Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nắm tay Jeon Jungkook đi thẳng xuống phòng luyện tập dành cho thực tập sinh. Để lại cho Kang Linhoon tự mình cam chịu vẻ mặt hậm hực của Bae Jinhae. Vừa mới sáng sớm đã bị ông chủ quý hoá tặng bát hành. Nhưng anh nào có dám than trách gì, vẫn phải cố nuốt nước mắt xuống để cuối tháng còn nhận lương.

Số phận của những người tốt bụng như anh đây thật tội nghiệp. Nhưng vì đồng tiền phải bán thân cho tư bản thôi.

Trong lúc thư kí Kang đáng thương phải tiễn một Bae Jinhae tức giận ra về, chủ tịch gương mẫu và thực tập sinh nào đó lại chít chít meo meo với nhau trong phòng luyện tập.

"Em muốn nói gì với tôi?" Thấy Jeon Jungkook cứ nghệt mặt ra, hắn đành chủ động mở lời trước với cậu.

"Hmm...giám đốc, tôi không gây hoạ gì cho anh đó chứ?"

Vừa nãy cậu thấy vị khách kia khá là giận dữ, nếu là đối tác quan trọng của hắn thì không phải cậu đang phá vỡ chuyện làm ăn của người khác sao. Ôi trời ơi, cậu không muốn chưa kịp debut đã phải đền hợp đồng cho ông chủ đâu. Vả lại cậu thật sự không cố ý mà.

Chết thật, Kim Taehyung lại cứ nhìn chăm chăm vào cậu làm gì thế kia? Có phải muốn hỏi tội cậu không đấy?

Thỏ nhỏ sợ sệt chẳng dám ngẩng đầu đối diện với ánh nhìn của Alpha trước mắt. Khuôn mặt cúi gầm xuống, để lại cho hắn cái đỉnh đầu tròn tròn, hai tay cứ mãi nắm chặt kịch bản. Mà Kim Taehyung không hề có ý muốn doạ nạt hay hỏi tội cậu gì đó đâu. Hắn đang không hiểu Jungkook nói vậy là ý gì, cậu đã gây hoạ gì chứ ngược lại còn giúp hắn thoát khỏi con người kì quái kia nữa kìa.

"Giám đốc tôi thật lòng xin lỗi, lúc nãy tôi quá vô ý mà xông vào ngay khi anh đang bàn công việc. Còn khiến cho đối tác của anh tức giận nữa, tôi xin lỗi!"

Jeon Jungkook gập người chín mươi độ, thành khẩn xin lỗi ông chủ của mình.

Tự giác nhận tội sẽ được tha thứ.

Lúc bé cậu hay lén ăn kẹo vào ban đêm, sau khi đánh răng. Kết quả là chưa bao lâu, ba Jeon phải đưa cậu đến nha sĩ để khám răng nhỏ vì bị kẹo ác quỷ đục phá. Ba Jeon lập tức truy hỏi cậu, còn nói rằng "Tự giác nhận tội sẽ được tha thứ." Jungkook ngày bé liền nghe lời ông kể hết tội tình, sau đó được ba Jeon thưởng cho một tuýp kem đánh răng vị chuối thơm ơi là thơm.

Vậy nên, cho dù đã mười chín tuổi, cho dù ba Jeon không còn ở bên cạnh nữa nhưng Jungkook vẫn rất ngoan. Luôn tin lời ba nói.

Kim Taehyung nhìn thấy đỉnh đầu tròn tròn của cậu không hiểu vì sao lại muốn chạm vào. Ý nghĩ bộc phát không chủ đích khiến hắn vô thức đưa tay xoa nhẹ đầu Jungkook, từng ngón tay luồn qua từng sợi tóc nhỏ, rất êm.

Mà cậu cũng vì hành động này của hắn mà giật mình đứng thẳng người, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn người đàn ông cao hơn một cái đầu. Kim Taehyung cũng nhanh chóng bỏ tay xuống.

Không khí bất giác chìm vào im lặng đến khi cánh tai của hắn đã thôi ửng đỏ mới chịu lên tiếng.

"T-tôi vừa rồi chỉ là đột nhiên nhớ tới...em trai của mình nên mới làm vậy thôi, không có ý gì cả." Gia đình nhà họ Kim từ đâu có thêm một thành viên qua lời nói của hắn.

