Chương 75: Tử thần tái xuất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Constan lao đến cửa nhà Vile, đập rầm rầm.

-Mày ơi! Mày ơi! Tao cần giúp khẩn cấp!!

Bên trong vẫn im lặng. Cậu thấy thế bật tung cửa xông vào:

-Mày ơi, tư vấn cho tao chuyện...

Nói chưa dứt câu, cậu bị dọa giật mình bởi một, không, sáu cái lườm sắc lạnh. 

Trời ơi, tình cảnh gì đây, hay chúng ta nên gọi đó là tận cùng của số hưởng?

Vile nằm nhoài trên ghế sofa, ngủ say như chết. Hắn gối đầu lên đùi Rosered, và năm cô gái còn lại ngồi vậy quanh để canh me chừng nào hắn tỉnh dậy sẽ tiếp tục tấn công. Nhưng nếu hắn bị đánh thức bởi một thằng giống lai xông vào thì không ổn tí nào. Điều đó giải thích tại sao lúc này Constan lại thấy lạnh gáy như vậy.

-Ah, có vẻ, kh... không đúng lúc ha...?

-Kuh...? Constan? Mày đấy à?

Bất ngờ Vile tỉnh dậy sau khi đã lùi vào giới hạn sinh học. Hắn chậm rãi mở mắt và ngẩng đầu nhìn lên.

-Cái quái gì thế này? Đông vậy?

-Eh, ngươi tỉnh rồi.

Volvox là người đầu tiên nói chuyện với hắn, nhưng mà một sự thật khác lại lộ diện đúng cái lúc này:

-Ngươi là ai?

Không hẹn mà tất cả mọi người đều "Hả?!" một tiếng rõ to.

--------------

Giờ thì vui rồi.

Dường như Vile đã bay gần sạch kí ức. Quá khứ trong đầu hắn lúc này là một tấm vải loang lổ chắp vá từ những dư niệm mơ hồ, cả ở kiếp trước và kiếp này. Không có một lời giải thích khoa học nào cho căn bệnh của hắn, nhưng theo tính toán sơ bộ của Constan sau khi nghe kể chuyện, thì đó là do trường năng lượng sinh học quá mạnh của Volvox và Serphant đã giao thoa làm rối loạn năng lượng lưu chuyển trong người Vile.

Có chuyện hắn nhớ, có người hắn quên. Chung quy lại, những ai hắn mới biết khoảng nửa năm đổ lại sẽ chỉ còn sót rất ít kí ức trong đầu hắn.

À, còn vấn đề thứ hai nữa...

-Vile, mày có biết Nữ Hoàng Khởi Nguyên?

-Tao biết chút ít. Cô ấy là người đứng đầu vũ trụ thứ nhất, có tám hộ vệ, mà một trong số đó là Kuro, bạn học cũ của chúng ta. Sao mày lại hỏi?

-Bà ta đang chuẩn bị tấn công mày, tao đoán vậy.

-Nhưng tao làm gì nên tội? - Vile ngạc nhiên - Tao chẳng có liên hệ gì với cô ấy cả, ngoại trừ lần đối đầu với Kuro thôi nhưng chuyện đó qua lâu rồi. Nếu có thể xử lí mọi chuyện bằng hòa bình và đàm phán, hãy cứ như vậy đi.

Vâng, chắc các bạn phần nào đoán được, tính cách hắn đã GƯƠNG MẪU BỎ MẸ RA RỒI!!!

Đang họp mặt nghiêm túc, bất ngờ Rosered và Eugenie bị Kaspakov triệu tập, Lily thì có việc gia đình, Serphant và Constan vừa nghe tin Yelena sắp sinh em bé nên lập tức chạy bay đi. Sau cùng chỉ còn Olesya và Volvox, hai người mà Vile chẳng có chút ý niệm gì.

-Ừm... Hai cô chắc có quen biết tôi trước khi mất kí ức hả? Vậy ngồi xuống đây nói chuyện một chút.

Vile vỗ vỗ lên chiếc sofa hắn vừa nằm, rồi quay vào bếp pha trà. Hắn bưng ra một ấm lớn, rót lần lượt vào ba tách nhỏ.

-Sụp... Thế, bắt đầu từ cô đi. - Hắn hướng mắt về Volvox - Cô là ai, và có quan hệ gì với tôi?

