Chương 87: Không chiều vợ chứng tỏ mày ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sau, Vile tỉnh dậy, thấy trời vẫn còn tối, bèn bế Volvox về nhà hắn ngủ. Về phần hắn, quen với thói sinh hoạt cũ, chạy đi làm VSCN rồi ra ngoài đường.

Mới khoảng năm giờ sáng, phố xá vẫn vắng tanh vắng ngắt. Nhưng có một cửa tiệm nào đó đã sáng đèn, và hắn lập tức bước vào trong đó. 

Một không gian ấm cúng và dễ chịu. Hắn xắn tay áo lên, ngồi vào một bàn gần cửa sổ, chờ đám phục vụ xuất hiện.Quả nhiên, năm phút sau, có mấy thằng trạc tuổi hắn, mặc tạp dề, nhìn như thụ, bắt đầu bước ra.

-Ồ, khách hôm nay đến sớm thế! Ăn gì, ông bạn?

Vile liếc liếc thực đơn vài cái:

-Hai cái bánh kem cỡ lớn nhé, phần mang về.

Nói xong hắn cúi xuống bàn ngủ gục. Một lát, có người bước đến giật giật tóc hắn:

-Này, của cậu... Á?!

Hắn vừa ngẩng đầu lên, lập tức nghe một tiếng kêu muốn đứt cả lỗ tai.

-Cái quái gì vậy?! - Vile càu nhàu, nghiến răng, nhìn thẳng vào mặt phục vụ. Đang đứng trước mặt hắn, cầm theo hai cái bánh, là một cô gái mà hắn đã quen vãi cả loz ra rồi, nhưng cũng là người mà hắn muốn quên nhất.

Thực sự thì hắn đã quên mẹ nó luôn rồi.

-Ngư... Ngươi là... Vile?!

-Ừ, sao? Có bán không thì bảo đây?

-Ngươi làm gì ở đây?

Cô gái có vẻ hốt hoảng, thật tình, nghe khẩu khí rõ ràng là quen hắn, nhưng thực tế hắn không muốn nhớ nên nặn óc cũng chẳng ra. Thôi thì đành...!

-Mua bánh chứ còn gì? Có bán hay không?

Cô nhìn hắn, đảo mắt một cái, rồi đột ngột đổi cười, chậm rãi hỏi:

-Cậu muốn mua hai cái bánh này hả?

-Chứ không tao đến đây làm gì?

Hắn nghiến răng ken két, "Con mụ này dở hơi à?!"

-Ngươi muốn mua miễn phí không?

-Chẳng muốn lắm.

-Ta chơi một trò chơi nhé, nếu ngươi thắng, ta sẽ đưa ngươi hai cái bánh này. Còn nếu ta thắng, ngươi sẽ phải làm không công ở đây một tháng, đồng ý không?

-Đéo! - Hắn liếc xéo - Con dở! Mày mở quán bán bánh hay đố vui có thưởng thế? Bán thì bán, đéo bán thì cút, tốn thời gian bố mày!

Vile cộc cằn chửi, xong quay gót bỏ đi. Cô vội vàng giữ tay hắn lại:

-Đừng đi! Khoan đã! Đổi thể lệ thế này đi! Hai người thay phiên ra câu hỏi nhé, nếu ta không trả lời được, ngươi có bốn cái bánh miễn phí, còn nếu ta đáp được, ngươi phải mua thêm bốn cái, được không?

-Đéo!

-Một cái! Nếu không trả lời được, ngươi mất một cái, chịu không?

Ngẫm nghĩ một lúc, thấy phiền chết bà, hắn gật đầu.

-Rồi hỏi đi.

Cô phục vụ - chủ quán đội lốt - quay trở lại bếp, dặn mấy thằng bồi mau mau lấy camera quay lại, định để làm scandal kinh khủng tung lên mạng câu view câu like, rồi lấy thêm hai chiếc bánh gato nữa, để lên bàn. 

Hít một hơi, cô hỏi:

-Mười người mạnh nhất trên thế giới là ai?

Hắn không nói không rằng, lập tức đẩy một cái bánh về phía cô. Chờ cho cô đắc ý cười mấy giây, hắn lên tiếng:

-Buổi sáng màu xanh lục, buổi trưa màu xanh lam, buổi tối màu đỏ. Nó là cái gì?

Cô nàng toát mồ hôi. Cô không có ngờ hắn sẽ thực sự biến đây thành một trò đố vui có thưởng. Cô là ai chứ, còn lạ mặt hắn sao? Nếu ai không nhớ cái tên Juliet, người mà đã khiến cho hắn thất tình đi tự tử, người mà đã mở ra cả một cuộc đời này cho hắn dưới cánh cổng bi kịch, thì đó chính là cô!

