Chương 82: Cô nàng bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê Vile, tao ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Đang bay bay trên không, bất chợt Demon lên tiếng cảnh báo hắn. Hắn dùng Dark Sense quét qua không gian xung quanh một lượt, phát hiện Nữ Hoàng Khởi Nguyên đang lướt đến. "Chết, ta cứ tưởng còn lâu chúng nó mới tới..."

Hắn ném Berserk cho Serphant, rồi nói:

-Kusarigama đang đến... Cô khẩn trương đưa lão về Trái Đất hội quân cùng Wither đi. Demon, bảo vệ hai người họ, ai cản đường chém chết. Ta sẽ ở lại cản hậu.

Gật đầu một cái, Công Chúa Thiên Thần mở một cái thông đạo có sức xuyên phá không gian khủng khiếp, lập tức cùng học trò của mình chạy qua đó. 

Vile chỉ vừa kịp đóng cái cổng lại trước khi Nữ Hoàng Khởi Nguyên áp sát tới.

-Ngươi không thích giữ lời cho lắm nhỉ, Vile?

Cô chầm chậm cất lời, bên trong ẩn chứa một sự tức giận nhè nhẹ.

-Ừ, ta là thế mà. - Hắn cười, miệng xé ra thành một vầng trăng lưỡi liềm - Nhưng thế thì làm sao? Làm nhàu gì lôn? Đất toàn vũ trụ này thuộc về người của Tận Diệt, ta muốn nói cái đéo gì mà chả đúng?

Cô nghiến răng. Kế hoạch đã thành công được một nửa, bất ngờ gặp phải cái tên ngang tàng phách lối này ở đây chắn đường, thật đúng là khó chịu.

-Thôi vậy... - Cô rút sau lưng ra một chiếc kusarigama có lưỡi màu tím nhạt - Có lẽ ta nên giết ngươi tại đây thôi.

Nó là một loại vũ khí cực kì khó sử dụng, gồm có một cây liềm cầm tay và dây xích. Xích của nó dài chừng 10 mét, và lưỡi của thứ vũ khí này được yểm loại ma thuật hắc ám có thể chém chết cả Tạo Vật Chủ.

-Cứ tự nhiên. - Vile đưa tay ra trước, thách thức - Để xem ngươi và thằng chó núp sau bóng ngươi có đủ trình cân lại một lúc liên minh ba Tạo Vật Chủ không.

-Ba cơ à? - Cô tức giận siết chặt lưỡi hái - Xem ra ngươi đúng là phải cho chết tại đây... Nhưng ngươi đừng nghĩ tên Berserk sẽ thoát về an toàn nhé. Một đoàn quân khác của ta đang đột kích bọn chúng ngay trong Mặt Trời đấy.

ẦM!!

Từ xa vọng lại một tiếng nổ lớn. Chúa Quỷ đưa tay quệt một giọt mồ hôi trán.

-Hè hè, chiến tranh bắt đầu rồi.

Bóng tối tụ vào hai bàn tay hắn, tạo thành một bộ vuốt đen sì.

-Chết đi!! - Cả hai đồng thanh thét lên rồi lao vào.

-----------------Bên kia chiến tuyến...

-Sư phụ, con lại cảm nhận được cái gì đó đang núp trong Mặt Trời rồi. - Demon nhăn nhó.

-Nghe chồng ta bảo gì chưa? Ai ngáng đường, giết.

Hai người cứ thế bình thản bay qua mặt quân đột kích. Lập tức một trăm vạn Thần Binh xuất hiện, đồng nghèn nghẹt như kiến. Thì ra bọn chúng sử dụng kết giới hoán đổi không gian và che giấu hiện diện để nấp trong đây.

-Demon, con... - Serphant đang lo lắng khi nhìn thấy mấy món vũ khí phảng phất màu ma thuật hắc ám, bất ngờ bị tiếng cười của tên học trò át đi.

-Ga ha ha ha!!

Con mắt cam của hắn mọc ra bốn cái cái càng dài ngoằng, còn mắt lục gần như nứt đôi ra. Cả hai tròng mắt đều giần giật và sáng rực. Chiêu thức trấn phải của Song Hồn Quỷ, Nhất Thể, đồng nhất cả hai linh hồn Dae và Monteroll, biến hắn thành một khối cơ thể "một mà như hai".

