Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung, năm nay ba mươi tuổi là một Alpha ưu tú sở hữu vẻ ngoài điển trai, nhiều lần xuất hiện ở những thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng nhan sắc của thế giới. Đồng thời là giám đốc của công ty giải trí hàng đầu tại Hàn Quốc - LITA Entertainment. Gia đình gồm có một em gái hai mươi hai tuổi là nhà thiết kế nổi tiếng, một anh trai ba mươi sáu tuổi đã lập gia đình, ba mẹ Kim và bà nội đã cao tuổi.

Về tình trạng mối quan hệ: độc thân.

Ở tuổi ba mươi, Kim Taehyung có tất cả chỉ là không có người yêu.

Kim Taehyung không phải kiểu người quá kén chọn, tiêu chuẩn đặt ra cũng không quá cao. Lí do khiến hắn mãi cô đơn đến bây giờ chỉ là vì hắn không hề có chút hứng thú nào với việc yêu đương.

Trong một buổi phỏng vấn nhỏ, Kim Taehyung bật mí về chuyện tình cảm của bản thân rằng:"Tôi cảm thấy bản thân mình vẫn có thể tự cắm cơm ăn suốt ba mươi năm nay thậm chí là thêm bốn mươi năm nữa mà không quên bật nút."

Kim Taehyung không kén chọn vì hắn đã chọn đâu mà kén, càng không có bất cứ tiêu chuẩn nào về người yêu tương lai. Bởi lẽ hắn không quan tâm đến việc này, trong mắt hắn chỉ có công việc chất đầy mà thôi. Và khi nhắc đến chuyện kết hôn hắn chỉ nhẹ nhàng buông ra hai chữ "phiền phức".

Thế là Kim Taehyung với châm ngôn "Hôn nhân là nấm mồ chôn của nhân loại" đã độc thân được ba mươi năm.

Ba mẹ Kim và mọi người trong nhà đều khuyên bảo anh nên lập gia đình, họ đã nhìn mặt anh đến chán rồi bây giờ chỉ muốn gặp con dâu bảo bối thôi. Nhưng mà Kim Taehyung vẫn quyết "Everybody say NO" với tình yêu loài người.

Và hôm nay mẹ Kim lại chu đáo sắp xếp cho hắn một buổi gặp mặt với một Omega xinh đẹp, là con trai út của CEO tập đoàn Samsing. Hắn đã quá quen với những buổi hẹn như thế này, thật sự vô cùng mệt mỏi. Hắn tự hỏi "Ôm tiền trong lòng chẳng phải vui hơn ôm người yêu sao?"

Kim Taehyung không thể từ chối chỉ có thể thuận theo ý mẫu hậu đại nhân, đích thân gặp người ta để từ chối. Phí mất một buổi làm việc của hắn rồi.

Theo như đã hẹn, Kim Taehyung cố gắng hoàn thành công việc thật sớm rồi lái xe đến nhà hàng The Restaurant. Mặc dù mẹ Kim đã dặn dò phải đi đến trước đối phương để giữ phép lịch sự nhưng hắn vẫn là tham công tiếc việc, đi sát giờ hẹn. Như thế cũng rất tốt, ghi thêm một điểm trừ trong mắt người ta hắn sẽ đỡ phải cất công từ chối. Nhưng chút khuyết điểm bé tí này đều bị gương mặt cùng gia sản khủng của hắn làm lu mờ cả rồi.

The Restaurant nằm ở phía đông của thành phố, cách chỗ hắn làm việc không quá xa nên rất nhanh đã đến nơi. Nhà hàng được thiết kế theo phong cách tân cổ điển gợi cảm giác hoài niệm cùng không gian fine-dining đầy sang trọng. Một bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến, mẹ Kim cũng khéo chọn quá rồi. Chỉ tiếc là Kim Taehyung hắn không có chút tâm tư nào để thưởng thức nơi này cả.

