Chương 68: Học viện Irina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vị thần vây quanh Vile, và lại bị một lớp đồng đội của hắn vây ở ngoài nữa.

-Ngươi rốt cuộc là ai, đến đây giết người nhiều như vậy, còn to gan muốn đàm phán?

Thần Vương, người mặc giáp hoàng kim, đứng gần hắn nhất, lớn giọng quát.

-Ta thích thế đấy, thằng nào không muốn đàm phán cứ việc lao vào.

Hắn nhe nanh ra cười, khóe mắt nhếch lên. Từ trong nhãn cầu bên phải, không gian như bị xoắn vặn thành một vực sâu không đáy, thâm hiểm và nguy ngập như thể sẵn sàng nuốt chửng bất cứ sinh vật nào dám nhìn thẳng vào nó.

Ai nấy không khỏi đánh mắt đi chỗ khác. Thần Vương thấy kẻ này ngang ngược kinh tởm, vội vã xuống nước:

-Được rồi, coi như chúng ta làm điều này vì hòa bình. Ngươi muốn đàm phán gì?

-Kẻ nào đứng sau, giật dây chỉ đạo các ngươi học đa ma thuật?

-Ý ngươi là sao?

-Ta muốn hỏi là, tại sao các ngươi học được cùng lúc nhiều loại phép thuật? Ở Tận Diệt này, đó là vô lí!

-Vô lí! Ngươi không tin sao? Ha ha!

"Tưởng gì, ra chỉ là một tên nhãi con nông cạn, vì ghen tị với các vị thần mà... Chậc chậc, xem ra phải giáo huấn cho ngươi một bài mới được."

-Để ta biểu diễn cho xem vậy?

Ông đứng thẳng người trên không, hai mắt trợn trừng. Kim quang sau lưng phóng ra nhuộm vàng cả trời đất. Đồng thời, ông giơ một tay lên không, từ đó phóng ra một ngọn lửa đỏ lừ, sáng chói mắt.

UỲNH!!

Vile không nói không rằng, một tay quét ngang, toàn bộ hào quanh lẫn ma lực bị một luồng sóng đen ngòm quét sạch bách.

-Thằng ngu nhà ngươi hình như nghe không rõ câu hỏi à?! Ta hỏi thằng nào dạy cho các ngươi, T-H-Ằ-N-G  N-À-O ấy, bọn tai lòi!

-Cái này...

Mấy ông thần run rẩy nhìn nhau. Thần Vương là ai, thực lực thế nào bọn họ còn không biết, vậy mà thiếu niên trước mặt này một cái phất tay mà vùi dập hết sạch danh tiếng sĩ diện của ông rồi.

Thật là một câu chuyện bùn... cười...

-Cái này... Làm sao mà ngươi biết?

-Làm sao ta biết à?! Bọn mày có cần phải hỏi không?! Ta muốn biết thì ta biết, thằng nào cản được à?! Hay chúng mày không muốn nói, rồi để ta biến chỗ này thành cái mả cho tụi bây luôn...! Nào...!

-Đừng...! Đừng!! Chúng tôi thực ra không phải người vũ trụ này, mà là xuất thân từ một nhóm pháp sư lãng du từ vũ trụ Khởi Nguyên đến! Ngài Berserk thấy bọn tôi có vẻ được việc nên thăng cấp làm thần... Đây chỉ là một bộ phận, còn các thần nguyên gốc do ngài ấy tạo ra hiện đang không ở đây!

-Ờ, Khởi Nguyên... Thế nhiệm vụ các ngươi khi đến đây là gì?

-Nhiệm vụ?

Có người khó hiểu hỏi lại.

-Chứ không phải bà nữ hoàng sai các ngươi tới?

-Không, thật sự không, chúng tôi không có liên hệ gì với Nữ Hoàng Khởi Nguyên cả.

Hắn thở dài, liếc qua mấy đồng bạn của mình. Bọn họ đều có những biểu cảm hết sức khó chịu, kiểu "Bọn tao bay hết cả chặng dài đến đây để rồi đéo làm được cái gì à?!"

-Rồi, đàm phán thế này đi. - Vile nuốt nước bọt - Các ngươi cho mấy thằng này ở lại Thần Cảnh chơi mấy hôm, đổi lại bọn ta sẽ sửa bớt những chỗ bị đập phá và không giết thêm người nữa. Thằng nào chết cũng đã chết, có thằng bạn khác của ta có thể hồi sinh được, cơ mà sống rồi cũng vô dụng thôi. Thấy sao?

