Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nghe xong câu hỏi của em gái mình liền trợn tròn mắt, cô em gái nhìn hắn nở nụ cười nguy hiểm. Đúng là thú vị quá đi, trước đây chưa bao giờ thấy hắn chột dạ như vậy, biểu cảm sinh động quá haha. Ha Young thỏa mãn trong lòng.

"Em không được nói bậy!"

"Lêu lêu bị em nói trúng rồi chứ gì?" 

Cả nhà không biết hai anh em họ vừa rồi xì xầm cái gì với nhau nhưng nét mặt của Kim Taehyung có vẻ là căng cực căng cực căng cực. Vậy nên người bố già trong nhà phải đứng ra hòa giải giúp.

"Ay Taehyung, con đừng nổi nóng với em. Tính cách nó đó giờ vậy mà, nó cũng chỉ mong con sớm có người bầu bạn. Nếu con không có thì thôi, đừng cãi với em nữa."

"Vâng!" Kim Taehyung đáp lại một tiếng nặng nề, hắn mang vẻ mặt bực dọc trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng ngoài tức giận, hắn cũng cảm thấy lo lắng. Lo lắng vì không biết cô em quý hóa của hắn có lỡ mồm lỡ miệng nói gì đó với ba mẹ không. Thật sự khổ tâm, ông trời sao lại cho hắn đứa em gái siêu quậy như vậy chứ.

Ở dưới nhà, Ha Young cũng bị mẹ mắng yêu rằng không được trêu anh nữa, bà cũng giải thích thêm chuyện của Jungkook cho cô hiểu. Cô nàng nghe mẹ bao che cho ông anh mình chỉ cười tủm tỉm. 

Mẹ à, người chưa hiểu câu chuyện này không phải là con đâu hehe.

Cuộc tranh cãi giữa hai anh em nhà họ Kim cứ vậy mà kết thúc, mọi người lại giải tán, ai về phòng nấy tận hưởng buổi tối của mình. Ha Young sau khi khi ăn uống xong cũng lên phòng tắm rửa, còn chưa kịp ngã lưng đã nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại.

"Qua phòng nói chuyện." 

Không cần nhìn thông tin tin nhắn cũng biết người gửi là ai, cái kiểu cộc lốc mà lại chấm câu đầy đủ như này thì còn ai ngoài ông anh già khó ưa.

Ha Young không gõ cửa, trực tiếp mở cửa bước vào. Đương nhiên là cửa không khóa, cô biết ông anh mình đang sốt ruột lắm rồi.

"Sao? Anh kêu em có chuyện gì?" Cô thoải ngồi xuống giường, hai tay chống phía sau, giương vẻ mặt khiêu khích nhìn hắn đang ngồi ở bàn làm việc.

"Em hôm đó đã nhìn thấy cái gì?" Hắn nghiêm giọng nhìn cô.

Ha Young nhìn hắn chỉ thấy mắc cười, giả ngầu làm gì chứ, cô thừa biết hắn quíu dữ lắm ời.

"Aigoo...tưởng chuyện gì, chuyện đó anh phải biết rõ hơn em chứ."

"Chậc con nhỏ này..." Kim Taehyung muốn động thủ dữ lắm rồi, may cho Ha Young vì giới tính sinh học của cô là nữ đó.

"Ui anh thử đánh em coi? Em đi méc mẹ liền."

"Muốn cái gì nói lẹ rồi im cái mỏ lại dùm anh một cái." Người yếu thế bây giờ là hắn, hắn đành phải nhẹ giọng năn nỉ cô thôi.

"Ô ra là muốn mua chuộc em hả? Em nói cho anh biết, em không phải là người ham vật chất đâu."

"Vậy em muốn thế nào mới tha cho anh?"

Ha Young im lặng không đáp, thường ngày mặt mài cứ khó chịu với cô. Được dịp này, cô sẽ làm cho hắn tức bốc khói luôn.

"Cô nương ơi, cái em thấy chỉ là sự cố thôi. Hôm đó anh đi xem mắt nhưng người đó giở thủ đoạn với anh, vậy nên mới phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Em đừng suy diễn lung tung rồi làm phiền đến em ấy."

"Chà chà...còn lo cho anh trai đó quá cơ."

"Còn nữa, Jungkook chỉ mới 19 tuổi thôi, còn nhỏ hơn em, em đừng có mà chạy đi doạ người ta đó."

19 tuổi? What the fvck???

Một cú "boom" nổ ra trong đầu cô nàng.

Chấn kinh thiệt sự.

"Anh nói giỡn hay nói chơi vậy?"

"Nhỏ này nói chuyện huề vốn vậy? Anh gạt em làm gì, đương nhiên là thật."

Đù, ông anh già đợt này chơi lớn quá rồi đó.

"Không ngờ, anh lại thích cỏ non nha haha."

"Em giỡn mặt với anh hả? Đã nói là anh và em ấy không có gì với nhau cả."