"Ừm... thật ra cái người kia không phải đối tác gì của tôi đâu. Tôi với cả cậu ta đều là người lạ, không quen biết, em cũng không làm sai gì cả, đừng suy nghĩ nhiều." Tiện thể biến đối tác tương lai thành "người lạ, không quen biết". Nếu Bae Jinhae nghe được mấy lời này chắc đầu sẽ nổ ra khói mất.

Jungkook vốn không có cần hắn giải thích cặn kẽ thế làm gì nhưng nhìn hắn bối rối cậu đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng theo. Chẳng hiểu sao mỗi lần cậu muốn nói chuyện với hắn nghiêm túc thì không gian cứ trở nên kì quái.

Tuy nhiên thì nhìn lại xung quanh đúng là không thể không để suy nghĩ bay xa được. Phòng luyện tập này nằm ở cuối dãy, trong phòng chỉ có mỗi hai người. Lúc nãy hắn lại gấp gáp kéo cậu xuống đây còn chốt cửa. Cậu thì khép nép đứng sát tường, hắn như một ông chú giang hồ đang xét nét cậu. Gần chút nữa đã thành tư thế kabedon trong truyền thuyết rồi.

Đừng trách sóng não của cậu chạy nhanh. Nhưng gian phòng rộng hơn chục mét này, hắn lại tham lam lấn ép chỉ chừa lại cho cậu chút diện tích khiến hai người tiếp xúc gần như thế, rất dễ bị hiểu lầm đó.

"Giám đốc à, anh có thể nào đứng nhích ra một chút không? Tô-tôi thấy hơi ngộp."

Jungkook thỏ thẻ đề nghị hắn, Kim Taehyung lập tức đứng cách xa cậu một khoảng.

"Tôi xin lỗi, tôi không để ý, khiến em khó chịu rồi."

"Không phải không phải, tôi không thấy khó chịu đâu ạ." Jungkook vội vã giải thích, rõ ràng cậu đã nói từ nào phát âm thành "khó chịu" đâu chứ?

"Ừm...vậy chúng ta nói về kịch bản đi. Em thắc mắc ở đâu?" Loay hoay cả một buổi trời, Kim Taehyung mới nhớ ra lí do hắn và cậu ở đây, đưa cuộc trò chuyện về lại chủ đề chính.

"À chỉ là bài cảm nhận tôi đã viết xong rồi nên muốn đưa anh xem thử."

Cậu nhanh chóng mở túi lấy ra một tờ giấy kín cả chữ. Tuy nhiên nhìn vẫn rất thuận mắt, bố cục rõ ràng, chữ viết cũng được nắn nót tỉ mỉ. Kim Taehyung vừa nhìn hình thức đã cảm thấy hài lòng, sau đó liền chăm chú đọc nội dung bên trong.

Jungkook quan sát gương mặt nghiêm nghị của hắn, bỗng dưng thấy được đôi chân mài khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh đã trở về như cũ. Cậu rơi vào trạng thái căng thẳng, len lén hít sâu một hơi giữ bình tĩnh. Hắn nhíu mài như thế không phải là không hài lòng đó chứ?

Mặc dù biết rất khó có thể làm tốt ngay lần đầu nhưng dù sao thì cậu đã rất tâm huyết. Đây xem như là nhiệm vụ đầu tiên hắn trực tiếp giao cho cậu, vậy nên Jungkook muốn hoàn thành thật xuất sắc. Như vậy vừa có thể lấy được điểm cộng trong lòng hắn lại chứng tỏ được năng lực của bản thân. Ấy mà xem ra việc này không dễ tí nào.

Kim Taehyung đọc xong, từ tốn nhận xét: "Có thể hiểu được mạch cảm xúc như thế này đã là tốt rồi. Dù sao chỉ qua con chữ thôi cũng không thể hiện được bao nhiêu. Bài cảm nhận này chủ yếu là tôi muốn biết em có nắm bắt đúng trạng thái tâm lí của nhân vật hay không. Tuy có một vài chỗ từ ngữ dùng chưa chính xác cho lắm nhưng nhìn chung em đã làm tốt rồi."

Jungkook cẩn thận lắng nghe, khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng không đến mức dở tệ như cậu nghĩ.

"Tôi có thể biết những chỗ chưa ổn trong bài được không ạ?"