Trải qua bao nhiêu ngày tháng, từ khi hắn phất lên cũng là lúc cuộc đời cô lao đao thảm hại, bây giờ chỉ còn ngồi đây làm chủ một tiệm bánh ngọt, trong khi tuổi cô đáng lẽ phải đang đi học mới đúng. Tất cả những gì cô muốn là trả thù, nhưng có vẻ thời gian vùi đầu vào kinh doanh đã khiến cô quên mất, rằng thằng này nó học giỏi nhất thành phố suốt một thời gian dài.

Dù sao, cô cũng biết các đề tài về tu luyện đang khá là hot, nên kiến thức về vụ này cô có rất nhiều. Cô tưởng Vile cũng quan tâm lắm lắm nên mới tự tin thách đấu, cơ mà hắn chơi đố vui có thưởng thế này thì... Bóp dái chết cô rồi.

-Ta... Ta cần trợ giúp!

-Được.

Hắn thản nhiên. Cô vội gọi đám phục vụ đằng sau ra hỏi ý kiến, gọi điện thoại cho người thân, lên google search đủ các trang web đố vui từ trẻ em đến người cao tuổi, từ chính thống đến lá cải... Nhưng xem chừng cái câu hỏi của hắn đúng là khiến người ta nổ não.

Sao gần một tiếng loay hoay không được, Vile đã mua được ba bốn cái thạch và ngồi ăn luôn tại đó, cuối cùng cô chịu thua.

-Ta không biết. - Cô cúi gằm mặt, lén quệt một giọt nước mắt. Từ khi cô vứt bỏ hắn bằng một lời từ chối tàn nhẫn phũ phàng, cuộc đời cô đã cực kì tan nát, biết bao nhiêu cái đau đớn hơn là một cuộc tình đã đổ dồn lên đầu cô như vũ bão. Có lẽ chẳng có ai trên đời này có thể hiểu được nỗi đau của cô nữa cả.

Ngay đến một sự báo thù nhỏ nhất, cô cũng không thể làm được. Vậy cô muốn vực lại cả gia tộc bằng cách nào?...

-Ok, ta lấy 3 cái bánh, lúc nãy ta không trả lời được một câu.

Hắn bỏ bánh vào túi, thủng thẳng ra về. Lúc hắn bước đến cửa, cô sực nhớ ra điều gì, vội gọi với theo:

-Ê khoan đã! Vậy thứ ngươi hỏi là gì?

Juliet nhìn hắn, ngân ngấn nước mắt, giọng thành khẩn và như đang cầu xin. Có lẽ cô nghĩ hắn là một tay chơi thứ thiệt đang dẫn cô đến con đường tu luyện chăng...?

Vile bình tĩnh thò tay vào túi móc một cái bánh đưa cho cô, cười hòa nhã:

-Biết thế đéo nào được.

Xong hắn điềm đạm biến mất. Bỏ mặc Juliet đứng đó, hai tay buông thõng như một con rối đứt dây, mãi mới thốt lên được một câu:

...

...

..

-THẰNG CHÓ! MÀY LỪA BỐ MÀY!!

-Ha ha ha!!

Hắn đã đi xa rồi mà cô còn thấy tay hắn vung vẩy túi bánh, cười ầm ầm vọng đến tận chỗ cô. Cô vừa cười vừa quay trở vào, "Haizz, tên đó... Đúng là đồ khốn nạn."

Cầm hai chiếc bánh trên bàn, định quay trở lại bếp, bất ngờ cô thấy rơi xuống đất thứ gì đó, trông như được giấu dưới hộp bánh. Cô nhặt lên; hóa ra là một tờ giấy.

-"ĐỊSS MẸ MÀY!!!"?...

Cô lật mặt sau. Ở đố có viết một dòng chữ nhỏ nhắn, không đẹp lắm nhưng đọc được:

-******* Thuật Khối Lũy.

Cô sáng bừng hai mắt. "Rốt cuộc, tên đó vẫn không hẳn là đồ khốn nạn..."

--------------

Phía Vile, khi hắn trở về nhà, Volvox còn đang buộc tóc trong nhà vệ sinh. Rosered chắc vừa đến, ngồi chơi trong phòng khách.

-Yo, Rossa.

-A, chào cậu! Cậu đi đâu sớm thế?

-Mua ít đồ ăn sáng. - Hắn đảo mắt, "Thực ra là hack."

-Năng lực của cậu thế nào rồi?

-Tớ vẫn cần chút tập luyện. Bên bọn Hư Không có đánh đấm gì chưa? Tớ đi được luôn rồi, chỉ cần dè chừng chút thôi. Mà nói cho cùng, có mấy bô lão kia đi chung, mình sợ cái gì.

Hai người tán dóc một chút, cho đến khi Volvox xông xông chạy vào phòng khách, với không một tấm vải nào che ngực. May mà cô quấn khăn tắm, chứ không chắc Vile sặc tiết chết mẹ rồi.