Đối phương đã sớm đến trước và đang ngồi chờ hắn ở bàn ăn đã được đặt. Kim Taehyung thong thả bước tới, lịch sự chào hỏi rồi ngồi xuống phía đối diện. Bên ngoài là vẻ mặt bình thản còn ở trong lòng là đang thầm đánh giá người ngồi trước mặt.

Thoạt nhìn thì đây là một Omega khá xinh đẹp, gương mặt mang vẻ đẹp sắc xảo lại cộng thêm thái độ hoà nhã này khiến hắn cũng cảm thấy thoải mái đôi phần. Khác với những người trước, Omega này có vẻ biết giữ ý tứ hơn nhiều. Dù gì cũng là con nhà danh giá, hắn không ít lần gặp được y trong những buổi tiệc lớn. 

Thế nhưng Kim Taehyung vẫn không có lấy một chút dao động nào.

"Cậu Jinhae, tôi nghĩ là cậu biết mục đích của buổi hẹn này mà đúng không?"

Thẹn thùng nở nụ cười, Jinhae gật đầu. Đương nhiên là y biết, biết rất rõ là đằng khác. Đâu phải tự dưng mà y lại có thể ngồi cùng bàn ăn với Kim tổng cao cao tại thượng đây, y nào có khờ khạo như thế. Mà cũng bởi vì biết rõ nên y đã cất công chuẩn bị vô cùng kĩ càng cho bữa ăn này.

"Nếu cậu đã biết thì tôi cũng chẳng muốn vòng vo để phí phạm thì giờ. Từ trước đến nay tôi không hề có ý định sẽ yêu đương với một người nào đó. Thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu đến đây."

Diễn biến trên gương mặt Jinhae bắt đầu biến xấu, y đã lường trước trường hợp này nhưng lại không nghĩ Kim Taehyung thẳng thắn đến vậy. Nở một nụ cười gượng gạo, y cố gắng duy trì vẻ mặt điềm tĩnh nhất để trả lời hắn.

"Giám đốc Kim cũng là chưa nếm trải thử mùi vị của tình yêu mà, sao ngài lại vội vã từ chối thế?"

"Việc mà tôi không thích tôi sẽ không làm, tôi không có xu hướng ép buộc bản thân mình. Mong cậu Jinhae hiểu cho."

Không hổ là Kim tổng, rất dứt khoát. Nhưng con mồi đã được câu đến đây, y cứ vậy mà buông tay để nó thoát ra sao? Lời nói có vẻ không thể làm lây động ý chí của hắn ta, vậy y đành phải dùng đến cách khác.

"Dù sao tôi cũng gọi rất nhiều món, ngài không thể ở lại dùng hay sao? Nếu bỏ thì lại phí lắm."

Níu kéo không phải là cách hay, người thông minh thì nên học cách buông bỏ.

Mà Bae Jinhae có vẻ không giống như thế.

Kim Taehyung bất đắc dĩ ngồi lại bàn ăn mặc dù hắn chẳng nuốt nổi món nào vào miệng. Nhưng dù sao hắn cũng nên nể mặt đối phương một phần. Lạy trời, hắn chỉ muốn trở về làm việc ngay lập tức.

Không khí ngột ngạt cứ như vậy bao trùm cả bữa tối, điều này càng khiến hắn thêm khó chịu. Trong khi người kia vẫn cứ ung dung dùng bữa. Ấy mà dường như cơ thể hắn có hơi kì lạ.

"Thật xin lỗi cậu, tôi vào nhà vệ sinh một chút."

"Anh làm sao đấy? Có chỗ nào không khoẻ à?"

Bae Jinhae một bộ dạng sốt sắng hỏi thăm Kim Taehyung. Đôi tay nhỏ nhắn vuốt dọc bờ ngực săn chắc, cả cơ thể mảnh mai như dán chặt vào người hắn. Mỗi bàn ăn ở đây đều được ngăn cách nhau khá kín đáo nên không có quá nhiều người để ý đến. Kim Taehyung bây giờ bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi như thế nào, cậu Jinhae đây có lẽ hiểu rõ hơn tôi nhỉ? Trước khi sự tôn trọng cuối cùng của tôi dành cho cậu biến mất thì hãy biết an phận đi."