Mấy ông thần mặt mũi nhăn nhó, méo mó khổ sở, quyết định gật đầu.

------------------Vài tháng sau

Bàn bạc hồi lâu, tranh cãi rát cổ bỏng họng, cuối cùng Vile, Constan và Rosered quyết định cùng thi vào một trường cấp III.

Hệ thống trường Manejusen có từ tiểu học đến cao trung luôn, nhưng mà này, ba cả này vốn dĩ chẳng cần đi học làm quái gì cả. Có đi dạy người ta thì còn hợp lí. Nên việc bọn này thi vào một trường chỉ để học, nghe qua đã thấy thật là một câu chuyện như nhét chuối vào lỗ tai.

-Tao thấy cái trường gì gì, Irina sao ấy, nghe cũng ổn.

-Mới mở không lâu, huh? - Vile lật lật quyển sách giới thiệu, rồi quăng bộp xuống mặt bàn.

-Thôi kệ đi, thế nào cũng được. Tao tin vào óc phán đoán của mày.

Hắn gãi đầu, chầm chậm nói ra.

-Ok, thế để tao nói. Trường này là trường tư thục, nếu ngày trước chúng mày gọi nó là trường nghề thì cũng được đấy. Nhưng mà từ khi Trái Đất phát sinh dị biến, nó chỉ dạy hai môn thôi, là Thể Thuật và Phép Thuật, nên dạo này đang hot lắm. Mà nghĩ, vào đây cóc cần học hành gì, suốt ngày đánh đấm, đối với mày nghe chừng ổn.

Constan thao thao bất tuyệt, để rồi bị Vile chặn họng:

-Đéo ổn! Tao đánh là để giết đó thằng đần, đánh mà không giết, chỉ tổ ức chế. Học hành còn vui hơn. Dù sao tao cũng là học sinh chăm chỉ suốt chín năm ròng, mày nghĩ cho kĩ rồi hẵng phán...

-Vậy cũng sao đâu, mày tưởng vào đây đánh loạn cào cào là ngon ăn há? Không có, tao nói thẳng, mày sẽ phải cày lí thuyết lòi bã đậu ra đấy.

-Ok! Nghe chừng ổn!

Vile vỗ tay đánh đốp, cười hề hề.

-Sao mới nãy mày bảo...

-Quên mẹ đi!

-Còn vụ đánh đấm...

-Muốn giết thì thiếu đéo gì! Tìm Rosered họp mặt đi!

-------------

Và thế là giờ đây, sau khi thi đầu vào với điểm lí thuyết suýt soát tuyệt đối, và điểm thực hành bết bát một cách vừa đủ để thi đậu mà không gây sự chú ý, cuối cùng ba người cũng nhận được tin báo về ngày giờ tập trung vào học.

Rosered, Constan thi vào lớp pháp sư, nhưng Vile, dù đã lấy lại được bóng tối, vẫn theo thiên hướng thể thuật sư. Biết làm sao được, bạo lực nó ăn vào máu rồi.

-------------Kể theo ngôi thứ nhất của... Em đầu tiên sắp bị main xoạc :V (Flag đã cắm)

Hôm nay là ngày khai giảng. Tôi háo hức muốn được thăm ngôi trường mới quá đi.

Suốt mười sáu năm qua, Trái Đất cứ bình yên tĩnh lặng, làm tôi không có chơi bời gì được, suốt ngày cắm đầu vào học. Nghe đâu mấy đứa bạn tôi bảo, bên trường Manejusen có ai đó, tên là Vile thì phải, học nhiều quá đến nỗi biến thành bạch tạng. Tôi đã rất sợ, nhưng từ khi chuyện về phép thuật không còn là một mơ ước viển vông nữa, thì mọi thứ thật là tuyệt vời.

Năng lực của tôi là quan sát. Mỗi khi đặt tầm nhìn của mình lên ai đó, tôi có thể theo dõi mọi thứ người đó đang làm trong bán kính 100m. Tuy mới là dị nhân Tam Môn cấp nhưng trong thành phố này cũng không nhiều người mạnh như tôi đâu. Lấy ví dụ, nếu tôi đặt tầm nhìn lên một cung đường nào đó, thì như một cái bẫy, ai giẫm phải sẽ trao mọi giác quan cho tôi tùy ý điều khiển, cứ như ma nhập vậy.

Bởi thế tôi vào được trường Irina với một số điểm kha khá.

