Chương 64: Bí mật kinh thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hôn bất ngờ của Lily khiến Vile đứng hình trong 5 sec.

-Này...!

Ngay khi khôi phục ý thức, một cảm giác tội lỗi cuộn lên trong óc hắn. Hắn lập tức đẩy cô ra.

-Không phải anh cũng muốn vậy sao? Cái đẩy của anh vừa rồi thật sự rất nhẹ nhàng.

"Chết mẹ, cơ thể phản chủ...!"

Lily tiếp tục cưỡng hôn hắn. Lần này cô lấy lưỡi luồn qua hàm răng, cố gắng lách sâu vào khoang miệng hắn.

-Mph...!!

Vile không phản kháng được nữa. Nó phê vl.

Sau khoảng nửa phút, hai người tách ra, ở giữa xuất hiện một sợi chỉ bạc. Mặt Lily đỏ bừng vì xấu hổ và khó thở, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười damdang. 

Hắn hất mặt đi chỗ khác, trong đầu liên tục lẩm nhẩm những lời xin lỗi Rosered. "Không phải tại tớ, không phải tại tớ..."

-Ah... Anh thật sự đã chấp nhận em...

-Không phải như thế... Tôi... Khr...

Ánh mắt hắn cụp xuống khi Lily nắm tay hắn.

-Chẳng có gì sai nếu anh không thể giữ cho trái tim mình chỉ hướng về một người cả. Tình cảm đâu phải thứ có thể dùng lí trí mà khống chế được. Anh cũng thích em, phải không?

Hắn gãi đầu. "Chó đẻ, mặt ta dễ đoán thế à?"

-Làm sao... "cô" biết?

-Trực giác của phụ nữ chăng?

Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, và bắt đầu trườn lên trên đùi hắn. "Sai, sai rồi, stop!! Stop now!!"

-Này! Khoan đã, cô muốn làm cái gì...?!

-Anh cũng muốn làm cái này mà, đúng không? Em biết rõ từng tế bào thần kinh trong não anh đang tính toán như thế nào, trừ khi anh sử dụng chiêu thức gì đó... Gì nhỉ, Ám Tốc, để tăng tốc suy nghĩ. Và anh đang muốn làm vấy bẩn em, đúng không?

-Không!

Vile đáp ngay tức khắc, nhưng không gạt cô xuống mà quay đầu ngó nghiêng qua lại, như thể sợ vụ vụng trộm bị bắt gặp ngay bên ngoài phòng bệnh của Rosered.

*Thanh niên ngoại tình tính kĩ ghê :D*

-Anh yêu Rosered, thực sự. Cũng vì thế nên anh không muốn làm vấy bẩn cô ấy đúng không? Nhưng anh vẫn rất thích những trò hư hỏng, nên anh sẽ cần vài người phụ nữ khác để giải quyết những nhu cầu hết sức bình thường đó...

-Không! Không, cô sai rồi, tôi không có..!

-Ê Vile! Xong rồi!

-BỎ MẸ!

Vừa nghe giọng Constan, hắn chửi thốc một tiếng, lập tức bế Lily đặt sang ghế bên cạnh, rồi ngồi bắt chân chữ ngũ như một tay dân chơi chung tình thứ thiệt. "Ta cảm thấy một sự đạo đức giả đang hình thành trong mình..."

-Có chuyện gì thế?

Cậu ló đầu ra. Hắn phủi áo đứng dậy, chậm rãi bước vào bên trong.

-Cóc có gì đâu, tao vào thăm Rosered đây.

-----------

-Rosered...

Lớp lớp rào gai đã được thu hồi lại. Chẳng rõ Constan vừa làm gì, nhưng có vẻ lúc này khả năng khống chế ma thuật của cô đã thăng tiến kha khá, đồng nghĩa với việc cô hiện giờ rất mạnh rồi.

-A, Vile.

Thấy hắn đi vào, cô nhỏm dậy ngồi tựa vào thành giường, mái tóc dài đỏ rực buộc lại gọn gàng thành búi sau đầu.

