Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì quán thịt nướng khá gần kí túc xá nên cả hai quyết định đi bộ đến. Mặt trời bắt đầu trốn sau dãy nhà cao tầng, từng tia sáng bị đám mây mờ nuốt mất. Không khí buổi chiều rất mát mẻ, từng đợt gió đuổi bắt nhau trong không trung tạo nên cái lạnh nhè nhẹ. Từ đằng xa hương thơm hấp dẫn của thịt nướng đã xộc thẳng vào mũi hai con người đang đói bụng.

Jungkook và Haeyeon rất nhanh đã yên vị ở một góc trong quán, hai đôi mắt sáng trưng nhìn thịt nướng được dọn lên bàn. Haeyeon còn lạ gì cái tính thích ăn của cậu, chẳng cần ai phải mời gọi lập tức động đũa ngay. Với cả hai người đều là bạn bè thân thiết còn phải ngại ngùng chi mấy chuyện này.

Miếng thịt mang màu đỏ tươi được phủ một lớp nước sốt óng ả. Điểm làm nên tiếng tăm của quán này chính là loại nước sốt dùng để ướp thịt. Ngoài nguyên liệu là gia vị chuyên dùng cho galbi, người ta còn cho thêm nước ép mận để làm tăng hương vị tự nhiên của thịt, khi nướng thịt sẽ mềm, ngọt và hấp dẫn hơn.

*Galbi: Trong tiếng Hàn, galbi có nghĩa là xương sườn, thường là xương vẫn còn sống, chưa qua chế biến. Tên gọi đầy đủ của món này là galbi gui, mặc dù từ gui (nghĩa là nướng) thường được giản lược.

(Tư liệu được lấy từ Google.)

Từng miếng thịt được nướng chín trên bếp nóng, khói bốc nghi ngút mang theo hương thơm đặc trưng của món thịt nướng níu chân người qua lại. Cái bẫy này quá ngon miệng nên Haeyeon và Jungkook tình nguyện bị níu chân. Ngoài thịt nướng thì quán còn có thêm một số loại món ăn nhanh đi kèm, vì vậy hai người quyết định ăn lót bụng để chờ thịt chín.

"Nào hôm nay cậu phải ăn thật nhiều đó nha, tớ phải chúc mừng Jungkook của tớ có được vai diễn đầu tiên chứ." Haeyeon vui vẻ cười.

"Chúc mừng thì tớ nhận nhưng mà chầu này thì tớ trả cho."

"Đã nói chúc mừng cậu thì làm sao để cậu trả được, yên tâm tớ tự biết chi tiêu như nào mà."

"Được rồi tớ không giành với cậu nữa, dạo này bác trai sao rồi?"

Mi mắt Haeyeon khẽ cụp xuống, cẩn thận thở ra một hơi dài tuy rất nhỏ nhưng đương nhiên là cậu nghe được. Đột nhiên cảm thấy bản thân thật ác độc, chỉ vì câu hỏi của cậu mà Haeyeon lại thở dài. Tuy nhiên thì cậu vẫn rất muốn hỏi thăm ba cô một chút để thi thoảng còn ghé chơi với ông.

"Cậu biết đó, bệnh của ba tớ không thể chữa được. Bây giờ ông ấy chỉ có thể uống thuốc để kiểm soát bệnh tình mà thôi."

Ba của Haeyeon mắc bệnh suy tim mạn tính hiện tại đã ở giai đoạn C. Ông đã nằm viện điều trị gần hai năm rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu tốt hơn là bao nhiêu. Bởi thực tế suy tim hiện nay hầu hết không thể chữa khỏi hoàn toàn do sự biến đổi cấu trúc cơ tim không thể phục hồi về trạng thái cũ.

*Suy tim mạn tính: Trường hợp suy tim do bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm cơ tim... bệnh sẽ khó khỏi hoàn toàn khi đã có sự thay đổi cấu trúc tim.