-Uhm... Tôi là đồng đội của... anh?

Bao nhiêu năm xưng ta - ngươi, thậm chí mày - tao bình thường, bây giờ đổi ngôi thế này, thật sự khá xấu hổ.

Nhưng Vile thì không hề, hắn tươi cười một cách hiền hậu.

-Ya, hay thật. Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi ấy nhỉ?

"Quen nhau...?!"

-Ah...! Lâu lắm rồi cơ, ừm, vài vạn năm trước?

-Hử, vài vạn năm? Không thể đâu, tôi mới có 16 tuổi mà. Hơn nữa trông cô cũng như một thiếu nữ bình thường thôi chứ già gì đâu.

-Ah, không phải cái đó...!

-Ừ, không phải thật. - Vile uống tiếp, nói toẹt ra không thèm suy nghĩ - Cô chẳng giống một thiếu nữ bình thường cho lắm. Thứ nhất là cô quá cao, thứ hai là ngực cô hơi quá khổ, tôi nghĩ vậy. Nhưng mà dễ thương lắm.

Mặt cô đỏ rực lên trong nháy mắt. Còn hắn, hắn vẫn tự nhiên nhấp trà sùm sụp mà chẳng tỏ thái độ gì cả.

Olesya hơi hơi khó chịu một chút. Thứ nhất vì, cô với Volvox là hai thái cực kinh hoàng: trong khi Volvox cao đến 2 mét, vòng 1 quá thể đáng khổng lồ, thì cô mới chạm ngưỡng 1m53 và chẳng có chút mỡ nào "trước phổi" cả.

Buồn.

-Chủ nhân, thế còn em...

-Vile! Nguy to rồi!

-Hử?

Cô chưa kịp làm nũng được tí gì, bất ngờ Demon lao vào, quát thốc quát tháo:

-Mày làm cái máu chó gì ở đây thế này, uống trà?! Mày điên hả?

-Có chuyện gì?

-Con mụ hộ vệ của bà mụ nữ hoàng đang quẩy tung tóe ngoài đường tìm mày kia! Lại còn ngồi đó mà uống trà! Mẹ mày!

-Ngươi không xử lí được sao?

-Xử cái máu chó, thằng đần! - Demon che mặt, hạ giọng thấp lè tè - Ta... đéo dám đánh con gái...

-Ờ ra vậy, thế để ta. Đâu, cô ấy ở đâu?

-Kia.

Demon lấy tay chỉ về phía đông. Vile nhỏm dậy, kéo xương sống cái "rắc", rồi nhảy ra bên ngoài. 

-Ê, Vox! Thằng đó ổn không đấy?

-Không...! - Cô úp mặt xuống bàn - Không ổn chút nào...!

------------

Vile dễ dàng tìm thấy vị trí nơi Đệ Nhị Hộ Vệ đang đứng. Vẫn là cô, cưỡi trên một con rồng khổng lồ, đang bay và phun lửa điên loạn trên bầu trời để đánh tiếng tìm "Kakuzan". Cô được cung cấp thông tin về ngoại hình và năng lực của hắn, nhưng vị trí cụ thể và tính cách hắn ra sao, không ai biết được.

-Này, cô kia. Cô tìm tôi đúng không?

Không dưng lại lòi ra cái thằng này. Mới nãy chối đây đẩy, lại còn "I love you = djt me may", mà bây giờ lại xông ra thừa nhận như đúng rồi, thật là làm người ta khó chịu.

-Ngươi là ai?

-Ờ, theo tôi đoán, cô đang tìm một người tên Kakuzan đúng không? Đó là kiếp trước của tôi.

"Ta cũng nghe nói hắn đã hóa kiếp... Được rồi..."

-Nhưng ngươi có biết ta tìm ngươi để làm gì không đấy?

Dù sao cô cũng không hiểu hắn bị ngu đến mức nào, mà tự dưng xông ra trước nanh vuốt kẻ thù thế này, trừ phi là một kẻ giả mạo. Cô rút trong cánh rồng ra một thanh đao dài chừng 2,5m, thân thon nhỏ, màu xanh lục, có chạm khắc một con rồng vàng. Một món vũ khí tinh xảo, được thiết kế để ẩn chứa ánh sáng hoàng kim tiềm ẩn, dễ dàng phá hủy bóng tối ở dạng năng lượng.