Hắn ngồi xuống bên giường, tiện tay vơ cái nơ trên bàn buộc lên cho cô.

-Hi, cảm ơn.

Cô nở một nụ cười nồng ấm. Cảm giác tội lỗi ngày càng bùng phát dữ dội trong thâm tâm của Vile.

"Mày là một thằng ngoại tình! Mày lừa dối cô ấy! Mày là đồ chó đẻ! Mày hãy quỳ xuống xin cô ấy tha thứ! Mày hãy thừa nhận tất cả mọi chuyện, và giết sạch bọn thần thánh trong vũ trụ này đi! Luân hồi kiếp này nhân quả fail bỏ mẹ!"

-Vile? Sắc mặt cậu tệ quá, do có vấn đề gì hay là do cơ thể cậu vậy?

-À, cơ thể này không có máu, nên nhìn tớ xanh xanh vậy thôi.

-Không đúng. Chắc chắn là có chuyện làm cậu lo lắng. Lại đến mức không dám nói cho tớ nữa, làm sao cậu phải sợ một thứ gì như vậy? Nó khủng khiếp lắm à?

"Vãi mứt! Lẹ thế!"

-Ah, cậu hiểu nhầm rồi...

-Không, cậu không bao giờ giải thích một cách bối rối như thế. Cậu đang giấu tớ chuyện gì, đúng không? 

-Không, không có...!

-Chắc chắn là có! Cậu còn đang rất lo lắng là đằng khác! Tại sao cậu phải lo lắng đến mức không dám nói cho tớ? Với bản tính của cậu, chắc chắn chẳng có thứ gì đáng sợ như thế! Chẳng lẽ là... chuyện liên quan đến tớ...?

"ĐỤ MẸ! Thế quái nào cô ấy thông minh quá như thế! Đà này chết ta!"

-Cậu... 

-Là chuyện gì? Có phải cậu lo sẽ không được sống cùng tớ? Không, cha tớ đã hứa hôn rồi mà. Vậy là có chuyện gì?

....

"Ta đầu hàng. Rosered, nàng quá trí. Ta chịu."

Vile đập đầu cái cốp vào thành giường.

-Xin lỗi...

Và hắn kể nguyên lại chuyện xảy ra lúc nãy, kể luôn cả cảm xúc của mình lúc đó đã tệ hại như thế nào. 

-Là tại tớ quá tham lam... Cơ thể tớ không hề làm theo những gì tớ mong muốn... Xin lỗi, Rosered, nhưng tớ hứa sẽ tìm Drake để thanh lọc cảm xúc... Hôm nay hoặc ngày mai thôi! Tớ hứa chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn!

Lần đầu tiên sau một năm thức tỉnh, hắn chắp hai tay trước ngực và cúi rạp trước một người nào. Mặc cho việc đang ngồi tựa vào thành giường khiến xương sống hắn quằn lên một cái, nhưng hắn chả quan tâm.

...

Bầu không khí im lặng bao trùm lên cả phòng bệnh.

...

-Uhm... Không sao đâu...

"Không sao! Cái lồng bàn gì mà không sao! Quá sao đi chứ, mẹ, không sao chẳng lẽ cậu không có liên hệ gì với tớ?!"

Khuôn mặt Rosered lúc này xuất hiện nhiều biểu cảm rất phức tạp. Xấu hổ có, buồn có, nhưng hạnh phúc cũng có. Điều khiến cô khó xử nhất, là ngay cả Lily, người bạn thân nhất của cô, thì cũng lại thích thằng Vile nốt, mà trong khi đã kha khá người theo hắn rồi. Nếu cô "thả cửa" lần này, thì coi như xong, từ nay vĩnh viễn không còn cảnh hai người cùng nhau chu du nơi non cao biển cả...

"Mình tưởng tượng hơi xa quá thì phải..."

-Hmn... Thế này... 

-Không!  