"Đây em xem, phân cảnh này nhân vật muốn tâm sự với ba mẹ nhưng đều bị hai người họ từ chối vì công việc. Sau đó cậu ta im lặng nhốt mình trong phòng, theo tính cách bình thường cậu ta sẽ khóc nhưng lần này thì không. Dùng từ "tủi thân" hoặc "buồn bã" thôi là chưa đủ, đây là sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng lúc bấy giờ chính là nguyên nhân khiến cậu ta dứt khoát tìm đến cái chết, vậy nên cảm xúc của phân cảnh này phải cao trào hơn nữa."

Kim Taehyung rất nhẹ nhàng giải thích cho cậu nghe, hoàn toàn khác với lớp vỏ đáng sợ mà hắn vẫn thường ẩn náu. Mặt khác, hắn biết Jungkook vẫn luôn e dè đề phòng hắn nên cố gắng không làm cậu sợ. Hắn tìm ra cậu giống như tìm được một viên đá quý chỉ cần thời gian để toả sáng. Nếu chỉ vì cậu cảm thấy hắn và cậu không thể hoà hợp liền chạy sang công ty khác thì hắn sẽ khổ tâm lắm. Vậy nên viên đá quý này hắn cần phải giữ thật kĩ.

"Cảm ơn giám đốc đã chỉ dẫn."

Và còn là một đứa trẻ ngoan.

"Là trách nhiệm của tôi thôi. Tôi đã nói với em diễn một phân cảnh bất kì cho tôi xem mà phải không? Đã chuẩn bị xong chưa?"

Jungkook bây giờ mới nhất thời nhớ ra lời căn dặn này, cứ ngỡ là đã ổn thoả xong xuôi rồi. Ôi cái não cá vàng của cậu sao cứ phát huy sai chỗ vậy?

Cái đêm kia thì nhớ rành rành còn chuyện hệ trọng liên quan tới miếng cơm manh áo thì quên sạch.

Jeon Jungkook khóc trong lòng nhiều chút.

"Ừm...xin lỗi giám đốc, tôi..." Cậu lần nữa cúi đầu. Vừa mới thoát khỏi ải bài cảm nhận thì lại trượt chân vào ải diễn xuất.

Kiếp này coi như bỏ.

Có phải sắp nghe mắng rồi không?

Jeon-suốt-ngày-chỉ-biết-nghĩ-tiêu-cực-Jungkook sắp khóc đến nơi.

Nếu Kim Taehyung biết cậu đang nghĩ gì chắc hắn ta sẽ kí đầu cậu quá. Hắn đã xấu xa đến mức thích trách móc người khác như vậy đâu chứ.

"Không sao cả, nộp bài cảm nhận sớm như vậy nên chắc không có thời gian chuẩn bị. Tôi cũng vừa sắp xếp lịch tập luyện cho em và cô Heejin rồi, có lẽ trong ngày hôm nay thư kí Kang sẽ gửi cho em đấy."

Đôi mắt thỏ con bắt đầu sáng rỡ, nghe đến chuyện được tập luyện cùng tiền bối là hớn hở hẳn lên. Đây là một chuyện cực kì cực kì hạnh phúc đối với cậu luôn đó. Jungkook thích làm việc với những người có kinh nghiệm, cậu sẽ được học hỏi và tiến bộ rất nhiều.

Giám đốc quả thật là tốt quá đi, không bị mắng mà còn cho cậu cơ hội được làm việc chung với tiền bối kì cựu như thế.

"Cảm ơn giám đốc đã chiếu cố tôi nhiều như vậy, tôi sẽ cố gắng hết mình."

Kim Taehyung mỉm cười. Đối với hắn Jeon Jungkook giống như một "học trò ngoan" vậy, luôn làm hắn hài lòng.

"Việc tôi nên làm mà, em cứ thoải mái đừng quá áp lực. Tôi tiếp tục làm việc đây, em còn gì khó hiểu có thể tìm tôi hỏi. Không thì trao đổi với Heejin, cô ấy sẽ sẵn sàng chỉ dẫn cho em."

Kim Taehyung rời đi, cứ mỗi lần gặp hắn xong Jungkook lại thấy như được tiếp thêm 100% năng lượng vậy. Trước khi kết thúc đều để lại cho cậu một lời khuyên và chưa áp đặt lên cậu bất kì điều gì.

Cảm giác Kim Taehyung giống như ba của cậu vậy.

______

#meii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net