Chương 76: Tử thần tái xuất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đôi lời tác giả: Edit cũng tái xuất luôn*

--------------

Té ra chỉ là một sự hiểu lầm. Đệ Nhị Hộ Vệ không phải trao ngực cho Vile, mà là nhượng lại thanh long đao thôi. Hắn vốn chẳng có vũ khí gì, lần duy nhất sử dụng là kiếm, nhưng kiếm pháp của hắn cũng đếch ra đâu vào với đâu, toàn độc chém bừa, lấy sức mà thông là chính.

Đánh tay còn sướng hơn.

Nên hắn sẽ lấy thanh đao dài hai mét rưỡi này. Kim quang ẩn chứa bên trong bị hắn rút ra bằng sạch, rồi truyền đầy sặc ma lực bóng tối vào trong đó, đến mức mắt con rồng vàng bị quỷ hóa thành màu đỏ.

Hắn đeo cây đao sau lưng, nhằm hướng thiếu nữ trầm giọng nhắc nhở:

-Ngươi đã đầu hàng thì nên sống cho đàng hoàng, còn không thì phắn. Đứng trên vũ trụ này mà dám làm càn,...

-...?

-...Bố cho mày ăn c*c đấy con ạ.

Tính cách xoay xoành xoạch hết nửa mặt phẳng luôn. Mới nãy còn "boy ngoan hiền" mà giờ Vile đã trở lại là một thằng thân người lưỡi rắn. 

Hắn đặt một dấu ấn bóng tối lên người cô, hễ cô sử dụng năng lượng lưu chuyển ở mức độ lớn, hắn sẽ lập tức biết ngay. Bằng cách này, dù là bố của bố Hộ Vệ thì cũng bó tay.

------------ Ở một hành tinh xa xôi nào đó...

-Hmm... Nghĩa địa Muritisa Lesn... Phải không ta? 

Giữa không gian tối om và bẩn thỉu của một nghĩa trang hoang vắng, bầu trời bất ngờ sáng rực. Bay xuống đó là một Thiên Thần có ngoại hình trắng bóc, hào quang vô cùng mạnh mẽ, ba đôi cánh vỗ lật vật sau lưng, đang từ từ hạ xuống. Tất cả những thứ rác rưởi bẩn thỉu của phàm trần đều lui cách xa anh vài mét.

Ánh sáng thánh khiết của Yupia soi sáng cả một vùng rộng lớn. Những ai tình cờ mà trông thấy cảnh tượng này đều không khỏi kinh ngạc.

Giữa đêm đen, giữa đồng lạnh, một Thiên Thần giáng thế, tựa như ánh sao băng lóe sáng cả trời đêm, tựa như một dòng suối sinh mệnh cuộn trào và tuôn chảy... Đem lại sự thanh thản và yên bình cho lòng người...

*"Mày xạo lòn quá tác." - Bog said*

Yupia gỡ cặp kính đen, cài vào ngực áo. Đôi mắt đỏ chói của anh trầm lặng quét qua bốn xung quanh.

-Ha ha, ấn tượng đấy...

Anh quay lại. Từ phía cổng nghĩa địa bước vào, vang lên những tràng vỗ tay cô quạnh và ngắt quãng. Một gã thanh niên mặc giáp trụ toàn thân, đang vừa bước vào vừa cảm thán.

-Chà... Bạch Vũ Thiên Thần! Ha! Tên hay thật! Màn xuất hiện của mày cũng ấn tượng nữa!

-...

Mãi một lúc, khuôn mặt tương đối điển trai của thanh niên giáp trụ mới được soi sáng dưới hào quang trắng bạch như sao sa của Yupia. Anh vẫn trầm lặng không nói gì. "Mặt thằng này thụ vãi cức..."

-Yoo, mày có vẻ không thuộc tuýp người thích nói lời trăng trối trước khi chết nhỉ? Mấy thằng trong làng này, trước lúc chết bao giờ nó cũng khóc lóc van xin, rồi cầu xin tao tha cho gia đình bọn nó nữa, cơ mà cũng đéo để làm gì cả! Mà, mày tự tìm đến cái chết, nên cần gì phải xin nhỉ?

-...

Anh vẫn không nói gì.

-Haiz, được rồi, mày bị câm, tao chắc chắn vậy. Nhưng mày biết không, nếu thế tao sẽ bắt mày phải van xin để được chết! Ha ha!!

-....*Hhhhh*

Yupia buông một tiếng thở dài rất nhẹ.

-Xem đây! 

Thanh niên giáp trụ gồng mình lên một cái, hai tay phủ lớp ánh sáng vàng kim cực mạnh. Tuy so với hào quang của Yupia - thậm chí không phải một chiêu thức - thì quá mờ nhạt, nhưng có vẻ hắn rất tự hào về đòn đánh này.

-Đỡ đi, thằng đèn pha di động! Mày sẽ không chết ngay được đâu!

Toẹt!

...

"Thật thất vọng."

Yupia những tưởng, quả đấm đó có thể thổi tung người anh ra vài trăm mảnh, hay ít ra cũng phải tạo ra dư chấn quét tan cả nghĩa địa này. Nhưng mà không, nó chỉ làm thủ bụng anh một lỗ. Nước dịch màu trắng sữa từ đó chảy ra nhớp nháp kinh tởm.