Vile không có hiểu được những diễn biến sâu xa đó, hắn chỉ đang nghĩ cô dỗi hắn thôi, nên cảm giác tội lỗi càng cuộn trào trong tâm can hắn như sóng dữ.

-Chẳng thà cậu cứ chửi một loạt đi, học theo tớ mà chửi đi, thì lại còn dễ chịu! Sự tha thứ của cậu không khác gì một lưỡi dao đâm vào tim tớ vậy! Cậu không có cách gì dạy dỗ lại thằng này vào nề nếp ư?

-Ah, ý tớ không phải thế... Chỉ là... Ừm, cậu cũng thích tớ, đúng không?

-Chính xác 500%!

Hắn hùng hồn tuyên bố.

-Cả Lily nữa đúng không?

-Cái đó thì cũng có thể... *Lí nhí*

-Vậy thôi thế này đi, nếu cậu hứa trung thành với cả hai bọn tớ, thì ok, tớ sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng cậu mãi mãi phải thích tớ nhiều hơn đấy biết chưa?

Dùng từ "chung thủy" thì hợp hơn là "trung thành", nhưng chịu thôi, những con người mới yêu làm sao có thể nghĩ ra điều gì khác ngoài trấn an không cho đối phương suy sụp bây giờ? Lời lẽ thì trẻ trâu, hứa hẹn thì đầy những lỗ hổng tha hồ có thể khai thác, đáng lí Vile sẽ lợi dụng được kha khá quyền hạn nếu hắn khôn ngoan một chút...

Nhưng không. Hắn quyết định sẽ bán hết IQ để đổi lấy một nụ cười của Rosered.

-Thề!

"Ta thật là sáng suốt."

-Yeah, hứa nhé.

Cô cuối cùng cũng mỉm cười với hắn thật, và đem quả đầu màu cước dúi vào trong ngực mình. Vile không phản ứng, yên lặng nhắm mắt tận hưởng hơi ấm của cô.

...

Chưa đầy nửa phút...

----------------

-Vileeeeeeeeeeeeee ơi!!!!

Tiếng gọi kéo dài vọng vào tận sâu trong từng ngóc ngách của bệnh viện. Cái giọng này, đích thị là lão Demon chứ chẳng sai.

Vile nổi điên thực sự.

-Erm, chờ tớ xíu.

Hắn ngẩng đầu lên, ngó ra ngoài cửa sổ, thấy Song Hồn Quỷ đang đứng trên không, ánh mắt quét toàn bộ bệnh viện tìm kiếm tung tích của hắn.

-Vile, Vile cái lone má mày! Có việc đéo gì?!

-Thêm thằng nữa thức tỉnh!

-Kệ mẹ nó! Ngươi đi mà rước đi! Đừng có làm phiền bố!

Demon mắt tròn mắt dẹt, chưa kịp nói thêm câu nữa thì cửa sổ bị Vile đóng cái sập. 

Hết cửa làm ăn.

-Tớ đã quay trở lại rồi đây!~

-Ừm, thực ra cậu có thể đi cùng ảnh cũng được mà?

Rosered đứng dậy, bước vào phòng thay đồ. "Ừ nhỉ, thế bất nào, ta cứ tưởng cô ấy liệt giường rồi chứ?!"

-Thế cậu muốn đi không?

-Có chứ! Chuyện quan trọng mà.

-Ừ vậy tớ đợi.

Hắn thản nhiên ngồi xuống giường bệnh. Nhân lúc cô vào trong, hắn lật cái chăn lên hít lấy hít để.

-Vile! Má mày! Bận gì ghê thế?

-Gì đâu. *Chíp chiu* Ta đang chờ Rosered rồi cùng đi một thể.

-Xong rồi nè, đi thôi!

------------------

Ba người phóng tới tìm Vladimir, để anh mở cổng dẫn đến nhà ngục Thiên thần. Đây là kẻ cuối cùng trong bốn Quỷ Nhân Thượng Cổ rồi.

-Bạch Hồ Quỷ Volvox...