*Giai đoạn C: Là giai đoạn người bệnh tim đã và đang có triệu chứng suy tim, vẫn đáp ứng tốt với thuốc điều trị.

(Tư liệu được lấy từ Google.)

"Thật sự không có cách chữa sao?"

"Có thể can thiệp phẫu thuật mà tớ thì làm gì ra tiền để phẫu thuật. Ba tớ bảo với tớ rằng đừng cố cứu sống ông ấy, tuổi ông ấy cũng đã cao rồi, cứ để tiền lo cho tương lai của tớ. Nhưng tớ là con của ông ấy kia mà, sao mà tớ có thể bỏ mặc ông ấy chứ."

Giọng nói của Haeyeon vẫn vang lên đều đều, nhìn thái độ bình thản đó thì sẽ không ai nghĩ rằng cô đang nói về một câu chuyện buồn. Khi con người ta phải đối mặt với khó khăn quá nhiều lần thì nó đã thành một vết chai sạn rồi. Nó không đau nhưng làm người ta chán ghét.

Cô gái ở trước mặt Jungkook có một nụ cười rất đẹp, cô gái ở trước mặt Jungkook có một bàn tay vô cùng khéo léo, cô gái ở trước mặt Jungkook rất mạnh mẽ. Ấy mà cuộc đời vẫn chưa mỉm cười với cô.

"Tớ không có nhiều tiền nhưng nếu cậu cần hãy nói với, đừng ngại gì cả. Chuyện cậu đánh mất ba mình đáng sợ hơn chuyện cậu nợ tiền tớ mà phải không?"

Hơn ai hết, Jungkook hiểu được cảm giác vắng đi một người cha là như thế nào. Giống như một căn nhà mất đi cột nhà, nó sẽ trở nên xiêu vẹo và thiếu an toàn. Cả cậu và Haeyeon, cả hai người đều không có một gia đình trọn vẹn. Nhưng ít ra mẹ cậu vẫn còn khoẻ mạnh, vẫn có thể gọi điện thăm cậu mỗi ngày. Còn Haeyeon, có lẽ cuộc đời này đã quá tàn nhẫn với cô ấy. Nên Jungkook rất mong có thể làm được gì đó cho cô, cho người bạn thân của mình.

"Thịt chín rồi, chúng ta ăn thôi đừng bàn về mấy chuyện này nữa." Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khuôn mặt ấy lại tươi cười.

Jungkook cũng thôi không nói nữa, khi nào rảnh cậu sẽ dành ít thời gian đến thăm ba của Haeyeon. Bây giờ thì phải tận hưởng bữa ăn trước cái đã.

Ăn uống xong xuôi, hai người lại đi dạo một vòng nhân tiết trời thoáng đãng. Haeyeon cao hơn Jungkook một cái đầu vậy nên cứ đi được vài bước cậu sẽ khẽ kiểng chân lên. Hôm nay đi ăn nên Jungkook không có chuẩn bị nhiều, nếu không cậu nhất định phải mang giày độn mỗi khi đi chung với cô rồi. Jungkook có một chấp niệm rất lớn đối với giày độn đó, chiều cao cũng thể hiện lòng tự tôn của một con người mà.

Nhà cửa, xe cộ và đường phố được phủ một lớp áo màu hồng xinh đẹp. Cái nắng dần nguội lạnh chừa chỗ cho khoảnh khắc được gọi là hoàng hôn toả sáng. Jungkook thích bầu trời, thích ngắm bình minh vào một sớm tinh mơ hay cảnh hoàng hôn lúc chiều tà. Bầu trời mênh mông như có thể ôm giúp cậu mọi lo toan, phiền muộn. Tia nắng hồng lay lắt đậu lại trên đôi má trắng trẻo rồi tắt dần. Hoàng hôn rực rỡ qua đi, mấy đám mây mờ thi nhau giàn trải trên nền trời rộng lớn. Chợt cậu nghe thấy tiếng kêu thất thanh ở phía đối diện.