"Rồi rồi, em tin được chưa? Sự cố thôi được chưa? Em sẽ không nói gì với ai đâu. Em về phòng đây, ngủ ngon nha anh trai."

Trước khi cánh cửa đóng lại, Kim Taehyung còn nghe được giọng cười hí ha hí hửng của cô em mình. Không mấy lời vừa rồi có nên tin không nữa, bất an với cô nhóc này thật mà.

________

Sáng hôm sau, khi hoa trong vườn còn chưa hé nụ, Kim Taehyung đã chuẩn bị đi làm. Hôm nay trên công ty có khá nhiều việc cần giải quyết, boygroup của LITA Entertainment cũng đã dần được tiết lộ thông tin debut. Hắn cần phải mua một số bài viết có hiệu ứng tốt của một vài blogger phổ biến để lấy điểm trong mắt truyền thông.

Mẹ Kim luôn là người dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, dù ông Kim đã đề nghị mời giúp việc nhưng bà cứ sợ giúp việc không thể làm tốt được. Ở trên bàn là một đĩa bánh mì nướng không quá kì công nhưng rất hấp dẫn do bà vừa làm. Kế bên còn có một cốc sữa hạt dinh dưỡng đều cũng do bà xay. Lo rằng Kim Taehyung ở một mình sẽ không biết cách chăm sóc bản thân, vậy nên bà mới nhân mấy ngày hắn ở lại đây, ra sức bồi bổ cho hắn.

"Taehyung à, hay là con chuyển về đây ở một thời gian đi. Dạo này bệnh của bà nội ngày càng tệ, con thường xuyên ở lại đây chơi với bà có thể sẽ tốt hơn."

Kim Taehyung không cần suy nghĩ đã gật đầu. Hắn cũng không có ý định sẽ về lại nhà riêng nhanh như vậy. Trước kia, khi ba mẹ phải lăn lộn trong xã hội để gầy dựng nên cơ ngơi hiện tại, bà nội là người đã nuôi nấng và chăm sóc hắn. Bây giờ bà đổ bệnh hắn sao có thể yên lòng làm việc. Gia đình đối với hắn là duy nhất, hắn dốc sức làm việc cũng chỉ để chăm lo cho gia đình mà thôi.

"Đúng là con trai ngoan của mẹ, nếu con không chịu thì mẹ đã được thử nghiệm cánh tay mấy ngày tập nâng tạ của mẹ rồi." Tính cách mẹ Kim có phần giống với Ha Young, vậy nên hai người ở cạnh liền có thể cười nói suốt cả ngày.

"À còn nữa, con có số điện thoại của Jungkook không?"

"Mẹ hỏi cái này để làm gì?" Mẹ Kim đột nhiên hỏi đến làm hắn cũng chợt nhớ ra hắn cũng chưa có số điện thoại của cậu. Cả hai người chưa từng có bất kì phương thức nào để liên lạc với nhau ngoài gặp mặt trực tiếp cả.

"Mẹ rất quý Jungkook, nên lúc rảnh rỗi muốn mời thằng bé đến chơi."

"Mẹ à, em ấy bận lắm không có nhiều thời gian để chơi đùa đâu." Hắn biết mẹ mình thích kết bạn, càng mong bà dành thời gian để giao lưu với bạn bè, đừng mãi chăm chăm vào việc nhà nữa. Nhưng Jungkook không phải là đối tượng phù hợp. Hắn phải bồi dưỡng, rèn luyện thêm cho cậu. Còn cả việc học của Jungkook nữa, bận cả ngày rồi còn gì.

"Chả nhẽ cuối tuần cũng không luôn hay sao?"

"Thôi được rồi, nhưng mẹ cũng đừng gọi em ấy nhiều quá. Đứa nhỏ đó rất nhút nhát lại hay ngại ngùng. Nhưng hiện tại con chưa lưu số của Jungkook, con sẽ lên công ty tìm rồi đưa cho mẹ." Dù sao mẹ hắn đã quý mến Jungkook như vậy, hắn cũng không nỡ làm bà thất vọng.

Bà thầm đánh giá con trai, chỉ đơn thuần là một thực tập sinh thì tại sao lại để ý đến tính cách Jungkook như vậy chứ. Chắc chắn là con trai bà đây cũng có chút chút tình cảm với cậu bé kia rồi. Xem ra không bao lâu nữa nhà bà sẽ có thêm thành viên mới.

"Được, được, mẹ biết rồi. Con trai đi làm vui vẻ nha."

Kim Taehyung tạm biệt bà, sau đó liền lái con xe quen thuộc của mình đi làm. Hắn mới ngộ ra, hôm nay mẹ hắn cất công nấu nướng như vậy, hẳn là vì hắn ba phần, bảy phần còn lại có lẽ là vì số điện thoại của Jungkook.