Viên hồng ngọc trên cúp của hắn đỏ tươi lạ thường. Chiến ý của một trong các Quỷ Nhân Thượng Cổ mạnh nhất vũ trụ đã sôi trào. Sáu cánh quỷ sau lưng hắn bung ra.

-Sư phụ... - Hắn nói, nhưng giọng nói đã cực kì méo mó - Thầy cứ bay thoải mái đi. Con sẽ GIẾT TẤT, GIẾT HẾT KHÔNG CHỪA MỘT ĐỨA NÀO!!!

Dứt lời hắn giơ cây cúp lên cao quá đầu. Đám Thần Binh của Kusarigama lùi lại một chút, lo lắng một chút, để rồi vỡ òa trong một tiếng thét:

.

.

.

-NÓNG ĐÍT VÃI LONEEEEEE!!

Thằng nào vô duyên thế?! Tiếng thét ấy đây cơ mà:

-Quỷ Bạo Lôi!

Viên hồng ngọc sáng chói, làm mờ đi cả ánh sáng mặt trời, khắp không gian ngập tràn sắc đỏ rực. Nhiệt độ kinh khủng từ đó tạo ra bởi các hạt phân tử vật chất bị gia tốc lên quá sức tưởng tượng. Serphant lập tức bay thật xa Demon để tránh ăn đòn oan uổng.

Đây chẳng phải là ma thuật gì. Thật sự luôn. Tất cả là do hắn đang vung cúp theo hình bát giác với một tốc độ nhanh đến mức người ta tưởng hắn vẫn đang làm dáng giống Statue of Liberty. Toàn bộ một vùng không gian rộng lớn bị biến thành lò phản ứng hạt nhân, electron quay cuồng điên đảo, và người ta bắt đầu thấy...

...nong nóng đít, vâng, tất nhiên rồi, nhưng còn nữa...

OÀNH!!

Một tia sét đỏ hình thành trong chốc lát, quét sạch cả bầu trời. Bất kì kẻ nào còn ngu xuẩn đứng lại cách Demon một km đều nhất nhất bị tia sét này phân rã đến cấp độ của các hạt lượng tử.

Mà thế nghĩa là cả nửa quân đoàn rồi còn gì.

Năm mươi vạn kẻ còn lại, kinh hãi vì đồng đội bị tàn sát dã man và rát đít, vội vã cầm vũ khí lao lên.

-Chúng ta giết được hắn mà, anh em!

-Đúng rồi! Ma thuật này giết được cả Tạo Vật Chủ!

-Liêu chết xông lên!

Keng! Keng! Keng!

Ba kẻ đầu tiên đã đâm được vũ khí vào người Demon. Nhưng những món vũ khí mà bọn chúng luôn tự hào đó, không thể nào xuyên qua được lớp áo vải quanh người hắn, chứ đừng nói là tấm da rắn ngang adamantite bên trong.

-Hả...?!!

-Ma thuật à... Nực cười! Chúng mày định dùng ma thuật để mà đánh tao à?!!

-Hắn là quái vật!! Chạy mau!!

-Muốn chạy? Không dễ thế đâu... Ngục Tù Vĩnh Hằng!

Demon đập cán cúp vào lòng bàn tay. Không gian chung quanh đó bỗng dưng bị bao bọc bởi một bức tường bằng obsidian, tối mù mù. Tất cả đống vũ khí được yểm ma thuật đều mất dần đi ánh sáng rồi tắt ngóm.

-Cái gì thế này?!

-Trước khi chết, ta nên cho bọn mày biết... Trong cái lồng này, Tạo Vật Chủ cũng là Phàm Nhân! Hiểu chưa, lũ chó!!

-CỨU!!!!

Đại khai sát giới.

-----------------Bên kia, Vile vs Kusarigama...

-Kuh ha ha ha, vũ khí gì rởm như cẹc!