Chỉ là, dù ở Khởi Nguyên vũ trụ có nhiều loại ma thuật bóng tối đến mức nào, cũng không thể đạt được trình độ chuyên hóa đẳng cấp cao nhất, đó là thực thể hóa bóng tối, là thứ mà Vile xài như cơm bữa. 

Thế nên mới nói, nếu chỉ dùng một phép thuật mà muốn đấu lại ma lực chuyên hóa, dù có là khắc chế mà gặp đối thủ cứng tay thì vẫn bại tơi bời.

-Hừm, không. Nhưng tôi đoán, chắc là muốn giết tôi?

-Đúng thế đấy, vậy sao ngươi còn thò mặt ra đây làm gì?

Khóe miệng hắn nhếch lên.

-Hỏi như vậy, cô không muốn giết tôi à?

-!!!

Một câu hỏi khiến cô sực nhớ lại lời nói của hắn ban nãy: "I love you = djt me may". Mặt cô bất giác đỏ ửng lên.

-Ngươi...! Đây là nhiệm vụ, ta chắc chắn sẽ giết ngươi!

-Chà, ổn không đó? Cô không làm được đâu, ta nói thẳng; cô nên coi như chưa từng gặp ta thì hơn.

-Im mồm lại và chịu chết đi!

Cô dồn ma lực vào thanh đao, đôi mắt rồng sáng lên màu vàng rực. Hào quang hoàng kim phút chốc tuôn chảy như vũ bão, chiếu sáng bầu trời sẩm tối, xa đến hàng vạn dặm. Bất kể là ai, bị luồng hào quang kinh khủng này áp chế vào người, đều không khỏi cảm thấy tức thở.

Giữa không trung, nơi hai người đang đứng đối đầu nhau, chói mắt đến nỗi ánh lửa đỏ lè phun từ miệng con thánh long cũng trở nên hư ảo, là nơi vạn vật ngập chìm trong hào quang thanh tẩy mạnh mẽ kinh hoàng.

Chứng kiến hắn bị nuốt chửng trong màn ánh sáng, cô thở dài. 

-Cũng đúng, chỉ là một con quỷ trong vũ trụ này, làm sao có thể hi vọng gì được...

-Cô hi vọng gì hả?

-?!!

Khuôn mặt thiếu nữ bất giác co giật. 

Coong...!

Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên, ánh sáng thánh khiết từ từ bị đẩy lùi bởi một quả cầu đen ngòm đang ngày càng mở rộng ở phía Vile.

Hàng ngàn hàng vạn sợi tơ bóng tối liên tục tuôn chảy, xâm thực vào không gian sáng vàng, tạo thành những vệt loang lổ xen kẽ hai màu trắng - đen. Nhìn phía bên ngoài thì chỉ như một quả cầu bóng tối đang phình to trên bầu trời, nhưng kì thực, bên trong tầm nhìn bị xoắn vặn đến cùng cực của thiếu nữ cưỡi rồng, tất cả chỉ là cái bóng khổng lồ của một con ác quỷ điên cuồng đang ngày càng mở rộng.

Miệng hắn vẫn mỉm cười một cách hiền hậu. Hai tay hắn vẫn giơ ra như để cứu giúp người nghèo khổ. Nhưng tất cả những cái ấy chỉ là phông nền để tô thêm cho đậm nét cái tương lai bại hoại sắc tím đen mà cô đang phải tra tấn đôi mắt để nhìn thấy.

-Kh... Khoan đã!

Áp chế tinh thần đối thủ một cách tàn nhẫn, cuối cùng Vile cũng nhận được tín hiệu đầu hàng. Hắn lập tức trải bóng tối ra bốn phương tám hướng, phủ lên bầu trời một màn sương đen sâu thẳm, che khuất đi tầm nhìn của đám người tò mò phía dưới khỏi hình ảnh hai người đang đứng trên này.

-Sao nào? 

Hắn đạp không bước lại gần cô. Con rồng muốn bay, nhưng dường như mọi chuyển động của nó đều bị khóa cứng bên trong chiếc lồng bóng tối này.

-Ta... Ta đầu hàng...!

-Erm, khá lắm. Đầu hàng rồi, giờ thì bồi thường chiến phí chút chứ nhỉ?

-Ngươi muốn gì?!

-Cái đó.

Hắn vung tay chỉ thẳng vào ngực cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net