Chương 61: Hòa ca của máu và bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bog và Vile, đây là cặp song sát từng quẩy nát toàn cõi Tận Diệt. Là thành viên đầu tiên của Lực Lượng Khởi Nguyên theo Chúa Quỷ, Huyết Quỷ hiểu rõ hơn ai hết bản chất của hắn, phong cách chiến đấu cũng như cách chọn vợ...

Trải qua năm vạn năm không gặp mặt, không đánh nhau lộn xào, cuối cùng hai kẻ này cũng lại đứng trên cùng một chiến tuyến. 

Trước khi bước vào hành trình điều tra của mình thì Bog gửi lại hai ngàn con Huyết Ma Nhân, một đám quỷ máu bầy nhầy cực kì đáng sợ, ở lại Lục Đạo Phái canh chừng cho Rosered, tranh thủ giúp bọn đệ tử ở đây có hình nhân tập luyện. Nói không ngoa, dưới cấp Tướng lĩnh Thiên Thần, không có cách gì giết được bọn dặt dẹo này.

Năng lực của chúng rất đơn giản, đó là rút cạn máu của bất kì kẻ nào chạm vào chúng.

-------------

-Lên đường thôi chứ?

Vile liếc nhìn bản đồ. Đây là thứ lôi được từ cao tầng Lục Đạo Phái, chỉ đánh một dấu "X" đỏ duy nhất, chỉ ra nơi vị thần sáng thế từng dừng chân lại để truyền đạo cho nhân loại. Nếu bản đồ này chính xác, hai người sẽ tìm ra được mảnh ghép đầu tiên cho bức tranh toàn cảnh về kẻ đang đứng sau moi móc thông tin của Tận Diệt.

-Ừ, đi.

Cả hai ăn mặc hết sức chỉnh chu cho vụ ghé thăm thần thánh này. Nên biết, Thần Cảnh tách biệt hoàn toàn so với Thiên Đường và Địa Ngục, như thể một thế giới khác tồn tại nằm ngoài phạm vi khoa học vậy, cho nên muốn tìm ra gốc rễ tận cùng của nó, nhất định phải đi từ những vị thần cấp thấp lên.

"Có khi ông thần tối cao nào đấy lại là một trong Bát Hộ Vệ của bà trùm Khởi Nguyên thì chết dở..."

Vile mặc bộ đồng phục học sinh bình thường, cái này là lịch sự nhất rồi. Hắn chỉ chải mớ tóc bù xù của mình thành một quả đầu nấm, ngoài ra không cần chỉnh trang gì nữa. Mà, mẹ, nói thật, nếu gỡ bớt phần cơ bắp trên người hắn, nhìn không khác gì con gái.

Lâu không tả thì tả vậy. Chiều cao của hắn đã chạm ngưỡng 1m8, da trắng nhợt nhạt, tay chân dài ngoằng. Mái tóc bạch kim ngày nào của Vile bây giờ đã thành màu xám tro, có lẽ do sự điều tiết hắc tố trong cơ thể - tác dụng phụ của việc luyện tập Thể thuật.

Hắn chải quả đầu suôn mượt như một đứa con gái thích cắt tóc ngắn. Lại kết hợp thêm đôi mắt sắc nhọn, ánh nhìn phiêu phiêu, cộng thêm hàng mi dài bất thường so với một đứa con trai, hắn đã trở thành một hình tượng hoàn hảo của trap. 

Tuy nhiên, nếu phải viết đam mỹ, thằng này chắc chắn là công.

Còn Bog, anh vẫn giữ mái tóc ngang vai vàng óng, ờ mà thế quái nào, thằng cha này còn giống gái hơn. Anh mặc một chiếc áo dạ, giắt thêm bên hông một thanh huyết kiếm, đi đôi giày da cổ điển và tay đeo liền tám cái nhẫn. Mẹ, quý's tộc's là đây chứ đâu.

Tuy nhiên, nếu phải viết đam mỹ, thằng này thụ lòi.

-------------

Mất khoảng vài phút để hai người tìm đến ngôi đền trong truyền thuyết ấy. Nó nằm trên núi, chìm ẩn trong một cố hữu kết giới có khả năng che giấu hiện diện rất tốt, người ngoài nhìn vào không thấy gì.

Vile liếc quanh một lượt, "Bé như cái đít muỗi."

Ngôi đền nằm trên độ cao khoảng hơn ba nghìn mét, phủ kín trong mây. Nằm nhô ra bên sườn núi, nó được xây theo kiến trúc cổ điển châu Á, gồm một sân lớn và bốn điện bên trong.

-Chắc là thằng cha đó sống trong này?

-Chứ không người ta đặt kết giới làm gì? Vào xem thôi.

Bog dẫn đường trước. Khi đến cách ngôi đền khoảng hai trăm mét, anh ngừng lại.