Hắn luôn đi làm rất sớm nên trong công ty lúc này vẫn còn khá ít người. Kim Taehyung đi thẳng lên phòng làm việc, trên bàn đã có sẵn một chồng giấy cao. Đây là lần đầu tiên LITA Entertainment cho ra mắt một boygroup vậy nên hắn rất kì vọng vào họ. Trước kia, hắn đã nắm giữ hai nghệ sĩ chủ chốt và là duy nhất của công ty. Ngoài Park Heejin thì Do Seheung cũng là nghệ sĩ trực thuộc LITA Entertainment.

Cả hai người họ đều đã xây dựng được danh tiếng từ trước rồi mới đầu quân vào công ty của hắn. Mặc dù họ đều rất thành công và doanh thu đem về không có dấu hiệu suy giảm. Tuy nhiên, đối với hắn mà nói, như vậy vẫn chưa thể hiện được năng lực của hắn. Cho nên lần ra mắt của boygroup này khiến hắn khá lao lực.

Có tiếng mở cửa, là thư kí Kang với bộ vest nghiêm chỉnh bước vào. Trên tay cầm một cốc espresso nóng mà anh vẫn hay uống vào mỗi sáng. Thức uống này có mùi hương rất thơm nhưng vị khá đắng. Vậy nên mỗi khi nó xuất hiện trong phòng làm việc của Kim Taehyung đều nhận được ánh mắt ghét bỏ từ hắn. Kim Taehyung không thích đắng.

"Anh đi xem lại thông tin cá nhân của thực tập sinh Jeon Jungkook, ghi lại số điện thoại của em ấy cho tôi."

Thư kí Kang ậm ờ xem như đã tiếp nhận yêu cầu của hắn, bắt đầu mở máy tính lên kiểm tra thông tin. Quá trình diễn ra rất nhanh chóng, chỉ trong ba phút một mảnh giấy ghi rõ số điện thoại của cậu đã được đặt lên bàn hắn.

Hắn đưa mắt liếc nhìn mảnh giấy lại phát hiện Kang Linhoon cứ nhìn chằm chằm vào. Giống như trong đầu đang có suy nghĩ hơi không đứng đắn, hắn giọng một cái. Kim Taehyung không hỏi cũng tự giải thích: "Tôi lấy số của em ấy chỉ để phục vụ cho công việc thôi."

Kang Linhoon ngây người, bộ anh có hỏi hắn cái gì à?

Vốn lúc nãy chỉ định kiểm tra một chút xem anh có chép số điện thoại ra đúng hay không thôi. Vậy mà lại bắt được một manh mối lớn, Kim Taehyung cao ngạo như thế lại có ngày chột dạ haha. Anh phải mau mau đem chuyện này nói cho Park Heejin biết. Ông chủ của anh thực sự là trâu già gặp cỏ non rồi haha.

Kang Linhoon nén lại nụ cười, giả vờ không hiểu lời hắn nói đi về bàn làm việc nhưng thật bên trong đã nhảy múa như gánh hát rồi. Hôm nay đi làm thật là vui vẻ quá đi, Park Heejin cũng thật tinh mắt. Anh từ nay về sau phải để mắt đến cậu bé kia hơn, biết đâu sau này Jungkook nhìn thấy sự quan tâm của anh mà tăng thêm lương cho anh. Càng nghĩ chỉ càng muốn viễn cảnh này hãy thành hiện thực nhanh một chút.

Kim Taehyung trông vẻ mặt phấn khích của thư kí trong lòng có hơi tò mò lẫn bất an. Hắn không biết bộ não của anh có vì câu nói của hắn mà chạy đi xa hay suy nghĩ lung tung gì không. Nhưng mà nói đúng hơn thì giống như thư kí Kang đã nhận xét, hắn chính là đang chột dạ. Sợ rằng anh sẽ phát hiện ra một ít tâm tư nho nhỏ muốn gần gũi với Jungkook của hắn.

Bởi vì không thể mở miệng hỏi mà cũng thể biết rõ được Kang Linhoon vì cái gì mà hớn hở như thế, Kim Taehyung lại bắt đầu bực dọc. Ôm gương mặt khó ở xả giận lên công việc một mạch đến trưa.

Chuông điện thoại bàn bỗng reo lên, Kang Linhoon đã đi xử lý tài liệu nên hắn bắt máy.

"Văn phòng giám đốc xin nghe, có việc gì không?"

Phía đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ, là nhân viên lễ tân.

"Thưa giám đốc, có một vị khách muốn gặp ngài. Cậu ấy nói mình là con trai út của chủ tịch tập đoàn Samsing, đến tìm ngài để bàn bạc công việc."

______

#meii

Có thể các bạn hong biết, mây đang học 12 và có thể các bạn đã biết rằng mây sắp ôn thi rồi. Mà chiếc fic này còn lê thê lắm, dù đã hứa với mọi người sẽ cố gắng end fic nhưng có lẽ mây không cập nhật liên tục được. Mong mọi người thông cảm.

Và cũng cảm ơn mọi người, mình không nghĩ có nhiều người còn nhớ đến Darling như vậy, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net