Hắn đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào y, khiến Omega vốn dĩ ranh mãnh liền trở nên sợ sệt mà buông tay. Hắn đi nhanh vào nhà vệ sinh, cố gắng dùng nước lạnh để thanh tỉnh bản thân.

Không ngờ người có xuất thân cao quý như thế vậy mà lại dùng đến chiêu trò thấp hèn như vậy.

Kim Taehyung bây giờ trông vô cùng chật vật, hắn đang nghĩ người kia hẳn phải tốn tiền lắm để mua được loại thuốc này.

Có tác dụng tốt thật đấy.

Hắn có lẽ phải ra khỏi nơi này, trở về nhà rồi tự giải quyết thôi.

Xem xem một người đàn ông đã ba mươi tuổi vậy mà lại sa bẫy mấy cái trò cũ rích, thật nực cười.

Vừa ra khỏi cửa, Kim Taehyung đi đứng loạng choạng đến mức va phải người khác. Cậu thiếu niên xém chút nữa là ngã bệch xuống đất vậy mà hắn có thể lạnh lùng bỏ đi. Jungkook tức giận kéo hắn lại mắng xối xả nhưng rồi cậu nhận ra người quen.

"Giám đốc Kim?"

Kim Taehyung còn không thèm quan tâm đến cậu, à đúng rồi hắn nào có biết cậu là ai. Nhưng mà cho dù Jungkook cậu đây có bị cận đến sáu độ thì cũng nhận ra đây là ông chủ của mình, chính là vị giám đốc của LITA Entertainment. Là thực tập sinh của công ty gần một năm mà không nhận ra sếp nhà mình thì quá thất lễ rồi.

À mà hình như ông chủ của cậu không được khoẻ nhỉ? Trông sắc mặt có hơi không tốt cho lắm, thế là Jeon Jungkook phát lòng từ bi xoắn xuýt hỏi han hắn. Chú thỏ con ngơ ngác không biết được người ở bên cạnh chính là một con sói già.

"Giám đốc Kim, anh bị bệnh gì à? Có cần tôi giúp không?"

Ba mươi năm nay, Kim Taehyung hắn quyết sống lành mạnh không ham mê mỹ nữ đương nhiên liền tránh né cậu. Ấy mà tiếc ghê Jeon Jungkook là mỹ nam cơ mà. Hắn còn ngửi được vị dâu tây ngọt ngào từ cơ thể cậu, lý trí cố gắng từ chối miếng dâu tây ngon lành này nhưng cơ thể hắn cứ sinh ra phản ứng với cậu.

"Tôi cho cậu cơ hội để chạy, nếu không thì đừng có hối hận."

Giọng nói nam tính gầm gừ trong cổ họng cho thấy sức chịu đựng của hắn đã đi đến giới hạn. Mà con thỏ này mãi ngu ngơ, khờ khạo chẳng hiểu gì.

"Anh nói gì thế? Anh ổn không đấy?"

Lý trí kiên cường mà Kim Taehyung quyết tâm tu luyện trong ba mươi năm nay bỗng tan thành không khí. Mỹ nhân ở trước mặt cứ vô tình bám lấy hắn, bao phủ tâm trí hắn bằng hương thơm ngọt lịm của loại trái cây mà hắn yêu thích.

Không một động tác thừa, Kim Taehyung bế Jeon Jungkook đi thẳng đến chỗ đỗ ô tô của hắn.

_______
#meii

Đăng lại từ từ cho mọi người đọc, viết từ năm đầu năm 11 drop một cái đã hơn nửa năm 12 rồi, nhớ nghề quá

Nhưng mà mỗi tuần nhiều nhất 3 chương thôi nhé, tui phải beta lại và thay đổi chúttt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net