Vile đứng trên con đường làm bằng tơ bóng tối mà cười lớn. Nữ Hoàng Khởi Nguyên đang ngã dưới chân hắn kia, người đầy những vết cào xé, không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

-Chênh lệch về thực lực là quá lớn! - Hắn chĩa ngón cái xuống đất, lên mặt dạy đời - Ngươi chỉ là thế hệ thứ hai thôi, ta đã biết mà! Tạo Vật Chủ thực sự của Khởi Nguyên các ngươi đã chết dí từ cái đời tám hoánh nào rồi, khỏi cần hỏi thì ta cũng biết! Trình độ của ngươi còn quá tệ hại thì mới phải dùng đến cái ma thuật ấy đánh nhau với ta! 

Cô nghiến răng tức giận. Nhưng hắn nói đúng. Cha cô mới là kẻ đứng sau giật dây chuyện này. Từ khi lên làm Tạo Vật Chủ đến giờ, cô luôn được sống trong nhung lụa, làm gì có cơ hội ra ngoài diện kiến cao thủ, làm gì có cơ hội chiêu mộ hiền tài, chửi nhau với bố! 

Đối đầu với Vile thực sự không đơn giản. Hắn quá nhanh. Chiến đấu trong không gian, sáu cái cánh của hắn thay thế quá hoàn hảo cho cái chân bị thương. Và vũ khí của cô thì lại không thể tác động được gì vào hắn nếu hắn có thể dùng vuốt mà liên tục đỡ như thế này.

Cô phải chiến thắng. Nếu không, cô sẽ ăn nói sao với cha cô, kẻ mà toàn cõi Ngũ Giới đều tin là đã chết? Ông ta sẽ đánh chết cô mất.

Nghĩ đến đây, cô quệt nước mắt, đứng dậy, lườm lườm nhìn Vile.

-Ngươi là đồ khốn.

-Chính xác.

Thấy một sự thay đổi nhẹ trong ánh mắt của cô, hắn nghiêm túc khẳng định. Dù trong đầu hắn thì nghĩ: "Có mày khốn thì có, tao khốn hồi nào. Tâm tao sáng như sao sa nhé."

-Ta phải giết ngươi.

-Ồ... Kặk nhé. Ngươi chưa đủ tuổi đâu.

-Yaaaa!!

Cô xoay người, ném lưỡi hái ra ngoài. Cùng với chuyển động của sợi xích, cây liềm xoay vòng vòng với một tốc độ cực kì khó nhìn trong khi di chuyển về phía Vile. Hắn đã quá quen với đòn này từ nãy đến giờ rồi.

"Ngươi vẫn chưa rút ra được bài học gì nhỉ."

Hắn tốc biến lướt qua, vung vuốt nhắm thẳng mặt Kusarigama.

-Huh?! Ảo ảnh...?!

Phập!!

-Thế là hết, Vile. Ta thắng rồi.

Cô đâm lưỡi hái xuyên qua con mắt phải của hắn. Đây là điểm mạnh nhất trên cơ thể hắn, nhưng đồng thời cũng là điểm yếu chí mạng. Mất Ám Môn, hắn chết.

Cô bắt ấn chú chuyển không, rời khỏi vị trí ngay lập tức trước khi luồng tử khí quanh người hắn nuốt chửng cả cô.

---------------Hai ngày sau...

-Wither...?

Berserk từ từ mở mắt, gặp ngay ông bạn già đang ngồi cạnh giường.

-Ngươi làm gì ở đây thế? Mà đây là đâu?

-Trái Đất, nơi con ngươi sinh sống. Chỗ này người ta gọi là bệnh viện, dùng để chăm sóc bệnh nhân.

Huyết Lâu ngồi dậy, vừa nghe tới thằng nghịch tử phản phúc, ông lập tức trừng mắt, gầm gừ:

-Ê thế thằng nhãi ấy trốn đi đằng nào rồi?

-Chẳng biết.

-Chẳng biết?!

Ông ngạc nhiên hỏi lại. Năng lượng sống trong người Wither bây giờ dạt dào quá thể rồi, khả năng cảm nhận không gian phải nói là đỉnh cấp chứ.

-Ngươi giải thích rõ ra xem nào?