Lính canh đứng dọc hành lang, phần vì để đảm bảo an ninh, phần vì một loạt các ông tướng máu mặt của Lực Lượng Khởi Nguyên đã xuất hiện, nên tụi nó lẻn ra xem mặt.

Hôm nay, ngoài những kẻ đã thức tỉnh ra, còn có Anko, "vợ" của Drake nữa. Dù hai tay anh "vì một lí do gì đó" đã bị chặt đứt, nhưng anh vẫn tươi cười một cách khổ sở bên người bạn đời chung thủy của mình.

Mười người, bao gồm cả Constan và Yary, đứng tụ họp trước cổng một hầm ngục lớn. Nãy giờ bên trong tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên không ngớt; cũng bởi Cáo Trắng bị giữ trong một trăm linh tám tầng kết giới ma thuật. Hắn đang đục dần dần để chui ra.

Sau chừng năm phút...

Ầm! Ầm ầm!

Song sắt ngoài cùng bị thổi tung ra bởi một lực đạo kinh khủng, và ngay lập tức bị Serphant chém ra thành bột trước khi kịp đâm vào người bọn lính gác. Khác với những tay trước đây từng ngủ dậy, Volvox có vẻ là tên sung sức nhất, vừa thức tỉnh đã đánh đấm rầm rầm được rồi.

-Yo, các người... Đông đủ quá...

Chậm rãi bước ra, là một thân ảnh cao ốm ốm, nhìn na ná như Vile. Kẻ đó có mái tóc dài màu xám bạc, ba đôi cánh quỷ màu bạc ánh kim, bộ quần áo tang trắng muốt. Và...

-Chúa ơi...!

Bog ngã khuỵu xuống. Động thái này lập tức được mọi người chú ý.

-Thời gian...! Thời gian thật tàn nhẫn! Thằng đồng đội năm nào của ta...! Ngươi đã...!

Demon, khác với trí tưởng tưởng của tất cả mọi người, lại là kẻ đầu tiên bật khóc. Chuyện Drake thao túng cảm xúc của hắn chắc chắn là không thể, vì tay anh đã bị chặt. Vậy vì sao Song Hồn Quỷ phải xúc động đến thế?

Yupia nuốt hai tiếng nấc trong cổ họng, làm dấu thánh giá trước ngực. Hào quang thuần khiết của anh càng lúc càng lụi đi.

Volvox vẫn không hiểu gì cả.

-Các ngươi đang làm cái trò gì thế?

Serphant cúi đầu, xòe tất cả cánh thiên thần ra, như một sự chia buồn sâu sắc. Drake quỳ xuống, than thở nghẹn ngào:

-Ta xin lỗi năm xưa đã đối đầu với ngươi suốt khoảng thời gian dài như vậy...! Lẽ ra ta nên tôn trọng ngươi hơn khi bảo ta ở lại nhóm...! Ta đã sai!

Trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, ba đôi cánh bật ra trong người anh, là cánh quỷ. Ác Quỷ Cải Đạo, Drake, đó mới là biệt danh thật của anh.

-Rốt cuộc là cái gì đang xảy ra?! Ta sống sờ sờ đây mà sao bọn bây cứ làm như ta sắp chết?! Thằng này đang rất sung sức đấy nhé!

Để chứng minh cho câu nói của mình, Volvox đấm một cú lên trời, làm cho hầm ngục nổ tung.

-Thấy chưa?

-Thấy thấy cái máu lone. Bà nội cha mày chứ, ngươi không thấy ngượng khi tự gọi mình là "thằng này" à?

Rốt cuộc Vile cũng lên tiếng. Với chất giọng nhàn nhạt khinh khỉnh, hai tay khoanh trước ngực đầy thách thức, lời của hắn có trọng lượng nhất trong cái chỗ này.

-Ý ngươi là sao? Mà ngươi là ai?

-Kakuzan của kiếp sau, ta tên Vile. Và á, ý ta là, ngươi là con gái, đồ đần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net