-Mày có năng lực quái gớm nhỉ? Nhưng mà đéo ăn thua gì đâu!

Thanh niên rút tay lại, đứng cười ngay trước mặt anh một cách hùng hồn.

-Trong đòn quyền của tao có ma thuật ánh sáng thuộc tính thanh tẩy cực mạnh, nó sẽ đốt sạch những thứ rác rưởi như mày...?! Cái đéo gì?...

Đang thao thao bất tuyệt, chợt một lực đạo vô hình đẩy lui hắn ra khỏi Yupia một cách chậm rãi, như khi hào quang của anh đẩy một đống rác.

-Mày vừa làm trò gì vậy? Muốn giãy chết à?

-Haizz...

Anh cuối cùng nhún chân một cái, tức tốc áp sát đối phương, bàn tay kẹp chặt cổ hắn.

-Để tao cho mày biết thế nào là thanh tẩy, thằng rác rưởi này.

-Kuh?!

Anh siết tay bóp vỡ thanh quản cho hắn khỏi kêu ca. Một luồng ánh sáng trắng nhạt truyền từ tay anh vào cổ hắn, chảy rần rật trong người hắn, nổi rõ cả lên da. Tất cả những đường sáng ấy tụ về tim và não, làm hắn trông như một con robot đang lòi hết dây điện ra ngoài.

Hắn quằn quại, cổ phình ra, miệng ngáp ngáp, muốn nói nhưng không thể nói, muốn gào nhưng không thể gào, tay chân muốn giãy giụa nhưng những đường sáng trắng thuần khiết đang tàn phá từng sợi cơ trong người hắn. Yupia chậm rãi giải thích nốt một câu cuối cùng:

-Đây là chiêu "Tẩy Uế", thậm chí ta có thể dùng nó để biến Quỷ Nhân thành Thiên Thần cũng được. Nhưng ngươi thì... Chậc, vô vọng.

Cơ thể hắn tan ra thành từng hạt bụi trắng, trôi mãi vào không gian sâu thẳm trong màn đêm tĩnh lặng. Yupia dang cánh, một bước bay vù đi.

------------

-Xong rồi hả? Ừ, anh cũng tới nơi rồi đây. Cứ nghỉ ngơi đi Yupia. À, mấy cái bánh quy Salotha để trên bàn ấy, nếu muốn mày cứ ăn đi, tối về anh tạt qua Trái Đất làm bát tiết canh cũng được... Ừ ừ... Thế nhé...

Bog gập điện thoại, bỏ vào túi. Nói là "điện thoại" cho sang, chứ nó chỉ là một ma pháp cụ được yểm ma thuật không gian để tiện liên lạc thôi.

Anh vừa đáp xuống hành tinh này, trông cũng yên bình, chẳng có vấn đề gì lắm. Có một luật ngầm trong Ngũ Quỷ, do chính Kakuzan năm xưa đề ra, đó là: Hành động độc lập, thì phải hạn chế thương vong. Không còn cách nào khác thì mới giết. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó mà cả năm thằng cùng phải hợp lực, thì đó chắc chắn là giết tất, giết hết không chừa một thứ gì.

Đáng buồn là hội Quỷ Nhân này thiên về đánh lẻ.

Hôm nay nhiệm vụ của Bog là gặp mặt Đệ Tam Hộ Vệ. Anh không biết mặt mũi nó ra sao, nhưng theo lời Constan, thì có thông tin rằng nó là con gái. Nếu vậy thì hơi khó xơi, bởi vì phụ nữ không thích phô trương thanh thế như bọn đàn ông, nếu ả quyết tâm che giấu thực lực thì anh sẽ phải tung một lượng tương đối chiêu thức...

-Huyết Quỷ, ngươi ở đâu? Có giỏi thì mau ra đây đối mặt ta xem nào! Ta biết ngươi đã đặt chân lên hành tinh này rồi!

À, rút lại câu vừa rồi.

Từ đằng xa vọng lại một tiếng thét chói tai, bầu trời đêm rừng rực bốc lửa. Ngẩng đầu hướng về phía ngoại ô thành phố, Bog hòa tan mình thành một vũng máu, theo đường nước ngầm trôi đến.

-Dogggg! Ngươi ở đâu!!

Giữa nơi đồng không vắng vẻ, một cô bé tóc tết hai bím, mặc váy dài, đang nhảy cẫng lên và hét rất lớn, đến nỗi người trong phạm vi mười km phải giật mình tỉnh giấc, và một số nhà cửa thì bị âm chấn đập cho vỡ vụn.

Bog từ dưới đất bò lên, ngay đằng sau lưng cô. Anh chậm rãi lặng lẽ đứng dậy, vươn vai, ngáp vặt vài cái, xoay người vài cái, trong lúc ấy nàng Hộ Vệ loli tiếp tục hét thêm vài tiếng nữa.

Người ngoài có thể bảo anh là một thằng ác đức và khốn nạn, nhưng mà kệ, dù gì năng lực của cô bé này cũng chẳng làm gì được anh.