"CƯỚP!! CÓ ĂN CƯỚP!! BẮT CƯỚP ĐI!!"

Đôi mắt to tròn lập tức liếc về phía vệ đường, trước mắt là hình ảnh của một người phụ nữ trung niên đang chậm chạp đuổi theo một người thanh niên khác. Sóng não Jungkook nhanh chóng nắm rõ tình hình, khéo léo băng qua đường rồi chạy vút theo dáng người thanh niên nọ. Haeyeon thì vẫn chưa kịp hiểu chuyện nhưng thấy cậu chạy đi cũng co chân lên chạy theo. Xui xẻo cho tên cướp kẻ khi gặp phải con thỏ từng đoạt giải nhất điền kinh môn chạy bộ như cậu.

Chạy được một đoạn đường ngắn, Jungkook đã tóm được cánh tay của tên kia tiện thể đấm một cú mạnh vào má trái. Tên cướp đau đớn ôm một bên mặt đã sớm đỏ lên vì phải chịu một lực lớn từ tay đối phương. Hứng chịu một đòn tấn công trực diện như thế làm tên cướp chẳng kịp phản kháng lại. Tiếp tục nhận thêm một cú đá tống ngang khiến tên kia trực tiếp ngã khụya. Jungkook nhanh lấy lại cái túi xách trong tay tên cướp, thong thả nói.

"Muốn đi làm ăn cướp thì cũng nên bỏ túi vài chiêu đi nha anh trai."

Tên cướp chỉ liếc mắt nhìn cậu rồi bỏ chạy.

*Đá tống ngang (Bàng long cước): đá ngang, giọng vào mặt đối thủ. (Các bạn có thể lên tìm hình ảnh minh hoạ cho dễ hình dung nha.)

(Tư liệu được lấy từ Google.)

Đừng có đùa với Jeon Jungkook, Omega này từng học võ rồi đó. Vả lại người ta còn là thỏ đó nha, nhanh nhẹn không ai bằng.

Haeyeon từ đằng xa hớt ha hớt hải chạy đến, miệng lại ríu rít mấy lời ca tụng dành cho cậu.

"Jungkook à lúc nãy cậu quá ngầu luôn đó, tớ còn bận tránh xe để qua đường thì cậu đấm bèo nhèo cái tên đó rồi. Jungkookie của tớ giỏi nhất thế gian không ai sánh bằng."

"Thôi thôi cậu bớt lại dùm tớ đi. Ơ mà bác gái lúc nãy đâu rồi nhỉ?"

"À lúc nãy tớ sợ cậu bị đánh nên lo chạy theo cậu quên mất bác gái rồi."

Jungkook tặc lưỡi một cái, cậu cũng quen với tính cách này của cô bạn rồi. Vậy nên đành tự đi tìm lại bác gái lúc nãy để còn trả lại túi cho bác ấy. Cả hai đi ra khỏi con hẻm nhỏ thì vừa trông thấy bác gái kia, liền chạy nhanh đến chỗ của bà.

"Bác ơi, cháu trả lại túi xách cho bác ạ."

Người phụ nữ trên người diện một bộ quần áo sang trọng, vừa nhìn vào đã biết là người có tiền. Dáng người cao thanh mảnh, khuôn mặt hiền hậu nở nụ cười cảm ơn cậu cùng với Haeyeon.

"Cảm ơn hai đứa nhé, không có hai đứa chắc bác đã không lấy lại được túi xách rồi. Hay bác mời hai đứa đến nhà dùng bữa xem như cảm ơn nhé?"

"Dạ không cần đâu ạ, tụi cháu vừa ăn xong rồi. Bác không mất đồ là được rồi ạ."

"Nhưng mà..."

"Sao mẹ lại đi đến đây làm gì vậy?" Một giọng nói khác đột nhiên xuất hiện.

_______

#meii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net