Nhắc lại về bài thi đầu vào, nó cũng khá đơn giản. Thi lí thuyết chỉ là về thường thức thông thường để tránh tuyển học sinh thiểu năng trí tuệ nhưng phép thuật mạnh. Thi thực hành là tùy theo năng lực và cấp bậc sẽ đánh giá thực lực của học sinh thôi, trên Nhị Môn là vào được rồi, còn lại sẽ từ từ đào tạo sau.

Tôi được xếp vào lớp 1-B, lớp phép thuật. Và với một tấm thẻ học sinh làm bằng vàng, từ nay tôi sẽ có thể ra vào ngôi trường Irina này một cách bình thường rồi! 

------------

Sáng sớm hôm nay, nhiều người xếp hàng lũ lượt trước cổng trường, không phải để chen chân vào đâu vì học viên có riêng một cổng vào rộng mười mét. Cái cổng hai mươi mét này là dành cho các giáo viên, chủ yếu mọi người xúm xít xung quanh đây là vì muốn xem mặt các dị nhân mạnh nhất thành phố đấy mà.

Tôi mang theo một chiếc cặp xách nhỏ, bên trong đựng tập vở và bút thước, như đi học bình thường. Cũng mới ngày nhập trường thôi, chưa có gì nhiều.

Thực ra, trường chia làm hai khu: Thể Thuật và Phép Thuật, cho nên khuôn viên trường dù là 6000 mét vuông với bốn cổng vào, nhưng ngày đầu tiên vẫn hơi phải chen chúc tí, đông quá mà.

Cố gắng mãi mới nhét người được vào trong sân trường, tôi đảo mắt một lượt xem có ai thực lực mạnh một chút không, để còn quyết định kết bạn hoặc tránh xa. Trước khi đi mẹ tôi có dặn, những người mạnh thường rất độc ác, tôi cũng thấy giết người trên phố nhiều rồi, nên phải cẩn thận.

Nhưng xem chừng tôi đã lo thừa. Những ai có vẻ đầu gấu, bạo lực, hay có vẻ xấu xa gì đó, đều sang hết bên khu Thể Thuật. Còn Phép Thuật chúng tôi, hầu hết là tiểu thư công tử nhà giàu, nên họ ăn nói hòa nhã lắm. Tôi cũng cảm thấy may vì ít ra gia cảnh không quá tệ.

Bốp!!

Một tiếng chát chúa vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Mà không chỉ có tôi, cả trường hướng mắt về phía giữa sân.

Ở đó có một nam sinh tóc trắng, cao và gầy, nhưng ngay khi tôi đặt quan sát thì phát hiện ra cậu ta cũng khá là cơ bắp. Cậu ta đeo khẩu trang nên tôi không nhìn thấy mặt, vả chăng trường này cũng nhiều người nhuộm tóc nữa, nên tôi không nghĩ sau này có thể gặp được cậu ta. Cậu ta đứng nghiêng nghiêng người, sát khí tỏa ra cực kì ghê rợn, chỉ cần nhìn lâu cũng đủ lạnh gáy.

Quỳ xuống dưới chân cậu ta là một nam sinh khác, cũng mặc đồng phục khu Thể Thuật. Chẳng rõ hai người làm gì nhau, nhưng cái cậu tóc trắng đó nói như thế này:

-Tao không cần biết nhà mày giàu nghèo thế nào, ok? Mày cứ giương mõm mà chửi đám mồ côi bọn tao, coi chừng có ngày tao cho mày mồ côi luôn đấy.

Thật đáng sợ. Chẳng biết cậu ta là cấp mấy nữa.

Nhưng mà kìa, trời ơi. Đi cùng gã sát thủ ấy là một nam sinh khác, trông rất nho nhã. Tóc cậu ấy màu xanh lam, mắt cũng xanh nữa, nhìn thế nào cũng khá là đẹp trai.

Đáng tiếc là, đi cạnh cậu ấy có một cô gái khác rồi, nhưng cô ấy có nhan sắc quá sức nổi trội, tôi không thể nào sánh được mất.

Cặp đôi đó đi về hướng khu Phép Thuật, trong khi gã tóc trắng tiến về khu Thể Thuật. Lúc ba người vẫy chào nhau, tôi còn để ý một hình xăm chữ "V" trên tay cái cậu tóc trắng nữa. Đúng là côn đồ có khác.

Tôi nhanh chóng xóa bỏ ấn tượng về cậu ta và vội vàng chạy lên lớp. Hôm nay sẽ bận rộn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net