-Ngươi tìm ta?

Rốt cuộc, sau khoảng năm phút, anh lười nhác lên tiếng.

-Á! Ngươi đứng đó từ bao giờ?!

Anh gãi đầu, "Kha khá lâu."

-Vừa mới đến. Ngươi có chuyện gì hả?

-Dog! Ta biết ngươi là một con quỷ độc ác trong vũ trụ này! Nữ Hoàng Khởi Nguyên phái ta đến đây để diệt trừ ngươi và đồng bọn!!

Anh đảo mắt, trong phạm vi vài cây số quanh đây, rừng cây, núi non, nhà cửa đều đã bị nghiền ra cám. "Mày thì chắc không ác, ừ..."

-Àh, vậy ngươi tìm đúng người rồi đấy, nhưng mà ta tên Bog.

-Sao cũng được! Bog, chịu chết đi!

Cô bé hét thêm tiếng nữa, lần này nhằm thẳng mặt hắn mà quát. Năng lực khuếch đại âm chấn của cô là một dạng hiếm, có thể tác động sâu vào tới từng tế bào cơ thể, trúng phải là chắc chắn chết.

Nhưng...

-Im mồm, người bé mà nói to thế.

Bog giơ mấy ngón tay lên, vẽ vu vơ trong không khí. Lập tức, máu khu vực thanh quản của cô bị rút xuống tối thiểu, muốn thở cũng lấy làm chật vật. Cô bé ngã quỵ xuống chân hắn.

-Ngươi...! Khụ...! >.<

-Ranh con, không có chút gì sức mạnh mà gáy to dữ thần. Đấy, hậu quả đấy, chừa chưa?

-Hu hu... Ta chừa... Đau họng quá...!

-Thế thì tốt.

Bog phất tay, máu trong người cô lại lưu chuyển bình thường. Anh quay người bỏ đi, bất ngờ bị cô níu tay áo lại.

-Cái gì nữa?

-.... *Mắt long lanh* Cho ta đi cùng với...

Anh cứng họng. Rồi thở dài, "Đến có ngày phải nhờ thằng Drake chữa cho bệnh lolicon mất thôi..."

---------------Trong khi ấy, ở một nơi xa thật là xa...

Ekaterina là một gia tộc nổi tiếng về truyền thống học vấn vô cùng kinh khủng. Không biết bao nhiêu thiên tài đã sinh ra từ dòng máu này, trong đó có Lily.

Cô là hậu nhân của Phân Gia, một nhánh nhỏ trong gia tộc. Chủ yếu mạng lưới người chia ra thành hai nhóm: Tông Gia gồm những thế hệ gia trưởng, thường có tư chất tốt hơn, được đào tạo và chăm sóc kĩ càng; và Phân Gia, một nhánh nhỏ phải dành cả đời phục vụ Tông Gia, bất cứ yêu cầu nào cũng không được từ chối, và phải chết để bảo vệ Tông Gia. 

Đó là một số phận khốn nạn mà mọi người trong họ cô đều phải gánh chịu. Bản thân cha cô, người sở hữu một khối tài sản khổng lồ tự làm nên từ hai bàn tay trắng, cũng phải cho Tông Gia mượn tiền bất kể bao nhiêu mà không được phép ca thán. (Cái lão bị Vile giã cho bay màu ở chap 25) 

Nhiều truyền thuyết ghê rợn dựng quanh gia tộc này, như Tông Gia bán người của Phân Gia đi làm nô lệ, đem bọn họ làm cái khiên thịt trong suốt các cuộc chiến tranh,... Và kinh tởm hơn nữa là chuyện các thiên tài ma thuật Tông Gia thường xuyên lấy những kẻ thấp kém hơn mình làm vật thí nghiệm sống. Nhưng họ không như Lily đối với Vile đã biết hắn bất tử, mà sẵn sàng tiến hành các cuộc thử nghiệm ghê rợn dù cầm chắc cái chết.

Bên ngoài là một gia tộc hùng mạnh giàu có, nhưng bên trong là một cái lò bẩn thỉu và đồi bại bậc nhất cái xã hội này.

May cho Lily, nhánh họ của cô ở cách rất xa nhà chính, thường bị bọn họ lãng quên. Nhưng lãng quên ấy cũng là tốt, để rơi vào tầm ngắm thì coi như tuyệt tử.

Có điều, ngày hôm nay, đang có một hi vọng le lói nào đó cho Phân Gia thoát khỏi xiềng xích trói buộc mình...

-Lily, em hãy cưới tôi vì lợi ích của gia tộc! Tôi chắc chắn sẽ tháo gỡ các điều khoản bó buộc Phân Gia, để mọi người được phát huy hết tài năng của mình, chỉ cần em cưới tôi!

...

Ruỳnh!

Một giọng nói âm trầm và lạnh lẽo vang lên theo sau tiếng nổ.

-Cưới đéo gì? Mày muốn cưới đéo ai ở đây; ông bà già nhà mày à? Cút con mẹ mày đi, dăm ba cái thằng dịch vật. CON RANH NÀY LÀ CỦA TAO!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net