-Sao thế?

-Không phải một, mà là chín tầng kết giới. Mà cũng không phải...

Anh ngẩng đầu lên.

-Woa, thằng cu cũng bảnh phết. Toàn bộ chỉ là kết giới. Nó thực ra nằm ở trên trời.

Vile nheo mắt nhìn lên, đúng là có một ngôi đền giống hệt như vậy trên đầu họ.

-Ngươi thấy gì không?

-Ruồi hả? Hay muỗi? Đông vậy?

Đang lao về phía hai Quỷ Nhân Thượng Cổ là một bầy đàn lúc nhúc đen sì, ken đặc như một đám mây.

-Trời má... Ruồi cái máu chó, thần binh đấy. Bọn họ làm trò gì đây, vũ khí đầy đủ thế này chắc là gây chiến?

Chờ khoảng năm phút, quân đoàn đông nghịt đến hàng vạn người đã bao vây xung quanh hai kẻ xâm nhập.

Vile ghé tai Bog, nói nhỏ:

-Mẹ chứ, mấy ông du khách mà liếc bậy như bọn mình không biết có thế này không.

-Hai tên kia! Các ngươi là ai, mau xưng danh tính!

Một người trong số quân đoàn ấy, đang cưỡi đại bàng đầu trắng, quát hỏi.

-Lerragass Vile, 16 tuổi, nhà ở Lagoona City. Thằng cu này là Bog, trẻ mồ côi, đang tá túc tại nhà ta.

Anh ném cho hắn một cái nhìn cáu kỉnh, nhưng bị phớt lờ.

-Làm sao các ngươi vượt qua được kết giới bảo hộ?

Bây giờ là ba người khác đồng loạt quát lên.

Vile với Bog nhìn nhau, "Thế chó nào, ta còn chưa hề chạm vào cái gì kết giới!"

-Đâu có?

Huyết Quỷ chớp mắt hỏi. Thề, anh chỉ đứng lại trước lớp kết giới ngoài cùng này, chứ chưa hề chạm vào, đừng nói là giải đi.

-Còn chối cãi! Vậy dưới chân các ngươi là cái gì kia?

Hai thằng nhìn xuống, ôi bỏ mẹ, bao nhiêu phù chú nguy hiểm bị bọn hắn đạp như rác mà không hay biết. "Thế này tệ thật..."

-Cái này... À, chúng nó là bị giải hết từ trước rồi, thật đấy, bọn ta chỉ không biết tình cờ giẫm đạp lên thôi. Chứ ngươi nghĩ sao trên đời có kẻ giải được ngần này phù chú mà bản thân không hề hay biết?

Không hợp lí lắm nhưng rất thuyết phục.

-Được, coi như các ngươi may mắn, nhưng đã gặp được bọn ta rồi, đành phải xóa kí ức của các ngươi thôi.

-Ế, làm gì manh động? - Vile nãy giờ đứng lặng không nói, thấy bọn thần binh này được thể lấn tới, máu nóng bắt đầu chạy lên mặt.

Bog lắc đầu.

-Này ta bảo chúng mày nhá, gà què gáy to, chúng mày có ngon vào solo khô máu với ông nội mày một ván, ngồi đấy mà sủa à?

Đám thần binh nhìn nhau, không hẹn cùng cười ầm ầm.

-Mồm mép được đấy thằng nhãi!... Tốt thôi, ngươi muốn đấu với ai ở đây?

-Mày.

Vile nheo mắt nhìn kẻ vừa dứt lời. Vụt cái, hắn biến mất vào hư không, rồi tái xuất kèm theo một cái hất tay, đầu tên kia đã lăn trên đất.

Đám thần binh chưa kịp phản ứng, bị dọa cho một cái hết hồn như vậy, đứng trơ ra. 

-Nào, Bog, nhìn thôi à?

Hắn hất mặt về phía anh. Huyết Quỷ, một kẻ khát máu đến độ điên cuồng, ngay khi thấy dòng máu đỏ tươi chứa đầy ma lực vọt tóe vào không trung, đã không còn giữ được bình tĩnh. Mắt anh lúc này như một con dã thú điên cuồng vậy.

Vile nhảy lộn lên không, vung chân đá văng thêm bốn cái đầu nữa.

-Này, đừng có nói là ngươi già rồi đấy nhé?

"Nhớ ra rồi... Lí do ngày xưa ta quyết định đi theo Kakuzan...!"

-À rế, có thế chứ.

-Xích Ngọc Nguyệt Thủy Triều!

Gầm lên một tiếng điếc tai, mặt đất dưới chân anh nứt toác thành một vòng tròn đỏ rực. Từ bên trong đó, máu tuôn ra như vòi hoa sen, chỉ là cái vòi hoa sen này bắn cao đến hàng trăm mét, nhuộm cả bầu trời trong gió tanh mưa máu.