-Á!!

-Phụt!!

Vừa thấy hai quả căng căng tròn tròn trắng trắng lắc lắc lư lư, hắn phun máu mồm và gục ngã. Rosered phát hoảng, vội đỡ hắn dậy, quay sang Bạch Hồ Quỷ trách móc:

-Cô làm cái trò gì vậy?! Suýt là chết người luôn rồi!

-Tôi xin lỗi, tại quen sống kiểu đàn ông quá... Mà cái thứ sáng sáng trong đó bật kiểu gì vậy? Tôi vừa chạm vào cái hộp trắng bị giật tung người lên nè!

Quên mất rằng đám Quỷ Nhân Thượng Cổ này thì làm đéo có điều kiện gì tiếp xúc với văn minh nhân loại nhỉ... Rosered bất quá phải dắt tay cô vào bên trong, bọc "nấm" lại hộ cô, rồi hướng dẫn lần lượt từng dụng cụ điện một.

Chính lúc đó, ngoài phòng khách, Vile đang nằm ngủ thì "bụp" một cái thật mạnh, hắn oằn người, trợn mắt tỉnh dậy, nhưng không kêu nổi tiếng nào vì phổi bị bóp bẹp.

-Eu... Eugenie..!

-Suỵt! Cô ấy đang ở trong kia đấy! - Cô ẩy vai hắn ngã ụp xuống ghế - Trong lúc đó em đến thăm anh rồi đây! Thế nào, anh có khỏe không? Anh tìm ra "đồ chơi" của em chưa?!

Mặt nhăn nhó tím bầm, hắn đưa ngón tay qua cổ, ra dấu rằng mình bây giờ không phải là vũ khí sinh học để mà muốn đè muốn ép thế nào mặt kệ. Cô vội trèo xuống để hắn ngồi dậy; nhưng hắn vừa ngồi dậy thì Phàm Thực Quỷ Vương lại nhảy tót lên đùi hắn.

Cô luôn tay xuống dưới váy, vẫy vẫy:

-Anh muốn chơi trò gì hông nè? Nói trước là em không có mặc chíp á...

Vile tái mặt, nhìn ngó quanh quất để né tránh FBI, rồi lắc đầu thiệt mạnh.

-Không tin! Anh rất là thích chứ gì? Những cái gì nhỏ nhỏ ấy...>!

Cô lắc lư cái chân váy ngắn cũn cỡn, tưởng chừng lật phất cái là hàng họ show ra triệt để. Đúng lúc này thì Rosered trở vào:

-Tiếng ồn gì vậy... Á!!

Thấy hành động quá sức thuyết phục của Eugenie, cô vội kêu lên một tiếng, chạy bổ lại. Volvox bên trong thấy lạ cũng ngó đầu ra, chẳng may tấm khăn choàng "nấm" bị "nảy" mạnh quá rớt mẹ xuống đất, Vile một lần nữa bị hấp diêm thị giác, phun máu mồm nằm lăn quay.

Bối rối nhất bây giờ chắc chỉ có Rosered...

-CÁC NGƯỜI!! LẬP TỨC ĐI VÀO TRONG KIA!!

Cô tức giận quát tháo ầm ĩ, vác katana rượt đuổi hết đám láo nháo thích show hàng này vào nhà vệ sinh, lấy thực vật biến dị chặn cửa - vì Vile không có làm chốt cửa. Cái cô ra phòng khách, bãi máu của thằng chồng chưa cưới đã lênh láng một vũng trên sàn.

-Trời ơi, trời ơi!!

Cô tức giận giậm chân, lại phải chạy đi lấy chổi lau nhà hộ hắn. Khổ quá đi mất!

---------------

Mãi một lúc lâu, Vile tỉnh dậy, thấy Phantom ngồi bên cạnh, đang đọc sách.

-Ê, ngươi từ đâu chui ra thế?

-Chui từ cái mả cha mày ra á con, ngươi xem mấy giờ rồi, còn không mau chuẩn bị luyện tập ma thuật đi. Chiến tranh nổ ra tới nơi rồi nằm đó mà ngủ?

-Ok, tập thì tập, khó gì. Rosered...

-*Hầm hầm*

-...ơi?! - Hắn quéo cả người khi thấy khuôn mặt rõ hờn của cô nàng.

-*Quay phắt*

-Có chuyện gì thế?

Cô lừ mắt nhìn hắn.

Chát!

Táng cho hắn một cái vào mặt, cô vùng vằng bỏ đi. Chờ bóng cô khuất hẳn. Phantom đạp ngã ghế, lăn ra đất cười. Mặt Vile đần như cức ngâm, đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

-Ôi what the fuq?! Tao làm cái đéo gì sai rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net