-Không biết thì là không biết chứ sao. Nó đã mất tích từ hai ngày trước, khi đưa ngươi trở về rồi. Theo lời thằng anh em của nó thì nó đánh nhau với Kusarigama, nhưng ta nghĩ là nó phải thắng chứ.

-Nó chết chưa?

-Tính hỏi Phantom hả? Không được đâu, vì nó chết hơn một năm rồi. Cái giống nhà ngươi, ngươi còn lạ gì.

Berserk xoa cằm. Thằng con ông mất tích, điều này về lí thuyết là không thể, vì hắn là hiện thân của bóng tối trong vũ trụ này. Hắn mà chết - chết đứt luôn ấy - thì cả Tận Diệt sẽ sáng rực lên đến không thể nào nhìn được. Nhưng mà nếu hắn không chết, thì hắn biến đi đằng nào...?

------------Cùng lúc, ở một nơi xa xa gần đó...

-Mày... Mày là Vile?!

Constan trố mắt hỏi, khi thấy một người nửa quen nửa lạ xuất hiện trong nhà.

-Be bé cái mồm...! Thằng khác nó mà nghe thấy lại không ra cái gì bây giờ.

-Chuyện gì xảy ra với cơ thể mày vậy?

Cậu thì thào, nhưng chất giọng vẫn sốc toàn tập.

-Đéo ai biết! Bây giờ bố mẹ mày đang đi công tác đúng không, cho tao ở nhờ tá túc vài hôm, làm ơn đi mày! 

-Ở thì ở được... - Cậu do dự - Nhưng mấy đứa kia thì sao? Mày làm sao giấu được tụi nó?

-Thì thế mới chết! Tao sẽ tìm ra ngọn nguồn mọi chuyện và thông đít con chó Kusarigama, rất nhanh thôi, nhưng tao cần một chỗ ở!

-Vậy mày nhớ cẩn thận, con em tao nó nghịch lắm. Mày mà bị tóm...

-Anh hai!

Cửa mở cái rầm, sáu mắt nhìn nhau.

-...thì chết cả hai thằng.

-Áááá...!

-Im!

Vile lao đến bịt mồm cô bé, rồi đóng sầm cửa vào.

-Chị là ai?!

Nghĩ nó đắng. Cô thả con bé xuống, thở dài, tay vò đầu. Vâng, Chúa Quỷ đã biến thành gái.

-Đây là Villiene. - Constan vội đỡ lời - Chị em thất lạc của cái anh Vile hay đến chơi nhà mình ấy.

-Ồ ồ...!

Bé loli imouto gật đầu, vẻ thông suốt.

-Anh ấy có ch*ch chị bao giờ không?

-Cái... - Định nói "đéo gì cơ" nhưng cô vội kìm lại - Không, không có, thằng... À nhầm, cậu ấy là bạn chị thôi mà. Ừm, bạn mới quen.

"Thằng chó Constan, sao mày lại đỏ mặt?!"

-Anh Constan, chị ấy xinh nhở! Anh đang định lấy vợ ba à?

-...U/////U

"Thằng điên này! Sao mày không nói gì?! Lại còn che mặt cười cười cái đéo?!" Vile muốn chửi, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, hắn chửi không được. 

-Không phải đâu em ơi... - Cuối cùng thì cô phải lên tiếng - Chị muốn ở chơi nhà mình mấy hôm ấy mà, chờ anh chị về rồi đi. Không có gì đâu em.

-Thật á? Thế sao anh Constan vừa đỏ mặt vừa cười cười cái gì đây này? Rõ ràng anh ấy thích chị đấy!

-...O/////O

"Mày nói gì đi thằng chó! Đừng có nhìn tao! Đ*t mẹ bạn bè thế đấy!", Vile đập tay vào trán, cô gần như bất lực rồi.

-Em dẫn chị đến phòng nào trống được chứ?

-Vâng!

Cô bé lon ton chạy đi. Vile trước khi ra khỏi phòng, còn quay lại phía Constan - vẫn đang nhìn cô chằm chằm. Cô giơ ra ngón giữa, rồi chửi:

-Bạn bè như c*c. 

Rồi đóng sầm cửa vào, không hay biết cậu lấy hai tay ôm mặt mà cười như một thằng điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net