-Ya, thế chứ, quẩy nào.

Vile nhếch mép lên thành một vầng trăng lưỡi liềm.

Mắt phải hắn sáng rực lên. Nội năng trong người phút chốc tuôn chảy ào ào như thác, áp khí hư không chèn ép cho cả quân đoàn không tên nào có thể thở. 

-Bloodbath...!

Bog gầm gừ, tơ máu từ trên trời bắt đầu giăng đầy xuống đất. Hễ kẻ nào dính phải một sợi, lập tức phần cơ thể đó bị cắt ngọt lịm như máy cắt laser!

Vile không có rảnh mà xài phép thuật như thế, hắn cười rống lên như điên như dại, guồng hai chân đạp tan chín tầng kết giới, chạy loạn như một thằng điên. Tay hắn mọc vuốt dài đến nửa mét, chém loạn cào cào, xông pha trận mạc như đi vào chỗ không người. Tiếng cười man rợ của hắn vang lên nơi đâu, tức thì ở đó đầu bắn lên trời như đạn trái phá, máu phọt tóe như chơi súng sơn.

Bọn thần binh hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, tuy nhiên không thể thoát khỏi tốc độ đuổi cùng giết tận của Chúa Quỷ được.

Hai người đang dần chia ra.

Vile tiếp tục hành trình sát diệt, lao về phía đỉnh núi, đem máu nhuộm đỏ trên tuyết trắng.

Bog đứng nguyên tại vị trí, kéo những kẻ muốn bỏ chạy vào một bể máu sôi trào và đun ùng ục trong đó. Anh cũng chém giết loạn xạ những kẻ dám lao vào thử vận với mình.

Tiếng gào thét vang lên đến điếc tai, tiếng máu sôi lục bục, tiếng xương gãy rào rạo... Tất cả hòa thành một khúc trường ca hủy diệt, mang theo âm hưởng của sự chết chóc, nghe một điệu cũng đủ gai người.

À mà đấy là còn chưa kể, tiếng cười điên cuồng của nhạc trưởng Vile liên tục tra tấn tinh thần của các con mồi đang cố bỏ chạy trước khi bị chặt đôi xương sống, và những lời nhạc niệm của Bog lôi kéo biết bao nhiêu dũng tướng sa trường rơi vào một nồi lẩu máu.

Trong vòng hai tiếng đồ sát, toàn đội thần binh hơn một vạn người giờ chỉ còn là đống bầy nhầy kinh tởm. Khắp dải núi xương cắm như chông, máu nhuộm thành bể, chỉ có hai bóng người đang đứng. Một kẻ hít hà điều chỉnh nhịp thở, một kẻ cười cùng cục trong cổ họng với đôi mắt điên loạn.

Phải sau mười lăm phút, hai người mới có thể trấn tĩnh lại.

-Nah, ya... Lên tính sổ nốt với thằng thần trên kia thôi nhỉ?

Vile chầm chậm tiến về phía Bog, ngón tay trỏ lên trời. Anh nhìn theo.

Ngôi đền bay đang phát ra một lớp hào quang kì lạ màu vàng, như thể một lớp giáp phòng thủ vừa được kích hoạt.

-Gah, cái lũ này... Cứ thích giãy giụa làm cái gì...

Vile rũ tóc xuống, máu trên đầu hắn đã bết vào, nhìn vô cùng đáng sợ. Hắn khuỵu một gối xuống, lấy đà nhảy lên, vung chân đạp một phát, toàn bộ lớp giáp tan nát như sương khói. Hắn đáp vào trong sân đền.

Bog cũng chậm rãi hạ cánh xuống đằng sau.

Trước mặt họ lúc này là hai lão già, có lẽ là hộ pháp của ngồi đền này.

-Kuh, tiểu bối đến tìm một vị thần trong đền, không biết có không?

-Bước qua xác bọn ta đi đã!

Cả hai đồng loạt thét lên, hào quang đỏ rực chói mắt phát ra, không gian bị bóp méo một cách kịch liệt...

*Ruỳnh!*

-Trình không có mà cứ gáy...

Chưa kịp làm gì, Vile đã xuất hiện trước mặt, tay dzộng xuống một phát, cả hai lão già hào quang bị bẻ như đồ chơi, rơi thủng qua sân, lao đầu xuống mặt đất hàng nghìn mét. Bỏ lại hai cái lỗ thủng to đùng trên sân, hắn và Bog chính thức xông vào đền.

--------------

*Đôi lời tác giả: Cho hỏi, các chế có ai chơi Teaching Feeling 2.5 không, chỉ cho ta cách làm sao tăng lust nhanh với :(( Ta cày cuốc như điên mà mãi mới có 117 điểm lust không à, trong khi cần đạt đến 600 :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net