố, hắn định đi tìm Constan nhưng giữa đường phát hiện mình đang bị theo dõi. Hắn bèn dừng lại trong một con ngõ nhỏ xem chúng định giở trò gì, nhưng bất chợt cả toán lao đến đâm chém hắn như điên. Hắn chỉ định phế tay chân bọn chúng mà thoát thân thôi, ai ngờ mấy cái động cơ quá khó điều khiển, hắn đã dìm tất cả vào một bể máu tươi.

Rồi xong đi đâu, dù đã lên mái nhà, chui xuống cống, trèo tường, đu dây điện các kiểu,... hắn vẫn bị một nhóm người lạ mặt truy sát. Cho đến lúc cảm thấy không thể chịu được, hắn nhảy xuống một cái giếng hoang, lôi tất cả bọn kia theo và tắm máu ở đó trước khi trèo lên cạn và chạy trốn như lúc này.

Hắn cứ nghĩ hắn không hề tàn ác như thế này, tất cả chỉ là do hắn không khống chế được cơ thể mới, nhưng có một điều gì đó từ sâu trong tâm trí nhắc hắn rằng: Thế này chưa là cái mẹ gì cả, cứ chiến tiếp đi.

Thế mới chuối!

Giờ hắn không dám đụng mặt sát thủ nào nữa, chạy vèo vèo như một thằng trộm chó, hắn cần về nhà và ngủ một giấc cho lãng quên tất cả, hắn quá sợ bản thân mình rồi.

-Này! Đứng lại!

Một tiếng gọi giật giọng từ đằng sau làm hắn giật mình.

"Lại nữa! Chúng mày không thể muốn sống hơn một chút à?!"

Nghĩ như vậy, nhưng hắn không thể kiểm soát nổi, mắt vằn lên những tia máu, tay siết lại thành quyền, lập tức quay ra sau vung tới.

-Oái!

"Két!" May mà tốp kịp. Nếu không hắn đã đấm vụn khuôn mặt dễ thương của "ai đó" rồi.

-Vile?

-Nhầm, nhầm, tớ xin lỗi!

Hắn có muốn giết Rosered đâu! Mà cô đi ra ngoài đường lúc này làm gì?

-Tớ có việc bận phải đi rồi, chào nhé!

Quan tâm làm gì? Hắn cần về nhà, để cô nhìn thấy cái bộ dạng này của hắn còn tệ hơn cả chết.

-Khoan đã!

Nhưng Rosered vẫn kịp giữ tay hắn lại. Hắn toan vùng ra, nhưng nghĩ có thể tung cô lên trời vài trăm mét, hắn đành đứng yên.

-Tớ có việc bận, thật đấy, phải đi ngay!

-Tớ thấy tất cả rồi!

"Thấy tất cả?" Một làn sóng lạnh chạy lên xương sống hắn. Cô đã quan sát từ đầu đến cuối?

-Nhưng tớ không còn thời gian! Lại một toán nữa đang đến kia kìa!

Với nhãn lực nghịch thiên của mình, Vile dễ dàng quan sát một đám người mang khí giới giống bọn ban nãy cách xa 6 km. Nhưng chúng nó chạy ô tô và với vận tốc này cảnh sát giao thông chỉ dám chuồn chứ không dám chặn. Nên cần tẩu thoát thật sớm.

-Tớ biết đường! Đằng này!

Rosered vừa nói vừa kéo hắn đi. Vile hơi do dự một chút, nhưng thấy chẳng có lí do gì để nghi ngờ cô, hắn chạy theo. Một quãng, hai người đến một bãi đỗ xe mà vệ sĩ của Rosered đã chờ sẵn.

-Lên đi nhanh lên!

Hắn nhìn quanh đám vệ sĩ một lượt, trong lòng không khỏi bất an, nhưng thôi cũng kệ. "Cùng lắm là cho chúng nó đi vài cái xương sườn", hắn nghĩ một cách đơn giản rồi theo cô đi dọc con đường trở lại nơi trung tâm thành phố. Có đi qua đoàn xe truy sát hắn kia, nhưng chắc hẳn bọn chúng không đời nào biết được.

Cuối cùng hai người dừng lại trước một trong các dinh thự của Spike. Vile xuống xe, việc đầu tiên hắn làm là gập người một cái thật sâu.

-Cảm ơn cậu!

-Không có gì mà...

Chưa kịp nói xong, hắn đã lập tức khuỵu gối xuống, chuẩn bị đạp đất nhảy ra ngoài.

-Ấy khoan!

-Gì nữa?

-Ở lại đi!

-Làm gì?

-Ngủ!

Vile đơ mặt ra một lúc. Hắn trở nên may mắn như vậy từ bao giờ thế?

*Đôi lời tác giả: cấm anh em nghĩ bậy! Chương này kết ở đây thôi, có lẽ ta sẽ cắt đôi ra cho gọn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net